sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 51

Đoản kiếm thù - Hồi 51

Trên khoáng dã Hương Xuyên lập trận

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 717291 lượt xem

ton

Tô Kế Phi bất giác lùi lại hai bước, hằn học hỏi :
- Vừa rồi Tô mỗ tha ngươi, bây giờ ngươi toan hạ Tô mỗ ư?
Tạ Kim Ấn lầm lì chẳng nói gì, đột nhiên lão tung mình nhảy lên xoay tay rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trỏ ra một cái. Sau lưng Tô Kế Phi bỗng nổi lên tiếng rú thê thảm khiến người nghe ớn da gà.
Tô Kế Phi ngẩn người ra một chút, bỗng quay phắt lại thấy một hán tử mặc Ngân y nằm lăn trên vũng máu. Tử trạng cũng giống như người trước. Hắn chợt tỉnh ngộ, hán tử Ngân y này muốn ám toán mình nhưng bị Tạ Kim Ấn phát giác và kịp thời đánh chết. Hắn không biết nói thế nào cho phải.
Tạ Kim Ấn kéo áo lau kiếm, miệng lẩm bẩm :
- Thanh kiếm này đã lâu năm không dính máu, bây giờ lại khai sát giới, không biết còn gây nên bao nhiêu tội nghiệt nữa? Hỡi ơi!
Lúc này Tô Kế Phi đứng đối diện với Tạ Kim Ấn. Hắn nhìn kỹ lại đối phương rồi hỏi :
- Ngày trước trên đường An Cốc, ta hoài nghi người ruổi xe cho Hương Xuyên Thánh Nữ là ngươi đã hóa trang, quả nhiên đúng sự thực. Ngươi đổi tên là Mã Tranh từ bao giờ?
Tô Kế Phi hỏi lại :
- Ngươi mượn danh tính của Tư Mã Đạo Nguyên, chẳng lẽ ta lại không thay họ đổi tên được?
Hai người đang nói chuyện thì Triệu Tử Nguyên đã tỉnh lại. Chàng đang mơ màng nghe được hai câu sau cùng, giương mắt lên nhìn người trung niên ăn mặc như xa phu đứng trước Bạch bào nhân. Hắn chính là Mã Tranh, dong xe cho Hương Xuyên Thánh Nữ. Nhưng hiện giờ chàng nghe hai người đối đáp đã biết Mã Tranh là do Tô Kế Phi hóa trang. Chàng đã gặp Tô Kế Phi mấy lần, sau lúc chàng gặp Mã Tranh không nhận ra được gã là Tô Kế Phi hóa trang đủ biết đổi tên mà còn thay đổi diện mạo nữa.
Triệu Tử Nguyên vẫn ngồi xếp bằng dưới đất không cử động nên Tạ Kim Ấn và Tô Kế Phi chưa phát giác ra chàng đã hồi tỉnh.
Tạ Kim Ấn nói :
- Ngươi đã thay họ đổi tên, sao lại lấy tên là Mã Tranh, đến lão phu cũng cơ hồ không nhận ra được, vì ngươi biết xa phu của Nữ Oa tên gọi Mã Ký. Mã Tranh, Mã Ký tương tự như nhau.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Ngươi thay đổi dáng mạo rất giống Mã Ký mà cả cái xe bồng cũng giống hệt xe của Nữ Oa. Hiển nhiên có ý lừa bịp cả mọi người trong võ lâm nhưng không hiểu vì mục đích gì?
Tô Kế Phi hỏi lại :
- Ngươi hóa trang làm Tư Mã Đạo Nguyên vì mục đích gì?
Tạ Kim Ấn cười nhạt mấy tiếng nói :
- Tô Kế Phi thanh danh hiển hách trên chốn giang hồ mà giả làm xa phu của Hương Xuyên Thánh Nữ thì quả là ít người tin được.
Tô Kế Phi biến sắc, dường như hắn rất lo đối phương đồn vụ này ra ngoài.
Triệu Tử Nguyên nghe tới đây không nhịn được nữa, đứng bật dậy chạy vù đến trước mặt Tô Kế Phi khom lưng xá dài hỏi :
- Tô đại thúc có nhận được tiểu tử không?
Trước đây Tô Kế Phi đã nhắc nhở cho Triệu Tử Nguyên nghe hắn là chỗ quen biết với sư phụ chàng Mạnh Kiên Thạch, nên chàng xưng hô hắn bằng Tô đại thúc.
Tạ Kim Ấn và Tô Kế Phi đều sửng sốt. Tạ Kim Ấn hỏi ngay :
- Ngươi đã tỉnh dậy từ lúc nào?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử vừa tỉnh lại.
Tạ Kim Ấn hỏi :
- Ngươi có trông thấy lão phu giết hai hán tử này không?
Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn hai xác chết lắc đầu đáp :
- Không! Các hạ truy vấn chuyện này làm chi?
Tạ Kim Ấn không đáp nghĩ thầm :
- “Nếu gã nói thật thì vẫn chưa hiểu rõ lai lịch ta.”
Đột nhiên phía trước trong vùng khoáng dã có tiếng nhạc vàng nổi lên.
Đang lúc đêm thanh nghe càng vang dội.
Mọi người giật mình kinh hãi. Tô Kế Phi la thất thanh :
- Nguy rồi!
Tạ Kim Ấn hỏi :
- Điều chi vậy?
Tô Kế Phi hốt hoảng đáp :
- Thánh Nữ đã nói trước đêm nay tất xảy ra biến cố. Hiện giờ tiếng nhạc báo động, chắc là bọn chúng khởi sự rồi.
Hắn tung mình nhảy ra xa mấy trượng, lướt về phía tòa trướng.
Chỉ trong khoảnh khắc, hàng trăm người mặc áo bạc từ trong rừng đột nhiên nhảy xổ ra. Tên nào cũng tay cầm khí giới miệng quát thét om sòm. Đằng đằng sát khí ngất trời.
Hơn trăm tên hán tử ngân y từ bốn mặt tám hướng đổ tới vây tòa trướng ở khu khoáng dã.
Tạ Kim Ấn nhìn tình trạng này nói :
- Đội nhân mã này là thủ hạ của Yên Định Viễn. Hắn phát động thế công đêm nay với Hương Xuyên Thánh Nữ dường như cố ý giết cho kỳ hết. Chúng ta may lại ở đây thử xem màn kịch này đi tới đâu.
Triệu Tử Nguyên run lên hỏi :
- Yên Định Viễn thù oán gì với Hương Xuyên Thánh Nữ mà hắn lại cố ý tiêu diệt bọn này?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Ngươi quên vụ Yên Định Viễn đã cản trở cỗ xe bồng của Thánh Nữ ở gần quán đá đường An Cốc rồi ư. Khi ấy tên cáo già Yên Định Viễn đã định hạ sát Thánh Nữ nhưng tình thế không cho phép mà thôi.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Ngươi nên nhớ loài người tàn sát nhau không phải nhất định vì thù hận.
Những điều tranh đoạt quyền lợi cũng đưa đến chỗ chém giết nhau. Yên Định Viễn tìm trăm phương ngàn kế để trừ khử Hương Xuyên Thánh Nữ cũng vì nguyên do này...
Tô Kế Phi chạy còn cách tòa trướng không đầy mười trượng liền bị mười mấy hán tử ngân y rượt tới. Mấy tên đi đầu vung đao đâm vào sau lưng hắn. Tô Kế Phi giơ cao hai tay. Mấy tiếng veo véo vang lên. Hắn phóng ám khí ra.
Mấy tên đi trước không kịp đề phòng bị bắn trúng ngã ngửa xuống đất.
Tô Kế Phi tiếp tục chạy đến trước trướng.
Đồng thời bọn thị nữ cung trang ở trong trướng xông ra lối hai chục ả do Lê Hinh cầm đầu để đối chọi với đại đội nhân mã của Yên Định Viễn, nhưng tình thế cuồng nhiệt rõ ràng. Hai chục thiếu nữ cung trang chia thành từng tốp năm người bố trí chung quanh xe bồng. Muốn đến gần trướng phải vượt qua cửa quan này.
Tạ Kim Ấn chú ý nhìn hình thế lẩm nhẩm gật đầu dường như đã hiểu cục diện. Lão nghiêng đầu bảo Triệu Tử Nguyên :
- Bọn thị nữ lập thành thế liên thủ hợp kích cũng được mà mỗi tốp thành trận pháp riêng chiến đấu cũng được. Bọn Ngân y tuy đông nhưng qua được cửa quan này thấy không phải chuyện dễ dàng.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Sao chủ nhân hai bên chưa thấy lộ diện?
Tạ Kim Ấn “ừ” một tiếng đáp :
- Lão phu cũng đang hoài nghi điểm này. Cứ coi tình hình mà đoán thì đây mới là trận đầu. Hai bên còn ẩn giấu những thủ đoạn lợi hại. Chúng ta cứ chờ coi sẽ rõ.
Bỗng thấy đao quang lấp loáng. Hai bên khai diễn cuộc chiến đấu cực kỳ khốc liệt.
Quả đúng như lời tiên liệu của Tạ Kim Ấn. Đội Ngân y tuy đông người mà thủy chung không phá nổi cuộc phòng ngự của bọn thị nữ cung trang. Chỉ trong, chớp mắt, toán Ngân y phía đông đã mấy tên liên tiếp ngã xuống.
Tô Kế Phi đứng trước cửa trướng không gia nhập chiến cuộc.
Bọn Ngân y đánh lâu không chiếm được ưu thế, đã bắt đầu triệt thoái. Bọn thị nữ cung trang vẫn giữ nguyên vị chưa thừa cơ truy kích.
Tạ Kim Ấn khen ngợi :
- Những cô ả này bình nhật được huấn luyện rất thuần thục, lúc lâm nguy mà không rối loạn mới chống được đại đội nhân mã. Thánh Nữ huấn luyện nên toán người như vậy thật là hiếm có!
Lão nói câu này tỏ ra rất khâm phục Hương Xuyên Thánh Nữ. Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Nguyên nghe lão ca ngợi người khác, chàng ngạc nhiên giương mắt lên nhìn.
Bọn hán tử ngân y lùi ra năm trượng rồi dừng lại.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Phải chăng bọn chúng chấn chỉnh hàng ngũ để trở lại chiến đấu?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Dĩ nhiên bọn chúng chưa rút lui đâu, cuộc tấn công sau này chắc còn gay cấn hơn.
Bọn Ngân y chia làm tả hữu lưỡng đội do hai ngả tiến vào giáp công. Lại thêm một toán nhỏ đánh vào sau lưng bên địch.
Hai bên giao chiến, tình thế quả nhiên khác trước. Bọn Ngân y chiếm được thượng phong và đã đánh ngã một số lớn nữ tỳ.
Bọn tỳ nữ cung trang mỗi lúc một đi vào tình thế bất lợi cơ hồ tan vỡ đến nơi.
Tô Kế Phi đứng ở cửa trướng đột nhiên nghiêng mình nhường lối cho Hương Xuyên Thánh Nữ, con người tuyệt mỹ đi ra.
Triệu Tử Nguyên bất giác hô :
- Coi kìa! Hương Xuyên Thánh Nữ đã xuất hiện.
Tạ Kim Ấn đáp :
- Tình thế bất lợi, y không xuất hiện cũng không được.
Hương Xuyên Thánh Nữ nhìn quanh chiến trường một lượt. Thánh nữ đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm ngọn đèn pha lê vung một cái.
Ngọn gió đêm vi vút thổi khiến ngọn đèn lồng trong tay Thánh Nữ không ngớt lay động. Mái tóc tơ trên đầu nàng bay phất phơ khiến cho bầu không khí thêm phần quái dị.
Bọn thị nữ cung trang thấy đèn hiệu liền thay đổi trận pháp ngự địch. Đội Ngân y phải chùn nhụt thế công.
Tạ Kim Ấn nghĩ thầm trong bụng :
- “Hương Xuyên Thánh Nữ tinh thông thao lược, sở trường về binh pháp trận đồ. Suýt nữa ta coi lầm y...”
Tô Kế Phi hạ mui xe xuống thành ra cỗ xe không nóc. Hương Xuyên Thánh Nữ dời gót bước lên xe ngồi.
Đội Ngân y đánh mãi không được. Chiến cục lâm vào tình thế giằng co.
Trọng bụi cỏ rậm bốn mặt đột nhiên có mấy chục chấm đuốc thắp lên. Lửa cháy bùng bùng soi sáng cả một khu vực như ban ngày.
Tạ Kim Ấn “ồ” lên một tiếng rồi nói :
- Té ra Thánh Nữ đã đặt mai phục ở đây từ trước. Chắc những cây đuốc này là người bên Thánh Nữ đốt lên để coi cho rõ thanh thế bên địch và bên mình.
Đuốc thắp lên chưa bao lâu, trong rừng rậm nổi lên những tiếng “u ú” rồi phương chính đông xuất hiện một nhóm người ngựa tiến vào chiến trường.
Dưới ánh hỏa quang ai cũng nhìn rõ đều là những nhân vật bá chủ một phương hoặc những tay cao thủ khét tiếng võ lâm. Bọn đi đầu là Lưu đảo chủ ở đảo Lưu Công, thứ đến Tổng thủ lãnh phe Hắc đạo là Nhâm Hắc Quỷ ở Tấn Nam cùng hai tay trợ thủ là Hồ đương gia, La đương gia. Sau cùng là Lục Xuyên Bình, Bang chủ bang Trúc Phiệt trên sông Hoàng Hà và Sinh Tử Phán An Vô Kỵ. Ngoài ra còn một ít người lạ nhưng bộ pháp vững vàng đều có vẻ là những cao thủ vào hàng thượng thừa.
Một người ở phía sau điện đã lớn tuổi, mình mặc áo đoạn màu huyền.
Tướng mạo thâm trầm. Chính là Thái Chiêu bảo chúa Yên Định Viễn, một tay cự ma trong võ lâm hiện nay.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi nói :
- Nguy to rồi! Yên Định Viễn đã thu dụng được những cao thủ võ lâm trợ lực cho hắn, bọn kia mà gia nhập chiến cuộc thì phe Hương Xuyên Thánh Nữ phải thế cùng lực kiệt không còn nghi ngờ gì nữa.
Tạ Kim Ấn không chịu đáp :
- Tình thế có vẻ bất lợi cho Thánh Nữ nhưng chưa chắc là đã đến nỗi nguy ngập.
Yên Định Viễn lớn tiếng quát :
- Hương Xuyên Thánh Nữ! Mụ đã ở vào thế tất phải thất bại, lão phu khuyên nên sớm bó tay chịu trói. Nếu còn mê muội liều lĩnh chiến đấu như con dã thú gặp bước đường cùng thì lão phu mở cuộc đồ sát, không để sống sót một mống. Mụ nghĩ kỹ đi rồi trả lời lão phu.
Hắn vận luồng cương khí để phát âm, xa gần đều nghe rõ.
Hương Xuyên Thánh Nữ cất tiếng ôn nhu đáp :
- Tiện thiếp đã tiên liệu Yên bảo chúa vì lợi hại thúc bách quyết chẳng để tiện thiếp tồn tại trên thế gian. Nhưng nếu Bảo chúa muốn lấy mạng tiện thiếp thì sao không hạ thủ từ mười mấy ngày trước đây ở gần thạch đình trên đường An Cốc? Khốn nỗi Bảo chúa còn tính điều ma quỷ, để lỡ mất cơ hội tốt. Từ nay trở đi không còn dịp nào may mắn như thế nữa.
Yên Định Viễn tức giận nói :
- Khi đó mà lão phu hạ thủ thì cùng chết với mụ. Còn bữa nay lão phu nắm chắc giết chết mụ được.
Hương Xuyên Thánh Nữ cười khanh khách :
- Không ngờ Yên bảo chúa thông minh quán thế mà cũng có lúc hồ đồ chịu để người ta lừa gạt.
Yên Định Viễn hỏi :
- Mụ nói thế là nghĩa làm sao?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Tiện thiếp nói Yên bảo chúa bị tiện thiếp lừa gạt mà không biết.
Yên Định Viễn hỏi :
- Phải chăng mụ tự khoe có bí kỹ về “Tàn Nhan Tâm Pháp” để cùng chết với địch không?
Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp :
- Không những thế. Tiện thiếp quả đã luyện môn tâm pháp bí kỹ này, có điều khi đó mà Yên bảo chúa hạ độc thủ thì tiện thiệp không kịp thi triển.
Yên Định Viễn lớn tiếng :
- Nhưng chẳng sớm thì muộn mụ cũng chết về tay lão phu. Chết trước mấy bữa hay hôm nay mới chết phỏng có khác gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ lạnh lùng đáp :
- Yên bảo chúa đã chắc chưa? Theo nhận xét của tiện thiếp thì Bảo chúa nói khoác mà không ngượng miệng.
Yên Định Viễn bật lên mấy tiếng khằng khặc nói :
- Sự thực bày ra trước mắt, mụ còn bẻm mép cũng không ăn thua. Thực ra một mình chết còn chưa đáng kể, nhưng bao nhiêu cung nữ phải uổng mạng mà mụ nhẫn tâm được ư?
Triệu Tử Nguyên không nhịn được khẽ nói :
- Câu nói của Yên Định Viễn có ý mưu đồ không đánh mà làm nản lòng quân của đối phương. Hắn quả là một tay xảo quyệt phi thường thảo nào tôn giá gọi hắn là cáo già.
Tạ Kim Ấn nói :
- Yên Định Viễn thâm độc phi thường khiến người khó biết đường đón đỡ, nhưng chúng ta cũng đừng coi thường Hương Xuyên Thánh Nữ, y há phải là hạng người chỉ nghe vài ba câu đã để cho đối phương được sính cường.
Quả nhiên phía sau bức rèm nhốn nháo lên một hồi. Bọn thị nữ cung trang thấy bên địch xuất hiện một lũ cao thủ đã xao xuyến trong lòng. Bây giờ lại nghe Yên Định Viễn nói mấy câu hăm dọa, lòng tự tin liền bị dao động. Chúng châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán.
Hương Xuyên Thánh Nữ cười khanh khách nói :
- Yên bảo chúa vì xuất sư bất lợi mà không dám khinh cử vọng động, toan dùng ngọn lưỡi làm cho bọn tiện thiếp phải tan vỡ chăng? Nếu chỗ dụng tâm của Bảo chúa mà bị phanh phui thì không bỏ làm trò cười cho thiên hạ.
Mụ dừng tiếng cười, nghiêm nghị dằn từng tiếng :
- Chuyến này Bảo chúa lao sư động chúng, chinh chiến xa xôi quả là lỗ mãng bất trí. Tiện thiếp đã biết hết hành động của Bảo chúa từ trước thì khi nào lại không chuẩn bị. Đó là một điều thất sách. Bảo chúa chiến đấu thất bại, lại đi mua chuộc cao thủ võ lâm hoặc dùng uy hiếp, hoặc lấy lợi dụ. Bảo chúa làm được như vậy chẳng lẽ tiện thiếp lại không làm được để đánh tan thế lực này?
Đó là hai điều thất sách...
Mụ cất giọng âm trầm nói tiếp :
- Nếu Bảo chúa tin tưởng mình nắm phần thắng là phát lệnh tấn công ngay, khi nào còn thương đến tính mạng của mấy chục đứa con gái yếu đuối? Tiện thiếp chẳng lạ gì tâm địa tàn nhẫn của Bảo chúa. Đó là ba điều thất sách. Nói tóm lại Bảo chúa không nhắc đến vụ này thì thôi mà nhắc đến chỉ tổ tiết lộ nhược điểm của mình.
Tạ Kim Ấn và Triệu Tử Nguyên đứng ngoài nghe rất lấy làm khâm phục.
Cục diện ổn định trở lại. Cung nữ tăng phần tự tin rất nhiều. Trái lại đội Ngân y lộ vẻ thất vọng. Chí phấn đấu bắt đầu tan vỡ.
Yên Định Viễn sắc mặt âm trầm bất định, lớn tiếng quát :
- Dù mụ có thông reo là lưỡi cũng chẳng bổ khuyết vào sự thực. Lão phu quyết chẳng trở về không. Lát nữa bọn ngươi sẽ được nếm hậu quả cay đắng.
Yên Định Viễn bất đắc dĩ phải nói mấy lời miễn cưỡng nhưng chẳng phát sinh hiệu lực gì. Dù sao Yên Định Viễn cũng là tay kiêu hùng. Hắn quyết đoán ngay tức khắc, huy động võ lâm cao thủ lãnh đạo đội Ngân y phát động thế công.
Hương Xuyên Thánh Nữ đứng trên xa đài, ở trên cao ngó xuống. Mái tóc đen và dài cùng tấm áo trắng như tuyết tung bay trước gió ra chiều rất ung dung.
Tay mụ cầm đèn lồng chỉ huy cung nữ bày lại trận thế. Hai mươi mấy thị nữ cung trang bày thành đội ngũ như một con rồng từ từ chuyển về phía sau. Chỉ lưu lại năm tên canh giữ xe bồng và tòa trướng.
Nhâm Hắc Quì nhìn Yên Định Viễn nói :
- Đối phương lùi lại triệt thoái phải chăng là Thánh Nữ muốn dụ chúng ta xuất chiến?
Lưu đảo chủ nói theo :
- Nhâm huynh nói rất có lý. Yên bảo chúa không nên hạ lệnh một cách khinh suất để trúng vào cạm bẫy của địch.
Yên Định Viễn trầm ngâm lắc đầu đáp :
- Không phải Thánh Nữ lùi lại để quyết chiến. Theo nhận xét của lão phu thì mụ dùng mưu của Quỷ Cốc Tử ngày trước kêu bằng “Điên đảo bát quái càn khôn trận”, nhưng lúc vận dụng linh hoạt có thể biến thành “Nhất tự trường xà trận”.
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp :
- Trận này nghiên cứu ngư long biến hóa, thần diệu khôn lường. Khi nó biến thành trận trường xà để tấn công, đầu đánh thì đuôi hưởng ứng, đuôi đánh thì đầu hưởng ứng. Khúc giữa đánh thì cả đầu đuôi đều hưởng ứng khiến cho địch đề phòng không xiết được.
Bọn cao thủ nghe nói đều động dung. Lục Xuyên Bình hỏi :
- Thánh Nữ đã chuyên về môn học hành quân bố trận thì chúng ta đành vô kế khả thi hay sao?
Yên Định Viễn nhìn Lục Xuyên Bình bằng cặp mắt hung dữ. Y sợ quá không dám nói nữa. Nhâm Hắc Quì hỏi :
- Yên bảo chúa đã có kế gì phá địch chưa?
Yên Định Viễn đáp :
- Dĩ nhiên là phải có.
Lưu đảo chủ hỏi :
- Kế hoạch làm sao?
Yên Định Viễn trầm ngâm đáp :
- Lão phu định chia bọn Ngân y làm năm đội do Nhâm đương gia, Lưu đảo chủ, Lục bang chúa, An huynh, Hồ huynh thống lãnh đồng thời tấn công vào đầu đuôi và tả hữu dực rồi đi thẳng tới trung ương. Lão phu lãnh một đội hậu binh để tiếp ứng là không còn lo ngại gì nữa.
Hắn lại chỉ thị cơ mưu cho mười tay hảo thủ lĩnh mệnh đi liền.
Hương Xuyên Thánh Nữ đã bố trí rất thần mật. Hai đội nhân mã vừa tiếp xúc, bọn thị nữ cung trang lại triệt thoái về phía sau.
Triệu Tử Nguyên không hiểu liền hỏi :
- Tiểu tử chưa nhìn ra chỗ ảo diệu bên trong. Tại sao Thánh Nữ chưa đánh đã lui?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Theo tình thế thì dường như Hương Xuyên Thánh Nữ có điều bất lợi mà thực ra mụ đã có thành kiến. Binh pháp đã nói “Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô vị”. Chắc Thánh Nữ muốn lợi dụng chỗ nhược điểm của bên địch...
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
- Yên Định Viễn chia cắt lực lượng phải chăng đã trúng kế của Thánh Nữ?
Tạ Kim Ấn gật đầu đáp :
- Theo nhận xét của lão phu thì đúng như vậy, nhưng sự thực phải chờ sau cuộc chiến mới biết rõ.
Đột nhiên lão ra hiệu cho Triệu Tử Nguyên và dùng phép truyền âm nhập mật nói :
- Có người lén đến gần chúng ta, ngươi nên ngấm ngầm phòng bị đừng để lộ thanh sắc cho họ bỏ đi.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, không hiểu người nào lại lén đến đây vào lúc này.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau