sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 05

Đoản kiếm thù - Hồi 05

Nữ lang hoa lệ xuất hiện đột ngột

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 717357 lượt xem

ton

Trâu, Cáp hai người lùi ra trước tòa nhà cổ để đợi lão thủ mộ.
Triệu Tử Nguyên muốn đi theo lão thủ mộ bỗng nghe đánh “binh” một tiếng rùng rợn! Cây rường nhà lúc cháy bừng bừng đột nhiên sập xuống. Triệu Tử Nguyên luống cuống không biết làm thế nào. Chàng chưa kịp né tránh bỗng thấy một luồng lực lượng nhu hòa từ mé tả đưa tới. Chân chàng đứng không vững chúi về phía trước mấy bước, người chàng bị đẩy ra đúng vào chỗ cửa lớn. Mắt chàng ngó thấy một luồng bạch khí lờ mờ thoáng qua rồi thu lại.
Tiếp theo lại “sầm” một tiếng vang lên! Cả tòa nhà cổ sập xuống. Chỉ còn lại những cây cột đã cháy dở giơ lên. Trên không một luồng khí nóng xoay chuyển hồi lâu không ngớt.
Triệu Tử Nguyên phải một phen hú vía. Chàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy lão thủ mộ đứng cách xa chừng hơn trượng, ho sù sụ hói :
- Ngươi có việc gì không?
Triệu Tử Nguyên nhìn tòa nhà cổ đổ sụp, trong lòng chưa hết kinh hãi, đứng ngẩn người ra không trả lời được.
Trâu Lệnh Sâm hạ thấp giọng xuống hỏi :
- Thân thủ và nhãn lực lão thật là ghê gớm! Lão còn cãi không phải họ Tạ nữa chăng?
Lão già lẳng lặng không nói gì, thủng thẳng cất bước tiến về phía trước.
Hai gã Trâu, Cáp và Triệu Tử Nguyên theo sau.
Dọc đường trong Quỷ trấn chỗ nào cũng bị thần hỏa thiêu rụi. Nhà cửa hai bên đường đã biến thành những đống tro tàn. Lác đác còn mấy chỗ lửa đang cháy. Lão thủ mộ vừa đi vừa than thở :
- Một ngọn lửa vô tình đốt cháy sập cả một tòa tiểu thị trấn. Đây là lòng trời! Đây là lòng trời!
Bọn người ra khỏi tiểu trấn rồi đi về phía ngược lại với nẻo đường ra nghĩa địa.
Lão già đi tới chỗ trái gò nhỏ bỗng dừng chân lại. Trên khu gò này có hai chiếc mả xanh nổi lên.
Bên mộ cỏ dại mọc đầy, hoa Tử Đằng lan ra khắp nơi. Đom đóm bay quanh quẩn trên hai nấm mồ lẫn lộn vào với đám lân tinh coi tựa ma trơi.
Triệu Tử Nguyên trông thấy cảnh tượng thê lương này trong lòng không khỏi hồi hộp.
Cáp Kim Phúc hít một hơi khí lạnh hỏi :
- Lão đưa bọn ta đến chỗ hoang vắng này là có dụng ý gì?
Lão già lẳng lặng trỏ vào tấm bia chôn ở bên mộ. Ba người tiến lại coi thì thấy bia khắc một dòng chữ :
“Kiều Như San bị Tạ Kim Ấn giết chết yên nghỉ ngàn thu nơi đây”
Mấy người đọc hàng chữ rồi, Triệu Tử Nguyên cảm thấy sóng lòng dào dạt.
Trái tim chàng lúc này tựa hồ bị người nắm lấy đưa lên cao.
Bỗng nghe Hắc Linh Quan Trâu Lệnh Sâm buột miệng hỏi :
- Kiều Như San nào? Có phải Trung Châu Nhất Kiếm Kiều Như San không? Ta cứ tưởng y mất tích hai chục năm trước đây thì ra y đã bị chết về lưỡi kiếm của họ Tạ...
Lão thủ mộ không nói gì, thủng thẳng tiến về phía trước mấy bước và đi cách xa tấm bia đá chừng hơn trượng thì đến một trái gò khác. Giữa đám cỏ rậm cũng có một cái bia trên đề chữ :
“Tạ Kim Ấn bị Kiều Như San giết chết chôn ở chỗ này”
Trâu, Cáp thấy trên bia khắc chữ như vậy bất giác sắc mặt biến đổi. Hai người trợn mắt há miệng. Hai hàm răng run cầm cập không thốt ra được câu nào.
Lúc này Triệu Tử Nguyên đã nhìn rõ những chữ viết trên bia. Chàng cảm thấy huyết dịch trong người nhộn nhạo cả lên, chẳng hiểu ra làm sao. Chàng đăm đăm nhìn lão thủ mộ thì mục quang lão lại ngó ra chỗ khác để tránh ánh mắt của hai gã Trâu, Cáp. Lão hỏi :
- Các vị thỏa mãn rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên tinh thần hoảng hốt, bỗng nghe tiếng nói nhỏ lẩm bẩm :
- Không thể được! Không có lý nào thế được!
Sau một lúc lại thấy thanh âm lạnh lẽo cất lên :
- Đây là chuyện giả mạo!
Mọi người trên gò giật mình kinh hãi nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy một cô gái ăn mặc hoa lệ, người nhỏ nhắn, không biết đã đến sau lưng Triệu Tử Nguyên từ lúc nào.
Người đàn bà ăn mặc hoa lệ vào trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tuy nhan sắc không vào hàng chim sa cá lặn, nhưng thái độ rất ung dung. Nét mặt phương phi của nàng bao phủ một làn thanh khí lờ mờ, khiến người trông thấy không khỏi phát sợ.
Từ lúc nàng xuất hiện đến giờ tuyệt nhiên không nghe phát ra một chút tiếng động. Mọi người cơ hồ hoàn toàn chưa từng phát giác. Bây giờ nàng lên tiếng khiến mọi người giật nảy mình lên.
Bỗng nghe lão già trầm giọng hỏi :
- Cô nương này ẩn trong bóng tối từ lúc nào mà lão phu không phát giác ra được? Cô xuất hiện một cách đường đột đã đành, sao còn nói ra những câu hồ đồ? Hừ! Lão phu...
Nữ lang ăn mặc hoa lệ không để lão nói hết câu đã lạnh lùng ngắt lời :
- Bản nhân chỉ nói cái bia đá này giả, sao lại bảo là hồ đồ?
Lão già đáp :
- Cái bia đá thì còn có điều chi là chân với giả? Cô nương khéo giỡn hoài.
Nữ lang nói :
- Nếu các hạ không tin thì cứ đào mả lên mà coi...
Nàng nói câu này khiến mọi người càng kinh hãi hơn. Không ai ngờ nó lại từ miệng một vị nữ lang thốt ra.
Lão già lớn tiếng hỏi :
- Quật mồ ư? Ai dám làm việc thất đức như vậy bao giờ? Lão phu là người thứ nhất sẽ đánh chết kẻ đó.
Nữ lang hỏi :
- Phải chăng lão có tật giật mình?
Lão già bĩu môi đáp :
- Trước nay lão phu không muốn giây lời với đàn bà.
Nữ lang nói :
- Lão thử nghĩ coi Kiều Như San tự xưng là Trung Châu Nhất Kiếm. Kiếm thuật y tuy cao thâm nhưng liệu đã được đến trình độ đâm lủng ngực Tạ Kim Ấn chưa? Tạ Kim Ấn phóng kiếm vừa thần tốc, vừa chuẩn đích, lại cực kỳ tàn độc.
Có khi nào y đã phóng kiếm đâm trúng người lại bị đối phương đâm trả đến cùng chết với nhau được? Vì thế mà cái bia đá này nhất định là giả chứ còn sao nữa?
Lão già ngắt lời :
- Lời cô nương phân tích kể ra có lý, nhưng cô nương vẫn còn sơ sót một điều...
Nữ lang hỏi :
- Sơ sót ở điểm nào, lão thử nói nghe?
Lão già đáp :
- Trước nay sự tưởng tượng với sự thực không thể lấy lẽ thường mà bàn được.
Nữ lang nói :
- Đừng rườm lời nữa. Chỉ vì... chỉ vì bản nhân đã biết lão là ai rồi.
Lão già hỏi :
- Cô nương nằm mơ đó sao? Lão phu...
Lão chưa dứt lời, nữ lang đã cất thanh âm lạnh như băng chẹn họng :
- Tạ Kim Chương! Lão còn muốn giả vờ nữa chăng?
Ba chữ “Tạ Kim Chương” như ba ngọn chùy đập vào trái tim mọi người...
Trâu Lệnh Sâm và Cáp Kim Phúc đứng ở trước mặt lão già loạng choạng lui lại mấy bước. Trâu Lệnh Sâm trợn mắt lên hỏi :
- Lão là... Tạ Kim Chương? Phải chăng lão là bào đệ của Tạ Kim Ấn?
Triệu Tử Nguyên kinh hãi không biết đến thế nào nói. Chàng la thầm trong bụng :
- “Tạ Kim Ấn... Tạ Kim Ấn còn có người bào đệ...”
Nét mặt lão già biến đổi mấy lần. Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài nói :
- Trong thiên hạ những người nhận ra lão phu chẳng có mấy kẻ. Cô nương là ai, trong lòng lão phu đã biết rồi.
Trâu Lệnh Sâm nói :
- Vừa rồi bọn tại hạ đã nhận lầm các hạ là Tạ Kim Ấn, không bao giờ tưởng đến các hạ là bào đệ của y...
Lão già vẻ mặt lạnh lùng không nói với gã, quay lại hỏi nữ lang :
- Cô nương đã nói ra lai lịch của lão phu... phải chăng cô muốn lão phu phải động thủ giết người?
Mặt lão liền nổi sát khí. Lão từ giơ tay lên...
Nữ lang hỏi :
- Bản nhân dự liệu trước việc này sẽ xảy ra. Tạ Kim Ấn hiện nay ẩn lánh ở đâu, bây giờ các hạ thay y chịu đựng lấy trách nhiệm.
Lão già hỏi lại :
- Những chỗ cô nương hiểu biết còn chưa đủ hay sao?
Lão phóng chưởng đánh tới.
Triệu Tử Nguyên đứng bên đột nhiên khoa chân tiến ra trước mặt rước lời hỏi lão già :
- Tạ Kim Ấn hiện giờ ở đâu? Lão nói đi! Nói đi!
Lão già sửng sốt hỏi :
- Chú nhỏ có chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên sắc mặt đỏ gay dằn giọng đáp :
- Liều mạng! Không còn câu thứ hai nào để nói nữa.
Lão già đột nhiên biến sắc mặt hỏi :
- Tuổi chú còn nhỏ đã đòi liều mạng ư? Chú có biết chú là ai không?
Triệu Tử Nguyên lại ngạc nhiên. Nữ lang hỏi lại :
- Được rồi! Gã này không biết mình là ai, cần phải lão nói ra thay gã chăng?
Lão già tức giận trợn mắt lên quát :
- Cô nương bớt mồm miệng đi một chút!
Nữ lang nói :
- Lão...
Nàng vừa nói được một tiếng thì đột nhiên ở trong rừng trên cái gò nhỏ phía tây có tiếng hú rất dài vọng lại. Tiếng hú này cao vọt lên không quanh quẩn hồi lâu không ngớt.
Lão già nghe tiếng hú sắc mặt xám ngắt, không nói gì nữa, xoay mình nhảy vọt đi.
Trâu Lệnh Sâm và Cáp Kim Phúc đồng thanh quát :
- Hãy khoan! Rồi hãy đi!
Hai người vọt mình rượt theo sau lão thủ mộ lướt về khu rừng phía Tây.
Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút. Chàng cũng muốn rượt theo nhưng nữ lang quát :
- Ngươi hãy đứng yên!
Triệu Tử Nguyên xoay mình lại thì bóng người phía trước đã biến mất. Lòng chàng nóng nảy băng mình rượt theo. Chàng mới chạy đi được vài trượng thì đột nhiên bóng trắng thấp thoáng. Nữ lang ăn mặc hoa lệ đã đứng chắn trước mặt chàng. Nàng nghiến răng hỏi :
- Ta đã bảo ngươi đứng lại. Ngươi không nghe thấy hay sao?
Triệu Tử Nguyên chỉ sợ lão già chạy mất tích, chẳng còn lòng nào dùng dằng với cô được. Chàng nóng nảy thét lên :
- Tránh ra!
Chàng vừa quát vừa phóng chưởng rồi nhân lúc đối phương né tránh, lại vọt mình đi rượt theo lão già.
Nữ lang tức giận nói :
- Ngươi không muốn uống rượu mừng lại đòi uống rượu phạt.
Nàng vừa nói vừa giơ tay lên, phát tay áo vào sau lưng chàng.
Triệu Tử Nguyên đang chạy như bay, bỗng thấy sau lưng mát rượi. Chàng vung tay trái phóng chưởng đánh lại. Chiêu thức này chàng phát ra giữa lúc tình thế cấp bách hoàn toàn không để ý phòng thủ. Giả tỷ đối phương không thu chiêu về trong lúc nửa vời thì cả hai bên đi đến chỗ đều bị tử thương.
Nữ lang hắng dặng một tiếng. Tay áo nàng đang giơ lên đánh thẳng tới, lập tức phải biến thế xoay chéo đi. Chẳng những nàng không phát huy thêm chân lực mà còn ngừng hẳn lại cho đi ngược đường.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy chưởng thức của mình bị chận lại. Đồng thời luồng cường lực từ tay áo đối phương tựa hồ băng vỡ tuyết tan. Bên ngoài cũng có hai luồng âm kình từ phía trước quyện lại. Triệu Tử Nguyên còn đang ngơ ngác bỗng thấy thân mình như bị kẹt cứng không nhúc nhích được nữa.
Triệu Tử Nguyên ít khi gặp môn võ công quái dị thế này. Nhưng chàng chẳng cam tâm bó tay chịu chết. Người còn đang lơ lửng trên không, chàng hít mạnh một hơi chân khí, rồi co chân đạp hắt về phía sau. Lập tức áp lực ở sau lưng bị giảm sút. Nhưng kình lực ở phía trước vẫn còn quyện lui quyện tới chứ chưa nhẹ bớt. Người chàng tựa hồ bị một luồng cương lực đẩy mạnh phải hạ xuống đất ngay.
Nữ lang đã tiến tới gần chỉ còn cách chừng một thước. Nàng vẫy tay “vèo vèo” hai tiếng. Huyệt đạo trên vai Triệu Tử Nguyên đều bị phong tỏa. Nữ lang lạnh lùng nói :
- Tiểu tử! Ngươi thật là quật cường!
Triệu Tử Nguyên đã bị kiềm chế hai vai, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng câu thúc này. Chàng liền nhân lúc đối phương đang cất tiếng nói, giơ ngón tay cái lên bật ra đánh vèo một cái. Luồng chỉ phong vọt tới rất mau khiến cho nữ lang cảm thấy cạnh sườn bên trái bị tê chồn. Nàng kinh hãi vội rút tay về lảng tránh.
Nữ lang lùi lại bốn, năm bước liền, rồi buột miệng hỏi :
- Hoàn Diệp Chỉ phải không? Té ra ngươi là truyền nhân của Dương Vũ ở Bạch Tuyết Trai. Không trách ngươi bướng bỉnh là phải.
Triệu Tử Nguyên không muốn chiến đấu. Chàng chẳng nói gì lại băng mình lướt về phía trước. Nhưng nữ lang rượt tới như bóng theo hình và nàng vẫn phát tay áo như trước. Triệu Tử Nguyên tuy vừa bị một vố. Nhưng chàng vẫn không né tránh. “Véo véo véo”! Mấy đại huyệt trên lưng chàng đều bị kiềm chế.
Nữ lang tăng gia kình lực tiếp tục phát tay áo. Triệu Tử Nguyên chỉ trong nháy mắt người nhủn ra không đứng thẳng được nữa rồi té nằm ngửa dưới đất.
Nữ lang phát tay áo nói :
- Công lực của ngươi về phần hỏa hậu cũng đã vào tay khá đấy. Đáng tiếc là ngươi gặp phải tay ta.
Triệu Tử Nguyên đang nằm dưới đất bỗng gầm lên :
- Cô này thật vô lý!
Nữ lang hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi nói cái gì mà như kẻ không có đầu óc?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Tự nhiên vô cớ cô ngăn chận tại hạ lại còn động thủ đánh lén là có dụng ý gì?
Nữ lang đáp :
- Bản cô nương muốn hỏi ngươi một câu...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
- Cô nương giải khai huyệt đạo cho tại hạ rồi muốn đánh nhau phen nữa thì đánh.
Nữ lang cười lạt đáp :
- Dù ngươi muốn tái đấu mười phen hay trăm phen nữa thì kết quả cũng vậy thôi. Kể ra công lực ngươi đem đối phó với hạng tầm thường trên chốn giang hồ thì có phần dư dùng rồi đó, nhưng muốn đi kiếm Tạ Kim Ấn để liều mạng thì còn kém xa lắm.
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên không nói gì, nữ lang lại nói tiếp :
- Trên đời thật lắm kẻ ngu muội, cam tâm đưa mình vào chỗ chết. Bản cô nương không thèm ngăn trở...
Triệu Tử Nguyên hỏi ngay :
- Cô nương còn chờ gì nữa?
Nữ lang đáp :
- Trước khi ngươi bị chết uổng, bản cô nương còn muốn ngươi làm cho ta một việc...
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên bụng bảo dạ :
- “Cô này té ra có điều yêu cầu mình. Nhưng mình xưa nay chưa từng quen biết thì mình làm gì cho cô được?”
Nghĩ tới đây chàng sinh lòng ngờ vực.
Nữ lang dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi :
- Sao? Vì lẽ gì ta hỏi mà ngươi lại không nói?
Triệu Tử Nguyên vẫn lặng thinh...
Nữ lang phát cáu xẵng giọng :
- Hảo tiểu tử! Ngươi giả câm giả điếc rồi chăng?
Nàng vung bàn tay ngọc tát “bốp, bốp” hai cái vào mặt Triệu Tử Nguyên.
Những vết bàn tay đỏ thẫm in vào hai bên má chàng. Triệu Tử Nguyên vừa bị đau vừa bị nhục, chàng nổi tính quật cường bằng cách bật lên tràng cười hô hố nói :
- Cô nương dùng sức mạnh để bắt người ta phải khuất phục thì cô lầm to rồi, đối với kẻ hèn này không ăn thua gì đâu.
Nữ lang lại vung tay ngọc lên đánh mấy cái bạt tai.
Triệu Tử Nguyên mặt mũi tím bầm. Ngũ quan đều bị sưng vù. Máu tươi từ khóe miệng úa ra.
Nữ lang thở hồng hộc hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi đã chịu phục ta chưa?
Triệu Tử Nguyên thấy nàng không phải là người phục thiện, chàng càng tức hơn, nhắm mắt lại không phản ứng nửa lời.
Nữ lang phẫn nộ đến cùng cực. Cô cầm mớ tóc dài sau gáy chàng giật về phía sau. Đồng thời cô giơ bàn tay trái lên nhả chân lực ra nóng như lửa cháy bao trùm khắp người Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên lại một phen bị thảm hình. Toàn thân chàng tựa hồ bị lửa đốt, đau khổ vô cùng! Chàng nghiến răng nghiến lợi mà chẳng còn cách nào kháng cự lại được, đành để cho đối phương muốn làm nem làm chạo thì làm.
Nữ lang thấy Triệu Tử Nguyên không la lối cũng không rầu rĩ đành thu chưởng về, thở hồng hộc, quát mắng một hồi.
Triệu Tử Nguyên đột nhiên cảm thấy toàn thân chuyển biến. Luồng chưởng lực nặng tới ngàn cân nóng như lửa đột nhiên tiêu tan một cách vô hình. Chàng biết ngay đối phương còn có việc cầu đến mình nên không dám hạ sát. Đảm khí trở lại hào hùng, chàng cất tiếng hỏi :
- Sao cô không đánh chết tại hạ đi?
Nữ lang mặt mũi đỏ bừng. Lúc trước mặt giận xám xanh bây giờ đã mất hết.
Cô không biết trả lời thế nào.
Triệu Tử Nguyên hào khí bồng bột nói tiếp :
- Trừ phi cô giết chết tại hạ, không thì...
Nữ lang hỏi :
- Không thì là sao?
Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên đáp :
- Không thì cô đừng hòng tại hạ làm việc gì cho...
Nữ lang quát lên the thé :
- Thằng lỏi con này! Ngươi định chống báng ta đến cùng chăng?
Nàng túm lấy vạt áo trước ngực Triệu Tử Nguyên giơ chàng lên. Còn tay mặt kéo dây lưng buộc treo chàng trên cành cây, miệng nói :
- Ta cho ngươi làm con khỉ, treo ngươi vào dây để giỡn chơi.
Triệu Tử Nguyên bị đeo tòn ten. Người chàng lúc co lên lúc ruổi ra chẳng khác chi con khỉ. Triệu Tử Nguyên bị nữ lang làm nhục trong lòng căm phẫn không bút nào tả xiết, nhưng chẳng biết làm thế nào?
Nữ lang tiện tay với lấy cành cây rung một cái. Đầu cành bật lên người chàng co rúm lại. Lúc đầu cành hạ xuống thì trước ngực chàng cơ hồ nghẹt thở.
Chàng rít chặt hai hàm răng để chịu đựng chứ không bật tiếng rên la.
Những tiếng veo véo liên tiếp nổi lên! Triệu Tử Nguyên cảm thấy toàn thân nóng bỏng, đau rát, tựa hồ bị muôn ngàn con rắn cắn cào mình. Nữ lang đã cầm cành cây cứng như sắt vụt vào người chàng. Khắp mình chàng đầy vết roi vọt.
Triệu Tử Nguyên đau quá rồi dần dần tê hẳn người đi cơ hồ mất hết tri giác...
Sau khi bị đánh ba chục roi. Triệu Tử Nguyên mấy lần ngất đi... Da thịt trên lưng rách nát. Máu chảy đầm đìa.
Nữ lang từ từ buông tay xuống hỏi :
- Mùi vị này thế nào?
Triệu Tử Nguyên chẳng nói năng gì.
Nữ lang lại tiếp :
- Ngươi đừng tưởng mình anh hùng được đâu. Bản cô nương coi người đã nhiều vì chưa thấy một kẻ nào lúc ban đầu rất quật cường mà sau không năn nỉ.
Hừ! Ta coi ngươi bất quá như con gấu lợn mà thôi!
Triệu Tử Nguyên trừng mắt buột miệng hỏi :
- Đã là con gấu lợn thì giúp cô nương được việc gì?
Nữ lang hỏi lại :
- Ngươi ưng chịu rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Trước hết cô hãy cởi trói buông tại hạ xuống rồi hãy nói đến điều kiện.
Nữ lang giậm chân hỏi :
- Tiểu Tử! Ngươi mất cả linh khiếu rồi chăng? Miệng ngươi còn nói được, sao lại không tính toán điều kiện trước đi?
Nàng thò tay vào túi móc ra một vật nằm trong năm ngón tay. Một luồng lửa nóng xông lên rồi nổ đùng một tiếng. Tia lửa bắn ra tung tóe.
Triệu Tử Nguyên không hiểu là vật gì?
Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương, bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp phá tan bầu không khí tịch mịch. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Bọn người kỵ mã xuất hiện ra trước mắt chàng.
Triệu Tử Nguyên nhìn thấy còn một cỗ xe, mui lợp bằng vải, theo sau bọn người kỵ mã đi tới. Toán xe ngựa này lướt rất mau. Chớp mắt đã lên đến trái gò nhỏ. Kỵ sĩ tới nơi dừng cương xuống ngựa nhìn nữ lang khom lưng xá dài hỏi :
- Bọn thuộc hạ chờ ở dịch đình đã lâu. Cô nương có điều chi truyền dạy?
Nữ lang hắng dặng một tiếng hỏi lại :
- Ngoài dịch đình đã thu dọn xong chưa?
Kỵ sĩ cúi đầu đáp :
- Hôm qua thuộc hạ tiếp được tin tức cô nương liền tới dịch đình ngủ trọ.
Đồng thời sai người tu sửa. Đình các đã quét tước lại như mới để cho phương giá của cô nương...
Nữ lang ra vẻ bằng lòng gật đầu nói :
- Hay lắm!
Nàng quay lại trỏ vào Triệu Tử Nguyên bị cột trên cành cây nói :
- Tần Lôi! Ngươi cởi trói cho người kia và đưa gã lên xe.
Tên kỵ sĩ Tần Lôi ấp úng đáp :
- Thưa cô nương! Cỗ xe đó đã sắp sửa để cô nương ngồi... Vụ này... thuộc hạ e rằng có điều không ổn...
Nữ lang quát lên :
- Đừng rườm lời! Ta ngồi phía trước xe cũng được chứ sao?
Tần Lôi khúm núm vâng dạ. Lúc này ba người kỵ mã kia và cả người dong xe cũng lục tục xuống ngựa đứng chờ một bên.
Triệu Tử Nguyên thấy bọn người này đối với nữ lang mặc y phục hoa lệ ra chiều rất cung kính. Chàng đoán không ra lai lịch nàng thế nào, trong lòng rất đỗi hoài nghi.
Tần Lôi tiến lại gốc cây, vươn tay mặt lên kéo Triệu Tử Nguyên xuống, nhưng gã lại không đưa tay ra đón đỡ, để chàng rớt huỵch xuống đất. Chàng cảm thấy lưng đau ê ẩm.
Triệu Tử Nguyên biết đối phương muốn làm nhục mình liền trợn mắt lên ngó Tần Lôi. Nhưng huyệt đạo còn bị kiềm chế, chàng không nhúc nhích được, đành để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm.
Tần Lôi khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Gã xách Triệu Tử Nguyên lên, bước đi mấy bước, quẳng chàng vào trong xe rồi kéo mui xuống.
Triệu Tử Nguyên ở trong tình trạng này cách biệt hẳn với cảnh tượng bên ngoài. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy một màu tối đen.
Bên tai chàng, bỗng nghe thanh âm nữ lang ra lệnh :
- Thượng lộ đi!

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau