tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 14

Đoản kiếm thù - Hồi 14

Những diễn biến trên lầu Tuyên Võ

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 736944 lượt xem

shopee

Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn thấy cổng lớn rất rộng có thể để hai cỗ xe ngựa đi lọt vào.
Cố Thiên Võ đi vào dãy hành lang rồi trỏ căn phòng ở góc tường nói :
- Huynh đài tạm nghỉ trong phòng đó. Chờ lát nữa sẽ có người nhà đưa chăn đệm đến. Triệu huynh có điều chi thì cứ việc sai bảo bọn chúng.
Gã dứt lời trở gót toan đi thì Triệu Tử Nguyên cất tiếng gọi :
- Cố huynh...
Cố Thiên Võ dừng bước. Triệu Tử Nguyên nói :
- Vừa rồi Cố huynh dường như có điều gì muốn chỉ dẫn tại hạ. Vậy bây giờ Cố huynh nói cho nghe đi!
Cố Thiên Võ không nói gì đi vào phòng rót một chung trà nóng thò ngón tay vào chung dấp nước viết mấy chữ.
Triệu Tử Nguyên lại gần coi thấy dòng chữ viết :
“Liệu mà rời khỏi bản bảo cho lẹ, không thì khó lòng toàn mạng.”
Triệu Tử Nguyên còn đang ngẫm nghĩ. Cố Thiên Võ đã lẹ bước rời khỏi gian phòng.
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn bốn mặt thấy rường cột trong nhà chạm trổ tinh vi, cách trần thiết tề chỉnh và rất xa hoa, ra vẻ một phủ đệ nhà quan sang.
Lát sau ngoài cửa xuất hiện một mụ bộc phụ đem chăn đệm đến đặt vào giường rồi chẳng nói câu gì, khom lưng thi lễ và rút lui ngay.
Triêu Tử Nguyên rất đỗi lo âu, chàng cố đoán xem ý nghĩa dòng chữ mà Cố Thiên Võ vừa viết trên bàn mà không hiểu vì lẽ gì gã cảnh cáo mình? Gã vì thiện ý hay có lòng dạ nào khác? Chàng tự nhủ :
- “Ta vào trong bảo này không phải chuyện dễ dàng, lại vì mục đích điều tra vụ công án ngày trước thì khi nào vì một câu cảnh cáo đã bỏ ra đi?”
Bỗng chàng ngửng mặt lên ngẫu nhiên phát giác ra trên đầu dường như có cặp mắt cú vọ đang chú ý nhìn chàng. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi.
Triệu Tử Nguyên giả vờ không trông thấy, hai tay chắp để sau lưng chàng từ từ thả bước trong căn phòng. Đồng thời chàng để ý nhìn tường vách chung quanh nhưng không phát giác ra một kẽ hở nào. Trong lòng nghi hoặc, chàng lẩm bẩm :
- Hiển nhiên có người ẩn nấp trong bóng tối theo dõi cử động của ta, nhưng ta nhìn không thấy một dấu vết gì. Căn phòng này chắc đã được kiến trúc một cách kỳ dị.
Nghĩ tới đây, chàng cố ý tự nói một mình :
- Chạy suốt ngày mệt quá rồi, hãy nằm nghỉ một lúc đã.
Chàng phảng phất thấy trong bóng tối có ánh mắt sắc bén đang ngó mình chằm chặp. Chàng đánh bạo bước lên giường nằm xuống, ngấm ngầm vận động chân khí trong mình chuẩn bị đối phó với biến cố đột ngột có thể xảy ra.
Qua khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương vẫn không có chuyện gì khác lạ. Triệu Tử Nguyên còn cảm thấy một sự bất ngờ. Khi ngẩng đầu lên coi thì cặp mắt trong bóng tối bây giờ đã biến mất. Chàng liền ngồi dậy bước xuống đất.
Triệu Tử Nguyên rón rén bước tới bên cửa, toan mở cửa ra thì chợt nghe tiếng bước chân trầm trọng từ trên hành lang mé nhà phía Đông vọng lại.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, lại có tiếng người khẽ nói :
- Chương nhị ca! Chúng ta đi tuần khắp bốn mặt quá nửa đêm rồi mà chẳng thấy khỉ khô gì hết. Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục lần mò suốt đêm?
Một thanh âm khác ấm ớ cất lên :
- Đừng có bẻm mép nữa! Chà chà! Bảo chúa đã nói ngươi không nghe thấy hay sao?
Âm thanh trầm hỏi lại :
- Bảo chúa nói thế nào?
Giọng nói ấm ớ đáp :
- Hà tam gia ở đội Ngân Y chuyển đạt chỉ thị cho chúng ta phải đề phòng cẩn mật trong những ngày gần đây. Vạn nhất có chỗ sơ hở là...
Thanh âm dừng lại rồi hạ thấp hơn nữa nói tiếp :
- Trăm thứ hình phạt thảm khốc trong Hắc lao các ngươi đã thấy rồi. Nếu trong bảo xảy chuyện gì sơ suất thì cả ngươi lẫn ta đều phải nếm mùi hình cụ rồi đi đến chỗ chết. Lão tam! Ngươi còn tính chuyện nghỉ ngơi nữa thôi?
“Lão tam” run lên hỏi :
- Chương nhị ca! Nhị ca nói thật đấy chứ?
Chương nhị ca đáp :
- Có bao giờ ta lại dối ngươi?
Một âm thanh khác xen vào :
- Chương nhị ca không hăm dọa đâu. Ngươi chưa trông thấy Đỗ Khắc Minh ở đội Ngân Y bị Bảo chúa giam vào Hắc lao rồi ư?
Chương nhị ca đằng hắng một tiếng đáp :
- Lão Tứ mới biết một điều chứ chưa biết hai. Thực ra Đỗ Khắc Minh đắc tội với Yên cô nương, gã bị cô ra lệnh giam lại. Ta còn nghe nói gã bị Yên cô nương trừng phạt là do một người tân khách nhỏ tuổi.
Tiếng nói bây giờ đã rõ hơn. Hiển nhiên bọn người kia tới gần. Triệu Tử Nguyên vội lùi vào trong dán tai vào cánh cửa nghe ngóng.
Giọng nói ấm ớ lại cất lên :
- Chương nhị ca nói người khách trẻ tuổi, phải chăng gã sắp đến thăm Bảo chúa đêm nay? Hiện giờ lão gia còn bận tiếp hai vị tân khách ở lầu Tuyên Võ.
Lão tam nói :
- Hai người đó đến từ chiều hôm qua. Ta nhìn thấy rồi. Một lão già hành động rất cổ quái, lão cứ ngồi trên cái ghế có bánh xe để cho một người đứng tuổi đẩy đi. Đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ vụ này.
Triệu Tử Nguyên nghe tới đây động tâm, chàng sơ ý đụng đầu vào bậc cửa phát ra một tiếng động nhỏ. Lão Tam đang nói dừng lại quát hỏi :
- Ai?
Triệu Tử Nguyên tưởng hành tàng mình đã bị bại lộ. Chàng tự mắng thầm là mình quá vô ý. Chàng đang ngẫm nghĩ cách đối phó thì đột nhiên bên ngoài cửa có âm thanh lạnh lẽo cất lên :
- Nằm xuống!
Tiếp theo là những tiếng la hoảng, tiếng quát khẽ pha lẫn với tiếng “huỳnh huỵch”. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc bầu không khí trở lại yên tĩnh. Triệu Tử Nguyên không nhẫn nại được muốn mở cửa coi xem chuyện gì đã xảy ra. Chàng thấy ngoài cửa phòng bốn hán tử nằm sóng sượt. Chàng liếc cặp mắt sáng như điện nhìn quanh thì thấy một bóng đen đang bước nhanh vào góc hành lang rồi biến mất.
Triệu Tử Nguyên cúi xuống nhòm thấy bốn người nằm ngổn ngang trên dãy hành lang đều bị điểm vào á huyệt. Chàng không khỏi kinh hãi nghĩ bụng :
- “Chỉ trong chớp nhoáng mà người bí mật đồng thời điểm huyệt xong bốn tên này thì thân thủ thật là ghê gớm! Không hiểu hắn hạ sát thủ để làm gì? Chẳng lẽ đêm nay quả có người dạ hành xâm nhập cổ bảo?”
Chàng ngẫm nghĩ rồi đẩy bốn người không nhúc nhích được vào trong bóng tối lại góc tường. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía không thấy có người, liền len lén theo dẫy hành lang tiến về phía trước. Chàng chuyển qua mấy góc quanh thì đụng phải một tòa lầu cao chắn đường. Triệu Tử Nguyên liền ẩn vào bên lầu.
Trên đầu chàng có tấm biển đề ba chữ “Tuyên Võ lâu”. Chàng ngần ngừ một chút rồi nhảy vọt lên bao lơn lầu.
Đột nhiên Triệu Tử Nguyên dừng bước lại vì chàng nghe thấy trong lầu có tiếng người nói chuyện. Thanh âm tuy trầm trầm mà choang choang tỏ ra người phát âm nội lực rất ghê gớm!
Chàng còn đang chú ý lắng tai thì chợt thấy một bóng đen từ trên mặt bức tường vây về mé Tây nhảy vọt lên quyện đi nửa vòng rồi hạ xuống không phát ra mảy may tiếng động. Khinh công của người này khiến ai nghe cũng phải kinh hãi.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần. Chàng ẩn thân vào phía sau cây cột đá nhìn ra thấy bóng người kia mặc áo đen, trùm kín từ đầu đến chân. Nhưng còn lộ những nét nhăn nheo trên mặt. Giữa hai mí mắt có một vết đao dài. Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy đã nhận ra là Hề Phụng Tiên cùng một phe với với Tô Kế Phi.
Hề Phụng Tiên ngửng đầu lên nhìn tòa lầu, miệng lẩm bẩm :
- Tuyên Võ lâu... Tuyên Võ lâu là chỗ này đây...
Lão lại vỗ tay vào đầu khẽ gọi :
- Hề Phụng Tiên hỡi Hề Phụng Tiên! Ngươi đã già nua rồi, rời khỏi Thái Chiêu bảo hai chục năm. Bây giờ đến vị trí những lâu các cũng quên rồi ư?
Triệu Tử Nguyên trong đầu óc nổi lên những luồng tư tưởng rạt rào như sóng cồn. Chàng quyết định xuất hiện ra khỏi sau cây cột đá, nhìn về phía Hề Phụng Tiên vẫy tay rồi hạ thấp giọng :
- Này!
Hề Phụng Tiên thấy sau phiến đá có người cũng lộ vẻ nghi ngờ, khẽ hỏi :
- Ai đó?
Triệu Tử Nguyên đã biết trong lầu có người và có thể là Bảo chúa nên quyết định dẫn dụ Hề Phụng Tiên ra xa hơn. Chàng từ phía sau cột đá nhảy vọt xuống đến bên thạch đỉnh ở giữa sân.
Hề Phụng Tiên nhảy vọt người đi rượt theo, trầm giọng quát :
- Các hạ mà không lên tiếng thì lão phu phải động thủ.
Triệu Tử Nguyên quay lại nhìn Hề Phụng Tiên nói :
- Hề lão bá! Đêm nay chúng ta đã gặp nhau ở trong rừng ngoài trang viện này...
Hề Phụng Tiên nhìn rõ mặt Triệu Tử Nguyên liền hỏi :
- Ngươi đấy ư? Lão phu nhớ ra rồi. Ngươi đã cùng tên ma nữ họ Võ sóng cương mà đi. Sau đó Tô Kế Phi có đề cặp tới thân thế ngươi và nói ngươi là truyền nhân của Bạch Tuyết Trai ở Dương Võ.
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Tiểu tử là Triệu Tử Nguyên. Xin hỏi sao Tô tiền bối không cùng đi với lão trượng?
Hề Phụng Tiên Ngần ngừ đáp :
- Tô lão nhi có việc phải đến kinh kỳ. Ngươi tới đây làm chi?
Triệu Tử Nguyên toan hỏi lão câu này, không ngờ lão lại hỏi chàng trước.
Chàng thản nhiên đáp :
- Tại hạ đến đây làm tân khách.
Hề Phụng Tiên bụng bảo dạ:
- “Gã làm tân khách gì đâu? Hành tung gã nửa kín nửa hở thế này mà làm tân khách ư?”
Nhưng lão không nói ra miệng chỉ ậm ừ cho xuôi chuyện.
Triệu Tử Nguyên đang ngẫm nghĩ có nên thố lộ rõ tâm sự với lão không?
Sau chàng nói :
- Hề tiền bối! Tiểu tử cũng biết trước kia... tiền bối làm Tổng quản trong bản bảo...
Hề Phụng Tiên như bị điện giựt khẽ quát :
- Sao ngươi... lại biết?
Cái sẹo trên trán lão nổi màu hồng. Lão hít một hơi chân khí, vận nội lực ra chuẩn bị sẵn sàng. Hễ đối phương nói không thông là lão hạ thủ lập tức.
Triệu Tử Nguyên thấy Hề Phụng Tiên mặt nổi sát khí, tuy chàng đã tiên liệu lão có phản ứng này mà vẫn ngấm ngầm kinh hãi, chậm rãi đáp :
- Tiền bối tạm hoãn chuyện này. Hai mươi năm trước, Thái Chiêu bảo chủ nhân là Triệu Phi Tinh chưa bị hại, Hề tiền bối là Tổng quản trong bản bảo. Nay bảo viện đã đổi chủ, tiền bối qua chơi đất cũ...
Hề Phụng Tiên ngắt lời :
- Ngươi hãy còn nhỏ tuổi mà sao biết nhiều chuyện thế?
Triệu Tử Nguyên nhận thấy mình cần phải giữ thân thế bí mật, vội đánh trống lảng :
- Từ ngày tiểu tử ra đời, gia sư thường đề cập chuyện cũ trong võ lâm...
Hề Phụng Tiên “ồ” lên một tiếng rồi hỏi :
- À phải rồi! Ngày trước lệnh sư có kết giao với Bảo chúa. Lão phu thật hồ đồ, chưa nghĩ tới điểm này...
Lão vừa dứt lời đột nhiên vươn tay ra chụp. Bóng chưởng lấp loáng cực kỳ thần tốc nhằm uy hiếp năm chỗ đại huyệt trên lưng Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên la hoảng :
- Tiền bối, tiền bối...
Biến cố xảy ra đột ngột, Triệu Tử Nguyên lạng người đi một cái qua chỗ hở của bàn tay đối phương, lùi ra năm bước.
Hề Phụng Tiên chụp sểnh liền nhảy xổ tới như bóng theo hình. Lão phóng tay trái tiếp tục nhằm đâm vào huyệt mạch Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên lại lùi thêm mấy bước, nhưng vừa xoay tay lại toan phản kích thì khuỷu tay bị siết chặt. Năm ngón tay đối phương đã nắm được cánh tay chàng. Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Sao tiền bối lại động võ?
Hề Phụng tiên lờ đi như không nghe tiếng, nghẹo đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi rụt tay về. Lão trầm ngâm một lúc, hỏi :
- Phải chăng thân pháp vừa rồi của tiểu ca kêu bằng “Đẩu Chuyển Sâm Hoành”?
Triệu tử Nguyên đáp :
- Đúng rồi!
Hề Phụng Tiên nói :
- Vậy là tiểu ca đúng là truyền nhân của Bạch Tuyết Trai Mạnh lão nhi rồi. Lão phu thật quá lo xa.
Triệu Tử Nguyên tức mình nói :
- Dường như tiền bối không tin tiểu tử.
Hề Phụng Tiên an ủi chàng :
- Tiểu ca không nên nóng giận. Vì việc này quan hệ rất lớn, lão phu bất đắc dĩ phải cẩn thận. Chỗ nào cũng lấy lòng dạ tiểu nhân đo bụng người quân tử. Nhờ thế mà lão phu mới sống được đến ngày hôm nay.
Triệu Tử Nguyên đã hơi nguôi giận hỏi :
- Sao tiền bối lén về bản bảo?
Hề Phụng Tiên ngập ngừng :
- Cái đó... Cái đó...
Triệu Tử Nguyên thấy Hề Phụng Tiên ra chiều khó nói, chàng hiểu ngay lão chưa tin hẳn mình thì trong lòng xảy ra mối xúc động kỳ quái. Chàng buột miệng nói :
- Tiền bối nên biết tiểu tử là thế nào với Triệu Phi Tinh...
Chàng nói dở câu rồi ngấm ngầm tự trách mình quá lỗ mãng.
Hề Phụng Tiên không để ý, hỏi :
- Lão phu muốn lên do thám trên lầu Tuyên Võ. Tiểu ca có đi theo lão phu không?
Triệu Tử Nguyên gật đầu.
Hề Phụng Tiên không nói gì nữa, vận động khinh công, chân không chấm đất lướt tới phía trước lầu Tuyên Võ rồi nhảy lên mái hiên.
Triệu Tử Nguyên cũng nhảy lên theo.
Hai người móc chân vào rui nhà lộn đầu xuống, nín hơi nhìn qua khe cửa sổ thì thấy lão mặc áo hồng bào ngồi trên chiếc ghế có bánh xe quay lưng ra ngoài.
Dưới ánh đèn vàng ửng lập lòe, màu áo lão đỏ như máu coi gớm khiếp.
Một hán tử trung niên ăn vận như nô bộc đứng bên cũng mặc áo hồng bào.
Trước mặt lão là một cái bàn vuông. Một lão già nữa mặt lạnh như tiền, mặc áo đoạn màu tía ngồi đối diện với lão mặc áo hồng bào.
Lão mặc áo đoạn tía chính là người đã xuất hiện trong phủ Mạch Thập Tự Thương và tự xưng là Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Triệu tử Nguyên đã gặp mặt lão một lần mà không bao giờ quên được.
Bỗng nghe lão áo đoạn lên tiếng :
- Tôn giá nói vậy thì cuộc mua bán giữa chúng ta không thành rồi.
Người mặc áo hồng bào ngồi trên ghế có bánh xe, cất giọng khô khan đáp :
- Các hạ có lời ước từ trước thì còn trách lão phu thế nào được?
Lão mặc áo đoạn cười lạt hỏi :
- Lão phu đã giải thích về chuyện xảy ra, như vậy còn chưa đủ rõ hay sao?
Lão mặc hồng bào đáp :
- Rõ thì rõ rồi, nhưng lão phu nghe không lọt tai.
Lão mặc áo đoạn lạnh lùng nói :
- Cái đó là việc của tôn giá.
Lão mặc hồng bào thủng thẳng đáp :
- Yên bảo chúa nói vậy là sai rồi. Bảo chúa nên biết lão phu đã đưa ra năm ngàn gói bạc để Bảo chúa trừ khử Mạch Cấn, như vậy lão phu không phải là chủ mướn của Bảo chúa ư?
Lão mặc áo đoạn đáp :
- Cái đó đã hẳn!
Lão mặc áo hồng bào nói :
- Vì thế mà lão phu giữ vững lập trường đêm nay các hạ phải giết cho được Mạch Thập Tự Thương...
Lão áo đoạn ngắt lời :
- Lão phu cũng định thế, nhưng vì Tư Mã Đạo Nguyên xuất hiện một cách đột ngột, bức bách lão phu bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch.
Người mặc hồng bào hít một hơi chân khí, đáp :
- Theo chỗ lão phu biết thì cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên đã chết hết không còn sót một ai ở trên một chiếc du thuyền trong Thúy Hồ.
Lão áo đoạn nói :
- Theo tin tức của lão phu nhận được lại không phải thế.
Lão mặc hồng bào ngạc nhiên hỏi :
- Sao?
Lão áo đoạn đáp :
- Nhà Tư Mã Đạo Nguyên gồm mười tám người mà hôm sau quan nha khám xét du thuyền chỉ thấy mười sáu cái tử thi.
Lão mặc hồng bào rất đỗi ngạc nhiên hỏi :
- Vậy ra thiếu hai người? Là những ai vậy?
Lão áo đoạn đáp :
- Một là Tư Mã Đạo Nguyên và một đứa nhỏ sơ sinh.
Lão hồng bào giật nẩy mình lên, nhưng sau đó cười rộ nói :
- Trong thiên hạ còn ai thoát được “Phù Phong kiếm thức” của Tạ Kim Ấn? Câu nói của Bảo chúa không có bằng cứ chi hết...
Lão mặc áo đoạn nghiêm nghị ngắt lời :
- Chắc tôn giá cũng biết là lão phu chẳng bao giờ bịa chuyện.
Lão mặc hồng bào trầm giọng nói :
- Nhưng lão phu chẳng thể tin được trên đời lại có người mượn xác hoàn hồn.
Lão áo đoạn lẳng lặng, lão mặc áo hồng lại nói tiếp :
- Hơn nữa Tư Mã Đạo Nguyên hồi sinh tiền tuy nổi tiếng nhưng bản lãnh cũng không cao thâm đến thế được. Dù cho hắn chết rồi sống lại xuất hiện ở Mạch phủ thì công lực của Yên bảo chúa cũng thừa đủ để phát lạc hắn.
Lão áo đoạn cười lạt đáp :
- Các hạ hiểu đầu đuôi câu chuyện này thế nào được? Mấy bữa nay lão phu đã động thủ với Tư Mã Đạo Nguyên hai lần. Lại một lần ở trên đỉnh núi Thiếu Thất, lão phu đã mắt nhìn thấy hắn động thủ với Hải Giác đại sư, thủ tọa viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm...
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Hải Giác đại sư là nhân vật chùa Thiếu Lâm cả trăm năm ít người bì kịp.
Ngày nhà sư mười tám tuổi mới vào chùa Thiếu Lâm được hơn một năm, đã bóp nát cái đỉnh bằng thép. Bây giờ lão đã ngoài năm mươi. Trong mấy chục năm trời tu luyện thì đôi tay lão chẳng kém gì búa phá núi. Nhưng mà... nhưng mà...
Lão mặc áo hồng bào hỏi :
- Kết quả cuộc đấu thủ ra sao?
Lão mặc áo đoạn đáp :
- Quả nhiên trong vòng trăm chiêu, Hải Giác đại sư bị chưởng lực của đối phương hất lùi lại ba bước.
Lão hồng bào kinh hãi hỏi :
- Có chuyện đó ư?
Lão áo đoạn đáp :
- Chẳng lẽ lão phu lại bịa ra hay sao?
Lão hồng bào đáp :
- Nếu vậy thì chẳng thể trách Yên bảo chúa đã úy kỵ Tư Mã Đạo Nguyên.
Lão áo đoạn đáp :
- Cũng không hẳn như vậy. Có điều trước khi lão phu chưa điều tra rõ được lai lịch chân chính của Tư Mã Đạo Nguyên thì không muốn hành động một cách mạo muội. Còn cái mạng của Mạch Thập Tự Thương chẳng sớm thì muộn cũng chết về tay lão phu, hà tất phải cấp bách ngay ngày hôm nay.
Hán tử trung niên đứng cạnh lão áo hồng từ nãy giờ không lên tiếng, bỗng ghé tai lão thì thầm mấy câu rồi gật đầu luôn mấy cái.
Lại nghe lão áo hồng nói :
- Việc này để lão phu mai về báo cáo sẽ trả lời sau. Năm ngàn gói bạc hãy tạm để lại trong quí bảo.
Lão áo đoạn hỏi :
- Sao quí chủ nhân không tự thân hành đến đây?
Lão áo hồng đáp :
- Lão phu chẳng đã nói rõ không nên đề cập đến tệ chủ nhân? Yên bảo chúa quên rồi hay sao?
Lão áo đoạn bật tiếng cười khô khan.
Lão áo hồng lại nói :
- Người tùy tùng lão phu đây muốn nêu ra một vấn đề.
Lão áo đoạn giục :
- Xin cứ nói đi!
Lão áo hồng trầm ngâm một chút rồi hỏi :
- Y nhìn qua tấm mặt nạ của Yên bảo chúa thấy chân diện mục mà nảy lòng hứng thú. Y nhờ lão phu thay mặt hỏi Bảo chúa có thể cho coi chân tướng được chăng?
Cặp mắt lão áo đoạn chiếu ra những tia nham hiểm, nhưng lão lại cười rộ đáp :
- Những ai đã được coi chân tướng lão phu đều hóa ra người thiên cổ. Ông bạn tùy tùng các hạ đang độ tráng niên, tương lai còn dài mà đã phải từ biệt nhân thế há chẳng đáng tiếc ư?
Người tùy tùng lão áo hồng làm gì chẳng hiểu ý câu nói của lão áo đoạn.
Hắn bật lên mấy tiếng cười khô khan rồi không bức bách đối phương mở mặt nạ ra nữa. Hắn nói :
- Bảo chúa nói nặng lời quá!
Tiệu Tử Nguyên nghe lỏm bên ngoài cửa sổ dường như chợt hiểu nghĩ thầm :
- “Lão áo đoạn đeo mặt nạ. Thảo nào sắc mặt lão vẫn trắng bợt mà không lộ vẻ gì.”
Lão áo hồng ngồi trên ghế có bánh xe từ từ quay ra. Triệu Tử Nguyên bị góc tường che lấp chỉ trông rõ một bên mặt lão. Chàng thấy mặt lão nước da vàng ửng, thân thể gầy nhom. Dưới cằm có chòm râu thưa bạc trắng. Ngoài cặp mắt sắc bén không chỗ nào kỳ dị.
Lão áo hồng nói :
- Nếu Bảo chúa không còn việc gì khác thì lão phu xin cáo từ đi nghỉ.
Dứt lời lão vẫy tay một cái. Người tùy tùng đẩy cái ghế có bánh xe chạy đi mà người lão vẫn không chuyển động.
Cửa lầu kẹt mở. Ba hán tử xõa tóc y phục kỳ dị lạng mình tiến vào.
Lão áo đoạn còn đứng đó nhưng không nói gì.
Ba người kia đứng bên bàn quay mặt lại xoay lưng về phía cửa sổ có Triệu Tử Nguyên ở bên ngoài.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau