sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 09

Đoản kiếm thù - Hồi 09

Trong Mạch phủ phát sinh biến cố

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 717319 lượt xem

ton

Tư Mã Đạo Nguyên lại nói :
- Đạo sĩ núi Võ Đang bất quá cũng là hạng dùng ám tiễn giết người.
Triệu Tử Nguyên nghe lão nói không khỏi sửng sốt nghĩ thầm :
- “Té ra hai đạo sĩ kia là đệ tử phái Võ Đang ư?”
Lão đạo sĩ loạng choạng lùi lại một bước nói :
- Nhãn lực của đạo hữu thực là cao thâm.
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi móc :
- Thiên Linh chân nhân! Đạo trưởng là một nhân vật có danh vọng cao nhất trong Võ Đang tam tử, lão phu không hiểu đạo trưởng đã học được cách đánh lén này từ bao giờ?
Lão đạo sĩ kia là Thiên Linh chân nhân không biết nói gì.
Tư Mã Đạo Nguyên lại trỏ vào đạo sĩ trung niên mé tả hỏi tiếp :
- Lão phu mắt kém chưa hiểu cách xưng hô đạo nhân trẻ tuổi này thế nào?
Thiên Linh chân nhân đáp :
- Y là sư điệt của bần đạo, vào hàng đệ nhị, đạo hiệu là Vô Tâm.
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi :
- Mười lăm năm trước Võ Đang tam tử tiếng tăm lừng lẫy võ lâm. Sau trận đánh ở Bích Nghiệp, Thiên Càn và Thiết Khảm chân nhân đấu với Thiết Y Ngũ Kỵ ở Thiết Y môn từ Hán Bắc xuống, cả hai bên đều chết hết. Phải chăng Vô Tâm đạo nhân đây bổ sung vào một hai chỗ khuyết đó?
Thiên Linh chân nhân gật đầu đáp :
- Phải rồi! Còn một tên nữa thay thế cho Thiên Càn là Vô Ý.
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi :
- Vô Ý ư? Nghe nói Võ Đang tam tử đã xuất hiện trong võ lâm. Vậy còn Vô Ý đi đâu?
Thiên Linh chân nhân đưa mắt nhìn Triệu Tử Nguyên đáp :
- Vừa rồi y đã cùng tiểu đạo hữu đây trao đổi một chiêu.
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Theo lời đạo trưởng thì... người ăn nói thô lỗ và tính nết hung hăng đó là Vô Ý, sư điệt của đạo trưởng đấy ư?
Thiên Linh chân nhân gật đầu.
Tư Mã Đạo Nguyên cười khành khạch nói :
- Một vị đạo sĩ phái Võ Đang đạo mạo như vậy khiến lão phu phải khâm phục.
Thiên Linh chân nhân nghe Tư Mã Đạo Nguyên mai mỉa câu này không chịu được, biển đổi sắc mặt.
Giọng nói của Tư Mã Đạo Nguyên đột nhiên biến thành lạnh như băng :
- Té ra Tam Tử đã giao ước với nhau hai mặt giáp công. Giữa lão phu và phái Võ Đang không có gì dính líu đến nhau thì tại sao các vị lại sinh lòng tàn ác toan bề mưu hại?
Vô Tâm hỏi lại :
- Đạo hữu hãy hoãn việc đó. Xin hỏi phải chăng hai vị muốn vượt trái núi này?
Tư Mã Đạo Nguyên nhắc lại :
- Cùng một vấn đề mà sao ngươi cứ hỏi căn vặn mãi?
Vô Tâm đạo sĩ đáp :
- Nếu không phải là việc quan hệ thì bần đạo đã chẳng hỏi đi hỏi lại cho phiền.
Tư Mã Đạo Nguyên hắng dặng một tiếng rồi gạt đi :
- Lão phu không muốn nói chuyện này nữa...
Vô Tâm đạo sĩ ngắt lời :
- Đạo hữu mà vượt qua núi này là đến phủ viện của Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn...
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm :
- “Hắn nói tới Mạch phủ không thì cơ hồ ta quên mất. Đêm nay Chức Nghiệp Kiếm Thủ đến khiêu chiến với Mạch Cấn.”
Tư Mã Đạo Nguyên cười lạt hỏi :
- Vô Tâm! Ngươi hỏi câu này là có dụng ý gì?
Vô Tâm đạo sĩ đáp :
- Đạo hữu biết rồi sao còn giả vờ?
Tư Mã Đạo Nguyên trầm giọng đáp :
- Lão phu là Tư Mã Đạo Nguyên...
Thiên Linh chân nhân ngắt lời :
- Xin miễn thứ cho bần đạo phải động thủ. Mời đạo hữu lấy kiếm ra.
Tư Mã Đạo Nguyên cười rộ đáp :
- Kiếm của lão phu mà ra khỏi vỏ thì Võ Đang tam tử từ nay phải xóa tên.
Thiên Linh chân nhân phóng chưởng đánh vào trước ngực đối phương. Vừa rồi bọn họ ba người liên thủ tập kích mà không thắng nổi, Thiên Linh đã có ý run sợ. Lão mới ra tay đã sử dụng ngay tám mươi hai đường “Thần quyền” trấn sơn phái Võ Đang và vận công lực đến mười thành. Chiêu thức lại ngấm ngầm bao quát những biến hóa kinh người.
Tư Mã Đạo Nguyên chưa rút kiếm ra. Lão vung song chưởng lên địch lại.
Chưởng lực của lão coi mềm mại tựa hồ chẳng có chi mãnh liệt, nhưng nó rất kỳ bí, phong tỏa được những chiêu quyền của đối phương. Lão ngó Vô Tâm đạo sĩ đứng bên quát :
- Ngươi đã dùng thủ đoạn đánh lén thì còn kể gì đến qui củ võ lâm? Xông cả vào đi!
Vô Tâm đạo sĩ đáp :
- Đạo hữu nói đúng. Ở trước mặt đạo hữu thì chẳng cần phải theo qui củ võ lâm làm chi.
Đoạn hắn vung quyền xông vào vòng chiến.
Triệu Tử Nguyên đứng ngoài. Chàng nghĩ thầm :
- “Tình thế rối loạn, ta nên thừa cơ bỏ đi đến phủ Mạch Thập Tự.”
Chàng lặng lẽ lùi ra mé tả mấy bước rồi vọt đi. Trong thương trường ba người chiến đấu đang hăng, lại trời mưa ào ào không ai để ý nên không phác giác Triệu Tử Nguyên đã bỏ đi.
Chàng chạy được chừng ba trượng mới nghe âm thanh Tư Mã Đạo Nguyên la gọi :
- Tiểu hài tử! Hãy thong thả!
Tiếp theo lại nghe tiếng quát tháo lẫn tiếng chưởng phong làm chấn động cả một vùng. Thiên Linh chân nhân hét lên :
- Này đạo hữu! Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu.
Triệu Tử Nguyên liệu chừng Tư Mã Đạo Nguyên dường như đang bị hai võ sĩ Võ Đang đánh gấp không cho lão bỏ cuộc, chàng liền đề khí vọt như sao bay, nhắm về phía sơn đầu mà chạy.
* * * * *
Đang buổi xuân tiết trong một tòa đại viện đèn lửa sáng trưng như ban ngày mà không nghe một chút thanh âm nào vọng ra, bốn bề tịch mịch tựa hồ bao phủ một làn không khí chết chóc.
Trận mưa đã tạnh. Hai bên cổng trang sơn đỏ thắp hai ngọn đuốc rất lớn.
Cổng trang bỏ ngỏ. Phía trong có hai hán tử võ phục đứng đó. Mỗi hán tử cầm một bó đuốc. Ánh sáng chiếu tới nhà đại sảnh.
Trong đại sảnh bóng người chập chùng, kẻ đứng người ngồi. Có người khoanh tay bước lui bước tới. Tất cả mười mấy người đều lộ vẻ khẩn trương.
Người nào cũng chăm chú ngó hai ngọn đuốc ngoài cổng lớn không nói câu gì.
Bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại. Sau cùng có tiếng người cất lên khua tan sự tịch mịch :
- Sang canh tư rồi! Y sắp tới nơi.
Không có tiếng người đáp lại. Bốn bề trở lại yên lặng. Chỉ có tiếng mõ báo canh tư ở ngoài sảnh đường. Tiếng báo canh này như đập vào trái tim mọi người.
Một lão già ngồi trên ghế Thái sư đặt ở giữa nhà đứng phắt dậy. Lão này lối nam mươi tuổi mặc áo trường bào chùng tới gót chân. Tướng mạo rất uy võ. Cặp mắt lấp loáng ngó mọi người trong sảnh đường rồi trầm giọng nói :
- Còn cách nửa trống canh mới đến giờ ước hẹn. Nếu các vị muốn rút lui khỏi bản viện hãy còn kịp.
Một đại hán trung niên đứng ở mé tả hắng dặng một tiếng rồi đáp :
- Mạch Thập Tự Thương! Các hạ bất tất phải nói nhiều. Tại hạ là Phi Mao Hổ Hồng Giang đã chẳng quản đường xa ngàn dặm từ Kỳ Liên tới đây viện trợ chỉ vì đạo nghĩa võ lâm. Có lý đâu lúc lâm trận lại sợ co vòi?
Thập tự thương Mạch Cấn nói :
- Mối thịnh tình của các vị khiến lão phu rất cảm kích. Có điều cục diện đêm nay...
Lão ngừng lại thở dài nói tiếp :
- Mạch mỗ ra đời từ thuở hai mươi tuổi, cầm cây Thập Tự Thương đi khắp thiên hạ, trải qua bao nhiêu trận ác đấu cực nguy hiểm, dù đao kề cổ hay phải lưu huyết cũng chẳng chau mày. Nhưng...
Phi Mao Hổ Hồng Giang hỏi xen vào :
- Nhưng làm sao?
Mạch Cấn thủng thỉnh đáp :
- Nhưng hiện giờ Mạch mỗ cảm thấy trong lòng xao xuyến. Tâm trạng khác thường này không hiểu vì đâu mà ra?
Hán tử phục đứng mé tả nói :
- Lộc mỗ cũng vậy. Cục diện bữa nay thật khiến cho chúng ta phải hồi hộp.
Đó là một điều không đáng trách.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Chúng ta thử nghĩ coi. Kỳ Môn Cư Sĩ Thẩm Trị Chương công lực như vậy lại thêm môn hạ có mười hai tay cao thủ không phải tầm thường mà ngày nhận được thiếp đen khiêu chiến với Chức Nghiệp Kiếm Thủ không còn một người nào sống sót trở về. Cả tòa Liên Vân cũng bị đạp thành bình địa. Bữa nay tấm thiếp đen lại đưa đến Mạch phủ thì bánh xe đổ trước hãy còn in vết, chúng ta không sợ hãi sao được!
Phi Mao Hổ Hồng Giang nói :
- Lộc Song Giác! Các hạ xưng hùng một phương mà nói toàn điều tuyên dương chí khí của kẻ khác.
Lộc Song Giác sa sầm nét mặt toan lên tiếng phản đối thì hán tử râu quăn ngồi ở mé dưới Hồng Giang xen vào :
- Lời nói của Lộc huynh là đúng sự thực, chứ chẳng có chi quá đáng. Trong lòng khiếp nhược là một việc, nhưng lúc lâm địch có dám quyết liều sinh tử hay không lại là một chuyện khác.
Hồng Giang đột nhiên trỏ tay ra nói :
- Có người tiến vào cổng lớn...
Trong sảnh đường nghe nói có người đến đều chấn động tâm thần ngoảnh đầu nhìn ra. Ngoài cổng trang bóng người thấp thoáng, lục tục tiến vào, cả thảy sáu tên.
Người đi đầu mặt mũi cực kỳ xấu xa. Chân phải tập tễnh. Thứ nhì là một nhà sư trọc đầu rồi đến một tên khiếu hóa áo vá trăm chỗ. Đi bên khiếu hóa là một hán tử trung niên nét mặt lầm lỳ. Sau cùng là một cặp thiếu niên nam nữ.
Những người trong sảnh đường toàn bốn mươi tuổi trở lên, thấy hai thiếu niên này cho là không hợp diện.
Thập tự thương Mạch Cấn tiến ra nói :
- Lão Xú đến trước giờ hẹn khiến cho lão phu yên tâm rất nhiều.
Những người này là bọn Ương Thần Lão Xú. Ương Thần Lão Xú nghiêm nghị đáp :
- Không phải chuyện dễ đâu! Không phải chuyện dễ đâu!
Mạch Cấn đoán ngay ra giọng nói của Ương Thần, lão không hỏi lại nữa, liếc mắt nhìn mọi người nói :
- Trụ trì Triều Thiên miếu và Cái bang anh kiệt đều đến cả. Thật là hay quá.
Triều Thiên Tôn Giả và Phi Phủ Thần Cái khiêm nhượng một hồi.
Mạch Cấn lại nhìn hán tử nét mặt lầm lỳ, lão nghi ngờ ngập ngừng hỏi :
- Nếu Mạch mỗ không hoa mắt thì vị này là Lệ tráng sĩ ở Hắc Nham. Chẳng hiểu có đúng không?
Hán tử lầm lỳ trả lời bằng cái gật đầu.
Mạch Cấn lại hỏi :
- Ba vị huynh đệ ở Hắc Nham trước nay vốn không rời nhau. Sau bây giờ lại chỉ một mình Lệ tráng sĩ tới đây?
Lệ Hướng Dã đột nhiên lộ vẻ buồn rầu, không nói gì.
Triều Thiên Tôn Giả đưa mắt cho Mạch Cấn rồi hạ thấp giọng xuống nói :
- Bốc thí chủ và Trạm thí chủ đã bị người đánh lén và qua đời ở Quỷ trấn rồi...
Mạch Cấn la lên một tiếng kinh hãi.
Nguyên Hắc Nham tam quái là những nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ mà bị người đánh một đòn chết mất hai mạng thì làm gì lão chẳng bở vía?
Mạch Cấn lại hỏi :
- Ai đã hạ độc thủ?
Phi Phủ Thần Cái bật tiếng cười khô khan đáp :
- Nói ra lại xấu hổ. Hung thủ là ai bọn tại hạ đều không trông rõ...
Mạch Cấn lại càng kinh hãi. Những người khác cũng sợ tái mặt, không tin hẳn là chuyện thực. Ương Thần Lão Xú nói :
- Hãy gác câu chuyện xúi quẩy đó lại. Mạch huynh! Đêm nay bọn tiểu đệ đem lại cho Mạch huynh một cặp con tin.
Mạch Cấn liếc mắt nhìn cặp nam nữ thiếu niên thủng thẳng hỏi :
- Lão Xú! Lão Xú không bắt lầm người đấy chứ? Có phải đôi nam nữ này đã đem thiếp đen đến không?
Ương Thần Lão Xú đáp :
- Không thể lầm được.
Mạch Cấn hỏi :
- Xem chừng bọn chúng rất quật cường. Lão Xú dùng cách gì bắt chúng phải chịu phép?
Ương Thần Lão Xú cười đáp :
- Đây là công của Triều Thiên Tôn Giả. Y đã thi triển “Mê Hồn đại pháp”.
Hai đứa nhỏ này mất hết thần trí một ngày rồi. Từ miếu Triều Thiên tới đây hành động của chúng là do tay bọn tiểu đệ điều khiển.
Mạch Cấn bây giờ mới phát giác cặp mắt của đôi nam nữ thiếu niên đã thất thần, vẻ mặt ngây ngô, quả nhiên khác hẳn người thường.
Cặp nam nữ thiếu niên này không cần nói ai cũng biết là Cố Thiên Võ và Yên Lăng Thanh ở Thái Chiêu bảo.
Mạch Cấn hỏi :
- Không hiểu Tôn Giả thi triển pháp thuật này có hiệu lực được bao lâu?
Triều Thiên Tôn Giả trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Những người bị pháp thuật, thần trí mê man ít ra là hai mươi bốn canh giờ chưa tỉnh táo được.
Mạch Cấn vỗ tay nói :
- Hay lắm! Tình thế đêm nay rất nguy hiểm, nhưng hai tên này chưa có cơ tỉnh lại.
Giữa lúc ấy, Phi Mao Hổ Hồng Giang đang đứng giữa nhà đại sảnh đột nhiên tiến lại chào Triều Thiên Tôn Giả :
- Tôn giả vẫn bình yên chứ?
Triều Thiên Tôn Giả sa sầm nét mặt hỏi :
- Hồng thí chủ có điều chi dạy bảo?
Phi Mao Hổ Hồng Giang cười ha hả đáp :
- Dạy bảo thì không dám. Hồng mỗ rất lấy làm kỳ là thiên hạ bao la bát ngát, tại sao chúng ta chạm trán nhau đây, mà lại thành bạn đồng tâm cùng đi một đường?
Triều Thiên Tôn Giả cười lại đáp :
- Hồng thí chủ khéo nói bày trò.
Hồng Giang nói :
- Theo lẽ thì chúng ta đã đến đây để trợ lực cho Mạch Thập Tự thương nên hòa điệu với nhau, nhưng Tôn Giả đã hiểu rõ Hồng mỗ là người khí độ hẹp hòi, không thể buông trôi câu chuyện năm trước...
Triều Thiên Tôn Giả hỏi :
- Thí chủ muốn sao bây giờ?
Hồng Giang đáp :
- Hồng mỗ xin hỏi lại một câu: Thằng nhỏ họ Vu kia hiện giờ ở đâu?
Triều Thiên Tôn Giả lạnh lùng nói :
- Phải chăng thí chủ muốn hỏi Vu Tiểu Đan? Hiện giờ gã đứng đầu mười hai tên tự đồng ở chùa Thanh Không.
Hồng Giang trầm giọng hỏi :
- Thế ra Tôn Giả đã quyết chí đi một mình phải không?
Triều Thiên Tôn Giả hắng dặng một tiếng đáp :
- Bần tăng đi một mình thì sao? Nếu thí chủ coi không thuận mắt thì cứ việc vạch đường ra, bần tăng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bồi tiếp.
Hồng Giang tức giận đến cực điểm, nhưng hắn lại cười đáp :
- Triều Thiên Tôn Giả! Lão đã nói vậy thì Hồng mỗ phải đòi món nợ năm trước.
Hắn vung tay một cái rút cây hộ thủ câu ra. Trong bàn tay lại cầm hai trái thiết đởm chạm vào nhau vang lên những tiếng lách cách.
Triều Thiên Tôn Giả hít một hơi chân khí, ngưng thần chờ đối phương tiến đánh. Tình thế cung dương kiếm tuốt này khiến cho bầu không khí trong nhà đại sảnh biến thành nghiêm trọng thêm.
Nguyên ngày trước Triều Thiên Tôn Giả đi khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang. Lão phát hiện ở Sương Cốc một thằng nhỏ tư chất đặc biệt tên gọi là Vu Tiểu Đan liền đem gã về chùa Triều Thiên. Hôm ấy vừa gặp Hồng Giang đi qua. Hắn cũng muốn thu Vu Tiểu Đan làm đồ đệ rồi hai người xảy ra cuộc tranh chấp. Sau một ngàn chiêu động thủ, Hồng Giang bị Triều Thiên Tôn Giả đánh bại.
Do đó hai người gây nên thù oán và là nguyên nhân cuộc xung đột bữa nay.
“Soạt” một tiếng! Triều Thiên Tôn Giả đã rút thiền trượng ra.
Mạch Thập Tự Thương thấy lửa chiến sắp cháy bùng vội rảo bước tiến ra đứng giữa hai người, trầm giọng nói :
- Xin hai vị nể chút bạc diện của Mạch mỗ...
Bất thình lình trên không nổ một tiếng sét lớn làm chấn động màng tai mọi người. Tiếp theo chớp giật nhoang nhoáng. Mạch Cấn một không tự chủ được đang nói phải dừng lại. Trời đổ mưa như trút nước. Mấy cây đuốc lớn đang cháy ở cổng trang đều bị tắt ngấm. Dông tố rít lên ầm ầm pha với tiếng mưa rào sầm sập.
Mạch Cấn lẩm bẩm :
- Trời nổi phong ba bão táp, mưa gió ầm ầm. Phải chăng đây là điểm bất tường?
Những tráng hán bị mưa ướt đầm đìa phải vào trong viện trú ẩn. Thế gió mỗi lúc một lớn. Những nến thắp trong sảnh đường lật đi lật lại không yên. Cả tòa trang viện bị bao phủ dưới làn mưa to gió lớn.
Giữa lúc đèn lửa đang phập phù, đột nhiên có bóng người thấp thoáng. Bốn hán tử áo đen tiến vào nhà đại sảnh. Mặt mũi người nào cũng hung dữ, sát khí đằng đằng.
Quần hào hít một hơi khí lạnh. Lộc Song Giác la thất thanh :
- Bọn chúng đến rồi! E rằng Võ Đang tam tử đã gặp chuyện bất trắc.
Tiếng nói vừa dứt, bốn tên áo đen nhảy vọt ra đứng bốn góc nhà đại sảnh.
Cử động của bốn tên giống hệt như một.
Giữa lúc ấy, ngoài trang lại một người rảo bước tiến vào.
Ương Thần Lão Xú đứng bên cửa sảnh đường vừa ngó thấy mặt người mới đến đã bật tiếng la :
- Gã tiểu tử họ Triệu! Ngươi... ngươi...
Người tiến vào đại sảnh sau bốn tên áo đen kia chính là chàng thiếu niên Triệu Tử Nguyên.
Những tay cao thủ trong sảnh đường đều biết bốn tên áo đen là thủ hạ của Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Triệu Tử Nguyên ngẫu nhiên lại đến vào lúc này thành ra cũng bị nghi là có liên can đến Chức Nghiệp Kiếm Thủ.
Ương Thần Lão Xú trầm giọng nói tiếp :
- Gã tiểu tử họ Triệu kia! Quả nhiên lão phu coi ngươi đã không lầm.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :
- Không lầm cái gì?
Ương Thần Lão Xú trỏ vào Cố Thiên Võ và Yên Lăng Thanh đang đứng ngẩn người ra đáp :
- Bữa trước ngươi cùng đi với hai đứa nhỏ này đưa thiếp đen khiêu chiến là cùng một phe, lão phu biết ngay ngươi có mối liên quan đến Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Quả nhiên không ra ngoài sự dự đoán của lão phu.
Triệu Tử Nguyên cười dở khóc dở nói :
- Các hạ đã cho mình là phải thì tại hạ không muốn cãi nữa.
Ương Thần Lão Xú nói :
- Cãi cũng vô ích. Hành động của ngươi đã chứng minh thân thế ngươi rồi.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Tại hạ không hiểu ý các hạ muốn nói gì?
Ương Thần lão xú hỏi :
- Đêm nay ngươi đến Mạch phủ làm chi?
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng :
- “Mình muốn tìm Chức Nghiệp Kiếm Thủ cũng như mọi người khác, nhưng chuyện này không thể nói rõ với ai được.”
Chàng liền đáp :
- Tại hạ muốn đến coi vụ náo nhiệt này.
Ương Thần Lão Xú cười khẩy nói :
- E rằng câu chuyện không giản dị như vậy...
Hắn chưa dứt lời đột nhiên trong góc sảnh đường có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi :
- Này! Các vị đã xong chuyện chưa?
Ương Thần Lão Xú giật mình nhìn xem ai, thì ra một trong bốn tên áo đen thân hình như quỷ mị đứng trong góc nhà đại sảnh. Từ lúc bọn chúng xuất hiện đến giờ tuyệt không phát ra một tiếng động. Ương Thần lại chỉ chăm chú căn vặn Triệu Tử Nguyên nên quên khuấy bọn chúng hiện diện ở trong đại sảnh.
Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn tiến ra chắp tay nói :
- Xin chào bốn vị tráng sĩ.
Cả bốn tên áo đen chỉ hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.
Đột nhiên lưng trời nổ một tiếng sét lớn và một tia chớp lóe lên rồi vụt tắt ngay. Quần hào đang cực kỳ khẩn trương nghe tiếng sét càng khẩn trương hơn.
Ngoài sảnh đường vẫn gió mưa ầm ầm mà lại tối mò khiến cho trái tim mọi người nặng tựa đá đeo, cơ hồ nghẹt thở. Tiếng gió ào ào thổi vào mái ngói bật lên những tiếng lách cách và tiếng mưa sầm sập đổ xuống tưởng chừng trời đất muốn đem bầu không khí rùng rợn bao phủ toàn bộ trang viện.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau