sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 67

Đoản kiếm thù - Hồi 67

Hồi 67

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 717303 lượt xem

ton

Tư Mã Thiên Võ đảo cặp mắt sáng như điện hô :
- Tiền bối hãy ngó cái lỗ vuông ở mé hữu tảng đá.
Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử định thần nhìn lại quả thấy trong phiến đá có lỗ hổng. Bên ngoài bị đất đá che lấp, không để ý nhìn thì chẳng thể phát hiện ra được. Ba người liền do lỗ hổng chuồn ra. Địa thế đột nhiên sáng sủa rộng rãi. Trước mặt là một vùng khoáng dã cỏ mọc xanh rì. Cây gần núi xa tựa hồ bức tranh vẽ.
Tư Mã Thiên Võ đang say sưa ngắm cảnh, bỗng nghe Ngô Phi Sĩ lầm bầm tự nói một mình :
- Cỗ xe kia... là xe đã xuất hiện ở Thúy Hồ...
Giọng nói Ngô Phi Sĩ lộ vẻ cổ quái. Tư Mã Thiên Võ ngửng đầu nhìn ra quả thấy một đám đen sì cử động thất thoáng như một cỗ xe ngựa mui xám chạy về phía tây.
* * * * *
Bên kia thác Cao Vương Bạch bào nhân cất bước trầm trọng tiến về phía trước. Dưới nách lão cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang bị trúng độc hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Đi được một quãng, Bạch bào nhân bất giác cảm thấy dường như có người theo dõi hành tung. Lão dừng bước lắng tai nghe thì bốn bề yên lặng như tờ chẳng thấy thanh âm chi hết.
Bạch bào nhân lại cất bước, trong lòng tự hỏi :
- “Lạ thật! Sao ta chẳng nghe thấy gì mà lại cảnh giác có người theo dõi? Bốn mặt quang đãng tuyệt không thấy ai. Chẳng lẽ ta bụng nát dạ rồi nghi ngờ ma quỷ xuất hiện?”
Lão lắc đầu tiến bước. Đi được một quãng, cảm giác kỳ quái lại nổi lên trong đầu óc. Lão nghĩ thầm :
- “Trực giác báo cho ta có người theo dõi không thể sai được. Mười mấy năm nay ta đã cơ cảnh dị thường, dù là ngọn cỏ lay động cũng không qua được thính giác của ta...”
Lúc này ánh dương quang từ trong đám mây dầy lọt ra. Luồng quang tuyến vàng rực soi một góc miền khoáng dã. Bạch bào nhân cúi xuống nhìn phát giác ra một cái bóng thấp thoáng rối biến mất. Lão định thần nhìn lại thì chỉ thấy cây cao chiếu bóng xuống chứ chẳng có gì khác lạ. Lão trầm ngâm lẩm bẩm :
- Tuy không biết người theo dõi là ai, nhưng cái bóng thoáng qua rồi mất thì khinh công người đó đã vào hạng phi thường.
Vượt qua cánh đồng cỏ đi tới một góc núi, địa thế dần dần lên dốc. Bạch bào nhân nhìn tả hữu, thấy phía trước có gốc cây lớn liền lạng người tới ẩn vào phía sau.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ đã tới gần.
Bạch bào nhân đặt Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang xuống gốc cây rồi nhảy vọt ra vừa đúng cản lối của người kia. Lão nhìn thấy người này sắc mặt vàng bủng ra chiều bịnh hoạn tuổi lối ba mươi, hai mắt lấp loáng như mắt chim ưng dương lên nhìn lão. Bạch bào cất tiếng hỏi :
- Bằng hữu theo dõi lão phu từ thác Cao Vương tới đây có điều chi dạy bảo?
Hán tử bịnh hoạn lạnh lùng đáp :
- Tai mắt túc hạ quả là linh mẫn!
Bạch bào nhân trỏ vào Giang Hồng và Triều Thiên Tôn Giả hỏi :
- Phải chăng bằng hữu vì hai người kia mà tới đây, hay muốn làm phiền cho lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đưa mắt ngó hai người nằm bên gốc cây rồi đáp :
- Tại hạ muốn kiếm Tạ Kim Ấn.
Bạch bào nhân trầm giọng nói :
- Thế ra bằng hữu kiếm lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đáp :
- Nếu quả túc hạ là Tạ Kim Ấn thì tại hạ không tìm lầm người. Nhưng lúc ở thác Cao Vương túc hạ tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên nên trong lúc thất thời tại hạ không thể xác định được lai lịch chân thực của túc hạ...
Hán tử chưa dứt lời đột nhiên vung chưởng tay mặt đánh ra.
Ta Kim Ấn đã giàu lịch duyệt, thấy phát chưởng của đối phương hời hợt chẳng có uy lực gì mà thực ra nó ẩn giấu khí thế kiên cường ngưng trọng. Hắn lại động thủ trước đoạt được tiên cơ. Muốn phá khí thế của đối phương, Tạ Kim Ấn chỉ còn cách rút kiếm phản kích. Nhưng Tạ Kim Ấn vẫn không muốn dùng kiếm.
Lão lùi lại nửa bước. Song chưởng kiêm cả ôn nhu hai đường phóng ra giải tỏa chưởng thế của đối phương.
Hán tử bịnh hoạn lại vung chưởng đánh nữa. Hai bên trao đổi bảy, tám chiêu thành thế quân bình. Đột nhiên hán tử bịnh hoạn quát lên một tiếng, dừng tay lại hỏi :
- Sao túc hạ lại không dùng kiếm?
Tạ Kim Ấn lạnh lùng đáp :
- Trừ trường hợp bất đắc dĩ, lão phu chẳng bao giờ xử kiếm một cách khinh suất.
Hán tử bịnh hoạn hỏi :
- Tử tế là không đến, đã đến là chẳng tử tế gì. Túc hạ tưởng tại hạ muốn dành sức chăng?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Chưởng lực của tôn giá thật cao cường, nhưng lão phu không nên xử kiếm để đối phó với tay không của tôn giá.
Hán tử bịnh hoạn hỏi :
- Túc hạ cho là tại hạ không đủ tư cách để túc hạ dùng đến kiếm chăng?
Tạ Kim Ấn hững hờ đáp :
- Lão phu không có ý nghĩ như vậy.
Hán tử bịnh hoạn ngơ ngẩn ngửng đầu lên ngẫm nghĩ về huyền cơ trong câu nói của đối phương. Hắn đằng hắng một tiếng lại vung chưởng đánh tới. Song chưởng liên hoàn đưa ra mấy biến chiêu bằng những luồng lực đạo khủng khiếp đến tan bia vỡ đá. Hán tử bịnh hoạn dùng thủ pháp ráo riết tấn công không ngoài mục đích bức bách đối phương phải xử kiếm. Tạ Kim Ấn cũng biết thế, trong lòng rất đỗi hồ nghi. Nhưng bản tính lão trầm lặng không nói ra.
Hai bên lại chiến đấu ngoài hai chục chiêu vẫn ở trong tình thế quân bình.
Hán tử bịnh hoạn công lực thâm hậu, chiêu số rất kỳ bí khiến cho Tạ Kim Ấn không sao chiếm được thượng phong.
Tạ Kim Ấn muốn khắc địch chế thắng không còn cách nào khác, quyết định rút kiếm công kích. Lão rút kiếm đánh soạt một cái, ánh tinh quang mờ mịt đầy trời. Một luồng sát khí vô hình ào ạt xô ra.
Hán tử bịnh hoạn vẫn phát chưởng đánh trước để đoạt tiên cơ. Động tác của hắn liên tục mong làm giảm bớt luồng ác khí lợi hại từ thanh kiếm phát ra.
Tuy nhiên kiếm khí giàn giụa làm cho chưởng thế của hán tử bịnh hoạn phải chậm lại rồi không xô ra được nữa.
Tạ Kim Ấn cười khẩy nói :
- Nếu tôn giá còn bức bách thì xin tha thứ cho lão phu phải đắc tội.
Lão huy động tay mặt. Kiếm phong rít lên rùng rợn nhằm bổ xuống sau lưng địch nhân.
Hán tử bịnh hoạn lạnh lùng hô :
- Chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” hay quá!
Trán hắn toát mồ hôi vận toàn lực phóng ra nghinh địch.
Bỗng nghe mấy tiếng “u ú” vang lên không ngớt. Bóng người phân ra đứng cách nhau năm bước. Hán tử bịnh hoạn thân hình loạng choạng lùi lại nửa bước.
Tạ Kim Ấn chống thanh trường kiếm xuống đất trầm giọng nói :
- Túc hạ chống được chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” của lão phu thật là cao minh. Xin báo tên họ đi!
- Túc hạ đừng hỏi lai lịch tại hạ nữa, tại hạ không nói đâu.
Tạ Kim Ấn nói :
- Phát chưởng của tôn giá vừa rồi rất giống “Nam Hải Bí Truyền Tâm Pháp” đã dựng riêng một phái trong võ lâm. Nếu tôn giá đúng là Nam Hải.
Hán tử bịnh hoạn đằng hắng ngắt lời :
- Họ Tạ kia! Kiếm pháp của túc hạ hiện nay có thể gọi là tuyệt thế vô song, nhãn lực cũng không phải tầm thường, nhưng đoán càn lai lịch của tại hạ thì rồi hối hận cũng không kịp.
Tạ Kim Ấn hỏi :
- Ủa! Có chuyện đó ư?
Hán tử bịnh hoạn đáp :
- Vừa rồi túc hạ thi triển “Phù Phong tam kiếm” coi thủ thức, kiếm khí và phát độ đúng là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn đã rút lui ra khỏi giang hồ hai chục năm trước không còn nghi ngờ gì nữa.
Tạ Kim Ấn hỏi :
- Tôn giá có ý bức bách lão phu dùng kiếm phải chăng chỉ để xác định lai lịch của lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đáp :
- Như vậy còn chưa đủ.
Tạ Kim Ấn hỏi :
- Vậy túc hạ còn muốn coi nốt hai chiêu dưới về “Phù Phong tam thức” hay sao?
Hán tử bịnh hoạn hỏi lại :
- Theo chỗ tại hạ biết thì ngoài sự có người thuê mướn, các hạ ít khi động thủ sát nhân, chẳng hiểu có đúng không?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Đúng thế! Đúng thế! Không vì tiền bạc mà động đao động kiếm há chẳng là điều ngu xuẩn?
Hán tử bịnh hoạn hỏi :
- Túc hạ nói vậy hợp ý tại hạ. Hai chiêu sau đó bất tất phải thử nữa. Cuộc chiến giữa chúng ta bữa nay thế là chấm dứt được chăng?
Tạ Kim Ấn nghi hoặc nói :
- Nhưng các hạ theo hút lão phu đến đây...
Hán tử bịnh hoạn nhìn Tạ Kim Ấn bằng vẻ mặt kỳ dị, ngắt lời :
- Nẻo đường này muốn đến Quỷ trấn tất phải đi qua. Túc hạ muốn đến vườn hoang trong Quỷ trấn hay sao?
Tạ Kim Ấn hỏi lại :
- Phải vậy thì thế nào?
Hán tử bịnh hoạn trầm giọng đáp :
- Nếu đúng thế thì tại hạ khuyên túc hạ không nên đi thì hơn.
Tạ Kim Ấn hơi ngạc nhiên toan hỏi lại thì hán tử bịnh hoạn lại nói :
- Họ Tạ kia! Trong đời túc hạ đã gây nên nhiều thù oán, lạ ở chỗ những người muốn giết túc hạ đều không phải là kẻ thù. Cái đó làm cho tại hạ không sao hiểu được.
Tạ Kim Ấn nhăn nhó cười đáp :
- Cái đó kêu bằng lưới trời lồng lộng, báo ứng không lầm. Những người bị chết dưới lưỡi kiếm của lão phu biết đâu chẳng là kẻ thù của Tạ mỗ.
Hán tử bịnh hoạn ngần ngừ một chút rồi nói :
- Vấn đề là ở chỗ đó. Một số người đã âm mưu bố trí cạm bẫy trong khu vườn hoang ở Quỷ trấn và đang chờ đợi túc hạ bước vào. Những nhân vật này hiển nhiên chẳng phải là kẻ thù của túc hạ.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng hỏi :
- Có chuyện đó ư?
Lão nghe được tin mà vẻ mặt vẫn lãnh đạm tuyệt đối không lộ vẻ gì, tưởng chừng gươm kề cổ cũng không làm cho lão xúc động.
Hán tử bịnh hoạn hỏi :
- Túc hạ không cảm thấy ngạc nhiên chút nào ư?
Tạ Kim Ấn uể oải lắc đầu đáp :
- Lão phu chẳng quan tâm gì những việc dưới gầm trời, huống chi thủ đoạn giết người lão phu quen quá rồi.
Hán tử bịnh hoạn “ủa” một tiếng nhìn chằm chặp vào nhân vật kỳ dị này.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng hỏi :
- Các hạ cũng tham dự vào cuộc âm mưu này phải không?
Hán tử bịnh hoạn đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ phải có phần.
Tạ Kim Ấn hỏi :
- Nếu vậy thì sao tôn giá lại cảnh cáo lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đáp :
- Các hạ bất tất phải hỏi đến điều đó. Bản tính Tạ Kim Ấn đã chẳng quan tâm chuyện gì, dù biết trước tiền đồ nguy hiểm cũng vẫn dẫn thân vào có đúng thế không?
Tạ Kim Ấn gật đầu đáp :
- Tôn giá đã hiểu rõ lòng lão phu. Lão phu đã quyết định đến Quỷ trấn thì chẳng có chuyện gì khiến lão phu quay trở lại...
Hán tử bịnh hoạn ngửng đầu lên ngắt lời :
- Hay lắm! Hay lắm! Quả không hổ là bản sắc của tay kiếm thủ. Chúng ta sẽ có ngày tái hội...
Hắn trở gót chạy đi như bay.
Tạ Kim Ấn nhìn bóng sau lưng đối phương đi xa rồi, tự nói một mình :
- Đây cũng là một nhân vật kỳ dị... hành động của y cũng mấy phần tương tự như mình ngày trước...
Lúc này mặt trời đã lặn về tây. Màn đêm buông xuống. Tạ Kim Ấn đứng ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang vẫn hôn mê ly bì đi về phía Nam. Bóng lão nhỏ dần rồi biến vào trong bóng đêm giữa miền khoáng dã...
Đêm thứ ba, Tạ Kim Ấn tiến vào Quỷ trấn.
Hai mươi năm nay tòa trấn tấp nập thường có quỷ hiện lên quấy nhiễu, lại trải qua một chuyến hỏa tang phá hoại đã thành tòa thị trấn bỏ hoang. Khắp nơi tường siêu vách đổ, cảnh tượng rất thê lương.
Bóng trăng chui vào đám mây, ánh sao cũng chẳng có chút nào. Không gian tối mò khiến người ta cảm thấy cơ hồ nghẹt thở.
Tạ Kim Ấn vừa vào thị tập hoang phế liền phảng phất nhìn thấy bóng đen chập chùng, bầu không khí tịch mịch, rùng rợn. Lão nhìn những bóng đen bật tiếng cười lạt.
Hai mươi năm nay Tạ Kim Ấn qua lại Quỷ trấn biết bao nhiêu lần. Khi mới đây bị hỏa tai, nhưng bộ mặt chưa thay đổi mấy. Tạ Kim Ấn đi trên đường trong trấn tộc vẫn ung dung. Lão ỷ vào trực giác cũng tìm ra được từng nhà trên đường phố lúc ban đêm.
Đột nhiên thị tuyến của lão ngó tới mấy cái xác nhà bị lửa cháy còn sót lại.
Lập tức lão lạng người đến bên cửa ẩn vào trong bóng tối.
Một thanh âm ấm ớ nghe không rõ mấy lọt vào tai :
- ... Bóng trăng đã xế, lát nữa họ sẽ đến...
Thanh âm khác trầm trầm cất lên :
- Chủ nhân đã đoán chắc đêm nay người đó sẽ đến Quỷ trấn, dặn chúng ta ở đây coi chừng đừng để người nào lơ là chểnh mảng. Lão Hiếu! Lão có phát hiện ra điều gì không?
Lão Hiếu đáp :
- Vừa rồi dường như trên đường có bóng người lờ mờ...
Thanh âm trầm trầm hỏi :
- Sao lão không báo trước?
Lão Hiếu ấp úng đáp :
- Bóng đen đó thấp thoáng một cái rồi vụt đi... ta tưởng mình mắt mờ. Lão nhị đã biết đó. Suốt đêm giương to cặp mắt chú ý nhìn ra đường chỉ là trò chơi.
Nhìn cánh cung lại tưởng là dạ quỷ núp trên cành. Chuyện này đồn ra ngoài há chẳng bị anh em cười cho?
Thanh âm trầm trầm ngắt lời :
- Con mẹ nó! Có phải lão sợ cái cổ mang cái đầu lâu này nặng quá? Lão không phát ám hiệu để liên lạc rồi có lúc chủ nhân hỏi tội là vừa đó.
Lão Hiếu đáp :
- Ngươi cứ yên trí đi. Ta tự biết lưu ý. Ngươi đến gặp người đó tình hình ra sao?
Thanh âm trầm trầm đáp :
- Nhắc tới vụ này lại khiến cho người ta phải rầu ruột. Mấy bữa nay ta chạy thật mỏi mệt, đi mấy chục dặm đường, lại phải qua sông trèo núi, ngựa không dừng vó. Kết quả là gặp phải thằng cha đó chẳng thèm lý gì đến mình, cơ hồ tức chết đi được...
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp :
- Tức nhất là nhìn cái mặt của hắn không dám đắc tội, nói năng phải cực kỳ cung kính.
Lão Hiếu nói :
- Thế ra ngươi đi một chuyến uổng công.
Thanh âm trầm trầm đáp :
- Sau chủ nhân thân chinh ra mặt nói đi nói lại mời hắn ra, nhưng hắn vẫn bác bậc kiên kỳ. Ta không tin lão có tài năng gì lắm khiến cho chủ nhân trịnh trọng mời hắn xuất mã...
Lão Hiếu nói :
- Nghe nói hắn ở môn phái gì tại Nam Hải, tài năng bất quá là bọn tàng môn tà đạo mà thôi.
Tạ Kim Ấn nghe tới đây, từ từ ở trong bóng tối đi ra. Hai người đang nói chuyện chợt thấy bước chân vang lên giật mình đứng dậy. Lão Hiếu hỏi :
- Ai?
Tạ Kim Ấn đứng sững trước mặt hai người. Lão Hiếu trỏ tay vào mặt lắp bắp :
- Ngươi... ngươi là Tạ... Tạ Kim Ấn...
Tạ Kim Ấn thản nhiên đáp :
- Quan Ngoại song tiên Lý thị huynh đệ cũng là nhân vật nổi danh tại chốn rừng xanh nước biếc, không ngờ càng ngày càng đổ đốn, đi làm chân chạy cho người ta...
Quan Ngoại song tiên đưa mắt nhìn nhau. Hán tử mé hữu mặt như mặt ngựa thò tay vào bọc móc ra một vật, co ngón tay lại búng một cái. Tạ Kim Ấn biết đấy là tín hiệu báo cáo liền cười lạt một tiếng tiến lên một bước, huy động hai tay điểm vào yếu huyệt của Quan Ngoại song tiên. Cử động của lão cực kỳ đột ngột. Quan Ngoại song tiên không ngờ đối phương tập kích bất thình lình. Trong lúc thảng thốt vội cất bước lùi lại.
Nhưng Tạ Kim Ấn là một nhân vật lợi hại phi thường. Lão thu phát nội lực theo ý muốn đã đến trình độ xuất thần. Lão vẫn để nguyên thủ thức, nhả nội lực trong bàn tay ra. Hai tiếng vù vù vang lên điểm trúng huyệt đạo hai địch thủ ngoài sáu, bảy bước. Lão thủng thẳng nói :
- Sau năm giờ, huyệt đạo tự động giải khai. Các ngươi hãy nghỉ một lúc.
Lão lại cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang giảo bước đi ngay.
Vừng trăng lên đến giữa trời, chiếu làn sáng bạc thê lương. Trên đường phố Quỷ trấn tuyệt nhiên không một bóng người nào khác. Tạ Kim Ấn đi nhanh như gió cuốn. Đột nhiên lão phát giác góc phố phía trước xuất hiện một bóng người.
Tạ Kim Ấn hơi động tâm, thả bước chậm lại. Người đi trước tốc độ cũng rất chậm chạp. Hai bên gần nhau, Tạ Kim Ấn nhìn rõ người kia là một nhà sư mặc áo màu vàng.
Huỳnh y tăng từ từ quay đầu lại ngó thấy Tạ Kim Ấn cắp hai người mà một người cũng là hòa thượng thì không khỏi sửng sốt. Huỳnh y tăng hai tay chắp để trước ngực, cất tiếng hô :
- Chào thí chủ!
Tạ Kim Ấn đáp :
- Chào đại sư! Xin thứ cho lão phu hai tay không rảnh để thi lễ được.
Huỳnh y tăng hỏi :
- Bất tất phải khách sáo. Thí chủ đêm khuya cũng thượng lộ tất là có việc gấp. Không hiểu thí chủ ngẫu nhiên qua Quỷ trấn hay là cố ý tới đây?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Chúng ta đều thế cả. Đại sư đi trên đường này khiến lão phu cũng hoài nghi không hiểu, đang định thỉnh giáo đại sư về vấn đề này.
Huỳnh y tăng nói :
- Bần tăng ngẫu nhiên qua đây.
Dĩ nhiên Tạ Kim Ấn không thỏa mãn về câu trả lời của đối phương. Huỳnh y tăng xuất hiện nơi đây vào lúc này khiến ai cũng phải hoài nghi, nhưng lão không muốn nói chuyện lâu toan lật đật đi luôn.
Huỳnh y tăng nhìn vào người lão cắp dưới nách hỏi :
- Thí chủ cắp ai vậy?
Tạ Kim Ấn đáp :
- Việc này không liên quan đến mình, đại sư không nên hỏi hay hơn.
Huỳnh y tăng nói :
- Hai người này da đã đen lại, hiển nhiên là triệu chứng trúng độc. Bần tăng hiểu về y đạo. Thí chủ để bần tăng chữa cho được chăng?
Tạ Kim Ấn không ngờ nhà sư nói như vậy. Lão lạnh lùng nhìn đối phương bụng bảo dạ :
- “Nhà sư này hình tích rất khả nghi. Không hiểu lão có chủ ý gì?”
Ngoài miệng lão đáp :
- Chúng ta chưa từng quen biết. Lão phu không dám phiền.
Lão vô tình để mặt Triều Thiên Tôn Giả hướng ra ngoài. Huỳnh y tăng đột nhiên biến sắc nói :
- Nếu nhãn lực bần tăng không lầm thì vị đại sư này là Triều Thiên Tôn Giả, trụ trì ở Triều Thiên miếu.
Tạ Kim Ấn hờ hững hỏi :
- Triều Thiên Tôn Giả là chỗ quen biết với đại sư hay sao?
Huỳnh y tăng đáp :
- Bần tăng có cơ duyên mấy lần gặp y chứ không phải bạnh thâm giao.
Tạ Kim Ấn nói :
- Té ra là thế. Nếu không có việc gì khác, lão phu xin cáo biệt.
Lão trở gót toan đi, nhưng Huỳnh y tăng ở phía sau hô :
- Thí chủ hãy dừng bước!
Tạ Kim Ấn quay đầu hỏi :
- Đại sư còn điều gì dạy bảo?
Huỳnh y tăng thủng thẳng đáp :
- Bần tăng thuở nhỏ đã học tướng thuật. Ấn đường của thí chủ nổi mầu xanh mà không tan đi. Huyệt Thiên Đột hơi lõm xuống. Xin miễn thứ cho bần tăng nói một câu là thí chủ hành động phải coi chừng.
Tạ Kim Ấn hỏi :
- Theo nhận xét của đại sư thì thế nào?
Huỳnh y tăng đáp :
- E rằng đêm nay thí chủ phải gặp đại họa.
Tạ Kim Ấn trầm ngâm đáp :
- Đại sư nói vậy dường như là người rất hữu tâm.
Huỳnh y tăng mỉm cười đáp :
- Bần tăng nói hồ đồ, xin thí chủ bỏ ngoài tai.
Dứt lời nhà sư cất bước rẽ qua đường nhỏ mé tả.
Tạ Kim Ấn tuy nhận thấy nhà sư nói năng cổ quái, hành động khả nghi, nhưng không làm khó dễ với lão. Trong lòng lão ngấm ngầm cảm thấy bước tiền đồ thật hung hiểm nhưng bản tính vẫn chẳng quan tâm việc gì nên lão cũng không truy cứu.
Tạ Kim Ấn đi nhanh như bay. Khoảng khắc đã ra khỏi Quỷ trấn. Bốn bề dần dần biến thành hoang lương. Một khu mồ mả ngổn ngang, ở giữa có căn nhà gianh hiện ra trước mắt.
Trong nghĩa địa cỏ dại mọc đầy, hoa tử đằng nở khắp chốn. Xung quanh đom đóm qua lại chập chờn lẫn với lửa lân tinh. Cảnh tượng rất đỗi thê lương rùng rợn.
Tạ Kim Ấn cất bước đi thẳng tới mặt căn nhà gianh. Bóng đêm bao phủ cả tòa nhà tối đen như mực. Chẳng có một tia lửa nào chiếu ra. Lão trầm ngâm một chút vẻ mặt dần dần trở lên nghiêm trọng.
Lão đặt hai người xuống đất giơ tay lên gõ cửa.
Trong nhà không một tiếng động. Lúc này bên ngoài trên trời mây kéo đen mịt. Tạ Kim Ấn cảm thấy điềm bất thường nổi lên trong lòng.
Lão trầm lặng tự hỏi :
- “Hay là... hay là nhị đệ đã xảy ra điều gì bất trắc?”
Lão đẫy cửa đánh “kẹt” một tiếng. Cửa mở, lão rảo bước tiến vào chợt thấy sát khí bao la. Lão cảm ứng rất linh mẫn bất cứ lúc nào cũng đối phó được ngay.
Lão đứng yên một chỗ, tay mặt rút trường kiếm đánh soạt.
Trong bóng tối, làn sát khí vẫn xô tới, chứ không vì lão rút kiếm mà giảm bớt.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau