sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 94

Đoản kiếm thù - Hồi 94

Quần hùng tính kế hạ Tôn Hiền

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 717356 lượt xem

ton

Viên Thiên Phong mừng như người phát điên đáp :
- Cô nương giải trừ được chất độc Mã Lan thì ơn đức tái sinh ngang bằng cha mẹ. Tại hạ không biết lấy gì báo đáp cho vừa?
Ngọc Yến Tử trừng mắt lên lạnh lùng hỏi :
- Sao Viên đại hiệp lại nói đến chuyện báo đáp?
Viên Thiên Phong biết mình lỡ lời, mặt đỏ bừng lên, miệng ấp úng :
- Cái đó... cái đó...
Ngọc Yến Tử ngắt lời :
- Con người đã đi theo Mạc Hứa là mất cả tư cách. Đại hiệp thử coi Triệu huynh thì biết công phu y trấn tĩnh thế nào?
Viên Thiên Phong bẽn lẽn đáp :
- Lời giáo huấn của cô nương tại hạ xin ghi lòng.
Ngọc Yến Tử lấy trong mình ra một viên thuốc liệng cho Thiên Phong nói :
- Đại hiệp uống đi rồi ngồi xếp bằng hành công là được.
Viên Thiên Phong tạ ơn, uống thuốc xong ngồi vận công.
Ngọc Yến Tử quay lại bảo Triệu Tử Nguyên :
- Chất độc trong người Triệu huynh còn phiền phức hơn. Triệu huynh hãy ngồi xuống coi.
Triệu Tử Nguyên vâng lời ngồi xuống.
Ngọc Yến Tử tiến lại ngó vào mặt chàng một lúc, lại bảo chàng xòe hai bàn tay ra coi rồi nói :
- Triệu huynh không gặp ta thì chỉ trong vòng hai giờ là tuyệt mạng.
Nàng vừa nói vừa cười lấy một viên thuốc màu đỏ cho Triệu Tử Nguyên uống. Triệu Tử Nguyên uống thuốc vừa thơm vừa mát, trong mình rất dễ chịu.
Ngọc Yến Tử nói :
- Bây giờ ta làm phép kim châm quá huyệt cho Triệu huynh. Vậy Triệu huynh hành công từ từ thúc đẩy làn hơi đục ở trong ngực ra ngoài.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ hiểu rồi.
Chàng liền ngồi xếp bằng tọa công. Ngọc Yến Tử lấy trong túi da báo ra bốn mũi ngân châm nhỏ như lông trâu. Nàng chú ý cắm mũi kim vào Khúc Trì huyệt ở hai tay chàng.
Ngô Phi Sĩ bỗng lên tiếng :
- Ngọc cô nương! Xem chừng bọn chúng sắp hoạt động mãnh liệt.
Ngọc Yến Tử khẽ gật đầu nói :
- Phải rồi! Hiện nay Mạc Hứa đã xuất hiện ở chốn kinh sư. Chẳng bao lâu nữa Băng Huyết Ma Nữ sẽ tới đây. Còn chủ nhân của họ chẳng sớm thì muộn cũng sẽ ra mặt.
Ngô Phi Sĩ lắc đầu hỏi :
- Lão phu còn một điều chưa rõ là bọn họ ba người đều đến kinh thành làm chi?
Ngọc Yến Tử nhăn nhó cười đáp :
- Đó là chỗ bí mật của họ. Ta xem chừng ngoài ba người đó, không ai hiểu được.
Ngô Phi Sĩ trỏ vào hỏi :
- Gã là người thế nào!
Ngọc Yến Tử đáp :
- Thân phận gã thấp kém. Vụ này chắc bọn họ không cho gã biết.
Viên Thiên Phong vừa tỉnh lại. Gã ngỏ lời tạ ơn Ngọc Yến Tử rồi ngồi xuống một bên nói :
- Quả thật tại hạ không biết mấy, nhưng vụ này tại hạ lại hiểu rất rõ ràng.
Ngọc Yến Tử hỏi :
- Đại hiệp hiểu những điều gì?
Viên Thiên Phong nghiêm nghị đáp :
- Tại hạ biết bọn họ đang tiến hành một công tác. Công tác này đòi hỏi một thời gian khá lâu.
Giữa lúc ấy trên đầu Triệu Tử Nguyên bốc lên một làn hơi trắng.
Hiển nhiên y đã phát huy môn “Cửu Huyền thần công” lừng danh thiên hạ để trục làn khí độc trong người ra ngoài.
Ngọc Yến Tử xua tay ra hiệu cho Thiên Phong đừng nói. Mục quang cả ba người đều chăm chú nhìn vào làn bạch khí trên đầu Triệu Tử Nguyên.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần tra, làn bạch khí giảm bớt đi, sắc mặt bắt đầu ửng hồng.
Chẳng bao lâu chàng mở mắt ra chắp tay nói :
- Làn khí độc này khó chịu quá.
Ngọc Yến Tử cười đáp :
- Nếu Triệu huynh không có môn thần công đó thì e rằng trong lúc nhất thời chưa khôi phục lại mau như vậy.
Ngô Phi Sĩ giục :
- Bây giờ Viên huynh tiếp tục nói nốt đi.
Viên Thiên Phong gật đầu nói :
- Bọn họ tiến hành một vụ công tác kinh người. Họ dự định chọn ngày Hoàng đạo kêu bao nhiêu những danh thủ phe hắc đạo tụ tập một nơi rồi do đại chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc phát lệnh theo thứ tự truy kích các môn phái.
Triệu Tử Nguyên nghe nói không khỏi kinh hãi. Ngọc Yến Tử và Ngô Phi Sĩ vẫn thản nhiên. Ngọc Yến Tử lạnh lùng hỏi :
- Viên đại hiệp biết chuyện đó ư?
Viên Thiên Phong đáp :
- Đúng thế.
Ngọc Yến Tử hỏi :
- Viên đại hiệp đã gặp chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc bao giờ chưa?
Viên Thiên Phong đáp :
- Tại hạ gặp rồi nhưng lần nào bà ta cũng che mặt bằng tấm sa trắng nên không nhìn rõ mặt.
Ngọc Yến Tử thở dài nói :
- Những điều Viên đại hiệp biết được ít quá.
Triệu Tử Nguyên chợt nhớ lời Tư Mã Thiên Võ, chàng vội nói :
- Tại hạ được người bạn cho hay đã gặp Đại chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc và y biết mụ là ai.
Ngọc Yến Tử hỏi :
- Mụ là ai vậy?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Theo lời người bạn của tại hạ thì đại chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc dường như có mối quan hệ với cô nương.
Ngọc Yến Tử hơi biến sắc hỏi :
- Triệu huynh nói đúng, nhưng lệnh hữu còn nghe được đều gì nữa không?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tệ hữu được gặp đại chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc ở một nơi rất bí ẩn trên sông Hoàng Hà. Khi ấy có cả bọn Quỷ Phủ đại soái và Yên Định Viễn. Y còn bảo họ đang thương nghị kế hoạch công tác đến bước thứ hai.
Ngọc Yến Tử và Ngô Phi Sĩ đều biến sắc. Ngọc Yến Tử hỏi :
- Lệnh hữu tên họ là gì?
Triệu Tử Nguyên không tiện giấu diếm liền đáp :
- Tư Mã Thiên Võ.
Ngọc Yến Tử kinh hãi hỏi :
- Gã ư?
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi lại :
- Cô nương có quen biết y hay sao?
Ngọc Yến Tử đáp :
- Há phải chi quen biết mà thôi. Chúng ta cùng gặp hoạn nạn ở Tử Cốc...
Nàng chợt nhận thấy mình lỡ lời, bất giác thẹn đỏ mặt lên.
Triệu Tử Nguyên biết ý liền chuyển sang chuyện khác :
- Cô nương đã nhận biết y là hay lắm. Hiện giờ y ở thị trấn trước mặt. Cô nương có muốn hỏi y đều gì chăng?
Ngô Phi Sĩ đáp ngay :
- Đang cần lắm!
Triệu Tử Nguyên nói :
- Vậy tại hạ xin dẫn đường. Chúng ta qua đó kiếm y.
Ngọc Yến Tử gật đầu. Đoàn người chạy thẳng về phía trước.
Vừa đến cửa điếm đã thấy Thánh Thủ thư sinh và Thẩm Trị Chương đang nhìn ngang nhìn ngửa ra chiều nóng nảy. Hai người vừa nhìn thấy Triệu Tử Nguyên xuất hiện mà bên chàng lại thêm ba người, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Thánh Thủ thư sinh chưa nói câu gì đã ra hiệu đi vào trong điếm.
Triệu Tử Nguyên hiểu ý đưa mắt cho bọn Ngọc Yến Tử. Bốn người nối đuôi đi thẳng vào gian phòng của Thẩm Trị Chương và Thánh Thủ thư sinh.
Thẩm Trị Chương hỏi :
- Tiểu ca làm lão phu nóng ruột quá! Mấy vị này là ai vậy?
Triệu Tử Nguyên liền giới thiệu mọi người với Thẩm Trị Chương và Thánh Thủ thư sinh.
Thẩm Trị Chương nghe nói Ngọc Yến Tử và Ngô Phi Sĩ từ nơi Đông Hậu ở Yến cung tới đây, bất giác sinh lòng kính trọng, miệng nói liên thanh :
- Bọn lão phu rất ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ vô cùng!
Rồi nhìn Viên Thiên Phong nói :
- Viên huynh sớm quay đầu lại. Thật là phước cho võ lâm.
Ba người khiêm nhượng một hồi.
Triệu Tử Nguyên không thấy Tư Mã Thiên Võ và Trình Minh Tiên, liền hỏi ngay :
- Tiền bối! Bọn Tư Mã huynh đi đâu rồi?
Thẩm Trị Chương hỏi lại :
- Tiểu ca đã biết việc Trình đại nhân chưa?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Tại hạ biết rồi.
Thẩm Trị Chương thở dài nói :
- Thế là đại sự hỏng bét. Lão phu hay được tin tức sớm hơn tiểu ca một chút, nên nhờ Tư Mã Thiên Võ dẫn Trình công tử thượng lộ ngay đêm. Còn mọi người ở một bên bảo vệ. Lão phu và Chu huynh ở lại để chờ tiểu ca. Xem chừng không có biện pháp nào khác rồi.
Ngọc Yến Tử đột nhiên hỏi xen vào :
- Tư Mã Thiên Võ đi đâu?
Thẩm Trị Chương sửng sốt hỏi lại :
- Cô nương kiếm y có việc chăng?
Ngọc Yến Tử đáp :
- Đúng thế. Hiện có việc gấp cần hỏi y.
Thẩm Trị Chương ửng sốt hỏi :
- Cô nương có việc chi trọng đại? Cho lão phu nghe được chăng?
Triệu Tử Nguyên không chờ Ngọc Yến Tử đáp lại, đã đem việc Tư Mã Thiên Võ trải qua trên sông Hoàng Hà thuật lại một lược. Chàng còn nói thêm :
- Việc này quan hệ đến sự an nguy của võ lâm. Tư Mã huynh đi chỗ nào, xin tiền bối nói thực cho.
Thẩm Trị Chương đáp :
- Y bảo vệ Trình công tử về nhà rồi do tiểu nữ đưa họ đến một nơi an toàn.
Ngọc Yến Tử hỏi :
- Y đi đã bao lâu?
Thẩm Trị Chương đáp :
- Mới khởi hành sáng sớm hôm nay, chắc chưa xa lắm.
Ngọc Yến Tử trầm ngâm một lát nhìn Ngô Phi Sĩ nói :
- Ngô lão! Tiện thiếp nhận thấy chúng ta phải phân công mà hành động.
Tiện thiếp rượt theo Tư Mã Thiên Võ cho biết tường tình. Ngô lão hãy về trước đem vụ này báo cáo với di má.
Ngô Phi Sĩ gật đầu đáp :
- Như vậy cũng phải.
Ngọc Yến Tử nói :
- Việc này không thể trì hoãn được. Bọn tiện thiếp phải đi ngay, xin cáo từ các vị.
Đoạn nàng cùng Ngô Phi Sĩ chạy ra cửa.
Thẩm Trị Chương thở dài nói :
- Việc nọ chưa yên, việc kia đã tới. Xem chừng võ lâm sắp rắc rối to. Triệu tiểu ca! Tiểu ca còn cao kiến gì về việc Thủ phụ và Trình đại nhân không?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười đáp :
- Thủ phụ là người kiên trung, muốn cứu ra mà lão nhân gia không chịu.
Tại hạ đêm nay muốn mạo hiểm phen nữa, nhưng rất ít hy vọng đem lại kết quả thỏa mãn.
Thánh Thủ thư sinh nói :
- Triệu huynh nói đúng đó. Nhất là đêm qua Triệu huynh đã đại náo Thiên lao, bọn họ tất phòng bị cẩn mật hơn, có thể dời tù nhân đi nơi khác, lại có thể họ bày đặt cạm bẫy để chúng ta chui vào.
Thẩm Trị Chương thừ người ra hỏi :
- Chẳng lẽ chúng ta chịu bỏ nửa chừng. Chu huynh có cao kiến gì không?
Thánh Thủ thư sinh hằn học đáp :
- Huynh đệ có một ý kiến là bắt giặc phải bắt chủ tướng. Mọi việc đều do Ngụy Tôn Hiền mà ra. Nếu không trừ diệt hắn thì thiên hạ còn loạn.
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp :
- Phải rồi! Nếu Ngụy Yêm chết thì có thể tin rằng bậc trung lương sẽ khôi phục được quyền vị. Chúng ta cứ làm như thế và hành động ngay đêm nay.
Thánh Thủ thư sinh quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên :
- Triệu huynh nghĩ sao?
Triệu Tử Nguyên khom lưng đáp :
- Hai vị tiền bối đã quyết định, dĩ nhiên tại hạ phải tuân theo. Có điều tại hạ nhận thấy việc này do một mình tại hạ phụ trách là đủ. Còn ba vị đem hết lực lượng nghe ngóng tin tức về Trương thủ phụ và Trình đại nhân được chăng?
Thẩm Trị Chương nói :
- Một mình tiểu ca đi e rằng mạo hiểm thái quá!
Viên Thiên Phong nói theo :
- Đúng thế. Triệu huynh cũng biết hiện Mạc Hứa ở chỗ Ngụy Tôn Hiền. Tuy lão tứ chi tàn phế, nhưng mưu mô quỷ quái phần nhiều ở nơi lão. Nếu Triệu huynh đi, tiểu đệ xin theo coi chừng, nên chăng?
Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp :
- Đa tạ Viên huynh có dạ quan hoài. Tại hạ đã dám đi một mình là trong lòng tính toán cả rồi. Xin các vị cứ đi nghe tin tức Thủ phụ là điều khẩn yếu.
Thánh Thủ thư sinh biết rõ từ ngày Triệu Tử Nguyên tới đại náo phủ Cửu Thiên Tuế, tất nhiên họ phòng bị rất nghiêm mật. Võ công của bọn y kém Triệu Tử Nguyên xa thì có đi theo cũng bằng thừa, để chàng đi một mình lại giản tiện hơn. Y nghĩ vậy liền nói :
- Thẩm huynh và Viên huynh không cần nói nhiều. Việc này do Triệu huynh hành động là được. Nhưng ta ở mãi đây cũng không ổn. Theo ý tiểu đệ thì chi bằng ra ngoài thành tìm một nơi liên lạc khác.
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp :
- Lão phu cũng lo về điểm này. Vậy chúng ta trả tiền rồi đi tìm nơi khác.
Lão vừa dứt lời bỗng thấy một người ra cửa. Người này lối bốn mươi tuổi.
Cặp mắt lấp loáng ánh thần quang đảo nhìn quanh một lượt rồi hỏi :
- Tại đây có vị nào là Thẩm đại hiệp?
Bọn Thẩm Trị Chương thấy người lạ mặt liền đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều lắc đầu tỏ ra không quen biết. Thẩm Trị Chương rảo bước tiến lại đáp :
- Tại hạ là Thẩm Trị Chương. Ông bạn có điều chi dạy bảo?
Người kia mỉm cười hỏi :
- Thế là tại hạ tìm được đúng chỗ. Tại hạ đến báo việc cơ mật. Chẳng hiểu Thẩm đại hiệp có chịu dời gót ngọc ra ngoài nói chuyện không?
Thẩm Trị Chương đáp :
- Những người ở đây đều là bạn thân. Bằng hữu có điều chi cứ nói thẳng ra không ngại gì.
Hán tử trung niên lắc đầu nói :
- Vụ này rất cơ mật tại hạ không muốn người thứ ba nào hay biết. Thẩm đại hiệp nên đi theo tại hạ một chút.
Thẩm Trị Chương cười khanh khách đáp :
- Dù là việc cơ mật đến đâu, lão phu cũng thương lượng với mấy vị hảo hữu này. Nếu huynh đài không muốn nói ra trước mặt mấy vị này thì thôi cũng được.
Người kia tỏ vẻ nóng nảy nói :
- Nếu vậy tại hạ thật quá đa nghi.
Thẩm Trị Chương mời khách ngồi xuống. Người kia khách sáo mấy câu vào ghế ngồi đảo mắt nhìn quanh rồi nói :
- Thẩm đại hiệp! Xin đại hiệp hãy giới thiệu cho tại hạ biết các vị đây rồi tại hạ sẽ thổ lộ tâm tình.
Triệu Tử Nguyên mỉm cười nói trước :
- Tại hạ là Tiền Bá Nhân.
Thẩm Trị Chương ngơ ngác một chút rồi hiểu chỗ dụng ý của Triệu Tử Nguyên. Lão trỏ vào Thánh Thủ thư sinh giới thiệu y là Trần Thiên Tống, Viên Thiên Phong là Huỳnh Tài Tâm.
Đoạn lão hỏi :
- Lão phu chưa hiểu cao tánh đại danh ông bạn là gì?
Người kia chau mày dường như cảm thấy mấy tên Tiền Bá Nhân, Trần Thiên Tống, Huỳnh Tài Tâm đều lạ hoắc trên chốn giang hồ mà sao họ lại ở một chỗ với Thẩm Trị Chương? Trong lòng nghi hoặc, miệng hắn đáp :
- Tại hạ là Ban Ngọc Như, người ở Quan Lạc.
Người kia đã báo họ tên, Triệu Tử Nguyên không hiểu còn có lý, nhưng Thẩm Trị Chương giao du khắp thiên hạ cũng chưa từng nghe đến tên Ban Ngọc Như mới thật là kỳ.
Ba người trước đã định dời khỏi điếm, Ban Ngọc Như xuất hiện đột ngột khiến bước hành trình chậm lại một lúc. Thẩm Trị Chương chau mày hỏi :
- Ban huynh sao lại biết lão phu ở đây?
Ban Ngọc Như mỉm cười đáp :
- Giản dị lắm! Vì tại hạ cũng ngụ trong điếm này.
Thánh Thủ thư sinh xen vào :
- Nếu vậy Ban huynh quả là người hữu tâm!
Ban Ngọc Như chắp tay nói :
- Không dám! Thực tình tại hạ tới đây muốn trình bày với các vị một việc trọng đại.
Hắn đảo mắt nhìn quanh bỗng “ồ” một tiếng hỏi :
- Coi thần sắc các vị có vẻ nóng nảy, phải chăng có việc cần phải đi ngay?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Đúng thế.
Chàng thấy thái độ Ban Ngọc Như rất đáng ngờ, chẳng khách khí gì nữa, tỏ rõ thái độ cho hắn biết ngay.
Ban Ngọc Như nhìn Triệu Tử Nguyên tủm tỉm cười nói :
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì vị này là Triệu đại hiệp.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Không dám! Tại hạ là Triệu Tử Nguyên.
Ban Ngọc Như cười nói :
- Gần đây thanh danh Triệu đại hiệp đồn đại khắp xa gần. Nhất là hai vụ đang đêm vào do thám phủ Cửu Thiên Tuế và đại náo ngục Thiên lao, hết thẩy người võ lâm đều biết tiếng.
Thẩm Trị Chương nghe hắn nói không khách khí gì nữa, sa sầm nét mặt hỏi :
- Ban huynh có điều chi? Nếu không thì bọn lão phu phải đi đây.
Ban Ngọc Như gượng cười đáp :
- Vậy tại hạ xin nói. Chẳng giấu gì các vị, mấy bữa gần đây tại hạ đã coi rõ hành tung các vị rồi...
Thẩm Trị Chương biến sắc hỏi :
- Ban huynh chuẩn bị báo quan chăng?
Ban Ngọc Như cười khanh khách đáp :
- Thẩm trang chúa nóng nảy quá! Tại hạ đã nói hết đâu?
Hắn lúng túng muốn nói lại thôi. Mọi người đều nhận ra hắn có vẻ bất thiện.
Riêng Viên Thiên Phong không nhịn được quát :
- Ban huynh có điều gì hãy nói ngay, không thì bọn tại hạ đi thôi.
Ban Ngọc Như nhìn Viên Thiên Phong liên thanh đáp :
- Tại hạ nói đây! Tại hạ nói đây! Thực tình tại hạ là người cùng đường lối với các vị. Mấy bữa gần đây tại hạ chẳng những đã nghe ngóng những hành vi của Ngụy Tôn Hiền và còn dọ thám được cả tình hình Trương thủ phụ và Trình đại nhân.
Thẩm Trị Chương động tâm hỏi :
- Ban huynh nghe được những tin gì?
Ban Ngọc Như đáp :
- Chẳng giấu gì các vị. Cả hai nơi tại hạ đều có bạn thân.
Thẩm Trị Chương cười lạt hỏi :
- Vậy Ban huynh chuẩn bị thế nào?
Ban Ngọc Như đáp :
- Tại hạ thế lực cô đơn nếu được Thẩm trang chúa và Triệu đại hiệp là người cùng đường bắt tay hợp tác thì thật may mắn vô cùng.
Thẩm Trị Chương liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên để hỏi ý chàng.
Triệu Tử Nguyên mỉm cười hỏi :
- Nhưng tại hạ chưa hiểu chúng ta hợp tác bằng cách nào?
Ban Ngọc Như hỏi lại :
- Khách phải tùy chủ. Xin Triệu đại hiệp chỉ điểm được chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ có cách nhưng e rằng tôn giá chưa quen.
Ban Ngọc Như ngơ ngác nói :
- Triệu đại hiệp nói gì tại hạ không hiểu. Đại hiệp có cách gì mà tại hạ chưa quen?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau