tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 49

Đoản kiếm thù - Hồi 49

Luyện Phù Phong kiếm đấu với Hương Xuyên

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 737260 lượt xem

shopee

Bạch bào nhân gật đầu hỏi :
- “Tuyết Trai nhị thập kiếm thức”! Té ra ngươi là truyền nhân của Bạch Tuyết Trai Mạch Kiên Thạch ở Dương Võ!
Triệu Tử Nguyên thấy đối phương vừa mở miệng đã gọi đích danh sư thừa của mình, đủ tỏ lão đáng là tôn sư một đời, nên chàng thêm phần kính trọng Bạch bào nhân và cố đoán xem lão là nhân vật thế nào?
Nhưng chàng không dám nghĩ nhiều để phải phân tâm, đưa kiếm từ mé tả phóng tới, vọt ra mấy chấm hàn tinh. Đây chính là chiêu thứ hai “Đông Tuyết Sơ Giáng” trong “Tuyết Trai nhị thập kiếm thức”.
Giữa lúc thân kiếm rung động, đột nhiên Bạch bào nhân lướt tới trước mặt, hai tay tập kích vào hai bên. Biến diễn đột ngột này khiến chàng chân tay luống cuống. Bạch bào nhân hai tay đưa thẳng vào phá giải chiêu “Đông Tuyết Sơ Giáng” của Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên giật mình hạ tay xuống biến thành chiêu “Tuyết Thụ Thê Mê”.
Bạch bào nhân lẩm nhẩm gật đầu buột miệng nói :
- Được lắm! Được lắm!
Lão thu song chưởng về rồi đưa hai khuỷu tay ra. Luồng nội lực từ khuỷu tay ào ạt xô tới.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy thanh kiếm chìm xuống như bị vật ngàn cân đè lên. Chàng quát to một tiếng, tung người lùi lại năm bước không kịp biến chiêu, liền thuận đà vung kiếm lên ngăn chặn, giải khai luồng lực đạo của đối phương.
Biến diễn này đưa Triệu Tử Nguyên vào tình thế nguy bách, chiêu thức càng rối loạn, không tiếp tục thi triển “Tuyết Trai nhị thập kiếm thức” được nữa.
Bạch bào nhân dùng cánh tay chém xuống. Triệu Tử Nguyên cố sức vung kiếm đỡ gạt. Không ngờ chưởng chiêu của đối phương biến thành hồ đồ rồi “két” một tiếng. Ngón tay trỏ và ngón tay giữa của lão đã kẹp được thanh kiếm của Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên giựt mạnh một cái mà chẳng nhúc nhích được chút nào.
Chàng than thầm :
- “Hỏng rồi!”
Bỗng nghe Bạch bào nhân trầm giọng nói :
- Muốn đi vào trong đại đường kiếm của kiếm đạo, thì đầu tiên là phải bồi bổ nguyên khí giữ vững. Lúc sử kiếm không làm được như vậy khiến đầu óc rối loạn thì còn sử kiếm thuật hạng nhất thế nào được?
Tuy lão chỉ nói vài câu ngắn ngủi mà đầu óc chàng cũng sáng suốt ra nhiều.
Triệu Tử Nguyên lại vung kiếm khởi thế công, thế kiếm rất thần tốc. Chàng diễn lại chiêu “Đông Tuyết Sơ Giáng” trong “Tuyết Trai nhị thập kiếm thức”, đã vững vàng hơn trước.
Bạch bào nhân đang đưa song chưởng hóa giải chiêu thức của đối phương đột nhiên thu tay về.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy áp lực nhẹ bổng, khiến chàng không thể tiếp tục phát huy chân khí. Huyết dịch trong ngực nhốn nháo cả lên, chàng lớn tiếng hỏi :
- Tại sao tiền bối đang động thủ ra chiêu mà dừng lại đột ngột?
Bạch bào nhân mắt chiếu ra những tia thần quang nghiêm nghị trầm giọng hô :
- Triệu Tử Nguyên nghe đây! Đệ nhất kiếm trong “Phù Phong tam thức” là “Hạ Tân Phong Hàn”.
Lão hô rồi ra chiêu. Biểu diễn xong lão đến bên cửa sơn môn ngồi nhắm mắt, không lý gì đến chàng nữa.
Triệu Tử Nguyên lập tức bảo nguyên thủ nhất cầm kiếm lẳng lặng diễn tập mấy lần.
Chàng rèn luyện một chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” đã mất năm ngày.
Bạch bào nhân luôn luôn ở bên cạnh để chỉ điểm. Có khi nửa ngày lão không nói một câu, chỉ lẳng lặng ngồi coi chàng thao luyện.
Qua năm ngày, lão tiếp tục truyền thụ đệ nhị kiếm thức cho Triệu Tử Nguyên, lão đọc kiếm quyết cho chàng ghi nhớ vào lòng.
“Phù Phong kiếm thức” cực kỳ phức tạp. Triệu Tử Nguyên tuy cố công rèn luyện mà tiến bộ rất chậm chạp.
Một hôm, sau khi luyện kiếm xong, Triệu Tử Nguyên đi vào hậu viện uống nước, bỗng nghe phía trước nhà từ đường có tiếng bánh xe lọc cọc và tiếng ngựa hí. Chàng giựt mình kinh hãi vội chạy ra từ đường, thấy cửa sơn môn mở rộng.
Một cỗ xe ngựa mui xám dừng lại ở đó. Chàng kiếm Bạch bào nhân nhưng không thấy lão đâu nữa. Bên ngoài văng vẳng có tiếng nhát gừng cất lên hỏi :
- ... Các hạ đã tiên liệu thế nào ta cũng trở lại đây phải không?
Rồi thanh âm Bạch bào nhân đáp :
- Nữ Oa! Nếu tôn giá cho là việc này bản nhân không đoán được, té ra tôn giá coi thường bản nhân quá!
Khẩu âm ra chiều mỏi mệt của người đàn bà cất lên :
- Các hạ truyền thụ tuyệt kỹ cho gã tiểu tử họ Triệu là rước lấy vạ vào mình có hối cũng không kịp nữa!
Bạch bào nhân nói :
- Bản nhân chưa khẳng định được thân thế gã. Chẳng lẽ tôn giá lại biết rõ về gã hơn ta?
Nữ Oa đáp :
- Các hạ là người đương cục thường hay mê muội. Có khi lão thân biết nhiều hơn các hạ một chút về những điều liên quan đến gã.
Bạch bào nhân nói :
- Trước nay bản nhân đã quyết định làm việc gì là không thay đổi, tôn giá bất tất phải phí lời. Nếu tôn giá mưu đồ bất lợi cho gã hậu sinh đó, bản nhân chẳng thể bỏ qua.
Nữ Oa hỏi :
- Vậy thì thôi! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Lão thân hỏi một câu :
Câu chuyện đã trải qua hơn hai chục năm mà bây giờ các hạ còn ôm mối cừu hận đối với lão thân ư?
Bạch bào nhân không đáp, bật lên một tràng cười lạt. Tiếng cười tỏ ra vô cùng uất hận.
Triệu Tử Nguyên lắng tai nghe không khỏi ngẩn người.
Nữ Oa khẽ hỏi :
- Nếu vụ án hai chục năm trước mà lão thân nói đây hoàn toàn do ý kiến của Đại chủ nhân và Vạn Tam chủ nhân, chứ không liên can gì đến lão thân thì các hạ có tin lời chăng?
Bạch bào nhân cười rộ đáp :
- Nói giỡn! Bản nhân há phải là kẻ dễ tin lời nói của phụ nhân, mà lại là một phụ nhân độc như rắn rết? Mụ tưởng đổ tội lên đầu người ta hết là xong ư?
Nữ Oa chép miệng thở dài hỏi lại :
- Thế ra các hạ nhất quyết coi lão thân là thù nghịch không còn cách nào vãn hồi được nữa ư?
Bạch bào nhân đáp :
- Chúng ta đã thành cừu địch chẳng đội trời chung từ trước rồi. Hơn hai chục năm, chẳng lúc nào bản nhân không nghĩ cách đối phó với mưu sâu kế độc của Thủy Bạc Lục Ốc. Bản nhân đã mạo danh ẩn lánh mà vẫn bị quí vị theo dõi...
Nữ Oa ngắt lời :
- Nếu lão thân nhất tâm coi các hạ là thù nghịch thì bảy bữa trước đây đã liên thủ cùng Võ Khiếu Thu để đối phó với các hạ, khi nào còn ngồi ẩn trong xe không chịu ra mặt?
Bạch bào nhân đáp :
- Vì tôn giá không nắm chắc đưa bản nhân vào đất chết được, nên không muốn xuất hiện. Tôn giá tưởng bản nhân không hiểu tâm ý của tôn giá ư?
Triệu Tử Nguyên nghe tới đây, đột nhiên cửa sau nhà từ đường có người tiến vào không một tiếng động. Người này như một làn gió nhẹ chuồn đến phía sau Triệu Tử Nguyên. Hắn từ từ giơ tay mặt lên đâm thẳng vào bối cung chàng.
Tay hắn phóng chiêu rất chậm không thành tiếng gió. Triệu Tử Nguyên lại để hết tâm trí vào câu chuyện giữa Bạch bào nhân và Nữ Oa, nên đại họa đến nơi chàng cũng chẳng hay biết.
Đột nhiên Bạch bào nhân lớn tiếng hỏi :
- Nữ Oa! Tên đánh xe của tôn giá đi đâu rồi?
Triệu Tử Nguyên chợt cảnh giác lại cảm thấy sau lưng mát rượi. Bản năng thiên nhiên thúc đẩy, chàng vung trường kiếm phóng ra phía sau.
Bỗng nghe đánh “sột” một tiếng. Một tia máu tươi vọt qua bên tai chàng rơi xuống đất.
Triệu Tử Nguyên quát hỏi :
- Mã Ký! Ngươi lại chơi trò này ư?
Chàng ngó thấy tai bên phải Mã Ký bị lưỡi kiếm hớt trúng. Một tay hắn bưng mặt máu chảy đầm đìa.
Mã Ký kinh hãi la thất thanh :
- “Hạ Tân Phong Hàn”! Ngươi... ngươi đã luyện được “Phù Phong kiếm thức” rồi ư?
Triệu Tử Nguyên đang lúc tính mạng tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc, bất giác phóng chiêu kiếm mới học mấy bữa trước. Mã Ký đánh lén chẳng được lợi gì lại mất một bên tai. Thật không ngờ chàng thiếu niên ngày trước hắn coi là phường giá áo túi cơm mà nay lại luyện thành kiếm thuật siêu đẳng nên trong lòng kinh hãi vô cùng.
Triệu Tử Nguyên thi triển một chiêu rồi cũng ngẩn người ra. Chàng không ngờ chiêu kiếm lại lợi hại và bá đạo đến thế! Chàng thấy đối phương cụt tai, trong lúc nhất thời quên cả phóng ra chiêu thứ hai.
Bên ngoài từ đường, khẩu âm Bạch bào nhân lại cất lên :
- Nữ Oa! Một mặt tôn giá tranh luận với bản nhân, một mặt sai Mã Ký ngấm ngầm đánh lén gã thiếu niên họ Triệu. Không ngờ thiên hạ sự thường xảy ra trái ngược với ý muốn khiến cho kẻ cắp gà chẳng được gì lại mất cả nồi cơm.
Lão vừa dứt lời đã lạng người tiến vào từ đường, đảo cặp mắt chim ưng nhìn quanh một lượt. Nhãn quang cực kỳ lạnh lẽo, lão tiến về phía Mã Ký.
Mã Ký càng lộ vẻ kinh hãi, hoang mang lùi ra cửa sơn môn. Bạch bào nhân cũng không cản trở.
Chỉ trong khoảng khắc, bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp. Cỗ xe bồng đã chạy xa rồi.
Bạch bào nhân ngó vết máu loang lổ dưới đất và nửa trái tai rớt xuống đó, lạnh lùng nói :
- Kể về công lực của Mã Ký, chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” mà sử dụng đến bảy thành hỏa hậu là đủ chặt đầu gã làm hai mảnh, nhưng đây ngươi mới hớt được một bên tai. Bảy ngày trời, khổ công rèn luyện, công lực ngươi chỉ được có vậy, khiến cho lão phu rất là thất vọng.
Triệu Tử Nguyên nghe nói khác nào bị dội một gáo nước lạnh. Mối cao hứng trong lòng về chuyện thắng địch đột nhiên tan mất. Chàng bẽn lẽn hỏi :
- Tôn giá nhận thấy tiểu tử không đủ tư cách thành tựu ư?
Bạch bào nhân đáp :
- Ít ra lúc này lão phu nhận thấy như vậy. Nếu ngươi không vận động thêm cân não, nhất định chẳng tài nào lĩnh hội được phần tinh túy về kiếm pháp.
Triệu Tử Nguyên chán nản nói :
- Chỉ có tám ngày mà không đạt được kỳ vọng của tôn giá, đành là coi như đồ bỏ.
Bạch bào nhân lạnh lùng đáp :
- Chậm quá rồi! Sau đây ba ngày, lão phu đưa ngươi đi hội diện với người kia!
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác cười hỏi :
- Tôn giá đã bảo thời gian luyện kiếm là nửa tháng kia mà? Nay mới hết bảy ngày, phải chăng tôn đã xảy ra chuyện gì mà phải đến trước cùng người động thủ?
Bạch bào nhân đáp :
- Đúng thế! Thời giờ không còn mấy. Nay ta truyền thụ đệ tam kiếm thức cho ngươi.
Lão liền đọc khẩu quyết một lượt. Triệu Tử Nguyên vừa nghe đã phát giác uy lực kiếm thức này còn ghê gớm hơn hai chiêu trước. Chàng liền phế bỏ tạp niệm, để hết tinh thần rèn luyện.
Đến ngày thứ chín, Triệu Tử Nguyên đang tắm rửa ở hậu viện, Bạch bào nhân đột nhiên bỏ đi mà không cáo biệt đã một ngày rồi.
Chiều hôm ấy, Bạch bào nhân lại xuất hiện ở từ đường. Tuy lão phong trần, mà tinh thần rất quắc thước, vẻ mặt ra chiều rất khích động.
Triệu Tử Nguyên buột miệng hỏi :
- Một ngày qua tôn giá đi đâu?
Bạch bào nhân đáp :
- Lão phu đã điều tra ra chỗ ở của người kia. Chúng ta đi ngay bây giờ.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Lúc này tôn giá có thể cho tiểu tử biết người kia là ai rồi chứ?
Bạch bào nhân đáp :
- Khi gặp hắn, tự nhiên ngươi sẽ biết.
Triệu Tử Nguyên trong lòng băn khoăn theo Bạch bào nhân ra khỏi từ đường.
Lúc này trời đã về đêm, bóng tối che phủ bốn mặt. Hai người thi triển khinh công, chạy vun vút trong miền hoang dã.
Triệu Tử Nguyên ngửng đầu trông sao trên trời nhận định phương hướng, phát giác ra mình đang chạy về phía tây và đã đi được chừng mười bảy mười tám dặm.
Bạch bào nhân dừng bước. Lão ngó địa hình bốn mặt rồi dẫn Triệu Tử Nguyên vượt qua một khu rừng.
Một tia ánh sáng yếu ớt lọt qua khe lá chiếu ra. Bạch bào nhân quay lại ngó Triệu Tử Nguyên nói :
- Gần đến nơi rồi. Lát nữa xuất chiến, ngươi phải đem toàn lực phóng ba chiêu trong “Phù Phong kiếm thức” học trong mười ngày để lão phu coi cho biết rõ.
Triệu Tử Nguyên gật đầu hỏi :
- Tôn giá muốn một mình tại hạ động thủ với người kia, thế thì tôn giá không chuẩn bị xuất hiện với tiểu tử hay sao?
Bạch bào nhân đáp :
- Lão phu ẩn mình ở đây, để một mình ngươi tiến lại khiêu chiến.
Triệu Tử Nguyên trong lòng hoang mang chẳng hiểu Bạch bào nhân có dụng ý gì.
Nhưng sự tình đã xảy ra đến thế này, chàng liền đánh bạo cất bước tiến về phía trước.
Ra khỏi khu rừng, Triệu Tử Nguyên ngó thấy phía trước trên một khu đất rộng cách đó không xa đã dựng lên một tòa trướng hình tam giác.
Cửa trướng đèn nến treo cao phát ra luồng ánh sáng nhu hòa.
Triệu Tử Nguyên trong lòng run lên buột miệng hỏi :
- Phải chăng đây là trướng mạc của Hương Xuyên Thánh Nữ dùng để làm nơi nghỉ chân?
Tòa trướng dựng ở giữa khu đất rộng, đèn lửa màu hồng, ban đêm coi đẹp như tranh vẽ.
Bên cạnh tòa trướng, một cỗ xe bồng mui xám đậu sẵn. Chính là cỗ xe mà Triệu Tử Nguyên rất quen thuộc. Con ngựa trước xe đang vươn cổ ra mà gặm cỏ.
Bạch bào nhân lộ vẻ rất khích động. Lão giương mắt lên ngó tòa trướng tam giác hồi lâu chẳng nói câu gì.
Triệu Tử Nguyên thấy Bạch bào nhân không trả lời, nhắc lại câu hỏi :
- Tòa trướng này phải chăng là nơi nghỉ chân của Hương Xuyên Thánh Nữ?
Bạch bào nhân gật đầu đáp :
- Đúng rồi!
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
- Nếu vậy tôn giá truyền dạy “Phù Phong tam kiếm” cho tiểu tử là để đối phó với Hương Xuyên Thánh Nữ?
Bạch bào nhân ngập ngừng :
- Hương Xuyên Thánh Nữ... Người mà ngươi phải gặp chính là Hương Xuyên Thánh Nữ.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác, cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nói gì.
Bạch bào nhân liếc mắt nhìn chàng hỏi :
- Ngươi lấy làm kỳ lắm phải không?
Triệu Tử Nguyên bâng khuâng đáp :
- Tiểu tử không ngờ phải động thủ với Hương Xuyên Thánh Nữ. Nếu biết trước, tiểu tử đã chẳng nguyện ý học “Phù Phong kiếm thức” làm gì.
Bạch bào nhân nói :
- Ngươi đã nhận lời, có hối cũng không được nữa.
Triệu Tử Nguyên tỉnh ngộ nói :
- Chắc các hạ đã đoán ra tiểu tử không muốn giao thủ với Hương Xuyên Thánh Nữ nên ở nhà từ đường thủy chung chẳng chịu cho biết.
Bạch bào nhân đáp :
- Chính là thế đó!
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
- Nếu vậy thì sự tình phát triển như thế nào nhất nhất đều do tôn giá đã bố trí hay sao? Tôn giá hành động như vậy là có dụng ý gì?
Bạch bào nhân lạnh lùng đáp :
- Lão phu đã truyền thụ “Phù Phong tam kiếm”, bây giờ ngươi chỉ biết tuân theo cùng người động thủ, ngoài ra đừng hỏi gì nữa hay hơn.
Triệu Tử Nguyên trầm ngâm hỏi :
- Nếu tiểu tử không chịu giao thủ với Hương Xuyên Thánh Nữ thì sao?
Bạch bào nhân đáp :
- Động thủ hay không đều do lão phu quyết định. Ngoài ra ngươi chỉ còn cách trả lại “Phù Phong kiếm thức”.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
- Đây là tôn giá kiếm tiểu tử để truyền dạy kiếm pháp. Tiểu tử làm thế nào để trả lại được?
Bạch bào nhân đáp :
- Giản dị lắm! Lão phu chỉ thi triển thủ pháp phế bỏ võ công của ngươi. Có điều làm thế vẫn là tiện nghi cho ngươi quá. Lão phu còn muốn chặt tay ngươi nữa.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Tôn giá tâm địa thâm độc thủ đoạn tàn ác, chỉ lấy chuyện giết người làm thích.
Bạch bào nhân biến sắc, tựa hồ bị người đụng vào vết thương lòng, tức giận quát :
- Nói bậy! Bình sinh lão phu chẳng bao giờ vọng động đao kiếm. Ngươi còn biết cóc gì nữa?
Lão chép miệng thở dài nói tiếp :
- Thôi được! Ngươi không muốn động thủ cùng Hương Xuyên Thánh Nữ, lão phu cũng không ép uổng, lão phu tạm gửi hai cánh tay đó nơi mình ngươi.
Ngươi đi đi.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt một chút rồi trở gót. Chàng đi mấy bước đột nhiên dừng chân quay lại.
Bạch bào nhân lớn tiếng hỏi :
- Sao ngươi không cút đi cho lẹ. Lát nữa lão phu thay đổi chủ ý, ngươi có muốn đi cũng không được nữa.
Triệu Tử Nguyên chăm chú nhìn đối phương một lúc rồi đáp :
- Tiểu tử vừa nghĩ kỹ rồi. Tuy mình chẳng có địa vị gì cao cả trong võ lâm, nhưng nói lời mà không thủ tín sao còn đất đứng trên giang hồ, có đúng thế không?
Bạch bào nhân lạnh lùng đáp :
- Người tuổi trẻ mà biết tự trọng chỉ một hành động đã lộ ra ngay. Lão phu tuy chẳng phải là người hiệp nghĩa, nhưng tự vấn tâm, suốt đời chưa làm một việc gì bội tín.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Tiểu tử tiến ra hô Hương Xuyên Thánh Nữ khiêu chiến, nhưng tôn giá có trả lời cho tiểu tử một vấn đề không?
Bạch bào nhân hỏi :
- Điều gì?
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi :
- Giữa các hạ và Hương Xuyên Thánh Nữ có điều gì xích mích?
Bạch bào nhân biến sắc đáp :
- Nói thật cho ngươi hay chính ta cũng chưa biết rõ.
Triệu Tử Nguyên càng nghe càng mờ mịt. Chàng cất bước đi về phía trước, đột nhiên quay đầu lại.
Bạch bào nhân hỏi :
- Phải chăng ngươi lại thay đổi chủ ý?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Theo chỗ tiểu tử biết thì Hương Xuyên Thánh Nữ không biết tí gì về võ học, làm sao y chống lại được một đòn trong “Phù Phong tam thức”?
Chàng dừng lại một lát rồi tiếp :
- Các hạ đã từng nhắc đến lộ số võ công của đối thủ là khắc tinh của kiếm pháp nầy, khiến tiểu tử không sao hiểu được.
Bạch bào nhân gạt đi :
- Xem chừng những câu hỏi ngươi không bao giờ hết được. Ngươi cứ đến đối trận với Hương Xuyên Thánh Nữ là lập tức tìm ra được đáp án.
Triệu Tử Nguyên đành tiếp tục cất bước tiến vào khu khoáng dã. Khi đến trước tòa trướng, bỗng thấy tiếng ngựa hí.
Một thanh âm thiếu nữ từ trong trướng hỏi vọng ra :
- Ai đó?
Triệu Tử Nguyên không đáp. Cửa trướng mở, một ả nữ tỳ cung trang rất xinh đẹp tiến ra, tay cầm ngọn cung đăng.
Triệu Tử Nguyên nhận ra ả nữ tỳ này là Lê Hinh. Ngày trước thị đã động thủ cùng Yên Định Viễn ở gần khu thạch đình tại An cốc.
Ả thị nữ cung trang Lê Hinh tiến đến trước Triệu Tử Nguyên tươi cười nói :
- Té ra là công tử đã tới.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
- Cô nương... Biết là tại hạ đến đây ư?
Nữ tỳ Lê Hinh đáp :
- Đúng thế. Chẳng những tiện thiếp biết công tử là ai mà còn hiểu công tử tới đây với mục đích gì?

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau