tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 28

Đoản kiếm thù - Hồi 28

Cố Thiên Võ đả bại Nhất Phi

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 736933 lượt xem

shopee

Văn sĩ trung niên hững hờ nói :
- Cút đi ư? Được rồi! Được rồi!
Rồi y lùi lại hai bước.
Cửu Ngốc Chiêu Hồn tức mình nói :
- Ngươi muốn ỡm ờ chăng? Ta bảo ngươi cút đi thì ngươi phải cút cho xa một chút.
Văn sĩ trung niên vâng vâng dạ dạ rồi tiếp tục lùi lại mười mấy bước, nhưng bước dài bước ngắn không đều. Mọi người không hiểu lão muốn giở trò gì.
Cửu Ngốc Chiêu Hồn tức giận nói :
- Có phải ngươi không muốn sống nữa thì để lão Ngốc này thành toàn cho.
Hắn gào lên một tiếng rồi niệm chú chỉ huy cho xác chết động thủ.
Triệu Tử Nguyên tuy biết rõ văn sĩ trung niên công lực không phải tầm thường, nhưng tử thi lại sử dụng kỳ môn của bọn Quỷ Phủ thì người thường khó mà chống chọi được, nên chàng vẫn lo thay cho lão.
Minh Hải Chiêu Hồn là người xảo trá, hắn đã nhìn ra tình trạng khó khăn liền cản lại nói :
- Lão Ngốc đừng có hấp tấp.
Rồi quay sang hỏi văn sĩ trung niên :
- Các hạ cho biết đại danh được chăng?
Hắn không kịp chờ đối phương trả lời, bất giác nhìn xuống đất chỗ văn sĩ vừa mới lùi lại, đột nhiên la lên một tiếng :
- Úi chà!
Rồi thị tuyến không thu về được nữa, nét mặt đầy vẻ kinh nghi.
Hắn đã nhìn thấy trên mặt đất chừng một trượng vuông lưu lại mười mấy vết chân rối loạn tựa hồ chẳng vào chương pháp nào hết mà thực ra nó ẩn giấu những biến hóa huyền diệu phức tạp và có vết tích nhận ra được.
Minh Hải Chiêu Hồn hít một hơi chân khí, ấp úng hỏi :
- “Thái Ất Mê Tông Bộ”! Phải chăng các hạ... các hạ...
Hắn vừa nói vừa lừ con mắt nhớn nhác ngó quanh. Đột nhiên hắn vung tay lên một cái rồi cùng Cửu Ngốc Chiêu Hồn rời khỏi chùa ra đi. Hai cái tử thi cũng theo sau hai người tung mình nhảy về phía trước. Chớp mắt đã mất hút.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt há miệng nghĩ thầm :
- “Thái Ất Mê Tông Bộ ư? Câu này đã thấy có người nói đến. Chẳng lẽ văn sĩ đây là nhân vật có liên quan đến Linh Vũ tứ tước mà người ta thường đồn đại?”
Văn sĩ trung niên giơ chân xóa những vết trên mặt đất rồi mỉm cười nói :
- Bây giờ yên rồi đây. Lão phu về phòng nghỉ một chút.
Lão trở gót đi đến gian phòng cuối cùng trong chùa, đi vào rồi đóng cửa lại.
Cố Thiên Võ trợn mắt lên hỏi :
- Nhân vật đó là ai? Mà chỉ một cái cất tay đủ làm cho bọn Quỷ Phủ phải kiếp vía bỏ chạy?
Nhất Mộng thiền sư đáp :
- Vị đàn việt trung niên đó mới đến bản tự bữa trước, yêu cầu lão tăng cho mượn gian phòng tịch mịch trong chùa để tạm trú một thời gian. Lão tăng thấy y đầy vẻ thanh tú, biết rằng không phải người tồi bại nên nhận lời ngay...
Triệu Tử Nguyên trong lòng nảy ra một ý nghĩ, cất tiếng hỏi :
- Chiêu Hồn nhị ma ở Quỷ Phủ môn đã niệm chú khống chế được tử thi mà sao lại sợ mấy vết bàn chân kia mà phải hối hả rút lui?
Nhất Mộng thiền sư trầm giọng đáp :
- Lão tăng hoài nghi hai cái tử thi đó không phải là xác chết.
Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi :
- Tử thi không phải là xác chết ư? Sao lại có chuyện kỳ vậy?
Nhất Mộng thiền sư đáp :
- Nội tình vụ này trong lúc nhất thời khó mà nói rõ được. Quỷ Phủ môn ở Điền Tây có những tà công kỳ dị để lại trong võ lâm rất nhiều sự tích khủng khiếp ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Vì vậy mà ai cũng sợ hãi phải lánh xa.
Những trò Quỷ Phủ cùng Ma Ảnh không thể lấy lệ thường giải thích, song lão tăng cảm thấy chỗ hoài nghi của mình cũng có căn cứ.
Triệu Tử Nguyên vẫn chưa hết hoài nghi nhưng cũng không hỏi nữa.
Nhất Mộng thiền sư lại nói tiếp :
- Huynh đới Thế tôn ở Ngũ Đăng Hội đã giảng cho mọi người tại hội Linh Sơn: “Ta có chính pháp nhãn tạng, diệu tâm Nát Bàn, thực tướng vô tướng. Pháp môn cực kỳ vi diệu”. Bọn bàng môn tả đạo tuy che mắt người đời được một thời, nhưng ở dưới pháp nhãn nhà Phật rồi nguyên hình cũng phải bại lộ...
Hai chàng Cố, Triệu chỉ hiểu được phân nửa. Cố Thiên Võ nói :
- Theo lời thiền sư thì tử thi của Quỷ Phủ môn chỉ là trò hý lộng huyền hư...
Nhất Mộng thiền sư xua tay ngắt lời :
- Tiểu thí chủ hiển nhiên chưa hiểu ý bần tăng. Ngày trước lệnh tôn còn tại thế thường đến bản tự cùng lão tăng nghiên cứu Phật học. Hai người đã bàn tới chuyện nầy. Lệnh tôn là người ngoài tục, lục căn chưa tịnh nên dễ bị tà đạo làm cho mê hoặc. Bọn Quỷ Phủ môn nhằm vào nhược điểm ở nhân gian thường giả mạo tử thi để kềm chế tâm trí mọi người.
Triệu Tử Nguyên xoay chuyển ý nghĩ tự hỏi :
- “Cố huynh thường đề cập đến phụ thân y là bạn thân với Nhất Mộng thiền sư. Không hiểu phụ thân y là ai?”
Lại nghe Cố Thiên Võ nói :
- Có lẽ đại sư nói đúng. Những tử thi đó là giả, nếu không thì sao vị tiền bối kia làm cho chúng khiếp sợ phải bỏ chạy?
Nhất Mộng thiền sư hỏi sang chuyện khác :
- Hai vị tiểu thí chủ đã biết khách đàn việt đó rồi ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử mới gặp y một lần ở Thái Chiêu bảo.
Nhất Mộng thiền sư ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi :
- Lão tăng còn có việc muốn hỏi y, đành phải đến quấy y một lúc.
Rồi nhà sư rời gót đi tới gian phòng cuối cùng giơ tay lên gõ cửa.
Không thấy phản ứng, Nhất Mộng thiền sư liền đề khí cất tiếng hỏi :
- Đàn việt có ở trong đó không?
Trong phòng vẫn yên lặng không có tiếng người đáp lại.
Nhất Mộng thiền sư đẩy cửa tiến vào bỗng buột miệng la :
- Ô hay!
Hai chàng Cố, Triệu đưa mắt nhìn nhau rồi khoa chân bước vào thì thấy trong phòng trống không, cửa sổ mở rộng. Chẳng thấy bóng văn sĩ trung niên đâu hết.
Cố Thiên Võ hỏi :
- Y... y đi rồi ư?
Triệu Tử Nguyên trỏ vào cửa sổ đáp :
- Vị tiền bối đó có lẽ đã do cửa này bỏ đi rồi. Y là một nhân vật chập chờn như con thần long chợt ẩn chợt hiện.
Nhất Mộng thiền sư lẳng lặng không nói gì, nét mặt lộ vẻ kinh dị.
Đột nhiên ngoài chùa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Tiếng vó ngựa xen lẫn với tiếng mưa rào đổ xuống sầm sập khiến mọi người trong lòng hồi hộp.
Nhất Mộng thiền sư đang cơn trầm tư tỉnh táo lại hỏi :
- Trời mưa lớn quá! Phải chăng đây là khách qua đường chạy đến tá túc?
Tiếng vó ngựa trước xa sau gần rồi đột nhiên dừng lại trước cổng chùa. Tiếp theo là tiếng gõ cửa “binh binh” cùng tiếng hô hoán :
- Hòa thượng mở cửa! Hòa thượng mở cửa!
Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ :
- “Khách qua đường này sao lại lỗ mãng đến thế?”
Một người khác cấp bách hơn :
- Hòa thượng! Mở cổng mau! Không thì bọn ta cũng sấn vào.
Nhất Mộng thiền sư hơi nhíu cặp lông mày. Ba người rảo bước chạy ra đại điện. Khi còn ở trên hàng lang đã nghe đánh “sầm” một tiếng. Cổng chùa bị người xô đẩy mở ra rồi.
Những chú tiểu sa di trong chùa khiếp sợ chạy đến. Một chú vừa thở vừa hỏi :
- Sư phó! Chuyện chi vậy?
Nhất Mộng thiền sư đáp :
- Có khách đến! Các ngươi vào cả nội điện để mặc lão tăng đón tiếp.
Bọn tiểu sa di không dám nói nhiều, vâng dạ rút lui.
Cố, Triệu hai chàng theo sát Nhất Mộng thiền sư ra tới đại điện thì thấy cửa điện bị phá. Một hán tử trung niên tóc xõa ăn mặc kỳ dị dắt con ngựa hồng chạy vào trong chùa. Theo sau gã là một hán tử mặc áo choàng sắc trắng cũng dắt con tuấn mã cao lớn. Sau nữa là một lũ tất cả bảy người đi vào. Người nào cũng khoác áo choàng sắc trắng. Hán tử đi trước ăn mặc khác hẳn đồng bạn.
Mọi người lặng lẽ không nói gì. bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại. Chỉ có tiếng vó ngựa giẫm trên nền gạch “lộp cộp”.
Triệu Tử Nguyên vừa nhìn thấy cách ăn mặc của bọn này đã la thầm :
- “Ngân y đội! Ngân y đội ở Thái Chiêu bảo sao lại đến chùa Quảng Linh làm chi?”
Cố Thiên Võ lén đến bên cạch Triệu Tử Nguyên khẽ hỏi :
- E rằng đội Ngân y theo dõi tiểu đệ tới đây. Nhưng hán tử ăn mặc dị dạng đi trước là người lạ mặt. Triệu huynh đệ có nhận biết hắn không?
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn người xõa tóc ăn mặc dị dạng, chàng chấn động tâm thần suýt bật tiếng la. Trong lòng hồi hộp, chàng khẽ bảo Cố Thiên Võ :
- Thằng cha này là Địch Nhất Phi ở Mạc Bắc tới.
Cố Thiên Võ khẽ ồ lên một tiếng. Gã không nhớ ra được đã nghe cái tên này ở đâu, nên trong lòng rất thắc mắc.
Triệu Tử Nguyên thấy Cố Thiên Võ lộ vẻ bâng khuâng muốn thuật lại chuyện chàng đã gặp Địch Nhất Phi trong trường hợp nào, nhưng hiện giờ chàng không rảnh để nói rõ hết được.
Nhất Mộng thiền sư nhìn người mới đến không chắp tay cũng chẳng thi lễ, cất tiếng lạnh lùng :
- Chào các vị thí chủ.
Địch Nhất Phi đáp :
- Đại sư...
Hắn vừa mở miệng, Nhất Mộng thiền sư đã chẹn họng :
- Các vị thí chủ dắt cả ngựa vào trong điện, hiển nhiên là có ý khinh mạn Phật môn.
Địch Nhất Phi cười ha hả đáp :
- Hòa thượng không thấy bên ngoài trời đổ mưa rào ư? Nhà Phật coi chúng sinh đều bình đẳng, dĩ nhiên loài vật cũng không ngoài lệ đó. Có lý đâu lại để chúng đứng ngoài mưa gió? Nếu hòa thượng coi đó là hành động trái phép thì không phải là người xuất gia đã qui y đầu Phật.
Nhất Mộng thiền sư ngẩn người ra một lúc rồi nói :
- Giọng lưỡi của thí chủ sắc bén quá, lão tăng nói không lại!
Nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Nhưng lão tăng còn muốn thí chủ giải thích vấn đề tại sao lại phá cửa chùa sấn vào?
Địch Nhất Phi hững hờ đáp :
- Tại hạ không phủ nhận đã phá cửa vào. Nhưng cái đó có gì nghiêm trọng?
Bọn tại hạ đóng đinh lại là xong chứ sao?
Nhất Mộng thiền sư nhíu cặp lông mày hỏi :
- Thí chủ tới đây không phải vì hảo ý?
Địch Nhất Phi đáp :
- Không có hảo ý thì sao? Nếu hòa thượng thấy khó coi thì cứ vạch đường ra tại hạ xin bồi tiếp ngay.
Hắn nói tới đây đảo mắt nhìn ngang, phát giác ra hai chàng Cố, Triệu đứng ở sau lưng nhà sư liền tiến lên một bước trầm giọng hỏi :
- Trong hai ngươi đây ai họ Cố?
Cố Thiên Võ đáp :
- Chính là tại hạ. Các hạ có điều chi dạy bảo?
Địch Nhất Phi gật đầu nói :
- Đội Ngân y về báo cáo với Yên bảo chúa là ngươi đang đến ẩn mình ở chùa Quảng Linh, ngoài trấn Bạch Lệ. Bọn ta quả nhiên đã tìm được đến nơi.
Cố Thiên Võ lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không quen biết các hạ.
Địch Nhất Phi hỏi :
- Nội vụ này xảy ra cũng đáng tiếc. Nghe nói trước khi rời khỏi Thái Chiêu bảo, ngươi đã làm tổng lãnh đội Ngân y phải không?
Cố Thiên Võ đáp :
- Đúng thế!
Địch Nhất Phi hỏi :
- Hiện giờ Địch mỗ tiếp tục lên nắm đội Ngân Y. Ngươi biết bọn ta đến đây làm gì rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên nghe nói sinh lòng ngời vực tự hỏi :
- “Thằng cha Địch Nhất Phi này phải chăng người cùng phe với Võ Khiếu Thu? Không hiểu hắn vào Thái Chiêu bảo theo Yên Định Viễn với mục đích gì?”
Cố Thiên Võ đáp :
- Các hạ có điều chi sao không nói huỵch toẹt ra mà cứ quanh co hoài?
Địch Nhất Phi cười lạt nói :
- Địch mỗ chịu lời ủy thác của Yên bảo chúa thống lĩnh đội Ngân Y đến đây bắt ngươi đem về Bảo chính pháp.
Cố Thiên Võ cười ha hả nói :
- Tại hạ đã biết sớm Yên Định Viễn không chịu buông tha. Vấn đề là ở chỗ liệu các hạ có đủ bản lãnh bắt sống Cố mỗ không?
Địch Nhất Phi ngắt lời :
- Đã tử tế thì không đến, đã đến là chẳng tử tế gì. Nếu Địch mỗ không ăn chắc cả mười phần thì khi nào lại gánh lấy trách vụ nầy? Họ Cố kia! Ngươi đừng hy vọng gì nữa.
Hắn cười rộ nói tiếp :
- Đụng phải Địch Nhất Phi là số mạng của ngươi đến ngày xúi quẩy.
Cố Thiên Võ cười khanh khách.
Triệu Tử Nguyên thấy vậy hỏi :
- Sao Cố huynh còn để cho thằng cha đó ngông cuồng mãi?
Địch Nhất Phi sa sầm nét mặt hỏi lại :
- Ngươi là ai?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Tên họ của tại hạ chỉ để cho bạn hữu kêu đến, còn họ Địch không phải là bạn của tại hạ thì đừng hỏi nữa.
Địch Nhất Phi trợn mắt. Một hán tử đứng ở phía sau nói xen vào :
- Thằng lỏi này tự xưng là Triệu Tử Nguyên. Gã đã trà trộn vào Thái Chiêu bảo nằm vùng mấy ngày...
Địch Nhất Phi ngắm nghía Triệu Tử Nguyên một lúc, miệng lẩm bẩm :
- Triệu Tử Nguyên! Triệu Tử Nguyên! Té ra là ngươi!
Hắn muốn nói: “Té ra con gái Võ Khiếu Thu đã phái một thằng lỏi đến nằm vùng ở Thái Chiêu bảo mà gã lại chính là ngươi.” Nhưng hắn chợt cảnh giác liền đổi lại câu nói.
Dứt lời, Địch Nhất Phi quay sang bảo Cố Thiên Võ :
- Họ Cố kia! Nếu ngươi biết điều thì nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói để Địch mỗ áp giải về Thái Chiêu bảo. Không thì...
Cố Thiên Võ hỏi :
- Không thì sao?
Địch Nhất Phi xẵng giọng :
- Không thì ta phải nói chuyện với ngươi bằng quyền cước. Trước nay Địch mỗ động thủ không nể nang gì, tất ngươi phải uổng mạng không thì cũng bị trọng thương.
Cố Thiên Võ hắng dặng một tiếng rồi nói :
- Triệu huynh hãy coi đó, hắn lại giở trò cuồng ngạo.
Địch Nhất Phi gầm lên :
- Ngươi không tin thì hãy đón một chưởng của Địch mỗ.
Dứt lời hắn vung tay mặt đánh ra.
Cố Thiên Võ hay tay để trước ngực từ từ đưa ra đón tiếp.
Đột nhiên nghe đánh “vèo” một tiếng. Nhất Mộng thiền sư đứng bên đã phất tay áo đón tiếp phát chưởng của Địch Nhất Phi.
Địch Nhất Phi trầm giọng hỏi :
- Hòa thượng đã lượng sức mình liệu có thể thay họ Cố để đối địch với tại hạ chăng?
Nhất Mộng thiền sư nghiêm nghị đáp :
- Thí chủ đã bước chân vào chùa mà hành vi phóng túng không coi lão tăng vào đâu.
Địch Nhất Phi ngửa mặt lên cả cười nói :
- Địch mỗ có coi ai vào đâu bao giờ? Đại sư tự đề cao mình thái quá.
Nhất Mộng thiền sư trợn mắt lên quát :
- Câm họng đi!
Địch Nhất Phi không nhịn được nói :
- Xem chừng chúng ta phải đi đến một cuộc tỷ võ. Hòa thượng hãy nếm một chưởng của ta.
Hắn vung chưởng từ tả sang hữu thành đường cánh cung từ từ đẩy ra. Phát chưởng của hắn chẳng phát ra chút tiếng động nào, tựa hồ không đủ cường lực.
Nhất Mộng thiền sư đột nhiên biến sắc. Phát chưởng của đối phương không rõ hư thực, khiến nhà sư rất đỗi kinh nghi.
Địch Nhất Phi phóng chưởng chưa đánh đến nơi thì tay kia đã phát ra năm chiêu veo véo, tốc độ kinh hồn.
Nhất Mộng thiền sư không vung chưởng đón tiếp. Chân lão buông theo phương vị thủy cung. Nhà sư chờ cho đối phương phát hết năm chiêu mới trở về đứng nguyên vị. Thân pháp của nhà sư rất nhẹ nhàng tưởng chừng chưa di động thân hình.
Địch Nhất Phi lạnh lùng hỏi :
- Sao hòa thượng lại dùng cách né tránh mà không dám nghinh địch thẳng thắn?
Nhất Mộng thiền sư đáp :
- Lão tăng mà không ra tay thì chí chủ không biết ngoài cõi người này còn cõi người khác, ngoài vòm trời này còn vòm trời khác.
Đột nhiên nhà sư dương cặp lông mày, song chưởng hợp lại rồi bằng bặn đẩy ra. Địch Nhất Phi nói :
- Có thế mới được chứ!
Hắn quét ngang tay trái, còn tay mặt xoay lại đánh chênh chếch lên.
Ngờ đâu Nhất Mộng thiền sư mới phóng chưởng ra nửa vời bỗng biến chiêu.
Chiêu thức rất kỳ dị mà luồng lực đạo lại cực kỳ thâm trọng.
Địch Nhất Phi trở tay không kịp vội vàng né tránh.
Nhất Mộng thiền sư hỏi :
- Thế nào?
Địch Nhất Phi cười lạt đáp :
- Hòa thượng đừng vội đắc ý. Địch mỗ né tránh một chưởng nhưng còn nhiều sát thủ chưa dùng đến.
Nhất Mộng thiền sư cười gằn hỏi :
- Thí chủ còn chờ gì mà không trổ hết ra?
Địch Nhất Phi cười lạt vung chưởng toan đánh thì đột nhiên Cố Thiên Võ tiến lên nói :
- Xin thiền sư hãy lùi lại. Y vì tiểu tử mà tới đây, vậy để tiểu tử đơn độc giải quyết.
Địch Nhất Phi nói :
- Như vậy Địch mỗ càng đỡ mệt.
Hắn quay lại ra lệnh cho sáu tên trong đội Ngân y :
- Hầu Quảng! Khai Thanh Bình! Hai ngươi chia nhau canh giữ hai bên miếu điện để đề phòng họ Cố bỏ trốn.
Hai hán tử áo trắng dạ một tiếng rồi chạy đến đứng ở hai góc đại điện.
Còn bốn tên kia đứng thành hàng chữ nhất ngăn cản trước cửa điện.
Cố Thiên Võ nhìn hán tử mé hữu hỏi :
- Khai Thanh Bình! Ngươi còn nhận ra Cố mỗ không?
Hán tử áo bạc tên gọi Khai Thanh Bình thản nhiên đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ nhận ra rồi. Trước kia tôn giá làm tổng lãnh đội Ngân y, nhưng hiện giờ đã thành phạm nhân đang bị Bảo chúa tróc nã...
Cố Thiên Võ nói :
- Cố mỗ không muốn ở lại Thái Chiêu bảo đã có lưu thư từ chức tổng lãnh đội Ngân y rồi mới bỏ đi. Không ngờ Bảo chúa đem lòng nghi kỵ. Yên bảo chúa là người thâm hiểm tàn bạo, vậy Cố mỗ khuyên ngươi nên rời khỏi Thái Chiêu bảo sớm đi, nếu còn trùng trình tất có ngày bị tai họa.
Khai Thanh Bình cũng hơi động dung, nhưng gã đáp ngay :
- Ngày trước Yên bảo chúa đã nói, năm năm trước Thái Chiêu bảo đưa lễ đến mời tôn giá làm tổng lãnh đội Ngân y mà tôn giá cũng như gã họ Triệu chỉ đến để nằm vùng mà thôi...
Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
- Bảo chúa đã có lệnh, bọn tại hạ đành đắc tội với tôn giá.
Cố Thiên Võ nói :
- Khai Thanh Bình! Ngày trước ngươi chưa gia nhập vào đội Ngân y ở Thái Chiêu bảo cũng là một nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, xưng hùng một phương, mà sao cam chịu làm tôi mọi cho người? Ngoài ra Hầu Quảng, Hùng Kinh Niên đều là...
Địch Nhất Phi ngắt lời :
- Họ Cố kia! Ngươi đừng rườm lời nữa.
Cố Thiên Võ trầm giọng hỏi :
- Ngươi cần động thủ lắm hay sao?
Địch Nhất Phi không nói gì nữa, vung cả hai chưởng lên. Gan bàn tay hắn dần dần nổi màu xanh.
Cố Thiên Võ thấy thế đột nhiên lùi lại một bước, bật tiếng la thất thanh :
- “Thanh Văn chưởng”!
Địch Nhất Phi cười rộ nói :
- Ngươi đầu hàng đi thôi!
Cố Thiên Võ giương mắt lên đáp :
- “Thanh Văn chưởng” thì đã làm gì được ai?
Nhất Mộng thiền sư đứng bên vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Lão nghĩ thầm :
- “Thanh Văn chưởng ư? Nếu vậy thì thí chủ họ Địch này ở Mạc Bắc đến. Không hiểu giữa hắn và Lam Pháp Vương, một nhân vật cao thâm đệ nhất ở Mạc Bắc có mối liên quan gì không?”
Lúc này Đại Mạc Quái Khách Địch Nhất Phi đã nhằm Cố Thiên Võ phóng “Thanh Văn chưởng” ra.
Bỗng thấy người hắn vọt lên không. Song chưởng phát tiếng gió rít lên vù vù vọt ra từng vòng xanh biếc đem theo khí lạnh ghê người. Mỗi vòng xanh nở ra là lại xích đến gần địch thủ thêm một ít. Đến vòng thứ năm thì chưởng phong còn cách Cố Thiên Võ không đầy ba thước, biến thành một vùng hỗn độn mờ mịt mầu xanh xô đẩy không ngớt.
Triệu Tử Nguyên thấy tình trạng nầy không khỏi bật tiếng la hoảng. Chàng đã biết võ công của Địch Nhất Phi rất ghê gớm, nhưng không ngờ nó còn kỳ quái bá đạo đến thế!
Thanh Văn chưởng lực xô đến, Cố Thiên Võ không chần chờ được nữa, gầm lên một tiếng :
- Này!
Đột nhiên áo bào của gã phình ra, chân khí ngưng tụ không tan. Cố Thiên Võ không thoái lại tiến. Thân hình gã nhảy lên. Đơn chưởng ở trước ngực phóng chiêu “Lục Đỉnh Khai Sơn” quét ngang một cái.
Phát “Lục Đỉnh Khai Sơn” nặng không kém gì chiếc chày ngàn cân làm cho chưởng lực đối phương ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục xô tới.
Cố Thiên Võ còn lơ lửng trên không bước đi mấy bước rồi từ từ hạ xuống.
Gã vung chưởng đánh lia lịa cho đến khi hạ mình tới mặt đất.
Trong thời khắc ngắn ngủi này, gã đã đụng chạm với mười mấy phát “Thanh Văn chưởng” mà lúc gã đứng xuống rồi vẫn vững chãi.
Triệu Tử Nguyên đứng bên theo dõi ngẩn người ra. Bỗng nghe Nhất Mộng thiền sư nói :
- A Di Đà Phật! Trong võ lâm lại thêm một chàng thiếu niên cao thủ trùm đời!
Địch Nhất Phi đứng ngẩn người ra đương trường, tựa hồ hắn không hiểu “Thanh Văn chưởng” của mình sao lại vô hiệu?
Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng rồi cắm đầu dắt ngựa ra khỏi chùa.
Sáu hán tử áo trắng ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng dắt ngựa rút lui chẳng kể gì đến trời mưa gió. Chúng giục ngựa chạy như bay.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa. Bóng người cũng biến vào trong đêm tối.
Nhất Mộng thiền sư khẽ hô :
- “Lục Đỉnh Khai Sơn” của tiểu thí chủ thật là lợi hại!
Cố Thiên Võ không để ý vừa cười vừa nói :
- Thật là một phen hú vía!

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau