Giang hồ thập ác - Hồi 068

Giang hồ thập ác - Hồi 068

Gian nào không giấu

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 474370 lượt xem

loading...

Yến Nam Thiên và Hoa Vô Khuyết sóng vai song song bước ra khỏi rừng hoa.
Lão không hề điểm huyệt Hoa Vô Khuyết, lão yên trí bởi vì lão biết Hoa Vô Khuyết bảo là không trốn chạy thì nhất định không trốn chạy.
Bỗng nhiên Hoa Vô Khuyết hỏi :
- Thiết Tâm Nam chạy đi đâu? Yến đại hiệp có trông thấy nàng chạy về hướng nào chăng?
Yến Nam Thiên lắc đầu :
- Không!
Hoa Vô Khuyết nhìn trời than :
- Trong phút giây này, chẳng biết Tiểu Linh Ngư ở tại đâu...?
Yến Nam Thiên hỏi :
- Hắn bị Đồng tiên sinh bắt vào lúc nào?
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Đêm qua...
Yến Nam Thiên cau mày :
- Thế là hắn ở trong tay Đồng tiên sinh hơn một đêm rồi...
Hoa Vô Khuyết chận lời :
- Tuy nhiên Yến đại hiệp yên trí, Đồng tiên sinh không hề làm gì thương tổn đến hắn.
Yến Nam Thiên hừ một tiếng :
- Làm sao ngươi biết được?
Hoa Vô Khuyết từ từ thốt :
- Có những người không nói ra thì thôi, chứ đã nói rồi, dù do nguyên nhân nào, chúng ta cũng tin được.
Yến Nam Thiên trầm ngâm một lúc, đoạn gật đầu.
Bỗng, lão hỏi :
- Trên giang hồ, làm gì có một nhân vật mang cái danh hiệu là Đồng tiên sinh chứ? Một con người có võ công cao như vậy, hẳn phải vang danh chứ? Ngươi có biết lai lịch của y chăng?
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Tại hạ chỉ biết tài chứ không biết người. Hay, đúng hơn, thấy người chứ không biết lai lịch.
Yến Nam Thiên cười lạnh :
- Nếu ta đoán không lầm thì đó chỉ là một cái danh hiệu giả tạo. Có kẻ nào đó, giấu diếm tên họ thật của mình, vì một lẽ này hay lẽ khác, để khoác cái danh hiệu Đồng tiên sinh.
Hoa Vô Khuyết cau mày :
- Nhưng trong thiên hạ có ai có võ công cao như vậy?
Yến Nam Thiên buông gọn :
- Di Hoa cung chủ...
Hoa Vô Khuyết cười nhạt :
- Gia sư vì lý do gì lại cải mạo đổi danh, thành con người khác? Gia sư vì lý do gì lại lừa cả tại hạ là truyền nhân duy nhất? Làm như thế, có ích lợi chi cho lão nhân gia? Yến đại hiệp có thể suy đoán những nguyên nhân đó chăng?
Yến Nam Thiên thở dài lắc đầu :
- Ta suy đoán làm sao nổi?
Dừng lại một chút lão tiếp :
- Ngươi có nghĩ là Đồng tiên sinh mang Tiểu Linh Ngư đến tận chỗ ở của ngươi chăng?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu :
- Tại hạ không biết sao mà nói?
* * * * *
Tiểu Linh Ngư đang ngủ.
Thừa đêm tối, Đồng tiên sinh đưa Tiểu Linh Ngư về khách sạn của y, bởi y chẳng còn biết phải mang Tiểu Linh Ngư đi an trí nơi nào.
Tiểu Linh Ngư nằm trên giường, thở đều, Đồng tiên sinh ngồi trên ghế, nhìn chàng ngủ.
Y ngồi đó, bất động hàng giờ, mường tượng mình gỗ.
Ngoài cái việc ngồi đó, nhìn chàng ngủ, canh chừng chàng, Đồng tiên sinh không còn nghĩ ra biện pháp nào khá hơn.
Tiểu Linh Ngư ngủ say, ngủ một chân trên giường, vô tư lự, như một đứa bé con ngủ trong lòng mẹ tuy ngủ say, đứa bé chốc chốc lại hé miệng cười.
Một nụ cười tin tưởng!
Tin tưởng là bất cứ ai, bất cứ việc gì trên đời cũng chẳng dám xâm phạm đến nó, khi nó ngủ trong vòng tay của mẹ, bởi mẹ nó là một vị thần linh bảo vệ nó rất kỹ.
Hiện tại, Tiểu Linh Ngư cũng như đứa bé đó, có khác chăng là vị thần linh hộ mạng chàng chẳng phải là mẹ chàng.
Nhưng dù không phải là mẹ, vị thần linh đó bảo vệ chàng đắc lực ngang với một người mẹ.
Có khác chăng là mẹ thì bảo vệ cho con sống mãi mãi còn Đồng tiên sinh thì bảo vệ chàng trong ba tháng mà thôi.
Sau ba tháng, thần linh sẽ biến thành hung thần, và sự bảo vệ đó sẽ đổi lại thành uy hiếp, là bức tử.
Khi Tiểu Linh Ngư ngủ thì thần sắc an tường, thì gương mặt của chàng bốc rực lên một mỵ lực mà bất cứ ai cũng bị hấp dẫn như thường.
Ngoài mỵ lực đó, còn có khí phái ngang tàng, thông minh mẫn tuệ, tất cả như thi đua nhau mà hiện lên, rồi tưng bừng so sánh nhau, tạo cho chàng một nhựa sống rất sung mãn.
Con người dù hung ác, lúc ngủ, có cái dáng vẻ vô tội, lúc ngủ thì trở về với trạng thái sơ sinh, huống chi con người chưa từng làm ác, chưa từng nuôi dưỡng cái tâm ác.
Nhìn một đoàn quân đang say ngủ, không ai tưởng họ là đại diện của chiến tranh.
Họ hiện lộ rõ rệt cái thuần chất của sự bình hòa, bởi con người khi ngủ, chẳng khác nào một đứa bé sơ sinh, mà lúc sơ sinh là lúc bình hòa và số tuổi đời càng chồng chất, là càng phấn đấu cạnh tranh, cho bản thân cho gia đình, cho thê tử...
Đồng tiên sinh nhìn gương mặt thuần chất, thanh khiết đó, nhìn đến vết sẹo đao muôn đời không phai, lặn...
Chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên y rung người.
Cánh tay tỳ nơi thành ghế, y áp tay xuống nắm chắc thành ghế, như muốn bóp nát thân gỗ, đôi mắt lạnh lùng, chợt rực lên một thứ lửa nóng hơn lửa thật.
Bởi y mang nạ, nên không thấy rõ thần sắc y thế nào, tuy nhiên, ánh mắt của y có phảng phất niềm thống hận lẫn căm hờn.
Một tiếng rắc vang lên...
Chốt gỗ lưng dựa của chiếc ghế gãy, tiếng gỗ gãy làm Tiểu Linh Ngư giật mình.
Chàng mở mắt ra, nhìn Đồng tiên sinh điểm một nụ cười hỏi :
- Ta ngủ có lâu không?
Đồng tiên sinh hít một hơi dài không khí, theo cái hít đó, y thu dọn những gì đã bộc hiện bên ngoài, gói ghém kỹ vào tâm tư rồi đáp :
- Rất... rất lâu!
Phải cố gắng lắm, y mới buông được ba tiếng đó một cách bình tĩnh. Song, nếu ai tinh ý, tất nhận ra sự bình tĩnh đó không được tự nhiên lắm. Tiểu Linh Ngư lại cười :
- Ngươi cứ ngồi như vậy mãi mà canh chừng ta à?
Đồng tiên sinh cộc lốc :
- Ừ!
Nửa thân trên bất động, chỉ còn đôi chân là nhút nhít được, Tiểu Linh Ngư nhảy xuống giường, lại cười tiếp :
- Ta chiếm mất chiếc giường của ngươi, làm ngươi không ngủ được, thật lỗi không tưởng nỗi!
Đồng tiên sinh nhìn đôi chân chàng :
- Ngươi không thọ thương?
Tiểu Linh Ngư nhìn y, nhăn mặt khỉ, không đáp, định bước ra ngoài.
Đồng tiên sinh hỏi :
- Ngươi đi đâu đó?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Ta có cái tật, thức dậy rồi là phải vào chuồng xí.
Đồng tiên sinh nổi giận :
- Không cho đi!
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Ngươi cấm ta đi, thì ta cho ra ngay trong quần, có thúi ngươi cố mà chịu nhé!
Đồng tiên sinh nổi giận cực độ :
- Đố ngươi dám?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :
- Vô luận một người hung dữ, tàn bạo, lợi hại giết đồng loại, phóng hoả, đốt nhà, làm mọi điều ác cũng không thể cấm kẻ khác ỉa được! Dù ngươi là tay vạn năng, ngươi cũng bất lực trước cái việc đó!
Đồng tiên sinh trừng mắt, chừng như khói bốc từ mũi, từ tai, từ miệng, mắt, đủ thất khiếu của y.
Nhưng, Tiểu Linh Ngư có màng gì, dù cho toàn thân y bốc khói, chàng cũng không nao núng, huống hồ chi chỉ có thất khiếu thôi.
Dù cho khói có biến thành lửa, chàng cũng chẳng ngáng huống hồ chi khói.
Chàng tiếp :
- Muốn cho ta không ị, ngươi chỉ có một phương pháp duy nhất, phương pháp đó, nếu ngươi không biết, ta sẵn sàng nói cho biết. Là ngươi giết ta! Ta chết rồi, đương nhiên không còn ỉa, đái, nói năng gì nữa được. Nếu không áp dụng phương pháp đó thì... ngươi cố mà chịu đựng với ta vậy.
Chàng kêu lên :
- Ngươi bảo ta nhịn? Ta nôn tới nơi rồi đây, cho ngươi biết!
Chàng thốt xong, khom khom người, tay bất động, không mò giải quần được, chàng chỉ đứng chồm hổm như vậy.
Có thể là chàng sẽ ỉa ra trong quần, như đã nói.
Đồng tiên sinh hét lớn :
- Đừng!... Đừng làm bậy ở đây...
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Ngươi cho ta đến chuồng xí chăng?
Đồng tiên sinh dậm chân :
- Đi đi, đi ra ngoài mà làm gì thì làm.
Tiểu Linh Ngư đi liền.
Chàng khom khom người mà đi như cái đó đang thốn lên bên trong, song miệng thì cười hì hì, thốt :
- Nếu thấy không yên tâm, ngươi cứ theo ta, đứng bên ngoài mà canh chừng.
Tự nhiên là Đồng tiên sinh không yên tâm được rồi. Tự nhiên y phải đi theo chàng, đứng xa xa, bên ngoài chuồng xí.
Bình sanh, Đồng tiên sinh gớm tất cả mọi thứ, nếu những vật dùng hàng ngày, cái gì của kẻ khác, y chẳng bao giờ mó tới, nhà lạ, y cũng không vào, sợ cái hơi lạ làm nhột nhạt lỗ mũi, ghế lạ, giường lạ, y chẳng bao giờ ngồi, nằm...
Con người của y xem sự tinh khiết là lẽ sống, tinh khiết đến độ lập dị.
Thế mà bây giờ, y bị bắt buộc phải đứng canh cho kẻ khác ỉa, đứng cạnh chuồng xí!
Có cái chuồng xí nào thơm tho như một hương phòng dù quét rửa sạch sẽ đến đâu, cũng có hơi thoang thoảng...
Nhưng, bực tức, phẫn nộ mà làm gì?
Bình sanh y mới biết, bị bắt buộc làm cái gì, con người thà chết đi còn sướng hơn là làm những điều nghịch ý muốn.
Lạ chưa, sao Tiểu Linh Ngư cứ ở lỳ trong đó? Lâu lắm rồi mà?
Y quát hỏi :
- Ngươi chết trong đó rồi phải không?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Nhịn mấy hôm rồi, bây giờ ta mới có dịp làm cái sự tổng kết, tất phải lâu. Bởi nhiều quá đi thôi, ngươi ơi!
Từ lúc bắt Tiểu Linh Ngư, quản thúc chàng bên cạnh mình, chẳng phút giây nào Đồng tiên sinh không tức uất, không phẫn nộ, và bình sanh chỉ trong giai đoạn này là y biết nhẫn nại.
Nhẫn nại, chẳng phải là điều mà y thích làm, song hiện tại, nếu không nhẫn nại, y cũng chẳng làm gì hơn được.
Bình sanh y mới bị bắt buộc phải làm những điều bất đắc dĩ, y mới gặp trường hợp bất khả kháng.
Tiểu Linh Ngư nói thế, y còn cãi lý gì được? Thôi thì đành phải chờ, và y day mặt về phía ngoài, đứng đó chờ.
Bên trong chuồng xí, Tiểu Linh Ngư cười hì hì, tiếp :
- Xong rồi đấy, cái bụng của ta đã sạch sẽ rồi, những gì tích tụ mấy hôm qua ta đã tuôn ra hết rồi. Bây giờ thì chúng ta đi kiếm cái gì khác, nhét vào đó!
Chàng cười lớn hơn một chút, tiếp luôn :
- Tích tụ rồi cho tuôn ra, tuôn hết lại tìm cái khác mà tích tụ, sự luân lưu này ngươi phải cố mà chịu đựng với ta độ vài ba tháng thôi!
Đồng tiên sinh hét :
- Ngươi nói gì?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :
- Ta nói là chúng ta đi tìm cái ăn. Ăn xong để ỉa, ỉa cho sạch bụng rồi tìm ăn. Ăn và ỉa là việc rất thông thường chẳng lẽ ngươi sống đến tuổi đó mà chưa biết hai thức khoái ấy sao chứ? Ta đòi ỉa, ngươi sừng sộ, ta đòi ăn, ngươi cũng sừng sộ! Lạ chưa! Thật ta chẳng hiểu ngươi làm sao mà sống dai như vậy được? Không ăn cũng chết, bí ỉa cũng chết, có sống là có ăn, có ỉa thế mà ngươi lại sừng sộ với ta được.
Đồng tiên sinh ngây người một lúc, đoạn cười lạnh thốt :
- Tuy ta không... cấm ngươi đại tiện, song ta có thể cấm ngươi ăn.
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :
- Ngươi cấm ta ăn?
Đồng tiên sinh cao giọng :
- Ta không cấm hẳn, nhưng lúc nào ta cho ăn, ngươi mới được ăn, ta chưa cho thì ngươi chịu khó khép cái miệng lại mà chờ. Ngươi hiểu chưa?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt :
- Nhưng cái miệng của ta, ở ngay trên mặt, phải không?
Đồng tiên sinh buông gọn :
- Ừ!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Cho nên, khi nào ta ăn, ngươi phải đút tận miệng những thức ăn cho ta, nếu không thì vĩnh viễn ta chẳng ăn, ta không ăn thì ta phải chết vì đói, ta chết thì cái kế hoạch của ngươi cầm như hỏng, hoàn toàn hỏng. Ngươi hiểu chưa?
Lúc đó, Tiểu Linh Ngư đã ra bên ngoài chuồng xí rồi.
Đồng tiên sinh bước tới, chụp áo chàng, rung rung giọng hỏi :
- Ngươi dám nói năng như thế đó với ta à?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Đánh, thì ta không thắng ngươi, nhưng ngươi phải bất lực nếu tự ta muốn nhịn đói mà chết. Đừng tưởng là ngươi có thể có thắng ta ở mọi mặt mà mong uy hiếp ta. Ngươi nghĩ lại kỹ đi, xem có năng lực gì cấm ta nhịn đói không nào?
Đồng tiên sinh sững sờ.
Một lúc sau, y vừa bước vừa bảo :
- Đi theo ta.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ta làm gì đi theo ngươi, ngươi đi theo ta thì có! Vô luận ta muốn ăn gì, ăn ở đâu, ngươi phải đi theo ta đến đó, gọi món đó cho ta ăn, rồi ngươi chi tiền. Cái bổn phận của ngươi là vậy, ngươi không làm tròn bổn phận là ta không ăn. Ta tuyệt thực luôn.
Đồng tiên sinh giận rung, song vờ như chẳng nghe chàng nói gì.
* * * * *
Tự nhiên, Yến Nam Thiên và Hoa Vô Khuyết không tìm ra Thiết Tâm Nam. Mà họ cũng chẳng biết Tiểu Linh Ngư ở đâu.
Họ đi quanh, đi quẩn mãi, khắp thành phố chẳng biết mấy vòng rồi, họ vẫn còn đi.
Bỗng, Yến Nam Thiên hỏi :
- Ngươi uống rượu không?
Hoa Vô Khuyết mỉm cười :
- Có thể uống vài chén.
Yến Nam Thiên gật gù :
- Tốt! Chúng ta đi tìm rượu uống một lúc đi.
Hai người chuyển hướng về những con đường lớn.
Yến Nam Thiên bàn :
- Các gia vị mỗi địa phương mỗi khác, vùng Giang Nam thì thích ngọt, vùng Bắc thì ăn uống nhạt nhẽo quá chừng, còn thức ăn của vùng Tứ Xuyên thì vừa mặn vừa cay, nam tử chúng ta ăn ngọt thì yếu mềm quá, ăn nhạt thì lạnh lùng quá, phải ăn cay, ăn mặn mới nung được chí hùng. Ngươi nghĩ sao?
Hoa Vô Khuyết không biểu hiện một phê phán gì về lời bàn của Yến Nam Thiên, chỉ thốt :
- Ở đây có một cửa hiệu, ai vào đó ăn một lần, cũng phải khen nhà bếp là tay tuyệt diệu.
Lúc đó, chợ đêm còn nhóm, thiên hạ còn nhộn nhàng, người qua lại quá đông, hàng quán dù nhỏ, dù to, cũng đầy thực khách.
Đến tòa Dương Tử Giang tửu lâu rộng lớn như đình thự của một vị quan to mà cũng không còn một bàn trống.
Giang Biệt Hạc có mặt trong tòa tửu lâu đó.
Hôm nay, lão ta độc ẩm chẳng biết tại vì không ai tìm đến lão, hay lão từ khước mọi đồng đạo võ lâm, để được yên ổn nhâm nhi.
Thực ra, hai hôm nay lão có nhiều việc lo nghĩ quá chừng.
Những việc đó, phát xuất từ Tiểu Linh Ngư, Hoa Vô Khuyết, Đồng tiên sinh...
Còn Giang Ngọc Lang nữa, hắn đi đã mấy hôm rồi, không trở lại, mà cũng chẳng đưa tin gì về cho lão.
Bỗng, một đại hán từ bên ngoài, hấp tấp di vào, chạm phải mấy chiếc bàn, mới đến tận chỗ lão ngồi.
Đại hán thấp giọng báo cáo, vẻ vội vàng :
- Hoa công tử đến!
Giang Biệt Hạc giật mình :
- Hắn ở đâu?
Đại hán đáp :
- Ở dưới lầu, chừng như Hoa công tử muốn lên lầu uống rượu.
Giang Biệt Hạc trố mắt :
- Đi một mình?
Đại hán tiếp :
- Cùng đi với một người vận y phục vá chẳng còn chỗ nào để vá nữa. Thân vóc lại cao, cao hơn tầm thước của một người cao, có lẽ là...
Hắn chưa buông dứt câu, Giang Biệt Hạc đã xanh mặt rồi.
Lão vụt đứng lên, giọng lão rung rung :
- Làm... cách nào.. ngăn chặn họ chậm lên đây một chút... càng chậm nhiều càng tốt.
Nhưng, đại hán tài gì làm nổi cái việc đó?
Mà dù hắn có làm nỗi, vị tất làm kịp? Bởi, Hoa Vô Khuyết đã xuất hiện ở đầu thang lầu.
Tuy nhiên, hắn chưa thấy Giang Biệt Hạc.
Hắn nhìn quanh quẩn trước khi bước tới, trực thấy lão, hắn điểm một nụ cười, hắn bước về phía lão.
Giang Biệt Hạc phải nắm chặc tay nơi mép bàn mới giữ cho thân hình bớt rung và khỏi ngã.
Hoa Vô Khuyết cười hì hì :
- Không ngờ gặp Giang huynh ở đây!
Giang Biệt Hạc đáp miệng nhưng hồn đã chờn vờn bên mình, chực bay xa?
- Vì... phải...
Đôi mắt của Giang Biệt Hạc hướng về Yến Nam Thiên, lão cảm thấy yết hầu nghẹt như có bàn tay vô hình bóp mạnh rồi đôi chân lão như nhũn ra. Trong trường hợp đó, làm gì lão nói năng được trọn câu, dù câu ngắn? Và làm gì lão nói được một câu thông thường, có phần nào ý nghĩa?
Yến Nam Thiên nhìn Giang Biệt Hạc độ hai lượt, bỗng cười hăng hắc hỏi :
- Chừng như vị này là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc mà gần đây khách giang hồ thường nhắc nhở đến?
Giang Biệt Hạc ấp úng :
- Chẳng... chẳng dám...
Yến Nam Thiên gật gù :
- Tốt! Tốt quá! Chúng ta cùng ngồi chung một bàn đi! Đông người, uống rượu mới vui!
Chính lão tự tay kéo ghế ngồi, không cần cho Giang Biệt Hạc cất tiếng, hoặc mời hoặc phản đối.
Chắc chắn là Giang Biệt Hạc không phản đối bằng lời nói bởi dưới cõi phàm trần này, kẻ nào chưa chán sống, kẻ nào còn muốn lưu lại với vợ con, kẻ đó chẳng bao giờ dám cãi ý Yến Nam Thiên.
Giang Biệt Hạc có bất mãn cũng cố mà chịu.
Lạ thay, những chén, bát đũa, bình rượu tất cả những gì trên mặt bàn đều rung chuyển, như có ma quỷ nhập vào làm cho những vật đó đảo đảo, tuy đảo đảo nhưng cũng may chẳng có vật nào lật đổ.
Thì ra, đôi tay của Giang Biệt Hạc còn giữ mép bàn, đôi tay đó rung không ngừng, mặt bàn rung theo, tất cả những đồ vật phải rung luôn.
Yến Nam Thiên cau mày, hỏi :
- Sao Giang huynh không ngồi xuống?
Giang Biệt Hạc giật mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vừa từ cung trời rơi xuống, ngồi phệt ngay trên chiếc ghế của lão.
Đúng ra, chính thân hình của lão nhũn ra, lão rơi trên ghế chứ không phải tự lão ngồi.
Yến Nam Thiên cười rổn rảng :
- Lão phu từ lâu thoái xuất giang hồ, không còn đi đây đi đó như thuở nào, nhưng dù ở tận nơi rừng sâu, núi thẩm, cũng có nghe cái danh của Giang huynh, Giang hồ đồn đại hiệp danh của huynh tiếng đồn vang dội như sấm, mãi đến hôm nay mới được đối diện với Giang huynh, để cùng đối ẩm! Thực là một điều thống khoái cho lão phu. Thống khoái nhất, từ lúc lão phu trở lại với đồng đạo võ lâm sau nhiều năm ẩn tích.
Giang Biệt Hạc hấp tấp rót ba chén rượu đầy, rồi cố gắng điểm một nụ cười, thốt :
- Trước hết, vãn bối xin kính Yến đại hiệp một chén.
Mượn chén rượu làm cái bình phong nhỏ, che trước mặt, Giang Biệt Hạc giấu cái vẻ kinh ngạc vừa biểu lộ.
Lão ta thầm nghĩ :
- Thì ra, Tiểu Linh Ngư chưa đem những việc của ta làm tiết lộ với Yến Nam Thiên! Nhưng... tại sao lão ta không nhận ra ta? Chẳng lẽ hai mươi năm qua dung mạo của ta cải biến hoàn toàn, đến độ ta trở thành con người khác.
Chén rượu che khuất trước mắt, lão cũng cố len lén nhìn, nhìn bằng mắt một phần, nhìn bằng ý chín phần.
Lão nghĩ tiếp :
- Còn lão ta, thì... cũng cải biến rất nhiều! Hay là... Hay là...?
Bỗng Yến Nam Thiên gọi :
- Sao Giang huynh chưa cạn?
Giang Biệt Hạc vội vàng nâng chén rượu uống cạn.
Đoạn lão bật cười ha hả, cười lớn để che giấu cái bối rối bên trong, rồi thốt :
- Vãn bối từ lâu từng ngưỡng mộ oai danh của Yến đại hiệp, không ngờ cái số của mình gặp nhiều may mắn quá và cái may mắn lớn lao hơn hết là cuộc tao ngộ này! Đời con nhà võ mà có một lần gặp Yến đại hiệp, uống rượu với Yến đại hiệp, kể ra là một đại vinh hạnh, có chết cũng vui!
Yến Nam Thiên cười lớn :
- Uống! Phải uống cho thật say! Lão phu cùng Giang đại hiệp phải mềm môi đêm nay, để đánh dấu cuộc gặp gỡ này! Lần thứ nhất mà!
Lần thứ nhất!
Giang Biệt Hạc hết sức kỳ quái! Nếu đúng là lần thứ nhất Yến Nam Thiên gặp lão thì chẳng hóa ra Yến Nam Thiên không hề nhận ra lão ta thực sự là ai, lão là một người lạ hoàn toàn lạ!
Như vậy càng hay chứ sao?
Giang Biệt Hạc thở phào, cái hơi thở phào đó nếu có thể lão cho tuôn ra rất mạnh, ngang với một luồng gió lớn nhưng làm gì lão dám tỏ lộ một sự cởi mở rõ ràng như vậy.
Lão phải từ từ thở, và mất đến nửa phút hơi thở phào mới dứt.
Theo hơi thở phào, những gì ứ đọng do ưu tư mà ra theo luôn, lão nhẹ người vô cùng.
Lão lại cười vang, lần này giọng cười không còn gượng gạo nữa, mà lại là thống khoái và thích thú :
- Đúng vậy, lão tiền bối! Chúng ta phải mềm môi để kỷ niệm cái đêm hạnh ngộ này. Nhất định là nếu không say nhũn người là không được bỏ cuộc, ra về.
Yến Nam Thiên vỗ tay, rồi đập bàn, cái hứng bộc tận mây xanh, cất giọng oang oang :
- Hay! Nhất định không say không được bỏ cuộc ra về!
Lão hét to :
- Tiểu nhị đâu! Ba mươi cân! Nhanh lên! Cứ mỗi lượt mang lên, là phải đủ ba mươi cân cho ta?
* * * * *
Đồng tiên sinh và Tiểu Linh Ngư rời khách sạn đúng lúc đêm xuống quá nửa rồi.
Vào giờ đó, làm gì còn khách bộ hành trên đường phố? Làm gì còn đèn ở các cửa hiệu buôn?
Bất quá, thỉnh thoảng có một vài người ra vào ở những kỹ viện, bởi nơi đó lấy dêm làm ngày.
Tiểu Linh Ngư chấp tay sau lưng, đi quanh các đường phố, miệng luôn luôn mỉm cười.
Chàng thốt :
- Ngươi đừng lo. Tuy hàng quán đóng cửa hết rồi nhưng nếu ngươi có tiền, thì chẳng có ngỏ nào mà không mở lối cho ngươi vào cả. Điều đó thì ta dám cam kết với ngươi như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một nơi lý tưởng.
Đồng tiên sinh dằn ngọn lửa đang bốc mạnh nơi lòng buông gọn.
- Phía trước có hiệu ăn đó, ngươi gọi cửa đi!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Đó là hiệu Tam Hòa lâu, nấu nướng theo mùi vị vung Giang Chiết, những thức ăn của họ khó nuốt trôi lắm. Còn kia, cũng có một hiệu, nhưng lại là của người Bắc Bình, thức ăn của họ cũng không hạp khẩu. Chúng ta không nên vào đó.
Đồng tiên sinh gắt :
- Đói thì tìm cái ăn, nơi nào có bàn ăn, cứ vào, sao lại không được?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Người Giang Chiết sở trường về tôm cá, mà tôm cá về đêm, nhất là đêm khuya thì đâu còn tươi nữa? Đời thuở ai có tiền mà lại đi tìm những thứ tôm cá ươn sình mà ăn? Ở những nơi đó, nếu chúng ta muốn vào thì chỉ nên vào buổi sáng thôi, tôm cá tích trữ còn tươi rói, còn nhảy loi xoi, giữ trọn cái vị của nó. Còn người Bắc Bình thì có cái tài nấu nướng món gì cũng thêm thật nhiều hành, tỏi, ta không chịu nổi cái mùi của những thứ đó, gia vị quá nhiều thứ đó, thì thức ăn mất cái mùi tự nhiên của nó đi.
Đồng tiên sinh nghiến răng :
- Ngươi... ngươi đòi ăn cái gì? Gan trời?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Làm gì ta cầu kỳ đến mức độ đó? Dưới trần này chẳng có nơi nào bán gan trời đâu. Cái ta thích ăn là cay, phải mặn, phàm ăn cái ăn mặn thì con người giữ phải được sức lực lâu dài hơn.
Đồng tiên sinh hét :
- Ngươi không thể tùy tiện à?
Tiểu Linh Ngư chỉnh sắc mặt :
- Người ta có thể khiếm nhã với bằng hữu, chứ nhất định phải luôn luôn quý trọng tỳ, vị. Bởi vì bằng hữu hại ta, ta còn có thể chống chế, chứ khi bao tử ruột gan mà nổi giận lên rồi, thì còn có nước chui xuống lòng đất lạnh vĩnh viễn nằm suy tư, hối hận vì mình đã vô lễ với dạ dày. Bằng hữu có thể xa chúng ta, chứ tỳ vị luôn luôn là bạn đường của chúng ta, bất cứ ở trong cảnh ngộ nào buồn vui sung sướng khổ não.
Đồng tiên sinh tưởng chừng có thể nuốt sống Tiểu Linh Ngư.
Lâu lắm, y mói lắng dịu phần nào phẫn hận, từ từ hỏi :
- Tất cả mọi người đều sợ ta, tại sao ngươi lại không sợ ta?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Người ta sợ ngươi vì ngươi có thể giết họ, song ta biết chẳng bao giờ ngươi giết ta, thì ta còn sợ cái nỗi gì? Điều đó, giản dị quá chừng, sao ngươi còn hỏi?
Đồng tiên sinh vụt quay mình, bước những bước dài, đi tới.
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- THực ra thì ngươi chẳng có lý do gì nổi giận cả. Ta nghĩ, ngươi không nên giận, bởi ngươi càng nổi giận thì ta càng thích thú, ngươi giận ta vô ích, mà ngươi cũng đừng giận ngươi, dù sao thì cũng phải cố mà chịu đựng, vì chính ngươi tự tìm những nguyên nhân để tạo giận cho ngươi. Một con người tự giận lấy mình, từng giây từng phút như vậy, có khác nào tự đầu độc cuộc sống? Bỏ đi, vui đi, gượng mà vui, trong vòng ba tháng thôi mà!
Phía trước có một tửu lâu đèn còn sáng. Tấm bảng hiệu rất to, những chữ vàng chói lọi dưới ánh đèn.
Bảng chữ lớn là Dương Tử Giang tửu lâu.
Hàng chữ nhỏ bên dưới là: Chuyên bán những thức ăn nấu theo mùi vị Tứ Xuyên.
Chẳng rõ trên lầu có còn thực khách chăng, chứ bên dưới thì những bàn đều trống.
Bọn công nhân đang xếp ghế, quét dọn.
Chúng vừa làm việc, vừa càu nhàu :
- Đêm sắp tàn rồi mà ba cái ông trời đó vẫn còn ngồi lỳ, tay rót miệng nốc mãi ở trên đó. Thế này thì có thể họ ở đây luôn đến sáng. Người đâu mà có tửu lượng như biển vậy chứ. Thấy họ uống, ta cứ tưởng họ rót nước vào cái thùng không đáy. Đêm nay đúng là ta gặp ôn thần, hẳn là phải thức mà hầu suốt sáng. Lợi thì lợi cho tửu nhân, hại là về phần bọn ta.
Một tên khác phụ họa :
- Nếu đều đều mỗi khuya có ôn thần xuất hiện như thế này, chắc chúng ta phải đổi nghề!
Một vài tên ngẩng mặt lên.
Bất giác chúng giật mình. Ôn thần còn trên lầu, giờ đây lại xuất hiện thêm một con quỷ.
Con quỷ mặt xanh, con quỷ có gương mặt bằng đồng xanh dờn. Quỷ có dẫn theo một tiểu quỷ.
Quỷ đó vào tiểu lâu rồi.
Quỷ dung lạnh lùng nhìn chúng. Chúng chết đứng.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Làm gì mà các ngươi ngây ngươi ra đó? Cái vị đại gia này, tuy gương mặt xanh như vậy song trong túi có rất nhiều vàng. Tài thần đến viếng các ngươi đó, chứ chẳng phải quỷ đâu? Con người ai không thích thần tài đến nhà?
Một tên ráng làm gan, lấp bấp thốt :
- Lỗi... lỗi quá! Tửu lâu chúng tôi sắp đóng cửa. Đêm khuya quá rồi.
Đồng tiên sinh nhìn tên đó, đột nhiên vươn tay chụp xuống đầu gã.
Gã tưởng chừng mình đang chơi vơi tới chín tầng cao, thần hồn rời khỏi xác.
Khi gã tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trên xà nhà.
Gã không bị thương tích gì, nhưng cái gan của gã chừng như biến tan mất.
Gã suýt hôn mê luôn, trong cảnh đó, nếu hôn mê là rơi xuống ngay, xương tan thịt nát.
Gã sợ quá, luýnh quýnh thế nào, cuối cùng cũng rơi xuống. Nếu Tiểu Linh Ngư không đưa tay đón gã, thì gã đã có dịp gặp tổ tiên nơi suối vàng rồi.
Đồng tiên sinh lạnh lùng :
- Đóng cửa hay không, mặc các ngươi. Đêm khuya hay không, ta chẳng cần biết. Ta chỉ biết là ta cần ăn, ta ăn cái gì, các ngươi phải dọn ra cho ta ăn, có sẵn thì dọn, không có sẵn thì có mà làm sao cho có, sai cũng không được, thiếu cũng không được. Biết chưa? Các ngươi chưa muốn chết chứ?
Gã bồi bàn lí nhí :
- Biết! Biết! Bọn tiểu nhân còn muốn sống, sống rất lâu, thượng tiên ơi!
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Dọn càng nhanh càng tốt, nên nhớ là gặp cái thực khách như bọn ta, chẳng mấy chốc mà các ngươi giàu to. Nhưng đừng chọc giận khách mà sớm về cõi thọ.
Chàng ung dung kéo ghế ngồi.
Rồi, chậm rãi kể từng món ăn :
- Trước hết, bốn món ăn nguội, rồi sau đó, một con gà, bốn chùm heo, thịt nạc, nửa con vịt, con lý ngư...
Chàng kể tới đâu, bọn công nhân gật đầu đến đó, sau cùng chàng thở dài, tiếp :
- Đêm khuya lắm rồi, ta chẳng ăn nhiều bao nhiêu đó cũng tạm được rồi. Ta ăn nhiều là các ngươi hầu hạ cực khổ, chẳng sướng gì cho nhau. Còn rượu thì các ngươi mang cái thứ thượng hảo hạng nhé, Trúc Diệp Thanh hay Hoa Điêu gì đó cũng được. Độ ba mươi cân thôi nhé, khi nào thiếu ta gọi thêm.
Tuy gật đầu, bọn công nhân len lén lè lưỡi.
Bao nhiêu thức ăn đó, bao nhiêu rượu đó, nếu là mười người ăn, uống hẳn cũng còn thừa huống hồ hai người?
Đã thế, chàng lại còn cho rằng tàm tạm, giản dị, sợ làm nhọc hàng quán lúc đêm khuya khoắc!
Khổ hơn nữa, có một vài món, chính tửu lâu không sẵn mà cung cấp cho khách hàng, phải chạy đến các đồng nghiệp.
Bây giờ, ai ai cũng đóng cửa nghỉ việc rồi, còn chạy đi đâu được mà tìm?
Tìm không ra là chết?
Một công nhân làm gan, thốt :
- Rượu... xin thứ cho... phần tích trữ trong hiệu đã hết rồi! Ba vị khách trên lầu đã uống cạn.
Đồng tiên sinh lạnh lùng :
- Ta không cần biết còn hay hết, ta muốn có, là các ngươi phải có, làm sao có thì làm! Thiếu một cân, thay vào đó một chiếc đầu của các ngươi.
Những tên công nhân trong tửu lâu thầm kêu khổ.
Hầu hạ ôn thần chưa xong, lại gặp khách quỷ! Nhưng dù ôn thần, dù dịch quỷ, chúng vẫn phải cúi đầu, tuân lệnh như thường, trừ ra chúng muốn về với tổ tiên thì lại khác.
Không lâu lắm, những gì Tiểu Linh Ngư đòi hỏi, đều được dọn lên bàn đầy đủ.
Chàng không mời Đồng tiên sinh, mà cũng chẳng đợi Đồng tiên sinh mời, cứ ung dung cầm đũa.
Chàng ăn, chàng uống, ăn như hổ, uống như rồng.
Đồng tiên sinh từ lúc vào đây, không hề ngồi.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Sao ngươi đứng mãi? Bên cạnh mình mà có một người đứng chực chờ thì ta làm sao ăn ngon miệng được?
Nói thế chứ chàng cứ ăn, cứ uống, ăn to, uống đậm.
Chàng đưa chén rượu lên, lại cười, rồi tiếp :
- Xem ra, cái cửa hiệu này nấu nướng cũng khá lắm. Ngươi thử ăn chút đi, cho biết cái tài của gã đầu bếp. Ta đã bảo, đừng giận hờn gì cả, giận thì khí uất bốc tràn hông, sanh no hơi rồi ăn không vô mà con người kém ăn thì phải héo mòn dần dần rồi chết sớm. Thú thật, ngươi mà có bề gì rồi, thì chắc là ta sẽ khổ, mãi mãi khổ!
Đồng tiên sinh vờ điếc, không đáp.
Tiểu Linh Ngư đưa cao một đùi vịt béo, cắn một miếng lớn vừa nheo nhóc nhách, vừa than :
- Miệng, ở nơi mặt ngươi, ta có muốn ăn hộ cho, cũng chẳng làm sao được. Cái gì thì con người có thể làm giúp nhau, chứ về cái ăn cái uống, cũng như cái ỉa, thì ai nấy làm không phương tiếp trợ. Nhưng...
Chàng dừng lại, nuốt xong phần thịt còn ứ đọng trong miệng rồi tiếp :
- Ngươi không ăn, không uống, không ngủ, mà chừng như ngươi cũng chẳng ỉa luôn, thì thử hỏi ngươi còn sống được bao lâu nữa chứ? Ta nghĩ, ngươi chưa có ý tự sát mà? Giả như muốn tự sát thì ít ra cũng từ ba tháng nữa trở lên, từ đây đến ba tháng, ngươi cần phải sống mà.
Đồng tiên sinh vụt vung tay.
Không có cái mục tiêu nào tạm thời cho y dùng làm nơi phát tiết uất khí, thì có chiếc bàn bên cạnh kia.
Y đánh ra một chưởng.
Chiếc bàn như hứng một hòn giả sơn to lớn, gãy ngay tại chỗ, nát vụn.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Chiếc bàn có tội tình gì mà ngươi trừng trị nó? Tại sao ngươi lại giận cả đến một chiếc bàn, một vật vô tri giác. Theo ta nghĩ thì ngươi nên phóng thích ta, càng sớm thì ngươi càng được thanh thản. Đeo ta bên cạnh là ngươi hành hạ sự sống của ngươi đó.
Đồng tiên sinh hét :
- Phóng thích ngươi? Đừng nuôi mộng!
Tiểu Linh Ngư ngửa mình nhóng cổ, ngẩng mặt, nghiêng chén rượu rót vaò miệng, khà khà mấy tiếng, rồi cười ha hả, tiếp :
- Cho ngươi biết, thực ra, lúc này mà ngươi có buông tha ta, chính ta lại còn bám sát ngươi nữa là khác. Bám như đĩa theo chân trâu vậy đó. Ngươi đánh ta, vị tất ta ly khai ngươi! Ngươi biết không? Còn gì sung sướng hơn cho ta lúc này chứ? Đi chuồng xí, có kẻ đưa người đón này, khi ngủ có kẻ ngồi bảo vệ này, đi ăn có kẻ theo này, dù đêm khuya, dù đường vắng, ta vẫn có ngươi theo bầu bạn, ăn xong có người chi tiền này, lại chi một cách rộng rãi, bất cần tiêu nhiều tiền ít. Bậc vương hầu công bá, thiết tưởng cũng chỉ hưởng được ngần ấy phương tiện thôi, không hơn! Nếu ta bỏ đi, thì đúng là ta ngu nhất trên đời.
Chàng cười lớn, tiếp luôn :
- Mà ta lại là đệ nhất thông minh trong thiên hạ, cái đó mới sướng cho ta chứ.
Chàng hỏi :
- Ngươi có thấy ta sướng không?
Đồng tiên sinh trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư một lúc lâu, đoạn gằn từng tiếng :
- Cứ sướng đi, sướng từng ngày một, sướng đủ ba tháng chín mươi ngày. Kẻ tử tội trước khi thọ hình nhân loại thường dành cho một niềm thống khoái. Ngươi cứ sướng để bù trừ cái thảm trong tương lai.
Tiểu Linh Ngư buông đũa xuống bàn, rồi trừng mắt nhìn lại Đồng tiên sinh, buông tiếng thở dài :
- Ta hỏi ngươi, bình sanh ta với ngươi không quen biết nhau, thế tại sao ngươi hận ta? Mà ngươi lại hận cực độ? Hận như vậy sao ngươi không tự tay giết ta ngay?
Đồng tiên sinh nhìn lên không cười lạnh :
- Bí mật! Ngươi chẳng bao giờ hiểu được! Dù ngươi có cố tìm, cũng chẳng hiểu được. Vĩnh viễn ngươi vẫn không hiểu được.
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Vĩnh viễn!
Đồng tiên sinh gật đầu :
- Đúng vậy! Vĩnh viễn!... Vĩnh viễn!
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Một con người vĩnh viễn không thể khám phá ra sự bí mật có liên quan mật thiết với mình thì đúng là một sự bi thương vô hạn
Đồng tiên sinh cười lớn :
- Phải! Đúng là tàn nhẫn! Đúng là bi thảm đó! Ta dám bảo đảm là trên đời này chẳng có gì tàn nhẫn, bi thảm hơn. Ta cũng bảo đảm luôn là người chẳng bao giờ tránh được sự bi thảm đó. Nói một cách khác, sự bí mật đó, vĩnh viễn sẽ còn là bí mật, đến ngàn đời sau vẫn còn là bí mật.
Chừng như khoái trá làm sao đó, Đồng tiên sinh bật cười cuồng dại, rồi thốt oang oang :
- Cho nên, từ bây giờ ngươi nên cởi mở tâm tình, tiếp đón mọi niềm vui cứ vui lên bằng thích. Đời ngươi chỉ có khoảng thời gian này là sướng nhất đó. Sướng đi, để rồi vĩnh viễn vào địa ngục, vĩnh viễn không luân hồi.
* * * * *
Yến Nam Thiên, Hoa Vô Khuyết, Giang Biệt Hạc cùng say cả.
Họ ngồi trên ghế, nhưng chẳng khác nào họ ngồi trên những quả cầu không chỗ tựa, họ lắc lư, rồi họ gượng cho khỏi ngã, thành ra vừa lắc lư qua bên này, họ lại nghiêng ngã qua bên kia.
Cứ thế mà gương, mà sửa dáng, song tay thì luôn rót luôn nâng miệng thì hoặc lí nhí, hoặc lè nhè, hoặc hự hự lớn lên...
Bình sanh Giang Biệt Hạc chưa lần nào uống quá độ như đêm nay.
Con người có tâm sự, lại nhiều, lại nặng, lại không thể tìm một đồng loại nào để bộc lộ cho vơi bớt đi, thì con người đó chỉ còn có cách chôn sầu trong biển rượu.
Nhưng, Yến Nam Thiên thì khác, gặp rượu là phải uống, có bao nhiêu rượu cũng phải uống cạn, uống một lần cho cạn, cạn tất cả những vò có sẵn, như con thiêu thân gặp lửa, nhất định phải dùng hai cánh mà dập tắt lửa.
Con thiêu thân cháy cánh mà chết, bởi nó không chống nổi với lửa, chứ Yến Nam Thiên sợ gì rượu?
Thiêu thân gặp lửa, phải chết, Yến Nam Thiên gặp rượu, lại sống dai sống mãi.
Hứng dâng lên, Yến Nam Thiên bật ca, bài ca Tương Tiếu Tửu của Lý Bạch ngày nào, cạn tiền mua rượu, đem ngựa quý, áo đẹp đổi lấy rượu mà uống.
Lão ta nhấn mạnh mãi cái câu :
- Dữ nhỉ đồng tiêu vạn cổ sầu!... Vạn cổ sầu!
Chữ nhỉ, thực ra là chữ ngã, lão sửa lại cho hợp cảnh hơn. Lão gật gù, vừa uống vừa ca, ca đi ca lại cái câu đó, xem chừng thích thú lắm.
Nhưng, nếu tinh ý, lắng nghe cái âm thinh của lão,người ta sẽ nhận ra trong đó có cái gì bi thương cực độ!
Trong đó, có ẩn chứa cái gì từ bao nhiêu năm qua, lão không thể phát tiết.
Vạn cổ sầu! Sầu do đâu phát sanh? Sầu vạn cổ hẳn phải lớn lắm! Người đã gây nên vạn cổ sầu cho lão, hẳn đối với lão có cái tầm quan trọng phi thường.
Và, cái tiếng nhỉ đây, chưa chắc dành cho ghb, mặc dù Giang Biệt Hạc là kẻ đối ẩm.
Tiếng nhỉ đó phải hướng về xa xăm, vô tận, ở bên kia thế giới, và lão đang đối ẩm với một hình bóng nào, chứ không là với Giang Biệt Hạc.
Giang Biệt Hạc toan cất tiếng tán thưởng, Yến Nam Thiên vội chụp tay lão, cao giọng hỏi :
- Các hạ họ Giang?
Giang Biệt Hạc giật mình như chạm phải điện.
Nhưng, lấy lại bình tĩnh, lão cười, đáp :
- Phải đó, tiền bối! Tại họ họ Giang, tên Biệt Hạc. Tiền bối, chóng quên thế à?
Cuộc rượu chưa đến cuối, mà đã quên mất rồi.
Yến Nam Thiên ngẩng mặt lên không, thở dài :
- Tại sao? Tại sao chứ! Trong đời sao lại có chuyện lạ lùng như thế chứ! Kẻ thật tốt, cũng mang họ Giang, kẻ thật xấu cũng mang họ Giang! Họ Giang sao gồm những người hỗn tạp quá chừng.
Có lạ gì điều đó mà lão thở than? Họ nào lại chẳng có kẻ xấu người tốt?
Lão thở than như thế, là có dụng ý gì chăng?
Giang Biệt Hạc phải cố gắng lắm mới giữ cho hai hàm răng khỏi đập vào nhau.
Và cái say của lão ta đương nhiên phải xuống độ rồi.
Lão lấp bấp hỏi :
- Tiền bối.. nói thế là... sao?
Yến Nam Thiên thở ra :
- Giang nhị đệ của ta, ôn nhu, thiện lương, hòa nhã, khả ái biết bao! Một con người tốt nhất trên quả đất này. Nhưng một kẻ khác cũng mang họ Giang mà lại là kẻ bại hoại nhất trong vũ trụ. Kẻ đó là Giang Cầm...
Bây giờ thì chẳng những hai hàm răng đánh vào nhau cạch cạch, Giang Biệt Hạc cảm thấy tay rung, chân rung, thân hình rung, chiếc ghế cũng rung theo luôn.
Hiện tại thì ai ai cũng say cả rồi, không nhiều thì ít, còn ai để ý đến sự biến đổi nơi Giang Biệt Hạc?
Yến Nam Thiên chẳng những không quan tâm đến Giang Biệt Hạc, trái lại còn miên man với ý niệm đang bừng trong tâm tư, ý niệm bốc mảnh, râu lão vươn ra, tóc dựng đứng lên, mắt lão trợn trừng, giọng cao suýt vở nóc từng lâu :
- Giang nhị đệ ta, xem Giang Cầm như thủ túc, nhưng cái gã lòng lang dạ sói đó lại lấy ân làm thù, lấy tình làm hận, xem đạo nghĩa như cỏ rác, vì một chút lợi nhỏ nhen, bán rẻ mạng sống của nhị đệ ta...
Giang Biệt Hạc xuất mồ hôi lạnh.
Phải nhìn nhận lão ta là tay già dặn lắm nên trong trường hợp đó, lão có thể lấy lại bình tĩnh gượng điểm một nụ cười, cười để tỏ lễ độ là có chú ý đến câu chuyện do bậc trưởng thượng kể ra.
Rồi lão cau mày hỏi :
- Giang Cầm nào đó, đáng ghét như thế à?
Yến Nam Thiên nắm chặt đôi tay gân nổi vòng chứng tỏ sự căng thẳng cực độ trong toàn thân lã? từ thể chất đến tinh thần.
Giọng lão rung rung, giọng đó buông từng tiếng một, gằn mạnh :
- Rất tiếc là cái gã cẩu trệ đó trốn tránh ở phương trời nào mà ta tìm mãi mà chẳng gặp! Nếu một ngày nào đó ta vớ được gã, thì ta không cần dùng đao kiếm giết gã, ta chỉ bóp chiếc đầu gã từ từ cho đầu gã bẹp dần dần, cho đôi mắt lồi ra, cho máu vọt theo thất khiếu...
Giang Biệt Hạc cứ run người theo mỗi tiếng gằng của Yến Nam Thiên.
Hiện tại thì lão chẳng còn một tí hơi rượu nào trong mình, hơi rượu bốc ra trọn vẹn theo mồ hôi lạnh toát từng hồi từng hồi.
Trong khi đó thì đôi bàn tay của Yến Nam Thiên lại bóp chặt nắm tay hơn, tợ hồ Yến Nam Thiên đã tóm được chiếc đầu của Giang Cầm, tợ hồ lão đang bóp chiếc đầu đó.
Nhưng, chẳng lẽ ở đó mà run sợ mãi?
Run sợ cái gì, khi người ta đề cập đến một con người chẳng mảy may liên quan đến lão? Bất quá chỉ là kẻ kia mang họ Giang như lão thôi. Mà một kẻ mang họ Giang đắc tội với Yến Nam Thiên, chẳng lẽ Yến Nam Thiên lại sát diệt tất cả những người mang họ đó?
Không, đừng nên tỏ vẻ gì sợ hãi cả.
Giang Biệt Hạc gượng điểm nụ cười, thốt :
- Vãn bối tuy họ Giang, song có phải là Giang Cầm đâu? Xin Yến đại hiệp buông bàn tay vãn bối đi cho, bàn tay này đâu phải là chiếc đầu của Giang Cầm?
Thì ra, Yến Nam Thiên còn nắm chặt tay của Giang Biệt Hạc!
Yến Nam Thiên trở về thực tại, bật cười lớn buông bàn tay của Giang Biệt Hạc.
Buông bàn tay rồi, lão thu nhanh nụ cười liền trầm gương mặt lào nhìn ra ngoài.
Có mấy bóng người chợt hiện, chẳng rõ từ đâu đến chúng vọt đi như mèo rượt chuột.
Chẳng hiểu chúng làm gì.
Hoa Vô Khuyết có hơi men trong người nên mất đi cái vẻ trầm tĩnh thường ngày, trở nên hiếu động. Thấy mấy bóng người xuất hiện, hắn cười hì hì thốt :
- Đêm hôm khuya khoắt, những kẻ đó lại khả nghi, chắc chắn là chúng sắp sửa làm điều gì phi nhân phi nghĩa đây! Tại hạ bước ra xem sao.
Yến Nam Thiên nổi giận :
- Có lão phu tại đây, cần gì ngươi phải can thiệp?
Chính lão nhún chân từ giang lầu đến đầu tường rồi đứng đó cao giọng gọi :
- Yến Nam Thiên đang uống rượu tại đây bằng hữu nào đó xin xuất hiện gấp.
Từ trong bóng tối, liền sau tiếng quát của Yến Nam Thiên bước ra mấy người. Yến Nam Thiên hét :
- Đừng đi tới nữa, cứ đứng lại cho lão phu xem nào!
Tất cả đều đứng lại. Yến Nam Thiên bước tới một bước :
- Có lão phu ở đây các ngươi còn tìm đến, định làm điều bại hoại chi đó, chẳng lẽ các ngươi hết muốn sống rồi phải không?
Lão đứng trên đầu tường, từng cơn gió quét qua, phất bay tà áo, tuy áo của lão rách nát không còn chỗ vá, nhưng trong đêm tối, trông mờ mờ, lão có cái dáng một thiên thần tuần du khắp đông tây bắt quỷ.
Trước oai khí đó, bọn dạ hành đều chết sững mãi đến bây giờ chúng mới biết của Yến Nam Thiên, chứ từ lâu chúng bất quá nghe đồn vậy thôi.
Mà lời đồn theo thông lệ của thế nhân luôn luôn trên sự thật cho nên chúng không tin lắm.
Bây giờ thì đối mặt đối người, chúng mới nhận ra lời đồn còn dưới sự thật rất xa.
Lâu lắm một gã làm gan cất tiếng với giọng run run :
- Bọn tiểu nhân này không hay biết Yến đại hiệp tái xuất giang hồ, xin đại hiệp tha thứ cho!
Yến Nam Thiên lại hét :
- Dù không biết có lão phu tại đây thì còn Giang Nam đại hiệp đó chi? Chẳng lẽ các ngươi không biết là Giang Nam đại hiệp đang có mặt tại thành này?
Lúc đó, Giang Biệt Hạc đã bước ra. Bọn dạ hành nhìn thoáng qua lão ta, chúng không nói gì, nhưng ánh mắt của chúng đã biểu hiện rõ rệt cái ý của chúng.
Giang Nam đại hiệp thì sánh sao được với Yến đại hiệp chứ? Có Giang Nam đại hiệp tại thành này hay không có, điều đó chẳng quan hệ gì đến chúng, cái nghề làm ăn chúng vẫn tiến hành đều đều, chúng có ngán đâu?
Nhưng, sự có mặt của Yến đại hiệp thì lại khác!
Thần cũng phải kinh, quỷ cũng phải sợ thì chúng sợ là cái chắc rồi.
Cho nên nếu biết Yến Nam Thiên đêm nay cao hứng đến thị thành này uống rượu, thì dù có xuất phát một chuyến đi mà phát tài to, đủ sông thừa thãi đến trọn đời, chúng cũng đóng cửa, nằm nhà, chịu đói.
Yến Nam Thiên lại hét :
- Lão phu nghĩ là các ngươi chưa giở một thủ đoạn gì nên cái tội ác của các ngươi được châm chước. Lão phu không giết các ngươi, song phải đánh các ngươi mỗi tên vài mươi tát tai, để cảnh cáo.
Lão tiếp luôn :
- Đánh chẳng lẽ lão phu tự tay đánh bọn tiểu nhân? Thế các ngươi tự mình đánh mình, đánh xong là cút đi nơi khác gấp.
Bọn đó đưa cao tay thực sự, rồi tự tát vào mặt mình, thực sự tát cực mạnh. Mỗi tên tự tát vào mặt hai mươi tát, mưòi tát mỗi bên, tát xong, cúi đầu lủi đi như chuột.
Giang Biệt Hạc kinh hãi, không tưởng oai khí của Yến Nam Thiên hùng mãnh đến mức độ đó.
Tuy nhiên, lão cũng hết sức khâm phục.
Trong sự khâm phục đó, ẩn ước có niềm đố kỵ.
Lão sững sờ một lúc, đoạn buông tiếng thở dài, thốt :
- Một con người tạo được cái thinh danh như vậy, mới xứng đáng sống giữa cõi đời!
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ :
- Trong thiên hạ, có thinh danh như vậy nào chỉ có mỗi một Yến đại hiệp mà thôi!
Yến Nam Thiên trừng mắt :
- Hoa Vô Khuyết! Ngươi không phục?
Hoa Vô Khuyết vẫn giữ nụ cười :
- Nếu chúng biết có người trong Di Hoa cung ở đây, chúng đà bỏ thành mà đi xa chứ đừng nói là chẳng dám đến tòa tửu lâu này?
Yến Nam Thiên còn trừng mắt nhìn hắn một lúc, vụt cười lớn :
- Nếu muốn cho một con người như ngươi bội phục, thiết tưởng chẳng phải dễ dàng gì?
Lão nhảy xuống tường, trở vào bàn tiệc, vừa đi vừa ca nghêu ngao.
Giang Biệt Hạc khẽ đưa tay nắm chéo áo của Hoa Vô Khuyết hỏi nhỏ :
- Hiền đệ có thấy Yến đại hiệp hơi say đó chăng? Chúng ta nên nhân cơ hội này, len lén chuồn đi, càng đi gấp càng tốt, từ biệt lão là hơn!
Hoa Vô Khuyết mỉm cười :
- Tại hạ chỉ sợ từ biệt Giang huynh thì có!
Giang Biệt Hạc giật mình :
- Hiền đệ... chẳng lẽ hiền đệ định đi theo Yến đại hiệp?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên :
- Hẳn là như vậy đó, Giang huynh!
Giang Biệt Hạc xuất mồ hôi lạnh, nhắc khéo :
- Nếu lịnh sư hay được, thì... thì...ngu huynh chỉ sợ có điều bất tiện.
Hoa Vô Khuyết mỉm cười :
- Dù gia sư có biết đi nữa, tại hạ cũng muốn đi theo Yến đại hiệp.
Giang Biệt Hạc sững sờ. Một lúc lâu, hắn hỏi :
- Các vị đi đâu?
Hoa Vô Khuyết buông gọn :
- Tìm Tiểu Linh Ngư.
Giang Biệt Hạc biến sắc. Lão thầm nghĩ.
- Tuy hiện tại, Yến Nam Thiên không nhận ra ta, tuy lão bằng lòng xem ta như bằng hữu, song khi gặp Tiểu Linh Ngư rồi thì cái chân tướng của ta phải bại lộ.
Cả ba rời bàn rượu, đi quanh, đi một lúc đến chỗ tạm ngụ của Đồng tiên sinh.
Giang Biệt Hạc bỗng chớp mắt, bật cười lớn, thốt :
- Khách sạn này có tích trữ khá nhiều rượu ngon, nếu Yến đại hiệp còn tửu hứng, chúng ta vào đó làm thêm mấy chén.
Yến Nam Thiên cười vang :
- Quả nhiên Giang Nam đại hiệp biết chiều bằng hữu! Vào, cứ vào, vào xem có thứ rượu nào uống được chăng?
Khách sạn đã đóng cửa từ lâu, cả ba phải gõ cửa gọi tiểu nhị dù bất mãn, nhưng thấy là thượng khách của Đoàn Hiệp Phi, nên miễn cưỡng tiếp đón.
Việc đầu tiên là gọi rượu, rượu đã đến rồi, Giang Biệt Hạc viện cớ bước ra ngoài, len lén đến phòng Đồng tiên sinh.
Hiển nhiên lão định tìm Đồng tiên sinh, để có người đối phó với Yến Nam Thiên.
Rất tiếc, Đồng tiên sinh vắng mặt.
Giang Biệt Hạc thất vọng.
Lúc lão trở vào thì Yến Nam Thiên đã nốc hơn mười cân rượu rồi, tuy tửu lượng rất cao, lúc đó Yến Nam Thiên có vẻ chếnh choáng.
Hoa Vô Khuyết thì hơn thế, hắn say thấy rõ, bất quá hắn có công lực thâm hậu, nên còn bảo trì nổi vậy thôi.
Giang Biệt Hạc nảy sanh một ý niệm, vội trở ra ngoài, lấy tay chọc mửa trọn phần rượu đã uống, rồi vào, uống mạnh như thường.
Yến Nam Thiên càng lúc càng say hơn, nhưng càng say càng uống đậm chẳng khác nào uống nước lã.
Cuối cùng lão gục đầu xuống bàn, ngủ luôn.
Hoa Vô Khuyết lẩm nhẩm :
- Tửu phùng tri kỷ không say không thôi! Nào, ta uống thêm mấy chén nữa đi!
Rồi hắn cũng gục đầu xuống bàn, thở phì phì, ngủ luôn.
Giang Biệt Hạc bình tĩnh ngồi tại chỗ một lúc lâu, đôi mắt nhìn đăm đăm Yến Nam Thiên.
Mồ hôi đổ ra, ướt trán, ướt mặt, chứng tỏ tâm tư trải qua một cơn khẩn trương cực độ.
Một lúc nữa, lão nhóng hỏi :
- Yến đại hiệp! Vãn bối xin kính thêm một chén nữa nhé!
Yến Nam Thiên thở đều, thở lớn, không đáp.
Giang Biệt Hạc lại gọi :
- Hoa hiền đệ! Hiền đệ có muốn uống nữa chăng?
Hoa Vô Khuyết bất động.

loading...
Hồi trước Hồi sau