Đoạn hồn tuyệt cung - Hồi 27

Đoạn hồn tuyệt cung - Hồi 27

Huyết Hoa động

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 454584 lượt xem

loading...

Một sự yên lặng nghiêm trang nơi vùng cốc đạo trước mấy dãy nhà đá còn lại ở xa phía trong.
Cả ba người vừa qua khỏi một khúc quanh nữa thì cốc đạo mở lớn thành một vùng bằng phẳng cỏ xanh san sát. Hai bên toàn là cây cối um tùm, rậm rạp.
Trước cảnh trí này, cả ba đứng lại để quan sát. Bỗng nhiên, có một tiếng cười rùng rợn phát ra, và tiếp theo một giọng nói lạnh như băng :
- Bạch Cốt lão thái bà! Ngươi dẫn lối cho tên tiểu tử ngông cuồng Bạch y thư sinh đến đây à?
Giật mình, cả ba không ngờ có người nơi đây từ lúc nào?
Tiếng nói vừa dứt, thì từ mé cây cối um tùm, một người mặc y phục màu xám, gương mặt đanh ác, nham hiểm hiện ra chận lối vào và đang quắc mắt nhìn ba người.
Bạch Cốt lão thái bà cất tiếng cười ha hả :
- Dương Quân, đến ngày nay thì ta không còn lầm bọn ngươi nữa đâu.
Cất tiếng cười đắc thắng, ngạo mạng, người áo xám trầm giọng :
- Lão bà đã biết thì cũng đã mười hai năm rồi đấy nhỉ. Thật ra Động chủ của ta cũng có lời cảm ơn ngươi đã giữ cửa động phía Nam đó một cách hữu hiệu.
Bạch Cốt lão thái bà hằn học :
- Ta sẽ xé xác lão chủ của ngươi, nhưng ta muốn hỏi...
Người mặc áo xám chận lời :
- Ngươi cứ việc nói ta nghe thử.
- Ngươi là gì của lão chủ ngươi?
Với một giọng cười nham hiểm, lão ta đáp :
- Là Phó động chủ Huyết Hoa động, ngươi nghe rõ chưa?
Đông Bích liền chen lời hỏi :
- Ngươi là Phó động chủ?
- Đúng vậy, Phó động chủ Huyết Hoa động Thiết Cước Dương Quân là ta!
Đông Bích nheo mắt nhìn lão chằm chặp :
- Vậy lão Động chủ ngươi ở đâu?
- Chưa phải là lúc để nói với ngươi!
- Tại sao?
- Ngươi phải đưa những miếng ngọc bích cho ta trước đã.
- Ngươi thừa lệnh của lão ấy?
- Đúng.
- Vậy ngươi phải chết.
Vừa lúc đó, có hai người sà vào trận địa.
Đông Bích đang sửa soạn tung chưởng tấn công lão này thì dừng tay nhìn về hai người mới đến.
Chiêu Hạ bước tới nói :
- Lão hữu sứ, sao ngươi không chạy trốn nữa đi?
Lão hữu sứ giọng âm trầm :
- Đừng vội múa mép, ta cho chết bây giờ.
Vừa nói xong, lão hữu sứ tung chiêu đánh vào Chiêu Hạ.
Trong lúc đó Bạch Cốt lão thái bà hằn học :
- Lão tả sứ nữa, không phải ngươi đỡ không nổi một chiêu của thằng bé đã bỏ trốn rồi à?
- Đừng phách lối! Ta sẽ giết bà trước, rồi sẽ thanh toán tiểu tử ngông cuồng kia sau.
- Đừng nói xàm! Hãy đỡ đây!
Thế là hai cặp sà vào nhau tử chiến.
Đông Bích thấy thế cũng bước đến trước mặt Phó động chủ Dương Quân lạnh lùng hỏi :
- Ngươi còn muốn nói gì nữa không?
- Có vài lời muốn hỏi, mong ngươi thành thật mà đáp.
- Cứ hỏi!
- Ngươi có liên quan gì với Thánh Kiếm Nam Chính Hùng?
Nghe hỏi vậy, Đông Bích chợt bàng hoàng, vì lần đầu tiên chàng mới nghe có người hỏi chàng về thân phụ chàng. Cho nên Đông Bích qua một phút suy tư liền nói :
- Ngươi hỏi để làm gì?
- Vì những miếng ngọc mà ngươi có trong người.
Đông Bích “hừ” một tiếng nói :
- Điều đó ta thiết tưởng ngươi không cần phải biết nhiều.
- Nếu vậy thì ngươi sẽ hối hận!
- Ta xưa nay chưa biết hối hận là gì cả.
- Hừ, Bạch y thư sinh, ngươi phách quá. Nhưng ta mong ngươi tốt nhất phải nói thật là hơn!
- Ngươi hỏi thế có ý gì?
- Dĩ nhiên có điều cần.
- Có thể cho ta biết rõ ý đó không?
- Không thể được!
- Nếu ngươi trả lời thành thật thì ta sẽ nói rõ việc này.
- Ngươi có liên quan với Bích Lạc Tiên Cơ không?
- Có thì sao, mà không thì sao?
- Điều đó quyết định vận mệnh của ngươi.
Chàng “hừ” một tiếng rồi lạnh lùng đáp :
- Không ai có thể quyết định vận mệnh của ta cả!
- Hãy tạm thời đừng nói đến chuyện đó. Giờ đây ngươi hãy trao cho ta tất cả những miếng ngọc mà ngươi có.
Đông Bích ngước mặt cười sang sảng nói :
- Thật ngươi quá vọng tưởng!
- Ngươi bảo ta ư?
- Chứ ai!
- Bạch y thư sinh, ngươi đừng hối hận!
- Hừ! Ta đã nói là bình sinh không có gì gọi là hối hận cả.
- Ngươi sẽ thấy ngay.
- Ta chờ đợi.
- Hừ! Bạch y thư sinh ngươi mang những miếng ngọc ấy ở trong mình là ngươi tự tìm lấy cái chết.
Lòng tức giận, chàng hét lớn :
- Dương Quân! Ngươi lo cho thân ngươi còn chưa xong, mà còn phách lối ư?
- À, như thế là ngươi không hiểu được mục đích của ta?
- Ta không cần nghe.
- Ngươi sẽ thấy cần.
- Thế nghĩa là gì?
- Trước khi chưa đáp lại những lời ta hỏi, thì mục đích chưa có thể quyết định được.
Chàng cười ngạo nói :
- Ta từ chối không đáp thì sao?
Đột nhiên lão Phó động chủ Thiết Cước Dương Quân hết lên một tiếng hỏi :
- Bạch y thư sinh, có phải những miếng ngọc ngươi đã cất trong mình không?
- Từ bao lâu nay, có rất nhiều kẻ muốn cướp lấy mấy miếng ngọc bích nên đã có nhiều tay cao thủ lập mưu để chiếm đoạt, nhưng rất tiếc đều bị ngã gục bởi những ý đồ đó.
Nghĩ đến đấy, mặt chàng in lửa giận liền lớn tiếng nói :
- Ngươi không có quyền biết.
- Nhưng ta muốn biết!
- Nếu vậy ngươi cứ thử ra tay đi! Hay đợi ta đưa hồn ngươi về chầu Diêm chúa?
Chàng vừa nói dứt, thì tên Phó động chủ Huyết Hoa động đã nhảy xẹt tới chụp vào ngực chàng.
Thế chụp đó nhanh như một chớp điện và ác độc không thể tưởng. Đông Bích liền sử dụng “Cửu thức bộ hình” lách mình tránh khỏi, nếu chậm một giây là đã bị lão ta chụp trúng rồi.
Chàng vừa lách mình tránh khỏi thì đối phương đã chụp liên tiếp tới nữa, đồng thời cước bộ của lão nhắm Đông Bích để phóng tới, chàng cũng phải lách mình tránh liền mấy chục thế mà chưa chịu phản kích.
Thấy thế, tên Phó động chủ Huyết Hoa động những tưởng đã chiếm được thượng phong nên đột nhiên lão ngưng tay và trầm giọng nói :
- Bạch y thư sinh, tốt hơn là ngươi nên đưa ngọc bích ra ngay.
Hừ một tiếng, Đông Bích gằn giọng :
- Không dễ dàng như ngươi muốn!
- Bạch y thư sinh, ngươi hãy đưa ra lập tức, vì nhiệm vụ chính của ta hiện nay là tìm lấy cho được số ngọc bích hình bát giác mà ngươi đang giữ.
- Ngươi tuân lệnh của Động chủ Huyết Hoa động?
- Đúng vậy!
- Nếu ngươi đủ tài năng thì lấy thử ta coi.
Lão Phó động chủ hét lên :
- Thì ngươi phải mất mạng.
- Hãy thử đi, đừng lắm lời vô ích.
- Bạch y thư sinh, ngươi muốn ta giết ngươi sao?
Câu nói này đầy sát khí và ngạo nghể khiến Đông Bích không chịu nổi. Máu sôi lên sùng sục.
Chàng nghiến răng quát lớn :
- Dương Quân, ta muốn xem tài nghệ của ngươi được bao nhiêu mà dám lộng ngôn như vậy?
- Đã gặp bổn Phó động chủ thì ngươi đừng mong sống sót như ngươi đã tung hoành các nơi khác.
Lạnh lùng “hừ” một tiếng, Đông Bích nói :
- Ngươi hãy đem hết tài nghệ ra để rồi chết khỏi hối hận.
- Ta chỉ sợ ngươi hối hận.
- Câm đi! Ta cho ngươi tấn công trước đấy, chứ để rồi ngươi bảo ta hẹp hòi.
Phó động chủ Huyết Hoa động Dương Quân liền đưa chiếc đoản đao ra trước mặt. Tia sáng lóa ra khiến người phải run sợ. Chính đoản đao này đã cùng với thiết cước của lão gây uy danh cho lão.
Lão ta trầm giọng hỏi :
- Bạch y thư sinh, ngươi không hối hận?
- Ta có gì phải hối hận, ngươi nên động thủ đi, chứ nếu để ta tức giận thì trong khoảnh khắc ngươi sẽ chết ngay.
- Chết? Ta hay mi phải chết?
- Đừng nói nhiều! Ta cho ngươi ra tay trước đó.
Sát khí bao phủ cả không gian, trận đấu quyết liệt này không biết sẽ phải đi đến một hậu quả nào.
Lão Phó động chủ Huyết Hoa động nạt lớn :
- Phách quá!
Dứt lời, mũi đoản đao nhọn hoắc trên tay lão ta nhanh như chớp đã đâm tới ngực Đông Bích.
Lách mình qua bên, chàng đã tránh khỏi lưỡi đoản đao liền sử dụng “Cửu thức bộ hình” lách mình tránh luôn hai ngọn cước liên hoàn thật ác liệt của lão ta.
Đã tung ra mấy đòn đều hụt cả nên Dương Quân tức giận vô cùng. Lão ta liền thủ bộ và tung ngón đoản đao theo thế Mãng Xà Xuất Động phóng vào yết hầu của Đông Bích.
Chàng lại một lần nữa sử dụng “Cửu thức bộ hình” tràn ngang và nhanh như chớp, rút cây quạt phất ngang một cái, một tia sáng rợn người quét vào tay cầm đoản đao của đối phương.
“Keng” một tiếng, chiếc quạt chạm vào đoản đao, liền bắn ra những tia lửa như chớp xẹt.
Lão Phó động chủ gầm gừ :
- Hừ! Nghe nói chiếc quạt của ngươi ma quái lắm.
- Rồi ngươi sẽ nếm mùi ngay mà!
Lão ta liền trở bộ tung liền ba ngọn cước khủng khiếp khiến Đông Bích phải lui liền năm bước để tránh né. Đồng thời, lão Phó động chủ cũng đã sử dụng tuyệt chiêu của đoản đao vun vút xé gió nhằm vào các yếu huyệt Đông Bích công tới.
Lại một lần nữa quạt và đoản đao chạm nhau gây thành một loạt tiếng leng keng thật chát chúa khô khan.
Cứ như thế, đôi bên quần nhau như hai chiếc bóng chập chờn.
Bỗng Thiết Cước Dương Quân hét lên một tiếng, liền vung song chưởng tới, kềm theo một tiềm lực phóng đoản đao ra. Luồng chưởng phong cuồn cuộn ép tới, sức mạnh có thể bài sơn đảo hải và ngọn đoản đao cũng bay xẹt theo luồng chưởng phong, vút vào người Đông Bích.
Trước thế công quá mạnh mẽ của đối phương, Đông Bích vẫn bình tĩnh bước xéo một bước, chiếc quạt với một tuyệt chiêu thần tốc vút tới chém vào người Dương Quân. Chỉ nghe “xẹt” một tiếng kèm theo một tiếng rên thì lưng của lão Phó động chủ đã bị rạch một đường dài hơn nửa thước, máu nhuộm đỏ cả thân người.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ giận dữ, uất hận, lão ta quắc mắt nhìn Đông Bích thì chàng đã lạnh lùng nói :
- Ngươi khá lắm đấy, nếu không đã chết bởi chiêu thức ấy rồi.
Theo tiếng nói của chàng, lão Phó động chủ liền vận toàn lực, công tới ba chưởng với chưởng phong mạnh như phong ba, bão tố nhắm Đông Bích bủa tới.
Đông Bích cũng không chậm trễ, liền đưa chưởng ra đỡ.
Bùng! Bùng!
Hai tiếng nổ như long trời lở núi, kèm theo một tiếng “hự” đau đớn, Thiết Cước Dương Quân Phó động chủ Huyết Hoa động chệnh choạng lui lại sáu bước, máu đỏ trên khóe miệng chảy dài xuống đất.
Không muốn kéo dài thêm trận đấu nên chàng liền công tiếp tới tấp. Lão Dương Quân giật mình, hắn lui thêm mấy bước nữa, lách mình qua tránh né thế công rồi mới dùng đơn chưởng trả lại.
Nhờ sự khôn khéo và kinh nghiệm trận mạc nên lão ta đã thoát được hiểm nghèo để tiếp tục trận đấu.
Đôi bên lúc này lại diễn ra những chiêu thức tuyệt kỹ, nếu bên nào sơ hở là toi mạng ngay.
Chỉ trong chơp mắt trận đấu đã diễn ra mười mấy chiêu nữa mà vẫn chưa phân thắng bại.
Tuy Dương Quân Phó động chủ đã bị trọng thương, máu tuôn xối xả, nhưng lão vẫn còn đầy sát khí và sử dụng toàn những tuyệt chiêu mà cả đời chưa bao giờ dùng đến, nay đem ra đấu với Đông Bích.
Mấy tiếng “soạt, soạt” nổi lên, lão Phó động chủ bước lê dưới đất như những lối nhất định và trong loáng mắt, lão đã sử dụng đoản đao theo thế Loạn Cung Xạ Hổ đâm vút vào Khí Hải huyệt của Đông Bích đồng thời hữu cước của lão đá vút vào hạ huyệt của chàng theo thức Chuyển Thân Đẳng Cước.
Sự phối hợp giữa đao và cước của lão ta rất linh hoạt. Đây cũng là một chiêu sát thủ cuối cùng, lão cố tung ra hầu để chiếm lại thượng phong. Nhưng Đông Bích thấy vậy liền sử dụng “Thần Ảnh Phi Thiên” vút người lên, đồng thời chàng xoay người trên không trung, đáp xuống phía sau lưng lão.
Cùng lúc ấy, lão Phó động chủ Huyết Hoa động cũng thật mau lẹ, sau khi hụt đòn liền xoay nửa vòng để đối phó với Đông Bích. Song không còn kịp nữa, phiến quạt xòe ra lấp lánh xé gió vút qua thân lão.
Một tiếng kêu đau đớn, Phó động chủ Huyết Hoa động Thiết Cước Dương Quân đã bị bắn ra năm thước nằm trên mặt đất, ruột đổ, máu chảy tràn lan với một cánh tay lìa khỏi thân xác.
Lão đã bị chết nhưng đôi mắt lão vẫn mở trừng trừng như ngạc nhiên lẫn uất hận.
Sau khi chàng thanh toán lão Phó động chủ liền quay sang phía Chiêu Hạ cũng như Bạch Cốt lão thái bà thì cũng vừa thấy hai đối thủ đồng thời tung ra một chưởng và thừa cơ hội đó dùng thân ảnh chạy thẳng vào dãy nhà đá chính giữa.
Bạch Cốt lão thái bà hét :
- Chúng bay chạy đâu khỏi.
Vừa nói lão thái bà cùng Chiêu Hạ dợm người đuổi theo thì Đông Bích thấy thế liền lớn tiếng gọi :
- Chiêu muội...
Chiêu Hạ quay lại nhìn chàng nói :
- Để tiểu muội cùng lão thái bà rượt theo thanh toán hai lão quỷ này, Đông ca hãy lục soát gian nhà đá bên hữu vì lúc nãy tiểu muội đã thấy nhiều tay cao thủ trốn vào đó.
Đông Bích còn đang lưỡng lự thì Chiêu Hạ đã nói :
- Đông ca hãy nghe lời tiểu muội đi.
- Nhưng tiểu muội vào đó sẽ rất nguy hiểm.
- Không sao đâu, để tiểu muội giúp lão thái bà mới chắc thắng.
- Hay để Đông ca cùng đi với.
- Không được, dãy nhà đá phía hữu mới là chính yếu.
Đông Bích chưa biết phải hành động như thế nào thì Chiêu Hạ đã nói lớn :
- Cứ như thế mà hành động.
Nàng nói xong nheo mắt mỉm cười với Đông Bích rồi sử dụng Xạ Ảnh quang loang loáng lao đi.
Đông Bích thấy thế đứng nhìn theo, rồi đành quay về hướng gian nhà đá phía bên phải tiến tới.
Lúc này ánh trăng đã sáng tỏ, nên mọi vật đều trông thấy thật rõ ràng.
Chàng băng mình về hướng nhà đá.
Khi chàng đến gần thì thấy dãy nhà này được sơn một màu đỏ hồng, trông rất ghê rợn.
Cảnh vật thật im lìm giữa đêm khuya trong khi lúc nãy vừa đã trải qua một cuộc huyết chiến thì thật là ngạc nhiên vô cùng. Hay là nơi đây đang sắp đặt một âm mưu sâu độc. Khung cảnh gây nên một sự khiếp đảm khi bên trong gian nhà hoàn toàn im lặng.
Chàng tiến tới để dễ bề quan sát thì thấy dãy nhà này còn có một bức tường cũng màu đỏ ngăn chặn.
Chàng thầm nghĩ :
- Sao cảnh vật quá im lìm mà Chiêu muội lại cứ khẳng định nơi đây là quan trọng?
Chàng lại lắng tai nghe ngóng, thì không có một tiếng động nhẹ nào, chàng vận công vút mình lên bờ tường. Sau khi quan sát bốn phía không thấy một bóng dáng khả nghi nào, duy nhất chỉ có dãy nhà màu đỏ thẫm đượm vẻ huyền bí, hãi hùng khiến tâm trí chàng trở nên xôn xao, rạo rực.
Chàng lại nhướng mắt quan sát lần nữa, ước lượng từ chân vách tường đến dãy nhà màu đỏ chừng mười trượng nên muốn nhìn xem rõ ràng chàng phải leo lên ngọn cây cao ngoài bờ tường mới có thể quan sát khắp nơi một cách tường tận. Chàng liền nhún mình nhảy sang cây đại thọ đưa mắt quan sát một lần nữa, có một sự yên lặng, bao trùm khu nhà màu đỏ. Chàng nhún mình rời cây đại thọ để tiến vào gian nhà lạ lùng đó.
Chàng tiếp tục đi đến bỗng nghe một tiếng “khì” nổi lên phía sau lưng, Đông Bích giật mình quay phắt lại thì thấy sau lưng chàng đã có một người mặt mũi xấu xí. Xú quái nhân khoanh tay đứng yên lặng, đôi mắt giương hai đạo kỳ quang lạnh buốt rọi thẳng vào mặt Đông Bích, những tia nhìn như khủng bố rợn người.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến chàng suýt nữa kêu lên một tiếng kinh hãi.
Đông Bích định thần hỏi :
- Các hạ là ai?
Xú quái nhân cười hềnh hệch đáp :
- Ha! Ha! Ha! Ta là quỷ sứ Diêm vương, để đưa hồn tiểu tử xuống Diêm vương.
Đông Bích hét lên mãnh liệt :
- Quái nhân, ta sẽ cho ngươi chết.
- Hừ! Ngươi hãy coi đây.
Vừa nói dứt, thì xú quái nhân búng giò nhảy vút tới trước tay hữu vương ra. Ngũ chỉ nhằm chụp vào mặt Đông Bích, thân thủ nhanh như chớp giật.
Đông Bích trông thấy quát to :
- Thật ngươi muốn chết.
Vừa nói dứt, Đông Bích liền phóng mình tới trước đẩy ra một chưởng nghênh địch.
Bình!
Một tiếng nổ như sấm sét, xú quái nhân bị áp khí dội ngược ra sau ba bước.
Nhưng lão liền xuất thủ nhanh như điện, chiêu chưởng thứ nhì li bay xấn tới như tên chớp ngang.
Chưởng phong ào ạt.
Đông Bích không chậm trễ liền vận khí đẩy ra một chiêu trong Âm Dương Thiên Toàn chưởng.
Bình!
Một tiếng nổ long trời. Xú quái nhân không cầm vững chiêu số bị áp khí đẩy văng ra xa một trượng. Thật lạ lùng, tuy lão ta bị bắn xa, nhưng lão vẫn qui tụ được chân khí rồi nhẹ nhàng lao vào vòng chiến tung song chưởng tới tấp.
Vì Đông Bích chỉ đánh chưởng ra với năm thành công lực song vẫn đẩy lui xú nhân, nhưng không sát hại được lão làm chàng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ xú quái nhân có một thân pháp kỳ dị.
Chàng thấy cần thanh toán tên xú quái nhân này ngay để có thời giờ lục soát dãy nhà màu đỏ để tìm ra những bí hiểm tiềm tàng, nên vội rút cây quạt ra cầm chặt nơi tay.
Vừa lúc đó xú quái nhân bước tới rồi đột nhiên sà người xuống theo thế Quái Điểu Thâu Vân rồi đột nhiên song chưởng đẩy ra với chiêu Bá Vương Kính Tửu với mười ngón tay như mười cây sắt đâm vào mặt và chánh tâm của chàng nhanh như ánh chớp.
Đông Bích liền trầm người xuống theo thế Độc Long Nhập Hải, bước chếch sang mé tả nữa bước sang thế Điêu Tử Phiêu Thăng và chiếc quạt vút ra loang loáng như ánh chớp.
Một tiếng la hãi hùng vang lên, xú quái nhân ruột đổ, máu chảy lênh láng nằm yên bất động, cả hai cánh tay đứt lìa văng xa hơn một trượng.
Đông Bích nhíu mày nhìn xác thân xú quái nhân một lần nữa rồi cất rồi cất mình về hướng gian nhà màu đỏ.
Đông Bích đi trong khoảnh khắc sau đã đến kế dãy nhà màu đỏ cách độ ba bốn trượng. Chàng bỗng dưng đứng dừng lại đưa mắt quan sát tứ phía, thì thấy dãy nhà màu đỏ này tọa lạc trên một khoảng đất thật rộng, được xây bằng đá thật kiên cố.
Chàng còn nhìn thấy dãy nhà này được chia làm hai bên để một lối đi nhỏ độ hai thước ở giữa.
Chàng mon men đi dọc theo bờ tường đá. Một cảnh tượng bày ra trước mắt khiến chàng suýt rú lên một tiếng hãi hùng.
Nguyên dãy nhà màu đỏ này không phải là gia cư hay trang viện mà là một nơi giam giữ tội nhân, một gian lao thất.
Đông Bích cố nén ngạc nhiên quan sát, giữa dãy nhà màu đỏ được chia ra hau dãy phòng, mỗi dãy phòng chừng mười chín hai mươi phòng nhỏ, trong mỗi phòng đều có nhốt một người.
Chàng bàng hoàng chép miệng lẩm bẩm :
- Đây là đề lao... là nhà ngục!
Mỗi gian đều là một phòng nhỏ bằng đá vuông vức rộng chừng hai thước chắc có lẽ đang giam giữ tội phạm trong đó.
Chàng nhìn vào lỗ vuông của mỗi phòng thì bỗng thất sắc kinh ngạc tột cùng vì trong phòng trống và có phòng chỉ còn lại xác chết... và xác chết mà thôi.
Chàng lại tiếp tục quan sát qua dãy đối diện thì thấy gian này có nhiều phòng trống và có phòng chỉ còn bộ xương trắng.
Bước chân nặng nề, chàng bước qua từng gian phòng mà lòng căm giận.
Cứ mỗi lần nhìn vào lỗ vuông nhỏ của từng gian phòng là lòng sôi lên uất hận, muốn phá tan sào huyệt của bọn ma đầu, âm mưu giết hại khuấy động võ lâm.
Chàng không muốn nhìn cảnh tang thương đau đớn này nhưng sự tò mò thúc dục chàng không bỏ sót một gian phòng giam nào cả.
Bỗng chàng sửng sốt kêu lên :
- Trời! Tô Tiểu Bình.
Chàng đẩy cánh cửa đá nhưng tuyệt nhiên nó không hề nhúc nhích. Chàng nhìn qua ô vuông trên tường đá gọi lớn :
- Tô Tiểu Bình cô nương! Tô Tiểu Bình.
Người con gái đang bị nhốt trong ngục đá chính là nàng Tô Tiểu Bình, đang lả người mệt nhọc, bỗng nghe tiếng gọi tên mình, nên nàng cố gắng mở mắt ra nhìn vào ô vuông hỏi :
- Ai? Ai đó?
Đông Bích nói mau :
- Tôi đây, tôi là Đông Bích đây!
Tô Tiểu Bình vùng đứng nhanh lên, nhưng lảo đảo. Nàng vịn vào thành đá đến ô vuông thì thấy Đông Bích, nàng mừng rỡ tuôn nước mắt :
- Trời ơi! Đông ca, không ngờ phút giây này còn được gặp Đông ca.
Nghe nàng nói, Đông Bích chợt nhớ đến giây phút bắt buộc phải ái ân với nàng để cứu mạng vì nàng bị uống nhằm xuân dược nên chàng thấy ngại ngùng, ray rức, giọng cảm động run run :
- Tô muội! Ca ca đến cứu muội muội đây.
Nàng nhìn vào cửa đá lắc đầu :
- Cửa đá này không phá được đâu Đông ca?
Đông Bích liếc nhìn tấm cửa tin tưởng :
- Được mà! Đông ca có cách phá nó.
- Làm sao phá được.
- Nhưng tiểu muội phải cố gắng mới được.
- Bất cứ làm gì nếu Đông ca...
Nghe nàng trả lời mà lòng chàng se thắc lại, chàng dặn dò :
- Này muội à! Bây giờ trong người có yếu lắm không?
Nàng gật đầu :
- Có.
- Tại sao vậy?
- Vì hình như tiểu muội trúng thuốc độc và mới được giải khai nhưng vì không được ăn uống gì cả nên còn yếu trong người lắm.
Đông Bích thò tay vào bọc lấy ra một viên thuốc màu Hồng đưa cho Tô Tiểu Bình :
- Này, tiểu muội uống viên thuốc này đi rồi mới hành động được.
- Tại sao vậy?
- Thì tiểu muội cứ uống đi đã.
Tô Tiểu Bình như cái máy, cầm viên thuốc thì nghe mùi thơm phưng phức nhẹ nhàng dễ chịu.
Nàng hỏi :
- Thuốc này chắc quý lắm phải không Đông ca?
- Vâng, đây là bổ nguyên đơn có thể giúp tiểu muội chóng hoàn phục sức lực.
Nàng cầm viên thuốc định bỏ vào miệng chợt ngừng lại hỏi :
- Đông ca còn thuốc này không?
- Chi vậy?
- Vì tiểu muội muốn để dành viên này cho phụ thân của tiểu muội.
Nghe nàng nói thế, chàng ngạc nhiên hỏi :
- Ủa, phụ thân của tiểu muội ở đâu mà cần thuốc này?
Nàng buồn rầu kể lể :
- Chắc là bị giam trong gian cuối của dãy này.
- Lão bá cũng bị bắt giam sao?
- Đúng vậy!
Đông Bích nghe vậy nói mau :
- Thuốc còn đây, tiểu muội uống mau đi để Đông ca đưa tiểu muội ra và đi cứu lão bá.
Tô Tiểu Bình liền cho viên thuốc vào miệng nuốt nhanh.
Trong khi đợi cho thuốc đủ thời gian để thấm, chàng hỏi :
- Tiểu muội có biết ai bắt tiểu muội không?
Nàng chớp chớp đôi mắt buồn bã nói :
- Khi bị bắt thì tiểu muội không biết, song lúc bị giam nơi đây và khi tỉnh lại thì được biết là bị Huyết Hoa động bắt cóc vào đây.
Trong thâm tâm Đông Bích muốn hỏi xem Huyết Hoa động chữa bệnh cho nàng bằng thuốc gì, nhưng ngại ngùng không dám đề cập đến thì Tô Tiểu Bình đã nói :
- Hình như tiểu muội bị uống nhằm xuân dược. Khi bị bọn Sa Mạc Vương bắt cóc và tên ma đầu này muốn hại đời tiểu muội nên ép tiểu muội uống thuốc ấy và tiểu muội bị mê man cho đến khi về gian ngục này, nhưng...
Nàng nói đến đây rồi im lặng...
Đông Bích cảm thấy mặt chàng như lửa nóng, nếu ban ngày thấy rõ ràng ắt hẳn sẽ thấy má chàng đỏ ửng vì câu nói của nàng Tô Tiểu Bình.
Nhưng Tô Tiểu Bình lại nói tiếp :
- Chuyện ấy sẽ kể lại với Đông ca sau, bây giờ tiểu muội đã thấy khỏe hẳn rồi, công lực đã trở lại.
Đông Bích liền nói :
- Bây giờ tiểu muội đứng nép sát ô vuông này, tránh khoảng trống trước cửa ngục và vận chân khí hộ thân để chống đỡ bởi sức ép của chưởng phong đấy nhé!
Nàng gật đầu :
- Được rồi! Đông ca cứ ra tay đi.
Đợi nàng vào vị trí đã định thì chàng mới bước tới trước cánh cửa đá rồi lấy hơi vận khí Đan điền rồi bật nhanh song chưởng đẩy mạnh với mười thành công lực qua chiêu Âm Dương Thiên Toàn chưởng, là chiêu thế thứ ba cũng là chiêu thế tuyệt diệu nhất của pho chưởng vô địch thế gian này.
Với công lực triền miên vô cùng của chàng nên sau một tiếng nổ ầm kinh trời thì cánh cửa đá kiên cố đổ nát, đá rơi ào ào. Chưởng phong ép Tô Tiểu Bình chịch đi vị trí ban đầu nhưng may mà nàng còn đủ sức để chống đỡ.
Cát bụi vừa tan, Đông Bích chạy ngay vào dìu Tô Tiểu Bình bước ra.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi lòng rung động. Nàng đã yêu chàng trong mộng tưởng thiết tha từ ngay giây phút ban đầu. Còn chàng thì nghĩ đến sự ái ân mà dạ thấy bàng hoàng rung động.
Sau phút giây thần tiên của tình yêu câm lặng đó Đông Bích liền hỏi :
- Tại sao tiểu muội bị bọn Sa Mạc Vương bắt cóc.
Nàng trầm ngâm kể lể :
- Vì đi tầm cha mà tiểu muội lạc vào vùng sa mạc và sa vào cạm bẫy của chúng.
Đông Bích như muốn nói gì với nàng thì nàng đã cướp lời, giọng quan trọng.
- Đông ca à!
- Có điều gì vậy?
- Mấy miếng ngọc bích Đông ca còn đó không?
Đông Bích thấy lạ lùng đáp ngay :
- Còn chứ!
Nàng tỏ vẻ nghi ngờ :
- E rằng...
- Sao?
- E rằng ngọc đó là ngọc giả.
- Ngọc giả?
- Vâng!
- Sao tiểu muội biết!
- Có lý do chứ.
- Lý do gì?
Nàng đưa mắt như ôn lại quá khứ :
- Lúc tiểu muội bị bắt ở Sa Mạc cung thì có lẽ Đông ca cũng bị bắt phải không?
- Phải!
- Vậy thì đúng rồi!
- Cái gì đúng rồi?
- Ngọc đấy là ngọc giả.
- Tiểu muội nói cho rõ ràng xem.
Nàng nhìn chăm chăm vào mặt Đông Bích tiếp :
- Có phải Sa Mạc Vương đã lấy sáu miếng ngọc bích của Đông ca phải không?
- Đúng như vậy.
- Rồi sau đó có lẽ do Lâm Thi nữ hiệp hoàn lại cho Đông ca phải không?
- Đúng vậy?
Nàng gật đầu nói tiếp :
- Trong thời gian bảy ngày mà tên Sa Mạc Vương cướp được ngọc thì hắn ta đã sai thợ chuyên môn làm lại sáu miếng ngọc giả cho Đông ca.
- Có gì làm chắc?
- Vô tình tiểu muội khám phá ra được mà còn có thể chứng minh ngọc ấy là ngọc giả hay thật nữa.
- Cách nào?
- Tiểu muội nghe được là nếu đem ngọc giả đó ngâm vào nước muối rồi sau đó một khắc ngâm vào trong nước chanh là ngọc giả sẽ hoàn toàn phai màu.
- Có thể như thế được sao?
- Tiểu muội nghe điều gì nói lại cho Đông ca biết hết!
- Còn ngọc thật chúng dùng làm gì.
- Ngọc thật chúng đã trao cho Cung chủ Tuyệt cung và đã ghi chép bức ghi chú những điều sử dụng nếu tìm đủ chín miếng.
- Như vậy miếng ghi chú Đông ca có đây là thật?
- Đúng vậy! Chính vì vậy mà Đông ca mới không nghi ngờ.
- Tại sao chúng phải hành động như vậy?
- Tiểu muội nghe đâu Cung chủ Tuyệt cung nếu có sáu miếng ngọc của Đông ca sẽ đủ số chín miếng và sẽ lấy được Bí kíp toàn thư để luyện thành võ công cái thế, độc chiếm võ lâm.
- Thế thì nguy mất.
Bao nhiêu hình ảnh ân thù chợt hiện về trước mặt chàng. Đông Bích căm hận rít lên :
- Giết! Ta phải giết!
Tô Tiểu Bình bất thần nghe thế hốt hoảng :
- Đông ca! Đông ca đòi giết ai thế?
Chàng chợt tỉnh ngộ :
- Thôi chuyện ấy sẽ tính sau, giờ đây tiểu muội cùng Đông ca cứu lão bá trước đã.
Hai người lại tìm vào những gian nhà giam để tìm thân phụ Tô Tiểu Bình là Tô Mạc Dung.
Đúng như lời Tô Tiểu Bình đã nói, gian nhà giam cuối cùng chính là nơi mà Tô Mạc Dung đang bị giam giữ.
Nhờ chưởng lực kỳ tuyệt mà Đông Bích cũng đã cứu được Tô Mạc Dung cùng năm cao thủ võ lâm của các môn phái cũng bị bắt giam nơi đây ra khỏi ngục thất.
Mọi người, dĩ nhiên không quên lời thán phục chàng và có lẽ danh tiếng Bạch y thư sinh từ đấy lại càng vang lừng trong võ lâm giang hồ.
Tô Tiểu Bình đứng nép bên Tô Mạc Dung nói nhỏ :
- Thưa phụ thân, đây là Đông ca... mà con đã hân hạnh được quen biết.
Tô Mạc Dung gật gù :
- Thật là hân hạnh cho nhà họ Tô.
Đông Bích khiêm tốn thành thật :
- Kính lão bá được bằng an là điều may mắn cho vãn bối hân hạnh lắm mới được Tô tiểu thư để mắt quen biết.
Vừa lúc đó, một bóng trắng vụt đến nói lớn :
- Hứ! Đông ca, Đông ca đã tìm được gì chưa?
Đông Bích thật cứng miệng chưa biết giải thích thế nào thì Tô Tiểu Bình hỏi :
- Đông ca, vị cô nương này là ai vậy?
Đông Bích chưa kịp trả lời thì Chiêu Hạ đã nói :
- Ồ! Xin lỗi tiểu thư, tôi vì quá gấp nên chưa ra mắt tiểu thư cũng như quý vị nơi đây. Đó cũng vì Đông ca của tôi mải han hỏi tiểu thư mà quên giới thiệu.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Đông Bích giục :
- Đông ca, Đông ca làm như vậy là có lỗi với quý vị nơi đây rồi đó. Thôi! hãy giới thiệu mau đi... Hay là để muội giới thiệu cho nhé!
Nói rồi nàng thủ lễ nói :
- Xin được tự giới thiệu... tôi là Chiêu Hạ, tiểu muội của Đông ca...
Tô Tiểu Bình hỏi gằn :
- Cô nương cũng là tiểu muội của Đông ca?
- Dạ vâng, từ lâu lắm rồi.
- Thật... tôi không ngờ!
Rồi Tô Tiểu Bình đến trước mặt chàng hỏi :
- Có phải thế không Đông ca?
Đông Bích như cái máy gật đầu :
- Đúng... như thế!
Tiếng nói như sét đánh vào tim Tô Tiểu Bình, nàng lảo đảo, thì Đông Bích vội đưa tay đỡ lấy nàng ngay, chàng gọi gấp :
- Tô muội... Tô muội...
Nhưng cũng ngay lúc đó, đã có một bàn tay nõn nà, trắng mượt như tiên nga đã đẩy chàng ra và ôm lấy Tô Tiểu Bình nói :
- Đông ca, để việc này cho tiểu muội... Đông ca đừng động vào nàng.
Đông Bích mặt đỏ ran khi biết tiếng nói và người xô chàng là Chiêu Hạ.
Thấy con mình bị kích thích mà bất tỉnh, Tô Mạc Dung cũng lăng xăng chạy đến.
- Tiểu Bình! Tiểu Bình, con có sao không?
Chiêu Hạ nhìn ông ta với ánh mắt thông cảm nói :
- Thưa lão bá, không sao đâu, nàng bị xúc động mà bị hôn mê đó thôi.
- Không đâu, nàng bị trúng xuân dược nhưng chất độc chưa ra hết nên phải như vậy đó. Nàng phải được chữa bằng Hoàn Tiên thảo và phải ăn nghỉ đúng chín ngày mới dứt tuyệt được.
Nghe Đông Bích bảo nàng trúng phải xuân dược nên Chiêu Hạ vụt hỏi :
- Nhưng ai chữa cho nàng?
Đông Bích đứng khựng người ra rồi ấp úng :
- Chính ta...
- Đông ca?
- Đúng vậy.
- Thế thì nguy rồi.
Tô Mạc Dung lắc đầu.
- Chuyện này có lẽ là Đông tiểu hiệp vì cứu người phải tòng quyền chứ theo con mắt lão, Đông tiểu hiệp là người đoan chính quân tử.
Đông Bích nghe đề cập đến việc đó, người chàng như vấp phải lò lửa. Chàng ấp a ấp úng :
- Thật việc này chỉ có Lâm Thi nữ hiệp hiểu rõ nhưng người đã chết rồi thì tại hạ không biết giải thích như thế nào cho đúng cách.
Tô Mạc Dung cúi xuống nhìn con hỏi Đông Bích.
- Theo lời Đông tiểu hiệp nếu muốn giải hết độc cho tiểu nữ của lão thì cần có Hoàn Tiên thảo, nhưng loại cỏ quý này biết đâu mà tìm, như vậy thật là xui xẻo trùng trùng cho gia đình lão.
Đông Bích liền móc ra một nạm cỏ quý là Hoàn Tiên thảo đưa ra nói :
- Thưa lão bá, đây là Hoàn Tiên thảo mà vãn bối đã hái trên Lôi Phong.
Rồi chàng kể rõ hoàn cảnh nào mà chàng gặp Tô Tiểu Bình và lấy Hoàn Tiên thảo gay go như thế nào, một mực kể cho mọi người được tường tận.
Nghe qua Tô Mạc Dung mỉm cười :
- Phải nói là Đông tiểu hiệp hành động như thế là phải lắm và lão thay mặt con gái cảm ơn tiểu hiệp rất nhiều, còn vấn đề kia... lão không có quyền đề cập đến... Bây giờ lão muốn được đưa tiểu nữ lão về quê, nơi sư đệ của lão để nó an dưỡng cho qua cơn ngặt nghèo hẳn hay.
Đông Bích chận lời :
- Thưa lão bá, để vãn bối cùng đưa với.
Tô Mạc Dung lắc đầu :
- Không được đâu! Vì vấn đề quan trọng hơn là Đông tiểu hiệp phải diệt trừ cho được Huyết Hoa động chủ. Vì nơi đây chưa phải là sào huyệt của chúng.
Đông Bích hỏi ngay :
- Vậy nơi đâu lão bá có biết không?
Tô Mạc Dung gật đầu :
- Theo như lão biết là có con đường hầm từ nơi hậu điện từ gian nhà giữa để tiến đến nơi sào huyệt của chúng, nhưng rất nguy hiểm vì cạm bẫy. Song lão đã biết thêm là cạm bẫy ở vào số chẳn của mỗi bậc thềm, bậc thang...
- Vậy nếu vào đó phải lưu tâm rất kỹ mới được!
Chiêu Hạ liền tiếp :
- Hèn chi tiểu nữ rược bọn chúng vào đến nơi đó liền mất dạng!
Vừa khi đó Bạch Cốt lão thái bà cũng vừa đến xen vào :
- Lão cũng vậy, rượt thằng mặt đỏ nhưng bị mất dấu về phía Đông Nam cách đây năm dặm, chắc cũng có lối vào huyệt động của chúng, vậy lão đi trước nhé!
Nói xong bà ta vút vào rừng đêm mất dạng.
Tô Mạc Dung cũng nói :
- Thôi, lão xin được đưa tiểu nữ đi đây, đáng lẽ bọn lão phải giúp Đông tiểu hiệp nhưng vì hiện giờ bọn lão võ công chưa được khôi phục, phải ít nhất là hai mươi chín ngày nữa mới hoàn toàn hồi phục. Vậy lão xin đi ngay để thiếu hiệp rảnh tay.
Nói xong lão ẵm Tô Tiểu Bình cùng năm người đồng bạn thất thểu ra đi.
Đông Bích nhìn theo mà lòng thắt quặn, thương tâm.
Trước mặt là cừu nhân phải truy diệt.
Và kia là nợ tình khó phân.
Đoàn người đã đi khuất từ lâu mà chàng vẫn đứng im lìm.
Bỗng Chiêu Hạ cất tiếng nhỏ nhẹ :
- Đông ca! Để tiểu muội đi giúp Tô Tiểu Bình và Tô lão bá cùng quý vị ấy một tay. Chứ nếu không, gặp bọn ma đầu nữa là họ hết sống được và như vậy Đông ca còn buồn hơn nữa.
Nàng nói chưa hết câu thì thần ảnh nàng loang loáng chớp lên, bay vút vào rừng đuổi theo đoàn người đi trước.
Còn lại một mình Đông Bích, chàng trầm ngâm lòng tái tiểu nhủ thầm :
- Chuyện đâu còn có đó! Hơn nữa đã có Chiêu muội chịu lo lắng thì ta yên tâm về việc ấy. Bây giờ ta phải tìm ra con đường bí mật để truy diệt cho bằng được tên Động chủ để trả thù cho cha mẹ.
Nghĩ vậy, chàng chiếu ánh mắt sáng ngời về gian nhà giữa hú lên một tiếng lao người đi nhanh...

loading...
Hồi trước Hồi sau