Đoạn hồn tuyệt cung - Hồi 33

Đoạn hồn tuyệt cung - Hồi 33

Âm Ma bà bà

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 454447 lượt xem

loading...

Khí trời mùa đông thật lạnh. Những cơn tuyết trắng bám phủ muôn cây trong những ngày không nắng.
Nhưng khách giang hồ vẫn đội tuyết, trèo non, lặng lội với kiếp sống lênh đênh, đem thân mình để mưu cầu an lành cho dân chúng, quyết đem chí cả mà sang bằng bất công, bạo lực.
Dãy núi Mã Long sơn hùng vĩ chạy dài một dãy non sông. Dãy núi này vì quá sầm uất, xa xôi, hẻo lánh nên dân gian không ai đặt chân đến. Ngay cả khách giang hồ cũng ít người tìm hiểu những vị trí địa thế hiểm hóc của dãy núi chót vót này.
Vậy mà mùa đông này lại có nhiều nhân vật giang hồ dấn bước tìm tòi đến Mã Long sơn.
Đó chẳng qua hai chữ Tuyệt cung hấp dẫn họ đổ dồn về. Nhưng những người đến đây đều đại diện cho một phe phái cũng như những tên đại ma đầu có nhiều ý đồ tham vọng riêng tư của dò tìm đến đây.
Vào một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng lẻ loi soi những hoa tiếng lóng lánh.
Dưới chân dãy Mã Long sơn hai con tuấn mã, một đỏ huyết, một đen tuyền, đang mang trên lưng một chàng thanh niên tuấn tú và một lão già phi nhanh trên con đường mòn dưới chân núi.
Hai người này không ai khác hơn là Đông Bích và Vương bất lão. Đông Bích ghìm cương ngựa nói với Vương bất lão :
- Đại ca, đây là dãy Mã Long sơn phải không?
Vương bất lão vừa xuống ngựa vừa đáp :
- Đúng rồi! Nhưng dãy núi này hiểm trở lắm, không biết chúng ta có tìm ra dấu vết của Tuyệt cung không?
Đông Bích cũng đã xuống ngựa xong nói :
- Lời dặn của Túy lão tiền bối không lý ra không đúng?
- Đúng lắm chứ! Song vì dãy núi này mênh mông nên không biết chúng ta có tìm ra không đó thôi.
Đông Bích nhìn dãy núi sừng sững nói :
- Như vậy bây giờ chúng ta hãy thả ngựa mà đi dần vào phía trong dãy núi coi.
Vương bất lão gật đầu nói :
- Hai con tuấn mã này thì chúng ta yên tâm có thể để cho chúng ở chơi nơi này và lúc nào cần chỉ gọi lên một tiếng là có chúng nó ngay.
Vừa nói lão vỗ cho con ngựa chạy băng vào rừng cùng với con huyết mã của Đông Bích.
Xong hai người dớm định lao đi thì bỗng nghe tiếng chuông ngân.
Kinh.... coong....
Đông Bích liền dừng ngay lại kêu lớn :
- Huyền Không đại sư đây rồi.
Chàng vừa dứt lời là Huyền Không đại sư cũng đã hiện ra, ông cười hiền hòa :
- Hân hạnh được tái ngộ Vương đại hiệp và Đông thiếu hiệp.
Đông Bích nhanh nhẩu :
- Thưa đại sư, đại sư đến đây chắc có điều gì dạy bảo?
- Mô Phật! Nói rằng dạy bảo thì không dám, song bần tăng có vài ý kiến muốn trình bày.
- Thưa đại sư cứ dạy.
- Bần tăng được tin buồn về Túy Hồ lão tử nên đến đây xin hỏi lại có đúng như vậy không?
- Dạ đúng như vậy.
- Nếu thế quả nhiên bọn Tuyệt cung đã phát động toàn lực để chiếm lấy võ lâm.
- Nhưng nơi tọa lạc của Tuyệt cung có phải dãy núi này không?
- Đúng vậy, song hình như muốn vào bên trong lại phải là dễ.
- Tại sao?
- Vì chưa ai biết nơi đó, chỉ ước đoán là nằm vào một thung lũng ở giữa dãy núi này thôi.
- Đại sư có ý kiến gì chăng?
- Theo bần tăng thì phải chia ra nhiều ngã để tìm kiếm thì tiện cho việc xâm nhập hơn. Và khi phát giác sẽ dùng ám hiệu mà thông báo với nhau.
- Mà đã có những môn phái khắc hiểu biết về việc này chưa thưa đại sư?
Huyền Không đại sư gật đầu :
- Đã có nhiều nhân vật đến rồi và họ đã đi vào trong núi này từ mấy ngày qua.
- Nhưng đã có tin tức gì chưa?
- Chưa.
Rồi đột nhiên Huyền Không đại sư giọng quan trọng :
- Có một điều này bần tăng muốn đề cập.
- Thưa đại sư cứ nói.
- Đó là việc xuất nhập gần đây của Âm Ma bà bà.
- Âm Ma bà bà?
- Đúng vậy.
- Đại sư có biết về gốc tích bà ta không?
Huyền Không đại sư gật gù nói :
- Theo chỗ hiểu biết của bần tăng thì ba mươi năm về trước bà ta từ Mông Cương xuống Trung Nguyên và khuấy động một thời gian, sau đó bị bại bởi Song Thiên Tiên Kiếm.
- Là phụ thân và phụ mẫu của vãn bối?
- Đúng vậy, nhưng trong thời gian tu luyện để phục thù bà ta lại tìm được mỗi bí cập ma đạo “Tiểu Ma âm” và “Độc Hồn chỉ”.
Huyền Không đại sư kể tiếp :
“Nhân dịp tốt, bà ta cố đóng cửa tu luyện và sau khi luyện thành thì hình như được Cung chủ Tuyệt cung mời đến để giúp sức cho nên bà ta xuống núi bước vào Trung Nguyên.
Lúc giao đấu không bao giờ bà ta sử dụng binh khí, chỉ dùng mười móng tay dài nửa thước, tẩm chất độc mà thôi.
Mười đầu móng tay tẩm độc đó vô cùng nguy hiểm, nếu ai rủi bị bà ta đánh trúng, không cần bị nội thương, chỉ cần trầy da cũng đủ chết tức khắc.
Tiểu Ma âm trái lại là một bí cập vô cùng lợi hại và cũng rất nguy hiểm, người nào muốn luyện môn võ trong bí cấp, ít nhất phải luyện được ba mươi năm công lực mới có thể luyện được. Môn võ công này không dùng đến chân tay mà chỉ cần đến hơi sức để cười, biến tiếng cười đó thành nhiều trạng thái làm đối phương không thể nào tự chủ được, trở nên ngơ ngác và kinh mạch bị chấn động mà chết.”
Vương bất lão nghe xong liền nói :
- Thật là ghê gớm.
- Cũng vì vậy mà bần tăng đợi nơi đây để thông báo vơi Vương đại hiệp và Đông thiếu hiệp đây.
- Xin đa tạ đại sư!
Huyền Không đại sư chắm chú nhìn Đông Bích rồi nói :
- Bần tăng hy vọng nhiều nơi Đông thiếu hiệp.
Rồi đại sư nói tiếp :
- Bần tăng nói đến đây là hết, xin cáo từ nhị vị.
Vừa dứt lời, Huyền Không đại sư chớp lên là thân hình biến vào vùng rừng núi mông lung.
Đông Bích quay sang Vương bất lão :
- Chúng ta đi chứ đại ca.
- Ừ, đi thì đi.
Hai bóng người dùng khinh công tột đỉnh vượt qua bao nhiêu rừng cao, đá lớn chập chùng để tiến dần vào phía trong sâu của vùng Mã Long sơn.
Cho đến trưa....
Khi ánh nắng lóng lánh xuyên qua những mảnh tuyết còn bám chặt trên cành cây trụi lá, rồi ánh nắng lại tắt đi mặc cho hoa tuyết rơi lả tả.
Đông Bích thích thú nói với Vương bất lão :
- Đại ca, xem tuyết rơi như những đám bông trắng phếu, thật thú vị.
Vương bất lão đáp ngay :
- Nếu không hữu sự, chúng ta được vui đùa nơi đây thì thích biết mấy, nhất là trò rượt bắt trên mặt tuyết.
- Đại ca có ý kiến hay đấy, tiểu đệ cũng thích như vậy lắm.
- Hay là chúng ta đùa một tí nào.
- Không được đâu, chúng ta còn nhiều việc phải làm.
- Ăn thua gì. Ta chạy đây, ngươi hãy đuổi theo đi nào.
Đông Bích đứng nhìn Vương bất lão chập chờn băng xuống triền núi đầy tuyết phủ. Chàng mỉm cười rồi cũng phóng mình đuổi theo.
Đông Bích đuổi theo Vương bất lão qua hai ngọn đồi bỗng thấy Vương bất lão đứng khựng lại nên chàng vội tăng cước bộ thì đã đến bên cạnh ông ta.
Chàng hỏi :
- Cái gì vậy đại ca?
Vương bất lão chỉ tay về phía hữu của sườn núi nói :
- Hình như có đánh nhau ở phía đó.
Đông Bích lắng tai nghe rồi gật đầu :
- Đúng rồi, chúng ta đến đó đi.
Cả hai vọt người đi như hai mũi tên xẹt.
Khi đến nơi, Đông Bích nói ngay :
- Đại ca, họ choảng nhau kịch liệt quá, mà có rất nhiều môn phái khác nhau.
- Đúng rồi, chắc những tay cao thủ vào trước chúng ta đã gặp phải bọn Tuyệt cung rồi chăng?
- Chúng ta đứng xem trận chiến đã.
Vừa lúc đó bỗng một tiếng cười quái dị vang lên làm tất cả mọi người nơi đấu tràng phải ngừng tay, một bóng người như một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống giữa đấu tràng.
Có những tiếng kêu kinh ngạc :
- Âm Ma bà bà!
- Đúng bà ta thật rồi!
Cả đấu trường đang xôn xao vì sự xuất hiện của Âm Ma bà bà thì bà ta nói ngay :
- Tại sao những cao thủ các môn phái lại dám đặt chân vào cấm địa này của Tuyệt cung?
Lại có tiếng nhốn nháo :
- Tuyệt cung?
- Chỗ này là sào huyệt của Tuyệt cung?
Một lão đạo sĩ của phái Không Động bước ra nói :
- Âm Ma bà bà, không ngờ nhà ngươi tái nhập Trung Nguyên để gây rối. Hôm nay chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Bà ta bỗng ngước mặt cười lên mấy tiếng làm chấn động tất cả mọi người hiện diện.
Bà ta nói :
- Hôm nay, ta sẽ không cho một tên nào sống sót rời khỏi nơi này.
- Ngươi dám?
- Rồi ngươi sẽ thấy.
Lão đạo sĩ tức giận liền vung chưởng tấn công ngay Âm Ma bà bà. Bà ta như một bóng ma, vừa thoát người tránh khỏi làn chưởng là những móng tay nhọn của bà ta liền chộp ngay vào người của lão đạo sĩ.
Rẹt....
Chiếc áo của lão ta vừa rách thì nơi ngực của lão cũng bị trầy một đường dài.
Lão đạo sĩ tức giận lại tiếp tục đẩy song chưởng chụp vào bà ta nhưng khi hai tay lão đạo sĩ vừa đưa lên thì mặt lão đã nhăn lại, người co quắp, tay buông thỏng xuống, ngã lăn trên mặt tuyết và tức khắc thất khiếu rỉ nước vàng đồng thời thân hình từ từ tan cả hết thịt da.
Mọi người đang sửng sốt và sợ hãi thì một chàng thư sinh áo trắng đã hiện ra đứng trước mặt Âm Ma bà bà.
Chàng hét lớn :
- Âm Ma bà bà! Bà dùng thủ đoạn quá độc ác!
Bà ta cố mở đôi mắt loài vật trên gương mặt thật ghê sợ, sần sùi, tóc trắng như sương như cứng như cọng thép, ngạc nhiên hỏi :
- Cậu bé, không muốn sống nữa hay sao mà dám can thiệp vào.
Đông Bích ngang nhiên gằn giọng :
- Âm Ma bà bà! Hãy cút về Mông Cương ngay chứ nếu không đừng trách ta chẳng nương tay.
- Ngươi tên họ là gì mà lớn lối quá vậy?
- Bạch y thư sinh Đông Bích tức Nam Đông Bích.
- Ngươi họ Nam?
- Đúng!
- Ngươi là gì của vợ chồng Nam Chính Hùng?
- Tiên Kiếm song hiệp là phụ thân, phụ mẫu của ta.
- Vậy ngươi phải chết!
Đông Bích lắc đầu :
- Không dễ đâu, nhất định là bà phải ôm hận như đã ôm hận bởi Tiên Kiếm song hiệp.
Bà ta tức giận tột cùng hét lên :
- Cho ngươi nếm mùi Độc Hồn chỉ.
Vừa nói thì bà ta đã chộp mười móng tay độc vào người Đông Bích. Nhưng chàng đã sử dụng “Cửu thức bộ hình” tránh người sang một bên.
Âm Ma bà bà tức giận nên liền sử dụng ngay sát chiêu của Độc Hồn chỉ tấn công liên tiếp vào Đông Bích.
Trong khi đó bỗng có tiếng gọi :
- Đông ca ca....
Đông Bích vừa nghe thì vội quay người lại nhìn, thì cũng ngay trong cái sơ hở đó móng tay Âm Ma bà bà đã chộp trúng vào bả vai trái của chàng.
Đông Bích hốt hoảng nhún người bay ra xa hơn năm trượng gọi Chiêu Hạ :
- Chiêu muội muội....
Tất cả quần hùng hiện diện đều hốt hoảng gọi nhốn nháo cả lên, kêu réo om xòm :
- Bạch y thư sinh!
- Nguy rồi!
- Thiếu hiệp bị trúng phải Độc Hồn chỉ rồi.
Trong lúc đó Âm Ma bà bà cười đắc thắng :
- Nam Đông Bích, ngươi sẽ thành nước trong chốc lát để trả nợ cho phụ mẫu ngươi!
Đông Bích quay nhìn Âm Ma bà bà cười gằn :
- Không dễ hại ta đâu!
Trong khi đó Chiêu Hạ chạy đến hỏi dồn :
- Đông ca! Có sao không?
- Không hề gì, vì vô ý vậy thôi.
- Cũng tại tiểu muội phải không?
- Không đâu, tại Đông ca nhớ Chiêu muội đấy chứ!
- Ơ! Ca ca kỳ quá hà!
Thấy Đông Bích không hề gì bởi chất độc nên Âm Ma bà bà kinh ngạc rồi tức giận tím mặt hét :
- Giỏi! Giỏi lắm! Ngươi không sợ độc thì ta sẽ cho ngươi chết bởi tiếng Tiểu Âm ma của ta.
Đông Bích la lớn lên :
- Tất cả hãy lui ra xa.
Nhưng mọi người chưa lui bước kịp thì tiếng cười của bà ta thoát ra một tràng trong trẻo như người con gái mười bảy mười tám tuổi. Giọng cười êm dịu quyến rũ khiến người nghe phải bồi hồi khó chịu.
Như vậy chưa một ai thoát đi được thì đã bị tiếng cười của Âm Ma bà bà chế ngự.
Đang cười bỗng bà ta dừng lại, tức thì tiếng cười êm dịu không còn nữa, chỉ còn tiếng cười chát chúa long đầu, điếc tai.
Những người nội công chưa được thâm hậu đã ngã xuống. Còn những người khác cũng từ từ ngồi xuống cố vận công chống chọi.
Nhìn một lượt thấy quần hào sắp lâm vào vòng nguy ngập nên lập tức Đông Bích rút chiếc tiêu ngọc kê vào miệng.
Tiếng sáo thánh thót vút cao như tiến gần đến giọng cười quái dị của lão bà.
Bà ta biết đã gặp phải khắc tinh nên liền vận chánh khí Đan Điền, đổi tiếng cười sang giọng khác.
Tiếng cười này như muốn phủ trùm tiếng sáo và làm cho hầu hết quần hào rúng động, máu huyết đảo lộn, như trăm ngàn dao nhọn đâm vào tai, khó chịu vô cùng.
Đông Bích thấy vậy liền trổi ngay khúc Tương Âm Diệt Ma trong Âm phổ của Du Kiến Anh tức thì tiếng sáo của chàng trổi lên cao bắt ngay tiếng cười quái dị và quyện lấy.
Quần hào liền cảm thấy nhẹ đi áp lực nên từ từ mở mắt ra nhìn vào đấu trường mà quên cả phương vị của họ hiện tại.
Bỗng bà ta ngưng cười, chàng cũng ngưng tiếng sáo và lúc đó nhiều tiếng la lên đau đớn vang lên.
Chàng đưa mắt nhìn quanh thì đột nhiên bà ta “ư ư” hai tiếng rồi đổi qua giọng cười khác.
Tiếng cười lúc này quả có một uy lực phi thường làm đảo lộn tâm thần của Đông Bích nên nhất thời chàng phải vận công lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi mở mắt ra xem thì thấy bà ta lúc này nửa thân mình đã để trần ra, lồ lộ bộ ngực đẹp đẽ vô cùng.
Ôi đẹp làm sao! Nếu khuôn mặt bà đừng xấu xí thì mới xem qua thân hình này tưởng bà chỉ chừng hai mươi tuổi. Nước da trắng hồng, ngực cao, thân hình bà uyển chuyển theo tiếng cười làm cho Đông Bích không dám nhìn, vội nhắm mắt hành công như cũ, cố lấy lại tâm thần để sử dụng tiếng sáo đối địch mà cứu vớt quần hào.
Càng lo lắng vô tình chàng rơi vào tiếng cười làm xáo loạn thêm tâm trí.
Trong khi đó, nơi hiện trường đã có nhiều kẻ chịu không nổi, đứt kinh mạch giãy chết và có nhiều người đang nhảy múa theo nhịp điệu của bà ta.
Có một vài nữ khách giang hồ hiện diện giờ đây cũng đang bước ra sân, trật áo để lộ ra những thân hình kiều diễm với bộ ngực no tròn, nhảy tung tăng, ngây ngất.
Thấy tình thế thật nguy ngập, Đông Bích vội vận khí theo phương pháp nội công tâm pháp chí nguyên của Huyền Không đại sư truyền cho thì thấy hữu hiệu ngay.
Tâm thần đã định, Đông Bích liền dùng nội công thượng thừa phổ vào khúc sáo quyện lên cao vút trời xanh phủ trùm tiếng cười âm ma quái dị.
Tiếng sáo càng lên cao thì tiếng cười càng nhỏ dần nhưng vì Đông Bích quá tức giận bà yêu quái ác độc nên quyết chẳng dung tha tánh mạng của bà nên chàng đem tiếng sáo huyền diệu với tất cả công lực phổ vào để diệt ác ma.
Đây là lần đầu tiên Đông Bích gặp được địch thủ Âm ma.
Bỗng Âm Ma bà bà ré lên một tiếng thảm khốc rồi ngã người chết liền tại chỗ.
Thật đúng với lời nói của thiên hạ, “kẻ ác bao giờ cũng bị trời báo ác”. Mấy mươi năm tiếng tăm của bà yêu quái này đã vang dội khắp giang hồ, nay chỉ trong phút chốc đã tiêu tan, tuyệt mạng.
Vì bọn Tuyệt cung thừa lúc Âm Ma bà bà hiện diện và biết trước sự việc nên đã chuồn êm vào phía thung lũng nên giờ đây tại bãi tuyết này chỉ còn có bọn quần hào đang lo chữa thương cho nhau hay lo an táng những kẻ tử thương của môn phái mình.
Đông Bích thấy vậy liền nói lớn :
- Qúi vị quần hào đã vì sự an nguy chung của giang hồ mà xả thân, chúng ta quyết tận diệt cho bằng được Tuyệt cung mới thôi.
Tức thì đại diện mỗi môn phái đều đến luận bàn cùng Đông Bích kế hoạch xâm nhập Tuyệt cung.
Trong phút chốc mọi người đều tảng mác thi hành nhiệm vụ của mình.
Khi các toán kia đã đi hết chỉ còn lại có Đông Bích, Vương bất lão và Chiêu Hạ thì bỗng có tiếng chuông vang lên.
Kinh.... coong....
Tiếp theo là Huyền Không đại sư lại hiện đến ngay.
Đại sư nói liền :
- Mừng thay cho thiếu hiệp.
Đông Bích hỏi :
- Có gì vậy thưa đại sư.
- Âm Ma bà bà chết đi là bạch đạo được an lòng tuy thiếu hiệp ra tay hơi quá mạnh trong khi giao đấu song cũng không thể trách thiếu hiệp háo sát được.
Rồi đại sư nói tiếp :
- Hiện tại chắc chắn Tuyệt cung ở về cuối thung lũng nơi phía Bắc. Vậy thiếu hiệp cứ vào ngõ chính và các toán kia sẽ vào những lối còn lại. Bần tăng sẽ xin góp một tay vào việc này.
- Như vậy đại sư cùng hành trình với chúng tôi nhé?
Đại sư lắc đầu :
- Bần tăng xin được yểm trợ cho các toán khác, còn nơi chính môn nhờ thiếu hiệp và Vương đại hiệp cũng như Chiêu cô nương là vững tâm lắm rồi.
Vị đại sư nói dứt là thân ảnh vút đi, âm thanh còn vọng lại :
- Bần tăng xin cáo từ, hẹn gặp lại tại Tuyệt cung.
Đông Bích quay sang Chiêu Hạ :
- Tiểu muội đến thật đúng lúc quá, chứ nếu một mình Đông ca xâm nhập vào Tuyệt cung thì sợ lắm.
- Đông ca sợ gì?
- Sợ những tiên nữ nơi cấm cung bắt nhốt rồi Chiêu muội giận lẫy bỏ đi chứ sợ gì.
- Đông ca này kỳ quá.
Nàng vừa nói vừa phóng nhanh về phía Bắc thung lũng.
Đông Bích còn đang sững sờ thì Vương bất lão đã cất giọng hối hả nói :
- Chạy theo đi chứ, bộ mất hồn rồi sao?
Thế là hai người đều dùng “Thần Ảnh Phi Thiên” như hai vệt khói vút đi theo Chiêu Hạ...

loading...
Hồi trước Hồi sau