Dị kiếm khách - Hồi 55

Dị kiếm khách - Hồi 55

Máu nhuộm kiếm thù

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 434953 lượt xem

loading...

Người vỗ tay và thốt ra câu nói đó chẳng ai khác chính là chủ nhân Nhục Nhân Địa Quách Trụ. Như Băng nhìn lại Quách Trụ thì đã bị khống chế rồi.
Nàng buột miệng hỏi :
- Quách huynh, huynh làm gì vậy?
- Rồi nàng sẽ biết vì sao Quách Trụ phải làm như vậy!
Y nhìn lại Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa nhìn Quách Trụ. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Chàng từ từ bước về phía Quách Trụ. Hắn quát lên :
- Đứng lại!
- Quách tôn giá sợ Thiếu Hoa?
- Tiểu tử Thiếu Hoa biết ai đang ở trong tay Quách mỗ không?
- Biết! Như Băng thư thư của Thiếu Hoa!
- Ngươi biết rồi à? Đúng, Như Băng chính là bào tỷ của ngươi! Quách mỗ thật không ngờ một tiểu ngư của dòng Hoàng giang lại có thể trở thành một tay kiếm tuyệt hảo như ngươi! Chuyện này trăm năm trên cõi võ lâm chưa chắc đã có một lần!
Thiếu Hoa ôm quyền nói :
- Đa tạ Quách tôn giá đã ngợi khen tại hạ! Còn tại hạ thì có một điểm bất ngờ khác, cũng ngạc nhiên không kém gì tôn giá!
- Tiểu tử ngươi có bất ngờ gì?
- Chuyện Quách tôn giá làm hẳn trăm năm cũng chưa xảy ra một lần!
- Ngươi muốn nói gì?
- Thiếu Hoa đang muốn nói về chuyện Quách tôn giá đang làm đó!
Quách Trụ cười khẩy rồi nói :
- Phải chăng ngươi muốn nói đến mối quan hệ giữa Quách mỗ và tỷ tỷ của ngươi?
Thiếu Hoa gật đầu :
- Đúng! Tại hạ đang muốn nói về mối quan hệ giữa tôn giá và Như Băng thư thư. Chắc chắn Như Băng tỷ tỷ và tôn giá có mối quan hệ rất khăng khít với nhau, nếu không muốn nói mối quan hệ đó tựa phu thê!
Quách Trụ phá lên cười.
Thiếu Hoa khoát tay.
- Quách tôn giá đừng cười! Thiếu Hoa không thích nghe giọng cười quái gở đó của tôn giá!
Chàng lắc đầu nói tiếp :
- Phải chăng tôn giá mượn tiếng cười để khỏa lấp những ý niệm trong đầu mình? Quách tôn giá thú thật đi, ngươi làm vậy chỉ vì muốn thực hiện chỉ ngôn của Vô Diện Nhân...
Quách Trụ im lặng.
Thiếu Hoa nói tiếp :
- Quách tôn giá đừng nghĩ Thiếu Hoa không biết mối quan hệ của tôn giá với Vô Diện Nhân. Khi tôn giá cùng Như Băng thư thư rời mật thất Hắc lâu thì Thiếu Hoa đến ngay, và đã gặp Vô Diện Nhân. Vở kịch của tôn giá và Vô Diện Nhân đã bị Thiếu Hoa biết tỏng cả rồi!
Thiếu Hoa ôm quyền :
- Tôn giá làm vậy để làm gì?
- Ngươi tự mà tìm hiểu! Chuyện ngày trước là chuyện ngày trước, còn hôm nay là chuyện của ngày hôm nay!
Thiếu Hoa gật đầu :
- Được! Thế tôn giá muốn gì nào?
- Huyết châu!
- Tại hạ biết ngay tôn giá sẽ đòi Huyết châu!
Thiếu Hoa nghiêm giọng nói :
- Thiếu Hoa đồng ý trao đổi Huyết châu với Như Băng tỷ tỷ! Tôn giá đồng ý chứ?
Quách Trụ gằn giọng nói :
- Thiếu Hoa! Quách mỗ muốn Huyết châu nhưng cũng muốn ngươi chết nữa!
Thiếu Hoa lắc đầu :
- Tôn giá tham quá đó!
Chàng thở hắt ra rồi nói :
- Tôn giá đừng đem Như Băng tỷ tỷ ra ép Thiếu Hoa đấy! Dù sao Như Băng thư thư cũng đã từng có mối quan hệ khăng khít với tôn giá!
Quách Trụ gằn giọng nói :
- Thiếu Hoa! Quách mỗ chưa nói ra thì ngươi đã nói dùm ta rồi! Quả thật, Quách mỗ có ý lấy Như Băng để đổi lấy cái mạng của ngươi đó!
- Hay thật! Thiếu Hoa phải nghiêng mình bái phục sự vô tâm lẫn vô tình của tôn giá!
Như Băng thở hắt ra một tiếng rồi nói :
- Thiếu Hoa công tử! Dựa vào đâu mà công tử nói Như Băng là thư thư của công tử?
Thiếu Hoa nhìn nàng :
- Tỷ tỷ là ái nữ của Hàn Thiết Quân Khai Lộ Sứ, vậy Thiếu Hoa là gì của tỷ tỷ? Đệ cũng là hậu nhân của Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân!
Thiếu Hoa buông tiếng thở dài nói tiếp :
- Vì sao Cầm Thư mẫu nương không nói cho đệ biết bí mật của Huyết châu, bởi vì người sợ Thiếu Hoa cũng giống như tỷ tỷ. Truy tìm kẻ đã hại cha!
Như Băng bật khóc.
Thấy nàng khóc, Thiếu Hoa phải mím môi mới ngăn được cơn xúc cảm chực tuôn trào ra ngoài.
Như Băng nói :
- Thiếu Hoa đệ.... Thật ra Như Băng không phải là bào thư của Thiếu Hoa đâu!
Thiếu Hoa cau mày :
- Sao thư thư lại không phải là bào thư của đệ?
- Sự thật là như vậy đó! Như Băng chỉ là nghĩa nữ của Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân! Khi ta đủ trí khôn thì song đường trước lúc lâm chung, buột Như Băng phải hứa với người, truy cho ra huyết án đoạt châu hôm nào và giải oan cho Hàn gia. Bởi Hàn gia có ân trọng với song đường. Ta nhận mình là con của Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân để buột kẻ thù xuất đầu lộ diện!
Thiếu Hoa sững sờ với lời nói của Như Băng.
- Tỷ tỷ... Cho dù thế nào thì tỷ vẫn là bào tỷ của Thiếu Hoa! Hành động của tỷ đã chứng minh tỷ là người của Hàn gia!
- Nhưng Như Băng không phải là bào thư của Thiếu Hoa, bây giờ đệ chẳng ngại gì cả!
Nàng nhìn lại Quách Trụ :
- Quách huynh... còn chờ gì mà chưa ra tay?
Dứt lời nàng quay lại Thiếu Hoa nói lớn :
- Thiếu Hoa, mở đường đào thoát đi!
Quách Trụ cười khẩy :
- Các ngươi làm sao thoát được những sát thủ vây chặt Khai Lộ phủ!
Y nhìn Thiếu Hoa :
- Thiếu Hoa, ngươi chọn lựa chưa?
Thiếu Hoa chần chừ :
- Tỷ tỷ Như Băng đã không còn trong tay tôn giá!
- Tiểu tử ngươi nghĩ như thế à?
Quách Trụ đoạt lấy cây đuốc trên tay một gã hắc y nhân quẳng về phía Thiếu Hoa.
- Thiếu Hoa công tử, hãy nhìn lại Như Băng xem!
Thiếu Hoa cầm bó đuốc soi lại Như Băng. Chàng không thể nào tin được khi thấy nhân diện xinh đẹp của Như Băng giờ đây đang biến đổi một cách ghê rợn. Da mặt Như Băng nhăn nhúm hẳn lại, đồng thời có những khối thịt đỏ ối phồng lên.
Thiếu Hoa nhìn lại Quách Trụ :
- Tôn giá đã làm gì Như Băng tỷ?
- Như Băng sống với Độc Nhân Quách Trụ tất nhiên phải nhiễm độc thôi! Có gì mà ngươi khẩn trương như vậy chứ? Nếu ngươi muốn Như Băng sống thì hãy dâng nạp mình, Quách mỗ sẽ giải độc cho Như Băng! Tỷ đệ hai người sẽ rời khỏi đây mà đi thật xa!
Như Băng thét lên :
- Không!
Nàng vừa thét vừa lao thẳng lại Quách Trụ.
Quách Trụ gằn giọng nói :
- Nàng muốn chết?
- Đúng!
Như Băng vồ ngọc thủ thộp tới yết hầu Quách Trụ, nhưng y đã dựng song thủ vỗ thẳng vào thân pháp nàng một chưởng với chín thành công lực.
- Ầm....
Như Băng tợ một cánh diều bắn ngược trở lại Thiếu Hoa. Thiếu Hoa đỡ lấy Như Băng.
- Tỷ tỷ!
Như Băng biến sắc thét lên :
- Thiếu Hoa buông tỷ ra! Buông ra ngay!
Nàng vừa nói vừa xô Thiếu Hoa ra nhưng chàng vẫn ôm nàng. Như Băng lả người trong vòng tay Thiếu Hoa.
Quách Trụ phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói :
- Đã quá muộn rồi!
Thiếu Hoa nhìn Như Băng. Nàng thở hổn hển nói :
- Thiếu Hoa! Tỷ tỷ đã hại đệ rồi!
- Tỷ tỷ đâu có hại Thiếu Hoa!
- Nghe tỷ tỷ nói đây.. đúng tỷ là bào thư của đệ...
Thiếu Hoa bật khóc :
- Tỷ tỷ....
Lệ trào ra khóe mắt nàng. Như Băng gượng nói :
- Tỷ tỷ ra đi nhưng lại ôm hận vì đã hại Thiếu Hoa! Ông trời sao tàn nhẫn với Hàn gia như vậy! Ông trời, sao ông lại nỡ để Như Băng thế này!
Nàng nhìn lại Thiếu Hoa :
- Thiếu Hoa! Đệ và tỷ đã trúng kế Quách Trụ rồi! Toàn thân tỷ giờ là một khối độc công khủng khiếp! Bất cứ ai chạm vào độc khí sẽ lây qua. Đệ đã bị nhiễm độc công của Quách Trụ.... Hắn muốn tỷ tỷ hạ độc đệ!
Nàng bật khóc thổn thức.
Thiếu Hoa bồi hồi khi nghe Như Băng thốt ra câu này.
Thiếu Hoa nhìn lại Trương Thiên Tống.
Thiên Tống bước đến bên Thiếu Hoa. Y nhìn chàng hỏi :
- Thiếu Hoa... có cần ta giúp gì không?
- Tôn giá có sợ bị trúng độc công không?
Thiên Tống lắc đầu :
- Một kiếm thủ đã trở thành phế nhân không còn cầm kiếm được nữa thì còn gì sợ độc công! Huống chi ta đã nhớ lại cả rồi... Nhất dạ phu thê bách nhật ân!
- Thiếu Hoa giao Như Băng thư thư cho tôn giá!
Thiên Tống gật đầu.
Y ngồi xuống đỡ lấy Như Băng từ tay Thiếu Hoa rồi bồng nàng đứng thẳng lên.
Y nói với Thiếu Hoa :
- Ta đã từng nói với Như Băng, Thiên Tống với Như Băng như bóng với hình! Bóng và hình không thể tách rời nhau được! Chúng ta phải đi chung với nhau!
Thiếu Hoa ôm quyền :
- Một lạy này, Thiếu Hoa tiễn Thiên Tống huynh và Như Băng thư thư! Nhưng trước khi hai người đi, hãy chứng kiến sự phẫn nộ của một Kiếm chủ!
Thiếu Hoa nhìn lại Quách Trụ :
- Quách tôn giá! Tôn giá sẽ được chứng kiến sự phẫn nộ của Thiếu Hoa!
- Tiểu tử, ngươi đừng cao ngạo như vậy! Ngươi chẳng còn sống được bao nhiêu lâu đâu. Nếu như ngươi trao Huyết châu ra, Quách mỗ sẽ cho ngươi giải dược để cứu mạng mình!
- Thiếu Hoa chỉ có thể trao cho Quách tôn giá thanh Dị kiếm này!
Quách Trụ cau mày thét lên :
- Giết hắn cho bổ nhân!
Lệnh được phán ra, bọn hắc y nhân chẳng khác nào lũ thiêu thân lao vào Thiếu Hoa. Trong cơn phẫn nộ, bốc đồng bởi những hành động của Quách Trụ, bởi cái chết cận kề, Thiếu Hoa hú lên một tiếng vang dội cả màn đêm tĩnh lặng. Tiếng hú của chàng như xé toạc tất cả sự yên tĩnh Khai Lộ phủ.
Cùng với tiếng hú đó, màn kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp. Màn kiếm ảnh mà trước đây Thiếu Hoa đã thụ học từ Sát Kiếm Ngô Tịnh. Đúng ra đó là màn kiếm sát, thứ kiếm pháp sát nhân cuồng nộ mà Thiếu Hoa chẳng bao giờ dùng đến. Chàng dụng kiếm sát bằng tất cả sự phẫn nộ âm ỷ trong chàng. Bằng tất cả nột lực tu vi mà Long Thần Thánh Nữ đã truyền thụ, bằng cả tuyệt công của Khắc Mạc Kha và bằng cả Vô Tướng tâm pháp của Pháp Thiện đại sư để lại.
Cả một vòm không gian Khai Lộ phủ ngập tràn kiếm ảnh. Tất cả mọi nơi đều có sát kiếm. Theo những luồng sát kiếm trùng điệp đó thì thây người đổ xuống rầm rập. Một bãi tha ma được tái lập bởi sát kiếm cuồng nộ của Thiếu Hoa.
Quách Trụ chứng kiến cảnh tượng đó, hồn siêu phách lạc. Hắn chẳng còn đủ tịnh tâm để nghĩ đến Huyết châu, chẳng còn đủ dũng lược để lao vào cuộc đấu, mà lắc mình thi triển khinh công lao nhanh vào bóng tối đào thoát.
Khi màn kiếm ảnh được Thiếu Hoa thu lại, toàn thân chàng vẫn nhuộm một màu sát khí hừng hực. Thiếu Hoa đảo mắt nhìn quanh nói :
- Quách Trụ! Tôn giá ở đâu?
Chẳng có bóng Quách Trụ mà chỉ là bãi thây người lổn ngổn. Duy chỉ có hai người còn sống đó là Thiên Tống và Như Băng. Nhưng đó cũng là hai con người sắp phải chối bỏ sự sống của mình.
Thiếu Hoa nhìn quanh một lúc, không thấy Quách Trụ, liền quay lại Thiên Tống và Như Băng.
Thiên Tống vẫn bồng Như Băng trên tay mình.
Thiếu Hoa nói :
- Thiên Tống.... Như Băng tỷ tỷ....
Như Băng nhìn chàng :
- Thiếu Hoa.... tỷ đệ chúng ta gặp nhau rồi lại sớm chia tay. Đệ...
Thiếu Hoa nắm lấy tay Như Băng :
- Thư thư....
Nấc nghẹn một tiếng, Như Băng nói tiếp :
- Thiếu Hoa, hãy hứa với thư thư một điều!
- Thư thư nói đi! Thiếu Hoa sẽ làm theo ý của người!
Nàng nghiêm giọng, gằn từng tiếng :
- Thiếu Hoa đệ phải sống! Đệ phải sống.... phải sống!
Thiếu Hoa gật đầu :
- Thư thư.... Thiếu Hoa hứa... Thiếu Hoa sẽ sống....
Như Băng gượng cười :
- Như thế là đủ lắm rồi! Những viên Chuyển Luân thần châu mà tỷ đoạt được...
Nàng nấc nghẹn một tiếng, cố lấy hơi nói tiếp :
- Quách Trụ....
Thiếu Hoa lắc đầu :
- Đệ biết chúng đang ở đâu!
Như Băng cố gượng cười, hổn hển nói :
- Không ngờ Thiếu Hoa lại là bào đệ của Như Băng! Nếu tỷ là một trang giai nhân thì đệ đáng là một trang mỹ nam tử! Tỷ mãn nguyện lắm rồi!
Nàng nắm lấy tay Thiếu Hoa nhìn chàng gần như không chớp mắt.
Buông tay Thiếu Hoa, Như Băng ngẩng lên nhìn Thiên Tống :
- Chúng ta đi!
Nàng nói được bấy nhiêu thì lật đầu nép vào người Thiên Tống trút hơi thở sau cùng.
Thiếu Hoa muốn bật ra tiếng khóc nhưng người chàng như chai sạn hẳn lại. Chàng không thể khóc được cũng không thể buông nổi tiếng thở dài.
Trong chàng giờ đây như có cái gì cô đọng chẳng khác nào hòn Thái Sơn đè nặng trĩu tâm can.
Thiếu Hoa đứng bất động như pho tượng nhìn theo Thiên Tống ẵm xác Như Băng chầm chậm bước vào bóng tối.

loading...
Hồi trước Hồi sau