Giang hồ thập ác - Hồi 054

Giang hồ thập ác - Hồi 054

An bày xảo diệu

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 473998 lượt xem

loading...

Tiểu Linh Ngư thấp giọng :
- Có người đến vây bắt chúng ta! Hãy liệu cách thoát thân!
Đúng lúc đó, có tiếng đao chạm vào nhau bên ngoài.
Rồi có người quát :
- Họ Lý! Họ Bạch! Các ngươi đã gây nên tội ác quá nhiều, giờ đền tội của các ngươi đã điểm rồi, đừng hòng chạy thoát! Hãy ra đây, chịu trói gấp!
Trong bóng tối, bóng người dao động lố nhố.
Tư Hương Quán đã bị bao vây bốn mặt là cái chắc.
Một người khác, cao giọng tiếp nối :
- Lý Đại Chủy! Thiên hạ đồn là ngươi đã hồi đầu hướng thiện, sám hối, ăn năn.
Nếu sự thật là thế, thì ngươi hãy ra đây, ta sẽ đem tánh mạng của ta bảo đảm cho ngươi, nhất định là chẳng ai làm gì khó khăn cho ngươi cả.
Bạch Khai Tâm cau mày :
- Kỳ quái thật! Tại sao họ biết chúng ta ở đây?
Tiểu Linh Ngư thì thầm :
- Kẻ nào đó, dùng giọng nhân nghĩa, đạo đức, hắn phải là Giang Biệt Hạc.
Bạch Khai Tâm gật đầu :
- Ngoài lão ra, còn ai khác chứ!
Tiểu Linh Ngư bàn :
- Chúng ta do nơi hướng của lão mà chạy đi!
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng :
- Ngươi điên à? Ai lại chạy về hướng của kẻ có võ công cao tuyệt?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Ta có đạo lý của ta, nên mới định chạy về hướng đó chứ!
Bên ngoài có kẻ hét :
- Nếu các ngươi không chịu ra, thì bọn ta xông vào đấy nhé, lúc đó đừng hòng có trường hợp giảm khinh dành cho các ngươi!
Thực ra, những người bên ngoài vô cùng cố kỵ bọn Thập Đại Ác Nhân, tuy nói thế chứ trong nhất thời, chẳng một ai dám mạo hiểm xông vào.
Huống chi, bên trong bóng tối quá dầy?
Tiểu Linh Ngư đột nhiên đứng lên, quát :
- Lý Đại Chủy sắp sửa ra đây, các ngươi chờ một chút!
Ba tiếng “Lý Đại Chủy” vừa vang lên, người bên ngoài run người liền, và liền theo đó, một chiếc ghế từ trong bay ra.
Mặt vây phía Đông nhốn nháo ngay.
Mấy thanh đao chớp lên, thuận chiều nào, chém ra chiều đó. Vài thanh chém trúng chiếc ghế, ghế rơi xuống.
Ghế bay ra, Tiểu Linh Ngư vọt theo liền, đao chém ghế, chàng ra đến bên ngoài rồi.
Chàng vừa chạm chân xuống đất, hai thanh đao xẹt tới rít gió kêu vù một tiếng rợn người.
Tiểu Linh Ngư quát lên như cọp rống, phóng chân tả đá bay một thanh đao, nhưng người bên hữu đã đến sát chàng.
Không chậm trễ, nương đà phóng ngọn cước, chàng đảo người lăn không, tung bổng mình lên cao, lướt ngang qua đầu người bên hữu, nhường cho cả đao lẫn người lòn qua bên dưới chàng.
Người đó, sợ chàng chọt chân xuống đỉnh đầu, vội rùn mình xuống thấp, lạng người vọt tới.
Một người kêu lên :
- Lý Đại Chủy ra đó nhé! Lão ta lợi hại lắm đấy, tất cả phải đề phòng!
Một tiếng bốp vang lên, tiếp theo một tràng cười vang dội.
Người vừa cất tiếng dó, bị Bạch Khai Tâm tát tay vào miệng, cái tát khá mạnh làm hắn ngã nhào.
Bên kia, Tiểu Linh Ngư cũng tung một quyền đánh bay một đại hán uốn cầu vồng, rơi xuống ngoài xa.
Một người cười lạnh thốt :
- Võ công của ngươi khá lắm đó, Lý Đại Chủy, song đêm nay ngươi không hy vọng thoát nạn đâu!
Câu nói dứt, ba nhát kiếm vút tới, vù vù sát khí bốc từ kiếm ra, lạnh rợn.
Hiển nhiên, ba nhát kiếm đó rất độc.
Không cần nhìn kẻ vung kiếm, Tiểu Linh Ngư cũng biết ngay là chính Giang Biệt Hạc xuất thủ.
Chàng cứ tránh, bởi tay không thì làm gì chống lại mấy nhát kiếm do một đại hiệp lừng danh phóng sang?
Tránh được, song chàng không chịu chạy đi ngay, trái lại còn xáp đến gần Giang Biệt Hạc hơn, thấp giọng hỏi :
- Ngươi muốn biết tin tức về con trai ngươi và số bạc bảo tiêu đó không?
Giang Biệt Hạc dừng tay kiếm liền :
- Ngươi nói gì?
Tiểu Linh Ngư quăng phong thơ đúng mũi kiếm của Giang Biệt Hạc, phong thơ dính tại đó, đồng thời chàng thốt :
- Xem phong thơ của ta đi rồi muốn nói gì hãy nói!
Giang Biệt Hạc lưỡng lự, không biết nên rút kiếm về lấy thơ xem, hay cứ đâm tới luôn.
Chỉ cần lão lưỡng lự một giây thôi, Tiểu Linh Ngư thừa thời gian lách ngang qua một bên lão, chạy đi liền.
Bạch Khai Tâm cũng rú lên một tiếng vọt theo như tên xẹt.
Giang Biệt Hạc không có một phản ứng nào kịp thời ngăn chận cả hai. Khi bọn người bao vây quanh ngôi quán, tụ hội quanh lão, thì Tiểu Linh Ngư và Bạch Khai Tâm đã mất dạng rồi.
Chạy mãi đến khu rừng, Tiểu Linh Ngư và Bạch Khai Tâm mới dừng chân lại.
Bạch Khai Tâm nhìn Tiểu Linh Ngư cười lạnh :
- Làm sao họ biết chúng ta ở đó mà đến?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt :
- Tự nhiên có người mật báo với họ!
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng :
- Người mật báo, ta chỉ sợ là ngươi!
Tiểu Linh Ngư cũng hừ một tiếng :
- Nếu là ta, tại sao ta giúp ngươi trốn thoát?
Bạch Khai Tâm suy nghĩ một chút :
- Nếu không là ngươi, thì ai? Ai biết được cuộc họp của chúng ta.
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Đâu có phải tất cả mọi người đều đui? Những tờ cáo thị mời ngươi đến đây, chữ to bằng cái bát, dán khắp các nẻo đường phố, sờ sờ trước mắt mọi người kia mà!
Bạch Khai Tâm lạnh lùng :
- Đành là thế, song người ngoài hiểu cái quái gì chứ?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Ngươi nói thế là còn lẩm cẩm quá! Phải có người biết chứ!
Bạch Khai Tâm thoáng biến sắc :
- Ngươi nói ai hiểu? Ai? Không lẽ trong số các lão bằng hữu của chúng ta có người đến thành phố này?
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút :
- Kể ra, ta có cho ngươi biết, cũng chẳng hại gì. Hiện tại, trong thành này, có hai người tên là La Cửu và La Tam, hai người đó quyết gây phiền phức cho chúng ta. Những việc làm của chúng ta, họ biết quá rõ, biết đến cả việc nhỏ mọn nhất.
Bạch Khai Tâm cau mày :
- Hình dáng của hai người đó ra sao?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Rất mập, rất cao, cả hai giống nhau như đồng một khuôn đúc ra, họ là đồng bào huynh đệ song sinh.
Bạch Khai Tâm thốt :
- Ta chỉ nhận thức hai ngươi song sinh, nhưng họ ốm gầy, chứ không mập mạp.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ngươi không nhìn được họ, họ vẫn nhìn được ngươi.
Bạch Khai Tâm nổi giận :
- Ngươi đã biết là họ hiểu cái ngụ ý của tờ cáo thị, ngươi lại hiểu là họ mật báo về sự xuất hiện của chúng ta, thế tại sao ngươi lại áp dụng biện pháp đó? Ai bảo ngươi dán những tờ cáo thị quái ác đó chứ?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Tại sao à? Tại ta muốn họ mật báo, tại ta muốn có người đến vây bắt chúng ta, có thế ta mới trao bức thơ tận tay Giang Biệt Hạc chứ! Nếu ta đưa thơ bằng một lối khác, lão ấy sẽ không chú ý. Phải biết, một phong thơ do chính tay Lý Đại Chủy trao cho lão, là một sự kiện phi thường! Lão sẽ không xem thường phong thơ được!
Bạch Khai Tâm lại hỏi :
- Mà làm sao ngươi biết được là Giang Biệt Hạc chắc chắn phải đến?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Lão ta tự cho mình là bậc đại hiệp, hễ là đại hiệp tất phải hành nhân hành nghĩa, nghe nơi nào có Thập Đại Ác Nhân xuất hiện là lão đến ngay, bắt được thì nổi danh như cồn, không bắt được cũng vẫn được đời tán tụng như thần, như thánh, bất ngờ lão nghe ta nói mấy tiếng, liền buông tha chúng ta.
Bạch Khai Tâm suy tư một lúc lâu, sau cùng thở dài, thốt :
- Ngươi an bày khéo quá, ta chỉ sợ đến Lý Đại Chủy thật sự cũng chẳng sánh bằng ngươi.
Tiểu Linh Ngư giật mình, nhưng liền theo đó bật cười khanh khách :
- Lý Đại Chủy thật sự nào nữa? Chẳng lẽ ta là người giả?
Bạch Khai Tâm cười vang :
- Ngươi giả mạo rất giống đấy, chính ta cũng phải khâm phục ngươi! Ta phục ngươi đến độ không muốn cho ngươi phải chết trước mắt ta, bởi ta tiếc những con người có biệt tài. Nhưng ta cũng tiếc luôn là dù sao ngươi cũng phải chết! Ngươi không chết không được, ta nói thật đó!
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Không chết không được?
Bạch Khai Tâm bật cười quái dị :
- Ngươi biết không, trong chén rượu của ngươi có chất Thủy Tinh Đoạn Trường Tán của ta, một chất độc độc đáo của Bạch Khai Tâm mà! Bất quá chất độc đó chỉ phát tác độ một khắc thời gian sau khi uống phải. Vì ngươi động thủ với bọn Giang Biệt Hạc vừa rồi, thời gian phát tác của chất độc bị thu hẹp lại có vẻ ngươi sắp chết đến nơi rồi đó nhé!
Tiểu Linh Ngư nổi giận, hét :
- Ngươi tàn ác lắm, ta quyết liều mạng với ngươi!
Chàng nhảy dựng lên, định nhào tới, nhưng công lực tàn thật gấp, chàng lại rơi xuống, kêu phịch một tiếng, mặt biến sắc trắng nhợt, hai tay ôm bụng, vừa rên vừa than :
- Nguy!... Ta... ta... không chịu đựng nổi rồi!
Bạch Khai Tâm vỗ tay bốp bốp, chân nhảy choi choi, miệng reo oang oang :
- Bây giờ thì ngươi thức ngộ là chẳng phải dễ gì cho bất cứ ai muốn tùy tiện trêu vào Thập Đại Ác Nhân! Thập Đại Ác Nhân là cái gì khó đối phó nhất trần đời, tiểu tử ơi!
Tiểu Linh Ngư run run giọng :
- Nhưng... tại sao... tại sao... Ngươi biết ta không phải là Lý Đại Chủy? Ta không tin là ngươi khám phá được!
Bạch Khai Tâm cười nhẹ :
- Ngươi muốn biết, ta cũng chịu nhọc giải thích cho biết. Biết được rồi, có chết ngươi cũng an tâm khỏi phải thành con quỷ hồ đồ.
Tiểu Linh Ngư càng rên dữ :
- Nói mau đi, ta vang ngươi, ta chỉ sợ không còn đủ thời giờ nghe ngươi nói.
Bạch Khai Tâm hỏi :
- Ngươi nhái ngôn từ, cử động của Lý Đại Chủy thật giống, có lẽ ngươi biết lão ta?
Tiểu Linh Ngư nghe đau đớn khắp mình, cơ hồ chịu không thấu, cố gắng đáp :
- Phải! Phải!...
Bạch Khai Tâm tiếp :
- Ngươi có nghe lão ấy nói gì về ta chăng?
Tiểu Linh Ngư sững sờ lắc đầu :
- Không! Lão có nói chi đâu!
Bạch Khai Tâm trầm giọng :
- Ta hận lão sâu hơn biển, lão hận ta nặng hơn núi, lão hận đến độ chẳng bao giờ nói đến tên ta, chẳng bao giờ chịu nghe ai nói đến tên ta! Thì khi nào lão và ta bằng hữu với nhau được! Khi nào lão dùng cáo thị mời ta cùng uống rượu với lão!
Y bật cười lớn, tiếp luôn :
- Ngươi tưởng rằng là người trong nhóm Thập Đại Ác Nhân, hẳn phải là cùng hung cực ác và vì cái chỗ tương đồng đó mà thành ra tương thân, tương ái, tương tế, tương trợ nhau như những bằng hữu. Ngươi có biết đâu, người trong Thập Đại Ác Nhân đều thâm thù đại hận nhau, tìm mọi cách tàn diệt lẫn nhau! Ngươi không hiểu điều đó cho nên giả mạo người thì giống, chung quy vẫn để lộ một sơ hở rất lớn, cái sơ hở đó đưa ngươi vào tử cảnh!
Y tặt lưỡi, tiếc rẻ :
- Kế hoạch của ngươi rất chu đáo, rất tiếc là ngươi đem dùng với Thập Đại Ác Nhân. Nếu là kẻ nào khác, hẳn phải lầm ngươi trọn vẹn!
Tiểu Linh Ngư thốt qua tiếng rên :
- Thế là ngươi đã nhận ra sự giả mạo của ta! Song tại sao, tại sao...
Bạch Khai Tâm cười hì hì :
- Tại sao ta không nói ngay từ lúc đầu? Nói làm chi chứ? Ta muốn xem ngươi dụng tâm như thế nào! Ta cũng muốn đùa vui với ngươi một lúc! Lâu lắm rồi, ta chẳng có dịp vui! Và, hiện tại thì ta đủ vui rồi, ta không cần đến ngươi giúp vui nữa. Thế là ngươi phải chết!
Tiểu Linh Ngư đột nhiên nhếch nụ cười thảm :
- Dù đêm nay, ta có chết vì tay ngươi, nhưng cái việc của ngươi...
Bỗng chàng oằn oại, uốn thân mình công như thân tôm lăn lộn mấy lượt, rồi nằm ngửa ra, môi mấp máy, song chẳng thành lời.
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng :
- Ta có việc gì?
Tiểu Linh Ngư vụt cười khan cười to tiếng :
- Ngươi... ngươi...
Chàng quyết cười lớn, nói lớn, nhưng thanh âm phát ra nhỏ quá nhỏ như cánh ruồi chớp.
Chừng như Bạch Khai Tâm không nghe được gì cả, vội bước đến gaần chàng, hỏi :
- Ngươi nói gì? Lập lại đi, ta chẳng nghe lọt tiếng nào!
Tiểu Linh Ngư bất thình lình hét to :
- Ta nói, ngươi là một tên ngốc!
Vừa hét, chàng vừa vung tay, đánh ra như mưa, những nắm tay nhắm đúng huyệt đạo yếu nhược của Bạch Khai Tâm.
Chàng đánh vào hơn mười huyệt đạo.
Bạch Khai Tâm rú lên kinh hãi, rồi ngã nhào.
Y ngã xuống, Tiểu Linh Ngư đứng lên, đồng thời bật cười ha hả :
- Tuy mỗi nhân vật trong Thập Đại Ác Nhân đều tinh khôn hơn quỷ, nhưng gặp ta rồi, quỷ cũng mắc mưu như thường. Bây giờ thì chính ngươi thức ngộ ra, ta chẳng phải là con người dễ đối phó!
Nằm dưới đất, Bạch Khai Tâm trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, không tưởng nổi là trên đời còn có kẻ tinh khôn hơn Thập Đại Ác Nhân.
Tiểu Linh Ngư lại cười :
- Tuy ta chẳng biết quả thật trong rượu có độc hay không có độc, song đối với Thập Đại Ác Nhân, ta luôn luôn đề phòng, cho nên xem thì ta có uống chén rượu của ngươi, thực sự thì ta chỉ ngậm rượu trong miệng chứ không nuốt, và khi nhả miếng thịt ra, ta nhả luôn ngụm rượu đó!
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng :
- Sao ta không thấy?
Tiểu Linh Ngư bĩu môi :
- Ngươi thấy sao được? Cho ngươi biết, cái thuật lừa người, ta đã học tập từ lúc lên năm tuổi, thì giấu một ngụm rượu trong miệng nào phải khó khăn? Nhả một ngụm rượu lại càng dễ dàng hơn!
Bạch Khai Tâm nhìn chàng, tưởng chừng trong thấy quỷ.
Lâu lắm, y mới hỏi :
- Ngươi... thực sự, ngươi là ai?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Ngươi biết sợ rồi à? Mà ngươi sợ cũng phải, trên thế gian có kẻ nào lại chẳng sợ ta? Giả như ngươi muốn biết ta là ai, thì cứ ngoan ngoãn làm công việc cho ta, khi nào làm xong, có thể ta sẽ nói cho biết.
Bạch Khai Tâm cứ tưởng là phải chết, không ngờ Tiểu Linh Ngư chỉ ra điều kiện cho y làm xong việc, là tha y ngay, tự nhiên y phải mừng lớn.
Y gật đầu luôn mấy lượt, thốt nhanh :
- Được! Được! Ta viết thơ cho ngươi ngay! Viết bây giờ!
Tiểu Linh Ngư cười vang :
- Ngươi đòi viết ngay bây giờ để ta buông tha ngươi ngay bây giờ? Đâu có giản dị như vậy được! Buông tha ngươi như vậy, ta làm sao yên tâm?
Chàng hoành tay ra phía sau, vò vò một viên đất, bất thình lình nhét viên đất vào lỗ mũi của Bạch Khai Tâm.
Viên đất tròn tròn, ướt ướt, có mùi hôi hôi, y khịt mấy tiếng, viên đất chui lọt xuống yết hầu, theo xuống cổ vì lợm giọng, viên đất lại rơi xuống dạ dày.
Y kinh hãi, thét lên :
- Cái.. cái gì thế...
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ngươi có Thủy Tinh Đoạn Trường Tán, thì ta cũng có Hắc Sát Thôi Mạng Hoàn! Nào phải chỉ mỗi một mình ngươi là độc đáo đâu!
Bạch Khai Tâm biến sắc :
- Hắc Sát Thôi Mạng Hoàn? Tại sao ta chưa từng nghe ai nói đến cái tên đó?...
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng :
- Làm gì có ai biết mà nói cho ngươi nghe? Ta khổ công nghiên cúu suốt mấy mươi năm dài, mãi đến gần đây mới chế luyện thành đó! Khắp trong thế gian, dù là thần, dù là thánh thủ, cũng chẳng ai có cách giải trừ chất độc của ta! Thuốc của ta, lâu ngấm hơn thuốc của ngươi, phải mất bảy khắc thời gian, nó mới phát tác. Khi nó phát tác rồi thì toàn thân ngươi vừa sưng phù lên, vừa biến sắc đen xì, rồi từ từ tan rã ra, đến lúc đó thì ngươi chỉ còn về chầu tiên tổ mà thôi! Thể chất của ngươi, hôi thúi lạ lùng, trong vòng nửa dặm, mùi thúi vẫn còn xông mạnh!
Chàng thốt cách thản nhiên quá chừng, Bạch Khai Tâm nghe mà lạnh xương sống, mồ hôi đổ ra kết thành dòng chảy ròng ròng.
Y run giọng kêu lên :
- Ngươi... ngươi không muốn ta làm công việc cho ngươi sao?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Muốn chứ! Ta có thuốc giải mà!
Bạch Khai Tâm rên rỉ :
- Ta với ngươi vốn không thù không oán với nhau mà! Ta van cầu ngươi...
Tiểu Linh Ngư trừng mắt :
- Nếu trong vòng bảy khắc thời gian, ngươi hoàn thành công tác do ta giao phó, hoàn thành làm sao cho ta mãn nguyện, thì ta sẵn sàng cứu ngươi. Ta ở đây mà chờ ngươi.
Chàng thuận tay, giải huyệt cho Bạch Khai Tâm, nhưng y không còn khí lực nào để đứng lên nổi.
Y đã thất vọng đến chán nản quá chừng, chẳng còn thiết tha đến sự gì nữa.
Y thở dài lẩm nhẩm :
- Nếu ngươi quên, bỏ đi nơi khác thì chết ta.
Tiểu Linh Ngư trầm giọng :
- Thời gian không nhiều lắm đâu nhé, ngươi dần dà một phút là bất lợi cho ngươi một chút đó nhé! Quá bảy khắc rồi, dù có thánh cũng chẳng cứu nổi ngươi, lúc đó thì đừng trách ta!
Bạch Khai Tâm vụt đứng lên, như kẻ vô tình ngồi nhầm chỗ than hồng nóng quá, tung mình lên.
Rồi y vọt nhanh, mường tượng một con ngựa bị một nhát đao chém trúng mông, chạy hoảng.
Nhìn theo bóng Bạch Khai Tâm, Tiểu Linh Ngư bật cười khanh khách :
- Thiên hạ sợ Thập Đại Ác Nhân, chứ ta thì ta thấy họ là những người dễ mắc lừa nhất trần đời.
Bạch Khai Tâm đi rồi, Tiểu Linh Ngư còn đứng đó làm gì nữa.
* * * * *
Đêm chưa giao canh, Tiểu Linh Ngư về đến tòa tiểu lâu, anh em La Cửu, La Tam đều vắng mặt.
Trên lầu, Mộ Dung Cửu vuốt ve con lật đật, dịu giọng ru :
- Ngủ đi cưng! Ngủ nhanh, ngủ ngon đi cưng! Bên ngoài trời tối lắm, chim nhỏ nên trở về, tổ ấm đang chờ chim, chim đừng dại bay hoang.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Chim ngủ ngon đi, ngày mai trời lại sáng, thái dương sẽ trở về, hoa tươi sẽ rộ nở, chim sẽ hót tưng bừng.
Mộ Dung Cửu ngừng ru, mơ màng nhìn chàng một lúc, lẩm nhẩm xa xôi :
- Ngươi là ai, ta không nhận ra ngươi!
Tiểu Linh Ngư dịu giọng :
- Ngươi quên ta rồi sao? Ta là người hôm qua đã dạy ngươi phải làm thế nào để bảo vệ con tim chống lại ác ma đó!
Mộ Dung Cửu chớp mắt :
- Thế ra ngươi đấy à! Sao ngươi thay hình đổi dạng?
Tiểu Linh Ngư thấp giọng :
- Bởi ta sợ con ác ma hận ta, tìm ta mà báo hận nên ta phải thay hình đổi dạng cho nó đừng nhận ra ta. Tuyệt đối ngươi không nên nói với ai điều đó nhé!
Mộ Dung Cửu gật đầu :
- Ta biết! Ta hiểu rồi! Ác ma lợi hại lắm, ngươi đừng để cho nó nhận ra!
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Tự nhiên là ngươi phải hiểu, ngươi là một nữ nhân thông minh mà!
Mộ Dung Cửu cũng cười :
- Ta thông minh lắm sao?
Nàng cười, nét rạng rỡ hiện nơi gương mặt u buồn, mường tượng lớp mây xám hé ra cho thái dương soi rọi trần gian, có ánh thái dương là hoa rạng rỡ liền.
Nhìn nàng, Tiểu Linh Ngư nghe lòng rạo rực, chàng không dám nhìn lâu, sợ mình không đủ nghị lực chống lại sức quyến rũ của vẻ đẹp vừa tươi sáng vừa não nùng của nàng.
Chàng không nhìn mặt nàng, nhưng đưa tay nắm lấy tay nàng, thốt :
- Hiện tại, ta đưa ngươi đến một nơi, ngươi sẽ gặp một người có bản lĩnh hơn ta nhiều, người đó sẽ giúp ngươi giải trừ dứt khoát con ác ma còn ám ảnh ngươi!
Chẳng rõ tại sao, Mộ Dung bỗng trở nên ngoan ngoãn vâng theo lời chàng.
Nàng đứng lên, bước đi vài bước, mắt chớp chớp, vụt hỏi :
- Còn ngươi?
Tiểu Linh Ngư cười khổ :
- Ta? Từ nay, chỉ sợ rằng ngươi sẽ không còn có dịp gặp ta nữa!
Mộ Dung Cửu dừng chân lại :
- Nếu từ nay, ta không còn có dịp gặp lại ngươi, thì thôi vậy, ta không đi đâu hết!
Tiểu Linh Ngư giật mình, tự hỏi nên vui hay buồn, nên xúc động hay bực tức.
Chàng cất cao giọng thốt :
- Khi con ác ma cáo biệt ngươi rồi, ngươi sẽ sáng suốt trở lại, ngươi sẽ không còn thích gặp lại ta, và lúc đó, sẽ có nhiều người khác, quây quần bên ngươi, bầu bạn với ngươi! Ngươi không còn nhớ đến ta là ai nữa!
Mộ Dung Cửu trầm ngâm một chút :
- Thế thì cứ để con ác ma ở nơi mình ta, đừng đuổi nó đi đâu làm gì!
Tiểu Linh Ngư nghe con tim nhói mạnh, lưỡi chàng như nếm qua một vật gì vừa chua, vừa cay.
Chàng bật cười lớn, để đánh tan cảm xúc vừa hiện :
- Cô bé ơi! Cô lại muốn ở trong tình trạng này mãi mãi sao chứ?
Mộ Dung Cửu nhìn chàng, nhếch nụ cười đáp :
- Ở trong tình trạng này thì đã sao? Ta chẳng thấy khó chịu chút nào cả! Hà huống, chỉ cần ngày ngày ngươi đến đây một vài lần, đuổi ma cho ta, như thế là được lắm. Có phải vậy chăng?
Tiểu Linh Ngư vuốt chóp mũi một lúc, rồi làm mặt giận :
- Ngươi cứ cãi lời ta mãi, thì ta sẽ không trở lại đây bầu bạn với ngươi nữa đâu!
Mộ Dung Cửu cúi đầu :
- Ngươi muốn ta đi, ta phải đi cho ngươi vui, nhưng ngươi...
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Nếu ngươi nhớ mãi những lời ta nói, ngươi nói trong đêm nay, thì ta hứa là sẽ trở lại với ngươi...
* * * * *
Tiểu Linh Ngư lấy chiếc áo choàng dài, khoác lên mình Mộ Dung Cửu, đưa nàng đến cửa hậu hoa viên trang viện họ Đoàn.
Như hẹn, Đoàn Tam Cô đã có mặt tại đó chờ chàng, có lẽ đã đâu.
Đêm tuy lạnh, nàng chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, màu hồng nhạt, chừng như nàng chẳng biết lạnh là gì.
Không, nàng không lạnh, bởi lửa đang bốc cháy trong lòng nàng, lửa cao ngọn thừa sưỡi ấm nàng, dù đang mùa tuyết đổ.
Lạnh, đối với nàng có nghĩa lý gì? Nàng còn có thể nhịn đói, luôn ba ngày đêm, mà chẳng sao cả, vì nàng đang no, quá no với một bóng hình.
Mắt nàng luôn luôn chớp, tim nàng đập càng phút càng nhanh, gió lạnh phất qua, không làm xám xịt mặt nàng, trái lại còn tăng thêm rang rỡ, hồng hào.
Lần thứ nhất, nàng ước hẹn với nam nhân, gặp nhau trong đêm tối, nơi vắng vẻ.
Nàng như tên trộm đã học thành tài, và đêm nay là đêm hành nghề đầu tiên, tự nhiên nàng phải hồi hộp, bồn chồn.
Trộm sợ không vào nhà được, nàng thì sợ tình nhân không đến...
Lúc trông thấy bóng Tiểu Linh Ngư từ xa xa, Đoàn tam Cô tưởng chừng con tim ngừng đập luôn!
Nhưng, khi Tiểu Linh Ngư đến gần, niềm hân hoan giảm mất phần lớn, bởi sau lưng chàng còn có một bóng người!
Có cuộc hẹn tình nào lại chấp nhận một khuôn mặt thứ ba.
Sự bồng bột vừa dâng lên, liền lặng xuống, để cho niềm bực tức vương cao. Nàng trầm gương mặt, hằn hộc :
- Ngươi không đến một mình!
Chẳng rõ chàng không biết thực sự tâm tình của Đoàn Tam Cô, hay chàng giả vờ, Tiểu Linh Ngư nhướng cao đôi mày, nhìn nàng cười hì hì :
- Ta có nói là đến một mình hay mấy mình đâu.
Bỗng, Đoàn Tam Cô kêu lên :
- Ngươi... ngươi là ai?
Tiểu Linh Ngư vẫn cười :
- Ngươi đã nhận ra ta, sao bây giờ ai làm mặt lạ?
Tam cô nương bây giờ mới chắc ý là chàng qua âm thanh nhưng vẫn chưa chịu nhận thực :
- Vừa rồi, ta có cảm giác là ngươi đến, song gương mặt ngươi...
Tiểu Linh Ngư thấp giọng :
- Ta có một việc bí mật định thi hành, cho nên ta phải cải dạng như vậy đó.
Ngươi đừng bao giờ tiết lộ với ai nhé! Việc của ta, chỉ có mỗi một mình ngươi biết mà thôi đấy!
Chàng không nói là việc gì, nhưng nữ nhân nào lại chẳng đắc ý khi nghe nói mình là người độc nhất được ký thác một tâm sự bí mật?
Tam cô nương sướng rơn người, quên mất sự bực tức vừa qua.
Chàng ký thác một sự bí mật cho nàng, hiển nhiên nàng phải là người duy nhất của chàng rồi!
Không cần hỏi cho biết việc đó là chi, nàng cứ gật đầu cương quyết :
- Yên trí. Việc gì vào tai ta, cầm như đi sâu vào lòng đất, trừ những kẻ chết mới biết được mà thôi!
Tiểu Linh Ngư vuốt thêm một câu :
- Theo ý của ta, thì ta muốn tìm một người khác... song nếu ngươi sẵn sàng trợ giúp ta, thì mười người khác cũng chẳng bằng ngươi!
Tam cô nương nghe lòng nở trăm hoa, đáp gấp :
- Ta đã nói, dù ngươi sai bảo ta làm việc gì, ta cũng làm mà! Cần gì ngươi phải hỏi chứ!
Tiểu Linh Ngư trầm giọng :
- Sự thật thì việc này cũng chẳng khó khăn lắm. Bất quá, ngươi đưa người này đến phòng ngươi, rồi chờ đến canh ba âm thầm dẫn nàng đến phòng Giang Biệt Hạc, giấu nàng ở một nơi nào đó.
Tam cô nương gật đầu :
- Rất dễ! Ta làm được!
Tiểu Linh Ngư dặn :
- Ngươi cần phải nhớ hai điều này, là không nên để cho bất cứ ai thấy nàng và phải đợi đúng canh ba, giấu nàng trong phòng Giang Biệt Hạc, nhất định là không sớm hơn mà cũng chẳng được muộn.
Tam cô nương mỉm cười :
- Ngươi yên tâm. Ta không làm hỏng việc của ngươi đâu!
Lúc đó, nàng mới để ý đến Mộ Dung Cửu.

loading...
Hồi trước Hồi sau