Giang hồ thập ác - Hồi 040

Giang hồ thập ác - Hồi 040

Quả đất vẫn còn

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 473532 lượt xem

loading...

Tiểu Linh Ngư được đưa đến phòng ngủ của Giang Biệt Hạc. Chiếc khoá Tình Tỏa cũng được tháo ra rồi, khỏi cái khổ chiếc khoá chàng, chàng chuốc lấy nhiều cái khổ khác thay vào.
Những huyệt đạo trên mình chàng: Phế Du, Tâm du, Đốc Du, Nam Du, Cao Du, Đàm Du, Tỳ Du cộng tất cả là tám huyệt bị Giang Biệt Hạc điểm vào.
Hiện tại chàng nằm trên giường. Mắt mở to nhìn trần phòng, lâm vào cảnh này có suy nghĩ viển vông cũng chẳng làm gì, chàng không cần vận dụng trí óc nữa, bởi mọi tư tưởng đều vô ích, chàng đếm, đếm từ một trở lên, đếm mãi sợ để khối óc lơi lỏng, lại phải nghĩ ngợi xa xôi.
Chàng mượn sự đếm số đó để dồn trí óc vào một điểm.
Vốn thích phân tích suy luận, sau khi các tư tưởng từ tản mác đến tập trung, từ tập trung đến hủy diệt, Tiểu Linh Ngư nghe lòng lâng lâng nhe, tinh thần sảng khoái, muốn ngủ một giấc ngon, giấc ngủ đó sẽ dài, vĩnh viễn vô tận nếu trong khi ngủ cái sự sự đoán sẽ thành sự thật.
Nhưng, ngủ làm sao được?
Tư tưởng vừa hủy diệt liền phát sanh, thoạt đầu một rồi nhiều, từ tập trung lại tản mác như cũ.
Khi chàng đếm đến số tám ngàn sáu trăm năm mươi tư, thì đôi mắt vẫn còn mở trao tráo.
Tư tưởng của chàng đã phiêu lưu trở về dĩ vãng, bắt đầu từ ngày chàng rời Ác Nhân Cốc.
Những gương mặt cũ dần dần hiện ra, tự nhiên là trong tâm tư, trong những gương mặt đó, có Đào Hoa Nữ, gương mặt hồng của nàng vừa hiện là biến thành quả đào, đào hồng mơm mởn chàng vừa hé răng định ngoạm một miếng thì gương mặt của Thiết Tâm Nam hiện liền xoá tan bóng quả đào.
Có phải thực sự chàng muốn nhờ đến những gương mặt do đâu? Sự liên tưởng của chàng lôi kéo những bóng hình xa xưa, diễn qua một lượt. Để cho chàng làm cái việc kiểm kê, rồi dù muốn dù không, ở mỗi bóng hình chàng phải dừng lại một chút...
Chàng tự hỏi :
- Thiết Tâm Nam giờ ra sao? Có thể nàng cười cười, nói nói, yên vui bên cạnh gã công tử hào hoa tuấn dật, yên vui từ ngày đó, cho đến bây giờ và biết đâu nàng chẳng yên vui cho đến khi nào nàng trả hơi thở lại cho không gian để trở về cát bụi! Nàng yên vui mà sống, hiệt tại ta cũng yên, thản nhiên mà chờ chết!
Chàng nhắm mắt lại trốn bóng hình nàng. Bóng hình nàng có đâu ở không gian mà chàng nhắm mắt để trốn tránh? Chàng càng nhắm mắt, là tâm tư càng mở rộng, trong tâm tư hình bóng nàng lại càng rực sáng hơn...
Hình bóng nàng chiếm trọn tâm tư chàng, khi chàng nhắm mắt lại.
Hình bóng đầu tiên, trong lốt nam nhân với chiếc áo trắng như tuyết nàng đứng lặng bên ngoài chiếc lều của bọn Tây Tạng trong một phiên chợ giữa sa mạc...
Nếu không gặp nàng, chàng làm gì biết bức địa đồ quỷ quái, thì làm gì chàng đến nơi này?
Nghĩ cứ nghĩ, đếm cứ đếm, chàng đếm đến số một tám ngàn sáu trăm năm mươi năm, năm mươi sáu...
Nhưng, cái số tám ngàn sáu trăm năm mươi bảy không thành bởi bóng hình Thiết Tâm Lang nhích lại gần hơn, chừng như bóng đó có áp lực chận ngăn sự đếm của chàng.
Chàng ngừng đếm.
Đúng lúc chàng ngừng đếm, bên ngoài gian phòng có tiếng động nhẹ.
Rồi một mùi thơm thoang thoảng loãng trong không gian, thoạt đầu ít là phải loãng, dần dần nhiều. Mùi thơm đó như đặc lại, ngửi hơi nồng hơn trước.
Tiểu Linh Ngư bế trụ hô hấp thầm nghĩ :
- Đến! Đến rồi đó nhé, cuối cùng rồi cũng đến! Quả nhiên Giang Biệt Hạc lợi hại phi thường! Ta không còn động đậy được, thì nín thở để làm gì kia chứ? Nín thở, là ngăn chận thuốc mê, ngăn chận mà không phản ứng được thì ngăn làm gì?
Chàng nằm ngiêng mặt trên gối, trong tư thế đó, chỉ còn một con mắt hiện lộ thôi.
Muốn lắc chiếc đầu, cho đôi mắt khỏi bị che khuất. Song bất động rồi, chàng đành xử lý con còn lại, nhốt luôn con bị đè...
Cũng may, chàng nằm hơi thuận thế, con mắt đó mở hi hí, nhìn ra phía cửa sổ, chàng cũng thấy được khá rõ.
Cánh cửa sổ từ từ hé ra, đến lúc khoảng hé vừa đủ một người chui, thì từ bên ngoài một bóng người chui vào.
Ngừơi đó vận phục chẹt, màu đen, tay cầm một thanh liễu điệp đao, tự nhiên y giữ gìn mọi hành động hết sức nhẹ nhàng.
Dám vào đây hẳn phải có cái gan rất lớn, vào là để thử thách sự sống còn với một đại hiệp, thần tượng của đất Giang Nam, cái gương sáng của khắp sông hồ.
Dù cái kỹ thuật của y còn ấu trĩ, bù lại cái gan đó cũng đáng được ca ngợi lắm!
Vào đến phòng rồi là phải tranh thủ thời gian, thanh liễu điệp đao kia theo tay y chớp lên, thanh đao đã được dí sát mặt Tiểu Linh Ngư.
Tự nhiên gian phòng phải tối vì không có đèn.
Người bên ngoài sáng vào chỗ tối, không nhìn rõ được mọi vật bên trong, người nằm trong phòng quen với bóng tối lâu rồi nhìn rõ chung quanh.
Thích khách chỉ thấy mờ mờ người nằm trên giường, chứ không nhận ra người.
Nhưng người nằm trên giường thấy rõ thích khách.
Tiểu Linh Ngư sửng sốt! Thích khách chính là người vừa hiện ra trong tâm tư của chàng!
Thích khách là một nữ nhân! Là Thiết Tâm Nam!
Trên thế gian này, sao có lắm chuyện xảo diệu như vậy chứ?
Chàng chưa tin con mắt của chàng, giả như chàng nhìn đủ hai con mắt, thì có thể chàng tin được!
Cho rằng mắt mình còn hoa. Cho rằng mình bị ám bởi những tư tưởng vừa qua, chàng muốn chà mắt, bàn tay không cử động được thì làm sao chà sát để có một thực tế?
Chàng định thần nhìn kỹ.
Chắc lắm rồi, đúng là nàng, dù cho người giống người chàng cũng nhận được chính là nàng!
Phàm thích khách nào cũng thế, có đắn đo là khi còn dọ dẫm từng giờ giấc của kẻ thù, quan sát địa hình, địa thế, chứ đã vào phòng của kẻ thù thì càng xuống tay nhanh, càng có lợi chứ làm sao dám dần dà, quan sát.
Cho nên, vào đây rồi là Thiết Tâm Nam phải hạ thủ gấp.
Tiểu Linh Ngư bất động, thân hình không thể nhúc nhích, miệng cũng không mấp máy.
Chàng đang có ý niệm gì? Chết nơi tay Thiết Tâm Nam, chàng vui hay buồn, cam tâm hay oán hận?
* * * * *
Cha con Giang Ngọc Lang ở bên ngoài, trong một bóng tối nào đó. Cả hai cùng theo dõi từng cử động của thích khách.
Cả hai không cần lưu ý đến Tiểu Linh Ngư, bởi chàng hoàn toàn bất động, thì họ còn sợ gì nữa mà giám thị chàng?
Nhưng họ chỉ theo dõi Thiết Tâm Nam khi nàng còn ở bên ngoài, nàng vào phòng rồi là họ khó thấy chi được. Tuy vậy hai cha con vẫn mở to mắt nhìn, lắng tai nghe...
Họ đếm từng phút giây, họ tính toán mỗi cử động phải cần bao nhiêu phút giây, và họ nghĩ đến lúc cái đầu của Tiểu Linh Ngư rời cổ...
Khi cánh cửa nhích động lượt nữa là họ sẽ vọt đến, chận thích khách liền.
Nhưng kia, cái gì thế?
Một tiếng cách vang lên, thanh liễu điệp đao của Thiết Tâm Nam chợt gãy làm hai đoạn.
Giang Biệt Hạc giật mình, thầm nghĩ :
- Ai có thủ đoạn phi thường như thế?
Chẳng những lão giật mình, đến cả Thiết Tâm Nam cũng kinh hãi, nàng lùi lại một bước, rồi một bước, một bước nữa.
Chừng như nàng định thoát chạy ra.
Đúng lúc đó, cánh cửa sổ hé rộng hơn, một bóng người bay vào, như một đoá mây bị gió đùa vào, nhẹ nhàng đáp xuống.
Trăng nhạt chênh chênh bóng, chiếu qua khung cửa sổ, soi mờ mờ gian phòng ngủ.
Người đứng bên ngoài cửa sổ hiện lộ trong vùng trăng, vận chiếc áo dài màu trắng, thái độ văn nhã, nhu hoà, nơi khóe miệng gắn nửa nụ cười.
Bóng trăng huyền ảo, bóng người cũng huyền ảo, người hiện ra như một thần tiên, người toát ra một thứ mỵ lực, có thể hấp dẫn cỏ cây.
Người, cũng giống như tất cả mọi người, song chẳng hiểu tại sao lại có một mỵ lực kinh hồn đó.
Đừng ai hiểu vô ích, bởi riêng biệt từng điểm thì trên người chẳng một điểm nào phát xuất mỵ lực lạ lùng, nhưng toan hình thể thi cấu thành một kết hợp rất cân, chính sự cân xứng đó bốc ra mỵ lực.
Những nhận xét trên đây, dĩ nhiên diễn ra tâm lý của Giang Biệt Hạc, chứ Tiểu Linh Ngư nằm chết rí trên giường, làm sao trông thấy toàn bộ con người đó?
Có thấy chăng, bất quá chàng chỉ thấy được phần trên, mà thấy phần trên cũng đủ lắm rồi!
Bởi, nhận diện một con người là nhận mặt, chứ ai nhận qua phần dưới?
Giang Biệt hạc sững sờ, cái khí chất của con người đó hấp dẫn lão ta hoàn toàn.
Lão không tưởng tưởng tượng nổi là trong võ lâm lại có một thiếu niên tuấn mỹ như người đó.
Phải, chính là một thiếu niên.
Và thiếu niên đó chính là Hoa Vô Khuyết.
Tiểu Linh Ngư hướng mắt về khung cửa sổ, trông thấy hắn suýt hôn mê liền.
Thiết Tâm Nam lùi lại ba bước, run giọng kêu lên :
- Ngươi? Làm sao ngươi đến được tại đây?
Nghĩa là làm sao ngươi đến đây?
Nghĩa là, làm sao hắn biết được nàng đến đây, hắn lại đến theo nàng.
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ :
- Từ hôm trước, cô nương yêu cầu tại hạ trao cho loại mê dược Kê Minh Ngũ Cổ Phản Hồn Hương. Tại hạ đã hoài nghi, do đó liên tiếp trong mấy ngày sau, tại hạ âm thầm theo dõi cô nương...
Thiết Tâm Nam dậm chân.
- Tại sao ngươi theo dõi ta? Tại sao ngươi ngăn trở ta giết lão?
Hoa Vô Khuyết vẫn giữ giọng dịu dàng :
- Người trong giang hồ đều nói rằng, Giang Nam Đại Hiệp là bậc đại nhân, đại nghĩa, là một đại anh hùng, dù cô nương có oán hận đến đâu, cũng không nên sát hại lão ta như thế đó!
Thiết Tâm Nam tức uất :
- Ngươi... ngươi biết gì mà nói? Cho ngươi biết lão ấy đã giết cha ta, ta phải báo thù!
Giang Biệt Hạc đã xuất hiện tại cục trường.
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt lão, ai nhìn lão cũng phải nghĩ là lão chẳng biết chi cả.
Lão vòng tay, điểm một nụ cười, hỏi :
- Hai vị là ai? Bình sanh, tại hạ không hề giết người, đừng nói là có giết lầm! Thì làm gì có việc tại hạ sát hại gia đình cô nương? Có lẽ cô nương hiểu lầm sao đó!
Thiết Tâm Nam thoáng đỏ mặt, run run giọng thốt :
- Gia gia ta có lưu lại ám kí, cho biết ngươi đến tìm người, nhưng từ ngày người đến đây rồi không hề trở lại gia đình, mà cũng chẳng ai thấy người ly khai gia cư của ngươi, nếu người không bị sát hại, thì người biến đi đâu?
Giang Biệt Hạc cau mày :
- Vị cô nương này là...
Thiết Tâm Nam cao giọng :
- Ta họ Thiết, gia gia ta là Cuồng Sư Thiết Chiến!
Giang Biệt Hạc lại cười nhẹ :
- Thì ra đây là Thiết cô nương. Tại hạ dám lấy danh dự đảm bảo với cô nương, là Thiết lão tiên sinh chẳng hề đến tệ gia, cô nương thử nghĩ xem, giết một người như Thiết lão tiên sinh là một đại sự, dù tại hạ có che giấu hành động mình khéo đến đâu, cũng chẳng qua tai và mắt của khách giang hồ, sớm muộn gì hào kiệt võ lâm cũng phải hay biết. Hà huống, nếu tại hạ muốn giết người, thì hẳn phải là có lý do, dù giết ai tại hạ cũng chẳng cần phải giấu diếm việc mình làm?
Cuồng Sư Thiết Chiến là một nhân vật trong Thập Đại Ác Nhân, phàm hào kiệt trong võ lâm còn ai không oán hận nhóm đó? Đã oán hận thì phải tìm cách diệt trừ, tự mình không làm được, lại có người khác làm được, hoan nghinh thì có chứ khi nào lại buộc tội?
Thì nếu Giang Biệt Hạc có giết Cuồng Sư Thiết Chiến đi nữa, lão ta làm một điều khoái cho toàn võ lâm, lão tự hào mới phải, lão che giấu làm chi?
Làm được một việc khiến cho hầu hết hào kiệt anh hùng khen ngợi, thinh danh sáng chói hơn, lão ta cần giấu làm gì?
Lời nói của Giang Biệt Hạc rất sắc bén, vừa tự biện hộ, vừa trách Thiết Tâm Nam nghe ra đúng đạo lý vô cùng.
Thiết Tâm Nam nóng tính như cha, nghe cha bị hại, là tìm ngay đến kẻ thù, báo thù, nhưng lời đồn đãi về cái chết của Thiết Chiến còn huyền hoặc lắm, chưa có một chứng cứ rõ ràng, nhất là không một chứng cứ nào xác định Thiết Chiến chết nơi tay Giang Biệt Hạc, tại nhà lão.
Bây giờ, nghe lão giải thích, nàng nghĩ cũng có lý và khi nàng nhận lão là có lý, thì nàng còn biết nói gì đây?
Giang Biệt Hạc day qua Hoa Vô Khuyết, vòng tay lượt nữa thốt :
- Công tử có khí độ phi phàm, hơn hai mươi năm xuôi ngược khắp sông hồ, tại hạ chưa gặp một thiếu niên nào có phong thái bằng công tử! Chẳng hay công tử có thể cho tại hạ biết quý tánh cao danh?
Hoa Vô Khuyết mỉm cười :
- Tại hạ là Hoa Vô Khuyết, các hạ...
Giang Biệt Hạc chận lời :
- Tại hạ là Giang Biệt Hạc.
Bỗng Thiết Tâm Nam nhảy dựng lên, hét to :
- Ngươi là Giang Biệt Hạc? Thế ai nằm trên giường!
Giang Biệt Hạc cười thầm nghĩ :
- Nàng này xinh đẹp thật, song phải cái là quá lỗ mãng đã vào đây định ám sát người, không chịu quan sát kỹ trước khi hạ thủ, đến bây giờ mới chịu hỏi kẻ chực hứng đao là ai...
Một ý nghĩ phát sanh, đảo bước đến bên cạnh giường, đập nhẹ tay vào mình Tiểu Linh Ngư, đáp :
- Đây là con trai của một cố nhân của tại hạ, hắn vừa từ xa đến, tại hạ nhường giường cho hắn nằm.
Lão gọi :
- Hiền điệt! Dậy! Dậy mau, bái kiến Hoa công tử!
Nhân cái đập tay đó, lão giãi khai huyệt đạo cho Tiểu Linh Ngư, như trái lại lão án bàn tay nơi tử huyệt, nếu Tiểu Linh Ngư thốt lời gì bất lợi cho lão, là lão ấn xuống liền.
Bất quá, Tiểu Linh Ngư thốt được một tiếng, trước khi tiếp nối tiếng thứ hai đó, chẳng bao giờ thoát lọt qua miệng chàng được.
Một tiếng nói, dù tàn độc đến đâu, cũng chẳng tiết lộ được gì.
Hoa Vô Khuyết mỉm cười :
- Là thiếu niên, ai không có giấc ngủ nồng? Các hạ gọi lịnh điệt thức dậy làm chi!
Tiểu Linh Ngư vùi sâu vào gối, dùng chiếc gối chặn bớt âm thinh, chàng lên tiếng :
- Thức lâu lắm rồi chứ, có điều gì hứng thú nói chuyện trong lúc này!
Chàng tự hỏi, phải xưng hô Giang Biệt Hạc làm sao đây? Gọi lão với tiếng ngươi như cũ?
Gọi lão là thúc thúc? Bá bá?
Còn Hoa Vô Khuyết nữa, chàng nên vờ mặt lạ, hay phải nhận hắn là kẻ quen biết, dù quen biết qua mối thù phi lý?
Do đó chàng buông dò, tạm thời.
Giang Biệt Hạc cố ý cau mày :
- Tại sao hiền điệt bỗng dưng lại vô lễ thế?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Trên giang hồ, còn ai chẳng biết lão nhân gia là bậc đại nhân đại nghĩa, một bậc anh hùng? Họ hành động hồ đồ như vậy, tiểu điệt còn thích nói chuyện với họ thế nào được?
Giang Biệt Hạc tưởng là Tiểu linh Ngư bị bức, bất quá chàng chỉ nói vài tiếng, cho xui thuận vậy thôi, không ngờ chàng nói nhiều, mà lại biện bạch cho lão!
Lão có biết đâu, Tiểu Linh Ngư có sợ gì lão? Cái người làm cho chàng sợ, là Hoa Vô Khuyết kia!
Huống chi còn có Thiết Tâm Nam bên cạnh hắn.
Trước hai cái đố kị đó, chàng tìm cách né tránh, bởi né tránh mà thành ra tạo cái lợi cho Giang Biệt Hạc.
Bỗng Thiết Tâm Nam kêu lên :
- Ngươi... ngươi...
Nàng có vẻ hãi hùng cực độ.
Nhưng liền sau đó, nàng nhìn sang Hoa Vô Khuyết, đoạn điểm một nụ cười thốt :
- Ngươi không sát hại gia gia ta thì thôi. Bọn ta đi đây!
Giang Biệt Hạc lấy làm lạ nghĩ thầm :
- Thiếu nữ này thái độ quái dị thật! Tại sao đột nhiên nàng lại hấp tấp rời nơi đây?
Tiểu Linh Ngư dù giấu mặt, dù thay tiếng nói, với ai thì chàng che giấu được, chứ với Thiết Tâm Nam thì đừng hòng!
Bởi có phút giây nào nàng không mơ tưởng đến chàng? Vừa nghe âm thanh của chàng là nàng nhận ra ngay.
Nàng kinh hãi, nàng mừng rỡ, nhưng lại chực nhớ có Hoa Vô Khuyết bên cạnh, nàng giật mình, vội kéo Hoa Vô Khuyết đi gấp.
Phức tạp thật!
Sự liên quan giữa bao nhiêu người hiện diện phức tạp không hiểu nổi!
Giang Biệt Hạc dù thông minh, giảo hoạt đến đâu cũng chẳng thấu đáo được ẩn tình!
Lão mỉm cười nhìn Hoa Vô Khuyết mời :
- Hoa công tử đã đến tệ xá rồi, có lý nào vội vàng ra đi như thế chứ?
Hoa Vô Khuyết cười đáp lễ :
- Tại hạ từng nghe danh Giang Nam Đại Hiệp. Hằng mong ước có dịp được lãnh giáo một vài ưu điểm, chỉ vì...
Thấy cả hai muốn đi, Tiểu Linh Ngư thầm cảm ơn trời phật, chợt nghe hắn tỏ cái ý muốn lưu lại, mà chừng như Giang Biệt Hạc cũng muốn cầm, chàng chưa kịp tạ trời, tạ phật lại khẩn cấp lên ngay, không dần được tức uất, hét :
- Nếu ngươi muốn lãnh giáo nơi Giang lão bá của ta, thì hãy đợi đến sáng sớm ngày mai, trở lại đây. Chứ nửa đêm như thế này, lại nhảy qua cửa sổ mà vào. Thì còn chi là thể thống? Khách đâu có thứ khách lạ đời như vậy?
Hoa Vô Khuyết biến sắc :
- Các hạ thực sự là ai?
Thiết Tâm Nam lôi mạnh hắn bảo :
- Hắn là ai, mặc hắn, chúng ta đi thôi.
Lôi được Hoa Vô Khuyết ra đến bên ngoài cửa sổ rồi, Thiết Tâm Nam thở phào.
Nhưng hơi thở phào của nàng chỉ được thoát ra nửa phần, bỗng mắt nàng hoa lên, một bóng người chớp nhanh, Hoa Vô Khuyết biến mất.
Nàng kinh hãi, quay mình nhìn lại, thấy hắn đã đứng trước đầu giường của Tiểu Linh Ngư.
Tiểu Linh Ngư còn dụi đầu sâu trong gối, tự mắng thầm.
Giang Biệt Hạc thấy Hoa Vô khuyết đã đi rồi, còn trở lại, trố mắt nhìn hắn, không hiểu hắn muốn gì.
Hoa Vô Khuyết trầm gương mặt gằn từng tiếng :
- Người trên giường đó, có phải là Tiểu Linh Ngư chăng?
Giang Biệt Hạc giật mình, gượng cười hỏi lại :
- Công tử nhận ra hiền điệt của tại hạ?
Hoa Vô Khuyết thở phào, thay thái độ cười tươi :
- Hay quá, hay quá, hắn chưa chết!
Thì ra, nụ cười đó chẳng phải là dành cho Giang Biệt Hạc mà vì hắn hân hoan, hắn tự tán thưởng cái cơn may của hắn.
Thấy hắn đột nhiên cao hứng, Giang Biệt Hạc có hiểu đâu là hắn hoan hỉ vì có thể tự tay sát hại Tiểu Linh Ngư, lão cho rằng hắn mừng bởi gặp lại một vị hảo hữu, do đó lão cũng cười đáp :
- Tự nhiên là hắn chưa chết. Công tử thử nghĩ, làm gì tại hạ lại bằng lòng cho thiên hạ sát hại chứ? Dù sao thì hắn cũng là hiền điệt của tại hạ, giọt máu của một cố hữu mà tại hạ từng kính mến, lúc sanh tiền làm sao, khi tử hậu cũng làm vậy!
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên :
- Tại hạ không bằng lòng?
Nhận ra thần sắc của Hoa Vô Khuyết biến đổi quái dị, Giang Biệt Hạc lấy làm lạ.
Lão chưa kịp nói gì, Tiểu Linh Ngư vụt trở dậy, nhảy xuống giường chạy đến sau lưng lão, đồng thời chàng nhăn mặt như khỉ, rồi cười, rồi thốt :
- Kẻ nào muốn giết hiền điệt của Giang Nam Đại hiệp đúng là nuôi mộng!
Hoa Vô Khuyết lạnh lùng :
- Từ lâu, tại hạ từng giữ niềm tôn kính đồi với Giang Nam Đại Hiệp, song hiện tại cái thế bắt buộc phải giết gã kia, không còn cách nào hơn!
Giang Biệt Hạc giật mình lượt nữa, kêu lên :
- Công tử... công tử định giết hắn?
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Tại hạ buộc phải thế! Đại hiệp hiểu cho!
Giang Biệt Hạc nhìn hắn, rồi nhìn Tiểu Linh Ngư, thầm nghĩ :
- Khổ! Ta lầm kế tiểu quỷ rồi!
Với thân phận hiện tại, vô luận làm sao, Giang Biệt Hạc cũng không thể để cho kẻ khác giết một người mà lão nhận là hiền điệt, ngay trước mắt lão.
Nhìn thần sắc mà đoán tâm tư, Tiểu Linh Ngư biết những cảm nghĩ gì đã hiện ra trong đầu óc Giang Biệt Hạc.
Chàng khoan khoái vô cùng.
Nhưng, chàng lại vờ thở ra thốt :
- Giang lão bá, để cho hắn giết tiểu điệt đi, võ công của hắn cao lắm, huống chi lão nhân gia chưa phải địch thủ của hắn, nếu bây giờ lão nhân gia nhịn hắn một chút, hy sinh hiền điệt cho hắn vừa lòng, trên giang hồ chắc không ai cười chê lão nhân gia đâu, trái lại người ta còn hoan nghinh lão nhân gia thức thời vụ nữa là khác.
Chàng khuyên nhưng lời khuyên đó là hơi khích, bởi chàng thừa hiểu nếu lão ta để cho Hoa Vô Khuyết giết chàng trước con mắt của lão thì cầm như lão tự đào mồ chôn xác mình.
Từ nay, cái tên của lão bị xoá vĩnh viễn trong lịch sử võ lâm, giang hồ nhắc nhở đến lão với một cái bĩu môi đậm nét.
Lão chịu nổi chăng? Dù lão chết đi, sự tủi nhục đó sẽ theo lão đến suối vàng.
Mà lão là con người thích sống, lão yêu đời hơn ai hết.
Giang Biệt Hạc nghe chàng thốt, suýt vỡ lồng ngực bởi khí uất bốc bừng.
Nhưng bất cứ cuộc chiến tâm lý nào cũng đòi hỏi cái sức chịu đựng thử thách nơi chiến sĩ, một sự thử thách gần như siêu nhiên, sợ những thử thách là đầu hàng, sợ thử thách thì đừng bao giờ dàn trận.
Giang Biệt Hạc phải đi ngược với nội tâm, bên trong tức, bên ngoài hoà, bên trong động bên ngoài tịnh.
Lão cười nhẹ :
- Thật tình Hoa công tử định làm khó tại hạ.
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Mong các hạ suy nghĩ kỹ.
Giang Biệt Hạc thở dài :
- Sự tình đã vậy, tại hạ chỉ còn có cách...
Bỗng Giang Ngọc Lang từ bên ngoài, ôm bụng chạy vào, mặt hắn xanh hơn màu lá non, thân hình run như sậy đứng đầu gió, hắn đưa tay chỉ Tiểu Linh Ngư, lấp vấp thốt :
- Hắn... hắn... trong rượu có chất độc.
Giang Biệt Hạc biến sắc, quay đầu trừng mắt, nhìn Tiểu Linh Ngư trách :
- Cha con ta đối đãi với ngươi rất hậu, ngươi nỡ nào hạ độc hại nhau. Thảo nào mà ngươi chẳng hề uống một giọt nhỏ? Thì ra ngươi cố ý rõ ràng!
Lão không mắng bởi Giang Nam Đại Hiệp bình sanh không mắng ai, không giết ai, Giang Nam Đại Hiệp là bậc đại nghĩa kia mà!
Dù đối với kẻ toan giết lão, lão cũng ung dung từ tốn như thường, co vậy mới xứng các tác phong, xứng với lời ca tụng của toàn thể hào kiệt võ lâm!
Tình thế chuyển biến lạ kỳ, ngoài chỗ tưởng của Hoa Vô Khuyết, kể cả Tiểu Linh Ngư.
Nhưng liền theo đó chàng thức ngộ, mắng thầm :
- Tiểu tặc lợi hại thật! Chủ ý của hắn quá cao thâm không tưởng nổi!
Cái chủ ý của Giang Ngọc Lang biến đổi tình thế ngay, hiện tại Giang Biệt Hạc muốn giết chàng lập tức, chứ không còn che chở như trước nữa.
Cái chủ ý đó sở dĩ có là vì Giang Ngọc Lang quyết tiêu diệt chàng cho kỳ được, Hoa Vô Khuyết đón giết chàng, tại sao gia gia hắn ngăn trở chứ?
Nếu hắn không khích nộ gia gia hắn, thì chẳng bao giờ lão ta chịu để cho Hoa Vô Khuyết giết Tiểu Linh Ngư.
Đột nhiên Giang Biệt Hạc rút trong mình ra thanh báu kiếm của lão, nhìn chàng căm căm, mắng :
- Lão phu đối xử với ngươi, như thế là đủ lắm chứ, lão phu xem ngươi như một hiền điệt, ngờ đâu ngươi vì thanh kiếm báu này, mà cam tâm trở mặt với lão phu, toan hạ độc cho lão cho chết để đoạt kiếm! Ngưôi tán tận lương tâm như thế, thì lão phu còn dung dưỡng ngươi làm sao được nữa chứ? Nếu ngươi còn sống sót trên đời này, thì chẳng biết bao nhiêu người bị ngươi hãm hại! Lão phu phải giết ngươi để trừ hại cho đời!
Thanh kiếm vừa chớp lên, Hoa Vô Khuyết vội đưa tay chụp cổ tay của lão.
Giang Biệt Hạc sửng sốt.
Thế này nghĩa là gì? Tại sao hắn ngăn trở?
Giang Biệt Hạc trố mắt nhìn Hoa Vô Khuyết một lúc, đoạn kêu lên :
- Công tử... tại sao công tử...
Hoa Vô Khuyết lạnh lùng :
- Xin lỗi nhé, hắn đáng chết thật nhưng phải là chính tay tại hạ giết hắn mới được.
Bỗng Giang Ngọc Lang rú thảm một tiếng lớn, rồi ngã nhào.
Lập tức Giang Biệt Hạc bước tới, đỡ hắn lên, nhếch nụ cười thảm, đáp lời Hoa Vô Khuyết :
- Nếu thế.. tại hạ... tại hạ...
Chưa buông dứt câu, lảo đảo người, lùi lại mấy bước, rồi ngã ngồi trên ghế, tay ôm bụng, bỏ mặt Giang Ngọc Lang tại chỗ.
Hoa Vô Khuyết thở dài, lấy trong mình ra một chiếc bình con bằng ngọc, trao chiếc bình qua Giang Biệt Hạc, rồi thốt :
- Tiên Tử Hương và Tố Nữ Đơn đó, một thoa bên ngoài bụng, một uống vào, bất cứ loại kịch độc nào trên đời cũng phải hoá diệt trước hai tinh dược ấy, các hạ cứ tự tiện, và thứ lỗi tại hạ không thể tự tay săn sóc hiền phụ tử.
Hắn nói, hắn làm, song đôi mắt chẳng hề rời Tiểu Linh Ngư, hắn đã biết Tiểu Linh Ngư có lắm trò quỷ, lần trước hắn đã bị lừa, lần này nhất định là hắn phải cẩn thận.
Tiểu Linh Ngư cảm thấy thấy thất vọng vô cùng, biết là lần này không làm sao thoát khỏi tay hắn được.
Bất giác chàng nổi tính liều lĩnh, trở lại giường, ngồi lên đó, cười hì hì, nhìn Hoa Vô Khuyết thốt :
- Ta không chết đó là một đại hạnh cho ngươi, ta nên chúc mừng ngươi mới phải!
Hoa Vô Khuyết cũng cười :
- Ngươi nói đúng! Ngươi chưa chết, là một may mắn lớn lao cho ta!
Tiểu Linh Ngư vẫn giữ nụ cười tiếp :
- Người ngoài nghe chúng ta đối thoại, cứ tưởng ngươi là vợ, ta là chồng, ngươi cải nam trang, ta giữ nguyên dung mạo. Chứ nếu không thì, tại sao ta chưa chết mà ngươi cho là may mắn lớn lao!
Hoa Vô Khuyết không giận, điềm nhiên đáp :
- Nhưng khi ta giết ngươi rồi, kẻ nào tưởng như vậy, sẽ biết là tưởng lầm!
Tiểu Linh Ngư gật gù :
- Có lý! Song ngươi có chắc là lần này. Ngươi giết được ta chăng?
Hoa Vô Khuyết ung dung.
- Dù ngươi muốn tự sát, để tránh khỏi chết bởi tay ta, ngươi cũng thất vọng luôn.
Chẳng bao giờ ngươi làm được cái việc đó như trước kia mà hòng!
Tiểu Linh Ngư nhướng đôi mày :
- A?
Hoa Vô Khuyết từ từ đáp :
- Ngươi thấy chứ, khoảng cách giữa chúng ta, có nghĩa gì đối với ta? Bất cứ ai, ở trong trường hợp ngươi, nhích tay là ta điểm huyệt nơi hai cánh tay liền, nên nhớ là ta xuất thủ nhanh mà điểm cũng nhanh, xuất thủ là ta điểm đủ mười tám huyệt nơi cánh tay, chứ chẳng phải chỉ một vài huyệt mà thôi!
Hắn thốt dáng dấp của hắn khoan thai, chừng như cái việc điểm huyệt một địch thủ, giết hại một địch thủ đối với hắn là một trò đùa, đối với hắn rất giản đơn, giản đơn hơn bất cứ hành động nào trên đời, chẳng hạn đi đứng, nằm, ngồi.
Hắn tỏ rõ sự phóng khoáng, thanh thản quá, giả như ai không biết thân thế hắn, thì người đó phải cho là hắn nói khoác, nhưng người nghe lại chính là Tiểu Linh Ngư, và Tiểu Linh Ngu từng hấy hắn nói và làm.
Đương nhiên chàng không thể cho là hắn nói khoác, hắn nói được là làm được, và làm hơn.
Bên ngoài, Thiết Tâm Nam khua chạm thanh liễu điệp đao, cho vang lên, tiếng kêu coong coong vọng vào phòng.
Nàng có đến hai thanh đao, một thanh đã gãy, còn lại một thanh.
Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, nhìn Hoa Vô Khuyết cười nhẹ :
- Ta nghĩ, ngươi không muốn giết ta giữa khung cảnh này!
Hoa Vô Khuyết lắc đầu :
- Ở đây, ở đâu cũng được, khung cảnh không quan hệ.
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Thế ngươi có dám để cho ta ra bên ngoài chăng?
Hoa Vô Khuyết cười mỉm :
- Ngươi tưởng có thể trốn thoát chăng?
Tiểu Linh Ngư bĩu môi :
- Đừng đa nghi, thêm mệt trí! Bất quá ta không muốn để ngươi bế ra ngoài thôi.
Chàng bước xuống giường, mở to mắt nhìn cha con Giang Biệt Hạc một lần cuối.
Giả như ai ở hoàn cảnh của chàng, chắc chắn là tuyên khai mưu gian của cha con lão ta.
Nói cho hả, nói bõ ghét, trước khi chết có dịp nói là chẳng ai từ bỏ cái dịp đó.
Song Tiểu Linh Ngư biết, có nói cũng chẳng ích lợi gì cho chàng. Dù Hoa Vô Khuyết có hiểu được Giang Biệt Hạc là một tay đại gian đại ác, một kẻ tàn độc nhất trần đời, hắn cũng không thay đổi cái ý muốn giết chàng.
Huống chi, chắc gì Hoa Vô Khuyết tin chàng? Trái lại có thể là hắn sẽ cho rằng chàng bịa chuyện, để tìm cách lẩn tránh vấn đề chánh.
Hắn muốn giết chàng, là lý do của hắn, chứ nào phải xuyên qua hành động của Giang Biệt Hạc và Giang Ngọc Lang đâu?
Chàng có nói ra cốt kéo dài thời gian thêm một phút, hai phút, vẫn không có cơ hội chạy thoát.
Cửa sổ không cao, chỉ cần nhấc chân lên, là bước ra ngoài, khỏi phải leo qua ngang bệ.
Ra đến ngoài, chàng trông thấy Thiết Tâm Nam ngay trước tầm mắt.
Nàng chăm chú nhìn về cửa sổ, tự nhiên nàng cũng thấy chàng. Ánh mắt của nàng biểu hiện rất nhiều loại cảm tình phức tạp.
Một kẻ sành tâm lý, hắn cũng không làm sao phân loại nỗi những cảm tình đó.
Nàng vẫn khua chạm thanh đao, tiếng kêu coong coong vang lên liên tục.
Một ngọn gió đêm từ xa xa cuốn về, mang theo cái lạnh, Tiểu Linh Ngư cảm thấy rờn rợn.
Ra đến bên ngoài rồi, chàng cứ bước đi, bước thẳng về phía trước, không mau, không chậm, không quay đầu nhìn lại.
Nhìn làm chi cho người ta nghi ngờ chàng định thoát chạy? Chàng không quay đầu song biết chắc là Hoa Vô Khuyết có đi theo sau, cách chàng không xa.
Cái khoảng cách đó hắn giữ đều, một khoảng cánh vừa tầm tay cho hắn, nếu cần xuất thủ.
Chàng đã đi đến cạnh Thiết Tâm Nam.
Đột nhiên đao chớp lên, ánh đao xẹt từ trên xuống, phía sau lưng Tiểu Linh Ngư.
Tiểu Linh Ngư biết rõ, thanh đao đó không bao giờ chạm đến mình chàng, và cái đích phải là Hoa Vô Khuyết.
Hoa Vô Khuyết có tài thánh, cũng chẳng tránh khỏi nhát đao đó. Đao pháp của Thiết Tâm Nam kể ra cũng có hạng lắm, theo nhận xét của Tiểu Linh Ngư thì trong hàng hậu bối hiện tại, rất hiếm kẻ sánh được nàng.
Tiểu Linh Ngư không chậm trễ, vọt mình tới trước, tránh khỏi bàn tay của Hoa Vô Khuyết.
Đồng thời gian, Thiết Tâm Nam kêu lên :
- Đón lấy!
Thanh liễu diệp đao của nàng giáng xuống nửa chừng, nàng biến thế xoay ngược bàn tay, hoành ngọn đao lên không, tung nó theo Tiểu Linh Ngư.
Đón bắt thanh đao đó trong tay, Tiểu Linh Ngư có thể tái diễn cái trò tự sát như đã làm một lần tại đỉnh Nga My Sơn.
Nhưng, thanh đao vĩnh viễn không về?tay chàng.
Bởi nó đang uốn lộn trên không, một tiếng keng vang lên, tự nhiên nó gãy làm hai đoạn.
Đao gãy là mất cái đà lao đi, hai đoạn gãy rơi xuống liền.
Đao chưa rơi xuống đất, Hoa Vô Khuyết lấy lại khoảng cách, đứng sát bên Tiểu Linh Ngư, bám như bóng bám hình.
Hắn hỏi :
- Ngươi định đi đến địa phương nào?
Hắn không hề thay đổi âm thanh, giọng nói của hắn vẫn dịu như lúc nào, hắn vẫn giữ nụ cười nơi đôi môi, hắn không xem việc vừa xảy ra là quan trọng.
Hắn chẳng hề nhìn qua Thiết Tâm Nam nửa mắt.
Nếu hắn nhìn Thiết Tâm Nam, thì nàng còn mặt nào đưa ra cho hắn nhìn.
Bình sanh, hắn không hề tạo cái khó khăn cho bất cứ một thiếu nữ nào, đừng nói là gây bẽ bàng cho một thiếu nữ.
Huống chi, thiếu nữ lại là Thiết Tâm Nam.
Tiểu Linh Ngư thở dài, bước thêm mấy bước, rồi thốt :
- Ngươi đối xử với nữ nhân rất đẹp, ta thành thật khen ngươi!
Hoa Vô Khuyết mỉm cười :
- Tập quán của ta là thế, ta lớn lên với tập quán đó!
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :
- Nếu ngươi gặp một nữ nhân xấu xí?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên :
- Ta chỉ biết là nữ nhân thôi, còn như nữ nhân đó, xấu hay đẹp, cái dung nhan đó không thành vấn đề.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ta có cái ý tìm một thiếu nữ đầu hói, trán vồ, mày gãy, mắt lé, mũi tẹt, môi sứt, cằm lẹm, răng khểnh, cổ lùn, tay huềnh, chân thọt đưa đến cho ngươi, thử xem ngươi sẽ đối xử với nàng đó như thế nào!
Hoa Vô Khuyết thản nhiên :
- Đáng tiếc cho ngươi, bởi ngươi chẳng còn cơ hội tìm mẫu người như vậy!
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Thực là một điều chẳng ai tưởng tượng nổi! Sắp sửa giết một người mà ngươi không hoang mang, không hấp tấp, ngươi cười cười, nói nói, hòa hưởn như đối thoại với bằng hữu! Bình sanh, ta chưa thấy ai như ngươi!
Hoa Vô Khuyết cười nhạt :
- Đối với bằng hữu hay đối với kẻ ta sắp giết, hoàn toàn giống nhau.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Ta không hiểu nổi ngươi! Hai trường hợp phải khác nhau chứ!
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Cũng có thể cho rằng khác nhau, song đây là một trường hợp đặc biệt hơn! Ta có thể cùng ngươi đàm đạo suốt ngày, đó là riêng về cá nhân của ta. Ta có thể giết ngươi ngay, bởi đó là ta thi hành một mạng lịnh. Cho nên, cái việc ta phải làm hôm nay, không do bổn ý của ta, thì tại sao ta không ung dung đàm đạo với ngươi được chứ?
Tiểu Linh Ngư thở dài, bước tới.
Hoa Vô Khuyết gọi :
- Ngươi còn đi mãi à?
Tiểu Linh Ngư cười khổ :
- Ngươi muốn giết ta, chứ ta có muốn giết ngươi đâu? Ta không muốn, thì ta cứ đi, còn như ngươi muốn giết ta tại đâu, ít nhất ngươi cũng phải yêu cầu ta dừng chân tại đó chứ. Ngươi chưa yêu cầu thì ta cứ bước đi!
Hoa Vô Khuyết từ từ thốt :
- Thế thì... ngươi đứng lại đi!
Tiểu Linh ngư đảo mắt nhìn quanh, thấy xa xa, dưới bóng sao mờ, tòa núi cao dựng thành một dãy đen sì, gần bên chàng thì có một cội thuỳ dương chừng như sắp rủ tàn, cành lá khô cằn...
Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm :
- Buồn thay, sao mùa thu đến sớm ở cái đất Giang Nam này? Và Giang Linh Ngư sao lại chết sớm? Ta chết là vĩnh viễn, chứ cội thùy dương kia, đến xuân sau lại đâm chồi nẩy lộc! Mạng số con người của ta chẳng bằng cái kiếp một cội thùy dương!
* * * * *
Hoa Vô Khuyết, Tiểu Linh Ngư và Thiết Tâm Nam đi một lúc lâu rồi, Giang Ngọc Lang mới bật đứng lên.
Giang Biệt Hạc vẫn ngồi trên ghế nhìn hắn mà cười :
- Ứng biến khá đó, cơ trí hơn ta nhiều!
Giang Ngọc Lang cúi đầu :
- Con làm sao sánh được với gia gia! Bất quá...
Giang Biệt Hạc thở dài :
- Trước mặt cha, con không cần phải vận dụng tâm cơ, bởi dù ngươi có hơn ta đi nữa, thì ta lại làm gì ngươi sao?
Giang Ngọc Lang thấp giọng :
- Con nghe gia gia!
Giang Biệt Hạc xoa xoa chiếc bình bằng ngọc tiếp :
- Tiên Tử Hương! Tố Nữ Đơn! Không ngờ Hoa Vô Khuyết lại là đệ tử của Di Hoa cung! Hắn đã xuất hiện trên giang hồ, thì từ nay ta cần phải chú tâm dè dặt hơn!
Giang Ngọc Lang hỏi :
- Dù hắn giỏi võ công, nhưng hắn là con cừu non vừa lạc lõng, có đáng gì cho gia gia phải sợ?
Giang Biệt Hạc lắc đầu :
- Phàm bậc đại trí, xử sự như kẻ ngu, ngươi làm sao biết được mà phê bình.
Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Nhưng cái vị cô nương họ Thiết đó, thì đúng là đại ngu mà xử sự như kẻ có trí độ cao.
Hắn hỏi :
- Thực sự, gia gia của nàng có đến nơi này chăng?
Giang Biệt Hạc cười lạnh :
- Tuy thực sự ta chưa từng gặp mặt Cuồng Sư Thiết Chiến, nhưng cứ như thần thái của con bé đó, thì hầu như nàng không nói ngoa!
Giang Ngọc lang cau mày :
- Nàng thì nói đúng sự thật, còn gia gia thì bảo rằng chưa hề gặp thân phụ nàng!
Thế là nghĩa gì chứ.
Giang Biệt Hạc đáp :
- Nghĩa là Cuồng Sư Thiết Chiến thật sự có đến đây, song với cái lốt giả mạo, trong khi sơ suất ta không nhận ra ngay.
Giang Ngọc Lang càng ngơ ngác :
- Nàng ấy nói rằng, phụ thân nàng đến đây rồi, là không hề trở ra kia mà?
Giang Biệt Hạc điềm nhiên :
- Nàng có lý, bởi rất có thể hiện tại phụ thân nàng còn ở đây!
Giang Ngọc Lang giật mình :
- Ở đây?
Giang Biệt hạc lại cười lạnh, rời ghế, đứng lên, buông gọn :
- Ngươi đừng quên, trong nhà này, trừ ngươi và ta ra, còn có một người!
Giang Ngọc Lang kêu khẽ :
- Gia gia định mói đến lão già câm và điếc?
Giang Biệt Hạc bĩu môi :
- Như ngươi, ngươi không thể giả câm giả điếc được à?
Giang Ngọc Lang lắc đầu :
- Nhưng gia gia từng thực nghiệm qua nhiều lần lắm rồi! Giả như, hét vào tay lão như sấm động, giả như chọc tức lão, con có thấy lão nhúc nhích người, trong những lần đó đâu?
Giang Biệt Hạc rùn vai :
- Luyện được định lực vững rồi, dù cho núi đổ trước mặt, đất sụp dưới chân, con người đó cũng không chớp mắt!
Giang Ngọc Lang thấp giọng :
- Gia gia có biết hiện giờ lão ở đâu chăng? Con sợ là lão đã chuồn đi rồi đây?
Giang Biệt Hạc cất cao giọng :
- Lão biết là ta chẳng bao giờ hoài nghi về lão cho nên lão không vội chuồn đi đâu, bây giờ nếu cha con ta gặp lão, bất cứ gặp tại chỗ nào, cũng lập tức giết lão tuyệt đối, không để cho lão có cơ hội nói năng gì. Ta thà giết lầm hơn tha lầm. Giết lầm một trăm, một ngàn người, không hại bằng tha lầm một người, một thôi! Cái hại càng to, nên kẻ ta tha lầm lại là một gian tế! Từ đây về sau, ngươi nên nhớ như vậy!
Thấy phụ thân hắn bỗng nhiên to tiếng, Giang Ngọc lang hết sức kỳ quái.
Hắn hỏi :
- Sao gia gia nói lớn quá như vậy? Nếu lão ấy thực sự không điếc, lão nghe lọt, chuồn đi thì sao?
Nhưng liền theo đó, hắn thức ngộ ngay.
Hắn nghĩ :
- Hẳn là gia gia ta biết lão ấy ở quanh quẩn gần gian phòng này, nên cố ý cất cao giọng, nếu thực sự lão điếc giả, lão nghe lọt, tất lão phải sợ mà chuồn đi, lão chuồn đi là một chứng minh, lão đúng là Cuồng Sư Thiết Chiến. Lúc đó, gia gia ta đuổi theo lão, giết lão cũng chẳng muộn!
Binh.
Thay vì mở cửa nhẹ nhàng, Giang Biệt Hạc lấy chân đạp mạnh, cho cánh cửa vang lên.

loading...
Hồi trước Hồi sau