Giang hồ thập ác - Hồi 005

Giang hồ thập ác - Hồi 005

Ác Nhân cốc

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 473800 lượt xem

loading...

Sông Hòa Điền nước tuôn như thác đổ.Thời gian vào tháng bảy, thái dương tàn chênh chếch về Tây, mặt nước nhuộm vàng chơm chớp cuốn tạo cái vẻ linh động hùng vĩ cho con sông dài, rộng.
Ngược dòng Hòa Điền hà, lên mạn thượng du, sông chẻ hai nhánh, nhánh phía Đông có cái tên là Ngọc Long, chảy qua một địa phưong kỳ bí, hiểm trở.
Do đó, thỉnh thoảng đến một vùng, nước dội vào chướng ngại vật bắn tung tóe thành những cây hoa rất đẹp mắt.
Theo dòng Ngọc Long hà ngược lên là vùng Côn Lôn sơn, nột nơi từng sản xuất những tay tài ba, lỗi lạc, khuynh đảo võ lâm Trung Nguyên.
Ẩn trong vùng Côn Lôn sơn có ngọn Ngọc Long, một ngọn núi muôn đời khuất mình trong bóng mát, chỉ trừ vào giờ ngọ là có chút dương quang chiếu xuống mà thôi.
Do đó, không khí nơi đây lạnh lẽo bốn mùa, tuy hiện tại vào tiết cuối mùa hạ, không gian như đã vào thu rồi và cảnh vật nhuộm màu héo hắt.
Gió từng cơn vi vu thổi, gió đùa sương dày từng bựng dồn đi và chính sương dày đùa là hơn là gió động cành xao.
Qua bao nhiêu ngày vất vả trên đường dài, chịu bao nhiêu thiếu thốn, cuối cùng, Yến Nam Thiên cũng đến chân núi Ngọc Long bên trong vùng Côn Lôn.
Lần này, y cũng mang xe theo, nhưng xe do ngựa kéo. Xe như long cốt sút bánh, ngựa như run chân nhưng người không mất cái vẻ kiêu hùng, dù có phần nào tiều tụy.
Người giữ được vẻ kiêu hùng là nhờ nghị lực. Một nghị lực bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ, quyết báo hận cho người quá cố, giữ vẹn nghĩa kim bằng.
Đường đi gồ ghề quá, xe không lăn bánh nổi, ngựa làm sao kéo nổi.
Yến Nam Thiên một tay nắm càng xe, lôi tiếp con ngựa, một tay bế hài nhi đang ngủ ngon lành.
Mùi nhang trong xe chốc chốc bốc ra, một mùi nhang tang tóc, vừa thơm vừa gây ghe rợn..
Hài nhi chừng như sanh ra để mà chịu vất vả gian lao, nên có cái vẻ an phận với gió bụi, phong sương, nó chẳng khóc chẳng gào, trừ những khi đói sữa quá độ.
Yến Nam Thiên nhìn xuống nó, niềm thương cảm dâng lên, tràn ngập cả tâm tư.
Nhìn một lúc, y điểm nhẹ nụ cười, thốt :
- Bé ơi! Dọc đường, bé đã bú thép bao nhiêu người! Bé đã sống nhờ sữa của bao nhiêu từ mẫu rải rác khắp Trung Nguyên! Sinh ra chưa được bao nhiêu hôm, bé đã mang kiếp ăn mày, và bé sẽ còn ăn mày đến bao giờ? Trên thế gian này có hài nhi nào đáng thương hại hơn bé chăng?
Bỗng, y nhún chân tung bổng người lên không.
Đương nhiên y phải bế theo hài nhi.
Y vừa lên cao thì dươi chân y có tiếng động phát sinh, tiếng bốp, tiếng chát, tiếng vèo, nhiều thứ tiếng chen nhau hòa lẫn tạo thành một âm thanh quái dị vút qua.
Ấm thanh đó, do vô số ám khí, đủ hình, đủ loại từ bốn phía lao qua, ám khí dệt như thoi, hoặc chạm nhau, hoặc lướt sát bên nhau.
Những ám khí đó dĩ nhiên lấy y làm đích, nhưng cái đíc đã lên cao rồi, ám khí quét trong khoảng không, đan lưới.
Nếu Yến Nam Thiên chậm một chút có lẽ hai mạng đã đi đời.
Rồi từ trên không y lộn người đáp xuống, y đáp đúng dưới bụng ngựa, một tay ôm hài nhi sát vào lòng tay kia kéo càng xe hạ thấp xuống, mượn càng xe che chở cho hài nhi hơn là chính ý.
Từ trong chỗ rậm rạp nào đó, có tiếng người kêu lên :
- Công phu tuyệt hảo!
Yến Nam Thiên lập tức quát lớn :
- Phóng ám khí hại người, là...
Cái tiếng “ai” y chưa kịp thốt lên, con ngựa vụt hí vang rền.
Nó hí thảm rõ rệt, và như thế là hẳn có một sự bất tường xảy đến với nó.
Từ nơi mình nó, hơn mười vòi máu phún ra, trong tình trạng đó, nó phải ngã xuống.
Nó ngã, tức nhiên nó lôi theo cỗ xe, xe ngã là bao nhiêu ật trong xe phải đảo lộn.
Không cần suy nghĩ, Yến Nam Thiên vung tay đánh xuống, càng xe gãy lìa, càng xe vừa gãy, con ngựa cũng vừa ngã.
Chưa hết, y lại vung tay đấm vào vách xe, một tiếng bình vang lên, vách xe thủng, bày một lỗ khá rộng, y lập tức đặt hài nhi vào trong xe.
Làm xong việc đó, y phát hiện ra hơn mười điểm sáng đang lao vút tới.
Không còn vướng bận hài nhi, mà hài nhi lại nằm trong xe, an toán, không ám khí nào chui qua gỗ vào đến nó, Yến Nam Thiên lao vút mình lên.
Không chậm trễ, y lại tung bổng người lên không trung, tránh đợt ám khí thứ hai.
Ám khí bay qua bên dưới chân, không trúng đích. Liền theo đó, hơn mười đạo kiếm quang bắn tới chânh lên. Giả như y đáp xuống, tất bao nhiêu kiếm quang đó phải có vài đạo chạm vào mình y.
Biết thế khi nào y chịu đáp xuống?
Y dang hai tay ra, bàn tay xẻ rộng, tựa hính hai cánh chim quạt xuống, lấy đà tung người cao lên một chút.
Gió kiếm vút qua bên dưới chân nghe mát lạnh.
Nhiều thanh kiếm cùng xuất phát một lượt lại từ bốn phía công váo một điểm trung tâm, trật cái điểm đó rồi, những thanh kiếm chạm nhau là cái chắc, bởi trong tình trạng đó, có kiếm thủ nào kịp dừng chiêu thức?
Kiếm chạm kiếm bật tành tiếng kêu soang soảng, kiếm chạm nhau mạnh, người cầm kiếm đương nhiên phải bị chấn động ít nhiều cùng dội lại.
Từ trên không nhìn xuống qua bóng tối mờ mờ, Yến Nam Thiên nhận ra trong số các cao thủ đó có ít nhất ba bốn đạo nhân.
Nhằm phương hướng chắc chắn, Yến Nam Thiên dùng phương pháp Thiên Cân Trụy, đáp xuống nhanh.
Chỗ y đáp xuống là mui xe, y chọn một nơi khá cao đề phòng người bên dưới công tiếp bất ngờ.
Rồi từ chỗ đáp, y vung tay quyền, nhằm một đạo nhân mặc áo lam đánh tới.
Qua mấy đợt ám khí, rồi đến lượt vầng kiếm quang, y nhận ra những kẻ kia, mà y chưa biết được là những ai, xuất thử đối với y chẳng chút nương tình. Giả như y bị một trong những người đó đánh trúng, hẳn y phải táng mạng rồi.
Như thế, bây giờ phản công, y cần gì phải nương tình đối với họ?
Cho nên, chiêu thức do y phát ra vừa độc vừa mạnh, có thể nói y đánh vời toàn công lực bình sinh, có đánh như thế y mới hả niềm phẫn uất.
Y đánh mạnh quá, chưa đến đích gió đã quét qua rồi.
Đạo nhân đối diện nghe tiếng gúo vút qua, râu phất lên, cơ hồ không kềm vững nổi thân hình.
Bất giác, đạo nhân sanh lòng khiếp hãi, nhanh tay khoát qua một vòng kiếm, che phần trước mặt.
Nhát kiếm xuất phát bất thình lình, nhưng vẫn có đầy đủ tinh diệu như đã đắn đo kỹ. Nhát kiếm đó bao hàm một công phu tu vi ít nhất cũng mấy mươi năm dài.
Tuy nhiên, nhát kiếm đó phát ra như vậy không làm sao gây thương tổn cho địch, bất quá chỉ để tự vệ thôi, phòng một chiêu công tiếp nối.
Nhưng, nhát kiếm chưa tròn đã thấy cổ tay đau nhói lên. Đạo nhân kinh hãi, lỏng năm ngón tay liền, thanh kiếm về tay người khác.
Đạo nhân đúng là một nhân vật hữu hạng, bị tước vũ khí tuy có giật mình, song không hề rối loạn tâm thần. Giả như lão cứ giữ nguyên vị trí đó, chắc thế nào cũng bị chưởng phong của Yến Nam Thiên quật ngã.
Thanh kiếm vừa vuột khỏi tay, lão hụp nhanh xuống, lòn sát dưới đạo chưởng phong, vọt ra ngoài tầm.
Yến Nam Thiên buột miệng kêu lên :
- Khá lắm!
Hai tiếng gọn vừa buông dứt, y hoành tay, vung kiếm chém tạt qua một người đứng kế bên.
Là tay kiếm đệ nhất trong thiên hạ võ lâm đương thời, tay không đoạt kiếm của địch được, thì khi trên tay có kiếm, cái khí thế phải hùng dũng phi thường.
Huống chi, kiếm pháp của y được giang hồ tôn xưng là thần là thánh, tự nhiên nhát kiếm đưa ra phải ảo diệu trên chỗ tưởng của mọi người.
Thép kiếm chưa đến nơi, gió kiếm đã cuốn sang, gió kiếm rít vù vù, mường tượng một tràng dài tiếng sấm.
Người nào đó, toan cử kiếm lên đón đỡ, bỗng một ý niệm phát sanh, biến sắc mặt, cấp tốc ngã ngửa người ra phía sau cong mình như vòng cung tránh đường kiếm của Yến Nam Thiên.
Đường kiếm vừa phớt qua, thân hình người đó lạng xuống sát mặt đất, rồi lăn luôn mấy vòng, ra khỏi tầm áp lực.
Yến Nam Thiên đảo bộ tiến theo.
Người đó không còn hồn vía nào nữa, bắt buộc phải vung kiếm lên nghinh đón.
Keng!
Thanh kiếm của người đó bị tiện mất một đoạn bên ngoài.
Người đó lại lăn luôn mấy vòng nữa, Yến Nam Thiên không bỏ, cấp tốc lướt theo, tay vung kiếm từ trên chém xuống.
Lại nột tiếng keng vang lên.
Nếu để ý phân tích trong tiếng keng đó, có bốn tiếng chạm hiệp lại, nhưng vì cùng xuất phát đồng thời, thành ra nghe như một.
Ba đạo nhân áo lam chẳng rõ từ đâu vọt đến, ba thanh kiếm cùng chớp lên, đón chận thanh kiếm của Yến Nam Thiên cứu mạng cho người đang nằm dưới đất. Người này quá sợ đã bất tỉnh rồi.
Yến Nam Thiên cao giọng hỏi :
- Tiếp nhát kiếm của tại hạ, là Tứ Tựu hay Tam Ưng đó?
Một đạo nhân đáp :
- Tứ Tựu.
Rồi lão hỏi luôn :
- Làm sao các hạ...
Yến Nam Thiên bật cười ha hả, chận lời :
- Trong thiên hạ này, ngoài Thất Kiếm Côn Lôn, thử hỏi có mấy kẻ tiếp được một nhát kiếm của tại hạ?
Đạo nhân đó cũng cao giọng :
- Trong thiên hạ ngày nay, ngoài Yến Nam Thiên đại hiệp ra, còn có ai chịu nổi cùng một lúc thế công liên thủ của ba anh em bần đạo?
Yến Nam Thiên ngưng bặt tiếng cười, quát lớn :
- Nhưng tại sao Côn Lôn Thất Kiếm lại hạ độc thủ đối với Yến Nam Thiên này? Đó là điều mà tại hạ không tưởng tượng nổi.
Đạo nhân cười khổ :
- Bần đạo cố tình trấn thủ tại đây, là để ngăn chặn người đời vào sâu Ác Nhân cốc. Bần đạo không ngờ, Yến đại hiệp lại muốn vào đó!
Yến Nam Thiên hừ lạnh :
- Các vị nghi ngờ tại hạ? Các vị đánh giá tại hạ như thế sao?
Đạo nhân thở dài :
- Vào Ác Nhân cốc để làm gì? Chắc Yến đại hiệp cũng thừa hiểu cái mục đích của những kẻ muốn vào đó, và đại hiệp cũng hiểu luôn nguyên nhân khiến họ phải vào đó!
Yến Nam Thiên trầm giọng :
- Bởi có thành kiến như vậy, nên các hạ mới hạ độc thủ với tại hạ?
Đạo nhân thở dài luôn mấy tiếng :
- Chứ nếu không, bần đạo khi nào ngăn chặn, để cấu kết một hận thù vô lý.
Ba thanh kiếm của các đạo nhân đâu lại thành một cái giá, cái giá đó đỡ lấy thanh kiếm của Yến Nam Thiên.
Y rút thanh kiếm về.
Ba thanh kiếm kia, mất vật đỡ bên trên, hạ xuống liền, chẳng khác nào rơi xuống, rơi rồi chừng như không bao giờ trở lên như cũ nổi, bởi ba cánh tay cầm kiếm đã tê dại hẳn.
Yến Nam Thiên hỏi :
- Các vị trấn giữ tại đây, tiếng rằng cản trở đường người trong thiên hạ vào cốc, chẳng lẽ các vị dư công làm cái việc đó, đối với tất cả mọi người? Ít nhất, các vị cũng nhắm vào một vài cá nhân nào đó riêng biệt thôi chứ?
Đạo nhân gật đầu :
- Đúng vậy, đại hiệp.
Yến Nam Thiên lại hỏi :
- Thế thì các vị đón chận ai?
Đạo nhân đáp :
- Tư Mã Yên!
Yến Nam Thiên thoáng giật mình :
- Xuyên Trường Kiếm Tư Mã Yên?
Đạo nhân căm hận :
- Chính ác tặc đó!
Yến Nam Thiên hỏi :
- Làm sao đạo trưởng biết là Tư Mã Yên sẽ đến đây?
Đạo nhân đáp :
- Lão ấy bị Bát Nghĩa vùng Xuyên Trung đuổi chạy một mạch đến đây, nhưng chẳng rõ lão tặc nấp ở nơi nào chưa chịu xuất hiện để vào Ác Nhân cốc. Chạy đến đây, đương nhiên là lão ta định vào trong cốc chứ nếu không thì hẳn lão đã chạy đến một phương trời khác rồi.
Đạo nhân đưa tay chỉ ba người đứng gần đó, giới thiệu với Yến Nam Thiên :
- Đây là Bát Nghĩa tại Xuyên Trung, vị thứ nhất là Đại nghĩa sĩ Dương Bình, vị thứ hai là Tam nghĩa sĩ Hải Trường Ba, vị cuối cùng là Thất nghĩa sĩ Hải Kim Ba.
Xuyên Trung bát nghĩa, là tám vị hào kiệt có thinh danh chấn động sông hồ, phàm người trong võ lâm chẳng ai không nghe tên biết tiếng.
Yến Nam Thiên nhìn qua ba vị đó, nhận ra người nào cũng có khí võ hiên ngang, dù rằng họ bị y dồn bức đến phải nhào lăn trên mặt đất, song khi đứng lên rồi, thần thái của họ vẫn hùng dũng như thường, chẳng tỏ vẻ gì khiếp sợ, bối rối.
Vị thủ lĩnh Bát Nghĩa Xuyên Trung là Dương Bình, mặt vuông mũi thẳng đôi mày dài xếch tận mang tai, khí thái cực kỳ oai mãnh, ai trông thấy cũng phải rợn người, lúc đó vòng tay, nghiêng mình thốt :
- Bọn tại hạ đuổi theo ác tặc, đến bờ sông Hòa Điền, bỗng nhiên mất hút lão ta. Chỉ sợ lão ẩn tránh sự truy nã của bọn tại hạ vừa rồi, lẻn vào Ác Nhân cốc thì thật là bọn tại hạ uất hận ngàn đời! Ngại bọn mình ít người, không đủ bố trí cuộc bao vây, chờ đợi, nên tại hạ lên tận Côn Lôn sơn, thỉnh bốn vị Trưởng lão xuống núi tiếp trợ. Ngờ đâu, lại gặp Yến đại hiệp.
Hải Trường Ba nhếch nụ cười khổ, tiếp theo :
- Bọn tại hạ vừa rồi, thực ra có nhận thấy Yến đại hiệp khác dung mạo so với lão tặc, song lão tặc lại tinh thông thuật sửa dung mạo, do đó mới có điều lầm lẫn đáng tiếc.
Yến Nam Thiên gật đầu :
- Thảo nào mà các vị vừa xuất thủ lại dùng toàn chiêu độc!
Đạo nhân đứng đầu trong bọn Tứ Tựu Côn Lôn, là Tàng Dực Tử, do dự một chút lại hỏi :
- Nhưng, Yến đại hiệp đến đây để... làm gì?
Yến Nam Thiên trầm giọng :
- Đến để vào Ác Nhân cốc, chứ còn làm gì nữa?
Côn Lôn Tứ Tựu, Xuyên Trung Tam Nghĩa, nhất loạt giật mình, đồng thanh kêu :
- Yến đại hiệp muốn vào Ác Nhân cốc?
Yến Nam Thiên ngẩng mặt nhìn trời bật cười lớn :
- Vào Ác Nhân cốc, Yến Nam Thiên này chẳng phải tỵ cừu mà đi tầm cừu!
Tàng Dực Tử trố mắt :
- Nhưng...nhưng Ác Nhân cốc là nơi...
Yến Nam Thiên cao giọng :
- Chẳng lẽ là một long đàm hổ huyệt? Dù là nơi rừng đao, núi kiếm, tại hạ muốn đi là cứ đi như thường.
Tàng Dực Tử thoáng biến sắc :
- Cái hào khí của Yến đại hiệp cao ngất chín tầng mây. Bọn bần đạo còn ai không biết? Tuy nhiên, trong Ác Nhân cốc bọn hung tinh bạo quỷ quy tụ đông như số cát sông Hằng, từ nghìn xưa chưa hề có một khoảng thời gian nào mà ác nhân hội hiệp một nơi đông như thế. Mà cũng từ lâu rồi, chẳng một ai dám đơn thân độc lực vào tận cốc hội diện với họ. Xin Yến đại hiệp nghĩ lại.
Ánh mắt bốc ngời lửa hận, Yến Nam Thiên nhìn ra xa xa qua màn sương mỏng, sau màn sương đó, sơn cốc hiện mờ mờ, trầm giọng thốt :
- Là nam tử hán, nếu làm được một cái gì mà người đời không dám làm, không thể làm, như vậy mới đáng mặt. Sống trên đời, dù có chết cũng không thẹn với cái nghĩa dư sanh.
Côn Lôn Tứ Tựu cũng nhìn nhau, mặt có vẻ thẹn.
Dương Bình cất tiếng :
- Nhưng... cứ theo tại hạ hiểu biết, thì bọn thập đại ma đầu lợi hại nhất trong vòng vài mươi năm sau này, có bốn người đã vào trong ấy.
Hải Trường Ba tiếp nối :
- Tại hạ chỉ sợ trên cái số đó! Nếu tại hạ không lầm thì đã có những người sau đây vào cốc từ lâu: Huyết Thủ Đỗ Sát, Tiều Lý Tàng Đao Tiểu Di Đà Cáp Cáp Nhi, Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều, Bất Ngật Nhân Đầu Lý Đại Chủy...
Yến Nam Thiên cau mày chặn lại :
- Lý Đại Chủy?... Cái tên ác ma chuyên ăn thịt người?
Hải Trường Ba gật đầu :
- Chính lão ấy. Sở dĩ người ta gọi lão với cái hiệu Bất Ngật Nhân Đầu là vì lão không ăn đầu người, còn thì tay, chân, thân, thể, phèo, phổi, ruột, gan, lão đều xơi nốt.
Yến Nam Thiên nổi giận :
- Loại ác ma đó, nên tận sát là phải.
Hải Trường Ba thở dài :
- Cứ theo truyền thuyết thì Lý Đại Chủy cũng là một người có khí khái lắm, võ công cao, văn học rộng đáng mặt anh tài. Không hiểu tại sao lão ta bỗng nhiên lại sanh cái hứng thích ăn thịt người. Tuy nhiên, ngoài cái việc ăn thịt người, lão không phạm một tội ác nào khác.
Yến Nam Thiên hừ một tiếng lớn :
- Ăn thịt người, chưa đủ sao mà còn muốn lão ta làm thêm những tội ác?
Hải Trường Ba nhếch nụ cười khổ :
- Nói, là phải nói như thế cho đúng sự thật, chứ muốn ăn thịt người, tức nhiên phải giết người là phạm tội ác rồi! Vị minh chủ võ lâm vùng Tam Tương là Ái Tài Như Mạng Thiết Vô Song, chẳng hiểu sao lại chọn Lý Đại Chủy làm rể quý, gả con gái cho lão Thiết Vô Song đại hiệp có lẽ vì mến cái tài của lão, muốn lôi cuốn lão trở về đường chánh, nên đưa con gái sống bên cạnh lão, ngày đêm giám thị mọi hành vi, đồng thời khuyêng ỉai lão cải sửa tâm tánh.
Yến Nam Thiên thở dài :
- Thiết Vô Song thương tài như thương mạng sống, quả là danh bất hư truyền.
Hải Trường Ba cũng thở dài, tiếp :
- Ngờ đấu, chó chẳng bao giờ nhịn phẩn, ba hôm sau lễ tân hôn, Lý Đại Chủy giết vợ mà ăn thịt ngon lành.
Râu tóc dựng đứng, Yến Nam Thiên nghiến răng :
- Lão súc sanh đáng hận!
Hải Trường Ba tiếp :
- Thiết Vô Song nghe được tin đó, nổi giận đùng đùng, sai mười tám để tử phân nhau đi khắp nẻo sông hồ tìm tên rể quý, nhất định hạ sát họ Lý cho kỳ được. Lão ta hay ra, cấp tốc vào Ác Nhân cốc tỵ nạn.
Dương Bình tiếp theo :
- Tuy nhiên, vì danh dự gia đình Thiết đại hiệp không hề tiết lộ cái thảm tử của con gái cho ai biết, chỉ nói rằng nàng bị bạo bệnh mà chết. Vì tại hạ có chỗ tâm giao với Thiết đại hiệp nên mới được Thiết đại hiệp cho biết rõ tình tiết.
Yến Nam Thiên căm hận :
- Thảo nào trên giang hồ ít ai biết được việc đó. Nhưng không lẽ biết được Lý Đại Chủy đã trốn vào Ác Nhân cốc, Thiết Vô Song lại có thể để yên cho họ Lý tự tại ung dung à?
Hải Trường Ba thốt :
- Thiết đại hiệp mấy phen toan vào tận cốc, tìm ác tặc, song mười tám đệ tử đã hết sức cản ngăn, mà Thiết phu nhân cũng khẩn thiết van nài. Do đó Thiết đại hiệp phải ngậm hờn mà lờ đi.
Yến Nam Thiên gật đầu :
- Con gái vừa bị giết, khi nào Thiết phu nhân lại chịu mất luôn chồng, bởi bà ấy tin tưởng Thiết Vô Song dù có đi chắc chắn không có về. Nghĩ ra, một nam nhân có vợ kể cũng là thông minh đấy.
Hải Trường Ba lại tiếp :
- Trừ bốn người đó, còn một người khác, có cái tên Âm Cửu U, lão ta tự phụ là tay khinh công đệ nhất thiên hạ, bình sanh không bao giờ chánh diện đối địch với ai, chỉ chuyên nấp trong bóng tối, đánh lén hoặc âm thầm thiết kế kừa thiên hạ vào tròng. Nghe nói lão ta cũng đã vào trong cốc, cũng vì tỵ nạn như các người kia.
Yến Nam Thiên ạ lên một tiếng :
- Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cửu U cũng đã vào trong cốc rồi? Thế là lão ta không bị bọn Trưởng Lão phái Thiếu Lâm hạ độc thủ để báo thù cho vị tục gia đệ tử họ Lý, tên gọi Đại Nguyên chết dưới tay lão à?
Hải Trường Ba thở dài :
- Nếu lão đã chết đi thì còn nói làm gì? Theo lời truyền thuyết trên giang hồ, thì lão chẳng hề bị các lão tăng trong Thiếu Lâm phái bắt được, song thực ra, thì đúng là các vị Trưởng lão hộ pháp Thiếu Lâm có bắt được lão ta, đem giam dưới đáy sâu Âm Minh cốc, chẳn hiểu lão làm thế nào mà trốn thoát được, từ đó tỵ nạn luôn trong Ác Nhân cốc. Cái việc lão trốn khỏi Âm Minh Cốc có liên quan đến danh dự phái Thiếu Lâm, cho nên các lão tăng không hề tiết lộ sự tình cho ai biết, cả đến những đệ tử trong phái, trừ một vài người thân tín ra còn thì chẳng một ai hiểu. Do đó có sự dị nghị trong giang hồ là các Trưởng lão hộ pháp trong phái Thiếu Lâm lờ đi cho Âm Cửu U.
Yến Nam Thiên thở dài :
- Ngày xưa, phái Thiếu Lâm được xem là lãnh tụ toàn thể võ lâm, nhưng ngày nay thì cái uy danh đó bị mờ rồi! Có lẽ là vì đệ tử phái đó càng ngày cáng khiếp nhược, tham sống, sợ chết nên chẳng còn ai làm nên việc gì phi thường, chỉ sợ đến một thời gian nào đó, toàn phái phải tàn lụn để rồi cuối cùng rút lui khỏi giang hồ vĩnh viễn!
Tàng Dực Tử cũng thở dài :
- Muốn bảo trì thinh dnh một môn phái, nào phải là việc dễ làm, hơn nữa, nào phải một vài người làm nổi?
Đạo nhân thốt câu đó với niềm cảm khái vô biên, chính lão nghĩ đến phái Côn Lôn, và hiện thì phái Côn Lôn của lão đang trên đà xuống dốc.
Dương Bình tiếp :
- Bọn họ, gồm toàn những tay lợi hại, khó đối phó nhất trên đời. Trong số đó, đáng kể hơn hết là Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều, một con người túc trí, đa mưu, lại tinh thông thuật cải sửa dung mạo. Bà ta có thể giả dạng bất cứ ai, kể cả những người thân nhất của chúng ta, khi bà giả dạng rồi, đừng mong chúng ta nhận ra bà là con người giả. Nghe nói bà ta vào cốc, không hẳn vì tỵ cừu mà còn có một lý do khác nữa.
Hải Trường Ba gật đầu :
- Phải đó, giỏi thuật cải sửa dung mạo thì bà ta cần gì phải vào cốc tỵ cừu? Bà cải thành trăm hình, ngàn trạng, còn ai biết chân tướng của bà ra sao mà mong báo thù? Hẳn bà ta có một dụng ý nào đó!
Yến Nam Thiên trầm giọng :
- Vô luận bọn đó vào cốc với nguyên nhân nào, vô luận bọn người đó có người giỏi thuật khinh công, giỏi thuật cải sửa dung mạo, nhất định là bọn họ chẳng làm gì tại hạ nổi. Gặp một người, tại hạ giết một người, gặp bao nhiêu người, tại hạ giết hết bấy nhiêu người, trừ ra bọn họ có tài biến thành những đứa bé con năm ba tuổi, bởi dù sao những đứa bé đó chưa thể được xem là ác nhân bất chấp chúng làm nên tội lỗi gì và cũng bởi tại hạ không nỡ hạ độc thủ với những kẻ vị thành niên.
Dương Bình cố nở một nụ cười vuốt :
- Bọn người trong Ác Nhân cốc không địch lại Yến đại hiệp là cái chắc, dù đại hiệp đơn thân độc lực vào đó, Bất quá.. Bất quá...
Yến Nam Thiên không đợi y nói dứt câu, vòng tay chặn lời :
- Các vị đã cho tại hạ nghe những lời rất hữu ích. Tại hạ cảm kích vô cùng, song vô luận làm sao, tại hạ ở trong cái thề chẳng đặng đừng, vậy các vị lương thứ cho tại hạ không tiếp nhận những lời khuyên quý báu đó, và tiện đây xin cáo biệt!
Bảy người cùng kêu lên một lượt :
- Yến đại hiệp...
Yến Nam Thiên đã quay mình rồi, không hề nhìn lại. Con ngựa đã chết, y nắm càng xe gãy, lôi cỗ xe đi.
Người lôi xe, xe lướt còn nhanh hơn do ngựa kéo.
Bày người nhìn theo hông y, mơ màng...
Lâu lắm, Tàng Dực Tử phá tan im lặng, buông tiến thở dài :
- Thiên hạ đồn, võ công của Yến Nam Thiên rất cao, cao đến mức quán tuyệt trần gian, từ bao lâu này bân đạo không tin lắm, thực nghiệm qua rồi mới biết lời truyền thuyết còn dưới sự thực một phần.
Dương Bình chớp mắt :
- Võ công cao, đều đó chẳng đáng cho chúng ta bội phục, điều mà chúng ta cần quan tâm là cái hào khí bốc tận chín tầng mây của Yến Nam Thiên. Một con người có nghĩa khí bao trùm vũ trụ như y, gẫm lại trên thế gian không phải dễ tìm!
Hải Trường Ba lẩm bẩm :
- Chỉ mong lần này vào Ác Nhân cốc, y sẽ bình an vô sự trở lại với chúng ta! Mất đi một trang nghĩa khí như thế, võ lâm tiêu điều lắm!
* * * * *
Đường núi có đường nào bằng phẳng, nhất là những núi hoang vu, trăm ngàn ngày chưa có một bóng người.
Yến Nam Thiên theo con đường khúc khuỷu, gồ ghề tiến tới, đi một mình đã là việc khó khăn, rồi lại còn đèo theo một cỗ xe, xe lại to lớn phi thường, xe không chở người, xe lại chở quan tài, chở đến hai cỗ quan tài...
Vậy mà y không tỏ cái vẻ gì mệt nhọc cả, lôi cỗ xe như trẻ nít kéo một con diều giấy, diều bay rẹt rẹt thì xe cũng lướt phăng phăng.
Đường núi hoang vu, thời gian lại về chiều, hoàng hôn xuống từ lâu, đêm sắp sửa về, đêm sẽ buông lỏng dạ thú, dạ cầm, tìm mồi khắp chốn, đêm mang đến bức màn đen bao la vô tận, bảo đảm một nơi an toàn tương đối cho loài dạ hoạt.
Xa xa trong màn sương mờ có một điểm sáng chao đảo.
Điểm sáng, đó chính là một ngọn đèn bao ba mặt, chỉ chừa phía trước soi đường, che khuất người cầm nó.
Ở đấy có người cầm nó, hay nó được gắn vào một nơi nào đó, không thể biết được, bởi chẳng thấy những gì phía sau ngọn đèn.
Đèn sợ gió, nên ẩn vào một chỗ trong vách núi.
Đèn không sáng, bởi ngọn rất nhỏ, mường tượng một điểm lửa đốm xanh xanh.
Nơi đấy là Ác Nhân cốc, một cấm địa của khách giang hồ, nơi nổi tiếng quy tụ toàn là hung ma ác quỷ, chưa đến nơi, con người đã sợ rồi, vào đến nơi, lòng phải hồi hộp hơn, càng hồi hộplà đến vào lúc đêm về, càng sợ hãi khi hình ảnh đầu tiên là một ánh đèn, xanh xanh lạnh lạnh..
Nhưng, đối với Yến Nam Thiên, nếu cần qua ngang Quỷ môn quan y vẫn thản nhiên như thường.
Huống hồ, Ác Nhân cốc có ngay trần gian, chứ không ở cõi âm u ám.
Huống hồ, y lại biết nơi đây chẳng có ma, có quỷ, mà là những người, bằng xương bằng thịt như y, họ hung dữ thật, nhưng cái hung dữ của những con mèo có nghĩa gì trước cái oai của hổ?
Ai khác, thấy ánh đèn chao đảo xanh lạnh thì sợ, Yến Nam Thiên lại khoan khoái vô cùng.
Chung quy rồi, địa phương y tìm đến cũng hiện ra trước mắt.
Bởi, ánh đèn kia báo hiệu sự hiện diện của cái mà y đang vượt ngàn vạn dặm đường tìm kiếm, đương nhiên là phải khoan khoái, có điêu, niềm khoan khoái đó hòa lẫn vói nỗi căm hờn...
Khung cảnh sau ngọn đèn đó, có chứa đựng một người, người đó đã đưa hai oan hồn về hư vô, bằng mọi giá, y phải đưa con người đó về hư vô, tạ tội với hai oan hồn...
Yến Nam Thiên kéo cỗ xe lướt tới Đèn gắn trong một lỗ trũng, dưới ngọn đèn, có hai hàng chữ :
“Vào cốc, là lên trời; Người vào do lối kia”.
Một hình mũi tên, khắc nơi vách đá, cuối câu, chỉ một đường ngoằn ngoèo cạnh nơi đó.
Con đường dẫn thẳng đến nơi giáp giới của những lỗ thông từ các hương của vùng Côn Lôn sơn, để vào cốc.
Yến Nam Thiên gầm lên :
- Cái lũ hung ác này cũng to gan thật, dám ghi chữ, vẽ tên chỉ đường vào cốc! Chúng tưởng trên đời này chẳng một ai dám vào sào huyệt của chúng à?
Thực ra, từ lâu lắm rồi, chỉ có y, người thứ nhất, dám vào cốc.
Người thứ nhất là kể về hạng tốt, hạng chính nhân quân tử, bởi người tốt vào đây chẳng phải để tỵ nạn như chúng.
Còn ra, những kẻ hung tàn, bạo ác thì đường vào ác cốc là con đường đi chợ hàng ngày của chúng, sự có mặt của chúng tại đây đâu phải là lạ lùng!
Có điều, vào thì nhiều, nhưng chẳng có ra bao nhiêu, bởi chúng đã tự nguyện ly khai nhân thế, thì còn trở lại trần gian làm chi? Do đó, vào cốc rồi, chúng cầm như dứt khoát hẳn với phần còn lại bên ngoài đời.
Ác Nhân cốc nằm tại trung tâm vùng núi Côn Lôn, chung quanh có trăm ngàn đỉnh cao thấp bất đồng, bao bọc kín đáo.
Cốc, tự nhiên chìm sâu trong lòng đất, đường vào núi đi xuống, đường không dốc lắm, vào con đường đó rồi, Yến Nam Thiên không cần phải kéo, cỗ xe tự nó lăn bánh theo dốc xuống dần dần.
Tuy con đường lài lài, nhưng vì cỗ xe hơi nặng, đã lăn xuống khá nhanh. Yến Nam Thiên không phải kéo nhưng trái lại phải chỏi lại cho nó chậm lăn, khỏi tuột nhanh.
Đường vào cốc hết sức ngoằn ngoèo, không một đoạn thẳng nào dài hơn một trượng.
Thời gian là lúc đêm về sáng, ngàn điểm sáng rải rác dọc đường chiếu lên khá tỏ, như giữa đêm thanh có vạn ánh sao soi rọi.
Trong vầng sáng ven đường, Yến Nam Thiên nhận ra phía trước mặt có một điểm cực kỳ chiếu diệu, địa điểm hiện ra, tỏ rõ cái vẻ khác biệt với mọi cảnh vật chung quanh.
Yến Nam Thiên biết ngay, nơi đó chính là Ác Nhân cốc còn chung quanh cũng như bên ngoài chỉ là những vùng phụ cận mà thôi.
Thần bí!
Tả cái cảnh ở đây dùng hai tiếng thần bí cũng đủ nói lên những gì ma quái, rùng rợn,hãi hùng trên chcỗ tưởng tượng của mọi người.
Đối với thực tế, dù là thực tế ngàn nguy, muôn hiểm, Yến Nam Thiên vẫn xem thường.
Đối với thần bí, dù sao thì y cũng thấy chùn lòng, bởi từ phút giây này trở đi, y đương đầu với toàn là những bất trắc, vô lường.
Dù ai có can đảm đến đâu, cũng phải ngán những cái vô lường và vô thường.
Cho nên, y không ngoài thông lệ. Tuy nhiên, gờm là dè dặt, chứ không phải gờm là sợ sệt, rồi do dự, nhút nhát bỏ cuộc luôn.
Y cứ ngang nhiên bước tới.
* * * * *
Khách giang hồ thường đề cập Ác Nhân cốc.
Nào có bao nhiêu người đặt chân đến đó? Cho nên hình ảnh Ác Nhân cốc họ bằng vào tưởng tượng, trí óc càng phong phú, họ càng vẽ vời hơn.
Nhưng, tất cả đều có một tưởng tượng tương đồng, là Ác Nhân cốc phải âm u, lạnh lùng như địa ngục.
Trái với những gì khách giang hồ truyền thuyết, Yến Nam Thiên có cảm giác đầu tiên là nơi đây chẳng đến nỗi âm u lạnh lùng.
Bởi trước mắt y là một vầng sáng chói, mà nơi nào có ánh sang huy hoàng, thì nơi đó không thể lạnh lùng được.
Đã không lạnh lùng, thì không thể hoang vắng, dù trong tầm mắt y, chưa một nhiệt náo hiện ra.
Đèn sáng quá!
Đèn này rọi sáng ngày đêm, tháng này qua năm khác, hay đặc biệt chỉ có đêm nay?
Nếu chỉ có đặc biệt đêm nay thôi, thì vì Yến Nam Thiên mà có, hay vì một nguyên nhân nào khác?
Và, tình huống bên trong Ác Nhân cốc như thế nào?
Bất cứ tình huống như thế nào, lợi hay bất lợi, Yến Nam Thiên muốn biết rõ và phải biết gấp.
Trước địa điểm huy hoàng đó, có một tấm bia, mặt bia có khắc mấy chữ :
“Vào cốc! Vào cốc! Vĩnh viễn thoát ly kiếp nô bộc!” Nô bộc!
Trên đời này, ai không là tên nô bộc?
Bạo chúa là nô bộc của uy quyền, làm mọi cách để bảo vệ, duy trì uy quyền, chết vì uy quyền, sống cho uy quyền.
Tham nhũng, nô lệ của tài lợi, kể cả những chân nhân quân tử cũng nô lệ cho chân lý, đạo nghĩa...
Mọi tầng lớp xã hội nô lệ cho cái vòn luẩn quẩn đó, bởi tất cả chưa vào Ác Nhân cốc. Còn ở ngoài đời ngày nào là còn bị câu thúc ngày đó.
Vào Ác Nhân cốc rồi, là vứt bỏ mọi buộc ràng, là tự do bành trướng cái bản ngã.
Vào cốc rồi, con người thung dun, tự tại, không tiếp cúc thế nhân, thì mọi nhu câu không còn lý do tồn tại.
Qua khỏi tấm thạch bia, còn đường trở nên bình thản. Chẳng những nó bằng phẳng như nền, mà còn láng bóng như gương soi, đèn bên trên chiếu xuống, ánh sáng phản ngời chóa mắt.
Nhưng Yến Nam Thiên hiểu, con đường bình thản đó, chẳng có mảy may an toàn cho hành nhân. Những con đường hấp dẫn như vậy luôn luôn có gài nhiều cạm bẫy nguy hại nhất trần đời.
Bước lên con đường đó là dẫm chân lên tử địa.
Không có cửa, không có tường cũng chẳng có mành mành, lan can.
Mênh mông! Trước mặt Yến Nam Thiên là một khung cảnh mênh mông, khoáng đãng, mường tượng một sơn thôn được san bằng, để dễ bề kiến trúc.
Và nơi đây, chỉ toàn là kiến trúc, công trình của thế nhân chứ bàn tay tạo hóa không mó vào, hay tạo hóa đã an bày những cái gì từ trước, nhưng đoàn quân hung tàn ác bạo kéo vào đây, hủy diệt trọn vên để kiến tạo theo ý họ.
Nhà!
Chẳng biết bao nhiêu là nhà, nhà dọc theo đường, nhà hiện rõ dưới ánh sáng của muôn ngàn ngọn đèn.
Nhà được dựng lên với hình thức thông thường giống ngoài đời.
Êm đềm quá, chừng như nơi đây chẳng hề có một sự tranh chấp nhỏ nhen nào giữa những dân cư, đau đầu cũng thấy vẻ hòa bình.
Nhưng, đã có cái tên là Ác Nhân cốc, thì tất cả những vẻ hấp dẫn phô bày trước mắt chỉ là trò ngụy tạo, bên trong cái an tịnh, bình hòa đó, là thế giới tử thần ngàn muôn cạm bẫy nguy hại đang chực chờ những ai xâm phạm vùng đất cấm.
Thực sự, có bao nhiêu “dân cư”? Hay đúng hơn, có bao nhiêu hung thần ác quỷ?
Giờ đây, Yến Nam Thiên đã thực sự đến Ác Nhân cốc rồi. Và tinh thần cảnh giác được đề cao tột dộ.
Y nắm càng xe, kéo tời, mồ hôi đổ ròng ròng, mồ hôi chảy không vì nhọc mà vị sự căng thẳng của thần kinh.
Bởi, y đã biết con đường trơn bóng đó có gài cạm bẫy, cạm bẫy tại lòng đường, cạm bẫy tại về đường, cạm bẫy trong những ngôi nhà.
Biết vậy, y vẫn phải đi trên con đường đó, vì nó là con đường duy nhất dẫn ào sâu trong cốc.
Nhà dọc hai bên đường, đồng hình thức, cửa lớn đóng, cửa nhỏ cũng đóng, theo khe hở, đèn bên trong chiếu ra, vẽ thành những đường dài.
Cảnh vắng, nhà đóng cửa, đèn nhà vẫn đốt sáng, còn gì đáng nghi đáng sợ hơn chứ?
Bỗng, có người xuất hiện trên đường đó, bước ngược chiều về Yến Nam Thiên.
Yến Nam Thiên nghĩ thầm :
- Máu sắp chảy rồi đây!
Có đến hai người xuất hiện.
Hai người đó không hề nhìn Yến Nam Thiên nửa mắt, y phục của họ cực kỳ hoa lệ.
Họ thản nhiên lướt sang Yến Nam Thiên, con đường rộng, họ không phải né tránh cỗ xe, do đó họ cứ nhìn thẳng trước mặt mà đi, như đi chỗ không người.
Người trong cốc đã xuất hiện!
Bất chấp họ là ai, họ là người trong cốc thì Yến Nam Thiên chẳng thể bỏ qua được.
Đôi mắt y đỏ lên, y chưa kịp làm một cử động gì, liền theo đó, nhiều người xuất hiện.
Họ xuất hiện như những du khách trên đường phố trong một thị trấn, họ xuất hiện càng lúc càng nhiều.
Điều lạ lùng là chẳng người nào nhìn Yến Nam Thiên dù chỉ nhìn thoáng qua thôi.
Thoạt đầu, niềm căm hận bốc lên, dần dần, Yến Nam Thiên lấy làm lạ, chẳng hiểu bọn ngừoi này có ý tứ gì.
Tuy nhiên, y thừa hiểu, bọn người đó, người nào cũng ít nhất có lần nhúng tay vào máu, người nào cũng có một tội ác trên lương tâm.
Họ là dân cư của Ác Nhân cốc, họ là những kẻ cùng hung cực ác, họ không thể sống lẫn lộn với thế nhân nên quy tụ nhau, tạo lập thành một thế giới riêng biệt.
Họ xuất hiện, họ phải hướng về y mà động thủ, họ có động thủ thì cũng chẳng phải là một sự lạ đối với y.
Bởi, khi nào họ dung thứ một ngoại nhân xâm phạm thế giới của họ.
Nhưng, chẳng ai ngó ngàng chi đến y cả.
Chính điều đó làm cho y hoang mang vô cùng, vì hoang mang, nên trong một phút, y quên mất niềm căm hận.
Tại sao?
Người trong Ác Nhân cốc hiền lành thế sao? Chẳng hóa ra, Yến Nam Thiên vào cốc, một nơi mà thiên hạ võ lâm xem như cấm địa, chẳng khác nào y vào một thị trấn phồn thịnh, có những con đường nhộn nhịp hành nhân?
Trong phút này, Yến Nam Thiên chẳng biết mình có thái độ nào...
Có lẽ đây là lần thứ nhất, Yến Nam Thiên gặp điều khó xử!
Đánh, đành là vào đây, tất có đánh nhau, song người ta không đánh y, thì làm sao y đánh lại?
Thế ra nơi đây là đất lành, và người đời giàu tưởng tượng mà đặt thành một thần thoại lồng cho khung cảnh sao?
Từ trong xe, tiếng khóc của hài nhi vang ra, Yến Nam Thiên thở dài.
Y cố nén niềm đau, nhìn ra trước mặt, thấy bên ven đường có ngôi nhà khác hơn những ngôi nhà khác, ở cái chỗ một cánh cửa mở toang.
Mùi rượu, mùi thức ăn từ trong nhà bay ra, ngạt mũi.
Yến Nam Thiên không do dự, bước ngay vào ngôi nhà đó.
Nhà trang trí rất thanh nhã, trong nhà có đến sáu bảy chiếc bàn, quanh hai chiếc bàn, có mấy người đang quây quần uống rượu. Họ cười cười, nói nói, rất vui, nhưng không ồn ào lắm.
Ngôi nhà có cái vẻ giống như một ngôi quán, quán lại giống cả những quán trên thế gian, nhưng cách trang trí tự nhiên thanh nhã hơn như trên đã nói.
Vào nhà, Yến Nam Thiên, có bế đứa hài nhi theo, y tự chọn lấy một chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Những thực khách đang ăn uống, mặc y phục hoa lệ, dáng dấp ung dung, họ chẳng có một điểm đặc biệt nào chứng tỏ là những kẻ sát nhân vào đây tỵ nạn.
Yến Nam Thiên hết sức kỳ quái.
Đã có cái ấn tượng là những kẻ đó thuộc hạng cùng hung cực ác thế mà y không nhận ra một điểm nhỏ nào nơi thần thái của họ, trong ngôn từ cử động của họ.
Họ như vậy, còn ai đề phòng khi tiếp cận với họ?
Họ như vậy, bảo sao mỗi lần hạ thủ họ lại không đắc thủ?
Giản đơn quá, khung cảnh giản đơn, con người giản đơn, không như truyền thuyết trên giang hồ.
Bỗng, búc màn của ngăn đôi phần trước và sau quán lay động.
Một người bước ra.
Người đó có thân vóc lùn, nụ cười tròn vo, gương mặt hiện rõ rệt niềm hòa khí, hòa khí dâng cao độ đến nỗi ai có bất ngờ mắng nặng lời, y cũng không phẫn nộ. Trái lại còn cười hi hi.
Người đó có cái vẻ là chưởng quỹ và chắc chắn là ngôi quán này do y khai thác.
Yến Nam Thiên cố dằn tính khí, ngồi bất động, đợi cho người đó lên tiếng trước.
Y cười hì hì, từ từ bước gấp đến bàn của Yến Nam Thiên vòng tay chào :
- Huynh đài vất vả lắm mới vào đến nơi này đấy!
Yến Nam Thiên lạnh lùng :
- Ừ!
Người lùn, mập, có gương mặt tròn vẫn giữ nụ cười tươi.
- Ba năm trước đây, bọn tại hạ có nghe giang hồ truyền thuyết là huynh đài kết cấu một mối thù sâu với họ Đường tại đất Tứ Xuyên, từ đó đến nay, không ngày nào là bọn tại hạ không ngóng huynh đài đến đây! Huynh đài chậm đến, làm bọn tại hạ trông mãi!
Yến Nam Thiên vẫn lạnh lùng :
- Ừ!
Y đã hiểu, bọn này lầm y với Xuyên Trường Kiếm Tư Mã Yên, nhưng y không hề biểu lộ một sự kinh ngạc nào.
Người lùn, mập, mặt tròn vẫy tay.
Một thiếu nữ có đôi mắt đẹp, nụ cười duyên dáng, hai hàm răng trắng đều như hai hàng ngọcsắp xếp tuyệt hảo, bước đến với cái dáng hết sức yểu điệu dịu dàng.
Gần đến bàn, nàng lại đảo ánh thu ba đầy tình tứ, nhìn Yến Nam Thiên hỏi :
- Mạnh giỏi chứ?
Yến Nam Thiên cộc lốc :
- Ừ. Mạnh giỏi.
Người mặt tròn cười lớn :
- Tư Mã tiên sinh vừa từ xa tới, tâm tư chưa lắng đọng, lao nhọc chưa trút bỏ, khi nào có cái hứng bắt chuyện với ngươi mà ngươi toan vòi vĩnh? Nếu biết điều, cứ mang rượu nóng ra đây cho tiên sinh giải khát, sau đó muốn nói gì hãy nói! Nhớ là còn vị bằng hữu sơ sanh kia nửa đấy, phải nấu gấp một miếng cháo cho tiểu bằng hữu dùng!
Thiếu nữ nhìn đứa bé, cười hì hì :
- Kháu quá! Con cái bậc anh hùng có khác! Chắc nó cũng là tử tôn chi đây của tiên sinh!
Trước khi quay mình vào trong, nàng còn liếc tình Yến Nam Thiên mới chịu bước đi.
Yến Nam Thiên không lưu ý đến nàng, mà chỉ chăm chú nhìn người mặt tròn, thầm nghĩ :
- Cái tên này có lẽ là Tiểu Lý Tàng Đao Tiểu Di Đà Cáp Cáp Nhi đây thì phải!
Thấy nụ cười của hắn, vẻ trìu mến của hắn đối với đứa bé có ai tin được là trước đây, trong một đêm, hắn giết sạch trọn gia đình ân sư hắn? Mà cái lý do hắn giết người nào phải chánh đáng gì cho cam. Bất quá người tiểu sư muội của hắn mắng hắn có một câu gồm hai tiếng: Lợn mập! Vậy mà hắn nổi giận, dám hạ sát luôn mấy mạng!
Không lâu lắm, thiếu nữ trở lại, dáng dấp nhẹ nhàng như chim én lượn cành xuân.
Nàng mang ra một mâm rượu và thức ăn. Rượu nóng bốc hơi, thức ăn nóng bốc hơi, dù ai không đói, ngửi phải mùi đó cũng nghe ruột cồn cào.
Gia dĩ mâm sạch, chén dĩa đẹp, thức ăn ngon lành, nhìn qua là biết tay đầu bếp khéo.
Càng hấp dẫn hơn nữa, là bên cạnh cuộc rượu, dù là cuộc rượu trong quán, một cuộc rượu độc ẩm lại có giai nhân sẵn sàng đưa hơi men bằng một nụ cười, một ánh mắt có hiệu lực làm sụp đổ một ngai vàng?
Người mặt tròn lại cười, thốt :
- Huynh đài giải lao đi thôi, đạm bạc với bọn tại hạ vậy mà? Phàm ai vượt đường dài lại không đói, không khát? Cứ tự nhiên đi, rồi chúng ta đàm đạo!
Yến Nam Thiên vẫn cộc lốc như thường :
- Ừ!
Tuy nói vậy, Yến Nam Thiên vẫn bất động.
Y không đưa tay lên, dù là đưa tay chỉ để cầm đũa, nâng chén rượu.
Trong trường hợp này, nếu y đưa tay lên là chỉ để giết người thôi. Không giết người, thì y đưa tay làm gì?
Y đâu cần đưa tay cho cái việc uống, ăn.
Người mặt tròn lại cười, tiếp :
- Người trong thiên hạ cứ tưởng là bọn này ở trong hang cùng, ngõ hẹp, hẳn phải chịu kham khổ đủ mọi phương diện, họ có biết đâu, những kẻ thông minh tài trí hiệp nhau chỗ nào là có thể biến nơi đó thành thiên đàng? Giả sử họ biết được điều đó, chắc chắn là tất cả đều tình nguyện vào đây hưởng khoái lạc, bỏ hẳn cái thế giới bên ngoài thành hoang địa.
Yến Nam Thiên vẫn lạnh lùng :
- Ừ!
Người mặt tròn vẫn cười tiếp :
- Người nấu nướng những thức ăn này, chắc huynh đài không tưởng ra là ai!
Yến Nam Thiên khẽ nhướng đôi mày :
- Là ai?
Người mặt tròn lại tiếp :
- Chắc huynh đài cũng từng nghe nói đến cái việc xảy ra trong Cái bang ngày trước chứ? Có một vị từng xưng là Thiên Ngật Tinh, trong nửa khắc thời gian, hạ độc giết bảy vị Trưởng lão trong Cái bang đấy!
Y bỗng đập tay xuống bàn kêu bẹp một tiếng rồi y bật cười ha hả.
Lần này y cười thành tiếng to chưa không cười hì hì như trước.
Đoạn y thốt :
- Người nấu nướng những thức ăn này chính là vị đại anh hùng hào kiệt đó, chính là Thiên Ngật Tinh đó.
Bên trong, Yến Nam Thiên giật mình, bên ngoài, y vẫn thản nhiên :
- Ừ!
Người mặt tròn cười lớn :
- Tư Mã huynh quả không hỗ là một bậc kỳ tài đó! Trước khi biết rõ sự tình tuyệt đối chẳng hề ăn uống, thực ra, Tư Mã huynh không phải lo ngại, bởi trước khi huynh đài đến đây, tất cả bọn tại hạ đều sẵn sàng nhận huynh đài như huynh đệ, dĩ nhiên bọn tại hạ dành trọn thành tâm đối cử với huynh đài.
Chính y cầm đũa lên, gắp mỗi thức ăn một miếng ngon lành, ăn để chứng tỏ dù người nấu nướng là một tay chuyên dùng độc, những thức ăn chẳng hề có độc.
Y ăn giáp qua một vòng, đoạn hỏi :
- Tư Mã huynh yên trí chưa?
Yến Nam Thiên nghĩ thầm :
- Hắn cứ nhận ta là Tư Mã yên mãi! Như vậy là một cơ hội rất tốt cho ta đấy! Tại sao ta không lợi dụng cơ hội này mà tìm hiểu tin tức Giang Cầm hạ lạc nơi đâu? Ta tìm hiểu được điều đó rồi sẽ hạ thủ cũng chẳng muộn! Nếu bây giờ, ta cứ kiên trí, từ chối ăn uống chúng sẽ sinh nghi. Vả lại chúng đã lầm ta là Tư Mã Yên chắc là chúng không hạ độc vào thức ăn! Thế thì ta còn ngại gì?
Yến Nam Thiên ngang tàng thành tánh, song chẳng phải vì thế mà lỗ mãng, hành động hồ đồ.
Y là con người cơ trí, biết biến, biết quyền, biết nhẫn nhịn đúng lúc.
Do đó, từ nhiều phút giây trôi qua, y đắn đo, cân nhắc xem có nên ăn hay không.
Bây giờ, y lấy quyết định rồi, mới cầm đũa lên, song vẫn buông gọn :
- Tốt!
Đoạn y ăn. Ăn thật sự.
Thức ăn ngon tuyệt. Ăn một miếng, phải ăn hai, ba miếng tiếp theo. Yến Nam Thiên ăn một lúc, hết sạch các đĩa đầy vung.
Y ăn hết, không phải vì quá thèm, quá đói, mà chỉ vì y muốn ăn cho hết để chấm dứt nhanh cái việc uống, ăn. Đối tượng sẽ không còn lý do kéo dài thời gian nữa. Và y có thể động thủ sớm hơn.
Người mặt tròn hỏi :
- Tư Mã huynh nhận thấy cái nghề nấu nướng của Thiên Ngật Tinh thế nào?
Yến Nam Thiên đã buông đũa rồi.
Y đưa tay áo, quệt ngang miệng, đoạn buông gọn :
- Khá!
Người mặt tròn tiếp :
- Còn cái vị tiểu bằng hữu kia, chắc cũng sắp có cháo để xơi!
Yến Nam Thiên gật đầu :
- Có càng sớm càng tốt!
Người mặt tròn cười hì hì :
- Sau khi vị tiểu bằng hữu đó ăn cháo xong, Yến đại hiệp xuất thủ là vừa!
Yến Nam Thiên biến sắc :
- Các hạ nói gì?
Người mặt tròn cười lớn :
- Yến đại hiệp là người có danh vọng lớn, lại có thân hình đặc biệt, Cáp Cáp Nhi này dù có mù đôi mắt vẫn nhận ra như thường, có chi lạ đâu mà đại hiệp phải hỏi? Vừa rồi, tại hạ có ý nhận lầm, là để đại hiệp ổn định tâm tư, chứ nếu không, khi nào đại hiệp chịu ăn những thức ăn do Thiên Ngật Tinh nấu nướng? Cái lão đó có cố tật là nấu nướng bất cứ món gì, cũng bỏ thuốc mê vào như người ta dùng gia vị vậy. Người ta thiếu gia vị, nhất định nấu không ngon, còn lão thiếu thuốc mê, nhất định không nấu ngon!
Y bật cười ha hả.
Yến Nam Thiên thét lên :
- Ác tặc khá lắm đấy!
Một chân bay vút lên, chếic bàn bay theo, dĩ nhiên chén dĩa cũng bay theo luôn, bắn tung tóe bốn phía.
Nhưng Cáp Cáp Nhi đã đề phòng trước, hụp nhanh mình xuống, lòn qua một bên, vọt ra xa hơn trượng.
Đoạn, y bật cười vang :
- Tại hạ tưởng, Yến đại hiệp khoan xuất thủ là sẽ có lợi hơn! Nên nhớ là trong mình đại hiệp có nhiều chất độc lắm đấy, nếu cử động sớm, độc tánh phác tác sớm! Ha ha! Ha ha!..
Yến Nam Thiên chẳng nghe một cảm giác nào lạ trong thân thể cả.
Tuy nhiên, y cũng ngài ngại, vội đề tụ chân khí thử xem.
Ngờ đâu, y cố gắng mấy lần, chân khí không vận hành như ý muốn.
Bất giác, y nổi giận, nhún chân nhảy tới trước mặt Cáp Cáp Nhi, cứ xông quyền đánh ra.
Vậy mà Cáp Cáp Nhi không hề né tránh, cứ đứng nguyên tại một chỗ, cười hì hì.
Hai tay của Yến Nam Thiên chưa bay ra được nửa tầm, đôi chân của y vụ nhũn lại, rồi thân hình cao lêu nghêu ngã nhào.
Ngã uống rồi, y cảm thấy hai tay hai chân như tê dại, không còn làm một cử động nhỏ nào nổi nữa.
Bên tai, y còn nghe văng vẳng tiếng cười của Cáp Cáp Nhi, tiếng cười đó, hòa lẫn với tiếng khóc của hài nhi.
Tiếng cười, tiếng khóc nghe xa dần, xa dần. Cuối cùng, y chẳng còn nghe gì nữa.

loading...
Hồi trước Hồi sau