Đoạn hồn tuyệt cung - Hồi 31

Đoạn hồn tuyệt cung - Hồi 31

Điện chủ U Hồn ảo điện

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 456195 lượt xem

loading...

Đông Bích không tự chủ được, chàng cảm thấy chua xót tận tâm can. Tô Tiểu Bình bị chết bởi tay ám hại của ai, Tuyệt cung chăng?
Chàng suy nghĩ trăm chiều mà vẫn không biết tính sao.
Rồi không nán lại một giây phút nào nữa, chàng phóng chạy vun vút miệng gọi :
- Đại ca, chúng ta đi....
Đông Bích băng qua thung lũng khi vừa đến bờ rừng. Đột nhiên từ xa có một số người phi thân đến, chớp mắt họ đã tới gần chàng.
Đưa mắt quan sát bọn này rồi chàng nhìn Vương bất lão ngầm ý hỏi thì Vương bất lão gật gật nói nhỏ :
- Bọn này chính là môn hạ của U Hồn ảo điện rồi.
Bọn người vừa đến gồm tất cả là bảy người.
Đông Bích hầm hầm nổi giận, đôi mắt chứa đầy sát khí.
Chàng quét mắt nhìn bọn người ấy không chớp.
Đi đầu là một lão râu bạc, dáng điệu hung hăng, đàng sau có sáu tên tráng hán.
Đông Bích hét lớn :
- Hãy đứng lại tất cả!
Bảy cao thủ U Hồn ảo điện nghe tiếng hét thất kinh, đồng một loạt đứng phắt lại như bảy pho tượng đá.
Lão già đi đầu buộc miệng nói to :
- Bạch y thư sinh.
Mặt sáu tên tráng hán tái nhợt, tay liền co lại thủ thế.
Đông Bích cũng ngạc nhiên không kém, chẳng hiểu sao bọn chúng sợ hãi đến thế.
Lão già đi đầu sau khi hét lên một tiếng, liền vung tay một cái, tức thì một luồng sáng bay xẹt lên trời.
Đông Bích chửi thầm :
- Chúng bay đi tìm cái chết.
Không ngờ bọn U Hồn ảo điện lại theo dõi chàng vào tận Bình Tâm tự này.
Tín hiệu vừa rồi dĩ nhiên là lão già đó đã triệu tập lực lượng để đối phó với chàng.
Chàng tiến tới mấy bước rồi hừ lên một tiếng lạnh lùng :
- Các ngươi đến đây với mục đích truy tầm bổn nhân?
Bảy cao thủ U Hồn ảo điện lùi lại một bước dài.
Lão già nói :
- Đông Bích! Bốn bề đã bao vây như lưới sắt, ngươi có đủ tài để thoát ra chăng?
Đông Bích cười lên một tiếng khinh bỉ :
- Nếu vậy các ngươi xem ta phá lưới đây.
Tiếng nói chưa dứt, chàng đã tung ra một chưởng. Luồng gió veo véo có sức mạnh ghê hồn.
Lão già lách mình tránh khỏi, nhưng sáu tên tráng hán không kịp chống đỡ luồng chưởng phong đánh ập tới, ngã ra bốn phía toàn thân run lên.
Đông Bích nhanh như chớp đánh tiếp tới một lúc ba chiêu nữa. Chiêu thế rất ảo diệu, cây cối hai bên ào ào rụng lá.
Một tiếng thất thanh vang lên, hai người trong sáu tráng hán bị bay bổng lên cao, rơi ra ngoài chết liền.
Bốn tên tráng hán còn lại đều chệnh choạng đứng không vững, mặt mày xanh như tàu lá.
Lão già kinh hãi hét lên một tiếng :
- Giết mày!
Đông Bích nghiến răng rít lên :
- Ừ! Ngươi cứ ra tay xem.
Vừa nói chàng vừa đưa tay rạch ngang một vòng, rồi theo luồng chưởng phong nhảy vút tới, chiếc quạt mở ra.
Thân pháp của chàng quá sức lanh lẹ khiến lão già không kịp né tránh.
Bốn tráng han thấy vậy chân tay lính quýnh, không biết làm sao giải cứu cho đồng bọn nữa.
Đông Bích cười lên một tiếng lanh lảnh, trợn ngược đôi mày lên, đưa tay lắc mạnh một cái.
Một tiếng hết chói lọi xé không gian. Toàn thân ông lão bị chiếc quạt tung bổng lên không lộn mấy vòng. Rồi rơi xuống với một cổ tay lìa khủng khiếp.
Bốn tráng hán còn lại, mặt mày vừa thoát cơn ác mộng, chúng hè nhau co giò chạy.
- Đứng lại!
Tiếng hết chưa dứt, Đông Bích đã phóng bộ chận chúng và chiếc quạt loang loáng ào ạt bắn vào bốn tráng hán.
Đông Bích đứng trố mắt nhìn từng xác người mà chưa nguôi giận.
Bỗng sau lưng chàng có tiếng nói lạnh lùng như băng tuyết :
- Thằng con nít! Mày dùng thủ đoạn ác độc quá!
Thất kinh, Đông Bích đột nhiên quay lại.
Một bóng người khô đét như một xác chết đang đứng im lìm.
Người này chính là Phó điện chủ U Hồn ảo điện Diêm Khê Tòng.
Đông Bích trông vào sắc mặt người này, rồi nhớ bị lão đánh một chưởng suýt cháy thành than.
Chàng chỉ đứng im nhìn Diêm Khê Tòng.
Hắn cất giọng lí tí như con đỉa đói :
- Tiểu tử, lần này muốn được chết bằng cách nào?
Vừa nói, Diêm Khê Tòng vừa vươn năm ngón tay tới như móc câu chụp vào cổ Đông Bích, không kịp để cho Đông Bích nói gì cả.
Đông Bích hừ một tiếng rồi dùng song chưởng đánh lẹ ra.
Ngón đòn này phát xuất trong giận dữ, nên có sức mạnh xẻ đá lấp sóng.
Diêm Khê Tòng vì khinh địch không đề phòng.
Tuy nhiên với bản lãnh cao cường, một thân tuyệt học, Diêm Khê Tòng dễ gì lâm nguy trước chưởng của chàng.
Thoáng nghe một luồng kình phong nóng như lửa phóng ra, Diêm Khê Tòng biến trảo thành chưởng công lại.
Bùng!
Một tiếng nổ vang lên như sấm, cây cối gãy răn rắc, thân hình Diêm Khê Tòng chấn động lùi lại mấy bước, trong lúc đó Đông Bích chấn động lắc lư.
Chàng nghiến răng nói lớn :
- Diêm Khê Tòng! Ngày hôm nay ta còn sống thì ngươi phải chết.
Lời nói khích ấy làm cho Diêm Khê Tòng nổi xung, râu tóc dựng ngược lên, nói như sấm sét.
- Mày đã tận số rồi.
Trong tiếng hét đó, lão quét ra một chưởng công thẳng tới chàng.
Tức thì tay trái chàng dùng thủ pháp chớp điểm chưởng phong lại chưởng lực ghê gớm của Diêm Khê Tòng, tay mặt lại vung ra ba chiêu và thủ pháp không giống nhau quất tới ba chiêu sát thủ.
Diêm Khê Tòng trố mắt nhìn chàng. Lão không ngờ đối phương lại cao cường như thế? Vì sự khinh địch của lão nên bị chàng ép lui hơn mười mấy bước.
Lão quá giận tròn xoe đôi mắt, hai luồng chưởng quang chiếu thẳng vào mặt chàng. Thừa thế đối phương thối lui, Đông Bích bay tới tấn công tiếp mười chiêu.
Quyết liều! Lấy mạng đổi mạng.
Hai người này quyết sanh tử một phen vì sự thắng bại phải là kẻ sống người chết chứ không phải đánh mà bị thương thôi.
Đột nhiên một tiếng hét vang trời dậy đất. Người ta thấy đôi tay của Diêm Khê Tòng đỏ như máu.
Đây chính là Cực Hỏa chưởng, một võ công vô cùng lợi hại đã làm cho lão thành danh trên giang hồ.
Lúc nào lão dùng võ công này đánh trúng thì cả mình đối phương đỏ lên mà chết tức khắc. Nay Huyết Thủ chưởng này lại đem ra dành cho Đông Bích thì tất là không vừa đâu. Đông Bích thấy thế cũng giật mình phòng bị.
Thật là một trận lưỡng hổ tranh hùng chưa từng thấy trên võ lâm.
Chỉ trong chốc lát đã hơn trăm chiêu.
Diêm Khê Tòng không ngờ Đông Bích lại có thể đỡ được trăm chiêu của mình. Vì trước đây lão đã đánh Đông Bích một chưởng táng mạng rồi thì ngày nay thoát khỏi mười chiêu của lão là may mắn lắm rồi....
Thế rồi....
Diêm Khê Tòng khí giận xung thiên, cất tiếng rống lên the thé :
- Tiểu ma. Hôm nay ta quyết tận sát ngươi.
- Lão ma, chớ lắm lời! Hãy đỡ!
Đông Bích lửa giận tràn hông, không muốn uổng công tranh luận. Chàng vừa nói dứt đã lắc mình sấn tới đẩy một loạt năm chiêu chưởng tỏa ra từng đợt liên hoàn.
Phó điện chủ U Hồn ảo điện Diêm Khê Tòng thấy chàng xuất thủ bằng nhiều tuyệt kỹ khiến bản năng tự vệ nổi lên, tay tả dụng ngay Cực Hỏa chưởng, tay hữu buông thế chưởng phong lượn lượn gợn ba đào, tỏa ra như ngàn cơn lửa đỏ.
Đông Bích hận Diêm Khê Tòng đến tận xương tủy, muốn giết chết ngay tức khắc, cho nên vừa tung ra năm chiêu mãnh liệt liền sử dụng Thần Ảnh tiến vào.
Chỉ một cái tích tắc, hai người đã giao nhau ba chưởng nữa, thắng bại bất phân.
Diêm Khê Tòng lay động song chưởng, dùng toàn công lực đấu với Đông Bích không ngờ Đông Bích vừa kèm song chưởng đã tung vấy chiếc quạt đến trước mặt, lão toan lấy Thiết thuẩn ra hộ thân song không còn kịp nữa. Lại thấy bóng lão chớp động nhanh như chớp, chiếc quạt không thể xuyên vào bụng lão được nhưng cũng đóng mạnh vào cánh tay trái của Diêm Khê Tòng.
- Ối chao!
Một tiếng rống thê thảm vang lên, máu đỏ bắn tứ phía, một mảnh lụa trắng luôn cả cánh tay trái bị chiếc quạt cắt xẻ rơi phịch xuống đất.
Than ôi, cánh tay trái bị đứt tất nhiên công lực bị tiêu diệt theo hai luồng chưởng phong sau cùng của Đông Bích cũng trờ tới tống mạnh vào mình Diêm Khê Tòng. Chỉ nghe một tiếng “ối” ngắn ngủi, thân hình lão ma bị bốc lên năm sáu trượng rồi rơi ầm xuống như khối đá to nằm sóng sượt trên đất, nửa tỉnh nửa mê.
Bỗng nghe Đông Bích gọi to :
- Diêm Khê Tòng! Ngươi tội ác tày trời, hôm nay là ngày đền mạng.
Vừa dứt lời, Đông Bích đã lách mình đến trước giơ hai tay đẩy mạnh song chưởng ra nhắm vào sọ Diêm Khê Tòng kích mạnh tới như vũ bão.
Đột nhiên một cơn gió thổi mạnh tới, tiếp theo là một giọng hét to như sét nổ ngang trời :
- Dừng tay lại!
Giọng hét nặng hãi hùng, tiếng trầm lạnh như băng giá, âm điệu oai nghiêm chí cực. Chàng chỉ nghe tiếng hét chát tai nhưng không nhận rõ đối phương là ai, chỉ nhận thấy một luồng chưởng lực nặng như núi Thái Sơn đánh ập vào giữa song chưởng của chàng.
Ầm!
Đông Bích công phu tuyệt đỉnh, lại xuất thủ thật nhanh vậy mà chưởng phong của người lạ đẩy bạt chưởng phong của chàng ra khỏi thân hình Diêm Khê Tòng.
Đông Bích sững sờ, đưa mắt nhìn quanh bỗng thấy nơi trước mặt xuất hiện một người lạ. Người này là một cụ già kỳ quái, râu tóc trắng như tuyết, tuổi tác ngoài chín mươi, đôi mắt như hai chiếc đèn phóng ra những tia nhìn sắc bén, tướng mạo vô cùng đanh ác, thật là một lão nhân cỗ quái.
Sau lưng lão ta có sáu tên tặc đảng cao thủ theo hầu, ấy là U Hồn ảo điện Điện chủ Viêm Hồng, Địa Sát Lưu Khâm và bốn tên Hồng y hộ pháp.
Thêm vào đấy, mười tên cao thủ thuộc hạ của Thiên Địa nhị điện, còn một số người từ xa đang chạy đến, phỏng độ ba bốn mươi, như nước vỡ bờ.
Lão nhân cỗ quái láy mắt nhìn Diêm Khê Tòng, cất giọng lạnh như băng nói :
- Điện chủ và Tứ hồng y đâu?
Địa Sát thân hình cao lêu nghêu và bốn tên Hồng y bước tới trước mặt lão nhân, vòng tay cung kính, đồng thanh nói :
- Chúng tôi có mặt!
- Hãy đem Diêm Khê Tòng xem thương thế nặng hay nhẹ, các ngươi hãy lấy linh dược đặc chế của bổn giáo mà cứu chữa cho nó ngay đi!
- Xin tuân lệnh!
Hai người vội lấy linh đơn ra cứu Diêm Khê Tòng.
Lão nhân cổ quái quắc mắt nhìn Đông Bích tỏa ra những tia mắt sắc như gươm, bằng giọng âm trầm hỏi :
- Tiểu hài nhi, ngươi có phải là Bạch y thư sinh không?
- Đúng!
Từ nãy đến giờ Vương bất lão không tham dự vào cuộc đấu, chỉ đứng nhìn, lúc này mới lên tiếng :
- Các hạ, coi bộ các hạ ỷ vào công lực mà phách lối phải không?
Lão ta liền cất tiếng cười sang sảng rồi nói :
- Lão quỷ, nghe thiên hạ đồn là ngươi đã giúp tên tiểu quỷ lắm quỷ kế phải không?
- Thế thì sao?
- Thì phải bỏ mạng.
- Có chắc làm được không?
- Rồi ngươi sẽ thấy.
Dứt lời lão nhân cổ quái sà mình tới trước một bước toan phát ra song chưởng dáng điệu oai phong lẫm liệt.
Đông Bích nhích người lên nhanh miệng hỏi :
- Các hạ là ai? Xin cho biết cao danh quí tánh.
- Lão phu là Điện chủ U Hồn ảo điện.
Vừa nghe như vậy, lửa giận của Đông Bích sôi sùng sục. Chàng không ngờ người mà chàng tìm để trả thù, giờ đây lại cùng chàng đối diện, bao nhiêu năm căm hờn thù hận nổi dậy hiện đầy sát khí trên mặt chàng.
Chàng bỗng ngước nhìn lên trời cười thật lớn, tiếng cười với nội lực làm xoáy tai những người có mặt.
Điện chủ U Hồn ảo điện chặn hỏi :
- Có điều gì mà ngươi cười?
- Có chứ!
- Cứ nói.
- Vì ta đi tìm ngươi không ngờ chưa gặp mà ngươi lại mang xác đến đây!
- Tìm ta?
- Chứ tìm ai nữa!
- Ngươi có đủ can đảm tìm ta?
- Tại sao không?
- Vậy ta hỏi ngươi muốn sống hay muốn chết?
- Ta muốn lấy đầu ngươi để tế lễ.
- Tế lễ?
- Đúng vậy, vì ngươi có biết Thánh Kiếm Nam Chính Hùng chứ?
Nghe hỏi, lão ta sửng sốt rúng động hỏi Đông Bích :
- Ngươi có liên quan đến Nam Chính Hùng?
- Đúng!
- Vậy ngươi tên họ là gì?
- Nam Đông Bích.
- Nam Đông Bích?
- Ngươi sợ à?
- Làm gì có việc đó, ngày trước ta còn giết được Nam Chính Hùng kia mà.
- Ngươi giết phụ thân ta?
- Nam Chính Hùng là phụ thân ngươi?
- Đúng thế!
- Thế thì ta sẽ hóa kiếp cho ngươi để phụ tử được trùng phùng.
Chiêu thế phát ra đi đôi với lời nói, lão xuất thủ đã nhanh nhẹn mà uy lực lại dũng mãnh lạ thường tưởng trên thế gian chưa từng thấy. Giữa đấu trường gió lạnh thổi bốc đẩy bụi vàng bay rợp trời, Vương bất lão nhìn thấy cũng phải kinh hoảng thầm lo sợ cho Đông Bích gặp phải tay đại cường địch.
Đông Bích cũng hồi hộp không ít, chàng bèn vận dụng toàn lực đẩy ra một chưởng nghinh địch.
Ngươi ta không thể tưởng tượng được, chỉ một chiêu đầu tiên của Điện chủ U Hồn ảo điện đã phá hủy được chiêu thế của Đông Bích ngay. Chàng bị luồng hấp lực mạnh nặng bài sơn bức đến đau buốt ngực.
Vương bất lão thấy tình hình không ổn liền cử chưởng lên cao đánh Điện chủ U Hồn ảo điện, Đông Bích trông thấy vội kêu lên hốt hoảng :
- Đại ca, để tiểu đệ đảm đương trận thế.
Vương bất lão nghe nói vội cau mày nghĩ ngợi :
- Ôi! Lực địch quá dũng mãnh, không biết thất bại về tay ai? Nếu nhỡ có sơ sẩy nào thật ta phải làm sao?
Đông Bích quay lại nói với Vương bất lão :
- Đại ca chớ nên nghĩ nhiều, hãy giúp tiểu đệ chận đứng mấy tên bộ hạ của Điện chủ.
Điện chủ U Hồn ảo điện nghe vậy tức giận hét lớn :
- Tiểu quỷ, một mình ta cũng đủ lấy mạng ngươi rồi. Nhưng nếu muốn, mạng lão già đi với ngươi sẽ được kết liễu sớm nếu chạm đến môn đồ của ta.
Đông Bích nghe qua cai mày khó chịu, chàng giận dữ hét to :
- Đừng nói nhiều, hãy nộp mạng đi.
Dứt lời, chàng bủa tới một chưởng nhắm vào lão Điện chủ. Đối phó với lão Điện chủ Đông Bích phải sử dụng những thế chưởng tuyệt diệu của pho Âm Dương Thiên Toàn chưởng để động thủ. tuy nhiên chàng vẫn còn giữ lại nội lực để dùng trong những giây phút tối hậu, vì thế chàng chỉ trổ bảy thành công lực để dò dẫm.
So bộ chưởng này là quán thế võ lâm nên chiêu thức thật kỳ diệu, nhưng lão Điện chủ cũng là tay giang hồ lịch thiệp, võ học cao thâm nên thấy vậy trong lòng thầm lo lắng nhưng vẫn đẩy song chưởng ra phản kích.
Ầm! Ầm! Ầm!....
Những tiếng nổ gây thành gió cuốn cát bay như trốt bão, khói trắng tỏa mịt mù, làm tối sầm cả một vùng trời lớn rộng trên sáu bảy trượng vuông.
Trong khi đó thì những môn đồ của U Hồn ảo điện đã giao đấu cùng với Vương bất lão. Nhưng bọn này tuy đông nhưng không có võ công lợi hại nên cũng không áp đảo được Vương bất lão với bộ pháp khinh công đệ nhất giang hồ như bóng ma chập chờn giữa quần ma.
Điều đáng lo lắng mà chính Đông Bích cũng ngại ngùng là hai tên ma đầu lúc nào cũng đi cạnh lão là Song Liệt Cương Ma, mà chàng đã nghe tiếng tăm của chúng trong những lúc hành hiệp gần đây. Không ngờ hai tên này lại là bộ hạ của U Hồn ảo điện Điện chủ.
Trên hai mươi năm về trước, Song Liệt Cương Ma này là hai ma đầu đã lừng danh trong giang hồ, võ công của hai lão cũng thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ.
Sau mấy năm hoành hành trên giang hồ thì tự nhiên chúng ẩn danh, không còn hoạt động nữa thế mà chẳng biết tại sao giờ này chúng lại là người của U Hồn ảo điện.
Sau lần chạm chưởng với lão Điện chủ bất phân thắng bại thì bỗng nhiên hai lão Song Liệt Cương Thi cử chưởng đánh nhầu Đông Bích.
Đông Bích thấy chưởng chỉ của đối phương ập tới trên người chàng như màn lưới thì “hừ” một tiếng giận dữ, song chưởng đánh ra với toàn lực ghê hồn.
Hai luồng kình lực chia ra ép về phía đối phương tức thì chưởng và chỉ liền biến mất, hai tiếng “hự” vang lên liên tiếp, Song Liệt Cương Thi chệnh choạng lui ra sau mấy bước.
Ngay trong lúc đối phương chưa kịp trở tay thì Đông Bích đã lẹ như chớp nhoáng tiến sát đến đệ nhất Cương Thi phía bên mặt.
Người ta chưa kịp thấy chàng ra tay bằng cách nào thì thấy chiếc quạt loáng lên thì đã nghe tiếng gào thảm thiết vang lên và đệ nhất Cương Thi văng ra xa.
Cơ hồ như cùng một lúc, tiếng kêu thảm thiết thứ hai tiếp theo và người ta thấy đệ nhị Cương Thi cũng bị bay bổng lên cao, rớt bịch xuống đất cách đó ba trượng.
Mọi người định thần nhìn lại đều giật mình kinh hãi vì Song Liệt Cương Thi da thịt rắn chắc như thế mà đều bị chiếc quạt của Đông Bích tiện đứt lìa một cánh tay và đổ ruột lai láng.
Trong hai chiêu mà Đông Bích đã kết liễu mạng sống của hai tên ác ma lừng danh trên giang hồ hắc đạo, thật là một thân thủ cao siêu chưa từng thấy.
Tiếp đó, không một chút chậm trễ, Đông Bích phóng mình đến U Hồn ảo điện Điện chủ Quách Thiết Lưu.
Trong tiếng rống như hổ gầm, U Hồn điện chủ đã nhảy ngang lại đón đầu Đông Bích và công lẹ tới.
Một luồng chưởng phong như bài sơn hải đảo, cuốn vù tới, khiến trong khi Đông Bích chân chưa chấm đất đã bị xô vẹt qua hơn tám thước.
Lão thừa cơ hội, vận hết mười hai thành công lực, đẩy mạnh ra một chưởng Cửu Dương thần công, sức nóng như lò lửa phùn phụt phát ra.
Hỏa lực thật kinh hồn, cây cỏ ở gần đó đều bị đốt cháy, bốc khói cả một vùng. May là người của U Hồn ảo điện và Vương bất lão giao chiến cách đó hơn mười trượng nếu không lại bị cảnh trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết rồi.
Trước sự tấn công ào ạt của địch, Đông Bích không hề kinh sợ. Đôi mắt chàng quắc lên gần phát hào quang, chàng thét lên một tiếng lớn, chấn động cả mọi người xung quanh, xuất chiêu Âm Dương Thiên Toàn chưởng.
Nhanh như chớp, Đông Bích liên tiếp ra chiêu Huyết Quang nhất thức công mạnh như vũ bão đến U Hồn điện chủ.
Nhưng nhờ lão đã luyện được tuyệt đỉnh công phu của Cửu Dương thần công và nhờ sự chủ động ban đầu nên lão còn bình tĩnh ứng phó kịp thời với chưởng phong dũng mãnh của Đông Bích. Tuy thoát khỏi chưởng lực của chàng, lão cũng bị chấn động, lui lại ba bước, toàn thân đau nhói lên.
Đông Bích thấy lão thoát được thế công của mình, chàng cũng thầm phục tài ứng biến của lão.
Chưa kịp hồi bộ, Đông Bích đã bị U Hồn điện chủ lao lại phía chàng hét lớn :
- Tiểu quỷ, hãy nằm xuống.
Tiếng quát chưa dứt, chưởng phong của lão đã nhắm ngay ngực Đông Bích công đến.
Đông Bích trong lúc gấp rút, vội nương theo thế chưởng của Điện chủ, tung vút người ra phía sau một trượng.
Đông Bích chưa kịp đứng vững thì đã bị bốn luồng chưởng lực của Tứ linh “Long Ly Qui Phụng” bốn môn hạ của U Hồn ảo điện hợp lực tấn công xoáy chàng lên cao. Nếu không nhờ Âm Dương Thiên Toàn chưởng hộ thân thì chàng đã đứt hết các kinh mạch vì sức ép như núi dưới chưởng lực của đối phương rồi.
Khi rơi xuống gần mặt đất, chàng vận công tung ra chiêu Lục Quang nhị thức, nhắm vào Tứ linh của U Hồn ảo điện đồng thời chàng lộn người một cái rồi đứng thẳng người lên một cách an toàn.
Trong lúc đó Tứ linh Long, Ly, Qui, Phụng thì bị bắn tung ra sau hai trượng, thương thế trầm trọng, đang ngã quỵ xuống mặt đất không gượng dậy được.
Cách đó mười trượng, xác chết ngổn ngang, máu chảy nhuộm đầy mặt đất.
Đông Bích rất lo lắng đến sự an nguy của Vương bất lão nên đưa mắt đảo qua trận địa, lòng chàng bỗng rung động vì nơi đấu trường vắng bóng người nghĩa huynh của mình và lão Điện chủ cũng mất dạng tự bao giờ. Trong trận địa ngoài những thây ma còn có bốn tên môn đồ U Hồn ảo điện đang hấp hối.
Đông Bích đưa mắt nhìn chung quanh rồi tức giận nói :
- Hừ! Chúng bay cũng khó mà thoát khỏi tay ta.
Chợt lúc đó, Thần Ảnh Vương bất lão từ đâu phóng ra, đầu tóc bơ phờ thốt :
- Tiểu đệ, tiểu đệ có làm sao không?
Đông Bích cũng xúc động mừng rỡ đáp :
- Không thấy đại ca đâu cả, tiểu đệ lo quá trời. À! đại ca chạy đi đâu thế?
- Đại ca chạy theo lão ma đầu U Hồn ảo điện từ lúc tiểu đệ bị bọn Tứ linh vây đánh.
- Thế đại ca có theo kịp hắn không?
Vương bất lão hậm hực đáp :
- Tên ma đầu đó lẹ thật, mới thoáng cái đã mất dạng. Nhưng vì sự an nguy của tiểu đệ nên đại ca mới để cho hắn yên.
Đông Bích cũng tức giận đáp :
- Tiểu đệ thề sẽ lấy đầu hắn để báo phụ thù mới yên lòng.
Vương bất lão biết tiểu đệ mình đang buồn vì để xổng mất một kẻ thù, lão khoát vai tiểu đệ an ủi :
- Chúng ta tạm thời gửi mạng sống của hắn lại một thời gian, bây giờ chúng ta hãy đi thôi.
Đông Bích bước theo nghĩa huynh Vương bất lão, chàng không quên quay nhìn Tứ linh đang vận công chữa thương :
- Ta tạm tha mạng sống của chúng bay, liệu mà quay đầu hồi thiện, nếu không sau này gặp ta chớ trách.
Nói dứt, hai người dùng “Thần Ảnh Phi Thiên” lao vút đi mất dạng.

loading...
Hồi trước Hồi sau