Đoản kiếm thù - Hồi 103

Đoản kiếm thù - Hồi 103

Thái Chiêu bảo chết hơn trăm mạng

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 537244 lượt xem

loading...

Người khác cười khanh khách nói :
- Phạm Tử Văn! Ngươi thật khéo đa nghi! Nên biết ngày nay trong thiên hạ còn ai dám đến Thái Chiêu bảo sinh sự nữa. Cả Võ Khiếu Thu cũng...
Đột nhiên hắn dừng lại hô :
- Phía trước có người.
Nguyên bốn tên Ngân y đã phát giác ra người áo đen. Chúng ào ào chạy tới vung trường kiếm lên quát hỏi :
- Tôn giá là ai?
Người áo đen thủng thẳng hỏi lại :
- Đội Ngân Y các ngươi có bao nhiêu người?
Y hỏi bằng một giọng trầm trầm khiến đối phương chẳng hiểu.
Chúng còn đang ngơ ngác thì phía sau hai tên Ngân y chạy tới. Một hán tử mặt rỗ cất tiếng ấm ớ hỏi :
- Bọn ta hỏi ngươi sao ngươi không đáp mà còn hỏi lại?
Người áo đen lại cất giọng trầm trầm :
- Đã nghe rõ chưa? Bọn ngươi có bao nhiêu người cả thảy?
Thanh âm lạnh lẽo đầy vẻ bức bách khiến người nghe không trả lời cũng không tiện.
Một tên Ngân y người cao nghệu tức giận nói :
- Con mẹ nó! Làm gì mà phách lối vậy?
Người áo đen đảo mục quang sắc bén lên giọng gay gắt :
- Các ngươi không nói thì tự ta đi kiếm vậy.
Y cất bước toan đi, dĩ nhiên bốn tên Ngân y không chịu buông tha. Bốn thanh kiếm vung lên. Kiếm khí bao phủ toàn thân người áo đen.
Người áo đen lẩm bẩm :
- Bọn này có vẻ mạnh hơn bọn trước nhiều.
Y vung chưởng đánh vào hai thanh kiếm mé hữu.
Hai tên Ngân y này rất cảnh giác, thấy chưởng lực của người áo đen ghê gớm, hạ thấp kiếm xuống lùi lại, nhường cho hai tên khác tấn công một kiếm.
Người áo đen xoay người một vòng. Chưởng phong ào ạt xô ra.
Hai người ngó thanh kiếm rung lên trong lòng rất sợ hãi. Muốn thu kiếm về cũng không được nữa. Chúng cảm thấy tức ngực loạng choạng lùi lại.
Bọn Ngân y thất sắc. Hán tử cao nghệu lạnh lùng nói :
- Thủ pháp của hắn mau lẹ quá! Phải thông báo ngay cho Lãnh đội hay.
Một tên Ngân y rung tay tung một mũi tên xanh lè lên không. Đuôi tên buộc nhạc, vang lên những tiếng leng keng không ngớt. Chỉ trong nháy mắt, đèn đuốc sáng trưng, bóng người từ bốn mặt tám phương chạy tới. Chẳng bao lâu người áo đen bị bọn hán tử bao vây, có già có trẻ. Ai cũng trợn cặp mắt tức giận lên nhìn người áo đen.
Người áo đen hai tay chấp sau lưng ngửng đầu trông chiều trời, làm như chưa ngó thấy bọn người bao vây bốn mặt. Miệng y không ngớt phát ra tiếng cười lạnh lẽo.
Một lão già rẽ chúng xông vào. Lão đảo mắt nhìn người áo đen. Bốn hán tử đeo kiếm khom lưng nói :
- Xin tham kiến Lãnh đội.
Lão già ốm nhắt xua tay hỏi :
- Thôi đi! Người ấy là ai?
Một tên trong bọn đáp :
- Bọn thuộc hạ đang đi tuần tra các nơi bỗng thấy hắn như quỷ mỵ ngang nhiên đi vào. Bọn thuộc hạ hỏi, hắn vẫn chẳng lý gì đến, nhưng võ công hắn cao thâm ghê gớm.
Lão ốm nhắt trầm ngâm một lúc, tự nói một mình :
- Lạ quá! Có người lạ vào mà sao trên chòi canh không ai báo động?
Mọi người trong Thái Chiêu bảo nghe lão nói câu này đều động dung. Một tên nói theo :
- Để thuộc hạ đi coi.
Người áo đen lạnh lùng nói :
- Đừng đi nữa. Bọn chúng đã bị ta giết chết cả thảy mười sáu tên. Có đúng thế không?
Lão ốm nhắt biến sắc cười khằng khặc nói :
- Thủ đoạn các hạ tàn nhẫn quá chừng! Thái Chiêu bảo có thù hằn gì với các hạ?
Người áo đen đáp :
- Cướp đoạt cơ nghiệp của người thì có ngày phải trả.
Lão ốm nhắt sửng sốt quát :
- Ngươi là ai?
Người áo đen hững hờ đáp :
- Lão không đáng hỏi đâu.
Lão ốm nhắt lửa giận bừng lên vẫy tay một cái. Đội Ngân y bao vây bốn mặt tới tấp rút binh khí ra. Đao quang lấp loáng nhất tề nhằm đánh vào người áo đen.
Người áo đen đứng sững không nhúc nhích. Hắn chờ đao quang kiếm ảnh còn cách không đầy năm phân, đột nhiên xoay mình một cái. Hai tay hắn như quỷ mỵ vươn ra chụp. Những tiếng rắc rắc vang lên không ngớt. Phân nửa binh khí bị hắn bẻ gẫy làm hai đoạn.
Những người chưa bị bẻ gẫy khí giới cũng bị chưởng phong đè ép cơ hồ nghẹt thở. Mấy chục bóng người bức bách phải lùi lại.
Lão ốm nhắt kinh hãi quát :
- Trần Lượng! Mau đi mời Tổng quản đến.
Một hán tử “dạ” một tiếng, chạy đi như bay.
Người áo đen ngẫm nghĩ một lúc tìm ra quyết định. Khóe môi lộ nụ cười lạnh như băng, hắn từ từ rút trường kiếm bên mình ra. Cử động rút kiếm rất chậm chạp nhưng sát khí rùng rợn.
Lão ốm nhắt kinh hãi la hoảng :
- Tạ Kim Ấn! Té ra là đại hiệp!
Người áo đen không nói gì. “Kẹt” một tiếng! Kiếm hoa vọt ra lạnh lẽo ghê người.
Mấy chục hán tử cảm thấy khí lạnh bao vây quanh mình không khởi chấn động tâm thần.
Trong lúc chớp nhoáng này mọi người cơ hồ nghẹt thở, bỗng người áo đen quát :
- Các ngươi còn chưa động thủ ư?
Lão ốm nhắt tay rút kiếm đồng thời lớn tiếng hô :
- Chuẩn bị đi!
Lão rung cổ tay một cái. Hàng ngàn tia ngân quang vọt ra.
Người áo đen thản nhiên nói :
- Yên Sơn Kiếm Khách Tôn Chí Kiên cũng là một nhân vật có tai mặt, không ngờ lại đi làm chó săn cho người.
Tôn Chí Kiên không lý gì đến hắn, phóng kiếm như tên bắn. Mấy chục hán tử Ngân y tới tấp động thủ. Người có binh khí thì dùng binh khí tấn công. Kẻ không khí giới cũng vung tay lên trợ oai. Uy thế mãnh liệt phi thường.
Người áo đen cười khẩy một tiếng. Kiếm quang vọt ra quanh mình. Màn kiếm rộng dần ra. Những tiếng veo véo rít lên không ngớt. Đột nhiên kiếm quang thu lại, kình phong cũng bớt.
Bóng người trong trường đứng yên không chuyển động, nhưng máu tươi từ trên trán chảy xuống.
Thiên Sơn Kiếm Khách Tôn Chí Kiên để rớt thanh đao xuống đất đánh keng một tiếng. Người lão lảo đảo ngã ngửa xuống đất. Mọi người xung quanh cũng tới tấp ngã ra. Trong trường chỉ còn lại một mình Hắc y nhân.
Nguyên vừa rồi Hắc y nhân đã thi triển một chiêu khốc liệt nhất vừa mau vừa mạnh. Bọn Tôn Chí Kiên bị trúng kiếm lẹ quá, nên chúng tuy còn đứng yên mà trái tim đã ngừng đập, lần lượt ngã xuống.
Khóe mắt người áo đen lộ ra những tia kỳ quan. Hắn ngẩn người một lúc rồi buông tiếng thở dài. Người áo đen vẫn chưa chuyển động thân hình, từ từ tra kiếm vào vỏ.
Một lão già râu tóc bạc phơ đi tới. Lão ngó thấy xác chết nằm la liệt, nét mặt biến thành thê thảm. Tiếp theo ba người nữa đến và sau cùng là Trần Lượng. Bọn ba người ngó thây thây chết ngổn ngang cũng kinh hãi ngẩn người. Trần Lượng lên tiếng :
- Thuộc hạ cả đi lẫn về chỉ trong khoảng khắc mà hắn đã giết nhiều người thế này thì võ công cao thâm...
Lão tóc bạc trầm giọng ngắt lời :
- Các hạ đã động thủ giết người sao không bỏ tấm khăn che mặt xuống, chẳng lẽ còn sợ Yên bảo chúa tìm đến báo thù?
Hắc y nhân đáp :
- Hắn không đáng đâu.
Lão tóc bạc cười khẩy nói :
- Khẩu khí các hạ lớn quá, lại nhân lúc Thái Chiêu bảo chúa vắng nhà đến hạ sát thủ, cũng chẳng phải anh hùng hảo hán.
Người áo đen lạnh lùng đáp :
- Chẳng bao lâu nữa y sẽ trở về, ta ngồi đây chờ y. Nhưng...
Lão tóc bạc ngắt lời :
- Nhưng làm sao?
Người áo đen lạnh lùng đáp :
- Nhưng bốn ngươi không được nhìn thấy y nữa.
Lão tóc bạc chấn động tâm thần, cười rộ nói :
- Chém giết hết tuyệt, thủ đoạn thật là tàn độc!
Người áo đen lạnh lùng giục :
- Hồng Đăng Sơn! Lấy kiếm ra! Có lẽ hắn sắp về.
Hồng Đăng Sơn kinh hãi nghĩ thầm :
- “Người này là ai? Sao hắn lại biết tên ta?”
Lão đảo mắt nhìn hai lão già một đen một trắng ở hai bên hỏi :
- Hiền côn trọng có nhận biết người này không?
Lão mặt đen trầm ngâm đáp :
- Trên đời hiện nay mà thân thủ như hắn thật hiếm lắm. Phải chăng...
Lão mặt trắng đột nhiên la lên :
- Phải rồi! Hắn là Tạ Kim Ấn.
Người áo đen lạnh lùng nói :
- Trần Châu Song Hào Cảnh Hoàng và Cảnh Vinh vốn không có tiếng ác mà sao cũng ở một chỗ với Yên Định Viễn? Lão phu không muốn hạ sát hai vị, nhưng nghĩ rằng đã cùng phe với Yên Định Viễn là trở nên tệ hại, nên bây giờ lão phu biến đổi tâm ý, không thể để hai vị sống trên thế gian nữa.
Lão mặt đen là Cảnh Hoàng, lão mặt trắng là Cảnh Vinh. Cả hai đều nổi tiếng anh hùng một phương mà không biết tại sao đứng trước người áo đen lại sinh lòng sợ hãi. Hai lão đưa mắt nhìn nhau rồi rút trường kiếm ra.
Người áo đen lại ngó Trần Lượng nói :
- Họ Trần kia! Ngươi ra ngoài chờ cha con Yên Định Viễn bảo cho biết bao nhiêu người ở Thái Chiêu bảo đều bị ta giết sạch rồi để lúc lão vào nhà kịp chuẩn bị trước.
Hắn làm việc ung dung tựa hồ trước khi đến đây đã tính toán đâu vào đấy.
Người áo đen rút kiếm ra. Kiếm quang lấp loáng, sát khí mịt mờ. Hồng Đăng Sơn và Cảnh thị huynh đệ đều chấn động tâm thần.
Hồng Đăng Sơn lùi lại một bước cũng rút trường kiếm ra.
Người áo đen giục :
- Còn chờ gì nữa? Động thủ đi thôi!
Hồng Đăng Sơn quát to một tiếng, trường kiếm vung lên. Kiếm pháp của lão đã liệt vào cao thủ hạng nhất đời nay. Uy thế mãnh liệt vô cùng.
Cảnh Hoàng và Cảnh Vinh giáp công hai bên.
Ba người liên thủ, uy lực tăng lên gấp bội.
Người áo đen cặp mắt lấp loáng, sát khí đằng đằng thi triển kiếm thức như con tiềm long bay lên trời, phá màn kiếm của ba tay đại cao thủ liên công. Vù một tiếng. Người hắn vọt thẳng lên không.
Cảnh Vinh quát :
- Mau vây lấy hắn!
Lão vung kiếm quét ngang chém hai chân người áo đen.
Người áo đen đang lơ lửng trên không, lướt mình ngang ra. Thanh kiếm trong tay sức nặng ngàn cân chém xuống.
Cảnh Vinh thấy thế đánh hung mãnh, vội thu kiếm lùi lại. Hồng Đăng Sơn và Cảnh Hoàng song song giáp công. Ba luồng kiếm khí đụng nhau bật lên tiếng choảng rùng rợn. Tia lửa bắn tung tóe. Hồng Đăng Sơn và Cảnh Hoàng cảm thấy hổ khẩu tê chồn, suýt nữa trường kiếm tuột khỏi tay. Hai người loạng choạng lùi lại ba bước dài. Cảnh Vinh thấy ca ca và Hồng Đăng Sơn nhất tề lùi lại, lão không dám mạo hiểm, liền vẫy tay làm hiệu. Ba người xoay quanh một vòng.
Ngờ đâu người áo đen kiếm thức cực kỳ bá đạo. Ba người tuy xoay chuyển thân hình, nhưng sát khí vẫn còn dầy đặc. Ba tiếng veo véo rít lên rồi kiếm quang thu lại. Bóng người phân ra.
Trần Lượng sợ run giương mắt nhìn thấy Hồng Đăng Sơn và Cảnh thị huynh đệ đứng mỗi người một góc. Người áo đen vẫn ngạo nghễ đứng giữa vòng vây.
Trần Lượng sợ ngẩn người ra chưa nhìn rõ ai thắng ai bại. Bỗng nghe Cảnh Hoàng la lên :
- Kiếm thức cực kỳ tàn độc!
Lão chưa dứt lời đột nhiên ngã ngửa người xuống.
Hồng Đăng Sơn lắc đầu thở dài nói :
- Lão Cảnh! Lão đoán hắn là ai?
Lúc lão nói câu này người lảo đảo, nghiến chặt hai hàm răng tựa hồ ráng đứng vững lại, nhưng cũng chống không nổi, té xuống. Cảnh Vinh toan chạy lại coi thương thế của ca ca, nhưng mới đi được hai bước đã té huỵch xuống.
Trần Lượng bở vía tự hỏi :
- “Chẳng lẽ bọn họ chết cả rồi?”
Dường như hắn không tin, nhưng bọn Hồng Đăng Sơn nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, dĩ nhiên đã chết hết.
Người áo đen tra kiếm vào vỏ từ từ quay lại lạnh lùng nói :
- Yên Định Viễn sắp về rồi. Ngươi bảo hắn ta chờ ở nhà đại sảnh.
Dứt lời hắn bỏ mặt Trần Lượng có nghe hay không cũng chẳng cần, hắn từ từ cất bước lên núi.
Trần Lượng đứng thộn mặt ra một lúc. Hắn thấy hơn trăm người trong bảo đều chết về tay Hắc y nhân, chỉ còn chờ Bảo chúa ra tay rửa hận. Hắn nghĩ vậy rồi chạy thẳng xuống núi. Trần Lượng đứng trước cổng lớn một lúc không thấy Yên Định Viễn và con gái trở về trong lòng rất lấy làm kỳ.
Lúc này chưa hết canh một, bỗng thấy hai chấm đen từ đằng xa đi tới mỗi lúc một lớn dần. Trần Lượng chạy ra vội lớn tiếng gọi :
- Bảo chúa! Bảo chúa!
Hai bóng đen nghe tiếng ngửng đầu lên nhìn. Một người hỏi :
- Có phải Trần Lượng đó không? Việc gì mà hoang mang như vậy?
Trần Lượng thở phào một cái đáp :
- Đêm nay trong bảo có một quái khách che mặt mặc áo đen xông vào. Võ công hắn cao thâm không lường. Hơn một trăm hai chục người.
Yên Định Viễn trầm giọng hỏi :
- Làm sao?
Trần Lượng định thần đáp :
- Hơn một trăm hai chục người đều bị hắn giết hết, chỉ để một mình tiểu nhân ra đây chờ báo tin cho Bảo chúa.
Yên Định Viễn cặp mắt lấp loáng ánh thần quang. Yên Lăng Thanh cực kỳ xúc động la lên :
- Để hài nhi về coi.
Nàng chạy vọt đi. Yên Định Viễn vội cản lại nói :
- Thanh nhi hãy khoan.
Yên Lăng Thanh vội nói :
- Gia gia! Đại biến như vậy mà gia gia còn trầm tĩnh được ư?
Yên Định Viễn đáp :
- Để ta nghĩ xem người này là ai đã.
Yên Lăng Thanh tức mình nói :
- Gia gia mà nghĩ được ra hắn là ai thì e rằng hắn trốn mất rồi.
Trần Lượng lắc đầu nói :
- Hắn không trốn đâu. Vừa rồi hắn còn dặn tiểu nhân chờ ở đại sảnh.
Yên Định Viễn bình tĩnh hỏi :
- Thanh nhi! Ngươi có đoán được người này là ai không?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Hài nhi nghe tin này rồi lòng nóng như lửa đốt, còn hơi đâu mà nghĩ xem hắn là ai, chỉ muốn giết hắn cho lẹ để rửa hận.
Yên Định Viễn đột nhiên chuyển động mục quang, đột nhiên lớn tiếng hô :
- Đi!
Lão lướt nhanh như bay về Thái Chiêu bảo.
Yên Lăng Thanh chạy theo. Trần Lượng kém sức bị bỏ lại một quãng xa.
Cha con Yên Định Viễn chạy về đến chòi canh ngó thấy hai xác chết đàn bà trước tiên. Lão quan sát thương thế một lúc phát giác ra họ bị chết về thủ pháp trầm trọng. Lão quay lại bảo con gái :
- Thanh nhi! E rằng bản lãnh người này chẳng kém gì ta.
Yên Lăng Thanh trầm ngâm đáp :
- Trong võ lâm hiện nay, những người bản lãnh ngang với gia gia cũng không có mấy.
Yên Định Viễn nói :
- Vì thế gia gia đoán là một trong hai người. Người thứ nhất khả nghi là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn.
Yên Lăng Thanh la thất thanh :
- Nghe nói Tạ Kim Ấn đã đến Bắc Kinh và bị Triệu Tử Nguyên hất xuống vực thẳm ở ngoài thành. Vụ này chẳng ai không biết. Chẳng lẽ Tạ Kim Ấn còn chưa chết ư?
Yên Định Viễn nói :
- Ta cũng hoài nghi như vậy, nhưng hắn đã rớt xuống vực sâu không đáy, chắc là chết rồi.
Yên Lăng Thanh hỏi :
- Gia gia còn ngờ cho ai nữa?
Bất giác nàng hít một hơi khí lạnh hỏi tiếp :
- Gia gia hoài nghi Triệu Tử Nguyên chăng?
Yên Định Viễn gật đầu đáp :
- Đúng thế! Gia gia đã biết Hương Xuyên Thánh Nữ vẫn có ý đoạt lại sản nghiệp của tổ phụ. Triệu Tử Nguyên lại là con trai mụ. Trước kia bản lãnh gã chưa có gì, nhưng hiện nay thành tựu rất lớn, nên mụ sai gã đến làm việc này.
Yên Lăng Thanh chấn động tâm thần bưng mặt nói :
- Gia gia! E rằng Triệu Tử Nguyên không phải hạng người này. Y có đến cũng chỉ kiếm một mình gia gia, khi nào lại nhẫn tâm giết bao nhiêu người vô tội?
Yên Định Viễn thở dài đáp :
- Thanh nhi! Dường như ngươi hiểu rất sâu xa về Triệu Tử Nguyên. Hỡi ơi!
Ngươi lớn rồi. Nhưng có nhiều việc ngươi chưa hiểu rõ.
Yên Lăng Thanh chấn động tâm thần hỏi :
- Gia gia muốn nói gì đây?
Yên Định Viễn lắc đầu đáp :
- Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết Triệu Tử Nguyên chính là cốt nhục của Tạ Kim Ấn. Cha đã hiếu sát thì con cũng dòng máu ấy. Mấy lần ta không muốn buông tha Triệu Tử Nguyên chỉ vì nguyên nhân này.
Yên Lăng Thanh lắc đầu nói :
- Nhưng sự thực đã chứng minh Triệu Tử Nguyên chẳng phải kẻ hung tàn.
Yên Định Viễn thở dài nói :
- Đừng binh gã nữa, hãy lên xem sao?
Ban đầu cha con còn hơi yên dạ nhưng thấy người chết mỗi lúc một nhiều, trong lòng hai người đêu kích động khôn lường.
Yên Định Viễn phẫn nộ nói :
- Thủ đoạn thật tàn độc! Hắn muốn giết cho kỳ hết.
Lão phất tay áo đến trước nhà đại sảnh. Trong nhà đèn thắp nhỏ như hạt đậu. Người áo đen không hiểu kiếm ở đâu được một hồ rượu và một đĩa nhắm, đang ngồi uống một mình. Hắn nghe tiếng động, vẫn không ngửng đầu lên nhìn, trầm giọng hỏi :
- Ông bạn đã trở về đấy ư?
Yên Định Viễn quát :
- Ngươi định đến chiếm nhà lão phu, sao còn chưa cút đi?
Người áo đen lạnh lùng đáp :
- Sao ông bạn nóng thế? Lâu nay ta vẫn nghe ngóng hành động của ông bạn. Bây giờ thì tỉnh ngộ rồi.
Yên Định Viễn nói :
- Lão phu hành động thế nào chưa chắc ngươi đã hiểu được.
Yên Lăng Thanh theo sau tới nơi la lên :
- Gia gia còn nói với hắn làm chi? Sao không động thủ đi?
Yên Định Viễn đáp :
- Đừng vội vàng. Để gia gia đoán xem hắn là ai đã.
Người áo đen nói :
- Lệnh tôn cẩn thận lắm! Lão biết chưa chắc đã đủ tài giết ta.
Yên Định Viễn hắng dặng hỏi :
- Khẩu khí ngươi lớn lắm! Trong phòng chật hẹp quá, sao không ra đây?
Người áo đen đáp :
- Muốn ta ra cũng chẳng khó gì. Trước hết lão hãy điểm vào huyệt Nhuyễn Ma và huyệt Lung Á của lệnh ái rồi sẽ bàn.
Yên Định Viễn rất lấy làm kỳ. Lão tức giận thóa mạ :
- Ngươi nói thúi lắm!
Nhưng lão cảm thấy có điều khác lạ, trong lòng rất kinh hãi, lão cất tiếng lạnh lùng hỏi :
- Tại sao lão phu lại phải điểm huyệt tiểu nữ?
Người áo đen đáp :
- Hà tất ta phải nói nữa, tự lão đã hiểu rồi.
Yên Định Viễn cười lạt hỏi :
- Nếu lão phu không chịu làm thế thì sao?
Người áo đen đáp :
- Chỉ sợ lão bị lật tẩy rồi nét mặt khó coi lắm!
Yên Định Viễn chấn động tâm thần. Lão cất tiếng thóa mạ :
- Ngươi là kẻ nói nhăng nói càn. Nếu lão phu không giết ngươi thì ai trả oán cho hơn một trăm đệ tử?
Dứt lời lão từ từ rút trường kiếm ra.
Người áo đen cũng đứng dậy tay nắm đốc kiếm, cặp mắt lấp loáng chăm chú nhìn động tác của Yên Định Viễn.
Yên Định Viễn vẫy tay nói :
- Thanh nhi! Ngươi hãy lùi lại mấy bước.
Yên Lăng Thanh biết hai tay đại cao thủ tỷ đấu không phải tầm thường, nàng liền theo lời lùi lại năm bước dài.
Người áo đen ung dung nói :
- Bằng hữu ra tay đi! Ta chờ đây.
Yên Định Viễn mắt lộ sát khí vung kiếm lên. Một luồng kiếm khí lạnh ngắt như cầu vòng vọt tới người áo đen.
Người áo đen đã bước ra khỏi đại sảnh, ngạo nghễ đứng trước cửa. Hắn thấy Yên Định Viễn phát chiêu tấn công rồi mới rút kiếm vung lên vạch thành chín đường kiếm quang.
Yên Định Viễn buộc miệng la :
- “Thương Lãng tam thức”! “Thương Lãng tam thức”! Ngươi là Triệu Tử Nguyên rồi.
Người áo đen không lý gì đến lão đẩy mạnh thanh kiếm đánh “choang” một tiếng.
Hai kiếm đụng nhau. Yên Định Viễn đột nhiên cảm thấy luồng kình khí đè ép trước ngực. Lão loạng choạng lùi lại ba bước...

loading...
Hồi trước Hồi sau