tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 24

Đoản kiếm thù - Hồi 24

Tử Cốc Ưng Vương xuất hiện

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 736959 lượt xem

shopee

Địch Nhất Phi từ nãy giờ vẫn im tiếng đột nhiên hỏi xen vào :
- Võ Khiếu Thu! Gần đây trong võ lâm mới có tin đồn đại, lão có nghe thấy gì không?
Võ Khiếu Thu hỏi lại :
- Phải chăng về những chuyện có liên quan đến họ Tạ?
Địch Nhất Phi gật đầu đáp :
- Người ta đồn đại xôn xao là Tạ Kim Ấn không chết, hiện còn sống ở nhân gian.
Võ Khiếu Thu sửng sốt một lúc rồi cười rộ, nói :
- Những lời đồn vô căn cứ mà Địch Nhất Phi cũng tin được ư? Họ Tạ đã trúng năm phát “Hàn Thiếp Tồi Mộc chưởng” của lão phu, lại thêm vào bảy nhát kiếm “phân tâm” của Yên lão nhi thì e rằng Đại la thiên tiên cũng chẳng thể toàn mạng được...
Võ Khiếu Thu chưa dứt lời bỗng nghe đánh “vù” một tiếng, Đào Hoa Nương Tử đã vung chưởng đánh Võ Khiếu Thu.
Diễn biến đột ngột này khiến Võ Khiếu Thu ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì phát chưởng của đối phương đã xô đến cách trước ngực không đầy năm tấc.
Dù sao lão cũng là một tay võ học đại gia, gặp cơn nguy cấp mà không bối rối. Lão khẽ vung tay áo một cái coi hời hợt như chẳng có uy lực gì mà thật ra hàm súc một luồng cường kình mãnh liệt.
Chỉ trong chớp mắt, Đào Hoa Nương Tử tưởng chừng bị núi Thái Sơn đè xuống, mụ ý thức ngay được mình không đủ lực lượng để chống lại và chỉ có một đường tháo lui. Mụ liền thu chưởng về lập tức. Luồng kình lực nặng đến ngàn cân của đối phương vừa đẩy ra thì người mụ đã nhẹ nhàng lạng sang một bên.
Hai thế chưởng thần tốc khiến ai nhìn thấy cũng phải cả kinh thất sắc.
Võ Khiếu Thu đứng vững lại rồi lạnh lùng quát :
- Đứng trước mặt lão phu mà mụ dám múa rìu qua mắt thợ thì chỉ là trò cười mà thôi.
Đào Hoa Nương Tử nói :
- Các hạ đã đủ bản lãnh hạ sát Tạ Kim Ấn thì bản Nương tử muốn thỉnh giáo mấy chiêu, dù tự biết mình kém lực lượng.
Võ Khiếu Thu nở nụ cười nham hiểm đáp :
- Té ra mụ vì họ Tạ mà động thủ. Ha ha! Nếu vậy cũng không đáng trách. Lão phu đã nghe người ta đồn Đào Hoa Nương Tử hồi tuổi trẻ đã có mối giao tình không phải tầm thường với Tạ Kim Ấn. Về sau tuy có xảy chuyện xích mích...
Đào Hoa Nương Tử không chờ lão nói hết đã ngắt lời :
- Chuyện bỏ đi không nhắc tới nữa. Hãy coi chưởng đây!
Mụ vừa nói vừa tiến gần lại nhằm chụp vào trung bàn đối phương.
Một chiêu hai thức nhanh như điện chớp đồng thời phóng ra khiến người ta khó mà đề phòng.
Triệu Tử Nguyên ẩn mình trong bóng tối coi tấn kịch này chẳng hiểu ra sao, chàng nghĩ thầm :
- “Mới đây mình ở trên tửu lâu đã nghe thực khách thì thầm bàn tán về chuyện Đào Hoa Nương Tử đã có mối dây ràng buộc với Tạ Kim Ấn rồi sau xảy chuyện náo loạn. Lúc mụ lên tửu lâu hiển nhiên đã muốn kiếm Tạ Kim Chương để trả oán, vì thế mà Tạ Kim Chương phải hấp tấp bỏ đi. Sao bây giờ mụ lại vì cái chết của Tạ Kim Ấn mà xảy cuộc động thủ cùng Võ Khiếu Thu?”
Bỗng nghe Võ Khiếu Thu trầm giọng quát :
- Đào Hoa Nương Tử! Phải chăng mụ muốn tự rước lấy cái đau khổ vào mình?
Tiếng quát chưa dứt, người lão đã di chuyển ra ngoài năm bước, hai tay vẫn thủ trong tay áo chưa có gì lộ ra sắp động thủ.
Địch Nhất Phi lại lên tiếng :
- Võ lão nhi! Mụ thối tha này để mặc lão phát lạc. Địch mỗ có việc gấp phải đi ngay.
Hắn vọt người ra khỏi cửa. Đào Hoa Nương Tử tức giận quát :
- Tên cuồng đồ này! Sao dám mở miệng thốt lời vô lễ?
Năm ngón tay mụ co lại nhằm búng vào người Địch Nhất Phi. Những tiếng veo véo rít lên như năm mũi tên lìa khỏi cánh cung nhằm đâm vào năm huyệt đạo lớn ở sau lưng hắn.
Người Địch Nhất Phi vừa qua cửa lớn, bỗng nghe sau lưng có luồng gió lạnh thổi tới. Hắn không cần nhìn lại cũng biết vị trí luồng chỉ phong của đối phương.
Hai chân hắn trượt đi một cái ra xa mấy thước. Địch Nhất Phi mượn thế trượt cho thân hình chuyển đi nửa vòng rồi vung chưởng đánh xéo lại.
Đào Hoa Nương Tử lại co tay búng ra veo véo.
Địch Nhất Phi vung chưởng đánh ra chỉ là đòn dứ. Hắn có ý bức bách đối phương thu chỉ về để thừa cơ nhảy vọt đi. Miệng nói :
- Xin tạm biệt! Xin tạm biệt!
Chỉ trong chớp mắt, hắn lướt mình băng băng cách một quãng xa. Luồng chỉ phong của Đào Hoa Nương Tử không phát sinh tác dụng được nữa.
Đào Hoa Nương Tử bình sinh rất ghét ai kêu mình bằng “mụ”, thế mà Địch Nhất Phi lại thêm vào “Mụ thối tha” thì còn nhịn thế nào được?
Mụ toan tung mình rượt theo thì đột nhiên gã thiếu niên tuấn tú là Triều Tinh từ nãy tới giờ vẫn đứng bên chẳng nói năng gì bỗng vọt ra cản đường.
Đào Hoa Nương Tử ngó gã rồi ngoẹo đầu hỏi :
- Thằng lõi này là ai?
Võ Khiếu Thu không trả lời, quay lại bảo thiếu niên :
- Triều Tinh! Ngươi hãy lui lại!
Triều Tinh “dạ” một tiếng rồi xoay mình lãng ra.
Võ Khiếu Thu từ từ cất bước tiến lại nói :
- Gã đồ đệ Tạ Triều Tinh của lão phu đã hiểu tính của lão phu. Gã biết chẳng bao giờ lão phu buông tha kẻ nào đã gây hấn nên gã cản đường Nương tử.
Đào Hoa Nương Tử khịt mũi hỏi :
- Liệu gã có làm được không mà dám thế?
Gã thiếu niên họ Tạ ngang nhiên đáp :
- Dám hay không thì bà biết rồi. Còn làm được hay không thì lại là vấn đề giữa gia sư với bà.
Triệu Tử Nguyên ở trong bóng tối không nhịn được thò đầu ra ngó Tạ Triều Tinh hai lần, bụng bảo dạ :
- “Tên đồ đệ của Võ Khiếu Thu này tướng mạo tuy có phần giảo hoạt, nhưng coi vẻ người tuấn tú mà đối đáp cũng trôi chảy. Sau này gã có thể thành một nhân vật đáng kể...”
Đào Hoa Nương Tử hắng dặng một tiếng chưa kịp mở miệng thì Võ Khiếu Thu đã cất giọng trầm trầm nói :
- Đào Hoa Nương Tử! Hãy tiếp một chưởng của lão phu.
Đột nhiên lão vung tay áo một cái. Một luồng kình phong từ tay áo phát ra.
Tiếp theo, lão tung mình nhảy vọt lại.
Thân mình Võ Khiếu Thu khác nào “Thiên mã hành không”. Hai chân lão lơ lửng trên không lướt đi mấy bước. Chớp mắt đã tới trên đầu Đào Hoa Nương Tử.
Lại thấy vạt áo trước ngực không ngớt lay động. Bóng người và bóng tay áo thành một đám lờ mờ phảng phất như mớ bông lơ lửng. Hai bóng chưởng lão lộ ra màu xám xịt...
Đào Hoa Nương Tử giật mình kinh hãi thét lên :
- “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”! Họ Võ kia, lão...
Võ Khiếu Thu nở nụ cười nham hiểm ngắt lời :
- Kiến thức mụ khá đấy!
Song chưởng của lão đưa ra khỏi tay áo liền phát huy luồng khí âm hàn rất cổ quái! Chưởng phong rít lên vù vù không ngớt. Bầu không khì chung quanh như bị xé tan rồi bật lên thành tiếng sấm rền.
Triệu Tử Nguyên đã giao thủ với Võ Khiếu Thu, thấy hai tay lão thò ra ngoài biết là lão sắp phóng tuyệt chiêu và Đào Hoa Nương Tử lâm vào tình trạng rất nguy khốn.
Vẻ mặt tươi như đóa hoa phù dung của Đào Hoa Nương Tử biến thành khẩn trương. Mụ cũng biết là mình sống chết là ở cử động này. Mụ nhảy vọt lên vung tay phất vào giữa đám bóng chưởng mầu xám xịt của đối phương. Không ngờ song chưởng của Võ Khiếu Thu ở trên không phát ra lẹ hơn Đào Hoa Nương Tử nhiều, chớp nhoáng bàn tay xám xịt của lão đã đánh tới trước ngực đối phương.
Trong căn nhà gianh nổi lên một luồng âm phong thảm đạm khiến cho ánh dương quang lọt qua khe cửa vào trong cũng biến thành huyền ảo. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí biến thành mờ mịt không nhìn rõ được đâu là bóng người, đâu là bóng chưởng.
Triệu Tử Nguyên không tin vào mắt mình, thở dài lẩm bẩm :
- Chưởng lực đã luyện được đến trình độ này thì thực là ghê gớm! Có lẽ trong vòng trăm năm nay chưởng thế của lão chưa ai bì kịp.
Phát chưởng của Võ Khiếu Thu đang sắp đánh xuống, bỗng Đào Hoa Nương Tử phất tay áo một cái. Một bông hoa đào mầu phấn hồng từ trong tay áo trắng bay ra. Bông hoa kia từ từ vọt lên không, phảng phất như nhảy múa theo làn gió, lại giống chim bay bướm lượn giữa đám âm phong thảm đạm hồi lâu mà không rớt xuống.
Lạ thay! Thế chưởng của Võ Khiếu Thu mạnh như sấm sét mà bị bông hoa bay lơ lửng làm cho ngừng lại. Võ Khiếu Thu lớn tiếng :
- Thật là một thủ pháp “Long Trì Phiêu Hoa” tuyệt diệu! Ha ha! Đáng tiếc là tuyệt kỹ của mụ không tránh khỏi chưởng lực của lão phu làm cho tan tành!
Triệu Tử Nguyên trong lònh hồi hộp. Chàng không nhận ra được lúc Đào Hoa Nương Tử đã thi triển tuyệt kỹ “Long Trì Phiêu Hoa” gì đó mà khiến cho thế chưởng của Võ Khiếu Thu phải ngừng lại.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng một mùi thơm đưa vào như xạ mà không phải xạ, như lan mà không phải lan, khiến cho tâm hồn người ta phải ngây ngất.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi, vội vận khí thúc đẩy mùi hương ra ngoài thân thể. Mùi hương “Long Trì Phiêu Hoa” của Đào Hoa Nương Tử mới thấm vào người chàng một chút.
Đào Hoa Nương Tử phất tay áo luôn hai ba lần nữa. Năm bông hoa đào vọt ra. Cứ mỗi lần bông hoa vọt ra thì hai chân Võ Khiếu Thu lại lùi một bước. Lúc năm bông hoa hiện ra hết Võ Khiếu Thu đã đứng cách mụ đến năm bước.
Võ Khiếu Thu quát lên :
- Vật về chủ cũ! Đón lấy!
Lão vung đơn chưởng nổi lên những tiếng phành phạch. Năm bông hoa đào ở trên không bay ngược trở lại như sao sa và nhằm Đào Hoa Nương Tử bắn tới.
Đào Hoa Nương Tử bất giác cả kinh thất sắc. Mụ vỗ hai bàn tay một cái.
Một luồng chân khí từ lòng bàn tay xô ra như nước suối. Năm bông hoa đào ở giữa hai luồng chân lực nội gia xô đẩy tan tành thành những bụi hồng tản ra bốn phía.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Võ Khiếu Thu đột nhiên bước lên nửa bước, hai tay để trước ngực vạch thành nửa vòng tròn. Những tiếng nổ vang lên như sấm sét. Lão lại phóng “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách” ra. Chưởng phong bao trùm một phạm vi chừng nửa trượng vuông tấn công Đào Hoa Nương Tử một cách ráo riết.
Đào Hoa Nương Tử không kịp suy nghĩ gì nữa vội lạng người sang mé tả.
Tiếng quyền phong lại rít lên do chân lực của Nương tử phát ra. Tuy nhiên, cườm tay của đối phương cũng quét trúng nách bên trái mụ.
Đào Hoa Nương Tử rú lên một tiếng. Lập tức khí huyết trong người nhộn nhạo cả lên. Mụ biết mình đã bị nội thương, cần phải rời khỏi nơi đây ngay, bằng không sẽ lâm vào cục diện không chịu đựng nổi. Quyết định rồi, mụ đề tụ chân lực vào bàn tay đánh mạnh ra, đoạn cúi xuống vọt mình đi miệng nói :
- Võ lão nhi! Ta lãnh giáo đủ rồi. Sau này còn có phen gặp gỡ.
Võ Khiếu Thu thấy đối phương phóng ra phát chưởng tan bia vỡ đá, bất đắc dĩ phải thu chưởng về để nghinh địch.
Đào Hoa Nương Tử thấy không còn cơ hội nào hơn nữa liền tung người vọt lên lướt người đi như tên bắn. Tuy mụ đã bị nội thương mà khinh công vẫn còn trác tuyệt. Chớp mắt, Đào Hoa Nương Tử đã chạy vun vút về phía Tây rồi mất hút vào trong đám mây mù.
Gã thiếu niên Tạ Triều Tinh la lên :
- Sư phụ! Mau rượt theo mụ.
Võ Khiếu Thu lắc đầu đáp :
- Chưa đến lúc! Chúng ta không nên gây chuyện với bọn Ngũ Hoa động.
Tạ Triều Tinh hằn học nói :
- Nhưng mụ đó dám ngang tàng trước mặt sư phụ, sao không cho mụ một bài học?
Võ Khiếu Thu đáp :
- Bây giờ chúng ta cần phải bố trí cho được ổn định. Sắp đặt chưa xong mà đã gây thêm cừu địch thì rất trở ngại cho công cuộc tiến hành đại sự.
Lão nói tới đây, bỗng sa sầm nét mặt nói tiếp :
- Tinh nhi! Nếu ngươi không thay đổi tính nóng nảy thì có ngày làm hư việc lớn đó.
Tạ Triều Tinh dường như rất kính thuận sư phụ, gã nghe Võ Khiếu Thu giáo huấn chỉ vâng dạ rồi cúi đầu xuống không dám nói nữa.
Võ Khiếu Thu quay đầu nhìn lại để ý đến tấm thân Tào Sĩ Ngoan nằm cứng đơ một lúc rồi lẩm bẩm :
- Lạ thiệt! Cuốn sách nhỏ mầu vàng rất là trọng yếu mà sao thằng cha họ Tào không đem theo. Tinh nhi! Vừa rồi ngươi đã lục soát kỹ trong mình hắn chưa?
Tạ Triều Tinh đáp :
- Lục tìm rồi. Trong túi áo lão nhét những thứ gì nhiều lắm mà tuyệt không thấy cuốn sách nào hết.
Võ Khiếu Thu lắc đầu lắp bắp :
- Không có thể... Không có thể...
Rồi lão cúi đầu ngẫm nghĩ.
Bất thình lình một luồng gió lạnh rít lên. Một bóng đen từ ngoài căn nhà gianh vọt vào.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi. Chàng ngưng thần nhìn lại thì ra một con chim ưng khổng lồ.
Con ưng này toàn thân lông đen, mình tròn mà dài. Cặp mắt láo liêng chiếu ra những tia hắc quang. Mình nó lớn bằng cái mâm. Móng nó sắc nhọn dài đến mấy thước. Ở trong bóng tối nhìn thấy nó như một con quái vật khổng lồ.
Triệu Tử Nguyên chưa từng thấy con chim ưng lớn như vậy bao giờ. Chàng sợ quá lông tóc đứng dựng cả lên.
Võ Khiếu Thu đứng trong phòng, từ lúc con quái điểu xuất hiện dường như lão không lộ vẻ gì kinh hãi.
Tạ Triều Tinh lại không trấn tĩnh được. Gã nắm lấy tay áo Võ Khiếu Thu run run sợ hãi :
- Sư... Sư phụ! Con quái điểu đó là chim gì?
Võ Khiếu Thu ngửng đầu trông con chim ưng rồi đáp :
- “Tử cốc ngột ưng”! Tại sao con “Tử cốc ngột ưng” xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tử Cốc Ưng Vương lại tái xuất giang hồ?
Chim ưng vỗ cánh bay liệng trong phòng phát ra tiếng vù vù.
Tạ Triều Tinh không nhịn được nữa, vung chưởng lên đánh con chim khổng lồ. Võ Khiếu Thu vội quát :
- Tinh nhi! Đừng có vọng động!
Tạ Triều Tinh nghe sư phụ quát muốn thu chưởng về thì đã không kịp nữa.
Phát chưởng coi chừng sắp đánh trúng vào mình chim. Nhưng nó khẽ nghiêng mình đi một chút rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại nhảy xuống chụp Tạ Triều Tinh nhanh như chớp.
Tạ Triều Tinh giật mình kinh hãi, vội loạng choạng lùi xa ra đến năm thước.
Gã lún thấp người mà con chim sà xuống đầu gã chỉ còn cách vài phân.
Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng. Con chim ưng nhảy xuống chụp không phải Tạ Triều Tinh mà lại nhào vô xác chết cứng đơ của Tào Sĩ Ngoan nằm ở trước án.
Chỉ trong chớp nhoáng, cặp mắt Tào Sĩ Ngoan bị chim mổ lòi ra.
Võ Khiếu Thu vẫn chắp tay đứng một bên, không lùi lại mà cũng không né tránh.
Triệu Tử Nguyên thấy Tào Sĩ Ngoan đã bị chết lại bị chim mổ mắt thì bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục. Chàng không thể nghĩ đến chuyện yên nguy cho mình được nữa, toan đứng lên nhảy vọt ra thì giữa lúc ấy đột nhiên một trận quái phong vang lên. Một bóng đen từ ngoài cửa nhảy vào.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi nghĩ thầm :
- “Mình chưa biết người mới đến này là ai thì chưa thể hành động đột ngột được.”
Chàng băn khoăn trong dạ giương mắt nhìn ra, hồn vía lên mây.
Người này vừa cao vừa gầy, bộ mặt xanh xám, râu mọc tua tủa, mình khoác áo hồng bào lại có ánh sáng lấp lánh như lửa ma trơi. Cổ đeo một cái đầu lâu, đi chân không, da sù sì như da cóc.
Người kia tướng mạo xấu xa lại ăn mặc kỳ dị khiến người trông thấy phải kinh hãi.
Triệu Tử Nguyên phát ớn, chàng tự hỏi :
- “Người này là nhân vật thế nào? Sao y lại giống như bọn tà môn?”
Võ Khiếu Thu nhìn người kia lạnh lùng hỏi :
- Tử Cốc Ưng Vương! Lão cũng đến đấy ư?
Quái nhân kia cặp mắt hình tam giác chiếu ra những tia hàn quang rùng rợn, đảo nhìn bốn phía. Bỗng hắn la lên một tiếng. Thanh âm của hắn vừa có vẻ hung hãn vừa ra chiều khiếp sợ. Quái nhân cất tiếng hỏi lại :
- Lão còn nhận ra được ta ư? Hay lắm. Ha ha! Lão hãy báo danh đi.
Quái nhân vừa nói vừa chân tay nhảy múa không ngừng. Toàn thân hắn cũng rung động không ngớt tựa hồ bị chứng điên khùng.
Võ Khiếu Thu cười lạt hỏi :
- Các hạ ẩn mình trong Tử Cốc lâu năm thành ra quên hết rồi chăng?
Chẳng lẽ lại không nhận ra được lão phu nữa?
Tử Cốc Ưng Vương ngó Võ Khiếu Thu một lát, đánh hơi hai cái, nổi lên tràng cười quái gở đáp :
- Chà chà! Lão là Võ Khiếu Thu! Lão là Võ Khiếu Thu!
Quái nhân nhắc lại hai lần một câu rồi hỏi :
- Chúng ta đã gặp nhau ở Cửu Đạo Tiêu một lần rồi phải không?
Võ Khiếu Thu đáp :
- Té ra nhãn lực các hạ còn khá lắm!
Tử Cốc Ưng Vương nói :
- Nhãn lực Lão Ưng chẳng lẽ còn nhìn sai được ư? Họ Võ kia! Ngươi thật là điên khùng!
Quái nhân nói rồi “hú” lên một tiếng.
Con chim ưng đang bay quanh trong phòng liền réo quang quác rồi sà xuống đậu vào vai Tử Cốc Ưng Vương.
Võ Khiếu Thu nói :
- Xem chừng các hạ đã huấn luyện được con chim ưng này thành một tay cao thủ hơn đời. Cái danh hiệu Ưng Vương quả nhiên không phải chuyện đùa...
Tử Cốc Ưng Vương ngắt lời :
- Phải chăng lão muốn thử công phu của con súc sinh này?
Võ Khiếu Thu cười nói :
- Lão phu hỏi các hạ một câu: Các hạ rời khỏi Tử Cốc lần vào Trung Nguyên phải chăng để tìm Tư Mã Đạo Nguyên đặng báo mối thù ngày trước về vụ những tay cao thủ bốn phái liên hiệp vây đánh các hạ thành trọng thương và bắt buộc phải ở trong Tử Cốc?
Tử Cốc Ưng Vương biến sắc hỏi lại :
- Phải thì làm sao? Phải chăng họ Võ muốn nhúng tay vào?
Quái nhân dứt lời, lại gầm lên một tiếng như quỷ gào rồi vung chưởng nhằm đánh Võ Khiếu Thu.
Võ Khiếu Thu xoay mình né tránh thế công, đoạn giơ tay áo lên quét một cái.
Luồng nội lực của Võ Khiếu Thu nhằm chụp vào trước ngực Ưng Vương.
Tử Cốc Ưng Vương không ngờ đối phương ứng biến mau lẹ như vậy. Trong lúc vội vàng, hắn không kịp né tránh liền vung bàn tay kia lên phóng chưởng nghinh địch. Một luồng quái phong nóng ghê gớm từ lòng bàn tay đầy lông lá của hắn rít lên vù vù.
Luồng quái phong nóng bỏng vừa phát ra, lập tức bốn mặt khói lửa từng đám bốc lên nóng chết người.
Luồng chân khí trong tay áo Võ Khiếu Thu bị ngưng trệ không phát ra được.
Đó là một quái sự, bình sinh lão chưa từng thấy bao giờ.
Võ Khiếu Thu lớn tiếng quát :
- Ưng Vương! Về môn “Hỏa Điểu Trảo” các hạ đã luyện đến tám thành hỏa hậu. Thảo nào các hạ lại dám lần vào Trung Nguyên.
Lão vừa quát vừa phất ống tay áo. Đồng thời hai bàn tay thò ra ngoài.
Một làn âm phong rầm rầm nổi lên như sấm nổ vang rền. Lão lại phát huy công phu “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”.
Triệu Tử Nguyên đã biết uy lực của “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách” hô ngầm :
- Tử Cốc Ưng Vương tất phải thất bại!
Quả nhiên “huỵch” một tiếng vang lên! Tử Cốc Ưng Vương đã nằm lăn xuống đất.
Chỉ trong chớp nhoáng, Tử Cốc Ưng Vương đột nhiên đứng phắt dậy la lên :
- Lợi hại quá! Lợi hại quá!
Hắn tháo chiếc đầu lâu treo trên cổ có ánh lân quang xuống vung lên mấy cái. Trong miệng lẩm nhẩm những gì không biết. Bỗng hắn lại hú một tiếng quái gở rồi cất bước chậm chạp tiến về phía Võ Khiếu Thu.
Võ Khiếu Thu cười khanh khách hỏi :
- Bản lãnh trấn sơn của các hạ đã phóng ra rồi phải không? Lão phu khuyên các hạ nên dè dặt khí lực là hơn.
Tử Cốc Ưng Vương dừng chân lại đáp :
- Ta chỉ cần họ Võ đừng dính líu vào cuộc thị phi này là tự nhiên Lão Ưng chẳng có lý do gì coi lão là cừu địch.
Võ Khiếu Thu cười ruồi nói :
- Đúng thế! Xem chừng đầu óc các hạ hãy còn minh mẫn. Nếu các hạ muốn kiếm Tư Mã Đạo Nguyên để trả mối hận ngày trước thì lão phu cung cấp cho các hạ một chút tin tức.
Tử Cốc Ưng Vương hỏi ngay :
- Tin tức gì? Lão thử nói nghe!
Võ Khiếu Thu đáp :
- Hiện Tư Mã Đạo Nguyên đang chờ các hạ ở dưới Âm phủ. Các hạ chỉ đi nẻo đường đó là tìm thấy hắn...
Tử Cốc Ưng Vương la lên một tiếng rồi hỏi bằng một giọng tức bực :
- Họ Võ kia! Lão muốn lừa dối ta nữa chăng?
Võ Khiếu Thu đáp :
- Lừa dối thì có gì mà dám với không dám? Cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên đã bị Tạ Kim Ấn giết sạch ở trên chiếc du thuyền trong Thúy Hồ từ hai mươi năm trước. Người võ lâm còn ai không biết? Đáng cười cho các hạ u mê chẳng hiểu gì.
Tử Cốc Ưng Vương đảo mắt nhìn quanh mấy vòng không nói gì nữa. Hắn vọt mình ra ngoài phòng rồi thoáng cái cả người lẫn chim đều mất hút.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau