sendo

Đoản kiếm thù - Hồi 96

Đoản kiếm thù - Hồi 96

Tất Đài Đoan cũng người ghê gớm

Ngày đăng: 21-02-2012
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 717800 lượt xem

ton

Triệu Tử Nguyên đáp :
- Lão nhân gia vẫn bình yên.
Công Tôn Vân buông tiếng thở dài tiếp tục kéo bễ không nói gì nữa.
Triệu Tử Nguyên cầm cây kiếm đưa lại nói :
- Xin kính hoàn tiền bối.
Công Tôn Vân đành đáp một câu :
- Thanh kiếm này là của tiểu ca rồi.
Thanh niên mặc áo hoa lệ cũng cười nói :
- Huynh đài bất tất phải khách sáo. Công Tôn tướng công hứa lời coi bằng chín bạc. Xin huynh đài thu kiếm lại rồi sẽ nói chuyện.
Triệu Tử Nguyên đành tạ ơn nhận kiếm. Chàng toan cáo từ ra đi nhưng chợt động tâm lại ngồi xuống.
Thanh niên mặc áo hoa lệ chắp tay hỏi :
- Xin hỏi cao danh huynh đài là gì?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ Tiền Bá Nhân. Không hiểu cách xưng hô huynh đài thế nào?
Thanh niên đáp :
- Tại hạ là Tất Đài Đoan. Nếu huynh đài không rẻ bỏ thì sau khi đúc xong thanh đao này, tiểu đệ mời huynh đài đi uống mấy chung.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :
- Đa tạ thịnh tình của huynh đài. Tiểu đệ còn có việc gấp phải đi ngay.
Tất Đài Đoan đành cười xòa không nói nữa.
Công Tôn Vân động tác rất mau. Không đầy nửa giờ đã đánh xong thanh đao. Thanh đao này hình thù rất lạ. Lưỡi đao cong lên. Đốc đao xuyên thủng một lỗ, coi chẳng thuận mắt chút nào.
Công Tôn Vân nói :
- Xong rồi đây.
Tất Đài Đoan mỉm cười đứng dậy nói :
- Tại hạ lúc nãy chưa hiểu Công Tôn tướng quân ẩn tích mai danh ở đây, nên có điều đắc tội.
Công Tôn Vân lạnh lùng hỏi :
- Bây giờ biết rồi thì sao?
Tất Đài Đoan đáp :
- Trước định giá là năm lạng, bây giờ tại hạ xin đưa mười lạng.
Công Tôn Vân nói bằng một giọng cả quyết :
- Không! Lão hủ không lấy một đồng nào hết.
Tất Đài Đoan sửng sốt hỏi :
- Sao lại thế được?
Công Tôn Vân đáp :
- Trước kia làm tướng quân, ngày nay làm thợ rèn. Thân thế cùng chức phận tuy khác nhau, nhưng lão hủ tính tình vẫn không thay đổi. Xin công tử cầm lấy. Lão hủ đã nói không lấy tiền là không lấy tiền.
Tất Đài Đoan muốn nói nữa nhưng Triệu Tử Nguyên lên tiếng :
- Huynh đài không nên cô phụ mỹ ý của Công Tôn tiền bối.
Tất Đài Đoan cười khanh khách nói :
- Nếu vậy tại hạ xin tạ ơn.
Gã cầm lấy thanh kiếm cất vào bọc rồi chắp tay cáo biệt hai người rảo bước ra đi.
Công Tôn Vân nhìn Triệu Tử Nguyên vẫy tay nói :
- Vào đây đã!
Đoạn lão trở gót đi vào.
Triệu Tử Nguyên không hiểu lão bảo mình tiến vào làm gì mà không tiện hỏi, liền đi theo ngay.
Phía trước tiệm hàng, phía sau là nhà ở. Triệu Tử Nguyên vừa bước vào phòng Công Tôn Vân đã nhìn thấy tấm bài vị trên đề :
“Đại Chu hoàng đế chư vị”
Phía dưới viết năm chữ “Tội thần Công Tôn Vân”.
Triệu Tử Nguyên thở dài nghĩ bụng :
- “Lão vẫn thương nhớ chủ cũ, đến chết không quên. Con người trung trực như vậy thật là hiếm có.”
Công Tôn Vân nhìn bài vị làm lễ Tam qui tửu khấu, miệng lâm râm khấn :
- Chúa công ơi! Không thể ở đây được nữa. Chúng ta phải lên đường.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi :
- Sao tiền bối phải bỏ nơi đây?
Công Tôn Vân lạnh lùng hỏi lại :
- Tiểu ca có biết gã thanh niên ăn mặc hoa lệ đó là ai không?
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Y không phải là Tất Đài Đoan ư?
Công Tôn Vân hắng dặng đáp :
- Tiểu ca còn nhỏ tuổi thành ra chưa nghĩ tới điểm này. Tất Đài Đoan chính là Bức Đài Loan đó.
Triệu Tử Nguyên cả kinh hỏi :
- Nếu vậy y là người ở trong cung hay sao?
Công Tôn Vân lắc đầu đáp :
- Lão phu chưa rõ gã có phải là người ở trong cung hay không. Có điều lão phu do việc đúc khí giới đã coi ra được chút manh mối.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Theo nhận xét tiền bối thì lai lịch y thế nào?
Công Tôn Vân đáp :
- Lão phu đoán không lầm thì gã có mối liên quan với Tây Hậu ở Yến cung.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần nói :
- Nếu vậy Tây Hậu cũng đến rồi.
Công Tôn Vân nói :
- Cái đó lão phu không dám nói quyết, nhưng lúc tiểu ca rút kiếm, gã có ý cản trở một chiêu. Thực tình thì chiêu đó gã chưa phát huy toàn lực. Có điều gã sử chiêu “Bàn Không Tam Chuyển” trong “Phụng Hoàng Trâm” thì đúng của Tây Hậu không sai.
Triệu Tử Nguyên thở phào một cái hỏi :
- Phải chăng tiền bối vì úy kỵ Tây Hậu mà nảy ra ý kiến bỏ đi?
Công Tôn Vân lắc đầu đáp :
- Không phải thế. Lão phu ngụ ở đây đã mấy chục năm, ai cũng chỉ biết là một tên thợ rèn. Nay thân thế mình bị bại lộ tất nhà Đại Minh chẳng để yên. Lão phu còn muốn bảo toàn cái mạng già để coi khí số nhà Đại Minh hết rồi hãy chết cũng chưa muộn.
Triệu Tử Nguyên buồn rầu thở dài nói :
- Ý kiến của tiền bối e rằng không hoàn toàn phù hợp với Thái Ất lão tiền bối.
Công Tôn Vân sửng sốt hỏi :
- Sao lại không phù hợp?
Triệu Tử Nguyên nghiêm nghị đáp :
- Vãn bối vâng lệnh của Thái Ất lão tiền bối đến đây vì mục đích giải cứu Trương thủ phụ. Thủ phụ là một cây cột chống trời của triều đình. Nếu Thái Ất lão tiền bối mà mong cơ nghiệp nhà Đại Minh tan rã thì đã chẳng sai vãn bối tiến kinh.
Công Tôn Vân nói :
- Tứ vương gia tự có kế hoạch, e rằng tiểu ca không hiểu được.
Lão vừa nói vừa vội vã thu xếp hành lý. Lão lại căn dặn :
- Tiểu ca phải ghi nhớ câu ta nói là hãy coi chừng Tất Đài Đoan.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :
- Vãn bối hiểu rồi.
Tuy miệng chàng nói vậy mà trong lòng vẫn băn khoăn về câu lão nói “Tứ vương gia tự có kế hoạch.”
Công Tôn Vân chỉ trong chớp mắt đã thu xếp xong những vật cần dùng thành từng bọc, có cả tấm bài vị kia.
Lão nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
- Tiểu ca đừng cười nhé!
Đoạn lão rảo bước đi ra. Bao nhiêu đồ vật rong nhà bỏ lại hết.
Triệu Tử Nguyên bất giác cảm thấy nỗi thê lương khó tả, chàng cũng đi theo Công Tôn Vân.
Công Tôn Vân biết rõ Triệu Tử Nguyên đi sau, lão cũng chẳng buồn quay đầu lại, rảo bước tiến về phía cổng thành.
Triệu Tử Nguyên vội gọi :
- Tiền bối...
Chàng chưa dứt lời, bỗng thấy một người ung dung tiến vào thành. Chàng chấn động tâm thần, đổi giọng :
- Vãn bối xin tiền bối miễn thứ cho không thể tiễn hành được.
Công Tôn Vân quay lại đáp :
- Đa tạ.
Bỗng một người nói theo :
- Đưa người ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Huynh đài dừng bước quách.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi quay đầu nhìn lại thì chính là Tất Đài Đoan.
Tất Đài Đoan xuất hiện lúc này và ở nơi đây khiến Triệu Tử Nguyên không khỏi sửng sốt. Nhưng chàng cười khanh khách hỏi :
- Huynh đài cũng tiễn bạn đến đây ư?
Tất Đài Đoan lắc đầu đáp :
- Không phải. Tại hạ tới đây chờ một người.
Triệu Tử Nguyên chau mày hỏi :
- Huynh đài chờ ai vậy?
Tất Đài Đoan trỏ về phía trước đáp :
- Chính là người này.
Triệu Tử Nguyên ngửng đầu nhìn ra tựa hồ không hay biết phía sau có hai người đang bàn tán về mình. Chàng ngạc nhiên hỏi :
- Huynh đài quen biết y ư?
Tất Đài Đoan gật đầu hỏi :
- Đúng rồi. Huynh đài có quen y không?
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí hỏi lại :
- Tiểu đệ có biết, nhưng không hiểu phải chăng đây là Tư Mã Đạo Nguyên?
Tất Đài Đoan cười rồi đáp :
- Lầm rồi! Y là Chức Nghiệp kiếm thủ Tạ Kim Ấn.
Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
- Bấy nhiêu năm, những người bị chết oan dưới lưỡi kiếm của Tạ Kim Ấn không hiểu là bao nhiêu? Tại hạ tuy bất tài, bữa nay cũng tẩy oan cho vong hồn người chết.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :
- Huynh đài định quyết đấu với họ Tạ ư?
Tất Đài Đoan ngang nhiên đáp :
- Đúng thế.
Triệu Tử Nguyên cười nói :
- Đây quả là một việc lớn vào bậc nhất trong võ lâm. Theo tại hạ biết thì Tạ Kim Ấn không phải hạng tầm thường, Tất huynh nên thận trọng.
Tất Đài Đoan cười đáp :
- Nếu không nắm phần thắng, tại hạ cũng chẳng đến nỗi phóng hỏa đốt mình. Tiền huynh! Chúng ta hãy đi uống mấy chung đã rồi sẽ tính.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :
- Tất huynh không theo dõi Tạ Kim Ấn ư?
Tất Đài Đoan cười khanh khách hạ thấp giọng xuống đáp :
- Chẳng giấu gì Tiền huynh. Hành tung của Tạ Kim Ấn đã ở trong vòng giám thị của bọn tại hạ.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi :
- Tất huynh nói vậy thì còn có bạn hữu nữa hay sao?
Tất Đài Đoan đáp :
- Trên cõi đời này, muốn trừ diệt Tạ Kim Ấn há phải chỉ có một mình tại hạ?
Vì thế bọn tại hạ đã ngấm ngầm ước hẹn chờ cho Tạ Kim Ấn vào thành Bắc Kinh là ngày hắn tới số rồi.
Triệu Tử Nguyên cũng muốn giết Tạ Kim Ấn, nhưng không hiểu tại sao chàng nghe Tất Đài Đoan nói vậy lại lo thay cho lão. Chàng đã hiểu sơ qua bản lãnh của gã, nếu thêm vào mấy tay cao thủ nữa thì dù bản lãnh họ Tạ có cao thâm đến đâu, e rằng cũng khó lòng chống nổi. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng nói :
- Tất huynh nói phải lắm. Tạ Kim Ấn quả là người nên giết đi.
Tất Đài Đoan cười đáp :
- Đúng thế. Chưa hiểu Tiền huynh có thâm cừu đại hận gì với hắn không?
Nếu có, huynh đài là một chủ lực rất lớn trong vụ này.
Triệu Tử Nguyên né tránh trọng trách liền đáp :
- Tiểu đệ mới ra đời chưa có gì đáng kể là cừu hận với ai.
Chàng nói câu này ra khỏi cửa miệng không khỏi tự thẹn trong lòng. Chàng chăm chú nhìn Tạ Kim Ấn đang đi ở phía trước tự nhủ :
- “Lão này với ta có mối thù sâu tựa bể. Sao ta lại bỏ cơ hội trước mắt? Không được. Ta chẳng thể nhường cho kẻ khác giết lão mà phải tự mình ra tay hạ sát.”
Tất Đài Đoan nhìn Triệu Tử Nguyên cất giọng thần bí hỏi :
- Thế thì không trách được. Nhưng gần đây trên chốn giang hồ đồn đại rất nhiều về một thiên cố sự, chẳng hiểu Tiền huynh đã được nghe chưa? Số là một đêm ở Thúy Hồ, cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên bị thảm tử dưới lưỡi kiếm của Tạ Kim Ấn. Vụ này khiến võ lâm nổi lòng công phẫn, ai cũng quyết tâm trừ khử họ Tạ.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :
- Tiểu đệ không hiểu ai là người đứng chủ trương trong vụ này?
Tất Đài Đoan ngần ngừ một chút, ngập ngừng đáp :
- Cái đó... tại hạ cũng không hiểu...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đến trước một tòa tửu lầu. Tất Đài Đoan giơ tay trỏ vào trong hỏi :
- Tiền huynh! Chúng ta vào đây uống mấy chung nên chăng?
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Công Tôn tiền bối quả đã không lầm. Gã này đang chú ý đến hành tung của ta. Nếu ta tạ sự bỏ đi, tất gã càng sinh lòng ngờ vực. Chi bằng ta tương kế tựa kế, hãy quấn quít với gã một hồi rồi sẽ từ từ tìm kiếm Tạ Kim Ấn cũng chưa muộn.”
Chàng nghĩ vậy liền gật đầu đáp :
- Đã được huynh đài chiếu cố, tiểu đệ khi nào lại chẳng tuân mệnh?
Hai người liền tiến vào tửu lầu.
Tạ Kim Ấn đi trước coi bề ngoài dường như không hay có người theo dõi, mà thực ra lão đã chú ý đến Triệu Tử Nguyên và Tất Đài Đoan rồi. Tạ Kim Ấn đi thêm một đoạn nữa không thấy hai người theo sau, lão tự hỏi :
- “Gã thanh niên kia coi rất quen thuộc mà không hiểu đã gặp gã ở đâu?”
Lão vừa đi vừa nghĩ, muốn quay trở lại để còn cứu cánh, nhưng lão nhớ lại việc mình chưa xong hơi đâu mà lo cho kẻ khác? Lão liền tiếp tục thượng lộ.
Triệu Tử Nguyên và Tất Đài Đoan tìm vào bàn ngồi. Tất Đài Đoan lên mặt chủ đãi khách, chấm mấy món ăn đắt tiền và gọi lấy hai cân Bạch can rồi nói :
- Tại hạ không hiểu Tiền huynh đã nhận ra bữa nay rất nhiều cao thủ tụ tập ở kinh thành chưa? Thật là Bát phương phong vũ. Chúng ta sẽ được coi một trường náo nhiệt.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu đệ mới ra đời nên chưa hiểu mấy.
Tất Đài Đoan cười khanh khách nói :
- Nếu vậy huynh đài hãy còn sơ tâm. Cứ tình thế trước mắt mà nói thì sau khi Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn lộ diện, tại hạ dám quả quyết những bậc cao thủ tuyệt đỉnh ít khi ló mặt trên chốn giang hồ cũng lục tục xuất hiện.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Không hiểu những cao thủ này là hạng người nào?
Tất Đài Đoan đáp :
- Tỷ như Thái Chiêu bảo chúa Yên Định Viễn, Lưu Hương viện chúa Võ Khiếu Thu, lại còn... lại còn nhân vật đã lâu không xuất hiện giang hồ như Ma Vân Thủ cũng ra mặt.
Triệu Tử Nguyên thấy Tất Đài Đoan nói phun bọt rãi, không khỏi cười thầm, ngoài miệng chàng đáp :
- Thật là một trường thịnh hội. Có điều tiểu đệ nghe nói Ma Vân Thủ là một nhân vật ngang hàng với Yến Cung song hậu, Linh Võ tứ tước, lão đã xuất hiện tất Yến Cung song hậu và Linh Võ tứ tước cũng ra mặt. Nếu vậy càng thêm phần náo nhiệt.
Tất Đài Đoan cơ cảnh đáp :
- Cái đó còn phải chờ sự thực mới chứng minh được.
Rượu thịt bưng vào.
Tất Đài Đoan rót rượu ra hai chung. Tự mình cầm một chung nâng lên nói :
- Tại hạ kính mời Tiền huynh một chung.
Triệu Tử Nguyên khiêm tốn đáp :
- Không dám! Không dám. Đáng lẽ tiểu đệ kính mời Tất huynh mới phải.
Hai người cùng chung nâng lên uống cạn sạch.
Tất Đài Đoan rót rượu nữa ra rồi mời Triệu Tử Nguyên ăn uống.
Giữa lúc ấy bỗng thấy một tên khất cái đứng tuổi tiến lại. Hóa tử trung niên này áo quần sạch sẽ, chỉ phải cái vá hàng trăm miếng.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm :
- “Bang chúa Cái bang là Long Hoa Thiên cũng đến rồi. Xem chừng đất kinh thành quả là nơi rồng ẩn cọp nấp, sắp xảy chuyện náo nhiệt vô cùng!”
Tất Đài Đoan khẽ hỏi :
- Tiền huynh đã nhận ra nhân vật này chưa?
Triệu Tử Nguyên giả vờ hỏi lại :
- Tiểu đệ không biết. Người ấy là ai vậy?
Tất Đài Đoan mỉm cười đáp :
- Tinh Y bang chúa Long Hoa Thiên.
Triệu Tử Nguyên làm bộ động dung nói :
- Tinh Y bang chúa danh vang thiên hạ mà bữa nay cũng xuất hiện thì quả là to chuyện.
Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe một người hô lớn :
- Phi Phủ Chấn Thiên Hạ!
Tất Đài Đoan động tâm buột miệng :
- Đúng là Phi Phủ Thần Cái rồi.
Thực ra Tinh Y bang chúa và Phi Phủ Thần Cái, Triệu Tử Nguyên đều đã biết qua, nhưng lúc này chàng giả vờ mới ra đời, nên cả những nhân vật nổi danh trong võ lâm, chàng cũng không hay.
Phi Phủ Thần Cái rảo bước tiến lại toan khom lưng lạy xuống nhưng Long Hoa Thiên xua tay gạt đi :
- Không nên, không nên! Hãy ngồi xuống đây rồi sẽ nói chuyện.
Phi Phủ Thần Cái vâng lời, ngồi xuống mé dưới Long Hoa Thiên.
Long Hoa Thiên khẽ hỏi :
- Sự tình ra sao?
Phi Phủ Thần Cái lắc đầu đáp :
- Khó quá! Khó quá! Chưa được tin tức gì hết.
Long Hoa Thiên trầm mặc không nói gì, cùng Phi Phủ Thần Cái bắt đầu ăn uống. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất khẽ. Triệu Tử Nguyên và Tất Đài Đoan lắng tai nghe lỏm mà chẳng được câu nào. Tất Đài Đoan nói :
- Nguồn tin của Cái bang rất linh thông. Dường như họ đang nghe ngóng chuyện gì mà gặp phải bước khó khăn.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :
- “Theo chỗ ta biết thì Cái bang chuyên hành động nghĩa hiệp. Hiện giờ cả Bang chúa cũng tới kinh thành thì ngoài việc Trương thủ phụ không còn chuyện gì nữa.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng nói :
- Coi bộ họ đang gặp điều khốn đốn.
Tất Đài Đoan buột tiếng cười âm trầm đáp :
- Ngoài việc Trương thủ phụ tại hạ e rằng không còn chuyện gì trọng yếu làm cho Bang chúa Cái bang phải kinh động.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Trương thủ phụ thì làm sao?
Tất Đài Đoan lạnh lùng đáp :
- Trước đây hai bữa có một người tên gọi Triệu Tử Nguyên vào tới Thiên lao muốn cứu Trương thủ phụ không ngờ cắp gà chẳng được lại lỗ nắm gạo. Chẳng những không giải cứu được người mà Trình đại nhân lại bị giam hãm. Nghe nói Trình đại nhân cũng bị giam vào Thiên lao.
Triệu Tử Nguyên nghe giọng gã nói dường như có vẻ bất mãn với mình lại càng tin lời của Công Tôn Vân. Tất Đài Đoan hẳn là người bên kia ở Yến Cung song hậu. Triệu Tử Nguyên giả vờ hỏi :
- Nếu vậy gã họ Triệu làm hư việc hay sao?
Tất Đài Đoan đáp :
- Đúng thế. Nếu Triệu Tử Nguyên không gây cuộc đại náo thì tình hình chẳng đến nỗi khẩn trương thế này. Cứ tình thế hiện thời thì Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn và Long Hoa Thiên đều chuẩn bị cướp Thiên lao.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng :
- “Chắc bọn họ chưa hiểu cá tính của Thủ phụ. Nếu vậy họ bật thiệp đường trường e rằng cũng chẳng ích gì.”
Chàng muốn cáo tố cho Long Hoa Thiên biết để bọn họ đừng khinh cử vọng động, nhưng có Tất Đài Đoan ở bên, chàng không sao đưa tin được. Triệu Tử Nguyên cúi đầu uống rượu rồi hỏi :
- Những nhân vật này tuy võ công cao thâm nhưng không tự lượng sức mình, Thiên lao đề phòng nghiêm mật như vậy thì làm sao cứu người cho nổi?
Tất Đài Đoan khẽ đáp :
- Đúng thế.
Triệu Tử Nguyên ăn uống thật nhiều, đoạn chàng vỗ bụng nói :
- No quá rồi! Tiểu đệ xin làm chủ nhân.
Dứt lời chàng không chờ sự ưng thuận của Tất Đài Đoan đã hô lớn :
- Điếm gia! Tính tiền đi!
Tất Đài Đoan vội hỏi :
- Huynh đài định đi hay sao?
Triệu Tử Nguyên ra chiều băn khoăn đáp :
- Tiểu đệ đã nói trước có việc gấp phải làm, nên xin đi trước một bước.
Tất Đài Đoan đảo mắt nhìn chàng nói :
- Đã vậy Tiền huynh cứ tùy tiện. Lần này tại hạ làm chủ. Lần sau chúng ta còn gặp nhau sẽ đến lượt Tiền huynh.
Đột nhiên một thiếu nữ áo vàng chạy đến. Tất Đài Đoan cười nói :
- Nhân vật mà tại hạ chờ đợi đã tới. Nếu Tiền huynh cao hứng hãy ngồi lại nói chuyện. Tại hạ cũng có việc rất quan trọng phải bàn.
Câu sau rất hấp dẫn. Nhưng Triệu Tử Nguyên mỉm cười đáp :
- Thực tình tiểu đệ có việc gấp. Khi khác chúng ta lại gặp nhau.
Chàng nói rồi chắp tay từ biệt ra đi.
Tất Đài Đoan lộ vẻ lạnh lùng. Giữa lúc ấy thiếu nữ áo vàng lại tới nơi.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau