sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 20

Đoản kiếm thù - Hồi 20

Thái Chiêu bảo Băng Hàm xuất hiện

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9/10 với 717367 lượt xem

ton

Triệu Tử Nguyên đứng ở đằng xa ngẩn người trợn mắt lên mà nhìn.
Nếu không chính mình ngó thấy thì chẳng tin được trên đời lại có người thân pháp kỳ tuyệt như vậy. Sau chàng nghĩ mình cũng nên chạy đi, không thì Yên Định Viễn mà quay trở lại tất bị bại lộ hành tung và phải vạ sát thân.
Nhưng lúc Triệu Tử Nguyên cất bước chạy về phía trước thì mắt chàng bỗng hoa lên. Không hiểu văn sĩ đã quay lại từ lúc nào mà đứng cách chàng không đầy ba thước.
Chàng sợ toát mồ hôi nghĩ thầm :
- “Người này đã tới sau lưng mình mà không phát ra một tiếng động. Đáng cười cho mình hãy còn ngơ ngẩn chẳng biết chi hết. Nếu đối phương muốn hạ sát thì cái mạng này chết chẳng ai hay.”
Văn sĩ trung niên giương mắt lên nhìn Triệu Tử Nguyên không chớp mà cũng không mở miệng.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm hồi hộp trong lòng, cất tiếng hỏi :
- Sao các hạ đã đi còn quay trở lại?
Văn sĩ trung niên nọ có vẻ không bằng lòng, xẵng giọng :
- Tiểu tử! Ngươi được bao nhiêu tuổi mà đứng trước mặt lão phu không kêu một tiếng “Lão tiền bối” là nghĩa làm sao?...
Triệu Tử Nguyên toan hỏi lại :
- Các hạ bao nhiêu tuổi mà muốn đương nổi chữ “lão”?
Nhưng chàng bản tính thâm trầm, không phải con người lỗ mãng, nên nghĩ vậy mà chưa hỏi. Nếu không thì văn sĩ đã nổi nóng rồi.
Chàng nhìn văn sĩ khom lưng xá dài đáp :
- Đa tạ “lão tiền bối” đã gia ân viện trợ tiểu tử.
Văn sĩ trung niên mặt tươi lên nói :
- Có thế mới nghe được. Nhưng bản ý lão phu không phải muốn cứu ngươi, vậy ngươi bất tất phải tạ ơn.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử lại không nghĩ vậy. Bậc đại trượng phu dù chịu ơn nhỏ mọn vẫn muốn báo đền thật lớn. Lão tiền bối tuy không có ý gia ân mà chuyện viện trợ là việc có thực. Ngày sau...
Chàng chưa dứt lời văn sĩ đã chẹn họng :
- Đừng nói lằng nhằng nữa. Những câu châm ngôn sáo ngữ lão phu nghe đã nhàm tai.
Văn sĩ ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp :
- Lão phu coi ngươi không đến nỗi là kẻ hủ nho khiến người ta phải chán ghét. Nay chúng ta gặp mặt là có cơ duyên. Vậy lão gia chỉ điểm cho ngươi một chút thân pháp.
Văn sĩ dứt lời, cất bước đi hơn mời bước trong khoảng vuông chừng một trượng. Thân hình y lả lướt như chồi liễu mà Triệu Tử Nguyên coi phải mê hồn không phân biệt được đối phương cử động cách nào. Tiếp theo quái phong nổi lên vù vù. Trận quái phong thổi qua rồi, văn sĩ trung niên tung mình dông tuốt.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi không bút nào tả xiết. Lúc chàng bình tĩnh trở lại cúi xuống nhìn thì dưới đất rắn như đá cũng in mười mấy vết chân rối loạn. Cứ coi những vết chân này thì tự hồ chẳng vào chương pháp nào hết, mà thực ra nhiều chỗ huyền diệu biến hóa. Trong lúc nhất thời Triệu Tử Nguyên không mò ra được, chàng cố ghi nhớ những bộ vị vào lòng.
Dọc đường về thượng phòng, chàng tự hỏi :
- “Người này là ai? Võ công của y tưởng Yên bảo chúa cũng không làm gì nổi.”
Chàng bới tìm trong óc mà thủy chung không nghĩ ra được một nhân vật nào thế này trong những người mà sư phụ chàng đã đề cập tới.
Triệu Tử Nguyên lòng dạ bồi hồi về đến thượng phòng lại gặp một chuyện kỳ dị. Chàng vừa đẩy cửa phòng, bỗng một bóng người yểu điệu quen thuộc ánh vào mắt chàng. Hiển nhiên nàng là Võ Băng Hàm, một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần và tính tình lạnh lùng có một. Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần buột miệng hỏi :
- Võ cô nương! Cô nương đấy ư?
Cặp mắt trong suốt sắc như dao của Võ Băng Hàm ngắm nghía Triệu Tử Nguyên từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Đồng thời nàng rút cây roi ngựa sau lưng ra từ từ quấn thành một cái thòng lọng. Võ Băng Hàm tẩn mẩn cuộn cái roi da rồi tay cầm đầu roi vung vẩy cho nó lúc lắc.
Triệu Tử Nguyên thấy nàng xuất hiện đột ngột ở trong phòng rất đỗi kinh ngạc, ngần ngừ một lúc rồi ngập ngừng hỏi :
- Võ cô nương! Sao cô nương lại đến đây?
Võ Băng Hàm lạnh lùng hỏi lại :
- Ta đến không được hay sao?
Triệu Tử Nguyên chẳng hiểu vì lẽ gì mỗi lần gặp Võ Băng Hàm là chàng lạnh người tưởng chừng như đứng ngoài mưa tuyết. Nhất là thanh âm lạnh lẽo của nàng càng khiến cho chàng khó chịu, phải ngại ngùng khi muốn hỏi một câu.
Võ Băng Hàm thấy Triệu Tử Nguyên lặng lẽ, nổi giận hỏi :
- Mỗi khi ngươi gặp bản cô nương là ngươi phát ngán phải không?
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm :
- Cô tự biết như vậy là hay. Thái độ của cô không thể làm cho người ta có mối hảo cảm được.
Bụng chàng nghĩ vậy, miệng miễn cưỡng đáp :
- Khi nào tại hạ dám thế?
Võ Băng Hàm tức giận hai má ửng hồng nói :
- Ngươi bất tất phải nói những lời phản lại với cảm giác, bản cô nương không để tâm đến thái độ ngươi đâu. Nhưng ngươi mà dám trái ý bản cô nương thì, hừ hừ, phải nếm mùi đau đớn.
Câu này vừa nói ra khỏi của miệng, nàng hối hận tự hỏi :
- “Có thật gã đối với ta thế nào cũng mặc kệ không? Gã là nam tử hán tất không khỏi có ý tự tôn, mà lần nào ta cũng tỏ ra kinh miệt gã tất gã sinh lòng oán hận. Đó là lẽ tự nhiên...”
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Cô nương chẳng đã nói là sau mười ngày mới đến đây cho chỉ thị để tại hạ tùy cơ làm việc?
Võ Băng Hàm đáp :
- Ta đến đây trước kỳ hạn là để cảnh cáo ngươi một điều...
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc ngắt lời :
- Cảnh cáo tại hạ ư?
Võ Băng Hàm trầm giọng đáp :
- Mới đây ta vô tình được nghe phong thanh trên chốn giang hồ một câu chuyện. Theo lời đồn thì chủ nhân thần bí trong căn nhà xanh tại Thủy Bạc hiện đang làm tân khách ở Thái Chiêu bảo...
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần buột miệng hỏi :
- Căn nhà xanh ở Thủy Bạc ư?
Võ Băng Hàm đáp :
- Thủy Bạc là một địa danh, nhưng trong võ lâm chẳng một ai hay nó ở nơi đâu. Nếu lời đồn mà đúng sự thực, nghĩa là chủ nhân căn nhà xanh ở Thủy Bạc cũng ở Thái Chiêu bảo này thì thật nguy hiểm cho ngươi đó.
Triệu Tử Nguyên miễn cưỡng nén mối xúc động trong lòng, giả vờ không hiểu nói :
- Tại hạ không hiểu ý trong lời nói của cô nương.
Võ Băng Hàm trầm giọng đáp :
- Con người cô lậu như ngươi dĩ nhiên không thể hiểu được. Ngươi đã gặp lão áo đỏ ngồi trên ghế có bánh xe mà tứ chi không cử động được chưa?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Trưa hôm nay tại hạ đã gặp lão ở trong vườn hoa.
Chàng giấu nhẹm vụ chàng đã ngó thấy màn kịch tháo chân tay lão áo đỏ ở trong thạch thất không nhắc đến.
Võ Băng Hàm nói :
- Người đó ở căn nhà xanh tại Thủy Bạc tới đây. Ngươi có chạm trán lão thì nên kính cẩn rời xa. Nếu ngươi không thận trọng gây chuyện với lão là rước lấy vạ lớn vào mình. Ngươi nên nhớ kỹ điều đó.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm một mình :
- Người áo đỏ tàn phế ở căn nhà xanh tại Thủy Bạc đến đây là một chuyện xác định rồi. Nhưng mình chưa hiểu lão có dính líu gì tới vụ công án ngày trước không?
Võ Băng Hàm thấy chàng lẳng lặng không nói gì thì khó chịu hỏi lại :
- Này! Ngươi đã nghe rõ chưa? Ngươi nhắm mắt lại nghĩ gì thế?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ đang nghĩ về vụ tại sao cô nương lại quan tâm đến tính mạng của tại hạ như vậy? Cô đã không ngại đường sá hiểm trở tới đây cảnh giác là có dụng ý gì?
Võ Băng Hàm hỏi bằng một giọng rất kỳ dị :
- Ngươi không nghĩ ra được nguyên nhân ư?
Triệu Tử Nguyên trầm ngâm một lúc rồi tựa hồ chợt tỉnh ngộ. Chàng đáp :
- À phải rồi! Sở dĩ cô nương quan tâm đến tại hạ vì cô sợ tại hạ bị thảm tử, không còn ai hoàn thành được công việc cho cô. Thật là lý lẽ rất giản dị mà tại hạ không nghĩ ra được ngay mới đáng tức cười.
Võ Băng Hàm tức giận phát run nói :
- Ngươi... Ngươi thật đáng chết!
Nàng vung tay một cái. Chiết roi da quét tới. Triệu Tử Nguyên không tránh kịp bị thòng lọng quấn vào cổ như đóng đai.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
- Tại hạ nói lộn câu gì?
Võ Băng Hàm tức quá giựt mạnh một cái, chiếc roi siết chặt cổ chàng lại.
Chàng cảm thấy tức ngực, sắt mặt dần dần biến thành lợt lạt. Nhưng chàng đã quen với tính cách hỉ nộ thất thường của đối phương, biết là nếu kháng cự tất bị hành hạ nhiều hơn, nên thủy chung chàng vẫn đứng trơ không nhúc nhích.
Chiếc thòng lọng thắt mỗi lúc một chặt thêm. Triệu Tử Nguyên thở hít cực kỳ khó nhọc. Mặt chàng lợt lạt rồi biến thành xám đen, cặp mắt lồi ra.
Võ Băng Hàm thấy tình trạng khủng khiếp có thể chết ngay lập tức mà Triệu Tử Nguyên vẫn thản nhiên tuyệt không có vẻ sợ sệt. Chẳng hiểu vì sao lòng nàng lại nhủn ra, thu roi da về.
Triệu Tử Nguyên thở phào một cái nói :
- Suýt nữa linh hồn tại hạ bay lên trời dưới ngọn roi của cô nương...
Võ Băng Hàm lạnh lùng :
- Rồi cũng có một ngày bản cô nương không ngăn được lửa giận siết chặt cổ cho ngươi chết ở dưới cây bì tiên này.
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười hỏi :
- Chúng ta đang nói chuyện tử tế mà sao cô nương lại đột nhiên nổi lôi đình?
Võ Băng Hàm hỏi lại :
- Họ Triệu kia! Ngươi có biết ngươi là đứa ngu nhất thiên hạ không?
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp :
- Tại hạ tư chất ngu muội, nhưng cô nương nhìn nhận như vậy cũng hơi quá đáng.
Võ Băng Hàm chép miệng nói :
- Xem chừng ngươi không còn thuốc nào chửa được... Trong lúc nhất thời ta đui mắt mà bảo ngươi làm việc này.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Nếu cô nương muốn thu mệnh lệnh đó về thì bây giờ hãy còn kịp.
Võ Băng Hàm hắng dặng nói :
- Xem chừng ngươi có ý muốn đẩy công việc của ta sai khiến. Chà Chà! Ta nhất định không để cho ngươi được như ý đâu.
Triệu Tử Nguyên cười ngượng không nói gì nữa. Võ Băng Hàm hỏi :
- Công việc tiến triển ra sao?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ tuân theo lời căn dặn của cô nương tìm mọi cách thân cận tiểu thư con gái Bảo chúa...
Võ Băng Hàm ngắt lời :
- Nếu con gái họ Yên mà phát sinh hảo cảm với ngươi thì ngươi ráng mà vành cạnh để tiến vào phòng ngủ của thị, ngấm ngầm quan sát xem có thấy thanh kiếm nào bị gãy một đoạn hay không?
Triệu Tử Nguyên nóng ruột không để nàng nói hết lời đã đáp ngay :
- Cái đó cũng dễ thôi. Sáng nay tại hạ đã tiến vào khuê phòng của Yên cô nương một lần...
Võ Băng Hàm bỗng nổi máu ghen vô hình, không nhịn được thét lên :
- Ái chà! Té ra ngươi là một cao thủ khéo tán tỉnh. Ngươi mới đến có hai bữa đã thành tân khách trong màn con gái họ Yên rồi. Tiểu nữ cam bề thất kính!
Nàng nói ra câu này liền phát giác ra tâm sự rối bời. Một đằng nàng yêu cầu Triệu Tử Nguyên tìm cách thân cận Yên Lăng Thanh để hoàn thành công việc mà nàng ủy thác, nhưng nàng lại ngấm ngầm hy vọng đối phương cự tuyệt lời yêu cầu của mình, hay không có cách gì làm nổi cũng được. Tâm tình nàng thật là mâu thuẫn mà nàng không tự tìm ra được lối giải thích.
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi :
- Tân khách trong màn ư? Sao cô nương lại nói thế?
Võ Băng Hàm biết mình lỡ lời tự trách :
- “Vừa rồi ta nóng giận mà để mất phong độ oai nghiêm.”
Nàng liền hỏi sang chuyện khác :
- Vậy ngươi đã ngó thấy thanh kiếm gẫy đó ở trong phòng chưa?
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi lại :
- Quả là có một thanh kiếm gẫy thật. Ồ! Sao cô nương lại biết rõ thế?
Võ Băng Hàm sắc mặt biến đổi trầm trọng, hỏi lại :
- Ngươi tự tin là không coi lầm chứ?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Thanh kiếm gẫy đó treo trên vách trong phòng ngủ của Yên cô nương. Vì nó đập ngay vào trước mắt, nên tại hạ vô tình cầm lấy coi thì thấy chuôi kiếm có khảm vòng mặt trời tròn trĩnh. Phía dưới khắc chữ “Triệu” bằng lối triện.
Võ Băng Hàm khẽ hỏi :
- “Kim Nhật kiếm” ư? Thanh kiếm mà ngươi nhìn thấy đó là “Kim Nhật kiếm”.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đúng là một thanh bảo kiếm, mà bị gẫy một nửa. Thật là đáng tiếc!
Võ Băng Hàm lẩm bẩm một mình :
- Xem chừng họ Yên quả có dã tâm muốn tranh hùng với gia gia ta. Nếu cả ba thanh kiếm gẫy đều bị hắn tranh đoạt thì thật là bất diệu!
Nàng liền nói :
- Ngươi hãy nghĩ biện pháp ngấm ngầm lẻn vào trong phòng thị để đánh cắp thanh kiếm gẫy đó...
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác, ngập ngừng đáp :
- Cái đó... cái đó...
Bỗng nghe tiếng “kẹt” vang lên. Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người nhỏ nhắn thấp thoáng tiến vào.
Triệu Tử Nguyên định thần nhìn lại thì chính là Yên Lăng Thanh, tiểu thư của Yên bảo chúa.
Hai người thấy Yên Lăng Thanh sấn vào phòng một cách đột ngột đều kinh ngạc không bút nào tả xiết.
Triệu Tử Nguyên giương mắt trân ngó nàng, hồi lâu mới bật ra được câu hỏi :
- Yên cô nương! Cô nương...
Khuôn mặt Yên Lăng Thanh bao phủ một làn sương lạnh lẽo, nàng không để chàng nói dứt lời đã giơ tay tát một cái vào mặt đối phương. Giữa lúc canh khuya tịch mịch, cái tát bật lên một tiếng “bốp” vang dội. Nàng dùng sức khá mạnh. Cái tát đã in vết năm ngón tay đỏ tím trên má chàng. Những giây máu tươi từ miệng chàng ứa ra.
Triệu Tử Nguyên thấy má nóng bỏng khác nào bị sắt nung áp vào. Chàng biết Yên Lăng Thanh đã nghe lỏm câu chuyện giữa chàng và Võ Băng Hàm, liền bẽn lẽn nói :
- Yên cô nương! Xin cô nương hãy nghe tại hạ một lời...
Yên Lăng Thanh nghiến răng ngắt lời :
- Tên tiểu tặc bạc tình bất nghĩa kia! Ngươi còn nói gì nữa? Ta đã hoài nghi mục đích của ngươi lần tới đây. Hừ! Quả nhiên không sai rồi!
Nàng lại giơ tay lên tát túi bụi đến mười mấy cái vào mặt Triệu Tử Nguyên.
Võ Băng Hàm đứng bên lạnh lùng quát :
- Dừng tay!
Yên Lăng Thanh hầm hầm ngó nàng thét lên lảnh lảnh :
- Bản cô nương trị tội tên tiểu tặc này thì việc gì đến con tiện nhân? Phải chăng mi coi không thuận mắt.
Võ Băng Hàm đưa ra một bộ mặt khó tả đáp :
- Hai chữ tiện nhân há phải ngươi có thể nói được? Con nha đầu họ Yên kia! Ta bảo cho ngươi hay: Đối với người họ Võ không phải chuyện dễ dây vào đâu.
Yên Lăng Thanh cũng không chịu kém quắc mắt lên hỏi :
- Thế thì người họ Yên dễ dây vào được chăng? Bữa nay mà bản cô nương không giết được đôi cẩu nam nữ này... thì uổng tiếng họ Yên.
Võ Băng Hàm ngắt lời :
- Mi cứ thử đi coi!
Yên Lăng Thanh không nói gì nữa từ từ giơ bàn tay ngọc lên đập thẳng vào mặt Võ Băng Hàm. Nhưng phát chưởng của nàng mới phóng ra nửa vời liền chuyển hướng đánh vào Triệu Tử Nguyên đứng ở bên phải. Miệng nàng quát :
- Tên tiểu tặc này! Nằm xuống!
Lúc này Yên Lăng Thanh căm hận Triệu Tử Nguyên đến cùng cực, vừa ra tay đã phóng ngay chiêu thức trí mạng, không gượng nhẹ chút nào.
Triệu Tử Nguyên dĩ nhiên biết lực lượng của nàng không phải tầm thường, chàng hốt hoảng né mình lùi lại phía sau. Chàng ứng biến tuy rất mau lẹ, nhưng vẫn không tránh được chưởng chỉ của đối phương nhanh hơn điện chớp.
Bỗng nghe đánh “roạc” một tiếng. Vạt áo trước ngực Triệu Tử Nguyên bị xé rách một miếng. Ngọn gió luồn cửa sổ thổi bay phất phơ. Chàng kinh hãi thất sắc nhảy lùi lại mấy bước.
Yên Lăng Thanh sấn sổ bước tới khẽ vung tay lên quạt.
Triệu Tử Nguyên ngửi thấy mùi u hương xông vào mũi, tâm thần ngây ngất rồi cảm thấy các đại huyệt trong người đều bị cái phất tay của đối phương uy hiếp.
Chàng chưa kịp đứng vững thì luồng kình lực ở tay áo Yên Lăng Thanh đã xô đến trước ngực.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Võ Băng Hàm đột nhiên quát lớn :
- Yên Lăng Thanh! Bản cô nương bảo mi phải dừng tay!
Nàng vẫn đứng nguyên chỗ giơ bàn tay ngọc ra khoa lên một vòng tròn.
Yên Lăng Thanh đang sấn lại tấn công, bổng cảm thấy sau lưng mát rượi.
Nàng không nghĩ gì nữa, co khuỷu tay thích về phía sau.
Hai luồng lực đạo đụng nhau rồi tan ngay. Áp lực ở sau lưng Yên Lăng Thanh lập tức giảm bớt, nhưng người nàng cũng bị đẩy sang bên trái một bước.
Biến diễn này Võ Băng Hàm đã thu được hiệu lực khiên chế Yên Lăng Thanh, để Triệu Tử Nguyên xả hơi một chút.
Yên Lăng Thanh quay lại bảo Võ Băng Hàm :
- Bản cô nương hãy giết mi trước rồi sẽ giải quyết tên tiểu tặc kia sau cũng chưa muộn.
Võ Băng Hàm lạnh lùng hỏi :
- Giết người há phải chuyện dễ dàng? Yên đại tiểu thư ơi! Ngươi nói khoác mà không sợ ngọn gió đêm khoét lưỡi đi ư?
Yên Lăng Thanh mày liễu dựng ngược, phẫn nộ quá nói không ra lời.
Võ Băng Hàm lại nói tiếp :
- Về võ công, ngươi không phải là tay địch thủ với bản cô nương trừ phi lão già họ Yên thân hành tới đây, không thì ngươi đừng hòng...
Nàng chưa dứt lời, bỗng cánh cửa phòng lay động. Bóng người như quỷ mỵ xẹt vào. Người này cất tiếng trầm trầm hỏi :
- Lão phu chẳng đã tới đây ư?
Võ Băng Hàm giật mình kinh hãi, bất giác lùi lại ba bước, không nói gì nữa.
Triệu Tử Nguyên ngước mắt ngó người mới đến thì hiển nhiên là lão mặc áo đoạn Yên Định Viễn.
Chàng không khỏi biết sắc la thầm :
- “Khổ rồi! Lão ma đầu đã đến thì ta chẳng còn hy vọng gì sống được nữa.”
Võ Băng Hàm hít một hơi chân khí xông lại trước mặt lão già áo đoạn nói :
- Yên tiền bối vẫn bình yên chứ? Gia phụ sai tiểu nữ đại diện đến đây vấn an Yên tiền bối.
Yên Định Viễn ngửa mặt lên cười rộ nói :
- Công phu trấn tĩnh của ngươi khá đấy! Lệnh tôn sai ngươi nửa đêm tới bản bảo vấn an thì hay thật!
Võ Băng Hàm chưa biết trả lời thế nào thì Yên Định Viễn đã nhìn Triệu Tử Nguyên nói tiếp :
- Không ngờ thằng lỏi này là một tên nằm vùng của Võ gia phái đến. Ha Ha! Lão phu tưởng lầm ngươi có mối liên can với người quá cố là Triệu Phi Tinh...
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh thình thình nghĩ bụng :
- “Lão này tâm tư thận mật. Nếu đêm nay cơ sự không bại lộ, ta còn ở trong bảo rồi cũng bị lão khám phá ra. Khi đó vận mệnh ta thế nào khó mà biết trước.”
Chàng cố ý lạnh lùng đáp :
- Các hạ xét rõ cho. Tại hạ nửa đời lưu lạc giang hồ, không thành công chuyện gì, chuyến này được lệnh ái thu dụng...
Yên Định Viễn chặn lời :
- Ngươi đừng đánh trống lảng, lai lịch ngươi đã bị phanh phui mà còn bình tĩnh như vậy thì lòng dạ ngươi sâu xa hiếm có. Đáng tiếc là...
Lão cố ý dừng lại. Triệu Tử Nguyên hỏi ngay :
- Đáng tiếc điều chi?
Yên Định Viễn thở dài đáp :
- Con người tài tình siêu việt như vậy, bước tiền trình thật rộng lớn. Nếu số mạng đã ghi rõ bị chết ở đây thì ngươi thấy có đáng tiếc không?
Triệu Tử Nguyên thấy lão bề ngoài thơn thớt mà trong bụng giấu ngầm đao kiếm, tâm thuật hiểm trá của lão càng thêm tỏ rõ.
Võ Băng Hàm hỏi xen vào :
- Phải chăng tiền bối muốn tự mình ra tay giết chết tên này để tiết hận?
Yên Định Viễn đáp :
- Con nhãi kia! Ngươi hiểu sâu xa về lòng dạ lão phu. Ha Ha! Ngươi hiểu sâu xa về lòng dạ lão phu...
Soạt một tiếng vang lên, lão đã rút trường kiếm ra...
Yên Lăng Thanh trợn mắt lên kinh ngạc hỏi :
- Gia gia! Gia gia làm gì vậy? Tên tiểu tặc này có đáng để gia gia phải dùng kiếm không?
Yên Định Viễn trước nay vốn là người tự phụ. Nếu lão không gặp phải địch thủ có thể đối địch với lão thì tuyệt không bao giờ sử kiếm, mà chỉ phóng chưởng đối phó. Nhưng khi thanh kiếm của lão đã rút ra khỏi vỏ thì ít khi đối phương thoát chết.
Yên Lăng Thanh đã từng giao thủ với Triệu Tử Nguyên, nàng biết rõ võ công chàng có giới hạn mà gia gia nàng lại thận trọng trong việc sử kiếm. Hành động phản thường của lão bữa nay khiến nàng đứng ngẩn người ra.
Yên Định Viễn giương cặp mắt chim ưng lên ngó Triệu Tử Nguyên rồi gật đầu đáp :
- Phải rồi bản lãnh thằng lỏi này tầm thường không chịu nổi một đòn mà ta vẫn phải dùng kiếm.
Lão nói câu này không phải có ý trọng vọng Triệu Tử Nguyên. Nếu là người khác thì đã kiêu ngạo, chẳng kể gì đến sống chết nhất định liều mạng. Nhưng Triệu Tử Nguyên vẫn thờ ơ. Câu nói của đối phương không khiến chàng xúc động và chàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau