sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 11

Đoản kiếm thù - Hồi 11

Mũi lệnh tiễn kinh hồn Mạch Cấn

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 717315 lượt xem

ton

Thiên Linh chân nhân ngẩn người ra một chút rồi đáp :
- Bần đạo gặp y trên đường sơn đạo cách nơi đây chừng nửa giờ đi bộ.
Lão mặc áo đoạn hỏi :
- Phải chăng người đó mình mặc áo bạch bào đầu mặt quấn vải trắng, tiếng nói ấm ớ như người già lão?
Triệu Tử Nguyên đứng bên nghe nói động tâm. Thiên Linh chân nhân hỏi lại :
- Đúng rồi! Sao thí chủ lại biết rõ thế?
Lão già mặc áo đoạn không đáp.
Lúc này Thiếu Linh chân nhân mới có thì giờ rảnh đưa mắt nhìn mọi người trong sảnh đường. Lập tức lão phát hiện ra Triệu Tử Nguyên đang đứng tựa vào góc tường, bất giác giật mình kinh hãi hỏi :
- Tiểu thí chủ! Tiểu thí chủ cũng đến đây ư?
Triệu Tử Nguyên biết đối phương sở dĩ giật mình là vì lão đã gặp chàng cùng đi một đường với Tư Mã Đạo Nguyên. Chàng liền thủng thẳng đáp :
- Không phải tại hạ đến một mình mà tạm thay thế một người khác.
Thiên Linh chân nhân cau mày hỏi :
- Bần đạo muốn hiểu tiểu thí chủ đến đây làm chi?
Triệu Tử Nguyên toan trả lời thì lão áo đoạn tự nói một mình :
- Tư Mã Đạo Nguyên nào? Tư Mã Đạo Nguyên nào... Chắc là y rồi...
Triệu Tử Nguyên toan nói tiếp liền dừng lại, đảo mắt nhìn lão áo đoạn thấy nhỡn quang âm thầm của lão chuyển động không ngớt dường như đang nghĩ việc gì trọng đại.
Trong nhà đại sảnh đột nhiên biến thành yên lặng như tờ.
Lát sau lão áo đoạn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mạch Cấn nói :
- Lão phu hãy tạm gửi cái mạng của họ Mạch lại còn hai đứa nhỏ này thì lão phu muốn lấy đem đi.
Mạch Cấn cũng không lộ vẻ gì hoan hỷ, y hỏi :
- Tại sao các hạ đến cũng đột ngột mà ra đi cũng lật đật?
Lão áo đoạn bỗng mắt lộ sát khí, Mạch Cấn vô tình chạm phải mục quang lão không tự chủ được, rùng mình một cái.
Rồi lão cất giọng nghiêm khắc hỏi :
- Mạch Cấn! Ngươi có biết lão phu mà muốn hạ sát ngươi còn dễ hơn là xoay tay bẻ cành mục không?
Mạch Cấn máy môi một lúc không nói nên lời.
Lão áo đoạn buông tiếng cười lạt rồi xoay tay đánh ra.
“Sầm” một tiếng rùng rợn! Mái ngôi nhà đại sảnh bị thủng một lỗ lớn vuông đến năm thước. Hoành rui gẫy và ngói bể rớt xuống ầm ầm, tưởng chừng tòa nhà có thể bị sập đổ không biết lúc nào.
Những tay cao thủ thấy vậy đều trợn mắt há miệng vì bị khí thế của lão áo đoạn làm cho chấn động tâm thần.
Lão áo đoạn lại hỏi :
- Họ Mạch kia! Ngươi có tự tin là chịu đựng được phát chưởng này không?
Mạch Cấn trợn mắt lên đáp :
- Chưởng lực của các hạ thật là thiên hạ vô song, Mạch mỗ tự nhận không đủ sức chống nổi.
Lão áo đoạn nói :
- Ngươi sáng suốt như vậy là hay. Nên biết lão phu mà rút kiếm ra thì đừng hòng cầu may nữa.
Dứt lời lão nổi lên tràng cười rộ.Tiếng cười như cú gào lúc canh khuya nghe rất chói tai.
Mọi người trong sảnh đường bị tiếng cười làm cho tâm thần hoảng hốt, vội vận công chống chọi, thu liễm tâm thần, nhưng tiếng cười vẫn quanh quẩn bên tai.
Tiếng cười mỗi lúc một chấn động làm rung chuyển cả nhà đại sảnh. Trong đám quần hào có nhiều người da mặt co rúm lại, hiển nhiên không chống nổi nữa.
Giữa lúc quần hào thần trí đi vào chỗ hôn mê, lão áo đoạn lướt mình đi như sao sa quanh nhà đại sảnh mà tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên không ngớt.
Bỗng có tiếng quát :
- Lui ra!
Bốn tên áo đen nghe tiếng quát, hấp tấp nhảy ra ngoài sảnh đường.
Lão áo đoạn hai tay cắp hai người là Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ vọt ra ngoài đại sảnh.
Lão vừa ra đến cửa bỗng có thanh âm trầm trầm vang lên :
- Họ Yên kia! Khoan rồi hãy đi!
Lão già áo đoạn vẫn cười rộ không ngớt. Lão lạng người một cái biến vào trong bóng đêm giữa cơn mưa gió ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt đã mất hút.
Lúc này từ trên nóc nhà đột nhiên có một người nhảy xuống. Thân pháp nhẹ như mớ bông bay hay một cái là rụng, không phát ra mảy may tiếng động.
Người này thân hình vừa phải. Toàn thân từ trên xuống dưới mặc tấm bạch bào che kín. Mặt cũng bịt một tấm khăn trắng, khiến người ta có cảm giác như người bị tuyết phủ hay ở dưới hố băng chui lên.
Triệu Tử Nguyên hơi lộ vẻ kinh hoàng, miệng lẩm bẩm :
- Phải chăng là lão? Lão cũng đến đây ư?
Người kia chính là lão mặc áo bạch bào tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên đã cứu Triệu Tử Nguyên ra khỏi Lưu Hương viện.
Lão đứng trước cửa sảnh đường đảo mắt nhìn bốn phía một hồi rồi lướt mình như bay về phía lão áo đoạn vừa chạy đi.
Sau một lát mọi người như ở trong giấc mơ vừa tỉnh lại, Phi Phủ Thần Cái lên tiếng trước tiên :
- Chức Nghiệp Kiếm Thủ bỏ đi rồi!
Ương Thần Lão Xú thở phào một cái, nói :
- Hắn đi rồi và đem theo cả hai đứa nhỏ họ Cố, họ Yên.
Triều Thiên Tôn Giả hỏi :
- Vừa rồi vị thí chủ kia nổi lên tràng cười khiến cho thần trí chúng ta lâm vào trạng thái hôn mê. Xú thí chủ có hiểu rõ đạo lý bên trong không?
Ương Thần lắc đầu đáp :
- Lão phu không nhớ có loại công phu nào về tiếng cười làm thần trí người hôn mê. Những bậc anh kiệt Cái bang kiến thức rộng hơn hoặc giả có hiểu về vụ này chăng?
Ngờ đâu Phi Phủ Thần Cái cũng lắc đầu quầy quậy, tựa hồ chìm đắm vào trong ý nghĩ mông lung.
Thiên Linh chân nhân nói :
- Dường như nhân vật tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên vừa mới tới đây.
Mạch Cấn cất giọng nghiêm nghị hỏi :
- Có phải người mặc bạch bào không? Mạch mỗ cũng trông thấy.
Mọi người nghe câu này đều nhận thấy Mạch Cấn mới trong một thời gian ngắn ngủi đã khôi phục lại thần trí liền biết công lực lão không phải tầm thường, nhưng lúc này tay đại hào kiệt tiếng tăm lừng lẫy một phương lộ vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng có chút nào tỏ ra tự an ủi.
Đột nhiên tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên. Chỉ trong nháy mắt mười mấy tên đệ tử dưới trướng Mạch Cấn ào ạt tiến vào sảnh đường. Hình dạng tên nào cũng tỏ ra mệt nhọc khác thường tựa hồ đã trải qua một cuộc đại chiến, hao tổn khí lực rất nhiều.
Mạch Cấn nhìn một tên đại đệ tử nói :
- Ngươi hãy nói những việc mắt thấy tai nghe của bọn người canh gác bốn mặt trang viện...
Y hỏi câu này rồi ngó trên thần sắc chúng rất ngơ ngác thì hiểu ngay sự tình, liền xua tay nói :
- Hỏng rồi! Các ngươi hãy lui ra.
Mười mấy tên đệ tử khom lưng thi lễ, lục tục rút lui khỏi nhà đại sảnh.
Lát sau Triều Thiên Tôn Giả cất tiếng hỏi :
- Mạch thí chủ đã nghĩ ra chưa?
Mạch Cấn hỏi lại :
- Chuyện gì?
Triều Thiên Tôn Giả nói :
- Tại sao Chức Nghiệp Kiếm Thủ lại vội vã rút lui? Chẳng lẽ Mạch thí chủ không muốn tìm ra đáp án?
Mạch Cấn trầm trọng đáp :
- Tình thực mà nói thì Mạch mỗ chưa tìm ra được manh mối gì?
Thiên Linh chân nhân nói :
- Bần đạo nghĩ rằng chuyện hắn rút lui có liên quan với sự xuất hiện đột ngột của nhân vật tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên.
Phi Phủ Thần Cái gật đầu xen vào :
- Ngoài chuyện đó không còn cách giải thích nào khác.
Ương Thần Lão Xú ngần ngừ một chút rồi tiến ra nói :
- Chức Nghiệp Kiếm Thủ chuyến này rút lui tất không thể trở lại quí phủ sinh sự trong một thời gian ngắn. Lão Xú còn có việc gấp, vậy xin tạm biệt.
Mạch Cấn luôn miệng tạ ơn.
Ương Thần cũng chấp tay cùng đi với Triều Thiên Tôn Giả, Phi Phủ Thần Cái và Lệ Hướng Dã ra khỏi sảnh đường.
Bọn Ương Thần đi khỏi rồi, Hồng Giang và Lộc Song Giác cũng cáo từ ra đi.
Trong nhà đại sảnh khôi phục lại bầu không khí tịch mịch.
Diễn biến chớp nhoáng này khiến bọn Ương Thần hấp tấp bỏ đi, quên khuấy Triệu Tử Nguyên còn đứng ở trong góc nhà.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng mọi người mất hút rồi, nghĩ thầm trong bụng :
- “Ta mạo hiểm mưa gió đến đây với hy vọng tìm ra manh mối về vụ nghi án hai mươi năm trước, không ngờ chẳng được chút gì. Thế là mình chạy uổng công một phen.”
Chàng giơ tay áo lên lau mồ hôi trán rồi trở gót ra đi.
Mạch Cấn uể oải ngó chàng một cái, chứ không có ý gì ngăn trở.
Lúc này trận mưa đã ngớt, nhưng thỉnh thoảng còn chớp lóe lên. Bầu trời vẫn ảm đạm. Ngọn gió đêm rít từng hồi. Từng cơn mưa ào ạt tiếp theo như kẻ hô người ứng.
Ngoài trang tiếng mõ đã báo canh năm. Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người liền len lén quanh mé hữu đi vào hậu viện. Chàng thò tay vào bọc móc lấy một mũi tên nhỏ màu đen hình tam giác. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ :
- “Đây là cơ hội tốt của trời ban cho. Ta đem mũi tên này cắm vào chỗ nào dễ ngó thấy để Mạch Thập Tự Thương quay về hậu viện là chú ý đến ngay. Có điều mình chưa hiểu hành động này có thỏa đáng không?”
Chàng do dự một chút rồi cắm mũi tên vào một cây lớn, đoạn quanh về viện trước đi ra.
Triệu Tử Nguyên gội gió dầm mưa rảo bước qua đại viện nhìn ra ngoài cổng trang thấp thoáng thấy bóng người nhỏ bé. Chàng chú ý nhìn rõ khuôn mặt người kia bất giấc chấn động tâm thần, đứng ngẩn người ra đương trường.
Người đó chính là Võ Băng Hàm đã hành hạ chàng một hồi. Chàng không ngờ nàng xuất hiện lúc này và ở nơi đây, nhưng cũng đánh bạo tiến về phía trước.
Chàng ra khỏi cổng trang tiến đến trước mặt Võ Băng Hàm nói :
- Cô nương! Chúng ta lại chạm trán nhau đây. Thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng.
Võ Băng Hàm khẽ hắng đặng một tiếng đáp :
- Thế ư? Ta lại không nghĩ vậy.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt, nhưng rồi chàng hiểu ý ngay, hỏi :
- Thế ra cô nương có ý định đến đây sao?
Võ Băng Hàm đáp :
- Đúng thế!
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Ta đoán là ngươi đến Mạch phủ nên đứng đây chờ đã lâu rồi.
Triệu Tử Nguyên la thầm :
- “Khổ rồi! Không hiểu vì lẽ gì thị cứ quấn quít lấy mình. Thật là vô cớ dây đến nữ ma để chịu đựng những chuyện đau khổ.”
Chàng đánh bạo hỏi :
- Phải chăng cô nương lại muốn bắt tại hạ trở về Lưu Hương viện?
Võ Băng Hàm hơi biến sắc đáp :
- Ngươi nói nghe có vẻ dễ dàng. Triệu Tử Nguyên! Ngươi theo Tư Mã Đạo Nguyên phá nóc nhà trốn khỏi Lưu Hương viện. Món nợ đó ngươi muốn lờ đi chăng?
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi :
- Sao cô nương lại biết tên họ của tại hạ?
Cỏ Băng Hàm cười lạt nghĩ bụng :
- “Thủ hạ của gia gia ta ở các dịch đình khắp thiên hạ mà chuyện này không điều tra được ư? Đáng cười cho gã ngốc kia ngây ngô chẳng biết gì...”
Lòng nàng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng đáp :
- Cái đó có chi đáng để cho ngươi kinh ngạc? Thật là ếch nằm đáy giếng chẳng biết chuyện gì.
Triệu Tử Nguyên thấy nàng khinh miệt đã toan giở giọng xung đột nhưng chàng đã biết đối phương hỉ nộ thất thường nên đành ẩn nhẫn không muốn gây chuyện.
Võ Băng Hàm lại hỏi :
- Ngoài ra ngươi còn thiếu bản viện một chung minh châu chưa trả, thế mà ngươi cứ phóng tay bỏ đi là nghĩa làm sao?
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Minh châu nào?
Võ Băng Hàm đột nhiên nổi giận xẵng giọng :
- Thằng lỏi kia! Đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Ngươi tiến vào Đông Sương lấy minh châu tặng Lý Cơ đã quên rồi ư? Chà chà! Chẳng lẽ Lý Cơ lại không nói về luật đưa minh châu tặng mỹ nhân thế nào cho ngươi hay?
Triệu Tử Nguyên tỉnh ngộ ồ lên một tiếng. Đột nhiên câu nói của người áo bạch bào tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên lại hiện lên trong đầu óc chàng. Lão nói :
- Vụ đem minh châu tặng mỹ nhân ở Lưu Hương viện là một chuyện âm mưu rất lớn kể từ ngày có lịch sử võ lâm. Lão phu không muốn để ngươi chìm đắm vào kiếp nạn này nên cứu ngươi ra.
Chàng nghĩ tới đây trong lòng không khỏi khiếp sợ vội đáp :
- Lúc trước tại hạ không hiểu nội tình, và sự thực tại hạ không lấy minh châu đó làm của mình...
Võ Băng Hàm ngắt lời :
- Đừng rườm lời nữa! Trước nay những người tiến vào Lưu Hương viện chưa ai dám tìm lời cãi cối và họ đều có phương pháp bồi thường minh châu.
Ngươi đã thấy mười ba người ở trong mật thất, vậy ngươi cũng phải theo thể lệ đó.
Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp :
- Thôi được! Tại hạ còn sống năm nào là còn nghĩ cách bồi thường chung minh châu năm đó.
Bỗng chàng nghĩ tới :
- “Nếu quả ta thuyết phục được Lý Cơ thì việc bồi thường chung minh châu ở Lưu Hương viện cũng là một biện pháp để giải quyết vấn đề.”
Nhưng nghĩ lại :
- “Vật đó đã tặng cho người, có lý đâu lại yêu cầu người ta trả lại. Hành động này có thể nói là phi lý và không nắm chắc phần nào?”
Võ Băng Hàm cười lạt nói :
- Đáng tiếc gia phụ không chịu nghe ngươi giải thích như vậy.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Theo lời cô nương thì phải thế nào?
Võ Băng Hàm đáp :
- Bản cô nương yêu cầu ngươi làm cho một việc...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
- Lại vẫn câu nói nghe đã quen tai.
Võ Băng Hàm trợn mắt lên hỏi :
- Ngươi dám chống lại không theo chăng?
Triệu Tử Nguyên im lặng. Võ Băng Hàm nói tiếp :
- Nếu ngươi làm việc này thì món nợ cũ và luôn cả chung minh châu đều coi là thanh toán xong. Bằng không thì...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
- Không thì tại hạ bị một phen hành hạ chứ gì?
Võ Băng Hàm lạnh lùng đáp :
- Xem chừng ngươi muốn nếm mùi một bữa roi da. Bản cô nương không để ngươi thất vọng đâu.
Nàng liền rút chiếc roi da ở trên lưng ra rung tay một cái quét đến trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vừa nghe xong câu nói đã cảm thấy kình phong quạt vào mặt. Chàng biết rằng ngọn roi này mà quất trúng thì so với bị giao cứa còn đau rát hơn, nhưng chàng cũng không né tránh. Chàng tính vậy chẳng phải vì phản ứng không đủ minh mẫn mà là vì đã biết võ công đối phương cao thăm khôn lường có né tránh cũng bằng vô dụng.
Chiếc roi da vừa quét tới mặt liền thu về ngay.
Triệu Tử Nguyên không những cảm thấy trên mặt chẳng để lại vết roi nào, mà đồng thời cũng không thấy đau đớn chi hết, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Võ Băng Hàm tay kia nắm đầu roi, quấn cây roi dài bảy thước đen sì lại thành hình bán nguyệt, lạnh lùng hỏi :
- Sao ngươi lại không né tránh?
Triệu Tử Nguyên gượng cười đáp :
- Né tránh cũng chẳng ích gì. Tại hạ chỉ mong có một ngày kia luyện võ đến chỗ cao minh đoạt được cây roi ở trong tay cô nương.
Võ Băng Hàm nghe nói, mắt chiếu ra những tia thần quang lạnh lẽo.
Triệu Tử Nguyên không muốn đụng vào thị tuyến của nàng liền từ từ nhắm mắt lại.
Võ Băng Hàm nói :
- Nói mà không thực hành được thì nói làm gì? Đường đường một bậc đại trượng phu mà khiếp nhược vô dụng đến thế ư?
Lúc này đột nhiên có một người từ nội viện đi ra. Triệu Tử Nguyên quay đầu nhìn lại thì chình là Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn.
Mạch Cấn thấy trước cổng có hai người đứng không hỏi sửng sốt la lên một tiếng :
- Ô hay!
Triệu Tử Nguyên thấy lão đảo mắt nhìn mình rồi lại nhìn Võ Băng Hàm thì biết là lão không phải la hoảng vì trông thấy mình.
Lại nghe Mạch Cấn hỏi :
- Võ cô nương đấy ư?
Võ Băng Hàm khẽ gật đầu, vẻ mặt rất kiêu ngạo đáp :
- Mạch trang chúa nhớ dai nhỉ?
Mạch Cấn nói :
- Ngày trước Mạch mỗ thường qua lại Lưu Hương viện và lúc yết kiến lệnh tôn tại dịch đình được thấy cô nương đứng bên lão gia, nên hình ảnh cô nương đã in sâu vào óc.
Võ Băng Hàm không nói gì, Mạch Cấn lại nói tiếp :
- Cô nương giá lâm tệ trang mà lão phu không biết để ra nghênh tiếp thật là có lỗi.
Võ Băng Hàm đáp :
- Mạch trang chúa lại khách sáo rồi.
Mạch Cấn dường như không để tâm đến thái độ lãnh đạm của nàng, lão nói :
- Mời cô nương dời gót ngọc vào trong nhà ngồi chơi.
Lõa nói rồi giơ tay lên.
Võ Băng Hàm thủy chung vẫn không cất bước. Nàng hỏi :
- Không muốn quấy quả Trang chúa nữa. Tiện thiếp nghe nói đêm nay Trang chúa có cuộc ước hội với Chức Nghiệp Kiếm Thủ phải không?
Mạch Cấn đáp :
- Té ra cô nương có biết vụ này. Phải chăng lệnh tôn đã phái cô tới đây?
Võ Băng Hàm nói :
- Không phải?
Mạch Cấn ngạc nhiên ngập ngừng hỏi :
- Thế thì...
Võ Băng Hàm ngắt lời :
- Chẳng giấu gì Trang chúa. Tiện thiếp đến đây để tìm gã này.
Nàng vừa nói vừa trỏ vào Triệu Tử Nguyên.
Mạch Cấn càng kinh hãi hơn, nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Tiểu ca đây vừa nẫy cũng ở trong trang một lúc, lão phu vẫn chưa biết tên họ là gì?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ là Triệu Tử Nguyên.
Mạch Cấn “ủa” lên một tiếng tựa hồ chưa nghe thấy tên này bao giờ.
Triệu Tử Nguyên đứng bàng quan bằng cặp mắt lạnh lùng. Chàng thấy thái độ Võ Băng Hàm rất kiêu ngạo khiến cho ai cũng phải khó chịu mà Mạch Cấn thủy chung đối với nàng rất khiêm cung thì đoán được cả nàng lẫn phụ thân nàng đều là những nhân vật tai to mặt lớn chứ không phải hạng tầm thường.
Sở dĩ Mạch Cấn lộ vẻ kinh hãi là vì Võ Băng Hàm lai lịch như thế sao lại đường xa lặn lội đến đây kiếm một chàng thiếu niên chưa có tiếng tăm gì? Lão hỏi :
- Vừa rồi Ương Thần nhận lầm chú nhỏ đây là người cùng phe với Chức Nghiệp Kiếm Thủ, nhưng theo nhận xét của lão phu lại tựa hồ không đúng. Điều mà lão phu không hiểu là vì duyên cớ gì chú nhỏ lại dấn thân vào chốn thị phi này?
Lão đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “nhận lầm”.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Xin miễn cho tại hạ khỏi trả lời vấn đề này!
Mạch Cấn khác nào mũi đụng phải đinh, không khỏi tức mình, nhưng lão là người thâm hiểu thế cố nên nhẫn nại được, mừng giận không để lộ ra ngoài mặt.
Bất thình lình tiếng bước chân nhộn nhịp trước xa sau gần. Một đại hán võ phục đứng tuổi từ trong trang đội mưa thở ra hồng hộc hô :
- Sư phụ! Sư phụ...
Mạch Cấn chau mày hỏi :
- Việc gì mà hoang mang thế?
Đại hán võ phục vừa thở vừa nói :
- Sư phụ hãy coi đây...
Gã mở bàn tay ra trong có đặt một mũi tên nhỏ màu đen hình tam giác.
Mạch Cấn cầm lấy mũi tên coi thì thấy nó tựa hồ chế bằng thủy tinh lấp loáng có ánh sáng. Sắc mặt lão biến đổi, miệng lẩm bẩm :
- Vụ này là thế nào đây?
Võ Băng Hàm vừa nhìn thấy mũi tên cũng thay đổi sắc mặt, nàng khẽ la một tiếng kinh ngạc :
- Ô hay!
Cặp mắt nàng nhìn chằm chặp vào mũi tên nhỏ trong tay Mạch Cấn.
Hán tử võ phục ấp úng nói :
- Đệ tử toan vào hậu viện nghỉ một chút thì thấy mũi tên cắm ở thân cây...
Mạch Cấn tựa hồ chưa nghe thấy lời gã nói, miệng lão vẫn lẩm bẩm :
- Lão phu thật không hiểu. Vụ này là thế nào đây?
Mặt lão xám như tro tàn. Võ Băng Hàm nói :
- Mạch trang chúa! Trang chúa lại có chuyện rắc rối ư?
Mạch Cấn người run bần bật, không nghĩ gì đến còn có Võ Băng Hàm và Triệu Tử Nguyên đứng bên cạnh. Vẻ mặt bâng khuâng, lão đi theo đại hán võ phục vào nhà.
Triệu Tử Nguyên từ nẫy tới giờ không nói gì, chàng nhìn bóng sau lưng Mạch Cấn loạng choạng bước đi, trên môi lộ một nụ cười bí hiểm.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau