sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 63

Đoản kiếm thù - Hồi 63

Hồi 63

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 717337 lượt xem

ton

Tư Mã Thiên Võ chuyển động cặp mắt rồi nhìn vào hóa tử trung niên lạnh lùng đáp :
- Theo nhận xét của tiểu tử, tự xưng là Long đầu Cái bang mà đi tới đâu là tìm cách hại người tới đó. Ban đầu hắn đổ cho Hồng đại hiệp vậy ra là giả cả. Sau thấy tình hình chuyển biến lại đổ tội lên đầu tiểu tử.
Như vậy chứng tỏ tâm thần hắn thâm hiểm trá ngụy. Nếu có người hạ độc đáng ngờ nhất chính là hắn...
Lời phân tích của gã rất tinh vi và hợp tình hợp lý. Triều Thiên Tôn Giả lẩm bẩm gật đầu.
Hóa tử trung niên cười lạt nói :
- Thằng lỏi con! Mi đã hạ độc còn dùng lời cãi xóa...
Hắn chưa dứt lời vung tay nhanh như điện chớp.
Tư Mã Thiên Võ vừa thấy hoa mắt lên chưa kịp né tránh, đã bị phát chưởng đánh trúng vai. Gã tưởng chừng trên vai bị khối đá nặng ngàn cân đè lên chúi về phía trước.
Hóa tử trung niên rung động thân hình lướt tới, xoay song chưởng đánh liền mấy chiêu.
Tư Mã Thiên Võ phải lùi hoài không còn sức chống đỡ. Trống ngực đánh thình thìch gã nghĩ thầm :
- “Vừa rồi ta muốn đề tụ chân khí mà không được. Hiển nhiên có triệu chứng trúng độc. Chất độc này khủng khiếp vô cùng, hít vào rồi mà không phát giác, cứ đề tụ chân lực liều lĩnh là không thể sống được.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, mối khủng khiếp lộ ra ngoài mặt.
Hóa tử trung niên bật tiếng cười lạt. Song chưởng bổ dọc quét ngang đánh liền bảy, tám chiêu.
Tư Mã Thiên Võ cơ hồ không chịu nổi, lại bị đối phương đánh trúng. Hai chân nhủn ra ngồi phịch xuống đất.
Hóa tử trung niên nhắm đánh vào tử huyệt trong người Tư Mã Thiên Võ.
Giữa lúc ấy có tiếng người quát :
- Hãy khoan!
Một giây kình phong đánh vào yếu huyệt sau lưng hóa tử trung niên khiến hắn run lên, thế chưởng phải dừng lại để né mình tránh người tập hậu.
Hắn quay đầu nhìn lại thì người đánh lén chính là Triều Thiên Tôn Giả. Lão trỏ vào hắn lớn tiếng quát :
- Ngươi... ngươi không trúng độc...
Lão chưa dứt lời người đã té xuống.
Hóa tử trung niên ngó lại hai người bằng cặp mắt lạnh lùng rồi ngửa mặt lên trời cười rộ, tự nói một mình :
- Chất độc Mã Lan quả là thiên hạ vo song...
Triều Thiên Tôn Giả ngửa mặt lên thổ ra một búng huyết hỏi :
- Sự thực ngươi là ai?
Hóa tử trung niên lạnh lùng đáp :
- Cái bang Long đầu. Tôn giả tưởng ta là ai?
Triều Thiên Tôn Giả lắc đầu thở dài nói :
- Bần tăng mà biết trước Bố đại bang chúa hiểm độc tiểu nhân như vậy thì không đến nỗi mắc bẫy một cách dễ dàng.
Hóa tử trung niên nghe nói chỉ cười khảy mấy tiếng.
Phi Phủ Thần Cái trong chớp mắt biến đổi sắc mặt mấy lần. Lão nghiến chặt hai hàm răng tựa hồ như đã đặt quyết tâm rồi lớn tiếng đáp :
- Đại sư đừng nghe hắn nói vậy. nhất định hắn không phải...
Hóa tử trung niên xắng giọng ngắt lời :
- Ngươi không muốn sống nữa chăng?
Phi Phủ thần Cái hai mắt trợn ngược khác nào bị điện giật. Lão thừ người ra như trái banh xì hơi, không dám nói nữa.
Hóa tử trung niên cặp mắt đầy sát khí, giơ trưởng tử tử tiến về phía Tư Mã Thiên Võ dằn giọng hỏi :
- Gã tiểu tử họ Tư Mã kia! Ngươi xen vào chốn thị phi này, ta phải trừ khử ngươi trước.
Dứt lời hắn vung chưởng lên đánh xuống đỉnh đầu Tư Mã Thiên Võ. Triều Thiên Tôn Giả và Phi Mao Hổ Hồng Giang lo cho mình còn chưa xong, còn cứu người sao được, đành nhắm mắt không nỡ nhìn lão.
Tư Mã Thiên Võ thấy phát chưởng chỉ còn cách Thiên Linh Cái chừng hai tấc, sắp chết đến nơi. Gã gầm lên một tiếng, đưa song chưởng đẩy ngược lên.
Biến cố xảy ra bất ngờ, hóa tử trung niên giật mình kinh hãi, bất giác thu chưởng về lùi lại. Ngờ đâu phát chưởng của Tư Mã Thiên Võ chỉ có thủ thế đẩy ra mà không còn chút chân lực nào. Hóa tử trung niên cười khanh khách nói :
- Thằng lỏi kia! Đừng giở trò khỉ nữa.
Tư Mã Thiên Võ thấy đối phương lùi lại đã toan chạy trốn, chợt thấy bóng người thấp thoáng. Chính là hóa tử trung niên. Hắn đang toét miệng ra cười một cách hung dữ.
Giữa lúc ấy, một tiếng quát vang :
- Dừng tay!
Tiếng quát trầm trầm mà uy lực rất mạnh. Mọi người chấn động tâm thần, quay về phía phát ra thanh âm. Sau tảng đá núi một bóng người xuất hiện, cất bước đĩnh đạc tiến vào không trường. Mỗi bước chân sột soạt là một tiếng trống trên núi cao đập vào tai mọi người.
Hóa tử trung niên kinh hãi bất giác lùi lại một bước.
Bầu không khí tưởng chừng ngưng kết lại.
Người kia tiến vào trong trường đến trước mặt hóa tử trung niên còn cách chừng năm bước thì dừng lại.
Tư Mã Thiên Võ ngó thấy người này lối năm mươi tuổi, mình mặc bạch bào lưng đeo trường kiếm. Gã coi lạ hoắc.
Hóa tử trung niên cất tiến hỏi :
- Các hạ là ai?
Người mặc bạch bào mắt sáng như điện nhìn chằm chặp vào hóa tử tựa hồ chỉ có một hắn ở đây, ngoài ra không còn ai nữa. Hồi lâu, lão dằn từng tiếng :
- Mạch Cấn! Ngươi không nhận được lão phu ư?
Hóa tử trung niên lấp loáng lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên cả kinh cười nói :
- Túc hạ khám phá được thân phận của lão phu, chắc là người hữu tâm rồi. Ha ha!
Hắn nói rồi vuốt mặt một cái, để lộ tướng diện đen sì đầy râu ria. Nguyên trước hắn đeo mặt nạ. Bây giờ mới lộ chân tướng. Chính là Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn.
Triều Thiên Tôn Giả cùng Hồng Giang thấy hóa tử trung niên cải trang làm Bố đại bang chúa lại là Thập Tự Thương Mạch Cấn thì trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, lại vừa thấy làm kỳ. Triều Thiên Tôn Giả thều thào lên tiếng :
- A di đà phật! Trước kia Mạch thí chủ gặp nạn, bần tăng và bọn Hồng thí chủ mấy người nhận được lời mời của Ương Thần đã đến Tất Tiết viện trợ. Mạch thí chủ chẳng nghĩ đến tình xưa thì chớ, bây giờ lại đem oán đền ân, khiến bần tăng không sao hiểu được.
Mạch Cấn cười nói :
- Trong thiên hạ nghiêm chẳng có việc gì, mà bị bọn người tầm cừu quấy nhiễu. Đại sư nên biết vì các vị cùng bọn Ương Thần Lão Xú đáng lẽ vô sự lại tự gây ra phiền nhiễu để đến nỗi làm hại kế hoạch của lão phu. Tức cười cho Lão xú và Hắc Nham tam quái đến chết còn chưa tỉnh ngộ. Cả đại sư cũng vậy, Mạch mỗ còn biết nói gì nữa.
Hắn vừa dứt lời đột nhiên vung tay phải đánh vào nách bên trái của Bạch bào nhân.
Cử động này thật hung hiểm vô cùng. Đối phương không kịp phòng bị là bị đánh té.
Phát chưởng của Mạch Cấn sắp đánh tới, Bạch bào nhân đột nhiên bước về phía trước nửa bước. Đồng thời nửa người trên khẽ nghiêng đi hình thành một tư thế kỳ dị, chẳng khác nào pho tượng đá sắp đổ sập.
Lạ thay! Bạch bào nhân vừa bước đi nửa bước, một làn sát khí lập tức giàn giụa, khiến mọi người xung quanh lại lập tức phát sinh cảm ứng mãnh liệt.
Mạch Cấn la lên một tiếng kinh hoảng. Phát chưởng không đánh ra được nữa. Người hắn loạng choạng bị hất lùi lại. Hắn hít một hơi chân khí thủng thẳng hỏi :
- Thân thủ của các hạ rất cao minh, chẳng hiểu có cho biết tên họ được chăng?
Bạch bào nhân lạnh lùng đáp :
- Lão phu là Tư Mã Đạo Nguyên.
Lão xưng tên rồi mọi người trong trường càng lộ vẻ kinh ngạc giương mắt lên nhìn lão.
Mạch Cấn đột nhiên biến sắc hỏi :
- Các hạ khéo nói giỡn. Còn ai không biết Tư Mã Đạo Nguyên đã hóa ra người thiên cổ từ lâu. Chính mắt lão phu trông thấy thi thể y nằm lăn trong chiếc du thuyền. Các hạ mạo danh người này, quyết chẳng lừa được tại hạ...
Bạch bào nhân bình tĩnh ngắt lời :
- Ngươi muốn lão phu báo danh tính thì lão phu đã nói rồi. Nếu ngươi còn lăng nhăng, tự ý đoán càn thân thế lão phu thì đừng trách lão phu không lịch sự.
Mạch Cấn biến sắc tựa hồ muốn nổi nóng, nhưng thấy đối phương đứng vững như núi, khí thế rất kiên cường, lòng hắn lại run sợ không dám nói một câu trào lộng nào nữa.
Tư Mã Thiên Võ ngồi bên sóng lòng dạt dào, lẩm nhẩm một mình :
- Ta đã được coi họa tượng của phụ thân không biết bao nhiêu lần. Nếu đúng là lão nhân gia ở đây thì có lý nào lại không nhận ra. Người đứng trước mặt nhất quyết chẳng phải gia gia. Không hiểu lão mạo xưng danh tự lão gia làm gì?
Trong lòng rất đỗi hồ nghi, gã không khỏi liếc mắt nhìn Bạch bào nhân mấy lần thì thấy mục quang lão tuy sắc bén, nhưng mặt mũi rất lãnh đạm, phảng phất như một người chết không còn xúc động là gì nữa. Chàng ngẫu nhiên phát giác ra điểm này của đối phương. Không khỏi ngấm ngầm lấy làm kỳ dị. Nếu hiện giờ không phải là lúc chàng đang nỗ lực vận công để ngăn ngừa chất độc thì đã lên tiếng chất vấn rồi.
Bạch bào nhân trầm giọng hô :
- Mạch Cấn!
Lão gọi thẳng ngay tên đối phương chẳng khách khí gì. Mạch Cấn nhận thấy đây là cái nhục, nhưng bị khí thế của Bạch bào nhân uy hiếp, hắn tươi cười hỏi :
- Các hạ có điều chi muốn Mạch mỗ ra sức?
Bạch bào nhân đảo mắt nhìn quanh đáp :
- Lão phu bây giờ đưa Tôn giả và Hồng Giang đi. Ngoài ra ngươi phải tuyên thệ không làm tổn hại một mảnh lông của vị tiểu ca này.
Mạch Cấn ánh mắt âm trầm bất định, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :
- Được lắm! Các hạ đưa người đi!
Đoạn hắn tuyên lời thề độc. Bạch bào nhân thỏa mãn lẩm nhẩm gật đầu.
Lão cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang đi ngay. Lúc lão đến cất bước trầm trọng thế nào bây giờ ra đi cũng thế.
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Bóng người cũng mất hút.
Mạch Cấn từ từ quay lại nhìn Phi Phủ Thần Cái nói :
- Hắn đi xa rồi. Ngươi chuẩn bị hạ thủ đi thôi.
Phi Phủ Thần Cái ngơ ngác hỏi :
- Ngươi đã phát thệ đã không gia hại chú nhỏ này kia mà?
Mạch Cấn bật tiếng cười đanh ác đáp :
- Mạch mỗ phát thệ chứ lão có phát thệ đâu? Lão không hạ thủ mau đi thì còn đợi đến bao giờ?
Phi Phủ thần Cái không ngờ hắn nói câu này. Lão ngần ngại hồi lâu không đáp. Mạch Cấn đằng hắng một tiếng rồi đáp :
- Ngươi đã trúng phải chất kịch độc của lão phu. Nếu lão phu không cho thuốc giải thì liệu lão còn sống được chăng mà dám kháng mệnh?
Phi Phủ Thần Cái mắt dường tóe lửa trợn lên nhìn Mạch Cấn. Khí hận bốc lên đỉnh đầu.
Mạch Cấn chẳng lý gì đến lão, chỉ cười lạt.
Sau Phi Phủ Thần Cái thừ người ra buông tiếng thở dài. Lão từ từ cất bước uể oải đi tới trước mặt Cố Thiên Võ, khẽ nói :
- Hãy tha thứ cho lão phu bất đắc dĩ phải đắc tội với công tử.
Lão vung tay mặt lên. Cây búa rút khỏi sau lưng biến thành đạo bạch quang lạnh lẽo, đồng thời nổi lên những tiếng u ú, nhằm đầu Tư Mã Thiên Võ bổ xuống.
Tư Mã Thiên Võ ngồi xếp bằng nhắm mắt vận công thấy lưỡi búa của đối phương chém xuống, đột nhiên gã quát lên một tiếng thật to, phóng song chưởng đánh ra. Tay trái gã gạt rất khéo cây búa của đối phương. Tay mặt xô ra luồng chưởng lực mãnh liệt phi thường!
Phi Phủ Thần Cái thu cây búa về, nhảy qua mé tả.
Tư Mã Thiên Võ dõng dạc hỏi :
- Mạch Cấn! Chắc lão không ngờ ta lại khôi phục công lực kịp thời?
Mạch Cấn nghe thanh âm gã trung khí đầy rẫy, bất giác run lên nghĩ thầm :
- “Nội lực thằng nhỏ này quả nhiên thâm hậu khôn lường. Mới trong khoảnh khắc, gã tự vận công thúc đẩy đọc tố ra ngoài ư? Vụ này thật là kinh người!”
Bên kia Phi Phủ Thần Cái cũng nghĩ vậy.
Tư Mã Thiên Võ chụp lấy cơ hội hai người đang ngẫm nghĩ, phóng chưởng ra một cách đột ngột, chia đánh vào Thần Cái và Mạch Cấn. Người gã vọt lên lướt đi.
Phi Phủ Thần Cái lướt qua bên Tư Mã Thiên Võ, có thể giơ búa ra cản trở, nhưng thế vọt của lão tự nhiên chậm lại để cho gã chạy thoát thân.
Tư Mã Thiên Võ đã định trước đường lối chạy trốn. Gã đi thẳng vào thác nước ra phía sau thác nước để chạy vào sơn động. Chàng vừa chạy vừa nghĩ :
- “Nơi đây bốn mặt đều là khoáng dã, không nơi lẩn tránh, dễ bị địch nhân đuổi kịp.
Huống chi hạ thể ta hãy còn chất độc chưa trục xuất ra hết được. Ta chỉ chống chọi được một lúc. Chi bằng ẩn vào trong động, nhưng chẳng hiểu bên trong có thông lộ nào khác không?”
Bây giờ chàng hoàn toàn quên hết thần bí trong động. Chân bước rất mau lao về phía trước. Gã xuyên qua hai cái đuôi én rồi, giơ tay ra không nhìn rõ ngón.
Tiếng Mạch Cấn quát thét ở ngoài động vọng vào. Tư Mã Thiên Võ bất chấp đối phương có đuổi tới cửa động hay không, vẫn hết sức chạy thật nhanh.
Chàng chạy được một quãng thấy không gian hai bên mỗi lúc mội nhỏ dần.
Địa thế biến thành quanh co hiểm trở, gã phát giác ra hình thế tòa động này sâu thẳm vô cùng mà lại quang tuyến âm u. Trong động tối om. Vách đá đầy những kỳ hình quái trạng như ma quỷ chập chùng khiến người ta không rét mà run.
Đột nhiên Tư Mã Thiên Võ đụng phải vật động lạt sạt. Vật đó lăn xuống trước người gã. Tư Mã Thiên Võ chau mày bật lửa lên soi thấy hai bên bày hàng những bộ xương khô, phát ra ánh ngân quang, khó mà đếm được bao nhiêu.
Tư Mã Thiên Võ gặp tình trạng này, bất giác hít một hơi khí lạnh, trống ngực đánh còn hơn trống làng. Gã rón rén cất bước tiến về phía trước, đồng thời quan sát kỹ càng thì phát giác ra những rẽ xương sườn trước ngực bị gẫy từ lúc còn sống do nội lực đè áp.
Tư Mã Thiên Võ lẳng lặng nghĩ thầm :
- “Những xương trước ngực các bộ hài cốt này vết gẫy đều giống nhau, chứng tỏ đây là yếu tố trí mạng. Chẳng hiểu người hạ thủ là ai? Họ luyện công phu âm độc này giết bao nhiêu người. Mỗi lần đều đánh gẫy xương ngực đối thủ cho chết thì thật là tàn khốc.”
Gã nghĩ tới đây, bầu máu nóng sủi lên sùng sục, thống hận hung thủ đã ra tay tàn độc. Lòng nghĩa hiệp nổi lên khiến cho nỗi khiếp sợ giảm bớt đi.
Đột nhiên trong thạch động mé bên có tiếng kịch vang lên, khiến người ta không rét mà run.
Tiếp theo mấy tiếng kịch kịch như một vật rắn đập xuống đá hay xuống đất phát ra. Tiếng kịch kịch mỗi lúc mỗi gần. Một bóng đen lù lù đi tới hình như một bóng người.
Tư Mã Thiên Võ lờ mờ ngó thấy người này tóc dài chấm đất. Thân hình cao mà gầy. Mặt dài như ngựa, nước da xanh xám, đầy những râu quăn. Mình mặc áo hồng bào lấp lánh ánh ngân quang. Cổ đeo một xâu đầu lâu.
Tư Mã Thiên Võ thấy đối phương trang phục kỳ dị, gã không khỏi ớn da gà.
Gã nín hơi tự hỏi :
- “Người này là ai mà đầy vẻ tà môn như vậy?”
Trường phát quái nhân đi mỗi bước một gần. Những tiếng kịch kịch càng vang lên. Bây giờ đã trông rõ người đó đi chân không đập xuống đất và không hiểu tại sao thanh âm lớn thế?
Trường phát quái nhân lạnh lùng dòm ngó Tư Mã Thiên Võ, đột nhiên nở tràng cười rộ. Tiếng cười nghe mà ghê rợn. Lúc hắn hú lên toàn thân rung động không ngớt. Xâu đầu lâu xâu ở cổ cũng lúc lắc không ngớt.
Tư Mã Thiên Võ nghe tiếng rú, trong lòng khủng khiếp. Gã ngầm đề tụ công lực toàn thân, chuẩn bị ra tay nghinh địch.
Trường phát quái nhân tiếp tục hú lên mấy tiếng rồi dừng lại. Thái độ điên cuồng cũng không còn nữa.
Tư Mã Thiên Võ định thần hỏi :
- Các hạ là người hay ma?
Gã buột miệng hỏi rồi, nhận ra lời mình vô ý thức.
Quái nhân ngửa mặt lên trời bật tiếng cười quái gở nói :
- Ha ha! Nhiều người lạc vào động này vừa ngó thấy ta đã khiếp sợ mà chết. Tiểu tử! Ngươi khá lớn mật đấy. Chẳng những không sợ hãi chết đứng mà còn dám cất tiếng hỏi. Sự thực người hay ma cũng chẳng có gì phân biệt. Ngươi đã vào đây là nhất định phải chết về tay ta.
Tư Mã Thiên Võ đảo mắt nhìn quanh hỏi :
- Những người này đều chết về tay các hạ cả ư?
Trường phát quái nhân hỏi lại :
- Chẳng phải ta thì còn ai vào đây?
Tư Mã Thiên Võ hỏi :
- Bọn họ đều vô tình đi vào động phía sau thác Cao Vương sao các hạ lại sát hại?
Trường phát quái nhân đáp :
- Không phải đều thế cả. Một số phong văn ta ẩn náu ở đây, tìm đến để trả oán. Hừ! Trong đám này trừ một người, còn đều chết cả rồi.
Hắn vừa nói vừa không ngớt hú lên rùng rợn khủng khiếp. Tiếng cười tiếng nói của hắn cũng gay gắt chói tai, khiến người ta phải bồn chồn. Tư Mã Thiên Võ chau mày hỏi :
- Thế là hai bàn tay các hạ đã đầy máu tanh rồi mà đến nay không ai giết được các hạ ư?
Trường phát quái nhân đáp :
- Ngươi hỏi hay lắm! Ngươi tưởng có thể làm được việc đó chăng?
Tư Mã Thiên Võ trợn mắt lên không nói.
Quái nhân lại nói :
- Tiểu tử! Ngươi cứ trợn mắt lên mà trông tám mươi mốt bộ hài cốt trong động. Trong số này cũng có một ít người trước khi vào động tưởng bản lãnh mình thắng được ta, nhưng rồi cũng chết nhăn thây. Hà hà! Chỉ trong khoảnh khắc nữa, động này lại thêm một bộ hài cốt.
Tư Mã Thiên Võ Ngắt lời :
- Nếu quả tại hạ bị các hạ giết chết thực thì thi thể cũng phải sau một quãng thời gian mới rữa nát được. Làm sao trong chốc lát đã thành hài cốt?
Trường phát quái nhân lạnh lùng nhìn gã. Đột nhiên trong bóng tối một trận gió rít lên, một bóng đen vọt tới. Tư Mã Thiên Võ định thần nhìn lại thì ra một con thương ưng lớn. Con thương ưng quanh quẩn trên đầu hai người. Chớp mắt trong động rít lên hai tiếng veo véo. Trường phát quái nhân vung chưởng đánh ngược lên. Con thương ưng liền cụp cánh đậu xuống vai quái nhân. Quái nhân cười rộ :
- Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ. Hễ ngươi nằm xuống là thành một cái mồi ngon cho con thương ưng của lão phu. Nó ăn hết thịt ngay không để thừa chút nào. Con người ngươi sẽ biến thành nắm xương trắng.
Mắt chiếu ra những tia hung quang, quái nhân hỏi :
- Ngươi cho lão phu hay vào đây để làm chi?
Tư Mã Thiên Võ không nghĩ ngợi gì đáp ngay :
- Nói ra chỉ sợ các hạ không tin. Tại hạ bị người ta đuổi không nơi trốn tránh, mới chạy vào động này để tỵ nạn...
Trường phát quái nhân dường như ra vẻ hứng thú, lại hỏi :
- Nếu ngươi nói dối là không có đất chôn. Nói cho lão phu nghe kẻ truy sát ngươi là ai?
Tư Mã Thiên Võ đáp :
- Hắn là một cao thủ Cái bang...
Trường phát quái nhân “ủa” một tiếng rồi toét miệng cười hỏi :
- Ngươi nói đó là một khiếu hóa tử lại tự xưng hiệp nghĩa mà định giết ngươi thì ngươi cũng chẳng phải người tử tế gì. Ha ha!
Tư Mã Thiên Võ nói :
- Thực ra cao thủ Cai Bang cũng bị người uy hiếp mới thành ra như thế.
Nhân vật chủ trương là Mạch Cấn, nổi danh về “Thập Tự thương pháp”.
Trường phát quái nhân đảo lộn cặp mắt, miệng lắp bắp :
- Mạch Cấn... Mạch Cấn... Ta hiểu rồi. Tiểu tử! Phải chăng ngươi có mối liên quan với Tạ Kim Ấn?
Tư Mã Thiên Võ sửng sốt. Gã muốn hỏi cho biết vì lẽ gì hắn hỏi câu này.
Bỗng Trường Phát quái nhân lộ vẻ khích động nắm lấy tay áo gã la lên :
- Mạch Cấn xuất hiện gần đây thì vị phu nhân ở Lục Ốc hiện giờ ở đâu?
Nói đi... nói đi...
Thanh âm hắn có vẻ khẩn trương. Hắn vừa nói vừa phun bọt dãi. Tư Mã Thiên Võ ngửi thấy mùi hôi thối phải buồn nôn. Chàng ngơ ngác hỏi lại :
- Lục Ốc phu nhân ư? Tại hạ chưa từng nghe ai nói đến danh tự này. Lục Ốc phu nhân là ai?
Trường phát quái nhân thu tay về đáp :
- Lão nhân gia là chủ tòa Lục Ốc ở Thủy Bạc. Bọn võ lâm Trung Nguyên ít người biết tới. Ngươi mới là thằng nhỏ chưa ráo máu đầu dù có gặp phu nhân cũng chẳng nhận ra. Ta hỏi ngươi câu này thật là hồ đồ.
Tư Mã Thiên Võ động tính hiếu kỳ liền nói :
- Các hạ thử tả tướng mạo phu nhân không chừng tại hạ được gặp rồi.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau