Đoản kiếm thù - Hồi 119

Đoản kiếm thù - Hồi 119

Thấy lệnh kỳ Song ma tái mặt

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 537839 lượt xem

loading...

Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Chàng hằn học nói :
- Nếu Tô đại thúc mà có mệnh hề nào thì ta phải đạp Thái Chiêu bảo thành bình địa.
Một người lên tiếng hỏi :
- Liệu ngươi có làm được không?
Triện Tử Nguyên miệng nói mà trong lòng đã chuẩn bị, vừa nghe thanh âm vội lướt về phía đó. Lúc chàng dừng bước, bỗng ngó thấy một lão mặt đen đứng trên mỏm đá. Hai mắt lão nhắm lại như người đang ngủ. Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Tiếng nói vừa rồi phải chăng do các hạ phát ra?
Lão mặt đen mở hé mắt, một tia hàn quang lóe ra. Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần phỏng đoán lão mặt đen này có lẽ là một người trong “Thiên Cương song sát”. Lão mặt đen gật đầu lạnh lùng đáp :
- Phải rồi!
Triệu Tử Nguyên tức giận hỏi :
- Kẻ đánh lén Tô đại thúc vừa rồi cũng là các hạ ư?
Lão mặt đen gật đầu đáp :
- Chính thị! Nhưng không thể bảo là lão phu đánh lén được. Bản lãnh họ Tô, lão phu cần gì phải thâu tập?
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Lão phu không muốn dây với hắn mà hắn lại ra tay đánh lão phu trước.
Lão phu chỉ dùng hai ba thành công lực, ai ngờ hắn lại vô dụng đến thế!
Triệu Tử Nguyên la lên :
- Nếu vậy võ công của các hạ giỏi quá! Triệu mổ muốn lãnh giáo mấy chiêu.
Lão mặt đen “phì” một tiếng đáp :
- Triệu Tử Nguyên! Lão phu đã biết ngươi học được một chút trò chơi ở nơi Linh Võ tứ tước, nhưng muốn động thủ với lão phu thì còn kém xa lắm.
Triệu Tử Nguyên lớn tiếng :
- Khẩu thuyết vô bằng. Các hạ phải chăng là Hắc Sát Ngô Cự trong “Thiên Cương song sát”?
Tư Mã Thiên Võ đứng bên thét :
- Câm miệng ngay! Sao ngươi dám hô đại danh của gia sư?
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí rồi hỏi :
- Triệu mổ thường nghe “Thiên Cương song sát” không dời xa nhau bao giờ. Hắc Sát đã xuất hiện thì Bạch Sát Chu Hà nhất định cũng ở quanh đây?
Bỗng nghe một người lên tiếng :
- Lão phu ngồi đây lâu rồi. Đáng trách là ngươi đui mắt mới không nhìn rõ.
Triệu Tử Nguyên nhìn về phía hữu thấy một lão già áo trắng ngồi trên mỏm đá núi cách chừng năm trượng.
Hắc Sát Ngô Cực mình mặc áo đen, da mặt cũng đen thui. Bạch Sát Chu Hà trái lại mình mặc áo trắng, da mặt cũng trắng. Hai người tuổi xấp xỉ ngang nhau, nhưng Hắc Bạch phân minh.
Hắc Sát cười hỏi :
- Lão Bạch! Hà tất phải chấp nhất với gã?
Bạch Sát đáp :
- Gã này tuổi nhỏ nhưng xem chừng rất quen thuộc chúng ta. Gã đã hỏi thì mình nên đáp lại.
Hắc Sát lại hỏi :
- Chúng ta nên xử trí với gã bằng cách nào, lão thử nói nghe?
Bạch Sát cười đáp :
- Gã là một tiểu tử hậu sinh thì quan tâm làm quái gì. Mình chỉ chú ý đến người đứng sau lưng gã mà thôi.
Hắc Sát hỏi :
- Phải chăng lão muốn nói Linh Võ tứ tước.
Bạch Sát đáp :
- Đúng rồi. Đồng thời còn một người nữa.
Hắc Sát “ồ” một tiếng hỏi :
- Ta biết rồi. Lão muốn nói Đông Hậu chứ gì?
Hắc Sát hỏi :
- Lão cho là Đông Hậu cũng đến đây ư?
Bạch Sát đáp :
- Có lẽ thế.
Hắc Sát nói :
- Lão đã không nói quyết thì mụ không đến đâu.
Bạch Sát lắc đầu đáp :
- Lão Hắc! Chuyện gì lão cũng quyết định. Nên biết bây giờ bọn họ liên hiệp thành một mối. Hơn nữa họ cũng biết chúng ta đã xuất hiện trên chốn giang hồ thì dĩ nhiên họ phải chú ý.
Hắc Sát cười lạt nói :
- Tuy thuyết của lão có lý, nhưng nếu bọn chúng đến cùng một lúc thì Hắc Sát này càng hoan nghênh.
Bạch Sát nói :
- Đừng nói khoác vội, vì những người ở phe ta chưa đến đủ.
Hắc Sát quay lại hỏi Tư Mã Đạo Nguyên :
- Đạo Nguyên! Các hạ ước định bọn họ đến bao giờ?
Tư Mã Đạo Nguyên khom lưng đáp :
- Bọn họ người đã lên đường kẻ chưa động thân. Thuộc hạ ước lượng phải trong vòng một tháng là ít.
Hắc Sát bổng chau mày quát hỏi :
- Ai?
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi và gần đây lại có người tới rồi.
Hai cha con Tư Mã Đạo Nguyên cũng kinh ngạc, ngửng đầu nhìn ra thấy một người đang thủng thẳng lên núi.
Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy bất giác cả mừng lên tiếng hô :
- Nhâm đại hiệp! Đại hiệp đấy ư?
Người mới đến chính là Nhâm Hoài Trung. Y ung dung cất bước cười đáp :
- Tiểu ca còn nhỏ tuổi hơn ta mà cước trình mau lẹ quá!
Lão vừa nói vừa tiến đến gần.
Tư Mã Thiên Võ lao người ra cản đường quát hỏi :
- Các hạ là ai?
Nhâm Hoài Trung hững hờ đáp :
- Vô danh tiểu tốt.
Tư Mã Thiên Võ hỏi :
- Vô danh tiểu tốt thì đến đây làm chi?
Nhâm Hoài Trung nở nụ cười khinh bỉ hỏi lại :
- Đây có phải là Thái Chiêu bảo không?
Tư Mã Thiên Võ đáp :
- Đúng rồi. Lão đã biết Thái Chiêu bảo thì phải nói rõ đến làm gì?
Nhâm Hoài Trung thản nhiên hỏi lại :
- Tại hạ ngẫu nhiên qua đây mà là mạo phạm đến huynh đài chăng?
Tư Mã Thiên Võ quát :
- Cút xuống núi ngay.
Nhâm Hoài Trung cười ha hả nói :
- Huynh đài ngang tang thái quá! Nơi đây không phải là cơ nghiệp của nhà Tư Mã thì tại hạ có mạo phạm cũng không đến lượt huynh đài hạ lệnh trục khách.
Tư Mã Thiên Võ tức giận quát hỏi :
- Ngươi có cút đi hay không thì bảo?
Nhâm Hoài Trung lạnh lùng đáp :
- Cha con họ Tư Mã đều có chỗ sở trường. Tại hạ từng nghe Thiên Võ huynh khoan hòa đại độ, nhưng bữa nay gặp đây mới biết là lời đồn không đúng.
Tư Mã Thiên Võ vung chưởng toan đánh ra. Tư Mã Đạo Nguyên khẽ quát :
- Thiên Võ! Hãy khoan!
Tư Mã Thiên Võ đáp :
- Gia gia! Không thể để hắn càn rỡ được.
Tư Mã Đạo Nguyên nói :
- Ngươi cũng nóng nảy quá!
Đoạn lão tiến ra hai bước hỏi :
- Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ?
Nhâm Hoài Trung đáp :
- Không dám! Tại hạ là Nhâm Hoài Trung.
Tư Mã Đạo Nguyên lẩm bẩm :
- Nhâm Hoài Trung, Nhâm Hoài Trung. Cái tên này nghe lạ quắc.
Nhâm Hoài Trung đáp :
- Tại hạ vốn là một tên vô danh tiểu tốt.
Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng hỏi :
- Các hạ tới đây với mục đích gì?
Nhâm Hoài Trung hỏi lại :
- Không có mục đích thì không đến được hay sao?
Tư Mã Đạo Nguyên không nhịn nổi, ráng trấn tĩnh hỏi :
- Các hạ bề ngoài có vẻ ung dung, lão phu biết là đến đây là có mục đích.
Nhâm Hoài Trung đáp :
- Triệu Tử Nguyên đại hiệp là chỗ bạn cũ của tại hạ, đã ước hẹn lão bước đến Thái Chiêu bảo uống một bữa say. Nay Triệu huynh không nói gì mà lão lại tỏ ra thái độ bức bách, tại hạ không sao hiểu được.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi :
- “Ta có ước hẹn với y đến uống rượu bao giờ đâu?
Hành động của y thiệt quái đản. Không hiểu lai lịch y thế nào?”
Lại nghe Tư Mã Đạo Nguyên nói :
- Các hạ nên biết nơi đây không còn là sản nghiệp của Triệu gia nữa.
Nhâm Hoài Trung hỏi :
- Xin hỏi: Vậy là sản nghiệp của ai?
Tư mã Đạo Nguyên đáp :
- Sản nghiệp này đã thuộc quyền sở hữu của lão phu.
Nhâm Hoài Trung cười lạt hỏi :
- Nếu vậy các hạ là Yên Định Viễn ư?
Tư mã Đạo Nguyên sửng sốt hỏi :
- Các hạ biết lão phu đã mạo xưng là Yên Định Viễn ư?
Nhâm Hoài Trung nghiêm nghị đáp :
- Đã muốn người không biết thì đừng làm. Tại hạ nghe đồn ác tích của các hạ từ lâu rồi.
Tư Mã Đạo Nguyên tức giận nói :
- Giỏi lắm! Té ra các hạ là người hữu tâm.
Nhâm Hoài Trung hỏi :
- Người hữu tâm mới làm những việc thâm hiểm. Vậy các hạ hữu tâm hay vô tâm?
Tư Mã Đạo Nguyên nghe nói sắc mặt tái đi. Đột nhiên toàn thân lão co rúm lại rồi té xuống. Tư Mã Thiên Võ giật mình kinh hãi hỏi :
- Gia gia làm sao vậy?
Tư mã Đạo Nguyên lúc này nói không được nữa. Mồ hôi trán lớn bằng hạt đậu nhỏ giọt. “Ọe” một tiếng! Miệng lão phun máu tươi như tên bắn. Tư Mã Thiên Võ la gọi :
- Gia gia! Gia gia!
Bạch Sát nhảy vọt ra nói :
- Đạo Nguyên chết rồi. Ngươi đem y đi mai táng.
Câu nói này nói ra chẳng những Tư Mã Thiên Võ chấn động mà Triệu Tử Nguyên cũng sửng sốt.
Nên biết Tư Mã Đạo Nguyên đang mạnh khỏe, tại sao Nhâm Hoài Trung chỉ nói một câu Vô tâm lão đã lăn ra chết liền, há chẳng là một kỳ văn trong thiên hạ?
Tư Mã Thiên Võ ngập ngừng :
- Sư phụ! Tại sao gia phụ...
Bạch Sát gầm lên :
- Ta bảo ngươi đem y đi mai táng, ngươi đã nghe rõ chưa?
Tư Mã Thiên Võ lòng đau như cắt, lại không ngờ sư phụ cũng vô tình. Gã là người thông minh, xoay chuyển ý nghĩ trong đầu đã biết Nhâm Hoài Trung không phải là hạng tầm thường. Nếu không thế thì chẳng khi nào sư phụ gã lại vô lý đến thế! Gã đành “dạ” một tiếng rồi ôm thi thể Tư Mã Đạo Nguyên đem đi.
Nhâm Hoài Trung lại lên tiếng :
- Huyền địa chi tinh, nhân nhân hội độn. Bổn nhân chi thuật, có cá giai năng. Đêm hôm ở Thúy Hồ, Tư Mã Đạo Nguyên đã bị Tạ Kim Ấn đâm lủng ngực, nếu không được Chu huynh và Ngô huynh vá tim cho lão thì lão cũng chẳng thể sống được đến ngày nay.
Bạch Sát cất tiếng lạnh như băng hỏi :
- Các hạ cũng chuyên nghề vá tim ư?
Nhâm Hoài Trung cười đáp :
- “Thiên Cương song sát” làm được thì tại hạ cũng làm được.
Bạch Sát bước tạt ngang một bước, đồng thời bàn tay quét trước ngực một cái. Đoạn lão lạng người sang một bên hỏi :
- Các hạ có biết đây là chiêu thức gì không?
Nhâm Hoài Trung lạnh lùng đáp :
- Đó là “Nhất Ô Kinh Nhân” trong “Thiên Lôi thập nhị phách”, sao tại hạ lại không biết?
Bạch Sát kinh hãi hỏi :
- Thế ra các hạ là...
Nhâm Hoài Trung ngắt lời :
- Chúng ta xuất thân cùng một cửa, chỉ khác kẻ trước người sau mà thôi.
Bạch Sát lạnh lùng hỏi :
- Ông bạn xuất thân từ hồi nào?
Nhân Hoài Trung đáp :
- Mới gần đây thôi.
Bạch Sát hỏi :
- Tình hình chủ thượng ra sao?
Nhâm Hoài Trung nghiêm nghị đáp :
- Xin hai vị yên tâm. Lão nhân gia qui tiên rồi. Có điều lúc lâm chung dặn tại hạ đòi ở nơi hai vị một vật.
Bạch Sát nghe nói chủ thượng qui tiên rồi liền tỏ thái độ cuồng ngạo cười ha hả đáp :
- Chủ thượng đã qui tiên thì cái đó thuộc quyền sở hữu của anh em ta.
Ngươi là cái thá gì mà đói lại?
Nhâm Hoài Trung hỏi :
- Anh em các hạ có nghĩ tới một vật không?
Bạch Sát hơi biến sắc hỏi :
- Trong mình ngươi có “Thiên Long Lệnh Kỳ” chăng?
Hắc Sát nhảy xổ lại quát :
- Có thì lấy ra đi để anh em ta tuân mệnh làm việc.
Nhâm Hoài Trung tủm tỉm cười rồi thần sắc nghiêm trọng, lấy một cây cờ vàng nhỏ bé trong mình ra giơ lên. Cây cờ này cán dài hơn thước, lá cờ chừng năm tấc vuông. Trên mặt lá cờ thêu một con rồng vàng rất linh động.
Thiên Cương song sát vừa ngó thấy đã tái mặt.
Nhâm Hoài Trung lớn tiếng quát :
- Thấy cờ cũng như thấy người. Sao các vị không bái kiến?
Hắc Sát nghe nói muốn lạy phục xuống. Bạch Sát vôi la lên :
- Lão Hắc hãy khoan.
Hắc Sát hỏi :
- Lão Bạch có cao kiến gì?
Bạch Sát đáp :
- Hắn vừa nói chủ thượng chết rồi, chúng ta còn sợ gì nữa?
Hắc Sát nói :
- Cờ còn là người còn. E rằng gã nói không thật.
Bạch Sát lạnh lung đáp :
- Bất luận là chân hay giả, nhưng chủ thượng hiện không có ở đây, chúng ta còn sợ ai?
Hắc Sát ngần ngừ :
- Cái đó...
Nhâm Hoài Trung đằng hắng ngắt lời :
- Chu Hà! Ngươi thật là lớn mật!
Bạch Sát đằng hắng đáp :
- Chủ thượng chết rồi, không ai quản cố được lão gia.
Nhâm Hoài Trung tức giận hỏi :
- Ngươi dám càn rỡ đến thế thật ư?
Bạch Sát ngạo nghễ đáp :
- Càn rỡ là gì? Khi chúng ta ở bên cạnh chủ thượng, ngươi mới là thằng nhỏ bú sữa. Nay ngươi toan ỷ vào cây “Kim Long Lệnh Kỳ” nhỏ bé để chỉ huy chúng ta thì ra ngươi ngây ngô quá.
Nhâm Hoài Trung phẫn nộ hỏi :
- Các ngươi dám phản kháng thật ư?
Bạch Sát mạnh dạn hỏi lại :
- Phản kháng thì đã sao?
Hắn vừa nói vừa vọt lại chìa năm ngón tay ra toan cướp lậy cây “Kim Long Lệnh Kỳ” ở trong tay Nhâm Hoài Trung.
Triệu Tử Nguyên lớn tiếng hô :
- Huynh đài hãy coi chừng!
Nhâm Hoài trung đáp :
- Tại hạ biết rồi.
Y vung tay liệng cây Kim long lệnh kỳ đánh “vù” một tiếng. Mép cờ sắc như đao nhằm hớt năm đầu ngón tay của Bạch Sát. Cách ứng biến rất thần tốc hiếm thấy trong thiên hạ.
Bạch Sát đằng hắng một tiếng, đột nhiên biến đổi chiêu thức đánh liền mười tám chưởng, uy lực khủng khiếp, thế dường lay non dốc biển.
Nhâm Hoài Trung chẳng sợ hãi gì lạnh lùng hỏi :
- Ngươi tưởng đem bản lãnh tầm thường đó cướp được cờ chăng?
Y vừa hỏi vừa phất lá cờ biến ảo khôn lường, chụp lấy chiêu thức của Bạch Sát.
Bạch Sát vội thu tay về quát hỏi :
- Ngươi là người thế nào với chủ thượng?
Nhâm Hoài Trung lạnh lùng đáp :
- Ngươi thử đoán xem coi ta là ai?
Hắc Sát xen vào :
- Chiêu thức của gã rất tinh diệu tựa hồ đã học được hết chân truyền của chủ thượng.
Bạch Sát sửng sốt hỏi :
- Đến con gái chủ thượng còn không truyền tuyệt nghệ, chẳng lẽ lại đi truyền cho đồ đệ?
Hắc Sát lắc đầu đáp :
- Không có chuyện đó được, vì chủ thượng trước nay không thu đồ đệ.
Bạch Sát hỏi :
- Gã biết sử dụng võ công của chủ thượng mà không phải là đồ đệ thì là cái gì?
Hắc Sát đáp :
- Cái đó phải hỏi chính gã.
Nhâm Hoài trung nói :
- Các vị muốn biết thân thế ta cũng chẳng khó gì, chỉ cần đi lên núi Thiên Long một chuyến là được.
Hắc Sát hỏi :
- Bây giờ chúng ta đâu có rảnh để làm chuyện đó?
Nhâm Hoài trung hỏi lại :
- Bây giờ hai vị có việc gì?
Hắc Sát đáp :
- Ngày chủ thượng còn sống ở nhân gian thì chúng ta không dám làm những điều theo ý muốn. Nay chủ thượng đã qua đời thì bọn ta là độc tôn trong thiên hạ.
Nhâm Hoài trung đằng hắng nói :
- Các ngươi không đáng.
Hắc Sát đáp :
- Đáng hay không chỉ sau đây một tháng là biết rõ.
Nhâm Hoài Trung lạnh lùng hỏi :
- Các ngươi quyết định chủ ý tồi bại gì?
Hắc Sát đáp :
- Đây không thể nói là chủ ý tồi bại. Bọn ta ước định cả hai phe chính tà sau đây một tháng sẽ đến chốn này mở cuộc quyết đấu sinh tử, được làm vua thua làm giặc.
Nhâm Hoài trung ngẫm nghĩ hỏi :
- Các ngươi đã ước hẹn những ai đến họp?
Hắc Sát đáp :
- Ba vị chủ nhân ở Thủy Bạc Lục Ốc và bọn Quỷ Phủ đại soái.
Nhâm Hoài Trung gật đầu nói :
- Được lắm! Vậy tháng sau ta sẻ trở lại thu thập các ngươi.
Hắc Sát nhìn Bạch Sát hỏi :
- Lão Bạch! Bây giờ chúng ta có nên tha gã không?
Nhâm Hoài Trung mắng liền :
- Thúi lắm! Ta muốn đến là đến muốn đi là đi, há phải để các ngươi buông tha? Hừ hừ! Ta để các ngươi sống thêm một tháng mà thôi.
Bạch Sát nói :
- Vậy cứ giới hạn trong một tháng chúng ta lại gặp lại nhau ở đây để quyết một trận tử chiến.
Nhâm Hoài Trung đáp :
- Thế là quyết định xong rồi.
Bạch Sát dặn :
- Những người ở phe ngươi do ngươi thông báo.
Nhâm Hoài Trung đáp :
- Việc này đã có người tiến hành, hà tất ta phải nhọc lòng. Các ngươi chuẩn bị đến tháng sau nộp đầu.
Dứt lời y xoay mình lại. Triệu Tử Nguyên và Yên Lăng Thanh đã khám xét vết thương trong mình Tô Kế Phi. Hắn chỉ còn thoi thóp.

loading...
Hồi trước Hồi sau