Giang hồ thập ác - Hồi 037

Giang hồ thập ác - Hồi 037

Hết tai đến họa

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 473596 lượt xem

loading...

Thuyền lướt đi, chậm như trước.
Tiểu Linh Ngư chốc chốc lại hỏi, chàng hỏi mãi về những địa phương đang vượt qua, chàng hỏi về địa phương sắp đến, chừng như chàng nôn nóng đến một nơi nào đó.
Thuyền vượt qua Vân Hán, bắt đầu từ đó, Tiểu Linh Ngư mở to đôi mắt, nhìn tới, nhìn tả nhìn hữu chực chờ phát hiện một sự gì.
Rồi thuyền đến Quý Châu, đỗ lại nghỉ đêm.
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, thốt :
- Bây giờ mà ngủ thì sớm quá!
Sử lão đầu hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Nhưng, Vân cô nương lại chớp mắt mãi, điểm một nụ cười :
- Phía trước là vùng Vu Hạp, về đêm, dù cá cũng chẳng làm sao lội qua, đừng nói là thuyền. Hôm nay, chúng ta nghỉ sớm, sáng mai sẽ xuôi thuyền sớm, tinh thần sảng khoái hơn chứ có sao!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- A? Phía trước là vùng Vu Sơn? Một vùng có mười hai đỉnh núi hiểm trở nhất! Từ lúc nhỏ, tại hạ từng nghe các vị trưởng thượng nói rằng nơi đó vượn hú không ngừng, tại hạ ao ước có dịp đến đó xem sao! Không ngờ bây giờ niềm ao ước lại được thực hiện!
Sử Thục Vân cười trả :
- Nguy hiểm là cái chắc. Bất cứ đi thuyền hay đi bộ, ai qua đó mà không cẩn thận là đừng hòng sống sót! Tuy rằng nơi đó, vượn hú không ngừng. Song có lẽ từ giây phút nầy, hai bên bờ dù có vượn, vuợn cũng không hú thành tiếng được.
Tiểu Linh Ngư lấy làm kỳ :
- Thế sao thế?
Vân cô nương thấp giọng :
- Có những việc mình không nên hỏi cho rõ ràng, dù hiếu kỳ cũng cố mà chịu, đợi khi nào việc xảy ra, sẽ biết.
Tiểu Linh Ngư nhìn sang Giang Ngọc Lang.
Hắn đang cúi đầu, chăm chú nhìn dòng nước cuốn. Chừng như hắn chẳng nghe cuộc đối thoại giữa Tiểu Linh Ngư và Sử Thục Vân.
Tuy nhiên, sắc mặt hắn biến xanh dờn.
Đêm đó rồi cũng qua trong bình an vô sự.
Nhưng, sáng sớm hôm sau, Tiểu Linh Ngư nhận thấy mặt hắn còn xanh hơn đêm trước.
Tiểu Linh Ngư thừa hiểu, khi nào hắn có sự gì khẩn trương, thì thần sắc hắn biến đổi như vậy đó.
Nhưng tại sao hắn khẩn trương? Việc gì làm cho hắn khẩn trương? Chẳng lẽ hắn biết trước là việc gì đó sẽ phát sanh?
Sử lão đầu rút sào chống mạnh, đẩy con thuyền tách bến, Vân cô nương cũng phụ giúp lão, dáng dấp của nàng nhanh nhẹn, gọn gàng, trông như con mèo.
Tiểu Linh Ngư cứ cười hì hì mãi, chàng không gợi chuyện nữa, đôi mắt dán về phía trước.
Nước nơi đây, chảy siết hơn ở những đoạn đường đã qua, mà thuyền xuôi ngược cũng nhiều hơn, có thể gọi là mắc cửi.
Thuyền nhiều quá, cận bến cũng như giữa dòng, tiến khó mà lui cũng không dễ, chiếc này va chạm chiếc kia, cản trở chiếc nọ.
Nhích được con thuyền tiến tới một vài thước là cả một vấn đề, nên người trên các con thuyền đều bận rộn, vất vả, nhiều người nóng tính lại càu nhàu thành tiếng.
Tiểu Linh Ngư nhận ra, nơi cột buồm của mỗi thuyền đều có quấn một vòng lụa vàng.
Và, những người trên thuyền chung quanh, trông thấy thuyền chàng, đều co đầu rút cổ.
Sử lão đầu không lưu ý đến những gì xảy ra quanh thuyền, lão cứ giữ tay lái, kềm vững mái chèo.
Vân cô nương thì đảo mắt nhìn tả, nhìn hữu, nhìn tới, nhìn lui, ý chừng cao hứng lắm.
Giang Ngọc Lang cố tránh né, không cho Tiểu Linh Ngư trông thấy gương mặt hắn.
Không lâu lắm, thuyền đến Vu Hạp.
Nước nơi đây rút quá mạnh như hút con thuyền, song thuyền của Sữ lão đầu đến đây rồi, trở thành đơn độc.
Chẳng rõ ở phía sau có thuyền nào theo chăng, chứ ở phía trước thì nhìn tận tầm mắt cũng chẳng thấy một cánh buồm.
Đột nhiên, từ trên bờ, có tiếng ốc vang lên, rền dội bốn phía núi.
Tiếng ốc chưa dứt âm vang, từ hai bên bờ, hơn mười chiếc thuyền nhẹ lao vút ra giữa dòng sông, trên mỗi chiếc có sáu bảy đại hán vấn khăn vàng quanh đầu, người thì cầm quỷ đầu đao, người thì thủ hồng anh thương, có kẻ cằm sào trúc.
Tất cả đều hò hét vang dội.
Vân cô nương gọi Sữ lão đầu - Nội ơi! Quả thật chúng đến rồi đó!
Sữ lão đầu không hề biến đổi thần sắc, điềm nhiên thốt :
- Ta đã biết thế nào chúng cũng đến!
Lão bình tĩnh vô cùng. Tiểu Linh Ngư hết sức khâm phục. Tiểu Linh Ngư không sợ trời, không ngán đất, song hiện tại cũng phải rùn mình, bởi thuyền đang bị dòng nước chảy siết cuốn đi băng băng. Nếu sơ suất một chút là thuyền tròng trành rồi đắm ngay, thế mà lại gặp bọn cường đạo ác độc, gia dĩ tên nào cũng quen thủy tánh hơn loài cá.
Bọn đó chận thuyền là cầm như quỷ vô thường chạm mặt.
Đại hán bên thuyền nọ hét to :
- Các tiểu tử trên thuyền kia, hãy nạp mạng!
Tất cả đều là tiểu tử, già, trẻ, nam, nữ đều là tiểu tử nốt.
Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, qua phút giây hãi hùng, cái tính khí của chàng bừng lên, lấy nguy làm thích thú, chàng cười hì hì, hỏi Giang Ngọc Lang :
- Bọn cường đạo này, không cướp bạc vàng, châu ngọc, mà lại cướp người!
Chúng nêu đích danh tiểu tử, hẳn là chúng ám chỉ vào ngươi với ta, chứ chẳng lẽ chúng gọi lão chèo thuyền là một tiểu tử? Ngươi nghĩ có kỳ quái không?
Cướp bạc, cướp vàng, không là sự lạ, cái lạ là cường đạo quyết bắt người!
Sở dĩ chàng hết sợ vì chúng đòi bắt người và chàng nhớ đến Tử Diện Sư Lý Đỉnh cách đây mấy hôm thì thầm bí mật với Giang Ngọc Lang, y lại có hẹn với hắn là sau đoạn đường Võ Hán, y lên bộ!
Kỳ trung, phải có mưu toan gì! Và, bọn cường đạo này, hẳn có liên quan đến mưu toan đó!
Cho nên, chàng không sợ nữa, chàng cười, tìm lời khiêu khích Giang Ngọc Lang, xem hắn phản ứng ra sao.
Giang Ngọc Lang biến đổi thần sắc ngay từ lúc bọn cướp xuất hiện nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, gượng cười, đáp :
- Kỳ quái thật! Đúng là kỳ quái!
Hai trong số các thuyền nhẹ đó đến gần.
Các đại hán trên hai thuyền đều cử cao vũ khí.
Vân cô nương cười nhẹ, thốt :
- Làm gì mà hung hăng thế? Có muốn ăn hạt sen thì bổn cô nương cho ăn!
Nàng khẽ vung bàn tay lên. Hai đại hán đứng đầu rú lên thảm thiết, buông đao, buông thương, rơi xuống nước, lấy tay ôm mặt. Máu chảy ròng ròng, qua kẽ hở mấy ngón tay, lòn dưới lồng bàn tay.
Những đại hán kia cùng quát lớn :
- Các anh em hãy cẩn thận! Ám khí của vị cô nương đó lợi hại lắm!
Cái ý thì như vậy, song chúng dùng tiếng lóng thốt với nhau.
Vân cô nương vẫn nghe được như thường, nhưng nàng vờ như chẳng hiểu chi cả, cứ cười hì hì tiếp :
- Các ngươi cũng muốn ăn hạt sen như hai người kia phải không? Được, muốn ăn thì bổn cô nưong cũng chẳng tiếc gì!
Bàn tay nàng lại vung lên.
Hạt sen bắn ra, như mưa bay ngang.
Nhưng lần này, hạt sen không là tươi, mà là hạt sen bằng sắt, hạt sen bằng sắt, thì có khác nào phi đạn?
Sen bắn bay tới, ba hạt, năm hạt thì đối phương còn tránh né được. Sen bay tới như mưa, làm gì chẳng có một vài hạt chạm vào người?
Bọn đại hán hét la inh ỏi, có tên đổ máu đỏ mặt, có tên buông vũ khí vuột tay.
Nhưng, số người quả đông, một đợt mưa sen không làm sao hạ ngã tất cả.
Bọn nào thọ thương, rú lên lên thảm thiết, bọn nào chưa hề hấn gì, lại gào thét, hô hào, lớp trước tiến lên, lớp sao lướt theo, làm chấn động cả một khúc sông.
Bây giờ, Sử lão hú vọng một tiếng dài, tiếng hú vang lên lồng lộng, rền dội hai bên vách núi, tiếng hú của lão gieo táng đởm kinh tâm nơi số đại hán.
Tiếp theo, lão vung chiếc sào dài, sào quét ngang như lưỡi phảng phạt cỏ, sào rít vi vút, nghe rất hãi hùng.
Ba đại hán đứng đầu, bị ngọn sào quét trúng, bật tung lên, bay đi xa, bay luôn đến vách núi, chạm vào đó máu bắn tung toé.
Sào dài quét trở lại, mấy đại hán nữa bị hất qua vách núi bên kia, máu lại bắn ra.
Số đại hán còn lại chùn lòng, chẳng tên nào dám lướt tới.
Cái lão già ho sù sụ, một cơn gió nhẹ thoáng qua là rung lên như một ngọn cỏ non, thế mà có thần oai khủng khiếp!
Tiểu Linh Ngư hết sức kinh ngạc, không tưởng nổi lão nhân là tay phi phàm.
Nhưng, chàng kinh ngạc sao cho bằng Giang Ngọc Lang? Mặt hắn biến sắc, giờ lại càng biến hơn, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đầu, rơi độp độp xuống áo.
Bọn đại hán không tiến tới, song chúng quy tụ thuyền lại, ngăn cản phía trước.
Lão nhân bất chấp hiểm nguy, cho thuyền xong thẳng vào đoàn thuyền nhẹ.
Bọn chúng quá sợ đâm liều, hò hét vang lên, cùng vũ lộng binh khí tấn công. Có tên nhảy ngay xuống nước chừng như định đụt thuyền...
Tiểu Linh Ngư buôn khẽ :
- Nguy! Thuyền đắm là xong!
Vừa lúc đó, một đại hán vận áo vàng, chít khăn vàng, râu quắn đoanh nơi hàm hạ, từ trong vùng đá loạn nhảy vút ra, hét to lên :
- Dừng tay! Dừng nhanh!
Bọn đại hán lập tức dừng tay, lui về thuyền.
Giang Ngọc Lang trố mắt, tự hỏi tại sao người áo vàng bỗng nhiên lại ra lịnh cho bọn đại hán ngưng chiến.
Chính Tiểu Linh Ngư cũng lấy làm kỳ.
Người áo vàng ra đến bờ sông, gặp lúc một đại hán đang ngoi ngoi chực trèo lên, y đưa tay nắm gã, xách hổng, dùng tay kia tát vào mặt gã tám lượt, rồi dậm chân, rồi mắng :
- Cái bọn ngu xuẩn này, thế đui cả rồi sao chứ? Các ngươi chẳng nhận ra ai ở trên thuyền đó sao, mà lại dám động thủ?
Sử lão đầu dùng sào chỏi vào đá, con thuyền đứng lại ngay, dù nước siết như rút.
Vân cô nương cười lạnh mấy tiếng :
- Nếu không có tên đầu đảng là ngươi xúi giục, thì làm gì bọn đó lại dám động thủ?
Người áo vàng nghiêng mình, cười vuốt :
- Tại hạ thực tình không hiểu có Sử lão tiền bối và cô nương ở trên thuyền. Chứ nếu đã biết thì dù cho cái gan của tại hạ to bằng núi, cũng chẳng dám hành động như thế. Trên thủy đạo này, có kẻ nào chẳng phải là hậu sanh của Sử lão tiền bối?
Sử lão đầu lạnh lung :
- Các hạ khách khí quá đi thôi! Làm gì lão phu dám tiếp nhận cái vinh dự do các hạ vừa tặng? Già rồi, già là vô dụng và thủy đạo này ngày nay là giang sơn của các vị, lão phu đi ngang qua đây, giả như các vị có đòi hỏi mạng sống của lão phu, lão phu cũng phải dâng, đâu dám trái ý?
Người áo vàng đổ mồ hôi lạnh, hấp tấp thốt :
- Vãn bối đáng tội chết! Đáng chết! Vãn bối đui mắt rồi! Không ngờ Sử lão tiền bối lại xuất hiện trên trường giang, nếu đã biết lão tiền bối còn thích hoạt động như ngày nào, thì chém đứt đầu, vãn bối cũng chẳng dám chường mặt mà kiếm cơm kiếm áo trên giòng nước bạc ở đoạn đường này!
Sử lão đầu cười lạnh :
- Kiếm cơm, kiếm áo! Câu nói đó khiêm tốn quá chừng! Trên giang hồ còn ai không biết Hoành Giang Nhất Hoa Phong doanh nghiệp rất phát tài?
Bỗng, lão lừng mắt, cao giọng hỏi :
- Nhưng trên thuyền của lão phu, bất quá chỉ có mấy thiếu niên linh đinh cơ khổ, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ ấm, đến không nơi, về không chỗ, tại sao các hạ chú ý đến họ? Hoặc giả các hạ thọ nhận sự uỷ thác của ai đó chăng. Nên mới hành động như thế?
Huỳnh Hoa Phong lại xuất mồ hôi lạnh.
Giang Ngọc Lang cũng xuất mồ hôi lạnh.
Huỳnh Hoa Phong cố lấy vẻ tự nhiên, cười vuốt :
- Vạn mong tiền bối thứ lỗi cho vãn bối, bởi không biết nên mạo phạm đến hổ oai!
Y không đáp câu hỏi, y chỉ thốt lên câu đó, có khác nào y thừa nhận, song không thể nói ra cái người ủy thác sự việc cho y!
Sử lão đầu hừ một tiếng :
- Các hạ không chịu nói, như vậy là có nghĩa khí đáng ngợi, lão phu sẵn sàng bỏ qua cho.
Thốt xong, lão rút ngọn sào.
Thuyền lơi, nước cuốn nhanh, thoáng mắt qua khỏi đoạn sông đó.
Huỳnh Hoa Phong thở phào, nhìn theo bóng con thuyền, lẩm nhẩm :
- Kỳ quái! Kỳ quái! Cái lão quái vật này sao lại xuất hiện nơi đây?
Gã đại hán bị y tát tay, nhăn nhó mặt, hỏi :
- Lão quỷ đó... là ai?
Huỳnh Hoa Phong thở dài, - Ngươi biết thế nào được? Hai mươi năm trước, chẳng những con thủy đạo này là giang sơn của lão, mà cả đến ba mươi sáu ngọn sông trên khắp lục địa Trung Nguyên, phàm những anh hùng hảo hán sống về nước của bọn chúng ta, đều kiêng sợ lão như thánh như thần. Ngày nay, gặp lão là chúng ta còn phúc đức lắm đó, chứ nếu là hai mươi năm về trước, thì có lẽ là đoạn sông này nhuộm hồng do máu của chúng ta!
Gã đó run người lên, lấp bấp thốt :
- Không lẽ lão là...
Huỳnh Hoa Phong hét!
- Câm! Ta không muốn nghe ngươi nói đến tên họ lão! Hãy nhớ là chúng ta nên cầu nguyện từ nay đừng gặp lại lão! Ta vái ân trên đừng cho ta dính dấp gì đến lão nữa.
Được như thế là vạn hạnh!
* * * * *
Thuyền đến Vu Hạp.
Sử lão đầu vừa giữ tay lái, vừa ho sù sụ.
Nhìn mớ tóc bạc phơ của lão bay theo gió, Giang Ngọc Lang buột miệng nói :
- Lão tiền bối có phải là năm xưa thinh danh chấn dội khắp sông hồ...
Sử lão đầu lạnh lùng :
- Ngươi có câm cái miệng lại được không?
Giang Ngọc Lang cúi đầu, thốt nhẹ :
- Vâng!
Tiểu Linh Ngư đột nhiên bật cười :
- Sử lão đầu! Tuy tại hạ chưa biết các hạ là ai, song cũng có thể đoán là một nhân vật hữu danh lắm lắm! Thế mà các hạ lại vì tại hạ, chèo thuyền, hộ tống suốt mấy ngày.
Chẳng những tại hạ cảm kích vô cùng, mà lại kinh sợ là bỗng dưng lại được chiếu cố trên chỗ tưởng tượng, kinh sợ vì tại hạ còn nhỏ tuổi, song hưởng phước quá hậu như thế này, e tổn thọ mất!
Chàng ngang nhiên gọi lão với cái danh hiệu Sử lão đầu, điều đó làm cho Giang Ngọc Lang sửng sốt.
Nhưng, Sử lão đầu không giận, trái lại lão nhìn chàng mỉm cười, đáp :
- Ngươi đừng cảm kích ta! Ngươi bất tất phải cảm kích ta!
Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, cười nhẹ :
- Không cảm kích các hạ, thế tại hạ phải cảm kích ai? Có phải là ai đó yêu cầu các hạ hộ tống tại hạ qua một đoạn đường chăng?
Chàng dừng lại một chút, nhìn ngay vào mặt lão, tiếp :
- Các hạ đã sống đến từng tuổi đó, hẳn là phải đạo cao đức trọng, nếu tại hạ đoán không lầm, thì chẳng khi nào các hạ lại đi nói dối với tại hạ.
Sử lão đầu gập lưng lại mà ho, ho đến ứa lệ.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Các hạ không đáp, tức nhiên là thừa nhận!
Bỗng, Sử lão đầu trầm gương mặt, trừng mặt thốt :
- Mới bao nhiêu tuổi đó, ngươi lại bén răng nhạy lưỡi dẻo môi, trong tương lai, ngươi sẽ ra làm sao nữa!
Lão trừng chàng, chàng cũng trừng lại, mắt mở to hơn, giọng cao hơn :
- Trong tương lai, tại hạ sẽ ra sao, đó là việc của tại hạ, không liên quan gì đến các hạ. Các hạ đừng tưởng là cứu nạn tại hạ rồi, thì tại hạ phải sợ các hạ. Không có ai hộ tống, tại hạ cũng chẳng chết được! Hà huống, tại hạ có kêu gọi các hạ tống đâu?
Sử lão đầu lại nhìn sững chàng, một lúc lâu, vụt cười khan.
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên.
- Thiếu niên như tại hạ, trên đời này làm gì có đến hai?
Chàng quay đầu, không nhìn lão nữa, song tâm tư lại nghĩ :
- Cái lão quỷ nầy, hắn có lai lịch lắm! Một người có lai lịch lại hạ mình làm một trạo phu đưa đón ta, thì hẳn là người ủy thác lão làm việc nầy, phải là tay phi thường!
Người đó là ai?
Tại sao lại cứ lo liệu cho chàng, lo từ việc nhỏ đến việc lớn, lo từ chặng đường một? Đã viện dẫn đến một cao thủ như Sử lão đầu phục dịch ta, như vậy là không có ý thỉnh cầu ta!
Chàng cứ tìm hiểu mãi, nhưng làm gì biết được người đã ủy thác Sử lão đầu lái thuyền đưa chàng?
Chàng nhìn qua Giang Ngọc Lang.
Giang Ngọc Lang vội quay mặt hướng khác, chừng như hắn chẳng dám đối diện với chàng.
Tiểu Linh Ngư vụt hỏi :
- Cái vị Tử Diện Sư của ngươi đó có nói là qua khỏi Vân Hán rồi, y lên bộ, đúng vậy chăng?
Giang Ngọc Lang ấp úng :
- Đại... đại khái là... như vậy!
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Y không dám ngồi thuyền qua đoạn sông Vu Hạp? Y biết là có cường đạo tại Vu Hạp? Biết đâu y không cấu kết trước với bọn cường đạo? Bởi, sự cấu kết giữa bảo tiêu và cường đạo là điều thông thường. Ngươi có nghĩ như ta chăng?
Giang Ngọc Lang đổ mồ hôi lạnh, cố gượng điểm một nụ cười :
- Điều đó thì... tiểu đệ không được rõ cho lắm!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Bảo tiêu cấu kết với cường đạo, còn ngươi thì cấu kết với bảo tiêu, ngươi nhờ bảo tiêu gọi cường đạo, chận thuyền, cướp người, chứ nếu không thì sao chúng chẳng đòi nạp tiền, mà lại đòi người? Trên thế gian nầy, có cái bọn cướp nào chê tiền của?
Chúng đòi bắt người để làm cái gì đó, chứ người đâu có giúp chúng ấm no bằng tiền?
Chúng đem ta bán? Bán cho ai? Ai mua? Ngươi có thấy chứ, cường đạo bắt buộc các thuyền khác quấn vải vàng nơi cột buồm, riêng thuyền nầy thì không, cường đạo chừa tất cả những thuyền có ký hiệu, chỉ chận mỗi một con thuyền này thôi! Nếu chẳng có sự cấu kết dây chuyền đó, thì đúng là một sự lạ!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nơi xương sống của Giang Ngọc Lang. Hắn len lén lau, song lau hết đợt nầy, thì đợt khác rỉ ra, lưng hắn như có nhiều hột lớn.
Hắn bật cười khanh khách, hắn bắt buộc phải cười lớn, mượn tiếng cười để trấn định tâm thần.
Rồi hắn thốt :
- Đại ca đùa thích thú quá! Nhưng đùa như vậy, cũng hơi ác!
Hắn cười khanh khách, nhỏ tiếng. Tiểu Linh Ngư cười ha hả, lớn tiếng hơn, chàng đáp :
- Phải! Ta đang tìm cách đùa cho vui, ta muốn cho tất cả cùng cười, ngươi có thấy là đáng cười chăng?
Chàng cười luôn một lúc, chàng nằm xuống, vẫn còn cười, vừa cười vừa tiếp :
- Kỳ quái! Gió mát thế này, sao lại có người đổ mồ hôi được chứ? Thế trong mình người đó đang phát hỏa à?
Vân cô nương ngồi cách đó không xa, cứ nhìn chàng, cười khúc khích, chẳng rõ nghĩ sao, mặt nàng hơi hồng lên.
Chàng có đẹp gì đâu? Hơn nữa, mặt mang xẹo chằn chịt, thế tại sao ai thấy chàng cũng nhìn, nhìn đến ưa?
* * * * *
Nước xuôi, gió xuôi, thuyền như tên bắn, lướt bon bon...
Khi hoàng hôn xuống, thì thuyền đến thị trấn Nghi Xương, nơi giáp giới vùng Tam Hạp, nơi xuất nhập vùng Tứ Xuyên, phàm ai vào đất Thục, hay từ đất Thục vào Trung Nguyên, đều phải qua đó.
Thuyền lại đây nhiều quá, ngược xuôi như mắc cửi, trụ buồm dựng lên cao thấy bất đồng, xa xa nhìn như một rừng chồi trụi lá.
Một bến sông phồn thịnh nhất.
Thuyền của Sử lão đầu đến đây, cầm như đã ly khai đất Thục vào đất Ngạc, thuộc Trung Nguyên.
Vào địa phận Ngạc Châu rồi, Giang Ngọc Lang sáng mặt lên, niềm vui hiện rõ nơi gương mặt hắn.
Hắn muốn nói gì đó, song còn đắn đo, cân nhắc lời nói, nói sao cho hợp với người, với việc, nên chưa mở miệng.
Bỗng, Tiểu Linh Ngư cười hi hí, nhìn hắn, rồi vụt đứng lên, thốt :
- Chúng ta lên bờ thôi! Ngồi thuyền mãi, chán quá đến đau đầu!
Giang Ngọc Lang nghe hoa lòng nở rộ.
Vân Cô kêu lên thật nhanh :
- Ngươi... ngươi muốn đi?
Mắt nàng luôn luôn cười, cười từ lúc Tiểu Linh Ngư xuống thuyền, chính vẻ cười nơi ánh mắt mới nói lên tâm trạng thực sự của con người, chứ nụ cười nở vành môi thì chín phần mười đều giả dối.
Suốt bao nhiêu ngày đêm bềnh bồng trên sóng nước, mắt nàng tươi quá, nhưng bây giờ, nghe Tiểu Linh Ngư quyết định lên bờ, vẻ cười trong ánh mắt tắt ngay, nàng để lộ niềm u oán, mà chừng như nàng cũng có phẫn hận phần nào.
Cũng có lẽ nàng đang nghĩ :
- Tiểu Linh Ngư! Tiểu Linh Ngư! Ngươi chẳng biết cái ý của ta như thế nào cả!
Ngươi không chịu nhìn sâu vào tâm tư ta! Ngươi không biết phải, biết quấy là gì!
Tiểu Linh Ngư không lưu ý đến nàng, chỉ cao giọng tiếp :
- Sử lão đầu! Tại hạ xin đa tạ! Bây giờ thì các hạ cho thuyền cặp bến đi, tại hạ lên bờ. Dù rằng các hạ ỷ công, ỷ già, còn những ngôn từ, cử động lấp lấp song chẳng vì thế mà tại hạ không ghi ơn. Tại hạ sẽ chẳng bao giờ quên được tao ngộ giữa chúng ta!
Sử lão đầu trầm giọng :
- Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi thật sự muốn rời thuyền?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Có những kẻ thấy nguy là chạy, mà cũng có những người lại thích gặp nguy, nguy không đến thì đi tìm nó, ngày nào trôi qua trong bình thản, ngày đó cầm như đã chết nửa phần!
Sử lão đầu gương tròn mắt nhìn chàng một lúc, vụt cười vang :
- Tốt! Ngươi cứ đi! Giả như ngươi không thể chết như ngươi đã tự hào, thì khi nào cao hứng cứ đến...
Tiểu Linh Ngư khoát tay :
- Đừng cho tại hạ biết cư quán các hạ! Đừng cho tại hạ biết tên họ các hạ! Bởi, tại hạ chẳng hề nghĩ là sẽ đến tìm các hạ! Bởi, chẳng bao giờ tại hạ dùng tên của các hạ mà hống hách, mà dọa nạt người!
Vân Cô cắn mạnh vào môi, chen vào.
- Trên thế gian nầy, nếu có một kẻ tối vô tình, tối vô nghĩa, thì kẻ đó chính là ngươi!
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Thật vậy sao? Nếu đúng, thì hẳn là một vinh hạnh lớn lao cho tại hạ đó, cô nương ơi!
Vân Cô hét lớn :
- Ngươi...ngươi...
Nàng dậm chân xuống sàng thuyền bình bình, rồi chui nhanh vào khoang.
Thuyền chưa sát bến, Giang Ngọc Lang nôn nao, nhìn tả, nhìn hữu.
Sử lão đầu lẩm nhẩm :
- Muốn gặp nguy hiểm gấp, thì lên bờ gấp, lão phu bảo đảm là ngươi không thất vọng đâu!
Bến thuyền là nơi tụ hội của kẻ đi, người đến, kẻ tiễn người đi, kẻ rước người đến, mà cũng là nơi bọn nhàn rỗi thích lại qua, nhìn khách lữ hành một chút, hoặc tìm khuây, hoặc rửa mặt, bởi chẳng có nơi nào nhiều đổi thay sắc thái bằng một bến đò, bộ cũng như thủy.
Có đông người, dĩ nhiên phải có đủ hạng người, giàu khó, sang hèn, già trẻ, nam nữ, và tự nhiên là y phục phải nhiều màu sắc.
Có đủ hạng, đủ lớp, y phục đủ màu, chuyển động không ngừng, tạo nên cảnh nhộn nhịp phi thường.
Và cũng huyên náo phi thường với tiếng gọi to, lời dặn dò nhỏ, nơi đây sụt sùi khóc, nơi kia tí toét cười.
Từ khi vật chất chen vào cuộc sống, loại dần tình túy của tâm hồn, thì ở mỗi bến đổ nào cũng có ít nhiều gái ăn sương, mà nơi nào có gái ăn sương là du đảng tràn ngập cũng như rải rác khắp con đường quanh đó, những sòng bạc đón tiếp công khai những kẻ lao đầu vào tìm cách tự sát vì không sát hại được một ai để một sớm một chiều trở thành cự phú.
Từng khoảng, từng khoảng, có một hiệu ăn, mùi mở dầu, mùi rượu, mùi thuốc bốc ra, nhiễm độc không gian.
Giữa cảnh huyên náo, nhộp nhịp, hôi nồng đó, Tiểu Linh Ngư chen lối, không nhìn cũng phải nhìn, không nghe cũng phải nghe, không ngửi cũng phải ngửi.
Vốn tính hiếu động, lại hiếu kỳ, gặp cảnh náo này, tự nhiên Tiểu Linh Ngư thích chí vô cùng.
Giang Ngọc Lang thì luôn luôn xoay chiếc cổ, đảo đầu nhìn tả, nhìn hữu rồi nhóng nhóng cao, nhìn xa, có lúc chú ý đến một vài người gần.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Tìm người phải không? Tìm ai?
Giang Ngọc Lang chối :
- Đâu có! Tiểu đệ có quen ai tại đây mà tìm?
Bỗng có tiếng gọi từ đám đông vọng tới :
- Giang huynh! Giang Ngọc Lang huynh!
Giang Ngọc Lang tươi ngay gương mặt, lớn tiếng đáp :
- Ở đây! Ở đây!
Hắn vẹt những người trước mặt, hắn lách mình tới. bất kể Tiểu Linh Ngư dính liền bên cạnh.
Tiểu Linh Ngư bắt buộc phải bám bên hắn.
Tại bến sông, có một quán trà khá sang trọng, trước quán có ba chiếc xe vừa lớn vừa hoa lệ. Cạnh những chiếc xe, có mấy con ngựa loại tốt, lại đóng yên rất huy hoàng.
Cạnh xe và ngựa, có mấy thiếu niên, ăn mặc cực kỳ loè lẹt, đang vẫy tay về phía Giang Ngọc Lang.
Song phương gặp nhau rồi, cùng cười đến đổ lệ. Thiếu niên nào cũng có đao kiếm bên hông, qua những cử động của họ, kiếm rung rinh, chạm vô, bật kêu leng keng.
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng nhìn thoáng qua chúng, lạnh lùng nhếch một nụ cười.
Chàng không lưu ý đến họ mà họ có lưu ý đến chàng đâu, dù chàng đi bên cạnh Giang Ngọc Lang?
Khi song phương dứt tiếng cười, chính chàng lại phát cười lên, to giọng như chúng, rồi chàng hỏi Giang Ngọc Lang, cũng giọng như lúc cười :
- Kỳ quái thật! Bằng hữu của ngươi làm sao biết ngươi đến đây, mà lại ra đón tiếp ngươi?
Giang Ngọc Lang bắt đầu đổi thái độ.
Hắn bĩu môi, lạnh lùng buông gọn :
- Chẳng can chi đến ngươi, hỏi vô ích!
Hắn đổi luôn lối xưng hô, hiện tại thì hắn tự đặt mình vào địa vị một chủ nhân, và hắn dùng cung cách chủ nhân, sẵn sàng quát tháo cái tên nô dịch, theo hầu bên cạnh hắn.
Một gã vận chiếc áo màu xanh, mặt trắng xanh, nhìn Tiểu Linh Ngư, đôi mày cau lại, giả như nhìn một con chó, ánh mắt của gã còn có cảm tình hơn, gã để lộ vẻ kinh bỉ ra mặt, hỏi :
- Giang huynh? Hắn là ai?
Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Hắn ấy à? Hắn là đệ nhất phong lưu tài tử, hắn là đệ nhất thông minh nhân, phàm nữ nhân nào trông thấy hắn là chết mê, chết mệt! Huynh đài có nhận thấy như vậy chăng?
Tất cả các thiếu niên cùng phá lên cười, tưởng chừng bình sanh chúng chưa hề nghe một giai thoạt cực kỳ lý thú như thế.
Tiểu Linh Ngư không hề biến đổi thần sắc.
Chàng quét ánh mắt quanh chúng một vòng, cười hì hì thốt :
- Ta nghĩ, ngươi nên giới thiệu bằng hữu của ngươi cho ta biết là vừa!
Giang Ngọc Lang gật gù :
- Phải đó! Ngươi nên biết qua mỗi người!
Hắn chỉ gã áo xanh mặt trắng xanh, tiếp :
- Vị này là công tử của Tổng Trấn tướng quân Kinh Châu, họ Bạch, tên Lăng Tiêu, một vị thiếu hiệp mà hầu hết những người trong võ lâm đều biết tiếng, và tôn xưng là Lục Bào Linh kiếm khách. Bạch thiếu hiệp có cái kiếm pháp Hồi Phong gồm ba mươi sáu chiêu, đánh ra là quỷ khóc thần sầu.
Tiểu Linh Ngư tán :
- Võ công hay là lẽ đương nhiên, bởi dáng người đẹp quá, phàm người đẹp thì cái gì cũng phải hay!
Bạch Lăng Tiêu bật cười khoái trá. Gã thích thật sự, gã không tưởng là Tiểu Linh Ngư mỉa gã.
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Chẳng hay Bạch công tử có thể xóa bỏ lượt phấn trát nơi mặt kia, cho tại hạ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của công tử?
Gã trát phấn! Trên thế gian nầy, có loại anh hùng nào tô son trát phấn?
Đang cười bằng thích đó, Bạch Lăng Tiêu ngưng ngay. Tuy có lượt phấn che bên ngoài, gương mặt của gã cũng xanh dờn.
Bây giờ, đến lượt Tiểu Linh Ngư cười ha hả.
Chàng vừa cười vừa đưa tay chỉ một gả vừa cao vừa lớn, thân vóc của gã mường tượng một chiếc tháp cắt làm đôi, mặt gã đen, gã lại vận chiếc áo màu hồng, rất mỏng.
Chàng hỏi :
- Vị nầy, quý tánh, tôn danh, cao hiệu là chi?
Giang Ngọc Lang đáp :
- Vị nhân huynh đó, là Lý Minh Sanh, trưởng công tử của Tổng tiêu đầu Kim Sư tiêu cục, một tiêu cục quan trọng bậc nhất trong toàn hạt Giang Nam. Trên giang hồ, bằng hữu tặng ngoại hiệu là Hồng Sam Kim Đao, với thanh Tử Kim Đao trong tay, Lý Minh Sanh huynh có thể đánh bại vạn người cùng một lúc!
Tiểu Linh Ngư vỗ tay bốp bốp :
- Đúng là một vị tiểu anh hùng, tướng mạo đường đường, oai phong lẩm lẩm!
Lý Minh Sanh muốn cười lắm, bởi gã nghe trong người có một luồng hơi thổi phồng lên, nếu gã không cho thoát bớt vài khí kiêu hãnh, hẳn là thân thể gã phải nổ.
Gả chưa kịp cười, Tiểu Linh Ngư lại tiếp :
- Cũng may mà ngươi nhanh miệng giới thiệu sớm, chứ nếu cứ giữ bí mật lai lịch của Lý công tử, thì ta phải lầm tưởng Lý công tử là một tay mổ lợn mất rồi!
Thân vóc to, hẳn đôi mắt cũng to, Lý Minh Sanh trợn lên, đôi mắt suýt lọt ra ngoài tròng.
Gã thứ ba, đội mão châu, vận áo hoa, mày thanh, mắt đẹp, nhưng gương mặt cũng có trát phấn như Bạch Lăng Tiêu, mà lại có phấn dày hơn, lúc nói thì hơi run thấp cổ mường tượng một thiếu nữ rụt rè, e thẹn.
Cái tật của gã là thế, gã bật cười khanh khách, chẳng cần Giang Ngọc Lang giới thiệu, tự xưng danh :
- Ta là Hoa Tích Hương. Con của Ngọc Diện Thần Phán, trên giang hồ, phàm có kẻ nào không nghe nói đến danh hiệu của gia gia ta thì kẻ đó phải điếc cả hai tai.
Giang Ngọc Lang cười vang :
- Còn ai không biết Ngọc Diện Thần Phán Tống đại hiệp chứ? Võ công cao, cơ trí sâu, đúng là một nhân tài trong võ lâm ngày nay! Tích Hương huynh lấy họ mẹ, mà Hoa bá mẫu ngày trước cũng là một nữ hiệp vang danh một thời!
Hoa Tích Hương uốn lưng vặn hông một chút, tỏ cái vẻ khinh ngạo quá lộ liễu :
- Ta chẳng cần phải khiêm nhượng cho gia mẫu làm gì. Bởi sự thực thì gia mẫu là một nhân vật phi phàm, bất cứ khách giang hồ nào cũng không phủ nhận được điều đó!
Gã đẹp trai, cha có danh, mẹ cũng có danh, thì còn ai dám nói lời gì nghịch ý gã?
Vả lại, nghịch ý gã thì phỏng thu hoạch được lợi ích gì? Vuốt ve gã, may ra còn được gã ban bố cho chút ân huệ, chứ chống đối gã thì chỉ chuốc thù chuốc oán, có ai dại gì tìm thù oán, từ bỏ ân huệ?
Do đó, gã cứ nói, nói với vẻ dương dương tự đắc.
Tiểu Linh Ngư nhìn gã một lúc lâu, bỗng lắc đầu, tặt lưỡi :
- Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Hoa Tích Hương dửng đôi mày, cười hắc hắc, hỏi :
- Cái gì đáng tiếc?
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Hoa công tử không theo cái nghiệp cầm ca, thì thật là phường xướng hát thiếu hẳn nhân tài!
Hoa Tích Hương sững sờ, nụ cười ngưng động ở vành môi.
Gã thứ tư, vừa cao, vừa ốm, gã đứng đó, chẳng khác nào một thân trúc được dựng lên, gã tên là Hà Quán Quân, tay khinh công đệ nhất vùng Giang Nam.
Gã cuối cùng, trái lại, mập lùn, luôn luôn cười, khi hì hì, khi hả hả, đôi mắt sáng lạ lùng, xem ra gã là tay có võ công cao cường hơn cả trong nội bọn năm người.
Tiểu Linh Ngư đặt biệt lưu ý đến gã.
Lúc giới thiệu gã cho Tiểu Linh Ngư, Giang Ngọc Lang lấy thái độ hết sức trịnh trọng.
Hắn thốt :
- Vị nhân huynh nầy, là Mai Thu Hồ, đệ tử thân ái của đương kim chưởng môn phái Không Động. Nhất phàm đại sư Quan Sơn Môn, với lai lịch đó, Mai huynh, không cần khoe khoang, người ta cũng biết võ công cao đến mức độ nào!
Mai Thu Hồ cười ha hả :
- Quá khen! Không dám nhận đâu!
Tiểu Linh Ngư muốn nói chi đó, song nhìn ánh mắt gã. Chàng chẳng thấy có ác ý, như ánh mắt những gã kia nên thôi, rồi chàng vòng tay, buông tạm :
- Ngưỡng mộ từ lâu! Giờ đây mới được hân hạnh!
Chàng ức lượng tài nghệ của đối phương, chúng là những ký sinh trùng, càng nhìn chúng, chàng gớm tởm.
Tuy vậy, chúng cũng biết võ công, giả như ba người hiệp sức, thì chàng không làm sao thắng nổi.
Bao nhiêu người đó, nhìn Tiểu Linh Ngư trừng trừng, lửa bập bùng trong ánh mắt của họ.
Bỗng, một giọng nói êm dịu vang lên đâu đó, vọng đến tai mọi người :
- Hay cho cái tên Giang Ngọc Lang vô lương tâm kia! Đã biết có ta ở đây mà lại không bước đến!
Câu nói vừa dứt, âm vang từ trong một cỗ xe, một nàng bước ra, tuổi chưa tròn trăng, song trang phục cực kỳ quái dị, đôi mắt láo liên, miệng cười tí toét.
Dáng thì nhỏ như một cô bé con, song ngôn từ, cử động, thần thái, chẳng khác gì một phu nhân dâm đãng, già dặn có thừa.
Thực ra, nàng cũng có vẻ ưa nhìn, có điều Tiểu Linh Ngư vốn không thích tiếp xúc với nữ nhân, nên thấy gái lẳng lơ, chàng càng xốn mắt.
Trái lại, Giang Ngọc Lang sung sướng đến híp mắt, hắn cười vang dội :
- A! Tôn tiểu muội! Trách oan tại hạ quá chừng! Nếu biết là tiểu muội có mặt thì tại hạ đã chạy đến rồi, chạy rất gấp, dù Lý huynh có níu kéo lại chưa chắc đã níu kéo nổi!
Như đang diễn một trò kịch, nàng Tôn tiểu muội dang hai tay rộng ra chạy tới, tay quàng quanh mình Giang Ngọc Lang, đầu dựa vào ngực hắn, nũng nịu.
- Đi đầu mà đi biệt thế, quỷ con? Báo hại ta nhớ suýt chết được đấy!
Bạch Lang Tiêu vỗ tay, tán :
- Quả thật Ngọc Lang của chúng ta là tay phong lưu tài tử...
Tôn tiểu muội ngẩng mặt lên, phân trần :
- Thấy không? Ốm nhiều lắm đó nhé! Nhớ mà ốm đấy!
Nàng chớp chớp mắt như chực khóc, nhưng nheo nheo mắt mãi mà chẳng có một giọt lệ nào trào mi.
Giang Ngọc Lang đưa tay xoa má nàng, cười hì hì, thốt :
- Tại hạ về đây, tiểu muội còn ốm hơn nữa!
Tôn tiểu muội hứ một tiếng :
- Đừng ham! Không ai thèm gần đâu!
Cả bọn cùng bật cười vang, riêng Tiểu Linh Ngư lại thở dài, giả như chàng đã dùng bữa ăn chiều rồi, thì chắc chắn là chàng phải cho ra những gì đã nốc ứ bụng.
Tôn tiểu muội trừng mắt nhìn chàng, dịch thân mình qua một bên, xa Tiểu Linh Ngư một chút, đoạn bĩu môi, rồi hét :
- Thúi quá! Tởm quá! Bước đi nơi khác đi, ta sắp lộn ruột đây!
Tiểu Linh Ngư lại thở dài :
- Nếu ta bước đi nơi khác được. thì đúng là trời phật chiếu cố đến ta ghê lắm đó!
* * * * *
Ngồi trên xe, bên cạnh cửa sổ, Tiểu Linh Ngư thò đầu ra ngoài, Tôn tiểu muội ở gần chàng quá chừng, bởi nàng ngồi ngay nơi lòng Giang Ngọc Lang.
Chàng không ngửi được cái mùi bốc tự người nàng, một thứ mùi mà chàng gớm hơn hơi sình của một xác thú vật.
Cùng xe với chàng, có Bạch Tiêu và Hoa Tích Hương.
Chàng tự hỏi, Giang Ngọc Lang thông minh như vậy, gian hoạt thâm trầm như vậy, sao lại có thể hiệp đoàn với bọn ấy được! Thì ra, hắn thô tục đến thế sao?
Chàng không tìm được giải lý, bực tức, quay đầu nhìn hắn, đã hiểu hắn từ lâu lắm rồi mà giờ đây chàng còn muốn quan sát hắn một lượt nữa cho thật kỹ, xem có bỏ sót một đặc điểm nào nơi hắn chăng.
Chàng nhận ra, gương mặt hắn lúc đó thì ngơ ngác trông như một tên ngáo, một kẻ ngốc, nhưng đôi mắt thì long lanh, chốc chốc một vài tia sáng rực rỡ chiếu lên, lạnh lùng, sắc bén.
Chàng thầm kêu ạ một tiếng.
Thì ra, hắn giả vờ. Phải, có thế chứ, có lẽ nào hắn quá hà tiện như bọn kia là cái lũ trời sanh ra để mà vét hết những vò rượu trên đời, ngoạm hết những thịt, những cá, cho sạch rừng, ráo biển? Ăn no, uống kỹ xong, lại đi tìm nhặt những đóa hoa tàn úa mà làm kỷ vật, cao hứng thì nghinh ngang vào tận thôn xóm yên lành, phá hoại gái trinh?
Hắn có giả vờ như vậy, mới câu kéo được cái bọn không biết trời cao đất dày kia, hắn mới xem chúng là bằng hữu được!
Hiểu được cái điều muốn hiểu rồi. Tiểu Linh Ngư điểm một nụ cười, thò đầu trở lại bên ngoài cửa sổ xe.
Cái gã Hồng Sam Kim Đao Lý Minh Sanh kia đang dương dương tự đắc vút ngọn roi ngựa tróc tróc, một vị anh hùng đánh đuổi xâm lăng, giải phóng dân tộc, từ biên cương trở về, cũng chẳng có cái vẻ cao ngạo như gã!
Khách bộ hành trông thấy đoàn xe ngựa đó, đã từ xa xa, tạt vào lề, có người cẩn thận hơn, nhảy luôn xuống đồng ruộng, họ cố tránh, càng tránh xa càng có lợi.
Nhất là những cô gái, cả đến những thiếu phụ đôi ba con, lại càng tránh xa hơn, vừa tránh vừa quay lưng, giấu mặt, chỉ sợ lọt vào mắt xanh của lũ ôn thần ác quỷ kia mà khổ.
Ngồi trong xe, Tôn tiểu muội cứ cười, cười mãi, lúc khanh khách, lúc khúc khích, lúc hì hì.
Thỉnh thoảng, nàng tặt lưỡi, rồi buông gọn :
- Hôm nay ta vui quá chừng, rất tiếc...
Nàng thốt lên câu đó nhiều lượt. Nhưng, chẳng lượt nào nàng nối tiếp cho tròn câu.
Hoa Tích Hương mỉm cười, hỏi :
- Rất tiếc là có thừa một người, phải không?
Tôn tiểu muội chớp mắt :
- Phải! Một thứ thừa, chướng mắt không tưởng nổi. Ngươi cũng thấy rõ chứ?
Hoa Tích Hương gật đầu :
- Ta có đui đâu mà chẳng thấy? Ta tưởng, ai ở trong xe này, cũng thấy như ta, trừ cái thứ thừa đó, thứ đó nếu biết mình là thừa, thì hẳn là tự mình loại bỏ mình, cho đỡ bẩn mắt kẻ khác!
Họ cùng phá lên cười, họ muốn cười sao cho mui xe bay luôn, kéo theo cái thứ thừa đó, cho họ khỏi xốn mắt.
Như để tiếp sức họ, Tiểu Linh Ngư bật cười vang, đúng hơn là chàng rống, chàng hét.
Chàng mượn tiếng cười của mình, ngăn chận tiếng cười của bọn kia lọt vào tai.
Chàng bật cười lên, chúng ngưng bặt cười.
Tôn tiểu muội lại trừng mắt nhìn chàng, lại bĩu môi, buông bâng quơ :
- Thật là hết sức kỳ quái, chẳng hiểu tại sao cái thứ thừa đó chưa chịu rời cỗ xe, mà cứ bám sát Giang công tử mãi, như một ký sanh trùng! Nếu ta là thứ thừa đó, hẳn ta chặt đứt cổ tay ta, để mà đi ngay, đi thực xa!
- Cái thứ thừa đó chẳng có đặc điểm gì cả, ngoài lớp da mặt dày, thật dày, nhờ cái bản mặt dày đó, cái được gọi là thừa mới có thể ngồi suốt ba năm trong chuồng lợn mà không ngại tiếng lợn kêu, không ngại mùi phân lợn thúi. Thì tội gì lại phải chặt đứt cổ tay!
Mỗi người có đôi mắt, mỗi người giương tròn đôi mắt nhìn chàng, lửa hận bốc phừng phừng.
Nhưng Tiểu Linh Ngư thản nhiên như thường.
Chàng biết rõ, hiện tại, dù chúng phẫn uất đến đâu cũng chẳng dám làm gì, Giang Ngọc Lang ở cạnh chàng thì khi nào chúng dám chạm đến chàng?
Trước khi chúng làm khổ chàng, thì chàng làm khổ Giang Ngọc Lang. Chúng hại chàng là hại Giang Ngọc Lang.
Giang Ngọc Lang là cái bửu bối bảo vệ an toàn cho chàng!
Còn Giang Ngọc Lang thì hiểu chàng như bàn tay, hắn có dại gì phụ họa với bọn kia mà chốc khổ? Bất quá, hắn ỡm ờ một câu, đủ lấy lòng bọn đó, mà cũng chẳng chạm Tiểu Linh Ngư cho lắm.
Hắn còn yêu đời lắm kia mà có bao giờ hắn dám mạo hiểm để mất mạng với chàng?
Chàng lại cười hì hì, tiếp :
- Các người cầm ngọn roi, chực đánh con lang, con sói, các người sợ lang, sợ sói, mà lang sói cũng sợ ngọn roi của các ngươi. Chúng ta chẳng ai dám làm chi ai, thì tội gì mà các người nổi nóng? Không sợ sức nóng đốt cháy tim gan sao? Không sợ khí phẫn uất làm vỡ bụng sao?
Bọn Tôn tiểu muội tức đến xanh mặt.
Chúng định trêu tức chàng, ngờ đâu chính chúng tức!
* * * * *
Bồn nước tắm lớn quá, chiều cao thì khỏi đầu một người thường, chiều dài thì một người có thể lôi được, nước lại pha ấm, ai trầm mình trong đó, hẳn phải khoan khoái lắm nhất là qua nhiều ngày không tắm rửa một lần nào!
Giang Ngọc Lang nằm ngửa mình trên mặt nước, còn Tiểu Linh Ngư?
Chàng đứng bên ngoài bồn, cạnh đó, một tay gát lên miệng bồn, tay kia buông thõng.
Hai con người, là hai thái cực rồi, cảnh hiện tại của họ cũng là hai thái cực nốt!
Cùng không tắm như nhau qua nhiều ngày, bây giờ một trầm mình trong nước ấm, một đứng bên ngoài, nhìn cái khoan khoái của kẻ kia hiện thành hình trong bồn nước.
Để tăng phần khó chịu cho chàng, mà cũng để canh chừng chàng, sợ chàng cao hứng nhảy luôn vào bồn nước, vị công tử Bạch Lăng Tiêu, ngoại hiệu là Lục Bảo Mỹ kiếm khách ngồi trên chiếc ghế, đối diện với chàng.
Gã xoa xoa bàn tay quanh chiếc hàm hạ lún phúng những sợi râu non, vừa cười vừa hỏi :
- Giang huynh nghĩ sao về cái bồn tắm của tiểu đệ.
Giang Ngọc Lang thở phào, đáp :
- Tuyệt! Tuyệt!
Bạch Lăng Tiêu tiếp :
- Nó có lai lịch hách lắm đấy nhé!
Giang Ngọc Lang buông gọn :
- A!
Bạch Lăng Tiêu tiếp luôn :
- Một thuộc tướng của gia phụ mang từ Đông doanh tam đảovề đó! Nó tên là Phong Lữ, nghe nói người trên Tam Đảo không thích ăn, không thích mặc, mà chỉ thích tắm, mọi sinh hoạt đều đặt trọng tâm nơi vấn đề tắm, mỗi lần tấm phải phí ít nhất cũng nửa khắc thời gian!
Giang Ngọc Lang cười khanh khách :
- Thì tiểu đệ phải tắm trọn một khắc, có thể mới hơn họ, có thế mới sướng!
Tuy nhiên, hắn đứng lên, không cần trầm mình lâu hơn nữa.
Hai thiếu nữ áo ngắn bước tới, dùng khăn lông lau quanh mình hắn, rồi dìu hắn bước ra khỏi bồn.
Hắn cười tít, muốn nhắm mắt để tỏ ra thẹn thùng, lại muốn mở to để nhìn gái đẹp.
Bạch Lăng Tiêu cười lớn :
- Cứ tự nhiên đi, Giang huynh! Tập tục của người Đông Doanh Tam đảo mà, mang bồn về thì cũng mang luôn tập tục cho trọn bộ chứ!
Giang Ngọc Lang thốt :
- Tắm xong, tiểu đệ cảm thấy nhẹ người độ mươi cân!
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Còn ta, ta cảm thấy nặng thêm mươi cân!
Giang Ngọc Lang lạnh lùng :
- Xin lỗi vậy, chủ nhân ở đây không tiếp đãi ngươi, ngươi có muốn tắm cho nhẹ mình, thì cứ đi nơi khác mà tắm, chứ ta thì dù có cảm tình với ngươi, cũng chẳng dám mời ngươi nhảy vào bồn!
Tiểu Linh Ngư gật gù.
- Đúng! Ta muốn tắm, phải đi nơi khác, song muốn đi thì phải chặt tay, phải vậy chăng?
Giang Ngọc Lang bĩu môi :
- Thông minh!
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ.
- Tuy không tắm rửa, ta vẫn thấy mình sạch sẽ hơn cái bọn ti bỉ đê tiện kia nhiều.
Bạch Lăng Tiêu nổi giận :
- Ngươi ám chỉ ai?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Không lẽ ngươi thuộc cái bọn ti bỉ đê tiện đó?
Bạch Lăng Tiêu càng sôi giận hơn :
- Câm đi!
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :
- Nếu ngươi không thuộc cái bọn đó, thì ta nói ai, mặc ta, tại sao lại nổi giận?
Từ bên ngoài cửa Tôn tiểu muội thốt oang oang :
- Nằm chết rí trong bồn nước sao Giang Ngọc Lang? Ra đây chứ, ta đợi ngươi để đi ăn đây, hôm nay Hoa Tích Hương đãi tiệc tẩy trần đãi ngươi tại Ngọc Lâu Đông đấy!
Đừng để thức ăn nguội lạnh mất ngon!
Giang Ngọc Lang cười nhẹ :
- Ngọc Lâu Đông! Có phải là một chi ngánh của Ngọc Lâu Đông tại Trường Sa chăng?
Tôn tiểu muội cao giọng :
- Tất nhiên rồi!
Giang Ngọc Lang vỗ tay.
- Nghe nói đến Ngọc Lâu Đông, là ta nhớ ngay đến cái món gà nấu mật! Nước dãi trào ứ miệng ngay!
* * * * *
Cái món gà nấu mật phơi bày trước mắt, giữa chiếc bàn lớn, trông hấp dẫn vô cùng.
Tiểu Linh Ngư dĩ nhiên cũng phải có mặt bên cạnh bàn, bởi sự tình bất khả kháng.
Chàng vừa đưa đũa, đũa chưa tới dĩa gà nấu mật, Bạch Lăng Tiêu lấy đũa gạt qua một bên.
Hoa Tích Hương bật cười khanh khách.
- Ta có quen biết chi với ngươi đâu? Thì cái tiệc tẩy trần nầy, đương nhiên là không có phần dành cho ngươi. Phải vậy không chứ?
Tiêu Linh Ngư gật đầu :
- Phải! Rất phải! Nếu ta muốn ăn cứ chặt đứt cổ tay rồi đi tìm nơi khác mà ăn!
Bạch Lăng Tiêu cười vang :
- Ngươi càng lúc càng thông minh thêm! Đáng khen lắm.
Tiểu Linh Ngư có đói, có khát, cũng đành ăn bằng mắt, uống bằng mắt, hoặc nhìn chúng ăn, uống.
Chúng ăn uống dữ tợn quá chừng, uống như trâu, ăn như cọp, chàng nhìn chúng miệng thì cười song dạ dày rất nhói không tưởng nổi!
Hoa Tích Hương cao giọng :
- Nếu tiểu đệ là hắn, thì chắc chắn là tiểu đệ chui xuống đất, hoặc núp dưới gầm giường... giả như có đói quá, thì thụt xuống chân bàn, dù sao thì cạnh chân bàn cũng có một vài đoạn xương, mà nơi xương hẳn có một vài mảnh thịt còn bám, nhặt lấy mà gặm, kể cũng đỡ hơn là ngồi nhìn người ta ăn để phải chảy nước bọt!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Nếu trời sanh ra nam chẳng ra nam mà nữ chẳng ra nữ, thì hẳn là ta nhảy vào chảo nước sôi trụng mình mà chết, chứ sống làm chi, đi đến đâu lại làm bẩn mắt thiên hạ đến đó!
Hoa Tích Hương đập tay xuống ban? mặt bàn chuyển động, chén dĩa suýt ngã, đổ :
- Ngươi mắng ai?
Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì!
- Chẳng lẽ ngươi là kẻ nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ? Chứ nếu không thì...
Vừa lúc đó có tiếng động nơi thang lầu.
Mấy người xuất hiện ở đầu thang.
Họ vào trạc bốn mươi trở lên, năm mươi trở xuống, họ ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn thoáng qua cũng hiểu ngay họ có địa vị lắm.
Hoa Tích Hương và đồng bạn trông thấy họ, cùng đúng lên một loạt, cùng cúi đầu một loạt, rồi cùng cung kính gọi :
- Sư phó! Gia gia!..
Thì ra đám người nầy, không là sư phó thì cũng là gia gia của chúng!
Tiểu Linh Ngư cau mày, thầm nghĩ :
- Tại sao các bậc trưởng thượng của chúng cũng đến đây? Họ có vì ta mà đến chăng? Nếu đúng vậy thì quả là vận ta đến hồi đen rồi!
Những người đó không hề liếc mắt sang chúng, họ bước thẳng đến trước mặt Tiểu Linh Ngư vòng tay, hỏi :
- Có phải là Giang Linh Ngư thiếu hiệp chăng?
Họ cười tươi vô cùng.
Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ nhưng làm tĩnh, chớp chớp mắt, đáp :
- Chính tại hạ!
Người đứng đầu, có gương mặt trắng râu thưa, vẫy tay :
- Chủ quán đâu, cho dọn gấp một tiệc rượu thịnh soạn, để ta mời Giang thiếu hiệp!
Bọn Bạch Lăng Tiêu sững sờ.
* * * * *
Bây giờ, Tiểu Linh Ngư mới hiểu đại hán trung niên mặt trắng râu thưa là Ngọc Diện Thần Phán, phụ thân của Hoa Tích Hương.
Còn mấy người kia, là Quỷ Ảnh Tử Hà Vô Song, Kim Sư Lý Địch.
Họ là những cao thủ tại thành, họ cũng có mặt tất cả tại đây!
Và bây giờ chàng mới được ăn thực sự, chàng nếm được cái món ăn hữu danh gà nấu mật.
Chàng cười nhẹ, thốt :
- Con thì xem ta như chó, cha và thầy thì xem ta như khách quý! Kỳ quái thật!
Các vị có lời chi để nói chăng, xin nói cho ta nghe!
Ngọc Diện Thần Phán mỉm cười :
- Bọn chó con vô lễ, Giang thiếu hiệp chấp làm chi?
Tiểu Linh Ngư nhìn qua Giang Ngọc Lang đúng cạnh chàng, điểm một nụ cười, đáp :
- Tại hạ chấp gì bọn họ? Bất quá, các vị...
Quỷ Ảnh Tử, người có thân vóc vừa ốm vừa cao, tiếp nối :
- Bọn tại hạ tuân lời phân phó của một vị tiền bối võ lâm, vị ấy bảo rằng, khi nào Giang thiếu hiệp đến đất nầy, thì bọn tại hạ phải hết lòng đón tiếp cho trọn tình địa chủ, vị tiền bối có đức cao, vọng trọng...
Tiểu Linh Ngư hỏi!
- Lão ấy là ai?
Ngọc diện Thần Phán chớp mắt :
- Không lẽ Giang thiếu hiệp không biết?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Tại hạ chỉ biết là lão ta có một chiếc mũi, hai con mắt!
Ngọc diện Thần Phán suy nghĩ một chút :
- Vị tiền bối đó, bảo bọn tại hạ tuyệt đối giữ bí mật, xin Giang thiếu hiệp thông cảm cho.
Tiểu Linh Ngư gật đầu :
- Các hạ yên trí, bình sanh tại hạ không thích đáp ơn đáp nghĩa ai cả, còn như cái việc báo thù, cũng có thể khi hứng dâng cao thì tại hạ làm được, song việc báo thù đòi hỏi nhiều phiền phức quá chừng, thành ra tại hạ cũng bỏ luôn!
Ngọc diện Thần Phán vỗ tay :
- Nếu trên giang hồ, tất cả mọi người đều quan niệm như Giang thiếu hiệp, thì từ nghìn xưa, võ lâm là thế giới thanh bình, khách giang hồ hưởng phúc vô biên...
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Bây giờ các vị có thể cho tại hạ biết vị đó là ai chứ?
Ngọc diện Thần Phán từ từ đáp :
- Thần Tích đạo trưởng, chưởng môn phái Nga My!
Tiểu Linh Ngư vỗ tay xuống bàn kêu một tiếng bốp :
- Thì ra là lão ấy! Dọc đường... rồi đến đây. Lão ta không quên người cũ...
Chàng lại đập tay chàng vào tay của Giang Ngọc Lang hỏi :
- Ngươi cũng chẳng nghĩ ra ai à?
Giang Ngọc Lang như cái máy, lắc đầu :
- Không!
Tiểu Linh Ngư gật gù :
- Tuyệt diệu! Đường đường là chưởng môn phái Nga My, lại đi làm cái việc bảo tiêu cho ta!
Niềm thắc mắc mang từ nhiều ngày qua, giờ được cởi mở, chàng thở phào.
Chàng bắt đầu ăn, bắt đầu uống, ăn mạnh, uống đậm, mặc dù đã nuốt một phần quan trọng, lưng chửng dạ dày.
Bọn Ngọc Diện Thần Phán nhìn chàng, luôn luôn điểm nụ cười. Không ai sờ mó đến đũa, và tất cả nhìn chàng ăn, uống.

loading...
Hồi trước Hồi sau