Đoản kiếm thù - Hồi 116

Đoản kiếm thù - Hồi 116

Ân oán đôi đường khôn giải quyết

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 537224 lượt xem

loading...

Ngươì kia quỳ xuống bẩm :
- Vương gia nên lánh đi hay hơn.
Tứ vương gia thản nhiên đáp :
- Ta biết rồi.
Người kia đành đứng dậy, chạy ra cự địch.
Tứ vương gia từ từ xuống ngựa, đảo mắt nhìn quanh, quả thấy bốn đại hán chống kiếm xông tới. Bốn đại hán này đều mặc áo đen, kiếm pháp rất lợi hại. Bọn thủ hạ của Tứ vương gia không địch nổi, bị đánh ngã luôn bảy tám người. Văn Hoa và Văn Chương hết sức cản trở mới chặn đứng được bốn người, nhưng phía sau lại có hai vị đại hán chống kiếm xông tới. Bên Vương gia không có mấy người, bị hai đại hán xông vào tấn công, đả thương gần hết. Người mé tả hô :
- Chủ nhân bọn chúng không ở đây, xông tới bên kia coi.
Người mé hữu đáp :
- Phải rồi.
Hai người phi thân vọt về phía bên kia.
Tứ vương gia đứng ở đầu núi không nhúc nhích. Hai đại hán đến gần, hắn vẫn đứng yên, không lộ vẻ gì bỏ chạy. Đại hán mé tả quát :
- Quân phiên cẩu kia, mau nạp mạng đi!
Dứt lời vung kiếm lên đâm tới.
Tứ vương gia co năm ngón tay phóng chiêu ra như gió nhằm chụp cổ tay đại hán mé tả.
Đại hán mé tả dường như không ngờ một vị Vương gia địa vị tôn cao mà thân thủ cũng lợi hại như vậy. Y phải lùi lại, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Tứ vương gia hỏi :
- Lâm mỗ cùng hai vị chẳng xâm phạm gì đến nhau, không hiểu tại sao hai vị lại sát thương bọn thủ hạ của Lâm mỗ?
Hán tử mé hữu đằng hắng đáp :
- Quân phiên cẩu! Ngươi đừng múa rìu qua mắt thợ, hay giảng văn trước mặt đức Khổng phu tử. Chuyến này ngươi vào Trung Nguyên với dụng ý gì, tưởng chúng ta không biết chăng?
Tứ vương gia cười khanh khách nói :
- Hay lắm! Dường như hai vị đã biết tường tận công việc của Lâm mỗ.
Người mé hữu đáp :
- Đúng thế!
Tứ vương gia cười nói :
- Bất quá Lâm mỗ đi du lịch, chẳng lẽ còn có dụng tâm nào khác?
Hán tử mé hữu cười lạt hỏi :
- Hay cho kẻ đi du lịch! Trương thủ phụ bị hãm vào Thiên lao chẳng lẽ không phải là hành vi của ngươi?
Tứ vương gia lắc đầu đáp :
- Đó là việc của Ngụy Tôn Hiền, không can gì đến tại hạ.
Đại hán mé hữu tức giận hỏi :
- Lúc này và ở nơi này mà ngươi còn cãi ư?
Hắn múa kiếm xông tới, Tứ vương gia quát :
- Hãy khoan!
Đại hán mé tả hỏi :
- Phải chăng ngươi còn di ngôn để lại?
Tứ vương gia nói :
- Lâm mỗ muốn thỉnh giáo một diều là hai vị có phải ở phái Trường Bạch?
Đại hán mé tả nói :
- Việc đã đến thế này, ta cũng chẳng cần giấu diếm nữa. Ta là Phương Trung Nhân, vị này là Tôn sư Dương Hổ. Còn bốn vị kia là Trường Bạch tứ kiếm.
Ngươi ở ngoài quan ải mà cũng biết bọn ta ư?
Tứ vương gia gật đầu đáp :
- Quả nhiên là Trường Bạch tứ kiếm và hai vị Phương, Dương. Lâm mỗ ngưỡng mộ đại danh từ lâu, không ngờ bữa nay được diện kiến. Thật là tam sinh hữu hạnh.
Phương Trung Nhân lạnh lùng hỏi :
- Đừng rườm lời vô ích. Ngươi còn di ngôn gì thì nói ra đi.
Tứ vương gia hững hờ đáp :
- Lâm mỗ đã hiểu võ công phái Trường Bạch từ lâu. Nay hai vị nhất định chỉ giáo, vây xin động thủ đi.
Phương, Dương hai người chẳng khách khí gì nữa vung song kiếm chém tới.
Lần này hai người đã cẩn thận hơn rất nhiều, phóng kiếm ra vừa công, vừa thủ, chiêu thức rất vững vàng.
Tứ vương gia cười nói :
- Hai vị đã ra tay, hà tất phải dè dặt?
Hắn đưa hai tay thi triển công phu “Đại Cầm Nã Thủ”, định chụp lấy trường kiếm của đối phương.
Dương Hổ la lên :
- Tên này lớn mật thật!
Lão biến đổi kiếm pháp, phóng kiền ba chiêu sát thủ. Bên kia, Phương Trung Nhân cũng triển khai kiếm pháp, tấn công bằng nhưng chiêu tàn độc.
Tứ vương gia trở Đông đánh Tây, hắn bị hai đại cao thủ giáp công mà không hê rối loạn.
Nhưng lúc này, Trường Bạch tứ kiếm đã sát thương Vãn Hoa và Vãn Chương rồi chạy vọt lại. Dương Hổ và Phương Trung Nhân được Trường Bạch tứ kiếm viện thủ, uy lực tăng lên rất nhiều.
Tứ vương gia không dám coi thường, rút yêu đao ra, cùng sáu tay đại cao thủ phái Trường Bạch chiến đấu. Tứ vương gia đã để mất tiên cơ, bây giờ tuy rút khí giới ra nhưng muốn đoạt lại thế chủ động trong lúc nhất thời thật khó khăn vô cùng.
Đột nhiên trên đường sơn đạo, một bóng người xuất hiện. Người này bộ pháp rất lẹ, chớp mắt đã tới gần. Tứ vương gia vừa ngó thấy buột miệng la :
- Triệu huynh, mau viện trợ cho tại hạ.
Người mới đến chính là Triệu Tử Nguyên. Chàng đảo mắt nhìn quanh, lạnh lùng hỏi :
- Tại sao Lâm huynh bị bọn họ vây đánh?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Tại hạ không hiểu chuyện gì, bọn chúng...
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng ngắt lời :
- Phải chăng bọn họ đắc tội với huynh đài?
Lâm Cao Nhân đáp :
- Tại hạ thật tình không hiểu rõ vì lẽ gì bọn chúng kiếm tại hạ để động thủ?
Triệu Tử Nguyên tiến lên hai bước hô :
- Sáu vị huynh đài dừng tay lại được chăng?
Phương Trung Nhân hô hoán, Trường Bạch lục kiếm nhất tề lùi lại rồi hỏi :
- Triệu đại hiệp đấy ư?
Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp :
- Không dám, tiểu đệ chính là Triệu Tử Nguyên.
Phương Trung Nhân hỏi :
- Tại hạ vẫn hâm mộ uy danh của Triệu đại hiệp từ lâu. Tại sao đại hiệp lại xưng hô huynh đệ với Tứ Vương tử Huyền Hoa nước Nữ Chân?
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Ai là Tứ Vương tử?
Phương Trung Nhân lạnh lùng đáp :
- Các hạ phủ nhận cũng vô dụng, bọn tại hạ đã hiểu rõ gốc gác của các hạ rồi.
Triệu Tử Nguyên gật đầu nói theo :
- Đúng thế! Quả tại hạ cũng đã biết rõ.
Lâm Cao Nhân thở dài nói :
- Triệu huynh đã biết rõ, tại hạ cũng không che giấu nữa. Có điều tại hạ chỉ là Tứ Vương tử do người nước Nữ Chân xưng hô, còn ở Trung Thổ tại hạ là Lâm Cao Nhân.
Phương Trung Nhân hắng đặng hỏi :
- Lâm Cao Nhân ư? Phải chảng các hạ mạo danh người khác? Sau ba chữ Lâm Cao Nhân dĩ nhiên còn có người.
Lâm Cao Nhân cười đáp :
- Tại hạ có hai lai lịch.
Phương Trung Nhân lại hỏi :
- Có phải khi các hạ gặp mặt Ngụy Tôn Hiền đã cùng cái tên Lâm Cao Nhân?
Lâm Cao Nhân sửng sốt một chút nhưng hắn xoay chuyển rất nhanh, cười khanh khách đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ dùng tên Lâm Cao Nhân.
Phương Trung Nhân tức giận hỏi :
- Các hạ nói thật chăng?
Lâm Cao Nhân nghiêm Nghị đáp :
- Tại hạ hà tất phải lừa dối Phương đại hiệp?
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Xin hỏi Lâm huynh có chuyện gì mà đi kiếm Ngụy Tôn Hiền?
Lâm Cao Nhân lắc đầu đáp :
- Ngụy Tôn Hiền đã xu nịnh lại tham lam. Hắn biết tệ địa sản xuất da điêu và ô lạp thảo, thường phái người đến yêu sách. Tệ địa thấy hắn là Cửu Thiên Tuế ở thượng quốc mà mình không cho tất xảy chuyện binh đao, nên gia phụ phái tiểu đệ đem đến biếu hắn.
Triệu Tử Nguyên “phì” một tiếng nói :
- Lâm huynh! Người sáng mắt không nói chuyện mù mờ. Lời hoang đường của huynh chỉ gạt được đứa con nít lên ba.
Lâm Cao Nhân cười hỏi :
- Cả Triệu huynh cũng không tin lời tiểu đệ ư?
Triệu Tử Nguyên đằng hắng đáp :
- Quí quốc dàn quân ngoài ải, có ý xâm lược tệ quốc từ lâu. Đó là một điều ai cũng biết rõ. Nay Lâm huynh trỏ đông nói tây há chẳng phải chuyện hoang đường?
Phương Trung Nhân hỏi :
- Triệu đại hiệp biết ý đồ của hắn ư?
Triệu Tử Nguyên tỏ vẻ bi phẫn đáp :
- Làm gì tại hạ không rõ? Vụ Trương thủ phụ bị hãm hại có liên quan trực tiếp đến y.
Phương Trung Nhân hỏi :
- Triệu đại hiệp đã biết rõ sự tình: hắn là đại địch đối với người trung nghĩa của Đại Minh, sao còn hô bọn tại hạ dừng tay?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười đáp :
- Tại hạ có điều uẩn khúc khó nói.
Dương Hổ la lên :
- Triệu đại hiệp có điều chi bí ẩn khó nói?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ đã một lần bị nguy đến tính mạng, được y cứu cho thoát chết.
Phương Trung Nhân gầm lên :
- Chẳng lẽ Triệu đại hiệp vì tư sự làm hại việc chung?
Triệu Tử Nguyên ra chiều khó nghĩ, không biết đáp thế nào.
Dương Hổ lại nói :
- Phải rồi, hắn đã cứu mạng Triệu đại hiệp nhưng đó là việc riêng của hai người, sao lại để dính vào quốc gia đại sự?
Lâm Cao Nhân nghĩ đến Triệu Tử Nguyên mà bị bọn họ thuyết phục thì đêm nay hắn nhất định mất mạng. Sự thật Trường Bạch lục kiếm vây đánh hắn chưa chắc đã giết được nhưng Triệu Tử Nguyên nhúng tay vào thì dù hắn có mười mạng cũng khó bảo toàn.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm gật đầu đáp :
- Điều đó tại hạ biết rõ.
Bỗng nghe một người niệm Phật hiệu lên tiếng :
- A Di Đà Phật! Mong rằng Triệu thí chủ bỏ chuyện tư tình thì lê dân trong thiên hạ may mắn biết chừng nào!
Lâm Cao Nhân chấn động tâm thần, giương mắt nhìn thấy một vị hòa thượng từ từ tiến lại.
Dương Hổ vừa ngó thấy liền chắp tay hô :
- Vân Long đại sư đến đây vừa kịp. Bọn tại hạ đang cùng nhau truy diệt tên mán này.
Lâm Cao Nhân giật mình kinh hãi vì tình thế trước mắt càng thêm nguy ngập.
Bây giờ dù Triệu Tử Nguyên không nhúng tay vào, hắn cũng khó lòng toàn mạng.
Bao nhiêu hy vọng, hắn đặt cả vào một mình Triệu Tử nguyên. Hắn nhìn chàng bằng cặp mắt rất thảm thiết.
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí rồi nói :
- Xin đại sư hiểu cho: Y vừa có ơn cứu mạng tại hạ.
Vân Long đại sư đáp :
- Bần tăng đã nghe rõ rồi. Nhưng Triệu thí chủ nên biết ở nước Nữ Chân ngoài Đa Nhĩ Cổn, gã là tay lắm mưu nhiều trí. Nếu Triệu thí chủ nghĩ đến việc đền ơn thả hổ về rừng thì hậu quả sau này khó mà lường được.
Triệu Tử Nguyên nghiến răng nói :
- Đúng thế! Đúng thế!
Lâm Cao Nhân hỏi :
- Chẳng lẽ Triệu huynh quên cái ớn cứu mạng rồi ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Ân tình của Lâm huynh tuy thâm trọng nhưng thế nước chẳng đội trời chung. Sau khi Lâm huynh chết rồi, tiểu đệ sẽ dựng bia khắc chữ “Nghĩa hữu Lâm Cao Nhân bỏ mình ở đây”.
Lâm Cao Nhân thấy thái độ của Triệu Tử Nguyên như vậy không khỏi giật mình kinh hãi than thầm :
- “Thế là ta hết đời.”
Hắn xoay tay rút đao toan tự tử để khỏi chết về tay người khác. Nhưng hắn giơ đao lên rồi quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên :
- Triệu huynh, tiểu đệ có lời muốn nói, chẳng hay Triệu huynh có dung nạp chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Xin Lâm huynh cho nghe.
Lâm Cao Nhân nói :
- Triệu huynh tuy không giết tiểu đệ nhưng tiểu đệ vì Triệu huynh mà chết, chẳng lẽ Triệu huynh còn chưa rõ ư?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần hỏi :
- Các hạ nói thế có ý gì?
Lâm Cao Nhân cười lạt đáp :
- Sáu tay đại cao thủ phái Trường Bạch và Vân Long đại sư ở Côn Luân tuy có thể làm khó tiểu đệ nhưng nếu Triệu huynh không nhúng tay vào thì tiểu đệ vẫn còn hy vọng sống được.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Tại hạ không nhúng tay vào là xong.
Phương Trung Nhân la lên :
- Không được.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Sao lại không?
Phương Trung Nhân đáp :
- Gã là tay cao thủ siêu đẳng nước Nữ Chân nên mới dám sấn vào quan ải.
Dĩ nhiên hắn có chỗ hơn người.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Các vị hạ thủ thì được nhưng tại hạ không thể làm kẻ bất nghĩa.
Bông có âm thanh lạnh lẽo cất lên hỏi :
- Sao lại bất nghĩa?
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc. Lúc này chàng mất hết cảm giác linh mẫn, ngẩng đầu lên trông thấy một đạo nhân chống kiếm đi tới.
Vân Long đại sư chắp tay hỏi :
- Huyền Huyền đạo huynh mạnh giỏi chứ?
Lâm Cao Nhân mặt xám như tro tàn vì hắn cảm thấy hy vọng sống sót rất mong manh. Huyền Huyền đạo trưởng là vị sát tinh ở phái Nga Mi. Nên biết luật lệ phái này rất nghiêm, mà đã phái đệ tử len lỏi vào chốn giang hồ tất là có chuyện.
Huyền Huyền đạo trưởng bốn mươi tuổi, mày thô mắt lớn, thân thể cường tráng. Coi bề ngoài không giống kẻ xuất gia. Có đến tám phần như một nhân vật quê mùa.
Huyền Huyền đạo trưởng gật đầu đáp :
- Sư huynh cũng mạnh giỏi a?
Y tiến lại nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Vị này phải chăng là Triệu đại hiệp lừng danh thiên hạ?
Triệu Tử Nguyên chắp tay nói :
- Tại hạ chính là Triệu Tử Nguyên.
Huyền Huyền nói :
- Vừa rồi mấy vị nói chuyện bần đạo đã nghe rõ hết. Những bậc thánh hiền hào kiệt từ xưa đến nay muốn lên nghiệp lớn chẳng ai không lấy quốc gia làm trọng. Triệu đại hiệp là kẻ sĩ thông tuệ tưởng không cho lời nói của bần đạo là thừa.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ hiểu rồi.
Huyền Huyền nói :
- Bọn Nữ Chân dòm ngó nước ta từ lâu, vốn có lòng xâm lược. Chuyến này họ phái Tứ Vương tử đến cấu kết với Ngụy Yêm để tàn hại bậc trung lương khiến ai nấy đều phẫn nộ. Triệu đại hiệp đã vào thăm Thiên lao hẳn được gặp Trương thủ phụ rồi.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Tại hạ đã gặp được lão nhân gia.
Huyền Huyền nói :
- Trương thủ phụ là cây trụ cột chống trời, nay bị hãm mình trong ngục tối làm chấn động cả nước. Nếu Trương thủ phụ gặp vạ bất trắc thì thế lớn trong thiên hạ nguy ngập như trứng để đầu gậy.
Bề ngoài lão là người thô thiển mà lời nói nghiêm trang lẫm liệt.
Triệu Tử Nguyên trở gót toan đi.
Lâm Cao Nhân gọi lại :
- Triệu huynh!
Triệu Tử Nguyên dừng lại hỏi :
- Còn chuyện gì nữa?
Lâm Cao Nhân thở dài nói :
- Bậc đại trượng phu đứng trong trời đất phải lấy chữ nghĩa làm đầu. Tại hạ đã cứu Triệu huynh, chẳng lẽ Triệu huynh thấy tiểu đệ gặp cơn nguy cấp lại điềm nhiên?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Khi ấy tại hạ không biết tôn giá là Tứ Vương tử nước Nữ Chân.
Lâm Cao Nhân đáp :
- Tại hạ cứu Triệu huynh do tình bằng hữu chứ không phải với danh nghĩa Vương tử.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần đáp :
- Tại hạ không dám với cao.
Lâm Cao Nhân lắc đầu nói :
- Tại hạ đã nói là kết giao với Triệu huynh hoàn toàn như người áo vải...
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Con người ở đời sống chết là chuyện nhỏ, đại nghĩa mới thâm trọng. Giả như tại hạ không quen biết Triệu huynh hay không giải cứu mạng sống cho Triệu huynh thì công việc bữa nay chẳng dám cầu cạnh Triệu huynh.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Phải, duyên kỳ ngộ gặp nhau, cần gì phải quen biết nhau.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Chịu ơn mà không đền đáp, chẳng phải là người.”
Chàng nghĩ vậy, đột nhiên xoay người lại.
Phương Trung Nhân la lên :
- Triệu đại hiệp định làm gì vậy?
Triệu Tử Nguyên thở dài đáp :
- Tại hạ lòng rối bời, thỉnh cầu các vị hãy tha cho y bữa nay.
Mọi người đều biến sắc. Dương Hổ quát :
- Triệu Tử nguyên! Ngươi có thể nói câu đó ra miệng được sao?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ đành lấy cái chết để chịu tội.
Phương Trung Nhân lạnh lùng nói :
- Triệu đại hiệp nhận giặc làm thân, tưởng lấy cái chết là xong ư?
Triệu Tử nguyên thở dài đáp :
- Hai vị phiền trách tại hạ như vậy là phải. Tại hạ muốn tự vân ngay trước mặt hai vị nhưng còn một việc chưa xong, xin khất hai vị mấy ngày được chăng?
Dương Hổ lạnh lùng đáp :
- Đại hiệp muốn chết là tự mình nói ra, bọn ta đâu có miễn cưỡng.
Phương Trung Nhân nói :
- Bọn tại hạ đã bảo Huyền Hoa là nhân vật lợi hạ nhất nhì ở nước Nữ Chân.
Hắn mà chết, bọn mưu thần dũng sĩ nước Nữ Chân sẽ kinh hồn, ý đồ xâm lược nước ta tất phải dẹp lại.
Vân Long đại sư thở dài hỏi :
- Hắn là kẻ thù mà Triệu thí chủ còn tính đền trả ơn cứu mạng, há chẳng phải hành động ngu xuẩn lắm ư?
Huyền Huyền nói :
- Phải lắm!
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Các vị nói đều chí lý cả. Nhưng tại hạ có lời yêu cầu, không biết các vị có chịu nghe?
Mọi người trả lời :
- Xin đại hiệp cho biết.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Nếu bữa nay các vị tha cho y, sau này tại hạ sẽ đến nước Nữ Chân cắt đầu y đem về phúc đáp.
Phương Trung Nhân cười khanh khách đáp :
- Hay quá! Hay quá! Thả hổ về rừng mà muốn bắt hổ trở lại so với lên trời còn khó khăn hơn. Triệu đại hiệp cho là nước Nữ Chân không có người chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Dù phải dấn thân vào miệng cọp, tại hạ cũng quyết hoàn thành.
Huyền Huyền đạo trưởng tức giận hỏi :
- Triệu thí chủ, sao thí chủ lại cố chấp như vậy?
Vân Long đại sư cũng nói :
- Phải rồi! Thời giờ càng lâu, biến ảo càng lớn. Bần tăng không chờ đợi được nữa.
Dứt lời hai lão rảo bước tiến lại.
Một người lạnh lùng lên tiếng :
- Làm hòa thượng mà sao nóng nảy như vậy? Ta thật không ngờ.
Người này lên tiếng một cách đột ngột khiến quần hùng phải giật mình. Hiện giờ bao nhiêu cao thủ đều có mặt tại trường mà người này đến không ai phát giác đủ biết thân thủ không phải tầm thường.
Bọn Triệu Tử nguyên nhìn về phía phát ra âm thanh thấy một lão già áo vải từ sườn núi chạy tới. Lão ngó thấy Văn Chương Văn Hoa đều bị thương bất giác buông tiếng thở dài. Đột nhiên lão xoay mình quỳ phục xuống nói :
- Nô tài đến chậm một bước, xin Vương gia thứ tội.
Lâm Cao Nhân mỉm cười hỏi :
- Trát Kỳ Khâm, đứng dậy đi. Bọn họ liệu còn cứu sống được không?
Trát Kỳ Khâm tạ ơn đứng dậy đáp :
- Để nô tài coi lại xem.
Trát Kỳ Khâm tới, Lâm Cao Nhân bình tĩnh được một phần.
Triệu Tử nguyên liếc mắt nhìn Dương Hổ và Phương Trung Nhân.
Phương Trung Nhân cười lạt hỏi :
- Phải chăng Trát Kỳ Khâm là cao thủ thứ ba ở nước Nữ Chân?

loading...
Hồi trước Hồi sau