Đoản kiếm thù - Hồi 124

Đoản kiếm thù - Hồi 124

Đại Hối đưa đường vào Quỷ ngục

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 537406 lượt xem

loading...

Chiêu này vừa đánh tới, Đơn Kim Ấn liền cảm thấy áp lực mãnh liệt phi thường. Hắn phải thu kiếm lùi lại.
Triệu Tử Nguyên không để hắn có cơ hội xả hơi, thi triển chiêu thứ hai trong “Phù Phong tam thức”. Bỗng nghe “rột” một tiếng, Đơn Kim Ấn bị trúng kiếm ở đầu vai, rú lên khủng khiếp nhảy lùi lại, té xuống ra xa năm, sáu bước. Triệu Tử Nguyên lạnh lùng nói :
- Bảnh lãnh ngươi bất quá là như vậy.
Ma Vân Thủ chạy lại hỏi :
- Thương thế Đơn huynh ra sao?
Đơn Kim Ấn lắc đầu nói :
- Không có gì đáng ngại. Đại soái có đem thuốc trị thương không?
Ma Vân Thủ lấy thuốc rịt cho Đơn Kim Ấn rồi cười nói :
- Đơn huynh tuy thua chiêu này nhưng là thua dưới hai tay đại cao thủ.
Đơn Kim Ấn gật đầu đáp :
- Đúng thế. Nếu lão già kia không lắm miệng thì vị tất lão phu đã thất bại.
Ma Vân Thủ hỏi :
- Đơn huynh có biết lão hòa thượng đó là ai không?
Đơn Kim Ấn đáp :
- Lão phu chưa gặp qua.
Ma Vân Thủ lắc đầu nói :
- Đơn huynh chẳng những đã gặp lão mà lại rất quen thuộc, có điều Đơn huynh chưa nhớ ra thôi.
Đơn Kim Ấn nói :
- Lão phu nghĩ mãi mà không biết đã gặp lão chưa? Lão là ai?
Ma Vân Thủ dằn từng tiếng :
- Tạ... Kim... Ấn...
Ba chữ này vừa nói ra chẳng những làm cho Đơn Kim Ấn và Quỷ Lao giật mình kinh hãi, mà Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ cũng sửng sốt.
Đơn Kim Ấn chưa hết nghi ngờ trỏ vào Đại Hối thiền sư hỏi :
- Đại soái bảo lão này là Tạ Kim Ấn ư?
Ma Vân Thủ gật đầu đáp :
- Chính hắn.
Đơn Kim Ấn vẫn còn hoài nghi hỏi :
- Tạ Kim Ấn mà có tư cách làm kẻ xuất gia ư?
Ma Vân Thủ lên giọng trào phúng đáp :
- Kẻ chuyên giết người buông đao đồ tể xuống là thành sư. Huống chi...
Quỷ Lao chủ nhân hỏi :
- Huống chi làm sao?
Ma Vân Thủ đáp :
- Huống chi lúc tối hậu nhớ tới cốt nhục tương tàn, hắn xuất gia để sám hối.
Quỷ Lao chủ nhân trỏ vào Đại Hối thiền sư hỏi :
- Lão là Tạ Kim Ấn thật ư?
Đại Hối thiền su chắp tay để trước ngực hỏi lại :
- A di đà Phật! Thí chủ nhận xét coi lão tăng có phải không?
Triệu Tử Nguyên đứng bên tuy không nói gì nhưng nghĩ tới hai chữ “Đại Hối” chàng đã tin một phần.
Thích Trung Kỳ nhìn Đại Hối thiền sư bằng cặp mắt nghi ngờ nói :
- Nếu đại sư quả là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn thì cứ thừa nhận cũng chẳng sao?
Đại Hối thiền sư cười đáp :
- Lão tăng tuy ít bước chân vào chốn giang hồ, nhưng cũng biết Tạ Kim Ấn đã chết mấy tháng trước rồi. Sao thí chủ lại đem lão tăng xếp hàng với hắn.
Ma Vân Thủ cười khành khạch nói :
- Tạ Kim Ấn mới chết cái tên, người hắn vẫn còn sống.
Đại Hối thiền sư lạnh lùng hỏi :
- Sao Đại soái cố ý ghép tội lão tăng?
Ma Vân Thủ hững hờ đáp :
- Đại sư có là Tạ Kim Ấn cũng chẳng tội gì.
Đại Hối thiền sư hỏi :
- Lão tăng hiển nhiên là người khác. Vì lẽ gì Đại soái trỏ đen bảo trắng?
Ma Vân Thủ đáp :
- Đại sư đã giả mạo lại không khéo. Giả tỷ đại sư đừng kêu Triệu Tử Nguyên ra chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” thì lão phu cũng không nhận ra được.
Đại Hối thiền sư hỏi :
- Đại soái nói vậy thật hàm hồ. Dù lão tăng không nói, chẳng lẽ Triệu thí chủ không tự biết dùng chiêu đó để phá địch?
Ma Vân Thủ hỏi lại :
- Sao đại sư lại biết gã họ Triệu sử được “Phù Phong tam thức”?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Triệu thí chủ lừng danh thiên hạ còn ai không hay y biết những môn võ nào?
Ma Vân Thủ đằng hắng nói :
- Lời giải thích của đại sư thật miễn cưỡng.
Đại Hối thiền sư đáp :
- Lão tăng bất tất phải cưỡng biện với thí chủ.
Ma Vân Thủ cười khành khạch nói :
- Dù đại sư giảo miệng đến đâu cũng mặc, lão phu chỉ thử qua là biết.
Hắn cầm búa tiến lại. Đại Hối thiền sư sắc mặt ngưng trọng, tuy lão không nói gì mà trong lòng đã phòng bị trước.
Ma Vân Thủ không nói nữa. Hắn còn cách Đại Hối thiền sư chừng năm bước liền vung búa lên bổ tới. Mục đích hắn tìm hiểu thân thế của Đại Hối thiền sư nên ra tay chẳng nể nang chút nào. Chiêu thức vừa mãnh liệt vừa thần tốc.
Đại Hối thiền sư khoa chân bước tạt ngang, nhưng Ma Vân Thủ ra tay nhằm phương vị rất chuẩn đích. Đại Hối thiền sư vừa chuyển động thân hình, lưỡi búa của hắn cũng chụp theo. Đại Hối thiền sư đành dừng bước lại nói :
- Thí chủ bức bách như vậy lão tăng đành phải càn rỡ.
Lão giơ tay lên chưởng phong chia hai đường trên dưới đánh ra vừa đón đỡ được thế công của cây búa lớn.
Ma Vân Thủ quát :
- Hảo thủ pháp!
Hắn xoay tay một cái, lưỡi búa lại chém tới rất mạnh, cơ hồ bao trùm cả nửa người Đại Hối thiền sư.
Đại Hối thiền sư xoay chuyển thân hình, đột nhiên hai tay chắp lại đánh tới Ma Vân Thủ.
Ma Vân Thủ la lên :
- Đại sư còn muốn giữ kín võ công không để lộ ra ư? Lão phu phải bức bách Tạ Kim Ấn lộ nguyên hình mới được.
Hắn vươn tay một cái. Đột nhiên cây búa biến thành trăm ngàn lưỡi búa chia tám mặt bốn phương tấn công Đại Hối thiền sư.
Đại Hối thiền sư nếu không dùng sát thủ để kháng cự thì khó lòng tránh được.
Triệu Tử Nguyên đứng bên trông rõ. Lúc này lòng chàng rối loạn và hiểu rõ hơn ai hết. Đại Hối thiền sư quả là Tạ Kim Ấn hoa trang, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái đó càng khiến cho chàng khó nghĩ. Tuy chàng trong lòng căm hận Tạ Kim Ấn đến cùng cực, nhưng lão lại là phụ thân chàng. Vừa rồi chàng chưa rõ thân phận lão đã hết lòng chiếu cố cho chàng, vậy chàng có thể căm hận lão được không? Vả lại khi ở kinh thành chàng đã đẩy Tạ Kim Ấn xuống vực sâu.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, đầu óc chàng xoay chuyển không biết bao nhiêu ý nghĩ. Sau chàng tự hỏi :
- “Việc quá khứ đã qua rồi. Bây giờ lão đã thành Đại Hối thiền sư. Ta còn nghĩ tới chuyện xưa làm chi?”
Triệu Tử Nguyên nghĩ vậy trong lòng bình tĩnh lại. Chàng phi thân nhảy tới múa trường kiếm lên đồng thời miệng quát :
- Dừng tay!
Chiêu kiếm này chàng cốt ý hóa giải mối nguy cho Đại Hối thiền sư.
Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng. Búa kiếm đụng nhau. Triệu Tử Nguyên và Ma Vân Thủ đều lùi lại một bước.
Đại Hối thiền sư chắp tay nói :
- Đa tạ Triệu thí chủ đã ra tay viện trợ.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đại sư bất tất phải tạ ơn. Tại hạ không quen nhìn người ta dùng binh khí để đánh người tay không mà thôi.
Ma Vân Thủ lạnh lùng nói :
- Các vị cha con vẫn là cha con, hà tất phải dùng lời che đậy?
Đại Hối thiền sư hỏi :
- Thí chủ đã thử ba búa vào mình lão tăng, có nhận ra được lão tăng là Tạ Kim Ấn gì đó không?
Ma Vân Thủ đằng hắng đáp :
- Cá tính của đại sư lão phu đã biết rồi. Đại sư muốn rửa sạch tiếng ác của quá khứ nên dù chết cũng không chịu đem võ công bản thân ra để đón tiếp chiêu thức.
Đại Hối thiền sư hỏi :
- Thí chủ đã muốn xét tội thì thiếu gì lời lẽ? Có điều lão tăng chưa hiểu thí chủ có dụng ý gì?
Ma Vân Thủ nói :
- Lão phu đành phải bức bách lão xuất hiện nguyên hình trước mặt Triệu Tử Nguyên mới xong.
Đại Hối thiền sư cười hỏi :
- Thí chủ chỉ dùng miệng lưỡi để buộc lão tăng là Tạ Kim Ấn, cái đó không nói đến nữa. Sau cùng lão lại dụng võ. Cả hai biện pháp đều không thông. Xin hỏi thí chủ còn muốn dùng thủ đoạn hạ lưu nào nữa?
Ma Vân Thủ tức giận đáp :
- Tạ Kim Ấn! Lão mới là con người miệng lưỡi sắc bén.
Hắn nhìn Đơn Kim Ấn nói :
- Đơn huynh! Không cần lưu lại đây nữa. Chúng ta đi thôi.
Thích Trung Kỳ đằng hắng hỏi :
- Các vị muốn đi là đi. Có lý đâu dễ dàng thế được?
Ma Vân Thủ xẵng giọng hỏi :
- Sao? Chẳng lẽ ngươi bắt buộc lão phu phải lưu lại chăng?
Thích Trung Kỳ đáp :
- Ít ra các vị phải thả người đã.
Đơn Kim Ấn hỏi :
- Các hạ muốn bọn ta tha ai?
Thích Trung Kỳ đáp :
- Yên Lăng Thanh cô nương và Thanh Phụng.
Đơn Kim Ấn cười rộ nói :
- Họ Yên tự chui đầu vào lưới. Còn Thanh Phụng, hừ hừ! Mụ đã là một phần tử ở đây, các hạ bất tất phải quan tâm.
Hắn đánh tay ra hiệu. Quỷ Lao chủ nhân và Ma Vân Thủ liền đi vào đường ngầm.
Thích Trung Kỳ tức giận quát :
- Muốn đi ư? Đâu có thể dễ dàng như thế được?
Lão vừa quát vừa nhảy xổ tới.
Lúc này Đơn Kim Ấn và Ma Vân Thủ đã ẩn vào đường hầm mà thân pháp Thích Trung Kỳ rất mau lẹ. Y vươn tay chụp được Ma Vân Thủ đi sau rốt.
Ma Vân Thủ xoay mình lại giơ búa lên quát hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết ư?
Hắn động thủ thần tốc và đột ngột. Chiêu búa đánh ra văng vẳng có tiếng ầm ầm.
Thích Trung Kỳ gặp bước nguy mà không rối loạn. Lúc ánh búa vừa lóe ra, y hít một hơi chân khí nhảy vọt người lên. Nhát búa của Ma Vân Thủ quét ngang phía dưới chân y.
Ma Vân Thủ cười gằn nói :
- Hảo thân pháp! Ngươi ở đây mà chết dần.
Hắn xoay mình một cái rồi cùng Đơn Kim Ấn và Quỷ Lao chủ nhân chạy đi mất hút.
Thích Trung Kỳ hạ mình xuống đất nhìn vào góc đường không thấy bóng người nữa, bất giác đứng thộn mặt ra.
Đại Hối thiền sư thở dài nói :
- Thí chủ đừng ngơ ngẩn nữa. Hãy theo lão tăng rời khỏi nơi đây là hơn.
Thích Trung Kỳ nói :
- Quỷ Phủ đại soái quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi tại hạ mà không tránh lẹ, tất mất mạng về tay hắn rồi.
Đại Hối thiền sư mỉm cười đáp :
- Ma Vân Thủ tuy bản lãnh lợi hại nhưng khó lòng địch nổi Linh Võ tứ tước.
Chúng ta đi thôi. Không chừng sẽ gặp Thanh Phụng cô nương cũng nên.
Thích Trung Kỳ chắp tay nói :
- Nhờ đại sư dẫn đường cho.
Đại Hối thiền sư dặn :
- Hai vị đi theo lão tăng phải nhớ kỹ đừng để bộ pháp rối loạn.
Thích Trung Kỳ đáp :
- Tại hạ biết rồi.
Đại Hối thiền sư cất bước đi trước. Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ theo sau. Hai người nhất thiết theo bộ pháp của Đại Hối thiền sư không dám lơ là.
Ba người thong dong đi một lúc đã chuyển qua rất nhiều khúc quanh mà Đại Hối thiền sư chưa tỏ ra dấu hiệu gì sắp dừng lại.
Thích Trung Kỳ lấy làm lạ hỏi :
- Đại sư! Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Dĩ nhiên là đi cứu người.
Thích Trung Kỳ hỏi :
- Cứu Yên cô nương trước phải không?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Có khi người bạn của thí chủ là Thanh Phụng ở cả đó cũng chưa biết chừng.
Thích Trung Kỳ cả mừng hỏi :
- Sao đại sư biết thế?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Chẳng giấu gì thí chủ: Lão tăng đã nhiều lần qua lại Thủy Bạc Lục Ốc nên hiểu được đôi chút về tình hình ở đây.
Thích Trung Kỳ hỏi :
- Từ đây tới Quỷ Lao còn bao xa nữa?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Đáng lý chỉ trong thời gian uống hết nửa chén trà là tới nơi, nhưng lão tăng cố ý đi vòng quanh một đoạn đường.
Thích Trung Kỳ sửng sốt hỏi :
- Xin đại sư cho hay vì sao phải làm như vậy?
Đại Hối thiền sư hỏi lại :
- Thí chủ thử nghĩ coi: Bọn Đơn Kim Ấn rời khỏi nơi đây rồi chúng sẽ làm gì?
Thích Trung Kỳ trầm ngâm đáp :
- Chắc họ giám thị bọn ta.
Đại Hối thiền sư gật đầu nói :
- Đúng lắm! Vì thế lão tăng cố ý đi đường quanh để thoát khỏi vòng giám thị của chúng rồi mới liệu kế cứu người được.
Thích Trung Kỳ chắp tay nói :
- Đại sư quả là cao kiến. Tại hạ khâm phục vô cùng.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Tại hạ chợt nhớ tới một điều.
Thích Trung Kỳ hỏi :
- Triệu huynh nhớ tới điều chi?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Nếu đây là Thủy Bạc Lục Ốc mà sao chỉ phát hiện hai toán người, không còn ai khác?
Thích Trung Kỳ nói theo :
- Đúng thế! Vụ này thật khó hiểu. Theo lẽ Thủy Bạc Lục Ốc không phải chỉ có bấy nhiêu người.
Đại Hối thiền sư lên tiếng :
- Hai vị thí chủ lầm rồi.
Thích Trung Kỳ hỏi :
- Đại sư có điều chi cao kiến?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Sự thực người ở Thủy Bạc Lục Ốc cũng không nhiều, ngoài ba vị chủ nhân và bọn tùy tùng không còn ai nữa.
Thích Trung Kỳ hỏi :
- Thế thì họ đặt Tổng quản làm chi?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Đơn Kim Ấn chỉ phụ trách việc quản lý sản nghiệp. Khi ba vị chủ nhân không có nhà, hắn cai quản mọi việc ở Thủy Bạc Lục Ốc mà thôi.
Thích Trung Kỳ nói :
- Không ngờ Thủy Bạc Lục Ốc bề ngoài thanh thế rất lớn mà coi bộ không có gì. Như vậy họ tự tin thái quá.
Đại Hối thiền sư đáp :
- Sự thật không phải như vậy. Thanh thế Thủy Bạc Lục Ốc rất lớn trên chốn giang hồ. Những người hiếu kỳ đến đây thám hiểm không ít. Người vào nhiều, người ra ít. Nếu không thế thì nơi đây cần gì phải đặt Quỷ Lao.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Bây giờ chúng ta vào do thám Quỷ Lao được không?
Đại Hối thiền sư trỏ tay về phía trước hỏi :
- Chẳng phải Quỷ Lao là gì đây kia?
Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ nhìn về phía ngón tay lão trỏ, cách đó không xa có mấy chấm lửa xanh lè lấp loáng. Người trong bóng tối ngó thấy tình trạng này không khỏi ớn da gà.
Thích Trung Kỳ hỏi :
- Đó là ma trơi ư?
Đại Hối thiền sư cười hỏi lại :
- Thí chủ cũng tin thuyết ma quỷ ư?
Thích Trung Kỳ đáp :
- Nếu không thì đây là lân hỏa ở xương trắng phát ra.
Đại Hối thiền sư đáp :
- Đúng rồi!
Ba người tiếp tục cất bước, lân hỏa càng nhiều và cách rất gần, ba người đã nhìn thấy mấy chục đống.
Đại Hối thiền sư chắp tay nói :
- Thiện tai! Thiện tai! Những cái này là ở người thám hiểm Thủy Bạc Lục Ốc bất hạnh táng thân nơi đây. Họ chết phơi thây không người vùi lấp mới phát ra từng đống lân hỏa. Hai vị đừng tưởng lân hỏa này chẳng làm gì được, thực ra nó cũng đắc dụng.
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn qua hỏi :
- Phải chăng những đống lân hỏa kia đã bố trí theo trận pháp nào đó?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Triệu thí chủ thật là tinh mắt. Lão tăng khâm phục vô cùng!
Triệu Tử Nguyên nói :
- Sự thực đã bày ra trước mắt. Dường như đối phương dàn trận bát quái, nhưng nhìn kỹ lại không phải.
Thích Trung Kỳ nói :
- Thế thì...
Y chưa dứt lời, đột nhiên ánh lân hỏa lóe lên. Một người cất tiếng :
- Thế thì trời sinh chăng?
Triệu Tử Nguyên nhìn lại bất giác buột miệng la :
- Tàn Chi Quái Nhân Mạc Hứa!
Mạc Hứa lúc này không giống ngày trước. Dưới ánh lân hỏa, chàng nhìn rõ vẻ mặt ảm đạm. Hắn vẫn ngồi trong cái xe, nhưng không có người đẩy.
Thích Trung Kỳ kinh hãi hỏi :
- Hắn là tam chủ nhân ở Thủy Bạc Lục Ốc ư?
Đại Hối thiền sư đáp :
- Đúng rồi!
Thích Trung Kỳ lắc đầu hỏi :
- Không ngờ quái nhân hình thù như vậy mà lại làm chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc?
Mạc Hứa lạnh lùng nói :
- Tiểu tử! Nhãn quang của ngươi phàm tục lắm.
Lão cười lạt nói tiếp :
- Bất luận là hay hay dở, các ngươi đã tới chốn này đều phải chết. Có dám lại đây không?
Thích Trung Kỳ lạnh lùng đáp :
- Sao lại không dám?
Y toan cất bước, Đại Hối thiền sư la lên :
- Thí chủ hãy thong thả!
Thích Trung Kỳ nói :
- Cha này dưới mắt không người, để tại hạ xem hắn...
Đại Hối thiền sư nói :
- Thí chủ đừng nóng nảy. Còn có quỷ binh tới nữa.
Thích Trung Kỳ sửng sốt hỏi :
- Ai?
Thanh âm lạnh như băng đáp :
- Tiểu tử! Ngươi so với Tạ Kim Ấn còn kém xa.
Đúng là khẩu âm một người đàn bà. Nhưng thanh âm thâm hiểm, gian trá lộ hết ra. Mụ nói rồi vẫn chưa xuất hiện. Đại Hối thiền sư cười lạt nói :
- Băng Huyết Ma Nữ! Thí chủ còn làm bộ làm tịch gì nữa? Đã tới đây sao không xuất hiện tương kiến?
Thanh âm lạnh lẽo hỏi lại :
- Tạ Kim Ấn! Ngươi mong ta xuất hiện thật chăng?
Đại Hối thiền sư trầm giọng đáp :
- Tạ Kim Ấn chết rồi. Lão tăng mong rằng thí chủ đừng nói quanh.
Thanh âm lạnh lẽo nói :
- Ngươi giấu ai thì được chứ bưng mắt ta thế nào nổi? Tạ Kim Ấn! Ngươi kêu lão nương ra, sao không kêu cả bạn hữu ngươi xuất hiện.
Thích Trung Kỳ và Triệu Tử Nguyên đều lấy làm kỳ lạ hỏi :
- Ở đây còn có người nào nữa đâu?
Lại nghe Đại Hối thiền sư đáp :
- Nữ thí chủ cố ý buộc lão tăng và Tạ Kim Ấn vào làm một, lão tăng cũng chẳng còn điều chi để nói nữa. Mấy vị bằng hữu của lão tăng tiếc thân lắm. Trước khi mấy vị bạn già của thí chủ chưa xuất hiện thì bằng hữu của lão tăng không xuất hiện.

loading...
Hồi trước Hồi sau