tiki

Đoản kiếm thù - Hồi 77

Đoản kiếm thù - Hồi 77

Thủy Bạc Lục Ốc chủ nhân

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 737012 lượt xem

shopee

Điểm này đối với Triệu Tử Nguyên là một sự ngạc nhiên. Bạch bào nhân truyền thụ “Phù Phong kiếm thức” cho chàng tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên, chàng không biết lão là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn. Triệu Tử Nguyên lộ vẻ khẩn trương hỏi :
- Các hạ nói thật chăng?
Đối phương đáp :
- Ngươi hỏi câu ấy là thừa. Mấy trường chiến đấu đêm nay trong khu mồ hoang cũng vì hắn mà xảy ra.
Câu nói vừa dứt, trong khu rừng mé tả đột nhiên một bóng người vọt ra lao về phía xe bồng, chớp mắt đã đến bên. Người đó là một nữ nhân nai nịt gọn gàng.
Ngoài khoác chiếc áo đen. Nếu thân hình nàng không mềm mại khi cử động thì lẫn vào với bóng đêm khó mà nhận ra là một người. Người đó thò đầu vào trong xe để báo cáo chuyện gì.
Triệu Tử Nguyên chụp lấy thời cơ một chớp mắt này vọt lại thò tay vén rèm xe. Đột nhiên nghe tiếng quát :
- Lùi lại!
Trong tiếng quát, một luồng kình phong lợi hại từ trong xe xô ra rất thần tốc nhằm đâm vào yếu huyệt trước ngực Triệu Tử Nguyên. Chàng phải lùi lại né tránh phải chỉ phong. Người chàng vừa đứng vững, đối phương lại lên tiếng :
- Thằng lỏi này cuồng vọng quá chừng! Thu nhi bắt lấy gã cho ta.
Cô gái áo đen quay đầu lại ngó Triệu Tử Nguyên. Thị tuyến cô ta sát khí đằng đằng. Thiếu nữ áo đen nói :
- Các hạ hành động lỗ mãng, mạo phạm chủ nhân khiến tiện thiếp đành phải vô lễ.
Thiếu nữ áo đen như con chim én bay vọt lên. Thị xoay song chưởng rất thần tốc chụp xuống đầu Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên lún mình tránh khỏi chưởng lực, phóng bàn tay chênh chếch lên bàn tay trên không của thiếu nữ.
Thiếu nữ không né tránh lao tới phóng song chưởng rất trầm trọng.
Triệu Tử Nguyên không ngờ thân pháp đối phương mau lẹ đến thế. Chàng vội nhảy lùi lại phía sau búng ra chiêu “Hoàn Diệp Chỉ Đao” giải khai chưởng lực của đối phương.
Thiếu nữ áo đen ngạc nhiên nói :
- Không ngờ các hạ lại có hai chiêu này?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Cô nương dưới mắt không có ai. Tại hạ tuy nông cạn nhưng không đến nỗi phải khuất phục xưng thần.
Thiếu nữ áo đen mỉm cười nói :
- Xem chừng các hạ đầy tính quật cường, nhưng nên chịu đi là hơn. Ở trước mặt tệ chủ nhân mà muốn toàn thân rút lui e rằng không được đâu.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Có thể như vậy! Trong thiên hạ chỉ nghe tiếng Thủy Bạc Lục Ốc mà không ai hiểu chủ nhân là nhân vật cỡ nào. Chắc là những cao thủ tuyệt đỉnh và thần bí vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa.
Thiếu nữ áo đen tức giận nói :
- Các hạ nói nhảm hoài.
Thị toan ra chiêu tấn công nữa, bỗng nghe trong xe có tiếng người vọng ra :
- Thu nhi! Ngươi hãy đứng qua một bên.
Thiếu nữ áo đen quả nhiên lùi lại.
Triệu Tử Nguyên đứng đối diện cỗ xe bồng. Bốn bề yên lặng như tờ. Bầu không khí tựa hồ ngưng đọng.
Triệu Tử Nguyên đang hoài nghi chỗ dụng ý của đối phương thì đột nhiên rèm xe lay động. Một bóng người như quỷ mỵ nhảy vọt ra. Triệu Tử Nguyên chớp mắt một cái thấy bóng trắng nồm nộp xô tới, rồi sau lưng bị áp lực riết chặt.
Chàng muốn quay lại thì đã không kịp nữa. Người chàng xông về phía trước biến thành cái bóng mơ hồ.
Trong lúc nguy cấp, Triệu Tử Nguyên bất giác thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ” lướt mình lên trên bóng trắng thì một trận gió đêm lạnh thấu xương quạt tới.
Chàng vừa đứng vững, bóng trắng kia đã mất hút.
Trong khu rừng tối đen có tiếng người khẽ ngâm vọng ra :
- Người võ lâm nói tới chủ nhân Lục Ốc đều biến sắc mà đêm nay bị một gã hậu bối đột kích. Tiếng tăm này đồn ra ngoài giang hồ há chẳng thành một trò cười quái dị.
Triệu Tử Nguyên ở trong trường và thiếu nữ áo đen nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng rừng cây tịch mịch không một tiếng động.
Trong cỗ xe bồng, giọng nói âm trầm lại cất lên :
- Cao nhân ở đâu tới đây? Xin ra mắt để nói chuyện.
Trong rừng lại có tiếng người đáp :
- Không dám! Lão phu chỉ là người đi du lịch bốn biển đêm nay qua đây may gặp trường hội thị này, nên dừng lại để coi nhiệt náo.
Người trong xe hỏi :
- Có thịnh hội gì đâu?
Người trong rừng đáp :
- Sao các hạ còn giả vờ không biết? Đêm nay hai anh em họ Tạ gặp phải cuộc mai phục trọng đại ở nấm mồ hoang. Hiện giờ Tạ lão nhị đã bị Ma Vân Thủ đả thương. Đối phương còn bố trí mưu cơ ở ngôi mộ giả và mời những nhân vật võ lâm ở Cái Bắc đến phó hội vì mục đích đẩy Tạ Kim Ấn vào đất chết. Chẳng lẽ những việc đó không liên quan gì đến các hạ?
Chủ nhân Lục Ốc hỏi :
- Các hạ có ý tới đây sao lại bảo là ngẫu nhiên qua đường? Dù các hạ không muốn xuất hiện, cũng không thể giấu được bản nhân. Ngoài Thái Ất Tước còn ai nữa?
Người trong rừng đáp :
- Ồ ồ! Các hạ đoán trúng đó!
Người trong xe nói :
- Các hạ cho là những việc đêm nay hoàn toàn là chủ ý của bản nhân ư?
Thái Ất Tước lên tiếng :
- Dù chẳng phải hoàn toàn là kế hoạch của các hạ thì ít ra cũng là người chủ mưu.
Chủ nhân Lục Ốc hỏi :
- Lấy gì làm bằng chứng?
Thái Ất Tước hắng dặng đáp :
- Vụ huyết án ở Thúy Hồ cách đây hơn hai chục năm, đêm nay lại tái diễn trong khu mồ hoang. Ngày giờ tuy thay đổi mà người vẫn là người cũ. Tưởng năm trước các hạ...
Chủ nhân Lục Ốc ngắt lời :
- Thôi im đi! Các hạ đừng nói càn nữa.
Thái Ất Tước đáp :
- Nếu muốn người ta không biết thì đừng dúng tay vào. Ha ha! Các hạ không ngờ bức màn bí mật hai chục năm trước bây giờ đã dần dần hé mở. Đêm hôm xảy ra vụ huyết án ở Thúy Hồ, nếu người chủ sự không sinh hoảng hốt thì đã đưa Tạ Kim Ấn vào đất chết, rồi sau...
Chủ nhân Lục Ốc ngắt lời :
- Các hạ biết nhiều quá rồi!
Giữa lúc ấy, một tiếng nổ từ đằng xa vọng lại, cách chừng một dặm đường.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên vì khu phụ cận đám mồ hoang sao lại thường thường phát ra tiếng nổ.
Thái Ất Tước lại nói :
- Chất nổ phá hủy ngôi mộ giả mà không nổ chết Chức Nghiệp Kiếm Thủ, thật là đáng tiếc. Ha ha!
Chủ nhân Lục Ốc hỏi :
- Sao các hạ biết Tạ Kim Ấn không chết?
Thái Ất Tước trầm giọng nói :
- Tạ Kim Ấn là chủ chốt trong vụ huyết án kia khi nào lại để địch nhân hạ sát một cách dễ dàng. Hiện giờ y đã trốn thoát rồi. Thế là kế hoạch đêm nay của các hạ tan ra bọt nước.
Bỗng nghe Lục Ốc chủ nhân hô lớn :
- Thu nhi! Mau dời khỏi khu mồ hoang này!
Thiếu nữ áo đen nhảy lên xe, rung hai tay một cái. Bánh xe chuyển động.
Cỗ xe bồng bắt đầu lao đi như bay.
Triệu Tử Nguyên muốn rượt theo nhưng lại nghĩ địch nhân đã biết chuyện mưu đồ của mình thì truy tung cũng chẳng thu lượm được kết quả nào.
Thái Ất Tước ẩn trong rừng cây trầm giọng nói :
- Để cho họ đi. Ngươi cũng dời khỏi khu mồ hoang này quách.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đa tạ tiền bối đã giải mối nguy cho tại hạ. Tại hạ cảm kích muôn vàn.
Thái Ất Tước nói :
- Đừng chần chờ nữa. Phải đi cho lẹ, chạy đến kinh thành một chuyến coi.
Phen này địch nhân điều động những tay cao thủ ở Cái Bắc vào, e rằng có cuộc mưu sát Trương thủ phụ cũng chưa biết chừng.
Triệu Tử Nguyên cất cao giọng hỏi :
- Tiền bối nhắc tới những tay cao thủ ở Cái Bắc, phải chăng là mấy nhân vật vừa chạm trán tại hạ trong khu mồ hoang?
Thái Ất Tước đáp :
- Đúng rồi! Trong ba người đó, lão già mặc áo hồng bào là một ma đầu trứ danh, người ta kêu bằng Cương Thi Hồng Ma. Còn hai hán tử ngoại hiệu là Cái Bắc song ưng. Những người này đều có võ công quái dị, xưng hùng trong võ lâm ở Cái Bắc. Nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì chớ giây với họ.
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
- Lúc nẫy tiền bối nhắc tới Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn, tại hạ còn một điểm nghi ngờ, xin thỉnh giáo tiền bối: phải chăng trong thiên hạ chỉ có một mình Tạ Kim Ấn biết sử “Phù Phong kiếm thức”?
Thái Ất Tước đáp :
- Vấn đề này vừa rồi được Lục Ốc chủ nhân đã trả lời ngươi sao bây giờ còn nhắc lại?
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm :
- Nào Tạ Kim Ấn, nào Bạch bào nhân? Té ra Bạch bào nhân tức là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn, vậy mà trong lúc nhất thời ta không phát giác ra được.
Thái Ất Tước trầm giọng nói :
- Tiểu tử! Ngươi còn lẩm bẩm gì nữa? Lão phu đi trước nghe.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng người thấp thoáng trong lùm cây rồi mất hút.
Chàng biết Thái Ất Tước đã đi rồi, không dám chần chờ nữa, cũng vọt đi ngay.
Lúc này trên không đã lờ mờ màu xám xịt.
Triệu Tử Nguyên như một cái chấm đen lao đi thật nhanh. Chỉ trong khoảng khắc chàng đã ra khỏi phạm vi khu mồ hoang ra đến đường phố Quỷ trấn.
Ánh bình minh ló rạng, bộ mặt tuấn tú của chàng bất giác bao phủ mối nghi ngờ.
Gần trưa, Triệu Tử Nguyên vẫn chạy dài, trong bụng đã thấy đói. Trước mặt là thị tập. Đầu đường đã dựng một cây mốc trên đề “Thanh Cương trấn”. Triệu Tử Nguyên không ngần ngừ gì nữa tiến vào thị trấn. Chàng dừng bước trước một khách sạn. Khách sạn này không rộng mấy, nhưng khách ra vào đông đúc, có vẻ kiếm ăn được. Mùi rượu thịt thơm tho bốc ra ngoài. Triệu Tử Nguyên di động thân hình tiến vào khách sạn.
Tiểu nhị tiến lại hỏi :
- Công tử dùng gì?
Triệu Tử Nguyên tùy tiện chấm mấy món ăn và một hồ rượu ngon. Chàng từ từ đi qua các bàn tiến vào. Bất giác mắc chàng ngó tới một chàng thanh niên đang uống rượu một mình. Tuy y xây lưng lại mà Triệu Tử Nguyên vẫn nhận ra là người quen. Gã chính là Tư Mã Thiên Võ.
Triệu Tử Nguyên ngồi đối diện với Tư Mã Thiên Võ. Ban đầu gã cũng kinh ngạc không ngờ chàng xuất hiện ở đây. Triệu Tử Nguyên mỉm cười hỏi :
- Tư Mã huynh! Xin miễn thứ cho tiểu đệ quấy nhiễu tửu hứng của huynh đài.
Tư Mã Thiên Võ đáp :
- Sao Triệu huynh lại nói thế? Mấy bữa nay Triệu huynh đi đâu? Bữa nay được gặp đây thật là khoan khoái phi thường!
Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn chung rượu trong tay gã đã rót đầy mà vẻ mặt gã đã say mấy phần, có vẻ buồn rười rượi. Triệu Tử Nguyên bảo tiểu nhị đặt rượu thịt xuống bàn rồi rót đầy chung đưa tới trước mặt Tư Mã Thiên Võ nói :
- Tư Mã huynh! Tiểu đệ kính mời huynh đài một chung.
Tư Mã Thiên Võ lộ vẻ bâng khuâng đáp :
- Ồ ồ! Cạn chung đi! Cạn chung đi!
Gã nâng chung rượu lên uống ừng ực một hơi hết sạch.
Triệu Tử Nguyên đặt chung rượu xuống chau mày hỏi :
- Tư Mã huynh! Chuyện gì khiến huynh đài buồn bã như vậy?
Tư Mã Thiên Võ lắc đầu đáp :
- Không có chi cả. Thiên hạ vốn vô sự mà con người tự sinh ra. Tiểu đệ có chuyện gì đâu? Chỉ có thâm cừu đại hận...
Gã nói lải nhải như người mơ mộng. Hiển nhiên gã bị chuyện gì đả kích.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Tư Mã huynh! Vẻ anh hùng khí khái ngày trước của huynh đài đâu hết rồi?
Cừu nhân chưa tìm thấy, huynh đài đã nản lòng. Thật phụ tiếng anh danh của Tư Mã lão tiền bối.
Tư Mã Thiên Võ lại lảm nhảm :
- Vụ huyết án ở Thái Hồ... Vụ huyết án ở Thái Hồ... Mười bảy mạng người lại thêm một đứa trẻ nít...
Triệu Tử Nguyên biết gã hãm mình vào trong vòng tưởng tượng ghê gớm.
Bây giờ gã đang nghĩ tới song thân bị thảm sát, máu tươi không ngớt chảy.
Tư Mã Thiên Võ lại nâng một chung rượu nồng.
Triệu Tử Nguyên nắm lấy tay gã lắc mấy cái, miệng hô :
- Tư Mã huynh! Phấn khởi lên!
Tư Mã Thiên Võ như người mơ ngủ mới bừng tỉnh, chăm chú nhìn Triệu Tử Nguyên không nói nửa lời. Sau một lúc lâu, gã mới lên tiếng :
- Triệu huynh! Xin lượng thứ cho tiểu đệ đã uống quá nhiều.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Mượn rượu tiêu sầu là thường tình của con người. Nhưng nếu huynh đài say sưa quá đỗi, quên cả trách nhiệm thì không thể được. Huynh đài định đi đâu?
Tư Mã Thiên Võ đáp :
- Nghe lời đồn thì Tạ Kim Ấn đã lộ hành tung vào quanh Quỷ trấn. Tiểu đệ muốn đi dọ thám một phen, nếu đúng sự thực. Tạ Kim Ấn tất hiểu rõ nhân vật đầu não trong vụ huyết án ở Thái Hồ.
Triệu Tử Nguyên trầm giọng nói :
- Tiểu đệ vừa ờ Quỷ trấn tới đây. Đêm qua lúc tiểu đệ ở khu mồ hoang ngoài Quỷ trấn, đã gặp một trường quyết đấu. Tạ Kim Ấn và nhị đệ bị địch nhân vây đánh.
Triệu Tử Nguyên liền thuật chuyện đêm qua. Tư Mã Thiên Võ ngưng uống rượu lắng tai nghe. Mặt gã lộ vẻ kỳ dị hỏi :
- Triệu huynh quả đã gặp Lục Ốc chủ nhân ư?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đúng thế! Nhưng y ở trong xe bồng, không nhìn rõ mặt. Có điều tiểu đệ khẳng định Lục Ốc chủ nhân là một người đàn bà.
Tư Mã Thiên Võ nghi ngờ hỏi :
- Phải chăng Triệu huynh gặp Nhị chủ nhân Lục Ốc là Nữ Oa?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Nhất định không đúng. Tiểu đệ gặp Nữ Oa mấy lần. Vả lại người dong xe của mụ là một thiếu nữ mặc áo đen mình mang võ công thượng thừa. Tên xa phu Mã Ký của Nữ Oa không thể bì kịp.
Tư Mã Thiên Võ lại nói :
- Ồ ồ! Triệu huynh nói phải lắm. Đã thế thì bãi việc đi Quỷ trấn. Triệu huynh muốn đến kinh thành, tiểu đệ đi theo được chăng?
Triệu Tử Nguyên cười rộ đáp :
- Sao Tư Mã huynh lại nói vậy. Chúng ta tình thâm như thủ túc, tất nhiên phải chiếu cố cho nhau. Nay được trùng vi thì còn gì hay hơn nữa?
Tư Mã Thiên Võ mỉm cười nói :
- Tiểu đệ cũng có cảm giác như vậy.
Hai người ăn uống xong trả tiền hàng, rồi sóng vai ra khỏi khách sạn.
Hai người đi khỏi rồi, trong khách sạn trong chỗ tối, một cặp mắt sa lệ trong như ngọc không hiểu vì Tư Mã Thiên Võ hay vì Triệu Tử Nguyên?
Bọn Triệu Tử Nguyên hai người ra khỏi khách sạn lập tức thượng lộ, nhưng ít nói chuyện vì người nào cũng có tâm sự trầm trọng.
Trước khi mặt trời lặn, hai người vào tới địa giới tỉnh Hà Bắc.
Đê sông Hoàng Hà đắp rất cao. Bốn mặt một màu đất vàng. Tiếng nước sông chảy cuồn cuộn cũng lộ vẻ thê lương. Sông Hoàng Hà chảy vào tỉnh Hà Bắc thì chảy chậm lại. Mặt sông cao hơn đất bằng. Vì vùng thượng lưu trôi cát vàng xuống đây, cứ đến mùa mưa nước sông lại bành trướng. Lòng sông nhỏ hẹp nông cạn không đủ chứa nước thường bị nạn vỡ đê. Thật là một vạ lớn trải đã bao đời.
Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ bước lên đê bờ sông đứng nhìn dòng nước chảy. Màu hồng lúc mặt trời lặn biến thành màu vàng.
Tư Mã Thiên Võ dường như trong lòng cảm xúc cất tiếng hỏi :
- Triệu huynh! Đứng trước cảnh đại hà, trong lòng cảm xúc thế nào?
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí đáp :
- Dĩ nhiên tiểu đệ thấy cảnh hùng vĩ của tạo vật, nhưng nước sông ô trọc khiến trong lòng tiểu đệ thêm phần rối loạn.
Tư Mã Thiên Võ ngoảnh đầu lại hỏi :
- Vì chuyện gì mà Triệu huynh sầu thảm?
Triệu Tử Nguyên cảm khái đáp :
- Tiểu đệ buồn về thân thế mù mịt. Chuyến này bôn tẩu giang hồ muốn điều tra cho biết rõ lai lịch mình, không ngờ nay bị lôi cuốn vào huyết án ở Thúy Hồ hai chục năm trước. Chẳng hiểu vụ đó liên quan gì đến mình mà trong lòng rất đỗi trầm trọng.
Tư Mã Thiên Võ khuyên giải :
- Triệu huynh bất tất phải bận tâm. Việc gì rồi sau cũng rõ ràng hết.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm :
- Dĩ nhiên là thế. Nhưng tiểu đệ lại có tiên cảm bất tường...
Tư Mã Thiên Võ nói :
- Chứng triệu bất tường ư? Triệu huynh đừng lo lắng nữa. Triệu huynh coi nước sông tuy đục nhưng vẫn chảy về phía trước.
Triệu Tử Nguyên cúi xuống nhìn dòng nước chảy ầm ầm khẽ nói :
- Tiểu đệ mong được làm tròn lời ước này...
Đột nhiên chàng quay lại nhìn vùng khoáng dã mông mênh mang một vẻ thê lương. Giữa lúc ấy một bóng người mảnh dẻ xuất hiện cách hơn mười trượng một cái rồi mất hút.
Triệu Tử Nguyên buột miệng nói :
- Tư Mã huynh! Huynh đài hãy chờ ở đây một chút, tiểu đệ chạy đi rồi trở lại ngay.
Tư Mã Thiên Võ hàm hồ gật đầu. Gã chợt tỉnh kinh hãi hỏi :
- Triệu huynh đã phát hiện chuyện gì?
Nhưng Triệu Tử Nguyên đã vọt đi như tên bắn.
Triệu Tử Nguyên lướt về phía bóng người xuất hiện. Chàng nhô lên hụp xuống mấy cái ẩn mình vào sau mô đất vàng. Thị tuyến của chàng để ý đến một người thân hình bé nhỏ đứng đó. Triệu Tử Nguyên vừa thấy người này bất giác buột miệng hô :
- Yên cô nương! Cô đấy ư?
Đối phương từ từ xoay mình. Đứng trước Triệu Tử Nguyên cô lộ vẻ khích động dị thường, dường như muốn nói lại thôi.
Triệu Tử Nguyên thấy thế không khỏi động tâm. Chàng nhớ lại hồi tiền nhật ở Thái Chiêu bảo, Yên Lăng Thanh đã chiếu cố cho chàng đủ thứ nên chàng không quên được.
Yên Lăng Thanh lẳng lặng hồi lâu không nói.
Triệu Tử Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch. Chàng hỏi :
- Sao cô nương lại xuất hiện ở đây? Một mình cô dời khỏi Thái Chiêu bảo ư? Lệnh tôn hiện giờ ở đây? Sao không đi với cô nương?
Chàng hỏi liền mấy câu, dù chàng lúc này đã hiểu tâm sự nàng cũng hỏi cho có chuyện. Chàng không để ý đến mắt cô đầy lệ, thỉnh thoảng nhỏ giọt. Triệu Tử Nguyên chờ lâu không thấy Yên Lăng Thanh đáp, lại ngạc nhiên hỏi :
- Yên cô nương! Cô làm sao vậy?
Yên Lăng Thanh nước mắt trào ra.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt không hiểu mình đã đắc tội với cô ở chỗ nào, liền bẽn lẽn cười nói :
- Trăm điều không phải ở nơi tại hạ, khiến cô nương phải thương tâm.
Yên Lăng Thanh thủng thẳng đáp :
- Ngươi biết vậy là hay.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi :
- “Ta biết gì đâu? Chẳng lẽ ta thật đã đắc tội với cô?”
Yên Lăng Thanh nói :
- Bây giờ ngươi định đi đâu?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ có việc đến kinh thành một chuyến.
Yên Lăng Thanh hỏi :
- Ngươi đến kinh thành làm chi?
Triệu Tử Nguyên ấp ứng đáp :
- Vụ này...
Yên Lăng Thanh lắc đầu nói :
- Ngươi nên nghe lời ta mà thủ tiêu cuộc đi này. Ngươi nên biết sức mình tuyệt đối chẳng thể vào vãn hồi đại cuộc được.
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương đã biết mục đích chuyến đi này của tại hạ rồi hay sao?
Yên Lăng Thanh đáp :
- Ta chỉ phỏng đoán cũng biết.
Triệu Tử Nguyên cười nói :
- Cô nương tự tin mình như vậy khiến tại hạ phải ngạc nhiên.

black

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau