tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 42

Đoản kiếm thù - Hồi 42

Võ Đang sơn Hướng Dã bỏ mình

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 736962 lượt xem

shopee

Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :
- Huynh đài nói vậy nghĩa là làm sao?
Đại hán lớn tiếng :
- Anh em tại hạ chính là Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm ở phái Không Động. Các hạ muốn giết bọn tại hạ là kiếm đúng người rồi đó...
Triệu Tử Nguyên ngập ngừng :
- Trong vụ này chắc có điều hiểu lầm. Triệu mỗ...
Thanh niên Mai Thượng Lâm tức giận mắt trợn tròn xoe, ngắt lời :
- Ngươi còn chưa động thủ ư? Ba bữa nay, đến ngươi là nhóm thứ tư muốn hạ sát bọn ta. Ta hỏi ngươi, ngươi theo dõi hành tung chúng ta bao lâu rồi?
Triệu Tử Nguyên toan trả lời, đột nhiên trước mắt chàng sáng lòa. Chàng vội nói ngay :
- Kẻ muốn hạ sát hai vị không phải tại hạ, mà là người ở sau lưng hai vị đó.
Mai Thượng Lâm còn đang lộ vẻ nghi ngờ, Triệu Tử Nguyên lại quát :
- Hãy coi chừng ở phía sau!
Mai Thượng Lâm vội xoay mình, chưa hiểu là chuyện gì thì trên đầu cành cây mé tả có bóng người thấp thoáng vung chưởng đánh tới.
Lâm Cảnh Mại đi bên gã mắt đỏ sọng lớn tiếng quát :
- Tránh ra!
Hắn rất quan tâm đến sự an nguy của sư đệ, vung chưởng phản kích.
Chưởng phong vừa xô ra, người kia nhảy tới bị chặn lại một chút. Mai Thượng Lâm thừa cơ băng mình nhảy ra xa hơn.
Người ở trên cây nhảy xuống là một thiếu niên lối hai mươi tuổi, dáng mạo tuấn tú, khí độ hiên ngang, nhưng hơi có vẻ xảo quyệt. Gã thanh niên trỏ vào hai anh em Lâm Cảnh Mại nói :
- Hai người không muốn sống nữa rồi.
Lâm Cảnh Mại chau mày hỏi :
- Phải chăng ngươi cùng một bè đảng với tám tên đầu trâu mặt ngựa xuất hiện sáng sớm hôm kia?
Thiếu niên ngạc nhiên hỏi lại :
- Cùng phe đảng với ai? Tiểu gia nói cho ngươi hay: Vừa rồi các ngươi dám lên tiếng mạt sát gia sư. Nguyên một tội đó cũng đủ chết rồi.
Mai Thượng Lâm định thần hỏi :
- Lệnh sư là ai?
Thiếu niên trầm giọng đáp :
- Gia sư là Võ Khiếu Thu, ngươi vừa đề cập đến danh dự của lão gia.
Gã bật cười khành khạch tiến lại gần Mai Thượng Lâm vung chưởng một cái.
Chưởng lực của gã ào ạt như sóng cồn từ bốn mặt tám phương xô tới. Chiêu thức không những kỳ diệu phi thường mà công lực cũng cực kỳ thâm hậu.
Mai Thượng Lâm bở vía than thầm :
- “Võ Khiếu Thu nổi tiếng gần hai chục năm. Đồ đệ lão võ công cũng ghê gớm. Cứ tình trạng này mà đoán thì trong thiên hạ thực không còn mấy người địch nổi Võ Khiếu Thu.”
Gã toan lấy binh khí ra phản kích thì đột nhiên có thanh âm lạnh lùng cất lên :
- Tạ Triều Tinh! Dừng tay lại!
Gã thiếu niên liền dừng tay lại, nhìn về phía phát ra thanh âm. Người vừa nói đó là Triệu Tử Nguyên đã chạm trán gã rồi. Chàng là một thiếu niên áo quần lam lũ nhơ nhớp. Gã mỉm cười hỏi :
- Tiểu tử! Sao ngươi lại biết họ tên ta?
Triệu Tử Nguyên dĩ nhiên không chịu nói ra những điều chàng đã mắt thấy tai nghe bữa trước khi chàng ẩn mình trong căn nhà đá tại chốn hoang sơn.
Chàng cố ý cười lạt mấy tiếng chớ không trả lời.
Tạ Triều Tinh tức giận hỏi :
- Ngươi không thèm trả lời ta ư? Chắc là ngươi không muốn sống nữa?
Triệu Tử Nguyên vẫn cười lạt, chẳng nói chẳng rằng.
Tạ Triều Tinh ỷ vào oai phong của sư môn, quen tính hợm hĩnh vì đã được người ta kính sợ, chưa từng gặp ai lạnh nhạt như Triệu Tử Nguyên. Gã cả giận nói :
- Thằng lỏi con lớn mật muốn vuốt râu hùm chăng? Bữa nay tiểu gia mà không giết mi thì sao hả được mối giận này? Mau xưng tên đi để mà chịu chết.
Tuy miệng gã kêu đối phương xưng tên, nhưng người gã đã sấn lại phóng chưởng đánh ra như điện chớp. Phát chưởng của Tạ Triều Tinh không những cực kỳ mau lẹ mà còn biến ảo khôn lường!
Triệu Tử Nguyên lập tức vung song chưởng lên đỡ gạt. Đồng thời chân chàng bước lái đi thay đổi phương vị.
Tạ Triều Tinh không để đối phương kịp xả hơi. Gã vung song chưởng liên tiếp đánh ra chuyển theo phương hướng xê dịch.
Nhưng chưởng lực của Tạ Triều Tinh vừa đánh ra nửa vời, đột nhiên bóng người thấp thoáng, cổ tay gã đã bị siết chặt lại. Nguyên gã bị sợi tơ quấn chặt, đau thấu tâm can. Thân hình phù động, bị đẩy ra xa đến bốn, năm bước suýt nữa té xuống. Tạ Triều Tinh toan cất tiếng thóa mạ, bỗng mục quang gã chạm phải một người, gã đành im tiếng.
Một cô gái ăn mặc xa hoa, thân hình yểu điệu đứng ngoài năm bước.
Nữ lang ăn mặc hoa lệ đang độ xuân xanh, tuy chưa phải hạng thiên tư quốc sắc, nhưng có vẻ ung dung cao quí. Có điều nàng mặt lạnh như tiền, khiến người ta nảy cảm giác khó lòng thân cận.
Tạ Triều Tinh ấp úng nói :
- Võ cô nương! Sao... cô nương lại ngăn cản không cho tại hạ động thủ?
Nữ lang hoa phục đó chính là Võ Băng Hàm. Nàng lạnh lùng đáp :
- Ngươi buông tha mấy người này, cả Triệu Tử Nguyên nữa.
Tạ Triều Tinh giựt mình kinh hãi buột miệng hỏi :
- Triệu Tử Nguyên ư? Trước gã đã được cô nương phái đến nằm vùng tại Thái Chiêu bảo? Có đúng là gã này không?
Lời nói ra khỏi cửa miệng, gã chợt tỉnh ngộ không nên nói đến chuyện nằm vùng trước mặt người ngoài. Gã đảo mắt ngó Võ Băng Hàm thấy nàng không có ý trách phạt mới thở phào một cái. Nhưng gã lại nổi lên ý niệm ghen tức mà không giấu ở trong lòng được, để lộ ra ngoài mặt.
Võ Băng Hàm vừa xuất hiện, hai gã Lâm, Mai phái Không Động biết là khó vành cạnh được, liền nói hời hợt mấy câu rồi hấp tấp bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Triệu Tử Nguyên đứng yên không nhúc nhích.
Tạ Triều Tinh lớn tiếng hỏi :
- Ta đã tha mạng cho người rồi, sao còn chưa đi?
Triệu Tử Nguyên nghe gã nói đầy giọng thù nghịch. Chàng nhìn mặt gã càng rõ ra chiều căm tức thì trong lòng không hiểu tại sao gã lại thay đổi nét mặt chóng thế?
Võ Băng Hàm lạnh lùng nói :
- A Tinh! Ngươi đi chứ không phải gã. Ta muốn hỏi gã mấy câu, vậy ngươi hãy tạm thời tránh ra chỗ khác.
Tạ Triều Tinh không sao được phải cất bước.
Khi gã bỏ đi, ngẫu nhiên Triệu Tử Nguyên ngó thấy mắt gã lộ vẻ ghen tuông như người điên, lòng chàng không khỏi chấn động.
Tạ Triều Tinh đi xa rồi, Võ Băng Hàm ngắm nghía Triệu Tử Nguyên từ đầu xuống đến gót chân. Nàng máy môi rồi đột nhiên người nàng xô vào lòng chàng.
Triệu Tử Nguyên thấy Võ Băng Hàm biểu lộ mối tình nhu thuận, chàng không khỏi ngơ ngác, chân tay luống cuống, nhưng rồi chàng cũng cúi đầu xuống hôn vào môi nàng.
Hai người hôn nhau một cái tiêu hồn, bao nhiêu mối chân tình của Võ Băng Hàm thổ lộ ra hết. Hai cánh tay ngọc ôm chặt lấy người chàng, nàng hoàn toàn buông thả mối tình cảm cho lên tới cực độ.
Triệu Tử Nguyên chưa bao giờ tiếp xúc với mùi u hương của người xử nữ, chàng cũng đắm đuối vào trong mối tình nóng bỏng.
Võ Băng Hàm nói bằng một giọng mơ màng :
- Tử Nguyên! Tử Nguyên! Mấy bữa nay ta rất lo cho chàng. Không ngờ chàng bình yên trở về...
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương lo lắng điều chi?
Võ Băng Hàm đẩy Triệu Tử Nguyên ra, vung bàn tay ngọc lên tát chàng hai cái. Hai bên má in vết ngón tay đỏ ửng.
Triệu Tử Nguyên đã biết tánh nàng lạnh nhạt thất thường, nên thấy nàng đột nhiên biến đổi thái độ cũng chẳng lấy chi làm lạ, chỉ yên lặng để đối phó.
Võ Băng Hàm cặp mắt xinh đẹp chiếu ra những tia oán hờn hỏi :
- Ngươi ngấm ngầm rời khỏi Thái Chiêu bảo, không đến Lưu Hương viện kiếm ta. Ngươi có biết hằng ngày ta chỉ lo ngươi bị hại mà thành uổng công? Bây giờ ngươi còn hỏi ta lo lắng điều chi ư? Ngươi... phải chăng ngươi cố ý làm cho ta đến tức bực mà chết?
Trong đầu óc Triệu Tử Nguyên nảy ra mối cảm giác khó hiểu. Chàng ấp úng nói :
- Xin cô nương... bớt giận. Tại hạ thực không có ý như vậy.
Võ Băng Hàm lạnh lùng hỏi :
- Trước nay hễ ngươi thấy ta là làm cho ta bực mình. Bây giờ ngươi vẫn giữ nết ấy phải không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đâu có chuyện đó? Cô nương thật khéo đa tâm!
Nét mặt Võ Băng Hàm tươi lại một chút, nàng khẽ nói :
- Bữa trước ta hành hạ vũ nhục ngươi. Đó không phải là bản ý của ta. Mỗi roi đòn ta đánh ngươi, lòng ta lại quặn đau. Những cái mâu thuẫn này ta không hiểu tại sao mà có, ngươi... ngươi có hiểu được ý tứ của ta không?
Triệu Tử Nguyên không biết đối đáp thế nào, chỉ ậm ừ trong miệng.
Võ Băng Hàm thấy chàng lụng bụng không nói, đột nhiên nổi giận hỏi :
- Ngươi cứ ngẩn mặt ra hoài, ta hỏi sao không chịu nói? Phải chăng trong lòng ngươi còn có điều tức bực với ta?
Triệu Tử Nguyên vội đáp :
- Cô nương hết lòng quan tâm đến tại hạ, tại hạ cảm kích còn chưa đủ, khi nào lại oán hận cô?
Võ Băng Hàm hắng dặng một tiếng rồi nói :
- Ta chỉ mong ngươi đừng khẩu thị tâm phi là được.
Nàng chợt nhớ ra điều gì, lại nói :
- Sau khi ngươi rời khỏi Lưu Hương viện, Lý Cơ ở phòng mé đông nhớ ngươi lắm lắm. Trong lúc trò chuyện thị nhắc tới ngươi luôn. Chà chà! Ta không ngờ số ngươi đào hoa chiếu mệnh, đi tới đâu là gái say mê điên đảo tới đó. À!
Còn con tiện nhân Yên Lăng Thanh. Nghe nói gần đây ngươi cùng thị dong cương đi trên đường Thiểm Cam. Chuyện đó có thực không?
Lúc Võ Băng Hàm nhắc đến ba chữ Yên Lăng Thanh, nàng không ngăn được lửa hờn ghen, mắt đầy sát khí, cơ hồ tóe lửa, trông mà phát khiếp. Mục quang nàng nhìn chằm chặp vào mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ :
- “Nàng lấy tin ở đâu mà nhanh thế? Nếu mình thừa nhận tất rắc rối to, phải bịa chuyện mới được.”
Chàng hít một hơi chân khí rồi thủng thẳng hỏi lại :
- Vụ này tình báo ở đâu đưa tới? Tại hạ rời khỏi Thái Chiêu bảo rồi đi theo lão tàn phế định tới Thủy Bạc, chẳng lẽ cô nương chưa nghe thấy việc đó sao?
Rồi chàng đem những chuyện xảy ra sau khi rời khỏi Thái Chiêu bảo thuật lại từ đầu đến cuối mà chỉ cắt bỏ đoạn gặp Yên Lăng Thanh không nhắc tới, đặt ra mấy câu chống chế cho qua.
Võ Băng Hàm còn toan hỏi vặn thì gã Tạ Triều Tinh đã từ đằng xa đi tới.
Cặp mắt phẫn nộ nhìn chằm chặp vào Triệu Tử Nguyên, rồi quay sang bảo Võ Băng Hàm :
- Võ cô nương! Chúng ta nên về Lưu Hương viện thôi, lệnh tôn đang ngồi trong viện chờ tin tức của chúng ta.
Võ Băng Hàm nhìn Triệu Tử Nguyên khẽ nói :
- Vụ đưa châu ngọc làm sính lễ đã đi vào quá khứ, từ nay ta không bức bách ngươi phải làm việc gì nữa. Lúc nào rảnh ngươi qua Lưu Hương viện, ta sẽ tiếp đãi ngươi theo lễ thượng tân...
Dường như nàng còn muốn nói nữa nhưng lại im tiếng, trở gót đi theo Tạ Triều Tinh.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng sau lưng nàng đi xa rồi, trong lòng nảy ra những mối cảm giác rất phức tạp. Chàng không ngờ một cô nữ ma đầu mà bữa trước chàng tưởng khó lòng đối phó thì nay lại bỏ hết những nết kiêu căng tự phụ, tự nàng lộ mối chân tình nhi nữ. Chàng nhớ tới cái hôn vừa rồi thật có cảm giác như người trong mộng.
Lát sau Triệu Tử Nguyên rũ quần áo rồi lật đật lên đường.
Chàng đi một mạch cho đến chiều mới tìm vào phạn điếm ăn cơm và ngủ trọ để lấy sức sáng mai sẽ thượng lộ.
Triệu Tử Nguyên ra khỏi khách điếm thấy người đến trọ đông đúc, chàng nghĩ thầm :
- “Quái khách ở Mạc Bắc chắc là sẽ đến núi Võ Đang để lấy thanh đoản kiếm cuối cùng. Nhân lúc vô sự này, ta hãy lên núi Võ Đang một chuyến, may ra chạm trán Địch Nhất Phi cũng chưa biết chừng.”
Chàng liền mua một con ngựa nhằm hướng nam mà tiến. Sau năm ngày rong ruổi, Triệu Tử Nguyên đã tới chân núi Võ Đang.
Vừng thái dương vừa ngậm non đoài. Bức màn đêm dần dần buông xuống.
Ánh tà huy chiếu vào sườn non một màu vàng lợt.
Triệu Tử Nguyên dừng chân nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lòng chàng thêm mối cảm giác tịch mịch. Lúc này trời đã tối mịt.
Triệu Tử Nguyên lừ thừ đi vào cửa đường lên núi. Khoảnh khắc, chàng tới lưng chừng, ngọn gió thu hiu hắt thổi cành cây rì rào.
Bất thình lình tiếng người rên lẫn với tiếng gió lọt vào tai chàng. Chàng chấn động tâm thần tiến mau về phía phát ra thanh âm thì thấy một hán tử đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc nằm chênh chếch trên sườn núi.
Nhờ ánh trăng lờ mờ, Triệu Tử Nguyên trông rõ hán tử mày rậm mắt lớn, vai rộng người to. Đúng là một nhân vật võ lâm. Sắc mặt lợt lạt, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Tiếng rên rỉ từ miệng hán tử này phát ra.
Triệu Tử Nguyên ngó rõ mặt rồi kinh hãi la lên :
- Phải chăng các hạ là lão đại Lệ Hướng Dã ở Hắc Nham? Vì sao lại biến ra thế này?
Người này đúng là Lệ Hướng Dã, lão đại trong Hắc Nham tam quái còn sống sót. Hắn gắng gượng máy môi khẽ đáp :
- Ngươi là... thiếu niên họ Triệu... Ngươi đến vừa đúng lúc...
Lệ Hướng Dã trán toát mồ hôi, ngũ quan co quắp ra chiều rất đau khổ. Vạt áo trước ngực rách tan tành, chìa cả da thịt, máu chảy đầm đìa.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Ai làm cho các hạ bị thương đến thế này?
Lệ Hướng Dã lắp bắp đáp :
- Ta đã tìm ra... hung thủ... hạ sát Bốc nhị đệ... và Trạm tam đệ. Tên phóng hỏa đốt Quỷ trấn... cũng là một người...
Hắn kiệt lực vừa thở vừa ho. Những câu sau rất hồ đồ không nghe rõ.
Giữa lúc ấy bỗng nghe đánh vèo một tiếng. Ánh hào quang xẹt tới tập kích.
Triệu Tử Nguyên phất tay áo hất ám khí trệch đường bắn vào cây lớn ở phía sau.
Nhìn kỹ lại thì ra một mũi tên lớn bằng đầu ngón tay. Mũi nhọn cắm vào cây lớn đến phân nửa, còn chìa chuôi tên đính mảnh giấy hoa tiên trắng.
Triệu Tử Nguyên thấy thế bất giác hít một hơi khí lạnh. Chàng thấy mũi tên này không phải bằng sắt thép mà chỉ là một mẫu cành cây. Người thường chỉ liệng nó đi xa được hơn trượng cũng là khó lắm. Thế mà người trong bóng tối liệng mẫu cành cây này cắm vào một cành cây khác thì công phu họ thật đã đến chỗ phi thường!
Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút, chàng mới di chuyển đến bên thân cây lớn, rồi rút cành cây ra. Mảnh hoa tiên gió thổi bay phất phới. Chàng không nghĩ ngợi gì, dùng hai ngón tay cặp lấy tờ giấy viết ngoằn ngoèo mấy chữ: “Ai nhìn thấy chữ này thì viết lời di ngôn vào.” Trên mảnh giấy còn để một chỗ trắng.
Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra. Chàng cảm thấy sự tình bất diệu. Sau lưng, Lệ Hướng Dã hổn hển nói :
- Mau bỏ giấy hoa tiên đi! Trên giấy có chất độc! Trời ơi!
Triệu Tử Nguyên vội quay lại thấy Lệ Hướng Dã thổ máu tươi ra nằm thẳng cẳng dưới đất.
Trong bóng tối, một bóng đen thấp thoáng lướt qua mắt Triệu Tử Nguyên.
Thân hình người đó mau lẹ đến nỗi không nhìn rõ chút gì. Triệu Tử Nguyên không kịp nghĩ ngợi chi hết phóng chưởng đánh ra đến “binh” một tiếng. Một cành cây gãy rớt xuống. Chàng biết người kia đã chạy xa rồi.
Triệu Tử Nguyên ngó lại trước ngực Lệ Hướng Dã thấy có vết bàn tay đen sì.
Hơi thở yếu ớt lắm rồi, hiển nhiên không thể cứu vãn được.
Lệ Hướng Dã gắng gượng lắp bắp mấy tiếng :
- Quỷ trấn... vườn hoang... Quỷ trấn... vườn hoang...
Triệu Tử Nguyên hỏi dồn :
- Hướng huynh bảo sao? Hướng huynh bảo sao?
Lệ Hướng Dã dương môi lên mà không nói được nữa. Hai mắt trợn ngược rồi tắt thở liền.
Bây giờ Triệu Tử Nguyên mới nghĩ tới Lệ Hướng Dã cảnh cáo trên giấy hoa tiên có chất kịch độc mà tay chàng đã sờ vào, chàng chắc mình không thể sống được. Đoạn chàng bụng bảo dạ :
- “Tên hung thủ kia đã hạ độc để mưu hại Lệ Hướng Dã, sau hắn còn sợ y không chết mới bồi thêm một chưởng. Hắn lại dùng giấy trắng tẩm độc để giải quyết luôn cả ta thì lòng dạ hắn thật là thâm độc.”
Nhưng lạ thay chàng thử vận công đến mười lăm lượt thì huyệt đạo trong mình vẫn lưu thông không có chỗ nào trở ngại. Chàng nghi hoặc tự hỏi :
- “Tờ giấy kia đã thấm chất kịch độc mà ta sờ tay vào đáng lẽ phải chết ngay mới đúng, mà sao vẫn bình yên vô sự?”
Chàng nghĩ mãi không ra, lại nhìn thi thể Lệ Hướng Dã lẩm bẩm :
- Hắc Nham tam quái đến đây là chết hết. Lão nhị Bốc Thương và lão tam Trạm Nông bị uổng mạng một cách hồ đồ trong khu vườn hoang tòa nhà cổ ở Quỷ trấn. Không ngờ lão đại là Lệ Hướng Dã lại bị nạn ở đây.
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, chợt nghĩ tới điều gì, run lên miệng lẩm bẩm :
- Ngày trước những người nhận lời mời của Ương Thần Lão Xú đến phủ Mạch Thập Tự Thương để ngăn trở hành động của Chức Nghiệp Kiếm Thủ đa số đã bị chết rồi. Đầu tiên là lão nhị, lão tam trong Hắc Nham tam quái, rồi đến Ương Thần Lão Xú. Bây giờ Hắc Nham lão đại là Lệ Hướng Dã lại chết trên núi Võ Đang. Thế là chỉ còn lại Phi Phủ Thần Cái của Cái bang và Triều Thiên Tôn Giả.
Không khéo lần sau đến lượt hai người kia. Trong vụ này không chừng có chuyện âm mưu gì đây?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng phía sau có tiếng người quát hỏi :
- Ai dám giết người ở núi Võ Đang?
Triệu Tử Nguyên quay đầu nhìn lại thấy một đạo nhân thân pháp rất thần tốc lướt tới. Chàng hỏi :
- Phải chăng đạo trưởng từ trên chùa xuống đây?
Đạo nhân nhìn thi thể Lệ Hướng Dã, lạnh lùng nói :
- Đạo hữu! Thủ đoạn đạo hữu thật là tàn độc.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau