Đoản kiếm thù - Hồi 106

Đoản kiếm thù - Hồi 106

Bọn ác ôn mưu hại Cái bang

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 537536 lượt xem

loading...

Lâm Cao Nhân đáp :
-  Tại hạ đi đường qua đây, không ngờ phát giác phong cảnh chốn này rất ngoạn mục, nên lưu lại đây để thưởng ngoạn các nơi danh thắng.
Long Hoa Thiên cười hỏi :
- Huynh đài thấy những gì ngoạn mục?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Giao thông phát đạt, nhân văn hưng vượng thì dĩ nhiên là một nơi ngoạn mục. Bữa nay lại quần anh tụ hội, thực đáng kể là thịnh sự.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Huynh đài chắc đến đây còn có việc khác nữa chứ?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Mấy khi gặp vận may, tại hạ còn muốn coi nhiều.
Gã không chờ hai người hô hoán tự mình lấy thêm rượu thịt bày một bàn lớn rồi cười nói :
- Ngày này là ngày nào? Đêm nay là đêm gì tại hạ được cùng hai vị cao nhân đối ẩm, vậy xin làm chủ bữa tiệc.
Long Hoa Thiên và Triệu Tử Nguyên tuy vẫn gia tâm đề phòng, nhưng thấy gã ân cần mời mọc không tiện cự tuyệt, cũng miễn cưỡng uống rượu với gã. Hai người để tâm dò dẫm xem Lâm Cao Nhân là hạng người nào? Gã tìm lại đây với dụng ý gì?
Lâm Cao Nhân chuyện trò rất vui vẻ, nét mặt rất tự nhiên. Lúc nói chuyện lại ra chiều hết sức thân thiết muốn kết giao với Triệu Tử Nguyên, dần dần lạnh nhạt với Long Hoa Thiên.
Long Hoa Thiên từng trải nhân tình thế thái, biết chỗ dụng ý của gã hoàn toàn đặt vào Triệu Tử Nguyên. Lão lại hiểu Triệu Tử Nguyên cũng là người cơ cảnh phi thường. Lão tự nhủ :
- “Được lắm! Được lắm! Cứ để Triệu Tử ca đối phó với gã.”
Nên biết công việc đêm nay vô hình trung do Cái bang giữ địa vị lãnh tụ quần hào, dĩ nhiên Long Hoa Thiên không thể ngồi lâu. Lão liền mượn cơ hội nói :
- Hai vị mới gặp lần đầu đã coi như tình cố cựu, rất nên thân thiết. Lão hóa tử còn có chuyện phải thu xếp, vậy xin đi trước một bước.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Sao tiền bối không ngồi chơi một lúc nữa?
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Phải rồi! Cái bang nhân nghĩa ra khắp thiên hạ. Tại hạ đang muốn được học hỏi. Sao Long bang chúa lại đi ngay?
- Bọn lão phu được ngồi tiếp chuyện các vị thì suốt ngày cũng không biết mỏi. Lão hóa tử ở đây được no bụng, nhưng đồ tử đồ tôn đều bụng đói rồi. Vậy xin cáo từ.
Lão vừa nói vừa đưa mắt cho Triệu Tử Nguyên, chắp tay cáo biệt.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Long tiền bối lúc đứng lên ra hiệu cho ta chắc là giục ta ngấm ngầm chú ý gã này. Vậy ta tương kế tựu kế thân thiết với gã xem sao?”
Bỗng nghe Lâm Cao Nhân thở dài nói :
- Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh Cái bang từ lâu, muốn được thân cận, không ngờ Long bang chúa hối hả đi ngay, tại hạ rất lấy làm thất vọng.
Tiệu Tử Nguyên đáp :
- Long bang chúa suốt đời ngao du thiên hạ, chẳng khác con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Tiểu đệ cũng muốn Bang chúa ngồi lại nói chuyện mà lão lật đật đi ngay. Vậy tiểu đệ cũng đồng quan cảm với Lâm huynh.
Lâm Cao Nhân gật đầu hỏi :
- Tại hạ có điều muốn hỏi: Triệu huynh đi đường qua đây hay còn có việc khác?
Gã khách sáo quá độ, biết rõ hỏi Triệu Tử Nguyên câu này khiến chàng sinh lòng ngờ vực, nên nói ra rồi lại ân cần mời rượu.
Triều Tử Nguyên là người rất tinh minh. Chàng đáp :
- Tiểu đệ cũng như Lâm huynh tự nhiên mà hợp. Tiểu đệ qua đây thấy phong cảnh ngoạn mục nên lưu lại thưởng ngoạn.
Lâm Cao Nhân cười khanh khách nói :
- Hay lắm! Hay lắm! Tiểu đệ kính mời tiểu huynh một chung.
Triệu Tử Nguyên cũng mời lại rồi nâng chung uống một hơi cạn sạch. Đoạn chàng hỏi :
- Lâm huynh đến đây bao lâu rồi?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Tại hạ mới đến trước đây hai giờ.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :
- Vậy Lâm huynh chưa tìm khách sạn ư?
Lâm Cao Nhân gật đậu hỏi lại :
- Phải rồi. Triệu huynh định trọ ở đâu?
Triệu Tử Nguyên cười đáp :
- Thế thì chúng ta đều giống nhau. Tiểu đệ cũng chưa vào quán trọ...
Đột nhiên hai đại hán áo xanh tới nơi. Triệu Tự Nguyên dừng lại chăm chú nhìn họ. Hai người tiến lại bên khom lưng nói :
- Công tử!
Lâm Cao Nhân xua tay gạt đi :
- Thôi đi! Văn Hoa! Văn Chương! Hai ngươi hãy bái kiến võ lâm đệ nhất nhân ở Trung Nguyên là Triệu Tử Nguyên đại hiệp đi.
Văn Hoa và Văn Chương liền khom lưng nói :
- Hạ thuộc bái kiến Triệu đại hiệp.
Triệu Tử Nguyên né tránh đáp :
- Không dám! Không dám!
Chàng nghĩ bụng :
- “Lai lịch của gã Lâm Cao Nhân này rất bí mật. Văn Hoa và Văn Chương ăn mặc hoa lệ lại lộ vẻ tinh nhanh, không ra chiều nô bộc. Vậy mà chúng lấy tư cách kẻ hạ thuộc bái kiến ta thì không hiểu địa vị Lâm Cao Nhân thế nào?”
Lâm Cao Nhân cười nói :
- Hà tất Triệu huynh phải giữ lễ như vậy. Nào! Chúng ta uống rượu đã.
Văn Hoa lại nói :
- Công Tử...
Lâm Cao Nhân sa sầm nét mặt gay gắt :
- Cái gì? Ta ngồi uống rượu ở đây cũng không được ư?
Văn Hoa và Văn Chương lại khom lưng đáp :
- Hạ nô không dám.
Lâm Cao Nhân cười nói :
- Thế thì các ngươi cứ đi làm việc của các ngươi. Lúc đến giờ tự nhiên ta sẽ tới bội họp.
Triệu Tự Nguyên thấy gã hỷ nộ thất thường, nhất là mấy câu gã nói với anh em Văn Hoa - Văn Chương càng khiến cho chàng thêm mối hoài nghi. Chàng liền nói :
- Lâm huynh bất tất phải miễn cưỡng. Nếu Lâm huynh có việc gấp, tiểu xin cáo từ.
Lâm Cao Nhân vội đáp :
- Không có chuyện gì đâu. Hai tên này ngày thường quen thói chè rượu.
Chúng tới đâu cũng chỉ một lúc lại muốn đi ngay. Tiểu đệ là chủ nhân của chúng, có lý nào lại phải nghe lời chúng?
Văn Hoa và Văn Chương không dám thở mạnh, mặt sợ tái xanh.
Lâm Cao Nhân nói rồi lấy một đĩnh bạc ra bảo chúng :
- Bấy nhiêu là đủ rồi. Các ngươi đi ăn uống thỏa thích, nhưng đừng để mấy cô điếm làm cho mê hoặc.
Văn Hoa hai tay đón lấy đĩnh bạc rồi cùng Văn Chương khép nép lui ra.
Triệu Tử Nguyên cười nói :
- Không ngờ quí quản gia cũng thích món phong hoa tuyết nguyệt.
Lâm Cao Nhân thở dài đáp :
- Đó là tại tiểu đệ cưng chúng quá. Giả tỷ gia phụ ở đây mà chúng đến léo nhéo thì e rằng lão gia đã tát cho chúng mấy cái.
Triệu Tử Nguyên nói đưa đà :
- Nếu vậy khuôn phép của lệnh tôn đại gia rất nghiêm ngặt?
Lâm Cao Nhân nói :
- Gia phụ bản tính nghiêm cẩn. Bọn tiểu đệ là con cái thường thường cũng phải lén lút lão nhân gia làm những chuyện không nên làm.
Triệu Tử Nguyên cười hỏi :
- Lâm huynh còn nhiều anh em phải không?
Lâm Cao Nhân cảnh giác nghĩ thầm :
- “Gã họ Triệu này quả là đáo để, gã đưa mình vào chỗ phải nói thân thế rồi đây.”
Gã mỉm cười đáp :
- Tiểu đệ có bẩy chị em gái.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Nhân đinh hưng vương. Lâm huynh ăn nói lại không phàm tục, quả là nhân vật xuất thân từ nhà đại gia.
Lâm Cao Nhân lãng sang chuyện khác hỏi :
- Bữa nay chúng ta gặp nhau, tiểu đệ có lời thỉnh cầu chẳng hiểu Triệu huynh có chấp nhận không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Lâm huynh có điều chi dạy bảo xin cứ nói ra.
Hai người lại uống rượu một lúc nữa. Triệu Tử Nguyên bỗng lắc đầu nói :
- Tửu lượng của đệ kém lắm. Say mất rồi.
Hai người uống mấy chung nữa. Lúc này đêm đã khuya. Lâm Cao Nhân vỗ bụng nói :
- Rượu gặp tri kỷ ngàn chung hãy còn là ít mà tiểu đệ cũng no say rồi.
Gã lấy trong mình ra một đĩnh bạc quẳng xuống bàn hô :
- Điếm gia! Ta trả cho điếm gia đây.
Đĩnh bạc này ít ra nặng tới trên mười lạng. Triệu Tử Nguyên mới gặp lần đầu đã thấy gã rộng rãi như vậy bất giác cũng sinh lòng ngờ vực.
Lúc này Văn Hoa - Văn Chương chạy vào.
Lâm Cao Nhân chau mày hỏi :
- Các ngươi lại đến làm chi?
Văn Hoa khom lưng hỏi lại :
- Công tử! Công tử quên một việc trọng yếu rồi chăng?
Lâm Cao Nhân cười đáp :
- Ta quên hồi nào? Đi bảo bọn họ không cần đợi ta. Bữa nay ta không rảnh, họ cứ tùy tiện lên đường.
Văn Hoa run lên hỏi :
- Công tử...
Lâm Cao Nhân Tức giận xẵng giọng :
- Sao? Chẳng lẽ ngươi quản cố ta chăng?
Văn Hoa khi nào dám nói nữa. Gã vâng dạ rồi cùng Văn Chương đi ngay.
Triệu Tử Nguyên ra chiều ân hận nói :
- Vì tiểu đệ mà huynh đài bỏ lỡ đại sự.
Lâm Cao Nhân lắc đầu đáp :
- Làm gì mà to chuyện thế? Tiều đệ nói ra chỉ sợ Triệu huynh còn cười cho.
Bình sinh tiểu đệ thích kết bạn, nhưng gặp toàn người thường quá.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Nhưng Lâm huynh đã hẹn trước với họ thì sao?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Tiểu đệ có ước hẹn gì với họ đâu?
Gã lại hỏi :
- Triệu huynh! Tiểu đệ nhất định muốn kết bạn với tiểu huynh. Bây giờ chúng ta cơm no rượu say rồi đi tìm vào quán trọ gác chân lên nhau mà ngủ nên chăng?
Triệu Tử Nguyên thấy lai lịch của Lâm Cao Nhân rất kỳ bí mà bị gã quấn quít hoài. Chàng la thầm trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn đáp :
- Xin tùy ý Lâm huynh. Tiểu đệ dĩ nhiên tuân theo.
Lâm Cao Nhân cười ha hả.
Hai người từ cất bước tiến về phía trước.
Vừa chuyển qua góc phố, bỗng nghe người hô hoán lên :
- Triệu đại hiệp! Triệu đại hiệp!
Triệu Tử Nguyên sửng sốt ngửng đầu nhìn ra thấy một tên khất cái đang nhìn mình vẫy tay.
Lâm Cao Nhân nói :
- Triệu huynh lại coi xem. Chắc đệ tử Cái bang có điều chi muốn nói với Triệu huynh.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Xin Lâm huynh chờ một chút tiểu đệ đi rồi trở lại ngay.
Triệu Tử Nguyên vừa cất bước, Lâm Cao Nhân đột nhiên thò tay lấy vật gì vạch lên tường ba khuyên tròn, không hiểu khuyên tròn đó đại biểu cho cái gì?
Triệu Tử Nguyên mãi chạy đi không ngờ gã ngấm ngầm cử động. Triệu Tử Nguyên đến bên khất cái hỏi :
- Huynh đài có điều chi dạy bảo.
Hoa tử đáp :
- Tệ Bang chúa sai tại hạ đến báo cho Triệu đại hiệp là bọn người ở khách sạn trên đường lớn đột nhiên ra đi!
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi :
- Họ đi bao lâu rồi?
Hóa tử đáp :
- Vừa mới thượng lộ.
Triệu Tử Nguyên chau mày nói :
- Lạ nhỉ! Lạ nhỉ! Bọn chúng đã định không đi, sao đột nhiên lại dời khỏi nơi đây. Long bang chúa còn nói gì nữa không?
Hóa tử đáp :
- Bang chúa theo dõi bọn họ và địa chỉ tiểu nhân đi báo đại hiệp. Gã họ Lâm gốc gác thế nào?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười nói :
- Thật là mắc cỡ. Tại hạ chưa dò ra được.
Chàng chợt nhớ ra điều gì nói tiếp :
- Xin bẩm lại Long bang chúa cử chỉ của gã rất khoát đạt. Cả hai tên nô bộc của gã cũng vậy. Tại hạ nhận xét thấy hai tên nô bộc đều là cao thủ võ lâm cải trang.
Hóa tử lạnh lùng nói :
- Nếu vậy thật đáng ngờ.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Đúng thế! Tại hạ đã quan sát thì dường như gã họ Lâm kia có ý khiêm chế tại hạ mà không hiểu chỗ dụng tâm của gã.
Hóa tử nói :
- Xin Triệu đại hiệp để ý. Tiểu tử xin cáo từ.
Gã trờ gót đi ngay.
Triệu Tử Nguyên quay trở lại nhìn Lâm Cao Nhân nói :
- Lâm huynh chờ tại hạ lâu quá rồi.
Lâm Cao Nhân cười hỏi :
- Chắc Long bang chúa có điều gì khẩn yếu báo cáo?
Triệu Tử Nguyên động tâm đáp :
- Đúng thế! Lão nhân gia đi rồi.
Lâm Cao Nhân làm bộ kinh ngạc hỏi :
- Long bang chúa đi rồi ư? Phải chăng có việc gì cấp bách?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tên đệ tử Cái bang chưa nói rõ, nhưng tiểu đệ đoán rằng nếu không việc gì gấp, Bang chúa đã không hối hả đi ngay.
Lâm Cao Nhân trầm ngâm hỏi :
- Chúng ta nên đi coi không?
Triệu Tử Nguyên xoay chuyển ý nghĩ hỏi lại :
- Lâm huynh tính sao?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Tiểu đệ xin tùy ý Triệu huynh. Chúng ta cũng đi coi náo nhiệt cũng hay.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Phải lắm! Phải lắm!
Hai người chạy đi một lúc ra khỏi khu đất trống năm sáu dặm. Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên dừng bước.
Lâm Cao Nhân rảo bước đến bên hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Nơi đây có hai người chết.
Triệu Tử Nguyên không biết hai người nằm dưới đất là ai. Hai người này bị chém dứt vai, hiển nhiên do một thứ binh khí trầm trọng đánh vào.
Lâm Cao Nhân đột nhiên la hoảng :
- Dường như trước mặt còn có tử thi.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi nhìn ra quả thấy phía trước lại có ba tử thi nằm lăn ra đó. Ba xác chết này cũng tương tự như hai xác kia, đều bị binh khí trầm trọng đả tử.
Triệu Tử Nguyên không nói gì nữa, tiếp tục sấn bước tiến về phía trước thì không thấy xác nào nữa. Chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- “Lạ thật nơi đây chẳng có gì khác lạ?”
Lâm Cao Nhân cười thầm trong bụng tự nghĩ :
- “Ma Vân Thủ phía trước giết người, mặt sau thu xác. Một chân một giả này khiến cho Triệu Tử Nguyên nghĩ đến bể óc cũng không ra được.”
Trong lòng nghĩ vậy ngoài miệng gã nói :
- Đúng thế! nếu phía trước phát sinh biến cố thì dọc đường phải có dấu tích mà sao chẳng thấy điều chi khác lạ?
Triệu Tử Nguyên nói :
- Thật là khó hiểu.
Chàng vừa nói vừa tiếng về phía trước. Bỗng thấy bên khu rừng cây có bảy, tám người tụ hội. Triệu Tử Nguyên rảo bước tiến lại thì ra bảy, tám xác chết quá nữa là đệ tử Cái bang. Chàng kinh hãi la lên :
- Cái bang đệ tử! E rằng Long bang chúa cũng bị nguy hiểm.
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Triệu huynh có nhận ra họ bị ai giết không?
Triệu Tử Nguyên cười lạt đáp :
- Thủ pháp của Quỷ Phủ đại soái Ma Vân Thủ, lừa ai thì được nhưng ở trước mặt Triệu Tử Nguyên này thì họ muốn che giấu hình tích cũng không xong.
Chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước coi.
Câu nói vừa dứt, người chàng đã vọt đi. Chàng lao về phía trước, dọc đường tuy không thấy xác chết rải rác mà Triệu Tử Nguyên không dừng bước.
Lâm Cao Nhân ngấm ngầm kinh hãi tụ nhủ :
- “Gã này đầu óc cơ cảnh phi thường. Thật là một nhân tài trí dũng song toàn. Nếu ta thu dụng được thì lo gì việc lớn không thành?”
Trước kia gã tưởng Triệu Tử Nguyên chỉ là một tên võ phu, ngờ đâu bây giờ gã gặp mặt liền thay đổi quan điểm.
Hai người chạy về phía trước một lúc nữa quả tiếng kim thép đụng nhau chát chúa.
Triệu Tử Nguyên đề tụ chân khí vọt đi mấy cái tới nơi.
Bên cạnh khu rừng cây hơn cả chục xác chết nằm ngổn ngang. Có người còn rên rỉ hiển nhiên chưa tắc thở.
Lâm Cao Nhân vội nói :
- Triệu huynh hãy qua bên đó trước coi. Để tiểu đệ cứu trị bọn người này.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đa tạ Lâm huynh.
Chàng xuyên vào rừng cây thấy bên trong có khu đất trống, âm phong thảm đạm, mấy chục cương thi huy động búa lớn vây đánh bọn Long Hoa Thiên.
Trong bọn vây Long Hoa Thiên còn có năm sáu người, có cả Phi Phủ Thần Cái, Giác Hải đại sư, ba đạo nhân một trẻ hai già dường như là Võ Đang tam kiếm.
Hơn hai chục cương thi giơ tay cất chân phối hợp tuyệt diệu vây kín bọn Long Hoa Thiên không sao ra khỏi trùng vây. Bọn Long Hoa Thiên đã đến lúc không còn chống được nữa, chợt nghe Triệu Tử Nguyên đến nơi lại phấn khởi tinh thần, ráng sức đẩy lui cương thi ra lớn tiếng hô :
- Tiểu ca đến thật may. Đêm nay bọn ta mắc bẫy rồi.
Bỗng thấy hai cương thi nhảy xổ vào người Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên quét ngang thanh kiếm. Hai tên cương thi bị hất lùi lại.
Chàng hỏi :
- Mắc bẫy trong trường hợp nào?
Long Hoa Thiên đáp :
- Bọn chúng sử dụng kế “không thành”, cố ý cho xe dời khỏi khách điếm, gạt bọn lão phu tới đây và đã ngấm ngầm bố trí cao thủ mai phục.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Có phải bọn Ma Vân Thủ không?
Long Hoa Thiên đáp :
- Đúng rồi.
Triệu Tử Nguyên tức giận nói :
- Hãy giải quyết bọn thây ma này rồi lát nữa sẽ kiếm Ma Vân Thủ trả oán.
Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng cất lên :
- Hà tất phải chờ lát nữa, động thủ ngay bây giờ cũng được.
Ma Vân Thủ từ trong rừng cây rảo bước đi ra.
Lúc này lại thêm bốn, năm chục cương thi nhảy xổ đến. Triệu Tử Nguyên quát to một tiếng, tay mặt đánh ra “Thương Lãng tam thức”, tay trái huy động “Cửu Huyền thần công”.
Lập tức năm, sáu cương thi rú lên những tiếng thê thảm rồi ngã lăn xuống đất.
Ma Vân Thủ lạnh lùng hô :
- Hảo công phu!
Mặt đầy sát khí cất bước từ từ tiến lại.
Năm sáu cương thi bị bị Triệu Tử Nguyên đánh ngã. Số còn lại bất giác dừng bước. Bọn Long Hoa Thiên nhờ có chỗ trống phi thân vọt ra.

loading...
Hồi trước Hồi sau