sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 86

Đoản kiếm thù - Hồi 86

Hương Xuyên Thánh Nữ lại xuất hiện

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 717820 lượt xem

ton

Địch Nhất Phi nhìn một tên Cẩm y vệ hỏi :
- Vị đại nhân đây phải chăng là Du tham tướng?
Cẩm y vệ đáp :
- Đúng rồi.
Địch Nhất Phi hỏi :
- Y đã đến đây sao không giục nhân mã tấn công?
Hồng y nhân đáp :
- Du tham tướng vừa phải một vố, bị nhân vật võ lâm điểm huyệt, có lẽ đại nhân đã thấy chúng ta vây bọc Triệu Tử Nguyên nên không muốn tróc nã.
Địch Nhất Phi bĩu môi hỏi :
- Thế là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ bỏ mặc cả Trương Cư Chính không muốn giữ nữa?
Cẩm y vệ cười đáp :
- Trương lão nhi rất trọng danh tiết, dù có đem kiệu đến rước lão cũng không đi.
Địch Nhất Phi nghe nói vậy mới yên lòng.
Nguyên vừa rồi Hồng y đưa mắt ra hiệu cho Địch Nhất Phi là lão lo Triệu Tử Nguyên muốn cứu Trương thủ phụ đem đi.
Bây giờ Triệu Tử Nguyên và Hồng y nhân đứng đối diện, coi chừng một trận đấu kinh thiên động địa sắp diễn khai.
Hồng y nhân chính là “Cương Thi Hồng Ma” mà trước đây chưa lâu Thái Ất Tước đã nói cho Triệu Tử Nguyên hay. Lão này ở ngoài quan ải, công lực thần sầu quỷ khốc nhưng vẫn e dè “Cửu Huyền thần công” của Phổ Hiền Tước nên còn ngần ngại chưa dám động thủ.
Triệu Tử Nguyên cũng biết Hồng Ma ghê gớm, chàng không dám khinh thị.
Hai người đối diện hồi lâu, bỗng nghe Cương Thi Hồng Ma phát ra tiếng hú kỳ dị. Áo hồng bào của hắn phùng lên như cái trống.
Triệu Tử Nguyên la thầm :
- “Cương Thi công! Cương Thi công!”
Một luồng thanh lưu từ trước ngực chàng nổi lên. Vẻ mặt điềm tĩnh, chàng nhìn Cương Thi Hồng Ma, để hết tinh thần phòng bị.
Cương Thi Hồng Ma hú lên mấy tiếng quái dị rồi những đốt xương bật tiếng rắc rắc. Mặt lão đã xám xanh gớm khiếp, lúc này biến thành đen sạm như mặt người chết, coi chẳng khác cái thây ma ở trong quan tài. Móng tay như lưỡi câu giơ lên. Cương Thi Hồng Ma cất tiếng trầm trầm :
- Tiểu tử! Lão phu sắp ra tay đây.
Mười ngón tay có móng nhọn như cương đao nhắm chụp vào yếu huyệt trong mình Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên xoay tay lại từ từ nhả chưởng lực ra.
Cương Thi Hồng Ma hú lên một tiếng như quỷ gào. Âm phong nổi lên phần phật.
Triệu Tử Nguyên thủng thẳng đẩy chưởng lực về phía trước.
Hai luồng kình khí đụng nhau khiến cho âm phong xoay chuyển như sóng cồn, vang lên những tiếng “ào ào”.
Cương Thi Hồng Ma mái tóc đỏ hung dựng đứng lên. Tiếng hú như quỷ gào thét lên lanh lảnh. Bọn binh lính sợ tái mặt. Cả Du tham tướng cũng phải bưng tai lùi lại.
Địch Nhất Phi và tám tên Cẩm y vệ tuy đều có căn bản nội công nhưng tiếng quỷ gào làm cho nhức óc không chịu nổi, bọn chúng phải ngồi xuống điều tức để chống lại tiếng hú ghê rợn.
Triệu Tử Nguyên vẫn phóng chưởng ra như trước, sắc mặt không lộ vẻ gì.
Cương Thi Hồng Ma không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Hắn vận công đến mười thành lại hú lên một tiếng khủng khiếp. Chỉ trong khoảng khắc âm phong nổi lên rùng rợn. Tiếng quỷ gào lại càng chói chan.
Triệu Tử Nguyên quát lên như sấm nổ :
- Bọn tà ma ngoại đạo! Sao dám đem tà thuật hãm người?
Chàng vung chưởng đánh “sầm” một tiếng. Cương Thi Hồng Ma thân hình lảo đảo lùi lại một bước. Triệu Tử Nguyên nghiễm nhiên phóng chưởng tấn công.
Cương Thi Hồng Ma lớn tiếng :
- Hảo tiểu tử! Hãy tiếp lão phu một chiêu nữa thử coi?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Ngươi đã thua một chiêu. Dù có đấu thêm trăm hiệp cũng vẫn thất bại.
Quả nhiên Cương Thi Hồng Ma cúi đầu xuống thở dài nói :
- Hỏng rồi! Không ngờ uy danh một đời của lão phu bị tan tành vì một thằng lỏi chưa ráo máu đầu.
Hắn phất tay áo đảo một cái. Bóng hồng vọt lên không rồi mất hút.
Địch Nhất Phi và bảy, tám tên Cẩm y vệ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng muốn bỏ chạy, nhưng mình giữ trọng trách khi nào lại lâm trận bỏ trốn.
Lúc này Du tham tướng chẳng thể giả vờ được nữa. Lão quát lên một tiếng thật to dẫn binh lại tấn công.
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng :
- “Lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ?”
Chàng vọt người ra ngoài cửa chạy đi.
Bấy giờ bọn Cẩm y vệ mới lớn tiếng hô :
- Rượt theo!
Thực ra Triệu Tử Nguyên chạy xa rồi.
Ngụy Tôn Hiền trong một đêm hai lần thảm bại, tức giận gầm lên như sấm.
Hắn đi tới đi lui trong phòng không ngớt. Lát sau hắn hú lên một tiếng như cú gào :
- Cầu nhi ở đâu?
Một tên thái giam áo vàng lật đật chạy vào xá đài hỏi :
- Thuộc hạ kính cẩn chờ thánh dụ của Thiên tuế.
Ngụy Tôn Hiền xua tay nói :
- Mau đi kêu đệ tử họ Địch.
Cầu nhi vâng lệnh chạy đi. Lát sau gã dẫn Địch Nhất Phi tới.
Địch Nhất Phi dập đầu thi lễ hỏi :
- Thiên tuế hô hoán tiểu nhân có điều chi sai bảo?
Ngụy Tôn Hiền đằng hắng một tiếng hỏi lại :
- Địch tráng sĩ! Những chuyện đêm nay tráng sĩ biết cả rồi chứ?
Địch Nhất Phi gật đầu đáp :
- Tiểu nhân biết cả rồi!
Ngụy Tôn Hiền nói :
- Ngươi giới thiệu với ta hai gã đều là phường vô dụng. Sao chúng không địch nổi thằng lỏi họ Triệu?
Đích Nhất phi đáp :
- Bẩm Thiên tuế! Bản lãnh gã họ Triệu trước kia rất tầm thường, không hiểu tại sao gần đây võ công tiến mau quá. Thực ra bản lãnh của Cốc tổng quản và Cương Thi tuy không dám nói là bậc nhất thiên hạ, nhưng những nhân vật thắng được họ hiếm lắm...
Hắn còn muốn nói nữa nhưng Ngụy Tôn Hiền gạt đi :
- Được rồi! Được rồi! Đừng khoe khoang cho chúng nữa. Bản lãnh chúng không làm gì được, lễ mạo cũng chẳng hoàn toàn. Dù chúng có bỏ đi cũng phải đến cáo từ với bản Thiên tuế một tiếng chứ?
Địch Nhất Phi gật đầu đáp :
- Thiên tuế có điều chưa rõ. Người võ lâm quí thanh danh hơn là tánh mạng. Bọn họ đã thất bại thì còm mặt mũi nào đến báo cho Thiên tuế hay nữa.
Ngụy Tôn Hiền lạnh lùng hỏi :
- Dù sao mặc lòng. Bản Thiên tuế từng nghe ngươi nói còn có người võ công cao hơn phải không?
Địch Nhất Phi gật đầu đáp :
- Có thì có đấy, nhưng chỉ sợ không thỉnh nổi họ.
Ngụy Tôn Hiền cười khanh khách nói :
- Kể về địa vị bản Thiên tuế ở dưới một người mà ngồi trên muôn người.
Kể về giàu có thì quốc khố nhà Đại Minh đều do bản Thiên tuế nắm giữ. Chẳng lẽ bản Thiên tuế đã đứng ra mời mà họ cũng không chịu xuất diện ư?
Đột nhiên lão thở dài nói tiếp :
- Tình thực mà nói bản Thiên tuế cũng chẳng cần gì, chỉ vì Trương Cư Chính là một tên trọng phạm của triều đình. Nếu xảy ra chuyện gì thì bản Thiên tuế không gánh nổi trách nhiệm. Gã tiểu tử họ Triệu lại có ý căm hận bản Thiên tuế, nên bản Thiên tuế cần có một người bảo vệ.
Địch Nhất Phi trong đầu óc thoáng qua một ý nghĩ, hỏi ngay :
- Thiên tuế chịu phí tiền chăng?
Ngụy Tôn Hiền đáp ngay :
- Tiền bao nhiêu cũng được. Vấn đề là ở chỗ nhân vật mình mời có hơn được mấy tên kia không?
Địch Nhất Phi nói :
- Nhát định hơn rồi, nhưng xin Thiên tuế ứng cho một điều.
Ngụy Tôn Hiền hỏi :
- Điều gì?
Địch Nhất Phi đáp :
- Lần này tiểu nhân mời một nhân vật, nhưng tính tình quái đản. Mụ thích ngồi xe ngựa và muốn chạy thẳng vào phủ Thiên tuế.
Ngụy Tôn Hiền cười khanh khách nói :
- Cái đó không sao. Được lắm, được lắm!
Địch Nhất Phi nói :
- Còn một điều nữa là Thiên tuế phải cấp cho mụ một gian phòng. Nhất thiết kẻ hầu người hạ đều do mụ đem theo. Nếu không có việc thì bất cứ ai cũng không vào phòng mụ được. Cả Thiên tuế cũng không ngoài thể lệ đó.
Ngụy Tôn Hiền sửng sốt hỏi :
- Cả bản Thiên tuế cũng không được chạm mặt mụ ư?
Địch Nhất Phi đáp :
- Sự thực là như vậy, nhưng mụ có cách bảo vệ cho Thiên tuế được an toàn.
Ngụy Tôn Hiền Hỏi :
- Người này tính tình quái đản, không hiểu võ công của họ ra làm sao?
Địch Nhất Phi đáp :
- Nhất định cao thâm.
Ngụy Tôn Hiền ngẫm nghĩ, gật đầu hỏi :
- Được rồi! Bản Thiên tuế chịu hết mọi điều, nhưng còn việc liên quan đến bên Thiên lao thì sao?
Địch Nhất Phi nghiêm nghị đáp :
- Tiểu nhân đã tính toán cả rồi, chỉ cần đến thảo luận với người đó. Tiểu nhân tin rằng tiền bạc và ngôi cao của Thiên tuế có thể khiến cho họ nhận lời.
Ngụy Tôn Hiên hỏi :
- Chừng bao lâu mời được họ?
Địch Nhất Phi đáp :
- Chóng thì ba ngày, chầy thì năm ngày.
Ngụy Tôn Hiền biết là nhân vật võ lâm không thể sai khiến như hạng quan lại. Lão gật đầu nói :
- Được rồi! Ngươi đi rồi về cho lẹ.
Địch Nhất Phi lạy tạ lui ra.
* * * * *
Trong khu rừng rậm rạp ở ngoài thành bỗng có tiếng thở dài vọng ra. Đó là bọn Thẩm Trị Chương và Thánh Thủ thư sinh. Đại khái họ vừa nghe Triệu Tử Nguyên báo cáo về tình hình Trương thủ phụ mà sinh lòng phiền não.
Thẩm Trị Chương buồn rầu nói :
- Tại hạ đã biết rõ tính tình Thủ phụ. Hỡi ơi! Ba ngày... ba ngày chỉ trong chớp mắt là đến.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Thủ phụ giao cho tiểu tử một bản tấu và dặn: Cứ dâng trình ngự lãm là được minh oan.
Thẩm Trị Chương lắc đầu cười ngượng đáp :
- Cái đó cũng bằng vô dụng.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Tại sao vậy?
Thẩm Trị Chương cất giọng bi ai đáp :
- Hiện nay Hoàng thượng thánh minh, nhưng chỉ tin có mình Ngụy Yêm. Điều gì phản lại quyền lợi của hắn là Thánh thượng bỏ xó.
Mọi người nghe nói sinh lòng thất vọng. Nhưng Triệu Tử Nguyên không nản chí, lại nói :
- Thánh thượng trước kia là một bật hiền quân thì tiểu tử tin rằng ngài coi tấu chương của Thủ phụ sẽ nghĩ tới công trạng của Thủ phụ ngày trước không nỡ khép tội tử hình. Dù Thủ phụ có phải giải chức qui điền thì cây cột chống trời vẫn còn đó. Tiểu tử tin rằng bọn Thát Đát không dám dấy động đao binh.
Thẩm Trị Chương đáp :
- Tiểu ca nói đúng, nhưng Thánh thượng lại đem vụ này thương nghị với Ngụy Yêm thì chỉ tổ đưa Thủ phụ mau tới đường tử vong.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu nói :
- Tiểu tử nhận thấy Thủ phụ đã trọng thác việc này thì bên trong hẳn có nguyên nhân.
Thẩm Trị Chương hỏi Thánh Thủ thư sinh :
- Theo ý Chu huynh thì sao?
Thánh Thủ thư sinh đáp :
- Tiểu đệ tưởng cũng thử một phen coi.
Thẩm Trị Chương lại đưa mắt hỏi những người khác thì ai cũng gật đầu.
Thẩm Trị Chương liền nói :
- Các vị đồng lòng như vậy còn gì nói nữa? Nhưng tại hạ cũng có ý kiến không hiểu chư vị nghĩ sao?
Mọi người đáp :
- Xin Thẩm huynh cho biết.
Thẩm Trị Chương nói ngay :
- Tại hạ từng nghe quan Hình bộ Thị lang là Trình Khám vốn người ngay thẳng. Y vâng mệnh cứu xét vụ án Thủ phụ. Nếu y không bị uy hiếp thì chẳng khi nào bức bách Thủ phụ cung xưng trong ba ngày.
Thánh Thủ thư sinh nói :
- Tiểu đệ cũng nghĩ thế. Theo ý tiểu đệ thì chúng ta nên cảnh cáo y.
Thẩm Trị Chương ngửng đầu trông trời chiều, nói :
- Bây giờ đã quá canh một. Chính là lúc hành động. Các vị hãy chờ đợi một chút để tại hạ thân hành đi một chuyến.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :
- Trang chúa thống lãnh toàn bàn, sao lại xông pha nguy hiểm một cách khinh suất? Vụ này để tiểu tử làm thay hay hơn.
Thẩm Trị Chương lắc đầu đáp :
- Đêm nay tiểu ca nhất sinh thập tử cực nhọc nhiều rồi. Khi nào còn dám phiền tiểu ca nữa?
Triệu Tử Nguyên nói :
- Nhất thiết phải lấy việc Thủ phụ làm trọng. Nếu Trình Khâm quả là một vị quan tốt thì dù tiểu tử bất tài cũng có thể coi hành động của y mà xét đoán. Nếu cần thì tiểu tử sẽ đưa bản tấu của Thủ phụ cho y đọc để coi thái độ y ra sao.
Thánh Thủ thư sinh vỗ đùi nói :
- Có lý!
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Vậy tiểu tử xin cáo biệt. Không biết ngày mai tụ hội ở đâu?
Thẩm Trị Chương đáp :
- Cách đây chừng năm dặm có một tòa Mã Liễu Điếm. Bọn tại hạ đợi giai âm của tiểu ca ở ngôi điếm đó được chăng?
Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp :
- Chúng ta cứ thế.
Chàng rảo bước ra khỏi khu rừng. Lúc này bóng trăng sáng tỏ. Chàng thi triển thân pháp như làn khói nhẹ lướt đi.
Triệu Tử Nguyên đang tiến về phía trước, bỗng thấy có bóng người thấp thoáng, chàng nhìn kỹ lại thì ra người quen. Chàng buột miệng hô :
- Tô đại thúc! Đại thúc đấy ư?
Đột nhiên chàng chững bước lại.
Người kia chính là Tô Kế Phi. Lão đáp :
- Tử Nguyên! Đúng là ngươi rồi.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :
- Đại thúc đã tiên đoán tiểu điệt qua đây ư?
Tô Kế Phi lắc đầu đáp :
- Không phải ta đâu? Đó là sự tiên đoán của Thánh Nữ.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi :
- Thánh Nữ cũng ở đây ư?
Tô Kế Phi đáp :
- Đúng thế! Thánh Nữ đã tiên liệu hiền điệt đã qua đây, nên sai ta chờ đợi.
Triệu Tử Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng hỏi :
- Thánh Nữ sai đại thúc cản trở tiểu điệt tất phải có duyên cớ trọng đại phải không?
Tô Kế Phi đáp :
- Việc này tất có nguyên nhân. Hiền điệt hãy theo ta.
Triệu Tử Nguyên gật đầu.
Hai người một trước một sau đi tới chân núi. Cỗ xe quen thuộc hiện ra trước mắt chàng. Tô Kế Phi tiến lên một bước nói :
- Tử Nguyên đã tới đó.
Hương Xuyên Thánh Nữ cất tiếng trong như ngọc nói :
- Cung hỷ Triệu công tử võ nghệ đại thành.
Triệu Tử Nguyên trong lòng kinh hãi nghĩ thầm :
- “Hương Xuyên Thánh Nữ tuy không hiểu võ công mà tin tức rất thông linh, chẳng việc gì không biết.”
Chàng liền khom lưng đáp :
- Gọi là biết đôi chút đâu dám nói chuyện đại thành? Tưởng không bỏ làm trò cười cho Thánh Nữ.
Hương Xuyên Thánh Nữ cất tiếng trong trẻo hỏi :
- Triệu công tử đã biết tiện thiếp mới tới đây vì mục đích gì chưa?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử đang nóng nghe thánh dụ.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Trong đêm nay công tử đả bại hai tay đại cao thủ đương thời đã làm cho Ngụy Yêm phải vỡ mặt. Hắn sợ quá vội sai Địch Nhất Phi đi mời hai nhân vật tới đối phó với công tử.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Hai nhân vật đó là ai?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Một là nhị chủ nhân ở Thủy Bạc Lục Ốc, một là Quỷ Phủ đại soái Ma Vân Thủ.
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh thình thịch nói :
- Nhị chủ nhân ở Thủy Bạc hành tung như con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Tiểu tử đang muốn gặp mà khó quá. Còn Quỷ Phủ đại soái Ma Vân Thủ thì tiểu tử đã biết qua rồi.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Công tử tự tin thắng được hắn chứ?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Chưa so tuyệt kỹ, tiểu tử không dám xác định.
Hương Xuyên Thánh Nữ gật đầu nói :
- Sau khi kỹ thuật đại tiến, chắc môn “Phù Phong tam thức” của Bạch bào nhân, công tử càng có thể phát huy theo ý muốn.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi :
- Tiểu tử không hiểu Thánh Nữ nói câu này là có dụng ý gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Công tử đừng hỏi nữa. Hãy trả lời tiện thiếp mấy câu rồi sẽ nói.
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí rồi nói :
- Tiểu tử tự tin không sai mấy.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Trong Linh Võ tứ tước, công tử đã luyện võ công của mấy vị?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Ba vị.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi :
- Còn vị nào nữa?
Tiệu tử Nguyên đáp :
- Văn Thù Tước.
Hương Xuyên Thánh Nữ lầm bầm :
- “Thương Lăng tam thức” của Kim Đỉnh Tước kỳ bí tuyệt luân mà công tử cũng học được rồi.
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên không biết nói sao.
Hương xuyên Thánh Nữ lại hỏi :
- Công tử! Công tử bảo người mặc áo bạch bào đó là ai?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Theo chỗ tiểu tử biết thì lão tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu nói :
- Không phải đâu. Lão là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần buột miệng hỏi :
- Lão là Tạ Kim Ấn thực ư?
Thái Ất Tước đã cho chàng hay Bạch bào nhân là Tạ Kim Ấn, bây giờ Hương Xuyên Thánh Nữ cũng nói vậy, chàng không tin cũng phải tin.
Lại nghe Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :
- Vụ này tiện thiếp hà tất phải lừa gạt công tử.
Triệu Tử Nguyên huyết dịch chạy rần rần. Lửa cừu hận bốc cháy lòng gã.
Chàng nghiến răng ken két.
Bên tai vang lên thanh âm của Thánh Nữ :
- Công tử làm sao vậy?
Triệu Tử Nguyên giật mình vội che lấp :
- Không có chi cả. Tiểu tử nhận thấy vụ này ra ngoài ý nghĩ của mình.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Trong lòng công tử có điều tâm sự, tiện thiếp đã nhận ra rồi.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Chẳng giấu gì Thánh Nữ: Giữa tiểu tử và hắn có chuyện xích mích.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- Thế là công tử lại thêm một cừu gia nữa. Có điều tiện thiếp cho công tử hay là Tạ Kim Ấn ngoài “Phù Phong tam thức”, hắn còn biết thi triển “Chấn Thiên tam thức”. “Chấn Thiên tam thức” so với “Phù Phong tam thức” còn lại hại hơn một phần.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng nói :
- “Thương Lăng tam thức” của tiểu tử chắc có thể thắng được “Phù Phong tam thức”.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói :
- “Thương Lăng tam thức” mà đấu với “Chấn Thiên tam thức” thì hai bên cùng chết.
Triệu Tử Nguyên nói bằng giọng quyết đoán :
- Không có chuyện đó.
Hương Xuyên Thánh Nữ sửng sốt hỏi :
- Chẳng lẽ công tử còn có cách thủ thắng?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau