sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 16

Đoản kiếm thù - Hồi 16

Thanh kiếm gãy chấn động võ lâm

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 717341 lượt xem

ton

Bờ ao có dựng một căn phòng. Ả thị nữ mở cửa phòng ra nói :
- Cô nương! Tiểu tỳ đã dẫn Triệu tướng công tới đó.
Một thanh âm trong như suối ngọc từ trong phòng vọng ra :
- Dẫn gã vào đây.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Đây là chốn khuê phòng của tiểu thư nhà người ta, mình vào há chẳng đường đột lắm ư?”
Nhưng đứng trước tình thế không từ chối được, chàng đành liều cất bước tiến vào.
Trong phòng trải thảm rất êm, bước chân lên thật là dễ chịu. Cách trần thiết nơi đây được nghiên cứu rất tỷ mỷ, lại thoang thoảng có mùi hương đưa vào mũi.
Trên giường chăn đệm xếp đặt cực kỳ tề chỉnh. Yên Lăng Thanh ngồi ở cạnh giường, dường như nàng mới tỉnh dậy, tóc rối thoa nghiêng chưa kịp trang điểm, nhưng kiểu này cũng có chỗ khiến cho người thấy phải rung động tâm thần.
Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy nghi dung cực kỳ hấp dẫn, chàng không dám nhìn thẳng, từ từ đưa thị tuyến ra phía khác.
Yên Lăng Thanh tươi cười hỏi :
- Đêm qua ngươi ngủ ngon chứ?
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi lại :
- Cô nương cho kêu tại hạ tới đây để hỏi câu này ư?
Nguyên chàng có tật giật mình, chỉ sợ đối phương đã phát giác ra hành tung đêm qua của chàng. Đứng trước cặp mắt sắc bén của Yên Lăng Thanh, chàng phải hết sức giấu diếm thái độ mỏi mệt không để lộ ra ngoài.
Yên Lăng Thanh thủng thẳng đáp :
- Dĩ nhiên không phải thế.
Giọng nói của nàng có chứa nổi hờn giận vì Triệu Tử Nguyên hỏi nàng câu đó là bất lịch sự.
Yên Lăng Thanh bật tay một cái. Lập tức một tên thị nữ khúm núm cầm một bọc vải tiến vào đặt lên bàn rồi lại khép nép lui ra. Yên Lăng Thanh nói :
- Trong gói này có tám mươi lạng bạc. Ngươi thu lấy rồi rời khỏi bản bảo ngay hay sao?
Triệu Tử Nguyên bất giác chưng hửng nghĩ thầm :
- “Nếu ta cầm gói bạc đi ngay thì ra bao nhiêu công trình khó nhọc để vào đến đây thành uổng cả hay sao?”
Nhưng gói bạc đã để ngay trước mặt, chàng chẳng còn lý do gì để nấn ná lại được. Chàng trầm ngâm chưa biết trả lời thế nào.
Bỗng nghe Yên Lăng Thanh nói tiếp :
- Nếu ngươi chưa vội ra đi thì ta có một lời đề nghị.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Cô nương thử nói nghe!
Yên Lăng Thanh nói :
- Ngươi có thể ở lại đây mấy ngày và số bạc này sẽ thay thế vào tiền phí tổn nhật dụng do bản bảo cung cấp. Nhưng ngươi coi tiền như tính mạng, ta e rằng đề nghị này không xong mất...
Triệu Tử Nguyên mừng thầm trọng dạ, vội đáp :
- Thực ra tại hạ đi mãi cũng mỏi cẳng, muốn nhân cơ hội này ở lại quí bảo mấy bữa để hưởng phước thanh nhàn. Đề nghị của cô nương rất hợp ý tại hạ.
Chàng vội vã ưng chịu mà không nghĩ đến đối phương vì cớ gì đã đưa ra đề nghị phản thường này.
Yên Lăng Thanh bụng bảo dạ :
- “Quả nhiên ta đoán không lầm. Gã lần mò tới đây còn có mục đích gì ngoài chuyện đòi tiền.”
Nhưng mặt khác, nàng thấy Triệu Tử Nguyên chịu lưu lại, trong lòng cũng khoan khoái. Có điều nàng không đoán ra được cuộc mưu đồ của đối phương nên tâm sự rối bời, rất đỗi băn khoăn.
Nàng chớp mắt mấy cái rồi nói :
- Thế thì hay lắm!
Giữa lúc ấy, ngoài hiên có tiếng bước chân vang lên. Triệu Tử Nguyên ngoảnh đầu nhìn ra thì người đi tới chính là lão mặc áo đoạn tía tức Thái Chiêu bảo Bảo chúa. Lão chưa tới nơi đã cất tiếng hỏi :
- Thanh nhi! Ngươi đã dậy chưa?
Lảo đảo mắt nhìn quanh thấy Triệu Tử Nguyên ngồi ngay trước án, thì rất đỗi ngạc nhiên, trừng mắt hỏi :
- Vụ này là thế nào đây?
Yên Lăng Thanh liếc mắt ngó Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Phải chăng gia gia muốn nói gã này?
Lão áo đoạn lại hỏi :
- Thanh nhi! Trước nay không có một gã trai nào tiến vào khuê phòng, sao bây giờ lại phản thường như vậy?
Yên Lăng Thanh hơi lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng Triệu Tử Nguyên không nhìn thấy. Lòng chàng vừa xao xuyến vừa bẽn lẽn lộ ra ngoài mặt.
Lão áo đoạn quay sang ngó Triệu Tử Nguyên. Mắt lão chiếu ra những tia kỳ quan trấn áp lòng người. Lão hỏi :
- Gã thiếu niên kia! Tên họ ngươi là chi?
Triệu Tử Nguyên xưng tên rồi nghĩ thầm :
- “Cảm giác của lão này rất tinh nhuệ, cứ coi đôi mắt sắc bén của lão cũng đã nhận ra được vài phần. Không hiểu đêm qua mình do thám ở khu phụ cận lầu Tuyên Võ đã bị lão phát giác chưa?”
Nghĩ tới đây, trống ngực chàng đánh thình thình.
Yên Lăng Thanh xen vào :
- Gia gia! Bữa trước hài nhi được gặp gã này trên đường Lăng Cam...
Đoạn nàng nói cho lão hay Triệu Tử Nguyên đến đây để làm gì?
Lão áo đoạn cặp mắt đưa đi, đưa lại không ngớt. Hồi lâu, lão mới nói :
- Gã thiếu niên kia! Lão phu đã gặp ngươi một lần ở trong phủ Mạch Thập Tự Thương... À! Áo ngươi mặc, đan dúm cả mà lại dính đầy cát bụi. Để lão phu phủi giùm cho.
Triệu Tử Nguyên còn dang ngơ ngác thì lão áo đoạn đã vung tay lẹ như gió, chẳng biết hữu ý hay vô tình chuẩn bị phất vào vạt áo trước ngực chàng. Ngón tay lão nhắm vào tử huyệt Cưu Vĩ mé bên trái trước ngực chàng.
Triệu Tử Nguyên hoảng hồn toan lùi lại né tránh. Bỗng nghe Yên Lăng Thanh la thất thanh :
- Gia gia...
Lão áo đoạn phóng ngón tay vừa đụng vào áo Triệu Tử Nguyên lập tức dừng lại chỉ phủi phớt qua vạt áo bên ngoài của chàng. Lão quay lại hỏi con gái :
- Chuyện gì?
Yên Lăng Thanh ấp úng đáp :
- Không... không có chuyện gì... Hài nhi thấy đây là việc nhỏ mọn, hà tất gia gia phải nhọc lòng?
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh thình thình, chàng biết mình vừa thoát khỏi đại nạn là nhờ tiếng hô hoán của Yên Lăng Thanh kéo chàng ra khỏi Quỷ Môn Quan. Chàng cố trấn tĩnh đáp :
- Tạ ơn Bảo chúa.
Cặp mắt lão áo đoạn lấp loáng ánh thanh quang nhìn chằm chặp vào Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Thằng lỏi này không rõ lai lịch thế nào. Mình đã gặp gã ở Mạch Phủ và chú ý thấy thái độ của gã rất mờ ám. Không hiểu gã mưu đồ chuyện gì? Vừa rồi tử huyệt của gã sắp bị tập kích mà gã vẫn thản nhiên như không, thì lòng dạ thằng lỏi này cao thâm khôn lường. Đáng lo cho Thanh nhi lại hộ vệ gã một cách mù quáng.”
Rồi lão ta cất tiếng lạnh lùng gọi :
- Thanh nhi! Ngươi ra ngoài này cho gia gia nói chuyện.
Yên Lăng Thanh vâng dạ đứng dậy đi theo lão áo đoạn ra ngoài.
Triệu Tử Nguyên hãy còn hồi hộp, nhìn bóng sau lưng hai người ngơ ngẩn xuất thần. Sau một lúc chàng thu thị tuyến về ngoảnh đầu trông lại chợt thấy trên tường cạnh giường nằm có treo một thanh trường kiếm. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc rồi với lẹ lấy thanh trường kiếm rung lên một cái. Một luồng thanh quang lóe ra. Khí âm hàn như khứa vào da thịt đau rát. Triệu Tử Nguyên khen thầm :
- Đúng là một thanh bảo kiếm.
Chàng nhìn lại thì thấy thanh kiếm này đã cụt mất một đoạn, hiển nhiên bị người nội lực thâm hậu bẻ gẫy. Bất giác chàng la thầm :
- Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc.
Chàng đưa mắt nhìn xuống thấy chuôi kiếm khảm một vòng vàng sáng rực.
Phía dưới có khắc chữ “Triệu” bằng lối triện. Triệu Tử Nguyên trong dạ bồi hồi nghĩ không ra vì lẽ gì thanh bảo kiếm gẫy khúc đầu. Chàng vội tra kiếm vào vỏ rồi treo lên tường như cũ.
Sau một lúc, Yên Lăng Thanh tha thướt trở về phòng, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường, nhưng chỉ có một mình nàng, lão áo đoạn không trở lại nữa. Yên Lăng Thanh nhìn Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt quái dị cất tiếng lạnh lùng như băng nói :
- Gia gia vừa cho ta hay: Đêm qua bản bảo phát sinh hai việc trọng đại...
Triệu Tử Nguyên không sao đoán ra thái độ của nàng, chỉ ầm ừ cho xuôi chuyện.
Yên Lăng Thanh hắng dặng một tiếng rồi tiếp :
- Vẻ lạnh lùng của ngươi ít kẻ bì kịp. Chắc lúc này ngươi đã nghĩ được thiên cố sự rất hay để giải thích vì lẽ gì ngươi ra tay điểm huyệt bốn tên tráng đinh trong bản bảo, đem quăng bọn chúng vào chỗ tối rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Té ra bốn gã kia đã bị phát giác.”
Chàng đáp :
- Cái đó không phải tại hạ đã làm.
Sự thực bốn tên tráng đinh bị kiềm chế huyệt đạo không phải do tay chàng gây ra, nên chàng nói rất tự nhiên.
Yên Lăng Thanh cười lạt nói :
- Dĩ nhiên là ngươi phủ nhận chuyện đó. Nhưng bốn tên kia đều khai ra nhìn rõ bóng người thấp thoáng ở trước phòng ngủ của ngươi. Rồi sau chúng không biết gì nữa...
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp :
- Như vậy không đủ chứng minh là kiệt tác của tại hạ.
Yên Lăng Thanh nói :
- Thật khéo quá! Ngươi mới đến ở hôm đầu đã xảy chuyện...
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Lại còn một việc nữa là lúc gần sáng có người lần vào Hắc lao. Chà chà! Ta cũng biết rằng ngươi sẽ bảo không phải do ngươi làm...
Triệu Tử Nguyên bỗng nổi lên tràng cười rộ đáp :
- Hắc lao ở chỗ nào tại hạ cũng không hay. Thế mà cô nương trút mối hoài nghi lên đầu tại hạ thì thật là hoang đường!
Yên Lăng Thanh tức giận hỏi :
- Hoang đường ư? Bản cô nương thử coi xem ngươi có làm loạn nhĩ mục ta được không?
Nàng vừa dứt lời liền vọt mình lại trước mặt Triệu Tử Nguyên. Nàng từ từ đưa bàn tay ngọc lên nhưng thấy vẻ mặt đối phương mơ màng thì không hiểu tại sao lòng nàng lại mềm nhũn. Nàng gắng gượng gạt bỏ tình cảm, cất giọng đanh thép nói :
- Ngươi đi đi! Liệu đấy mà hành động.
Triệu Tử Nguyên hắng dặng một tiếng rồi bâng khuâng rời khỏi biên phòng.
Triệu Tử Nguyên chạy ra tới hậu viện thì ngoài bảo lại xảy chuyện rắc rối.
Số là ở sườn núi ngoài bảo xuất hiện nhiều bóng người vọt đi như bay tiến gần về phía cổ bảo. Một người thân hình ốm nhắt vào trạc trung niên, ăn mặc kỳ dị chạy trước, ngoài ra còn bốn nhà sư chạy theo sau. Đoàn người dần dần chạy tới gần. Hán tử ăn mặc dị dạng nhảy vọt xuống núi như một con chim khổng lồ xuyên vào rừng rậm. Khi còn cách phía trước Thái Chiêu bảo không xa mấy đột nhiên dừng bước lại. Bốn nhà sư theo sau đuổi kịp vây người kia vào giữa.
Mặt trời mới mọc. Mặt đất còn bao phủ làn sương mù thấp là là chưa tan hết.
Bốn nhà sư đều nhắm mắt buông thõng tay đứng yên.
Sau một lúc, hán tử ăn mặc dị dạng bỗng hắng dặng, lên tiếng :
- Các vị hòa thượng ở ngọn Thiếu Thất núi Tung Sơn mà sao chưa bỏ được tính khí cáu giận?
Bốn nhà sư vẫn không nổi nóng. Một vị lão tăng đầu bạc, tuyên phật hiệu rồi nói :
- A Di Đà Phật! Thí chủ nói câu này là quá đáng!
Lão tăng đầu bạc mình mặc áo cà sa màu xám, vẻ mặt từ bi. Vừa trông đã biết ngay là bậc cao tăng đắc đạo, dầy công hàm dưỡng.
Hán tử lại cười rộ hỏi :
- Đại sư từ núi Thiếu Thất đuổi tại hạ tới đây mà còn bảo là tại hạ nói trật ư?
Nhà sư già đáp :
- Thí chủ đứng lại không chạy nữa tức là đã hồi tâm chuyển ý có lòng muốn trao trả đồ vật lấy được của tệ tự phải không?
Hán tử hỏi lại :
- Đồ vật gì?
Gã vừa nói xong thì một vị hòa thượng trung niên đứng đàng sau nhà sư già quát lên :
- Tên cuồng đồ kia! Đừng lẻo mép nữa! Chính bần tăng đã trông thấy ngươi lợi dụng địa vị du khách đánh cắp thanh kiếm gẫy treo trên vách nhà nội thất ở phía sau Đại Hùng bảo điện.
Hán tử cười ha hả nói :
- Phải rồi! Tại hạ lấy thanh kiếm đó thực. Có điều tại hạ không ngờ đường đường chùa Thiếu Lâm mà tiếc cả cái “chổi cùn”. Thanh kiếm gẫy cũng coi như món bảo bối...
Nhà sư đứng tuổi quát lên :
- Câm miệng lại!
Hán tử lạnh lùng hỏi :
- Đại sư có điều chi dạy bảo?
Nhà sư đứng tuổi toan mở miệng thì lão tăng tóc bạc xua tay gạt đi, nói :
- Thanh kiếm gẫy đó nếu dùng làm binh khí thì quả nhiên vô dụng, nhưng nó là vật của một vị lão hữu với Phương trượng tệ tự gửi cất giùm, thì sao thí chủ lại lấy được?
Hán tử kia nói :
- Chủ nhân thanh kiếm gẫy đó là ai?
Nhà sư đầu bạc đáp :
- Xin miễn cho bần tăng không thể trình bày được.
Hán tử cười lạt nói :
- Đại sư không nói dễ thường tại hạ không hiểu được hay sao? Trong nội thất ở quý tự, tại hạ đã coi kỹ khúc kiếm gẫy thấy chuôi nó có khảm hình mặt trăng thượng huyền. Phía dưới đề...
Nhà sư đầu bạc chẹn họng :
- Thí chủ nói vậy thì ra dụng tâm lấy cắp thanh kiếm gẫy này ư?
Hán tử chỉ cười mà không đáp.
Nhà sư đứng tuổi không nhịn được liền trỏ tay vào mặt gã mắng :
- Tên cuồng đồ kia! Nếu ngươi đem thanh kiếm trả lại cho bọn ta thì thôi.
Bằng không thì...
Nhà sư nói tới đây chợt nhớ người tu hành không nên nặng lời, liền dừng lại.
Hán tử hỏi :
- Nếu tại hạ không chịu thì sao?
Nhà sư đứng tuổi đáp :
- Nếu thí chủ còn cố chấp thì bọn bần tăng đành đắc tội vậy.
Hán tử cười lạt nói :
- Hay lắm! Thanh kiếm ở trong mình tại hạ. Các vị cứ việc động thủ mà lấy.
Nhà sư đứng tuổi tức giận quát lên một tiếng rồi vung tay một cái. Tay áo cà sa vừa vung lên, hai bàn tay đã giáp công phía trên và phía dưới hán tử nhanh như điện chớp. Luồng chưởng phong rít lên vù vù.
Hán tử ăn mặc dị dạng tuy đã phòng bị, trong lòng vẫn không khỏi run sợ.
Gã vung tay trái hộ vệ thượng bàn. Năm ngón tay phải chuỗi ra nhằm chụp vào cổ tay địch nhân.
Nhà sư đứng tuổi vẫn không né tránh. Chưởng lực hai bên đụng vào nhau đánh “sầm” một tiếng. Nhà sư đứng tuổi loạng choạng lùi lại mấy bước. Vai áo bên hữu bị đối phương đánh rách. Ngón tay của hán tử sắc như đao kiếm. Da thịt nhà sư cũng bị rách một vệt. Máu tươi ứa ra. Chỉ trong khoảng khắc, máu trên vai áo cà sa như bị nhuộm đỏ. Lão tăng đầu bạc tiến lên một bước nói :
- Thủ đoạn của thí chủ thật là lợi hại!
Lập tức ba nhà sư kia vây lại.
Hán tử lờ đi như không thấy gì, từ từ móc trong bọc ra một ống sậy dùng làm trường tiêu, ngửa mặt lên mà thổi “tu tu”. Tiếng tiêu rất đỗi thê lương, khiến cho người nghe lòng buồn rười rượi.
Lão tăng tóc bạc biến sắc buột miệng hỏi :
- Phải chăng thí chủ từ Mạc Bắc tới đây?
Hán tử ăn mặc dị dạng vẫn cầm ống tiêu tiếp tục thổi. Bỗng một người trong cổ bảo đột nhiên bước ra. Người này vọt lên không xoay chuyển mấy vòng rồi hạ xuống phía trước cây điếu kiều cách đó không đầy một trượng.
Hán tử ngừng thổi tiêu, lớn tiếng hỏi :
- Có phải Yên bảo chúa đã tới đó không?
Người kia lẳng lặng không trả lời cứ tiến bước đều. Mọi người xung quanh bỗng lộ vẻ khẩn trương.
Người từ trong cổ bảo lướt ra bản lãnh rất cao thâm, mình mặc áo đoạn tía chân bước trầm trọng đi tới chỗ hán tử ăn mặc dị dạng và mấy nhà sư.
Bầu không khí lập tức biến thành nghiêm trọng dị thường, không một tiếng động.
Lão tăng đầu bạc thấy lão áo đen oai nghiêm có khí độ trấn áp mọi người liền đoán ra lai lịch đối phương. Nhà sư già nhìn lão áo đoạn cúi đầu hỏi :
- Phải chăng cái hạ là Thái Chiêu bảo chúa?
Lão áo đoạn cung kính đáp :
- Không dám! Chính là lão phu!
Nhà sư già giới thiệu :
- Bần tăng là Giác Hải. Còn đây là những sư điệt của bần tăng: Thích Minh, Thích Pháp và Thích Bi.
Lão vừa nói vừa trỏ vào ba vị hòa thượng đứng tuổi. Nhà sư già nói tiếp :
- Vị Bảo chúa ngày trước ở quý bảo là Triệu Phi Tinh đã có cơ duyên gặp gỡ bần tăng mấy lần. Còn thí chủ...
Lão áo đoạn hơi biến sắc, khẽ hắng dặng một tiếng ngắt lời nhà sư rồi nói :
- Té ra đại sư là thủ tòa viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm. Lão phu có nhân duyên được bái kiến thật là may mắn!
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Lâu nay trên chốn giang hồ ít khi được gặp môn đồ phái Thiếu Lâm. Bữa nay pháp giá đột nhiên quang lâm tệ xứ. Không hiểu...
Nhà sư già Giác Hải liếc mắt nhìn hán tử ăn mặc dị dạng ngắt lời :
- Bần tăng vì rượt theo vị thí chủ chưa hiểu tên họ là gì mà qua quí xứ.
Mong Bảo chúa thứ lỗi đường đột.
Nhà sư lại quay sang nhìn hán tử nói tiếp :
- Thí chủ lại ngang nhiên đả thương đệ tử bản môn trước mặt bần tăng. Đó là một điều không ai nhịn được.
Hán tử lạnh lùng hỏi :
- Đại sư muốn sao bây giờ?
Giác Hải đáp :
- Lão tăng mời thí chủ về chùa Thiếu Lâm.
Hán tử ngạc nhiên nói :
- Xin đại sư nói rõ ràng hơn.
Giác Hải đáp :
- Trước hết, thí chủ hãy giao trả thanh kiếm gẫy đã lấy trộm ở tệ tự rồi đi theo bọn bần tăng về chùa Thiếu Lâm yết kiến tệ Phương trượng. Thế là bần tăng hết trách nhiệm.
Hán tử bỗng nổi lên tràng cười rộ nói :
- Đại sư nói nghe có vẻ dễ dàng. Đáng tiếc là tại hạ bản tính ưa nặng chứ không ưa nhẹ. Nếu đại sư chỉ dùng lời mềm dẻo yêu cầu thì không ăn thua. Bằng đại sư muốn dùng biện pháp cứng rắn, hà hà, thì động thủ đi!
Giáo Hải sa sầm nét mặt hỏi :
- Thí chủ cố tình bắt buộc lão tăng phải động thủ chăng?
Hán tử không ngớt cười rộ đáp :
- Nếu đại sư muốn đòi lại thanh kiếm kia thì chỉ có một cách đó mà thôi.
Lúc này Thích Minh và Thích Bi đã buộc xong vết thương cho Thích Pháp.
Ba nhà sư lại vây hán tử vào giữa. Thích Minh hỏi :
- Thí chủ ngông cuồng thái quá, chắc là tự tin chống được “Thiết chưởng” của Giác Hải sư thúc phải không?
Hán tử hững hờ đáp :
- Chống được hay không đâu phải chỉ ở lời nói mà biết? Cái đó cần đụng chạm nhau mới hay...
Thích Minh trầm giọng ngắt lời :
- Kể từ ngày Tang Môn Thành Bão Thanh liên hiệp với Lưu Tinh tứ kỳ đang đêm sấn vào chùa Thiếu Lâm cho đến nay, bần tăng chưa được nghe ai dám nói ngông cuồng như vậy...
Hán tử ngắt lời :
- Bây giờ tại hạ nói thế thì sao?
Thích Minh đáp :
- Thí chủ hãy tiếp một chiêu của bọn bần tăng...
Lời nói vừa dứt, ba vị hòa thượng đồng thời phóng quyền đánh ra. Chỉ trong nháy mắt bốn mặt tám phương bóng quyền chập chùng. Môn thần quyền của phái Thiếu Lâm hùng hậu khiến người ta phải kinh hãi.
Hán tử đứng giữa chờ cho quyền thuật của đối phương đánh tới, đột nhiên lùi lại nửa bước rồi nghiêng mình xuyên qua làn bóng quyền chuồn ra.
Ba nhà sư chùa Thiếu Lâm không đụng được đến tà áo gã, trong lòng kinh hãi vô cùng! Ba nhà sư liền thu chưởng về xoay mình nhìn lại.
Hán tử cười lạt nói :
- Bây giờ các vị hãy tiếp một chưởng của tại hạ.
Gã vung song chưởng lên đánh ra vù vù. Ba nhà sư thấy chiêu chưởng của gã biến thế mấy lần, phương hướng và độ số rất chuẩn đích khiến ai nấy đều loa mắt. Ba nhà sư run lên, bỗng quát một tiếng thật to rồi lại thi triển “Thiếu Lâm thần quyền” đối địch.
Hán tử không chịu lùi bước chút nào. Luồng lực đạo song chưởng của gã càng biến hóa lại càng trầm trọng.
Bỗng nghe bốn tiếng nổ vang dội. Bụi cát bay lên mịt trời. Hán tử loạng choạng lùi lại mấy bước. Còn bên tăng lữ chùa Thiếu Lâm cả ba vị lục tục té lăn xuống đất.
Hán tử ngạo nghễ nói :
- “Thiếu Lâm thần quyền” chẳng qua chỉ có vậy mà thôi.
Bọn Thích Minh ba người đều bị gẫy xương tay gắng gượng đứng dậy.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau