tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 26

Đoản kiếm thù - Hồi 26

Những cảnh rùn rợn trong chùa Quảng Linh

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 737276 lượt xem

shopee

Người hói đầu nói :
- Giết người cũng chẳng phải là chuyện to tát. Hà tất ngươi phải phủ nhận? Tỷ như lão trọc đây, một năm ba trăm sáu mươi ngày, ha ha! Ngày nào không được giết người là ngứa chân ngứa tay rất khó chịu.
Triệu Tử Nguyên tủm tỉm cười, không nói gì.
Người hói đầu dương cặp mắt kỳ dị lên hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi có tin như vậy không?
Triệu Tử Nguyên thủng thẳng đáp :
- Dù các hạ mỗi ngày có giết một nhân mạng thì tại hạ nghĩ rằng chính các hạ cũng phải nhọc lòng.
Người hói đầu quát lên như sấm :
- Nói lui nói tới, chẳng qua là ngươi không tin. Hừ! Lão gia cho ngươi coi để ngươi mở rộng tầm mắt.
Triệu Tử Nguyên không khỏi cười thầm nghĩ bụng :
- “Thằng cha này tuy giọng nói làm cho thủng màng tai nhưng hãy còn nóng nảy y như đứa trẻ, không hiểu hắn ở môn lộ nào?”
Người hói đầu liền đặt hai cái rương đen ở trên vai xuống đất, toan mở rương ra thì người cao lớn đứng bên lên tiếng :
- Lão ngốc! Ngươi không trầm tĩnh được rồi.
Ngốc tử dừng tay lại hỏi :
- Thằng nhỏ này không biết trời cao, đất dầy. Hải lão! Lão không muốn ta giáo huấn gã một chút ư?
Người cao lớn tức Hải lão đáp :
- Gã là hạng tiểu bối vô tri, chấp làm quái gì?
Ngốc tử trợn mắt lên nhìn Triệu Tử Nguyên hậm hực nói :
- Nếu như không có lão Hải ở đây, thì bữa nay ngươi được nếm mùi rồi. Thôi đi đi!
Triệu Tử Nguyên nhìn bốn cái rương đen, động tính hiếu kỳ. Chàng thấy Ngốc tử sắp mở rương cho mình coi thì lại bị Hải lão ngăn cản, khiến chàng thất vọng vô cùng.
Hải lão nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Ông bạn này của lão phu tính hay chớt nhả. Tuy miệng y nói đến giết người luôn mà thật ra chỉ là lời nói hồ đồ, ngươi đừng để tâm.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Ngốc tử tính khí thô hào, mưng giận lộ ra ngoài mặt, dường như chẳng có tâm cơ gì, nhưng Hải lão không phải hạng tầm thường. Xem chừng lão thâm hiểm hơn ngốc tử nhiều...”
Lòng chàng ngấm ngầm úy kỵ Hải lão, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói :
- Không hề chi! Trong rương đó...
Hải lão chặn lời :
- Tiểu ca! Phải chăng là những vật trong rương đã làm cho ngươi nảy lòng hứng thú?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Con người ai chẳng có tính hiếu kỳ? Tại hạ cũng không ra ngoài lệ đó.
Các hạ mở nắp rương cho tại hạ coi được chăng?
Hải lão biến sắc nhưng chỉ thoáng cái lại khôi phục vẻ bình tĩnh đáp :
- Trong rương gỗ đựng toàn đồ vặt vãnh của lão phu. Tiểu ca muốn coi cũng được. Có điều làm mất thì giờ mà lão phu còn phải đi một đoạn đường dài, không thể chần chờ ở lại được. Vậy lão phu xin cáo biệt...
Triệu Tử Nguyên trong lòng xiết nổi hoài nghi, rất muốn mở rương ra coi, nhưng đối phương đã dùng lời cự tuyệt, chàng không có lý gì ép uổng. Huống chi hai người bên đối phương chàng chưa hiểu sâu nông, chẳng thể hành động lỗ mãng, đành đứng sang bên đường để nhường lối.
Hải lão cùng Ngốc tử quẩy rương đi ngay.
Triệu Tử Nguyên trong lòng rối loạn, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay đầu trông ra thì đối phương đã mất hút.
Chàng ngửa mặt trông trăng sao trên trời, lẩm bẩm một mình :
- Cố Thiên Võ ước hẹn với ta đêm nay hội diện ở chùa Quảng Linh tại Trấn Bắc. Gần đến giờ hội diện, âu là ta hãy đi phó ước.
Quyết định rồi, chàng không chần chờ nữa. Chàng nhận định phương hướng nhằm phía bắc trấn Bạch Lệ trực chỉ.
Bóng đêm bao phủ, chùa Quảng Linh đầy vẻ lạnh lùng tịch mịch. Triệu Tử Nguyên đi quanh hai vòng rồi mới trở về cổng trước gõ cửa.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong chùa có tiếng bước chân đi ra rồi cánh cổng kẹt mở. Một vị lão tăng mặc áo cà sa vàng đứng ở trong cổng.
Triệu Tử Nguyên nhìn nhà sư già chắp tay nói :
- Xin hỏi đại sư...
Nhà sư già ngắt lời :
- Phải chăng thí chủ họ Triệu?
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc đáp :
- Tiểu tử chính là Triệu Tử Nguyên. Sao đại sư lại biết?
Nhà sư toan trả lời, bỗng có tiếng động vang lên. Hai người một trước, một sau tiến lại.
Triệu Tử Nguyên vừa giương mắt lên nhìn đã chấn động tâm thần vì hai người này chính là Hải lão và Ngốc tử mà chàng vừa gặp.
Hai người kia ngó thấy Triệu Tử Nguyên cũng kinh ngạc không kém. Ngốc Tử lớn tiếng nói :
- Tiểu tử! Chúng ta lại gặp nhau đây!
Triệu Tử Nguyên đầy lòng ngờ vực nghĩ thầm :
- “Hiển nhiên hai người này đi trước ta mà bọn họ còn trùng trình ở đâu, lại tới đây sau ta. Chẳng lẽ dọc đường họ đã rẽ vào lối khác?”
Trên vai hai người vẫn quẩy hai đôi rương gỗ đen. Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm cảm thấy đồ vật trong rương của họ có liên quan đến mối hoài nghi của chàng. Nhưng đó là những vật gì thì chàng không đoán ra được.
Hải lão xông tới trước mặt nhà sư hỏi :
- Đại sư mở đường phương tiện cho bọn lão phu lỡ độ đường ngủ lại một đêm được chăng?
Nhà sư già trầm ngâm, ngập ngừng đáp :
- Cái đó...
Hải lão ngắt lời :
- Người xuất gia lấy từ bi làm gốc. Chẳng lẽ một việc nhỏ mọn như vậy đại sư cũng không ưng thuận hay sao?
Nhà sư già niệm Phật hiệu rồi đáp :
- A Di Đà Phật! Thí chủ quá nặng lời!
Ngốc tử vốn tính nóng nảy, không nhịn được hỏi dồn :
- Hòa thượng ưng hay không chỉ nói một tiếng là anh em tại hạ đi ngay lập tức. Có điều... Ha ha... Từ nay trở đi chùa Quảng Linh này khó được an ninh.
Nhà sư giương cặp lông mày lên hỏi :
- Phải chăng thí chủ muốn hăm dọa lão tăng?
Ngốc tử trầm ngâm không nói gì.
Hải lão vội đưa mắt cho hắn rồi nói :
- Lão Ngốc ăn nói chẳng ra làm sao, xin đại sư bao dung.
Nhà sư già ngẫm nghĩ rồi nói :
- Được rồi! Lão tăng có thể giúp phương tiện cho thí chủ, nhưng hãy chờ một chút.
Nhà sư liền vỗ tay một cái. Một chú tiểu từ trong nội điện thủng thẳng đi ra.
Lão tăng nói :
- Giới Trần! Ngươi đưa Triệu thí chủ vào thiên điện yên nghỉ.
Triệu Tử Nguyên ngập ngừng đáp :
- Tiểu tử tới đây không phải là...
Nhà sư già khoát tay ngắt lời :
- Lão tăng biết rồi. Cố thí chủ ở trong nội phòng chờ thí chủ đã lâu.
Triệu Tử Nguyên “ồ” một tiếng. Chàng không rảnh để suy nghĩ xem giữa Cố Thiên Võ và nhà sư này có mối liên quan thế nào? Vì lẽ gì Thiên Võ đã ước hẹn với chàng đến hội diện tại chùa Quảng Linh?
Chú tiểu Giới Trần giơ tay ra nói :
- Mời thí chủ...
Triệu Tử Nguyên chưa hết băn khoan trong dạ, chàng đi theo chú tiểu vào đại điện. Tai chàng còn vẳng nghe tiếng Ngốc tử ở phía sau hỏi nhà sư già bằng một giọng giận dỗi :
- Hòa thượng thu xếp cho thằng lỏi kia rồi, còn để anh em tại hạ đứng đây mãi ư?
Nhà sư già chậm rãi đáp :
- Thí chủ đừng nóng nảy. Lão tăng...
Nửa câu sau Triệu Tử Nguyên đi xa rồi nên không nghe rõ.
Giới Trần dẫn Triệu Tử Nguyên xuyên qua hành lang.
Trước mặt chàng hiện ra một tòa viện. Mé hữu tòa viện là giải đá cuội có năm thiền phòng.
Giới Trần dẫn Triệu Tử Nguyên tới gian phòng tối hậu thì dừng chân lại nói :
- Cố thí chủ ở trong phòng này. Mời quý khách vào đi.
Triệu Tử Nguyên gật đầu tạ ơn. Giới Trần trở gót đi ngay.
Trong phòng có tiếng người quen hỏi vọng ra :
- Có phải Triệu huynh đấy không?
Triệu Tử Nguyên đẩy cửa tiến vào ngó thấy Cố Thiên Võ ngồi trên ghế tựa vào tường. Tay gã đang mở một cuốn sách ra coi. Vẻ mặt rất bình tĩnh, gã dõng dạc ngâm :
Bạch dương sớm rụng,
Hàn thảo tiêu điều,
Phương trời mờ mịt,
Ngọn gió hắt hiu.
Cỏ bồng lay động,
Cát bụi vèo vèo.
. . . .
Gã ngâm tới đây chợt ngẩng đầu lên hỏi :
- Triệu huynh nghe câu đó thế nào? Lèo tèo mấy chữ mà họa nên cảnh một vùng sa mạc mênh mông tiêu điều, khiến người lữ khách cảm thấy vô cùng tịch mịch...
Triệu Tử Nguyên mỉm cười đáp :
- Đó là những câu tuyệt bút tự ngàn xưa. Huynh đài thông hiểu sâu xa văn lý, ngâm lên như người đứng trong cảnh ngộ đó, tiểu đệ rất khâm phục.
Cố Thiên Võ thấy chàng đối đáp ra vẻ con người học thức thì trong lòng kính ngưỡng, nói khiêm tốn mấy lời.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Cố huynh! Chỗ độc thương của Cố huynh...
Cố Thiên Võ tươi cười ngắt lời :
- Đa tạ Triệu huynh có dạ quan hoài. Lão tàn phế ở căn nhà xanh tại Thủy Bạc cho là tiểu đệ đã trúng phải kim châm có chất độc Mã Lan không sống được đến bốn mươi tám giờ. Ha ha! Nhưng tiểu đệ chưa đến ngày tận số, Diêm Vương lại cho về...
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi :
- Sao? Lão tàn phế chỉ hăm dọa thôi ư?
Cố Thiên Võ lắc đầu đáp :
- Chẳng giấu gì huynh đài. Trong mình tiểu đệ đã có chất độc để chống lại.
Triệu Tử Nguyên càng kinh ngạc hơn hỏi :
- Tiểu đệ tưởng chất độc Mã Lan của lão tàn phế thì còn thứ gì tiêu giải được?
Cố Thiên Võ đáp :
- Cái đó chưa chắc. Ở Thái Chiêu bảo, tiểu đệ đã gặp một vị cao nhân. Lão vừa trông thấy mặt tiểu đệ có màu xám đen đã đoán là trúng phải chất độc Mã Lan, liền cho tiểu đệ uống hai viên thuốc lớn bằng hạt sen. Chà! Hai viên thuốc này công hiệu vô cùng! Tiểu đệ uống vào rồi ba lần ra mồ hôi là giải trừ được ngay. Ha ha! Tiểu đệ chưa tận số.
Triệu Tử Nguyên bán tín bán nghi, ngó Cố Thiên Võ thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị liền hỏi :
- Không hiểu Cố huynh đã gặp vị cao nhân nào vậy?
Cố Thiên Võ đáp :
- Vị cao nhân đó ăn mặc theo kiểu văn sĩ vào hạng trung niên. Y không cho biết họ tên.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, buột miệng khẽ la :
- Trung niên văn sĩ ư? Chắc là y rồi...
Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi :
- Văn sĩ đó chưa nhiều tuổi mấy mà miệng lúc nào cũng tự xưng là “lão gia”, giọng nói ra chiều bác bậc. Người mà Cố huynh gặp có đúng thế không?
Cố Thiên Võ lấy làm kỳ, hỏi lại :
- Đúng thế! Triệu huynh quen biết cao nhân đó hay sao?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Tiểu đệ đã gặp người đó ở Thái Chiêu bảo và nhờ được y truyền thụ cho một chút thân pháp về khinh công. Sau vô tình đem ra sử dụng thì Yên Định Viễn kêu là “Thái Ất Mê Tông Bộ” của Thái Ất Tước trong Linh Võ Tứ Tước.
Cố Thiên Võ kinh ngạc không biết đến thế nào mà nói. Bất giác gã lẩm bẩm :
- Lạ thiệt...! Lạ thiệt...!
Bỗng nghe phòng bên vang lên tiếng kẹt cửa, hình như có người mở ra. Rồi tiếng khàn khàn của vị lão tăng áo vàng lọt vào tai :
- Đây là một ngôi chùa hủ lậu ở chốn sơn dã, không có thượng phòng để quý khách lưu trú. Hai vị thí chủ đành qua đêm ở trong gian phòng nhỏ này vậy.
Thanh âm nóng nảy của Ngốc tử cất lên :
- Hòa thượng đừng lắm lời nữa. Đi đi! Đêm khuya không có việc gì thì đừng đến quấy nhiễu bọn ta.
Nhà sư già hỏi :
- Hai vị thí chủ có cần lão tăng giúp đỡ để khiêng bốn cái rương gỗ vào phòng không?
Ngốc tử vội đáp :
- Hòa thượng đừng động thủ. Bọn ta tự mình làm lấy.
Nhà sư áo vàng nói :
- Nếu vậy lão tăng xin rút lui.
Tiếng bước chân vang lên xen lẫn tiếng lịch kịch bê rương gỗ.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Hải lão cùng Ngốc tử đã tiến vào gian phòng bên cạnh. Chắc lão hòa thượng đã ưng cho bọn chúng ngủ trọ lại rồi...”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì vị lão tăng áo vàng đã quay sang phòng Cố Thiên Võ. Hai chàng Cố, Triệu vội ra nghinh tiếp. Nhà sư áo vàng gật đầu hỏi :
- Xin miễn thứ cho lão tăng đến quấy nhiễu. Tiểu thí chủ còn chưa ngủ ư?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại :
- Đại sư có điều chi dạy bảo không?
Nhà sư già nghiêm nghị khẽ hỏi :
- Lão tăng muốn hỏi rõ một câu: Hai vị thí chủ một béo mập, một hói đầu đến sau có phải là bạn hữu của thí chủ không?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :
- Dọc đường tiểu tử gặp hai người này, nhưng không hiểu rõ lai lịch thì còn là bạn hữu sao được?
Nhà sư già lại hỏi :
- Nếu vậy tiểu thí chủ không biết họ là ai ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đúng thế, tại sao đại sư lại quan tâm vấn đề này?
Nhà sư già trầm ngâm không nói gì. Cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn chòng chọc vào mặt Triệu Tử Nguyên tựa hồ muốn soi thấu tâm can chàng.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :
- “Vị lão tăng này mắt chiếu ra những tia thần quang thì công lực cao thâm đến trình độ khôn lường. Nhưng sao vị cao tăng mình mang công lực tuyệt thế lại vào ở ngôi chùa hoang vu tịch mịch này?”
Nhà sư áo vàng nói :
- Tiểu thí chủ lại gần đây một chút.
Triệu Tử Nguyên nao nao trong dạ không đoán được nhà sư áo vàng muốn giở trò gì, nhưng chàng vẫn cất bước tiến lại.
Chàng vừa dừng bước, nhà sư già phất tay áo một cái đẩy ra một luồng kình phong nhanh như chớp tựa hồ muốn quạt bay Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bật tiếng la hoảng :
- Đại sư! Đại sư...
Tay áo đại sư đã trùm vào người Triệu Tử Nguyên. Ngoài luồng kình lực, còn một thứ binh khí đâm vào da khiến chàng đau nhói lên.
Triệu Tử Nguyên cực kỳ hoang mang, vội xoay mình qua mé tả.
Vèo một tiếng! Luồng kình phong rít lên quét vào một bên ngực Triệu Tử Nguyên, chỉ còn cách không đầy sợi tóc. Triệu Tử Nguyên chưa hết kinh hãi, toan mở miệng nói thì nhà sư già đã tiến gần thêm một bước, vươn tay mặt ra nhằm chụp vào năm đường đại huyệt dưới nách chàng. Thủ pháp nhà sư thần tốc đến trình độ không thể tưởng tượng được.
Triệu Tử Nguyên muốn tránh cũng không kịp nữa, chàng cảm thấy khuỷu tay tê chồn thì ra đã bị năm ngón tay của nhà sư nắm lấy. Chàng vừa nóng vừa tức giận hỏi :
- Sao đại sư lại động võ?
Nhà sư trầm giọng hỏi lại :
- Lai lịch thí chủ thế nào? Phải chăng thí chủ là người họ Tạ?
Triệu Tử Nguyên lại càng kinh ngạc, chưa kịp trả lời thì Cố Thiên Võ đứng bên đã lên tiếng trước :
- Vị này là bạn của vãn bối tên gọi Triệu Tử Nguyên. Vãn bối đã bạch cùng đại sư từ trước. Nhất Mộng đại sư quên rồi ư?
Nhà sư già ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên buông tay ra, nói :
- Lão tăng nóng tính thành ra đường đột. Mong thí chủ miễn thứ.
Nhà sư nói rồi không chờ Triệu Tử Nguyên phản ứng, đã trở gót bước đi.
Triệu Tử Nguyên giương mắt nhìn bóng sau lưng nhà sư, ngơ ngẩn xuất thần.
Hồi lâu mới lên tiếng :
- Nhà sư này không hiểu là người thế nào? Hiển nhiên lão có điều hiểu lầm tiểu đệ.
Cố Thiên Võ đáp :
- Nhất Mộng đại sư là một vị lão hữu của tiên phụ. Trước đây hai ngày tiểu đệ quyết định rời khỏi Thái Chiêu bảo, nhưng bị đội Ngân y của Bảo chúa theo dõi ráo riết, nên phải tạm đến trú ẩn trong chùa này thì may sao hôm qua lại gặp Triệu huynh và ước hẹn tới đây hội diện.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Thảo nào lúc đó tiểu đệ thấy Cố huynh ra vẻ lật đật. Nhưng Cố huynh đã làm Tổng quản đội Ngân y trong Thái Chiêu bảo, sao còn quyết định ly khai?
Cố Thiên Võ ngập ngừng đáp :
- Câu chuyện này khá dài, rồi đây sẽ có ngày tiểu đệ thuật rõ cho Triệu huynh nghe.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Chắc là Cố huynh cũng giống mình, có những điều bí ẩn khó trình bày. Mình chẳng nên miễn cưỡng gạn hỏi y.”
Chàng nghĩ vậy liền mỉm cười rồi đi sang phòng bên.
Cố Thiên Võ vô tình đưa mắt nhìn vào mặt Triệu Tử Nguyên, phát giác ra nước da chàng tím đen lại, lốm đốm có những chấm đỏ thì kinh hãi bật tiếng la thất thanh :
- Triệu huynh! Triệu huynh cũng trúng phải chất độc Mã Lan rồi ư?
Triệu Tử Nguyên nghe Cố Thiên Võ nhắc tới vụ này liền nhăn nhó cười đáp :
- Tiểu đệ lúc còn ở Thái Chiêu bảo cũng bị lão áo đỏ tàn phế bức bách phải uống thuốc độc để vĩnh viễn làm nô bộc cho lão.
Rồi chàng đem việc mấy ngày đã trải qua kể lại cho Cố Thiên Võ nghe.
Đồng thời chàng cho gã biết ý nghĩ của mình là nếu phải làm nô lệ suốt đời thì thà rằng chết đi còn hơn, nên chàng đã thủ tiêu ý nghĩ theo lão áo đỏ.
Cố Thiên Võ nghe hết đầu đuôi. Mắt chiếu ra những tia kỳ quang, gã nói :
- Triệu huynh hãy yên tâm. Chất độc đó chẳng phải là không thuốc nào chữa được. Chúng ta thử chống đối Yên bảo chúa và lão tàn phế một phen...
Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn Cố Thiên Võ, thấy gã thò tay vào túi móc ra hai viên thuốc màu đen lớn bằng hạt sen, lấp loáng có ánh sáng dưới ngọn nến vàng khè. Gã nói :
- Hôm ấy văn sĩ trung niên tặng cho tiểu đệ mấy viên thuốc giải chất độc Mã Lan. Tiểu đệ dùng rồi còn lại hai viên tính để dành, bây giờ Triệu huynh lấy mà uống. Vậy Triệu huynh há miệng ra.
Triệu Tử Nguyên tuy không dám tin hẳn, nhưng thấy gã nói bằng một giong quả quyết, lòng chàng cũng mong sống, nên cứ há miệng.
Cố Thiên Võ liền búng hai viên thuốc màu đen ra.
Triệu Tử Nguyên vừa ngậm vào miệng thấy có mùi thơm tho dễ chịu.
Cố Thiên Võ lớn tiếng :
- Nuốt đi! Nuốt cho mau!
Triệu Tử Nguyên uống thuốc rồi, quả nhiên thấy trung khí lưu thông. Chỉ trong khoảnh khắc người chàng phát nóng ran rất là khó chịu. Mồ hôi toát ra đầm đìa.
Cố Thiên Võ hỏi :
- Triệu huynh đã thấy ra mồ hôi chưa?
Triệu Tử Nguyên vẫy mồ hôi như mưa đáp :
- Chẳng những mồ hôi ra nhiều quá mà trong mình còn nóng như lửa đốt!
Thuốc giải này quả hiệu nghiệm chăng?
Cố Thiên Võ nghiêm nghị nói :
- Chờ cho mồ hôi ra hết, chất độc tiêu tan. Triệu huynh có thể trở về khách sạn, không ngại gì nữa. Nhưng Triệu huynh cứ giả vờ chưa giải độc mà theo lão tàn phế đến ngôi nhà xanh ở Thủy Bạc để thám thính...
Gã chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng rú thê thảm lọt vào tai, gã vội dừng lại không nói nữa.
Tiếng rú qua rồi, tiếp theo là tiếng ằng ặc quái gở vang lên tựa hồ giống thú mà cũng giống tiếng người đau đớn đến cực điểm đang chống cự với tử thần.
Thanh âm cực kỳ ghê rợn, khiến người nghe lông tóc dựng đứng cả lên, không rét mà run.
Triệu Tử Nguyên khẽ nói :
- Thanh âm phát ra từ phòng bên cạnh. Chúng ta qua đó xem sao.
Cố Thiên Võ gật đầu.
Hai người nhón gót đi ra.
Tiếng ằng ặc vẫn vang lên không ngớt, thỉnh thoảng lại có tiếng rú xen vào vừa đầy vẻ thần bí vừa ra chiều khủng khiếp.
Thần kinh Cố Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên bất giác căng thẳng.
Triệu Tử Nguyên lạng người đi trước đến trước cửa gian phòng bên cạnh.
Chàng cúi xuống nhìn qua khe cửa vào trong thì thấy có bốn cỗ quan tài bằng gỗ sơn đen bày thành hàng.
Bấc giác chàng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Trong chớp mắt làn khí lạnh bao phủ người chàng phảng phất như những cỗ quan tài đen sì kia đã tiết ra luồng hơi lạnh. 

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau