Giang hồ thập ác - Hồi 028

Giang hồ thập ác - Hồi 028

Bầu trời trong hố

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 473534 lượt xem

loading...

Tiểu Linh Ngư có cái tính kỳ lạ, bất cứ trong trường hợp nào cũng cười được, dù tử thần hiện trước, chàng cũng cười.
Chẳng những chính chàng cười, mà chàng còn chọc cười, sự việc gì cũng có thể giúp chàng tạo thành đầu đề để đùa với người chung quanh.
Chàng đùa, lắm lúc chẳng có dụng ý gì chân thật, bất quá do một thói quen mà thôi.
Và hiện tại vì thói quen đó, chàng muốn đùa với thân cây có hai thứ vỏ.
Chàng muốn biết nơi vỏ cây trơn trơn đó, bên trong có lỏi hay bọng vậy thôi, chứ không quyết tâm tìm tòi.
Cho nên chàng mới cất tiếng hỏi.
Hỏi nơi thân cây làm gì có người ở trong đó mà đáp lời chàng?
Nào ngờ, lại có người hồi đáp.
Sự hồi đáp đó chẳng phải bằng lời, mà là bằng một cử động. Bởi phần trơn nơi vỏ cây, từ từ mở ra, sau khoảng vỏ cây là một khuôn cửa.
Phải có người, cửa mới mở chứ. Dù cửa mở bằng một cơ quan, cũng phải có người điều động cơ quan chứ?
Tiểu Linh Ngư giật bắn mình, nhảy trái về phía sau.
Thiếu phụ cũng sợ hãi như chàng, song lại sợ hơn chàng, sợ đến nhủn người, không xê dịch ra xa như chàng.
Nàng ngã phệch xuống tại chỗ.
Nhưng cửa mở ra, rồi thôi, chưa có một biến hóa hay một tiếng động nào tiếp nối liền.
Có cửa, tức nhiên lòng cây bộng.
Đêm đã xuống, bộng cây tối om om.
Tiểu Linh Ngư nhìn trừng nơi bộng cây, hỏi :
- Ai trong đó? Người hay quỷ? Dù người, dù quỷ, cũng phải ra đây cho ta trông thấy đi nào.
Không một tiếng động.
Tiểu Linh Ngư can đảm nắm chắc nơi tay, mạnh dạn bước trở lại bộng cây.
Chàng nắm cả hai tay, nắm chắc quá đầu ngón tay mất màu, biến sắc trắng nhợt, đôi mắt giương tròn, nhìn lom lom.
Thiếu phụ quần xanh run run giọng gọi :
- Đừng! Đừng bước tới gần. Biết đâu trong đó chẳng có sự lạ?
Tiểu Linh Ngư hét lớn, hét để lấy oai, dồn ép sự sợ hãi lắng xuống :
- Cái gì thì cái chứ, sợ sao? Chẳng có gì làm cho ta sợ cả, dù bên trong đó có quỷ, cũng mặc quỷ. Nếu đúng là có quỷ, quỷ đó chẳng lợi hại chút nào. Nếu lợi hại thì quỷ đã ra đây, chạm mặt với người rồi.
Thiếu phụ còn run :
- Ngươi... ngươi định chui vào đó?
Tiểu Linh Ngư thu người về phía hậu, song nói cứng :
- Vào chứ! Nhất định phải vào...
Chàng đặng hắng một tiếng, cao giọng hơn :
- Tự nhiên là phải vào. Không còn cách nào hơn. Ta phải tra cứu cho minh bạch.
Bỗng một mùi thơm từ trong bộng bay ra.
Mùi thơm mường tượng mùi gà nướng có tẩm đủ gia vị, loại gia vị đắt tiền.
Mùi thơm do mỡ rơi xuống than hồng, quyện theo các thứ gia vị, than bốc cháy, khói bay lên, khói tạt ra ngoài bộng cây.
Tiểu Linh Ngư phồng hai cánh mủi lên, hít hít.
Cái mùi sao mà dễ yêu quá chừng. Cái mùi đó đáng yêu hơn mùi thơm của làn da mỹ nhân.
Chàng vừa hít vừa nuốt nước bọt, dừng nuốt một chút, cao giọng thốt :
- Bên trong có người. Nhất định là có người. Bởi, khi nào quỷ lại ăn thịt gà nướng.
Quỷ ăn thịt gà là ăn sống, khi nào nướng cho chín mà ăn đâu? Vả lại quỷ đâu có biết cách nướng gà? Nhất định là người. Mà người chẳng có gì đáng sợ.
Chàng nói câu đó, dĩ nhiên hướng về thiếu phụ quần xanh, mà cũng mường tượng tự nói với mình, nói để xoa dịu niềm sợ hãi, nói để tăng cường can đảm chưa mất hẳn.
Thiếu phụ còn run :
- Nếu ngươi muốn vào... nhất định vào... thì phải cẩn thận nhé.
Tiểu Linh Ngư vẫn cất cao giọng, chàng cần cất cao giọng cho có can đảm, giả như chàng thốt khẽ quá, thì can đảm sẽ biến mất :
- Tự nhiên là ta phải cẩn thận. Vô luận làm việc gì, ta cũng cẩn thận như thường. Chứ nếu chẳng vậy thì làm gì ta sống được đến ngày nay?
Nói cứng thế, chứ chàng chưa vào ngay.
Chàng vừa quăng hòn đá, liền có tiếng chạm vang lên.
Chàng thốt :
- Không sâu lắm.
Thiếu phụ bớt run rồi, dịu giọng tán :
- Khá lắm. Cẩn thận như vậy là được lắm.
Tiểu Linh Ngư ưỡn ngực, bảo :
- Ngươi ở đây chờ ta. Ta vào đó xem sao.
Thiếu phụ run trở lại :
- Không... không được đâu. Ngươi bảo ta ở đây, một mình ta, ta làm sao dám ở? Nếu ta sợ quá, chết đi thì sao? Ta đi theo ngươi, phải để cho ta đi theo với mới được. Có ngươi bên cạnh, ta chẳng sợ gì cả.
Tiểu Linh Ngư nhìn thoáng qua nàng, hừ một tiếng :
- Nữ nhân. Dù gì cũng là nữ nhân. Được rồi, muốn theo ta cứ theo. Nhưng nhớ là bám sát bên ta nhé, đừng có chạy loạn mà khốn đấy.
Thiếu phụ mừng rỡ :
- Ngươi có lấy roi mà quất ta, ta cũng chẳng rời xa ngươi.
Tiểu Linh Ngư thò một chân vào bộng, khoát khoát.
Chân chàng chẳng chạm vật chi cả, chân quơ giữa khoảng không.
* * * * *
Bên trong là một cái bộng, bộng không sâu, song rất tối.
Thiếu phụ nép mình sát Tiểu Linh Ngư, giọng nàng run hơn lúc còn ở bên ngoài :
- Kỳ quái. Sao lại chẳng có người?
Tiểu Linh Ngư quả quyết :
- Có chứ sao không? Nhất định là có.
Thiếu phụ quần xanh hỏi :
- Nếu có người, thì người ở đâu? Chỗ nầy có rộng rãi chi, người nấp kín thế nào được?
Bên dưới bộng cây, chu vi độ năm thước, địa diện lại trống trải, chẳng có mô, chẳng có hố thì người nấp ở nơi nào?
Cả hai vận dụng nhãn lực nhìn quanh, bất quá họ nhìn một giây là bao quát cả địa diện.
Người đâu?
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Kỳ chưa! Cái mùi gà nướng đó, từ đâu bốc ra?
Thiếu phụ quần xanh tiếp :
- Rõ ràng là mùi thơm từ dưới này bốc lên trên đó mà.
Bỗng nơi chỗ họ đứng, đất sụp xuống.
Thiếu phụ rút mình gọn trong lòng Tiểu Linh Ngư, thốt không thành tiếng :
- Cái gì? Cái gì lạ vậy? Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao?
Tiểu Linh Ngư trợn mắt, gắt :
- Đừng có sợ. Sợ cái gì? Gặp cái gì cũng sợ, khổ quá đi thôi. Đất có tụt xuống thì chúng ta cứ để nó tụt, xem cho biết có gì ở dưới đó.
Không để cho đất cứ tụt xuống thì họ phải làm gì? Đúng là một câu nói thừa, nhưng lại làm cho thiếu phụ hơi yên tâm.
Đất cứ tụt, họ cứ xuống, xuống mãi.
Chung quanh họ, bóng tối quá dầy, họ chẳng nhận định được cái gì cả.
Bất quá, họ có cái cảm giác là đang tụt giữa lòng một chiếc ống nhỏ mà dài.
Hay đúng hơn, họ ở trong một chiếc ống, ống đó có thể di động hoặc lên, hoặc xuống.
Thiếu phụ nắm chặt tay Tiểu Linh Ngư, bàn tay của nàng lạnh quá, bàn tay giết người không run, bây giờ vừa lạnh vừa run, đủ biết niềm sợ hãi của nàng lên cao tột độ.
Bây giờ thì nàng trở lại một nữ nhân thông thường, một nữ nhân nhát gan, sợ chết.
Không ai tưởng nổi là thứ la sát, giết người không nháy mắt, lại cũng có lúc teo gan, vỡ mật.
Tiểu Linh Ngư cứ dùng một tiêu chuẩn mà giải thích sự sợ hãi của nàng.
Tiêu chuẩn đó, là nữ nhân. Nàng chỉ là một nữ nhân, không hơn không kém. Dù nàng là một anh thư, một nữ quái, chung quy cũng chỉ là một nữ nhân.
Cái ống tròn tròn đó tụt xuống một lúc, rồi dừng lại.
Ống dừng rồi, bóng tối cũng tan, một vầng sáng loè lên trước mắt Tiểu Linh Ngư.
Thiếu phụ lúc đó quá sợ, nhắm híp đôi mắt, còn trông thấy gì nữa?
Trước mắt chàng, một khung cửa hiện ra, một thứ ánh sáng xanh xanh lan tràn, từ bên ngoài, lọt vào đây, họ nghe mùi gà nướng như trước, mùi đó bốc mạnh, nực nồng.
Tiểu Linh Ngư cong mình cho nhỏ lại, vọt nhanh qua cửa.
Bên ngoài ống tròn tròn, là một địa đạo, hai bên địa đạo là vách đá, có khắc đủ hình.
Nơi vách đá, có một chiếc đèn lồng, đèn đặt sâu trong vách.
Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm :
- Kẻ nào đó, cũng là tay khá. Có khá mới thu dọn nơi đây rất tươm tất. Hẳn chủ nhân không phải là yêu quái rồi, song con người đó không khác yêu quái bao nhiêu.
Chàng quay đầu lại, định gọi thiếu phụ theo vào.
Bỗng, một tiếng rú thảm vang lên, thì ra khung cửa của chiếc ống đột nhiên đóng lại. Chiếc ống liền sau đó lại từ từ tụt xuống, mang luôn thiếu phụ quần xanh cùng theo xuống sâu.
Tiếng rú do thiếu phụ phát xuất từ trong lòng chiếc ống.
Nàng rú, rồi kêu lên thất thanh :
- Lửa... Cứu mạng... Lửa...
Tiểu Linh Ngư kinh hãi, đưa tay níu lại, song làm sao chàng níu cho nó ngừng được?
Chiếc ống không phải nhỏ, lại dài hầu như vô cùng tận, một chiếc ống được đặt trong lòng đá, hẳn phải bằng một chất loại chịu đựng được qua nhiều năm, và hiển nhiên nó phải bằng kim khí.
Một chiếc ống bằng kim khí cỡ đó, chàng làm sao níu cho nó dừng lại được?
Mà nó có dừng lại đi nữa thì cái khung cửa kia cũng bít lại rồi, khung cửa chỉ mở ra nơi lòng địa đạo, bên trên hay bên dưới, bên tả hay bên hữu, đều là vách núi, cửa mở làm sao được?
Cửa không mở được thì thiếu phụ vẫn bị nhốt như thường, như vậy chàng có níu cái ống dừng lại cũng chẳng giúp gì cho thiếu phụ. Bỗng cái ống đó, đột nhiên dừng lại.
Kỳ chưa. Tiểu Linh Ngư níu, nó không ngừng, chàng buông tay ra, nó ngừng.
Chừng như nó xuống không sâu lắm, bởi thiếu phụ kêu la còn văng vẳng đến tai chàng.
Nàng kêu la thất thanh :
- Lửa. Lửa đốt ta chết gấp bây giờ đây. Van cầu ngươi! Cứu ta! Cứu ta với... Lửa...
Tiểu Linh Ngư quýnh quáng, chợt thấy đầu trên của ống đồng.
Chàng vung tay đập ầm ầm, chàng dùng chân dậm, nhưng chàng đâu có thần lực phá vỡ một đầu ống đồng rất dầy và rất rắn?
Thiếu phụ bên dưới vẫn kêu, vẫn gào, có điều âm thinh của nàng càng phút càng nhỏ dần, càng yếu dần.
Chàng nghe câu nói cuối của nàng, văng vẳng chứ không rõ lắm :
- Ta chịu hết nổi rồi... Làm sao cho ta chết gấp đi... Sớm một giây, đỡ khổ một phần... Ta van ngươi...
Tiếng kêu la ngưng bặt sau câu nói đó.
Tịch mịch. Bên dưới cũng như bên trên. Người bên trên còn sống đây, người bên dưới có lẽ chết cháy.
Chết hay sống, vẫn tịch mịnh như nhau.
Dù nàng ác độc, dù nàng chẳng liên quan mảy may với chàng, cái chết của nàng cũng làm cho chàng bùi ngùi phần nào.
Chàng hối hận vì chẳng cứu nổi nàng. Bởi, nàng đã nói là giao trọn linh hồn và thể xác cho chàng, thế mà chàng không đem lại an toàn cho nàng được.
Như vậy là nàng chọn lầm người. Như vậy là chàng chưa đáng mặt anh hùng.
Chàng nghe mắt ươn ướt.
Bỗng chàng kêu to :
- Ngươi nghe đây! Vô luận ngươi là ai, ngươi cũng nghe đây, từ từ mà nghe. Ngươi không dọa nổi ta đâu. Ngươi không giết được ta đâu! Ta nhất định giết ngươi! Ta giết ngươi thì có.
Không một tiếng đáp.
Nơi đây có người chăng? Không người, tự nhiên chẳng có một tiếng đáp. Không người, không có tiếng đáp là chẳng ai quan tâm đến chàng.
Tiểu Linh Ngư nghiến răng, từ từ bước tới.
* * * * *
Địa đạo không dài, tận đầu địa đạo có một phiến cửa, trên cửa có khắc chạm hình người, hình vật, hoa và cỏ.
Kiến tạo địa đạo này, chủ nhân hao phí bao nhiêu nhân tài nhân lực?
Kiến tạo ngay trong lòng núi sâu, chấp nhận một sự hoang phí như thế, chủ nhân có dụng ý gì?
Chủ nhân là người có đủ lý trí hay là một quái vật?
Cửa không có then gài, không có khóa, Tiểu Linh Ngư đưa tay đẩy nhẹ, cửa mở liền.
Mở cửa để vào trong? Vào trong để làm gì?
Tiểu Linh Ngư không hiểu tại sao chàng lại bạo gan đến thế. Hầu như chàng có cảm tưởng là có lối trước mặt thì cứ đi, chẳng có cái gì làm cho chàng chết được.
Chàng nghĩ, giả như chàng đến cái số chết thì chàng đã chết vì lửa với thiếu phụ quần xanh rồi, chàng chỉ dần dà lại một phút là cái ống đồng mang chàng cùng thiếu phụ xuống sâu hơn, để cho lửa đốt.
Chàng lại có cảm tưởng là chủ nhân địa phương này không có ý giết chàng.
Nếu cái cảm tưởng đó thành sự thật, chàng cũng chẳng hiểu tại sao chủ nhân không có ý giết chàng.
Bây giờ, chàng chẳng cần vận dụng trí óc như lúc chưa đến đây. Chàng dùng mắt mà quan sát.
Phía trong cửa là một gian sảnh đường. Địa đạo có chạm trổ tinh kỳ, phô rõ cái vẻ hoa lệ, thì sảnh đường cũng hoa lệ, cho đúng với luật cân xứng.
Dưới chân núi sâu, mà có một gian sảnh đường hoa lệ như thế này thật là một điều không ai tưởng tượng nổi.
Sảnh đường này, chẳng khác những khách sảnh trên thế gian, bất quá, không có một khung cửa sổ nào.
Làm sao đặt cửa sổ được, bởi nó nằm giữa lòng núi, ngoài khoảng không gian nó chiếm, chung quanh là đá khối, đặt cửa sổ làm gì?
Sảnh đường hoa lệ, cách bày trí, vật trang trí, cũng hoa lệ vô cùng.
Nhưng trong sảnh đường, vẫn chẳng có người.
Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm :
- Chủ nhân địa phương này hẳn là một quái vật. Nhưng lại là một quái vật biết hưởng thụ. Y tìm mọi cách, hiến tạo một cơ sở như thế này, tuy có làm cho người ta sợ hãi, song y cũng khổ trí không ít.
Bỗng có tiếng cười đâu đây vang lên tiếp theo là một câu nói :
- Không ngờ các hạ là tri kỷ của chủ nhân nơi đây.
Âm thinh đó, đúng là của một nam nhân nơi đây, nhưng buông ra chầm chậm hòa dịu, cái cung cách lại là một nữ nhân.
Tiểu Linh Ngư quay nhanh mình, nhìn về hướng phát ra tiếng cười, câu nói.
Chàng chẳng thấy một bóng người.
Chàng hét lớn :
- Ai? Ngươi là ai? Ở đâu?
Giọng nói đó đáp :
- Ta ở đây! Ngươi không thấy ta đâu, còn ta thì thấy ngươi rất rõ.
Tiểu Linh Ngư không thấy người, song lại thấy một vòng cửa.
Không chậm trễ, chàng bước mau về vọng cửa đó, đẩy mạnh, phiến cửa mở ra, bên trong cửa, cũng là một gian sảnh đường.
Giữa sảnh đường có một chiếc bàn, trên bàn có một dĩa màu xanh, mùi thơm hấp dẫn Tiểu Linh Ngư bốc từ chiếc dĩa đó.
Trong dĩa, quả nhiên có một con gà nướng, màu vàng óng ánh.
Tiểu Linh Ngư giương tròn mắt nhìn.
Giọng nói vừa rồi tiếp tục :
- Giang Linh Ngư. Con gà đó mềm thịt lắm, ta chuẩn bị cho ngươi đấy.
Tiểu Linh Ngư giật mình, cao giọng hỏi :
- Ngươi... sao ngươi biết được họ tên ta?
Người nào đó, mỉm cười :
- Chủ nhân nơi đây biết tất cả các việc trên đời. Nếu biết họ tên ngươi thì cũng là một sự tự nhiên, chẳng có gì lạ cả.
Tiểu Linh Ngư lại hét :
- Ngươi là ai? Các ngươi là những ai?
Người đó hỏi lại :
- Làm sao ngươi biết bọn ta là người?
Tiểu Linh Ngư lại giật mình, lùi nhanh hai bước :
- Thực sự, các ngươi muốn làm gì ta?
Người đó từ từ đáp :
- Làm chi ngươi? Cái gan của ngươi to lắm đó, ngang nhiên dám vào nơi này.
Song, nếu ngươi can đảm hơn, thì cứ ăn con gà nướng đó. Ngươi có dám ăn không?
Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn con gà.
Ngon thật. Ngon không tưởng nổi. Gà mập, tự nhiên là béo, gà thơm, tự nhiên gia vị rất vừa, gà căng, hẳn nhiên là nướng rất khéo.
Con gà hấp dẫn quá chừng. Càng hấp dẫn hơn là Tiểu Linh Ngư đang đói.
Ăn nó rồi ra sao? Chết? Hôn mê? Hay phát điên?
Nếu chàng không ăn rồi sao?
Bỗng, chàng bật cười ha hả :
- Ngươi cho rằng ta không dám ăn?
Chàng bước tới chụp con gà cắn, nhai ngấu nghiến, thoáng cái hết sạch, một vài đốt xương vụn, nhai không nổi, chàng quăng ngay trên nền.
Người đó tán :
- Khá lắm. Đáng ngợi lắm. Cái gan của ngươi to đấy.
Tiểu Linh Ngư lau tay vào quần, đoạn cười vang :
- Ta sợ gì mà gan với chẳng gan? Dù các ngươi không là người, dù con gà đó có tẩm độc, cũng chẳng quan hệ gì đến ta. Các ngươi là quỷ, ta ăn gà rồi, trúng độc mà chết, ta sẽ thành quỷ, như vậy càng thích thú chứ có sao đâu? Còn như các ngươi là người, thì muốn giết ta, các ngươi có nhiều phương cách, hà tất phải bày cái trò tẩm độc gà, nướng gà, vừa mất nhiều thì giờ, vừa hoang phí một món ăn, không kể là các ngươi nhọc trí nghĩ ra phương cách.
Nói thì cứng, nghe cũng có lý, song chàng chẳng khỏi sợ hãi.
Chàng nghĩ, đối phương phải là tay lợi hại lắm, bởi chàng chưa biết y là ai nên chẳng làm sao đoán được dụng ý của y.
Chàng tự hỏi, tại sao người đó lại biết họ tên chàng.
Sự sợ này, chẳng giống với sự sợ lúc chàng theo thiếp phụ xuống sâu.
Chàng cũng chẳng biết tại sao nó không giống, bất quá chàng chỉ cảm thấy nó khác vậy thôi.
Người đó hỏi :
- Ngươi cho rằng con gà đó tẩm độc?
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Thế ra nó không có độc.
Người đó hỏi tiếp :
- Tại sao ngươi biết nó không có độc?
Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn :
- Thế là nó có độc.
Người đó tiếp :
- Ngươi hẳn cũng biết là trên thế gian, có những người thích làm phiền nhiễu cho kẻ khác chứ?
Tiểu Linh Ngư hơi chùn dạ :
- Biết chứ! Thiếu chi người thích gây phiền lụy cho kẻ khác? Ta lầm...
Câu nói chưa buông dứt, chàng ngã xuống liền.
* * * * *
Nhưng Tiểu Linh Ngư không chết.
Người như chàng, chết làm sao được?
Khi tỉnh lại, chàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn một điểm khí lực nào.
Quanh chàng bóng tối phủ dầy, lại chẳng có một tiếng động nhỏ.
Chàng không còn suy tưởng gì nữa, gặp cảnh này, có suy tưởng cũng chẳng hiểu được gì, càng suy tưởng thì càng làm cho đau đầu nhức óc thôi, chẳng ích lợi gì cả.
Cuối cùng rồi cũng có tiếng động. Chính người đó cất tiếng gọi chàng, âm thinh vẫn dịu, vẫn chậm :
- Giang Linh Ngư. Ngươi tỉnh lại rồi phải không?
Tiểu Linh Ngư buông cộc lốc :
- Ừ!
Người đó hỏi tiếp :
- Bây giờ ngươi có biết là còn sống hay đã chết rồi chăng? Ngươi còn là người hay đã thành quỷ rồi chăng?
Tiểu Linh Ngư vẫn gọn :
- Chẳng biết được.
Người đó tiếp :
- Ngươi có biết là hiện tại ngươi đang ở đâu chăng?
Tiểu Linh Ngư vẫn gọn như thường :
- Chẳng biết được.
Người đó lại tiếp :
- Ngươi có biết là bọn ta sẽ làm chi ngươi chăng?
Tiểu Linh Ngư cũng đáp như trước :
- Chẳng biết được.
Người đó cứ tiếp :
- Thế ngươi biết cái gì?
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng :
- Ta chẳng biết gì cả.
Người đó bật cười sằng sặc :
- Thế ra ngươi chẳng biết gì cả. Vậy là hay, vô cùng hay. Một người thừa nhận là mình chẳng biết gì cả như vậy mới thông minh.
Tiểu Linh Ngư không đáp, bởi chàng biết nói cái gì bây giờ?
Người đó lại cất tiếng :
- Bây giờ ngươi nên mở sẵn đôi mắt cho thật to rồi chờ xem.
Bỗng đèn bốn phía cháy lên, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Tiểu Linh Ngư nhận ra đang nằm tại chỗ chàng ngã xuống, chung quanh chàng có bảy tám chiếc ghế, trên mỗi ghế có một người ngồi.
Bảy tám người đó vận áo dài, rộng khổ, bằng loại lụa rất mềm, không ai ngoài hai mươi tuổi, người nào cũng có vẻ thanh tú.
Họ đều là nam nhân, nhưng lại dịu dàng như nữ nhân, họ ngồi đó với cái dáng lười lười, họ nhìn chàng, điểm một nụ cười, cái nhìn cũng lười mà nụ cười cũng lười luôn.
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Các ngươi là chủ nhân?
Những người đó đồng một loạt lắc đầu.
Tiểu Linh Ngư lại hỏi :
- Các ngươi không phải là chủ nhân?
Những người đó đồng loạt gật đầu.
Họ mường tượng có khí mà không lực, có thịt mà không xương, họ còn sống nhưng chẳng khác nào đã chết rồi.
Tiểu Linh Ngư hét lên :
- Thế chủ nhân các ngươi là ai? Sao hắn không ra mặt đối thoại với ta. Nếu hắn cũng như các ngươi, sống không ra sống, chết không ra chết, nam chẳng phải nam, nữ chẳng phải nữ thì thật là chán quá.
Những người đó không giận, trái lại họ cười hì hì.
Rồi một người thốt :
- Ngươi đừng cười bọn ta, ba tháng nữa, ngươi sẽ giống như bọn ta hôm nay.
Tiểu Linh Ngư cười lạnh :
- Thật vậy à?
Người ấy mỉm cười :
- Ngươi không tin? Dù ngươi có là mình đồng xương sắt, cũng chẳng chịu đựng nổi với nàng.
Tiểu Linh Ngư trố mắt :
- Nàng? Nàng là ai?
Người ấy đáp :
- Nàng là nữ vương của bọn ta.
Tiểu Linh Ngư mở mắt to hơn :
- Nữ vương? Ai là nữ vương?
Một tràng cười trong trẻo vang lên, tiếp theo là một giọng nói cũng trong trẻo, đáp lời chàng :
- Ta là nữ vương của địa phương này đây.
Âm thinh nghe quen thuộc quá chừng.
Tiểu Linh Ngư quay đầu lại, thấy nàng ngay.
Nàng, là thiếu phụ quần xanh, bạn đồng hành của chàng từ thượng tầng đến cái hạ giới này, nàng vừa bị lửa đốt chết.
Tiểu Linh Ngư sững sờ, đôi mắt mở trừng trừng.

loading...
Hồi trước Hồi sau