tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 73

Đoản kiếm thù - Hồi 73

Hồi 73

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 736972 lượt xem

shopee

Võ Khiếu Thu lộ vẻ ngạc nhiên hỏi :
- Đại soái bảo sao? Đại soái đã ước hẹn Thánh Nữ đến đây ư?
Ma Vân Thủ gật đầu đáp :
- Nếu không phải lão phu ước hẹn thì sao Thánh Nữ lại đến đúng lúc này?
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Đại soái sai thủ hạ đưa tin để tiện thiếp tới đây có dụng ý gì?
Ma Vân Thủ đáp :
- Bất quá lão phu an bài để Thánh Nữ cùng Tạ huynh gặp nhau một chuyến. Không ngờ hai vị lại lạ nhau như vậy, khiến lão phu không khỏi thất vọng.
Tạ Kim Ấn động tâm nghĩ thầm :
- “Xem chừng Quỷ Phủ đại soái biết khá nhiều nội tình. Hắn bày ra cuộc này, cốt ý không phải chỉ có vậy, ta cần đề phòng quỷ kế của hắn mới được.”
Hương Xuyên Thánh Nữ lẳng lặng hồi lâu, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài.
Ma Vân Thủ hỏi :
- Sao Thánh Nữ lại thở dài?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Nghĩ tới Đại soái có lòng tốt như vậy, tiện thiếp không muốn để Đại soái phải thất vọng, từ đó là một vụ đáng tiếc phi thường.
Ma Vân Thủ sửng sốt chưa kịp đáp lại thì Tạ Kim Ấn đứng bên đã tiến lên nhìn Hương Xuyên Thánh Nữ xá dài nói :
- Hương Xuyên Thánh Nữ...
Hương Xuyên Thánh Nữ nhìn lão lạnh lùng hỏi :
- Tạ đại hiệp có điều chi dạy bảo?
Tạ Kim Ấn ngần ngừ một chút dường như để nghĩ coi có nên nói ra hay không.
Hương Xuyên Thánh Nữ tựa hồ nóng ruột giục :
- Tại sao Tạ đại hiệp toan nói lại thôi? Đại hiệp có điều chi xin nói lẹ đi!
Tạ Kim Ấn thấy thái độ lạnh lùng của Thánh Nữ cũng không để ý. Lão lạnh lùng thủng thẳng hỏi :
- Nghe nói Thánh Nữ tinh thông y đạo, chẳng hiểu có đúng không?
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Hãy khoan! Ai nói cho đại hiệp biết?
Nàng đưa mắt nhìn Nhất Mộng hỏi :
- Phải chăng là hòa thượng?
Nhất Mộng đáp :
- Đúng rồi!
Hương Xuyên Thánh Nữ thở dài nói :
- Như vậy là đại sư can thiệp vào việc người nhiều quá. Nếu kẻ xuất gia nào cũng vậy thì...
Nhất Mộng mỉm cười ngắt lời :
- Nếu người xuất gia nào cũng giống bần tăng thì thiên hạ loạn to mất phải không?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Đại sư tự biết như vậy là hay, vậy từ nay nên thu bớt lại một ít.
Tạ Kim Ấn hắng dặng lên tiếng :
- Thánh Nữ...
Hương Xuyên Thánh Nữ chau mày lạnh lùng ngắt lời :
- Phải rồi suýt nữa tiện thiếp quên rằng đại hiệp có điều muốn nói.
Tạ Kim Ấn đáp :
- Tạ mỗ có một thỉnh cầu mong rằng Thánh Nữ phế bỏ những điều ân oán ngày trước mà dung nạp lời thỉnh cầu này...
Hương Xuyên Thánh Nữ vẫn lạnh lùng nói :
- Thế thì kỳ thiệt! Giữa tiện thiếp và đại hiệp vốn không quen biết thì có ân oán gì? Tiện thiếp xin đại hiệp giải thích rõ cho.
Tạ Kim Ấn đăm đăm nhìn Thánh Nữ nghĩ thầm :
- “Thủy chung nàng vẫn giả vờ hồ đồ không hiểu vì cớ gì? Hay là Thánh Nữ là người khác mà mình trông lầm?
Nhưng không có lý được mới phải.”
Lão đáp :
- Người nằm đây là nhị đệ của Tạ mỗ, y trúng phải ám toán của Quỷ Phủ đại soái, nguy trong sớm tối. Thánh Nữ giúp cho được chăng?
Hương Xuyên Thánh Nữ không nghĩ ngợi gì đáp ngay :
- Sao lại không được? Tạ đại hiệp tưởng tiện thiếp thấy người sắp chết cũng không giải cứu hay sao?
Tạ Kim Ấn không ngờ nàng ưng thuận một cách mau lẹ, bất giác lão ngẩn người ra.
Hương Xuyên Thánh Nữ khẽ đánh tay một cái.
Tô Kế Phi ngồi chỗ ngự mã lập tức nhảy xuống hỏi :
- Cô nương có điều chi dạy bảo?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Hãy khiêng người nằm dưới đất kia vào trong xe để lát nữa ta cứu trị cho y.
Tô Kế Phi dạ một tiếng, cúi xuống ôm Tạ Kim Chương vẫn mê man bất tỉnh đặt vào trong xe. Bọn Ma Vân Thủ đứng bên coi bằng cặp mắt lạnh lùng chứ không cản trở chi hết.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Vừa rồi tiện thiếp ngồi trên xe ngựa thấy trong đống mồ mả phía trước có một tăng một tục nằm sóng sượt, hiển nhiên có triệu chứng trúng độc. Tiện thiếp cũng sai khiêng lên xe. Nếu không còn chuyện gì thì giải cứu cho họ không thành vấn đề.
Tạ Kim Ấn nói :
- Đó là Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang. Họ trúng độc ở trong thác Cao Vương. Tại hạ ôm bọn họ đến đây toan để nhị đệ cứu trị, không ngờ chính nhị đệ cũng gặp tai họa bất trắc.
Ma Vân thủ cười lạt nói :
- Thánh Nữ lo cho mình còn chưa xong hơi đâu còn lo cho người. E rằng ai lên xe của Thánh Nữ thì dễ nhưng xuống thì khó.
Hương Xuyên Thánh Nữ không lý gì đến Ma Vân Thủ, nhìn Tạ Kim Ấn nói :
- Trước khi tiện thiếp nhận lời yêu cầu của đại hiệp, còn một vấn đề xin đại hiệp trả lời...
Tạ Kim Ấn nói :
- Xin Thánh Nữ cứ hỏi đi.
Hương Xuyên Thánh Nữ dằn từng tiếng :
- Giả tỷ... lệnh đệ không có người cứu trị phải uổng mạng thì trong lòng đại hiệp cảm thấy thế nào? Đại hiệp sẽ khóc ròng hay không động tâm chút nào?
Nhất Mộng dường như cảm thấy câu hỏi của Thánh Nữ hứng thú khác thường. Nhà sư nheo mắt nhìn Tạ Kim Ấn xem lão trả lời ra sao.
Tạ Kim Ấn dĩ nhiên đã hiểu động cơ về câu hỏi của Thánh Nữ. Lão thu thập màn kịch ở Thúy Hồ ngày trước. Đêm hôm ấy trong con thuyền trúc, một cô gái mặt xám xanh trỏ vào lão quát mắng :
- Ngươi là con người khắc bạc, mừng giận vui buồn không lộ ra ngoài mặt.
Ngươi chẳng hiểu gì là nhân tính, là tình cảm?
Khi ấy lão thừa nhận chẳng quan tâm đến việc gì trong thiên hạ, nhưng gặp thân nhân vào lúc hấp hối, lão có thản nhiên được đâu. Đây thật là một vấn đề khó trả lời cho lão. Lão ngẫm nghĩ rồi đáp :
- Tại hạ cũng không biết. Có khi tại hạ đau khổ một lúc hay thương tâm một vài ngày rồi quên dần. Cũng có thể tại hạ chẳng quan tâm đến. Chỉ khi nào sự việc phát sinh rồi mới biết được.
Nhất Mộng thất vọng về câu đáp nước đôi của lão.
Vẻ mặt Hương Xuyên Thánh Nữ vẫn như trước, nàng hơi cúi đầu xuống một chút, không ai đoán ra được trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Ma Vân Thủ trầm giọng nói :
- Vấn đề tới đâu rồi? Vừa rồi Thánh Nữ đã nhắc tới muốn cho Yên bảo chúa coi một vật gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ ngắt lời :
- Ủa! Suýt nữa tiện thiếp quên mất.
Nàng nói rồi từ từ xòe năm ngón tay trắng như ngọc ra, thấy ngón tay giữa đeo một cái nhẫn màu lục, trên mặt chạm trổ những nét kỳ quái.
Mọi người vừa ngó thấy bất giác hít một hơi chân khí, mặt lộ vẻ kinh nghi.
Yên Định Viễn cất tiếng lạnh như băng hỏi :
- Thánh Nữ lấy cái nhẫn này ra là có mục đích gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Tiện thiếp tưởng Yên bảo chúa đã rõ rồi.
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Các vị hãy nhìn những nét chạm trên nhẫn. Mới coi thì nó hồ đồ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vết tích có thể theo dõi được...
Yên Định Viễn hắng dặng gạt đi :
- Vụ này không nên bàn tới nữa...
Hương Xuyên Thánh Nữ ngắt lời :
- Những nét chạm trên nhẫn là khắc năm thanh kiếm. Hai bên đều có bốn cánh tay đang xoay quanh ba cái đầu người. Hình dạng năm thanh kiếm đó thì ba thanh giống như của ba vị tráng sĩ từ quan ngoại tiến vào. Trên tay cầm ba thanh đoạn kiếm một kiểu...
Nhất Mộng không nhịn được la thất thanh :
- Nữ đàn việt nói đó là ba thanh Kim Nhật, Hàn Nguyệt, Phiền Tinh ư?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Đúng rồi!
Địch Nhất Phi, Noãn Thỏ và Hồng Thỏ lộ vẻ băn khoăn ngó lại ba thanh đoạn kiếm trong tay. Ba thanh đoạn kiếm này nguyên là của Yên Định Viễn giao cho họ để gặp lúc sẽ dùng tới đối phó với Tạ Kim Ấn. Tuy có thể sinh được một chút tác dụng, nhưng không có thể làm bớt chí phấn đấu phải tan vỡ. Hiện giờ ba thanh kiếm gẫy ở trong tay họ đã không thể dùng để đả thương địch, lại không được tùy ý liệng đi, mà phải giữ gìn mới thật khó chịu.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói tiếp :
- Ngoài ra còn hai thanh thì một thanh buộc dây thao vàng chắc là thanh kiếm Tạ đại hiệp vẫn đeo luôn bên mình.
Mọi người nghe nói đảo mắt nhìn qua thấy thanh kiếm của Tạ Kim Ấn cài trên lưng quả nhiên buộc dây thao vàng. Ngọn gió đêm thổi hiu hiu làm cho giây thao bay phất phơ.
Yên Định Viễn hỏi :
- Còn một thanh nữa ở đâu?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Yên bảo chúa đã biết còn hỏi làm chi. Còn thanh nữa chính Yên bảo chúa đã dùng làm binh khí.
Yên Định Viễn đột nhiên biến sắc la lên :
- Nói càn! Hoàn toàn nói nhăng nói càn!
Nhất Mộng hỏi :
- Theo lời Thánh Nữ thì năm thanh kiếm tượng trưng cho năm người hay sao?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Đúng thế! Năm người này võ lâm nghe thấy phải biến sắc, lấy việc giết người làm nghề nghiệp và trong đó chủ nhân thanh kiếm giây thao vàng Tạ Kim Ấn e rằng là người thứ nhất trong đám này.
Tạ Kim Ấn nghe Hương Xuyên Thánh Nữ nói vậy thì cười một tiếng chứ không biện bác.
Nhất Mộng nói :
- Theo nhận xét của Thánh Nữ thì có năm người là Chức Nghiệp Kiếm Thủ, mà bần tăng tưởng chỉ có một mình Tạ thí chủ.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Trong năm người này, chỉ có Tạ Kim Ấn là mang chiêu bài Chức Nghiệp Kiếm Thủ, công nhiên giết người chẳng úy kỵ gì. Còn bốn người nữa hành động bí ẩn nên người giang hồ mới nhận lầm.
Nhất Mộng hỏi :
- Còn ba cái đầu người là thế nào?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Ba cái đầu người chính là những nhân vật đáng sợ nhất trong võ lâm hiện nay. Theo chỗ tiện thiếp biết thì ba người này không ra mặt nhưng ngấm ngầm thành bí mật tập đoàn, cũng lấy việc giết người làm nghề nghiệp...
Ma Vân Thủ lạnh lùng ngắt lời :
- Thánh Nữ không nên phỏng đoán vu vơ mà phải căn cứ vào đâu mới được.
Nhất Mộng hỏi :
- Lời nói của nữ đàn việt có bằng cứ gì không?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- May quá có Tạ đại hiệp ở đây. Hòa thượng cứ hỏi y coi.
Nhất Mộng liếc mắt nhìn Tạ Kim Ấn, thấy mắt lão thâm trầm dường như tâm sự chồng chất, liền thủ tiêu ý niệm chất vấn lão.
Ma Vân Thủ trầm giọng hỏi :
- Cái nhẫn này luôn là của một người, họ không dời xa bao giờ, sao lại vào tay Thánh Nữ?
Hương Xuyên Thánh Nữ cười rất tươi đáp :
- Câu chuyện rất giản dị. Chủ nhân cái nhẫn hiện giờ bị tiện thiếp bắt cầm tù nên cái nhẫn lọt vào tay tiện thiếp.
Ma Vân Thủ ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi :
- Sự thực không phải gia dĩ. Thánh Nữ có biết chủ nhân cái nhẫn là ai không?
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi lại :
- Phải chăng là Nữ Oa, nhị chủ nhân ở tòa Lục Ốc tại Thủy Bạc?
Ma Vân Thủ cười rộ không ngớt, đáp :
- Thánh Nữ đã biết mụ là ai mà dám nói bắt mụ cầm tù ư? Thánh Nữ nên nói cho hợp tình hợp ý, đừng đi xa sự thực quá nhiều.
Tô Kế Phi từ nãy tới giờ chưa mở miệng, đột nhiên hỏi xen vào :
- Theo nhật xét của Đại soái thì Thánh Nữ không đủ năng lực để bắt Nữ Oa chăng?
Ma Vân Thủ đáp :
- Không phải lão phu nhận xét vấn đề như vậy, mà là câu nói đó có vẻ hoang đường.
Tô Kế Phi nói :
- Thánh Nữ của bọn tại hạ bụng chứa thao lược, có thể cầm quân trăm vạn thì việc bắt sống một người dễ như trở bàn tay.
Ma Vân Thủ đáp :
- Lão phu vẫn không tin được.
Hương Xuyên Thánh Nữ cười khanh khách trỏ về cỗ xe bồng phía sau hỏi :
- Đại soái đã nhìn thấy chưa? Cỗ xe ngựa của ai kia?
Ma Vân Thủ không nghĩ ngợi gì đáp ngay :
- Dĩ nhiên Thánh Nữ ngồi cỗ xe ngựa của mình.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Lầm rồi! Cỗ xe ngựa này của Nữ Oa, hiện giờ đã bị tiện thiếp tiếp thu.
Ma Vân Thủ lộ vẻ hồ nghi. Hiển nhiên tín tâm của hắn đã bị giao động.
Yên Định Viễn nói :
- Đại soái bất tất phải nghe y bịa chuyện. Y cố ý chế một cỗ xe giống hệt xe Nữ Oa để tai mắt người khác không nhận ra được.
Hương Xuyên Thánh Nữ vỗ tay một cái hô :
- Lê Hinh!
Trong thùng xe có tiếng trong trẻo hỏi vọng ra :
- Cô nương có điều chi dạy bảo?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Ngươi canh giữ Nữ Oa cho cẩn thận, đặt lòng bàn tay trên tâm mạch y. Hễ nghe ta phát lệnh là lập tức phải hạ sát mụ, không được chần chờ.
Lê Huynh đáp :
- Dạ!
Yên Định Viễn dù giỏi kềm chế mối xúc động mà lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đảo mắt nhìn quanh thấy mọi người đều động dung. Ma Vân thủ hỏi :
- Thánh Nữ bảo hiện giờ... Nữ Oa bị cầm tù trong xe này ư?
Hương Xuyên Thánh Nữ gật đầu đáp :
- Vì thế mà hay hơn hết là Đại soái đừng có khinh cử vọng động.
Ma Vân Thủ trầm ngâm nói :
- Thánh Nữ hãy mở rèm xe lên. Lão phu chưa chính mắt mình trông thấy thì không thể tin được.
Hương Xuyên Thánh Nữ cười đáp :
- Chẳng khi nào tiện thiếp lại ngốc đến thế. Rèm xe mà vén lên thì e rằng Đại soái lập tức hành động giải cứu Nữ Oa.
Ma Vân Thủ không nói gì nữa đủng đỉnh tiến lại hai bước. Chân lão đi rất chậm mà chỉ cất bước hai cái đã khiến cho người ta bị áp lực trầm trọng cơ hồ nghẹt thở. Một tiếng “ú” vang lên phối hợp với tiếng bước chân. Ma Vân Thủ vung cây búa trong tay. Lập tức một luồng cương khí xô ra.
Ngọn gió đêm thổi qua khiến cho tà áo lão bay lên phất phới và toàn thân hắn tựa hồ một lưỡi đao sắc bén, chỗ nào cũng sát khí đằng đằng. Ma Vân Thủ trầm giọng nói :
- Thánh Nữ chỉ cử động một cái là lão phu lập tức giết chết.
Hương Xuyên Thánh Nữ chẳng sợ hãi gì, đáp :
- Đại soái chỉ cử động một chút là Lê Hinh lập tức giết chết Nữ Oa.
Ma Vân Thủ trợn mắt lên. Giữa lúc ấy một bóng người nhảy vọt lên.
Mọi người không cần ngó cũng biết là bóng Tạ Kim Ấn, vì người ở chỗ bị áp lực kiên cường mà nhảy vọt lên như mũi tên ngoài lão không mấy người làm được.
Ma Vân Thủ tức giận quát :
- Họ Tạ kia! Lão muốn chết lẹ chăng?
Cây búa lớn trỏ lên không nhằm vào Tạ Kim Ấn.
Bọn cao thủ ngó thấy phủ thức của Ma Vân Thủ theo sát người Tạ Kim Ấn.
Cây búa biến thành một tấm lưới dày đặc khiến ai cũng phải kinh hãi. Bất luận Tạ Kim Ấn hạ xuống phương vị nào cũng không thể tránh khỏi lưỡi búa!
Tạ Kim Ấn nhả khí ra, hạ mình thẳng xuống.
Ma Vân Thủ hú lên một tiếng. Cây búa biến thành một làn sáng bạc.
Tạ Kim Ấn người đang lơ lửng trên không đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm tuột tay bay ra rớt xuống đất. Thanh kiếm trong chớp mắt biến vào trong làn lưới búa, nhưng lưới búa đột nhiên bị phá vỡ một góc không thể thu thập được. Tạ Kim Ấn liền theo chỗ khuyết hạ mình xuống một cách bình yên.
Nhất Mộng không nhịn được, reo lên :
- Chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ” hay tuyệt! Tạ thí chủ dùng kiếm đã đến trình đột thần sầu quỷ khốc.
Ma Vân Thủ từ từ hạ búa xuống đứng ngay người ra không lộ vẻ gì.
Thanh kiếm của Tạ Kim Ấn vừa liệng ra. Mũi kiếm cắm xuống đất. Thân kiếm hãy còn rung động không ngớt. Tạ Kim Ấn xoay tay rút trường kiếm lên nói :
- Phủ pháp của Đại soái ghê gớm quá! Không trách uy danh của Đại soái liệt vào hàng dị nhân tiền bối.
Ma Vân Thủ cũng nhìn Tạ Kim Ấn một lúc rồi đáp :
- Tạ Kim Ấn! Bản lãnh của các hạ chẳng kém gì lão phu.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Đại soái ước hẹn tiệp thiếp tới đây, bản ý muốn quăng một mẻ lưới bắt hết, không ngờ tiện thiếp đã phá hoại kế hoạch của Đại soái. Đó là Đại soái không tiên liệu được.
Ma Vân Thủ hỏi :
- Thánh Nữ bắt Nữ Oa làm con tin định trả giá sao đây?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Không dám! Tiện thiếp vì tình thế bắt buộc, chẳng thể không đưa ra kế hoạch này.
Ma Vân Thủ trầm ngâm nói :
- Thánh Nữ tự xưng đã cầm tù Nữ Oa, tuy không có cách nào chứng thực nhưng chẳng thà là lão phu tin là có chứ không muốn mạo hiểm. Thánh Nữ muốn điều kiện gì thì nói đi!
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Tiện thiếp không dám cầu gì hơn mà chỉ mong Đại soái đừng làm khó dễ.
Ma Vân Thủ nói :
- Hay lắm! Vậy Thánh Nữ ngồi lên xe đi đi!
Hắn trỏ vào Tạ Kim Ấn và Nhất Mộng nói tiếp :
- Còn hai người này phải để lại cho lão phu.
Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp :
- Không được. Cả hai người đó cùng tiện thiếp phải đi với nhau.
Tạ Kim Ấn trong lòng cảm thấy mùi vị khôn tả. Tính cách của lão không muốn nhận ơn của người đàn bà để qua khỏi kiếp nạn.
Lão thủng thẳng nói :
- Tạ mỗ nguyện ý ở lại đây...
Ma Vân Thủ ngắt lời :
- Các vị bất tất phải đi. Lão phu phải đi...
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Lát nữa lão phu quay trở lại, nếu không thấy Nữ Oa thì bất luận Thánh Nữ đi đến xứ nào lão phu cũng tìm tới nơi...
Dứt lời hắn cùng Yên, Võ hai người và ba hán tử ở Mạc Bắc kế tiếp vọt đi.
Bọn này đi xa rồi, Chiêu Hồn nhị ma mới lảm nhảm niệm chú dẫn đường bọn tử thi ra đi.
Tạ Kim Ấn quát lớn :
- Bớ bằng hữu ở Quỷ Phủ môn! Khoan rồi hãy đi!
Chiêu Hồn nhị ma lờ đi như không nghe tiếng, miệng niệm thần chú lý la lý lô. Lão Ngốc vẫy tay một cái. Đột nhiên một cái tử thi cong lưng nhảy về phía Tạ Kim Ấn.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau