Đoản kiếm thù - Hồi 109

Đoản kiếm thù - Hồi 109

Yên Lăng Thanh thổ lộ chân tình

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 537090 lượt xem

loading...

Long Hoa Thiên thở dài nói :
- Mụ là Yến Cung Tây Hậu. Lúc ra đi mụ nói tiểu ca chỉ còn sống được trong vòng một giờ. Nghe giọng lưỡi mụ thì dường như còn sinh sự với phái Thiếu Lâm.
Triệu Tử Nguyên trống ngực đập thình thình, ngầm tưởng sự việc quả nhiên phát sinh rồi.
Giác Hải đại sư nói :
- May mà Triệu thí chủ không hề gì. Lão tăng mới vững dạ. Bây giờ xin trở về chùa Thiếu Lâm xem sao.
Giác Hải đại sư toan cất bước, đột nhiên lão quay lại nhìn Võ Đang tam kiếm nói :
- Thiếu Lâm có việc là dính đến Võ Đang hay ngược lại. Vậy ba vị cũng nên trở về báo tin đi.
Võ Đang tam kiếm đồng thanh đáp :
- Đại sư nói phải lắm!
Bốn người cúi đầu thi lễ xong chạy đi ngay.
Long Hoa Thiên nói :
- Sự tình rất khẩn cấp. Lão khiếu hóa muốn đi mời một số cao thủ để đối phó với Tây Hậu.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Xin tiền bối cứ việc tùy tiện.
Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái chắp tay từ biệt lên đường.
Đêm đã khuya. Đèn lửa trong thành gần tắt hết. Trên đường phố vắng tanh không một bóng người.
Triệu Tử Nguyên vừa tiến bước vừa nhớ tới Lâm Cao Nhân đã hẹn chờ mình...
Chàng chuyển qua hai đường phố, chợt ngó thấy Long Môn khách sạn, bên trong hãy còn đèn lửa lọt ra, chàng liền đề tụ chân khí nhảy vọt lên nóc nhà.
Khách sạn này không lớn mấy, nhưng mặt sau còn có tòa viện. Mé tả là một dãy phòng ba gian. Gian giữa là khách sảnh. Trong sảnh đường đặt một cái bàn bát tiên. Trên bàn bày hai cỗ đũa chén nhưng không thấy món ăn chi hết. Lâm Cao Nhân ngồi chủ tịch. Văn Hoa và Văn Chương đứng hai bên.
Triệu Tử Nguyên cố ý động phiến ngói. Lâm Cao Nhân ngửng đầu lên hỏi :
- Có phải Triệu huynh không?
Triệu Tử Nguyên cung mình hạ xuống đáp :
- Chính là tiểu đệ.
Lâm Cao Nhân cười khanh khách nói :
- Triệu huynh quả là người thủ tín. Tại hạ đang chờ ở đây. Mời Triệu huynh vào đi.
Triệu Tử Nguyên tiến vào. Chàng an tọa rồi nói :
- Tiểu đệ được sống sót toàn là nhờ ở Lâm huynh. Tiểu đệ đến để cảm tạ.
Lâm Cao Nhân nhanh nhảu đáp :
- Đã là bạn tri kỷ sao còn nói chuyện ơn huệ?
Văn Hoa và Văn Chương bưng thức ăn nguội vào.
Rượu đã ba tuần, Triệu Tử Nguyên quan sát kỹ lại mà không nhận ra được thân phận chân chính của Lâm Cao Nhân. Bỗng những tiếng veo véo rít lên. Một loạt ngân châm nhỏ như lông trâu đã bay tới trước mặt.
Biến diễn cực kỳ đột ngột, Triệu Tử Nguyên cả kinh thất sắc, nhưng hiện nay công lực chàng đến mực phi thường, ứng biến cực kỳ thần tốc. Chàng vung chưởng quạt một cái. Bao nhiêu ngân châm rớt xuống hết.
Lâm Cao Nhân cả kinh nói :
- Có thích khách!
Văn Hoa và Văn Chương nghe tiếng động vội chạy ra ngoài. Trong nháy mắt hai gã bắt được một người đem vào.
Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy giật mình kinh hãi hỏi :
- Yên cô nương đấy ư?
Yên Lăng Thanh lạnh lùng đáp :
- Chắc ngươi lấy làm ngạc nhiên lắm!
Lâm Cao Nhân lạnh lùng hỏi :
- Cô là ai?
Yên Lăng Thanh ngạo nghễ đáp :
- Ngươi không đáng hỏi.
Lâm Cao Nhân quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên :
- Triệu huynh! Sao cô ta lại ám toán Triệu huynh?
Triệu Tử Nguyên thở dài đáp :
- Câu chuyện này khá dài.
Lâm Cao Nhân nói :
- Triệu huynh cho nghe được chăng? Nếu là việc quan hệ, Triệu huynh bất tất phải nói.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đây là một chuyện hiểu lầm.
Lâm Cao Nhân “ủa” lên một tiếng rồi không nói nữa.
Triệu Tử Nguyên lại nói :
- Yên cô nương! Có một việc e rằng cô không thể nào nghĩ tới được.
Yên Lăng Thanh lạnh lùng hỏi :
- Phải chăng ngươi muốn thêu dệt một thiên cố sự với ta?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :
- Bất tất phải thế. Tại hạ định lưu lại Thái Chiêu bảo, chỉ vì phát giác ra một việc tuyệt đối bí mật nên phải đến đây truy tầm cô nương.
Yên Lăng Thanh lạnh lùng hỏi :
- Kiếm ta làm gì?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Cô nương có biết người chết trên đầu núi đó là ai không?
Yên Lăng Thanh tức giận đáp :
- Ngươi hỏi câu này là có ý gì? Người chết trên đầu núi hiển nhiên là gia phụ. Chẳng lẽ lại là người nào khác?
Triệu Tử Nguyên cười nói :
- Đúng là người khác.
Yên Lăng Thanh giật mình kinh hãi hồi lâu mới hỏi :
- Ngươi nói thật hay nói dối?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ chẳng có chuyện gì mà phải nói dối. Có điều tại hạ yêu cầu cô nương nhớ kỹ lại chuyện cũ.
Yên Lăng Thanh vội hỏi :
- Nhớ lại chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Cô nương ở Thái Chiêu bảo mấy năm?
Yên Lăng Thanh “phì” một tiếng đáp :
- Phải chăng ngươi muốn làm huyện quan để thẩm vấn phạm nhân?
Lâm Cao Nhân hỏi xen vào :
- Triệu huynh! Tiểu đệ vừa nghe cách xưng hô vị cô nương này họ Yên rồi lại nghe nhắc tới chuyện Thái Chiêu bảo, vậy chắc cô nương đây là tiểu thư của Yên bảo chúa?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Chính thị.
Lâm Cao Nhân cười nói :
- Đêm nay là cái đêm gì? Tại hạ đã biết Triệu huynh lại được biết Yên nữ hiệp. Thật là một việc vui vẻ nhất trong đời tại hạ. Trước hết tại hạ hãy kính mừng một chung rồi chúng ta hãy nói chuyện.
Đang lúc tình thế khẩn trương, gã chỉ nói hời hợt một câu mà tình thế giảm đi rất nhiều.
Triệu Tử Nguyên và Yên Lăng Thanh chẳng thể khước từ, đành nâng chung rượu uống cạn.
Lâm Cao Nhân cười nói :
- Tại hạ vừa nghe Triệu huynh bảo việc này là chuyện hiểu lầm. Cổ nhân đã nói uống rượu làm vui. Tại hạ tin rằng hai vị sẽ cởi bỏ hết những mối hiềm nghi ngày trước.
Yên Lăng Thanh lạnh lùng đáp :
- Dĩ nhiên tiện thiếp còn muốn nghe y nói nữa, nhưng thái độ truy vấn của y khiến cho tiện thiếp không muốn trả lời.
Lâm Cao Nhân cười nói :
- Cái đó cô nương không nên trách Triệu huynh. Theo nhận xét của tại hạ là kẻ bàng quan thì thái độ của Triệu huynh cực kỳ hòa nhã, chẳng có chi là bức bách cô nương cả.
Câu nói của gã thực dễ nghe, khiến Triệu Tử Nguyên vô cùng cảm kích!
Yên Lăng Thanh nghĩ bụng :
- “Có khi vì ta đã có thành kiến rất sâu về gã nên không nhẫn nại được.”
Nàng liền nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Ta nói thật cho ngươi hay là đã ở Thái Chiêu bảo năm năm.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Xin cô nương miễn trách. Tại hạ còn muốn hỏi nữa.
Yên Lăng Thanh hắng dặng giục :
- Ngươi hỏi đi!
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Trước khi tới Thái Chiêu bảo, cô nương ở đâu?
Yên Lăng Thanh không muốn trả lời. Triệu Tử Nguyên hiểu ý lại nói :
- Vụ này quan trọng lắm! Tại hạ rất mong cô nương cho biết sự thực.
Yên Lăng Thanh thở dài đáp :
- Được rồi! Ta cho ngươi hay: khi trước bọn ta ở Thiên Sơn.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :
- Khi đó hiền phụ tử hai người ở với nhau hay còn có ai nữa?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Chỉ có hai cha con nương nhau mà sống.
Triệu Tử Nguyên nghiêm nghị hỏi :
- Bây giờ đi vào chính đề. Xin cô nương nhớ kỹ lại: tính tình lệnh tôn đại nhân ngày trước so với bây giờ có chỗ nào khác nhau không?
Yên Lăng Thanh sửng sốt hỏi lại :
- Ngươi hỏi câu này là có ý gì?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Dĩ nhiên phải có lý do. Xin cô nương nói thực cho.
Yên Lăng Thanh quả nhiên nghĩ kỹ lại rồi đáp :
- Tính tình lão nhân gia trước và nay thật khác nhau xa lắm.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Thế thì phải rồi! Chẳng giấu gì cô nương: người chết trên đầu núi gần Thái Chiêu bảo không phải là lệnh tôn đại nhân Yên Định Viễn.
Yên Lăng Thanh giật mình kinh hãi hỏi :
- Ngươi bảo sao? Thế thì...
Tựa hồ nàng không dám tin ở tai mình, nàng rất đỗi kinh ngạc nên không nói tiếp được nữa.
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh đáp :
- Đúng thế! Người đó không phải là lệnh tôn đại nhân mà là Tư Mã Đạo Nguyên.
Yên Lăng Thanh chấn động tâm thần buột miệng la :
- Tư Mã Đạo Nguyên... Tư Mã Đạo Nguyên...
Yên Lăng Thanh lúc này kinh hãi không biết đến thế nào mà kể. Nàng ngây người ra như tượng gỗ hồi lâu không nói nửa lời.
Lâm Cao Nhân bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng kinh hãi cũng chẳng kém gì Yên Lăng Thanh. Nên biết gã ở ngoài quan ải, hoàn toàn chẳng hiểu gì về nhân vật Trung Nguyên, nhưng oai danh của Yên Định Viễn như sấm vang tai. Lúc này gã không lộ vẻ gì mà trong lòng suy nghĩ rất nhiều.
Lâu lắm, mới nghe Yên Lăng Thanh hỏi :
- Sao lại là lão được? Hỡi ôi! Tư Mã Đạo Nguyên là biểu thúc của ta.
Triệu Tử Nguyên nghiêm nghị nói :
- Thế là tại hạ không lừa dối cô nương. Người chết đó chính là Tư Mã Đạo Nguyên. Nay Tư Mã Thiên Võ đã đi quan sát. Vụ này chẳng bao lâu nữa sẽ rõ ràng.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Cô nương ở với lão năm năm. Nguyên bộ mặt trơ như gỗ tưởng nên biết là ngụy trang. Tại hạ thấy lão chết rồi sắc mặt vẫn không thay đổi, sinh lòng ngờ vực, tiện tay liền vuốt một cái, tấm mặt nạ tuột ra mới phát giác.
Yên Lăng Thanh nói :
- Bây giờ ta đã hiểu rõ một điểm.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Cô nương hiểu rõ điểm nào?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Hồi còn ở Thiên Sơn với gia gia, bỗng một hôm Tư Mã Đạo Nguyên qua đó. Khi ấy tuy ta còn nhỏ tuổi, chuyện này vẫn nhớ rõ lắm.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Vụ này xảy ra đến hai mươi năm rồi phải không?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Về thời gian ta không nhớ rõ. Dường như ta nghe phấp phỏng Tư Mã Đạo Nguyên nói với gia gia là lão bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ truy sát rất gấp. Thiên Sơn tương đối là nơi ẩn bí lại thường có băng tuyết, nên lão yêu cầu gia phụ kiếm cho một chỗ ẩn thân.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Lệnh tôn nhận lời phải không?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Phải rồi. Gia phụ nhận lời nhưng lão nhân gia ra đi chuyến đó đến năm ngày. Khi trở về nét mặt lão nhân gia buồn thiu. Khi ấy ta hỏi lại tình hình thì lão nhân gia trả lời một cách hàm hồ. Nhưng có một lần ta ở Thiên Sơn phát giác ra chuyện lạ.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Chuyện gì quái lạ?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Một hôm ta ở trên đỉnh núi thấy hai đại hán một đen một trắng đến hỏi dò Tư Mã Đạo Nguyên lạc lõng nơi đâu? Gia gia đã dặn dò đối với bất cứ ai hỏi đến vụ này cũng đáp là không biết.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Rồi sau sao nữa?
Yên Lăng Thanh thở dài đáp :
- Sau gia phụ đột nhiên xuất hiện. Lão nhân gia...
Nàng nói tới đây nét mặt đầy vẻ kinh hãi tựa hồ màn kịch ngày trước hiện ra trước mắt. Mọi người đều nhận ra giọng nói của nàng run lên, nét mặt xám ngắt.
Yên Lăng Thanh thở phào một cái nói tiếp :
- Gia phụ chợt ngó thấy hai hán tử một đen một trắng kia, không hiểu tại sao trong khoảnh khắc lão nhân gia biến thành điên khùng, quát tháo ầm ỹ rồi đột nhiên té xuống.
- Phải chăng lệnh tôn bị trúng gió?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Khi ấy ta cũng tưởng lão nhân gia trúng gió. Hai hán tử liền chạy lại, nhìn kỹ gia phụ rồi thương lượng với nhau.
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Sau bọn họ nói thế nào?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Chỉ nghe hán tử mặc áo đen nói là xé lão nhân gia ra rồi...
Triệu Tử Nguyên kinh hãi nói :
- Thế ư? Chẳng lẽ hai người lại hạ độc thủ với lệnh tôn?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Đúng thế. Ta còn nghe hắn tử mặt trắng hỏi: “Xé ra há chẳng đáng tiếc ư? Luyện được bản lãnh như hắn không phải chuyện dễ. Sao không giữ hắn để đưa vào Trung Nguyên theo cách “Đầu thạch vấn lộ”?” Hán tử mặt đen ngẫm nghĩ đáp: “Thế cũng hay.” Hắn tử mặt trắng liền đi quanh gia phụ một vòng. Khi ấy ta thấy tình hình bất diệu toan đến cản trở bọn chúng, ai ngờ quái sự lại xảy ra.
Triệu Tử Nguyên và Lâm Cao Nhân đều lộ vẻ kỳ dị, muốn nói lại thôi.
Yên Lăng Thanh kể tiếp :
- Ta muốn xông lại, chẳng ngờ toàn thân không nhúc nhích được, trước mặt tưởng chừng có bức tường gió vô hình cản trở. Ta muốn kêu la thóa mạ mà ba mươi sáu huyệt toàn thân đều bị phong tỏa. Ta đã không cử động lại không nói được, đành giương mắt lên mà ngó hán tử mặt trắng xoay quanh gia phụ.
Triệu Tử Nguyên thở dài la :
- “Thiên Cương song sát”! “Thiên Cương song sát”! Coi bề ngoài họ chỉ bằng người trung niên mà thực ra bọn họ đã hơn trăm tuổi.
Lâm Cao Nhân mỉm cười đáp :
- Phải rồi. Bọn họ đúng là “Thiên Cương song sát”.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :
- Lâm huynh trước nay vẫn ở Hải Nam sao lại biết tên hai lão ma này?
Lâm Cao Nhân vội bưng bít :
- Chẳng giấu gì Triệu huynh. Khi tiểu đệ theo gia sư học nghệ, thường nghe lão nhân gia nhắc tới.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Nếu vậy lệnh sư tất nhiên là một bậc tiền bối dị nhân trong võ lâm.
Lâm Cao Nhân cười mà đáp :
- Không dám, không dám. Chúng ta hãy nghe Yên cô nương tiếp tục kể chuyện nữa.
Yên Lăng Thanh lại nói tiếp :
- Hán tử mặt trắng xoay quanh gia phụ một hồi, hán tử mặt đen lại tiếp tục xoay nữa. Hai người xoay quanh một lúc, bỗng hán tử mặt đen nhấc bổng gia phụ lên, miệng niệm những gì nghe không rõ. Bất đồ hai tay hắn múa loạn lên. Roạc roạc liên hồi, xiêm áo gia phụ bị hắn xé rách rớt xuống.
Bốn người ngồi bên chú ý lắng tai nghe, không ai nói gì, dường như những hành động quái dị của Thiên Cương song sát chẳng có chi quái lạ.
Triệu Tử Nguyên vừa nghe vừa lẩm nhẩm gật đầu.
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Rồi sau sao nữa?
Yên Lăng Thanh đỏ mặt lên đáp :
- Gia phụ thân thể trần truồng, rồi hán tử mặt đen một tay nhấc bổng gia phụ lên, còn một tay móc chỗ đất tuyết thành một cái huyệt để gia phụ xuống chôn sống.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Họ chôn xuống rồi thi triển “Tồi Hồn Tâm Phách”. Người bị thu hồn vẫn còn tri giác và ký ức như xưa. Hành động cũng không có gì khác lạ, nhưng không tự chủ được nữa.
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Kiến văn của Triệu huynh thật sâu rộng, không hiểu tại sao lại không tự chủ được nữa?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Vì họ mất hết tâm trí thì cũng chẳng khác gì người chết.
Yên Lăng Thanh kể tiếp :
- Gia phụ bị chúng chôn sống xuống hố băng gần một ngày một đêm. Suốt trong thời gian này ta cũng đứng ngoài trời phong tuyết. Ta nghĩ tới gia phụ chân tay giá lạnh cả rồi, trong lòng đau đớn không biết đến thế nào mà kể.
Lâm Cao Nhân nói :
- Cô nương thật là khổ sở.
Yên Lăng Thanh đáp :
- Ngờ đâu ta vừa động mối thương tâm thì gia phụ từ dưới hố băng nhảy vọt lên. Mục quang chuyển động như người thường, có điều lão nhân gia đối với hai hán tử rất kính sợ.
Ta lại nghe hán tử áo đen nói :
- Ngươi vào trong quan ải để làm những việc nên làm.
Gia phụ ngần ngừ một chút rồi kính cẩn vâng lời.
Sau hán tử mặt trắng tiến lại gần ta nói :
- Con nhỏ kia! Công việc đêm nay ngươi nhìn rõ hết rồi, song ngươi phải nhớ là không được tiết lộ vụ này với ai. Nếu ngươi không tuân giữ lời hứa là bọn ta đưa lệnh tôn vào đất chết.
Trước tình hình này dĩ nhiên ta phải ưng lời, nhưng ta hỏi lại :
- Gia phụ bị chôn sống dưới hố băng một ngày một đêm chẳng lẽ các bộ phận trong thân thể không hại gì ư?
Hán tử mặt đen lắc đầu đáp :
- Không có đâu! Không có đâu! Các bộ phận trong thân thể y chẳng có gì khác lạ. Cả võ công cũng chỉ tiến chứ không thoái. Ngươi cứ yên tâm.
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi :
- Hán tử mặt đen yêu cầu lệnh tôn đến Trung Nguyên làm gì? Hắn có nói không?
Yên Lăng Thanh hỏi lại :
- Ngươi quên câu hắn nói là “Đầu thạch vấn lộ” rồi ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ chưa quên đâu. Có điều sau khi lệnh tôn đến Thái Chiêu bảo, hành vi có gì khác trước không?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Có. Vì ta đã chịu lời cảnh cáo của hán tử mặt đen, nên tuy cảm thấy hành động gia phụ có điều khác lạ cũng không hỏi đến. Ta không ngờ gia phụ lại là Tư Mã Đạo Nguyên hóa trang. E rằng gia phụ đã bị Tư Mã Đạo Nguyên sát hại rồi.
Triệu Tử Nguyên trầm ngâm hỏi :
- Coi tình hình có lẽ đúng thế. Cô nương định hành động cách nào?
Yên Lăng Thanh cất giọng bi ai đáp :
- Sự tình đã rõ rồi, dĩ nhiên ta đến Thiên Sơn coi. Nếu gia phụ quả bị Tư Mã Đạo Nguyên gia hại thì ta phải trút món nợ này lên đầu Tư Mã Thiên Võ.
Triệu Tử Nguyên thở dài nói :
- Oán cừu nên cởi chứ không nên buộc. Thực ra Thiên Võ huynh cũng đã sứt đầu vỡ mặt vì thân thế mình rồi. Nếu cô nương còn tìm y báo thù thì hậu quả không thể lường được.
Yên Lăng Thanh nghiến răng nói :
- Mối phụ cừu chẳng đội trời chung. Muốn ta bãi bỏ ý niệm rửa hận thì thật so với lên trời còn có phần khó hơn.

loading...
Hồi trước Hồi sau