Giang hồ thập ác - Hồi 082

Giang hồ thập ác - Hồi 082

Móng vuốt bọc nhung

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 473169 lượt xem

loading...

Hoa Vô Khuyết và Bạch phu nhân rời tòa đạo quán lên đường.
Họ đi rồi, gian đại sảnh trở nên trầm tịnh, âm u. Những tia nắng sớm, xuyên cửa, rọi vào, dừng nơi xác chết còn treo lơ lửng, dộng đầu.
Máu còn rỉ chảy, nắng dọi vào máu, phản ánh sáng ngời, nắng đi qua, ánh sáng lung linh, chơm chớp.
Giang Ngọc Lang từ trong một góc, bước ra, vỗ tay cười lớn :
- Quả thật tiền bối có mưu trí hơn người, hơn xa! Đệ tử khâm phục không tưởng nổi.
Cái xác chết treo lơ lửng đó, đột nhiên bật cười khanh khách :
- Mưu thì tuyệt diệu, song chỉ lừa nổi gã họ Hoa thôi, nếu đổi lại là ngươi hoặc ta thì chắc chắn là chúng ta không lầm rồi. Bởi làm sao chúng ta tin quá dễ dàng lời nói của một nữ nhân chứ? Có phải vậy chăng?
Giang Ngọc Lang cười vang :
- Phải! Rất phải! Nếu là tiền bối, thì chính nữ nhân đó bị lừa ngược là cái chắc.
Bạch Sơn Quân tiếp :
- Trên đời này nếu có một nam nhân như Hoa Vô Khuyết, thì ít nhất cũng có hai nam nhân như chúng ta, chúng ta sanh ra là để thay thế cho toàn thể nam nhân báo hận. Tạo vật bất công, ung đúc cho một con người quá đầy đủ, trong khi đó thì bao nhiêu người khác phải khiếm khuyết, không ở phương diện này thì cũng ở phương diện khác.
Giang Ngọc Lang gật gù :
- Chí lý! Chí lý! Và theo như lời nói của tiền bối thì Bạch phu nhân sanh ra trên đời này cũng chỉ để thay thế toàn thể nữ nhân báo hận?
Bạch Sơn Quân cười ha hả :
- Tự nhiên rồi! Tự nhiên là vậy rồi, tiểu tử. Tuy nhiên, thương hại bọn nữ nhân trên đời, nên tất cả nam nhân đều thuộc mẫu người như chúng ta.
Bạch Sơn Quân đu mình, vút lên xà nhà, tự tháo dây, rồi nhảy xuống nền.
Đoạn y rút thanh trường đao đâm nơi ngực, thanh đao chỉ có cái chuôi, và rút luôn lưỡi đao sau lưng.
Đao và chuôi tách rời, khoảng cách là ngực.
Đao đâu phải liền lạc giữa lưỡi và chuôi, thì ngực y đâu có bị xuyên thủng?
Máu kia, muốn có bao nhiêu mà chẳng được?
Hoa Vô Khuyết làm gì có thừa thì giờ để xem là máu người hay máu thú? Mà khi nào hắn lại tin là một cuộc dàn cảnh?
Điều đáng chú ý là môn khí công của Bạch Sơn Quân đã thành tựu rất cao, có vậy y mới chịu nổi tình trạng dộng đầu trong một thời gian khá dài.
Chính sự treo dộng đầu đó khiến cho Hoa Vô Khuyết không hoài nghi có một dàn cảnh.
Huống chi Bạch phu nhân đáng thương hại quá chừng, huống chi Hoa Vô Khuyết chỉ nghĩ đến cái chết, không buồn chú ý đến ngoại cảnh?
Một con người sắp chết, còn sợ gì bị lừa, mà trên đời này có ai lại đi lừa một kẻ sắp chết trong phút giây?
Bây giờ Bạch phu nhân đưa Hoa Vô Khuyết đi tìm một người.
Người đó là ai? ở đâu?...
* * * * *
Hoa Vô Khuyết ngồi trong cổ xa, mơ mơ màng màng, chừng như mê mà cũng chừng như tỉnh.
Bạch phu nhân cho hắn uống một thứ thuốc tinh thần cực kỳ mãnh liệt, dược lực phát tác làm cho hắn dật dờ, dật dờ...
Nhưng hắn lại không thiếp đi được dù hắn muốn thiếp lắm. Hắn vừa chợp mắt thì cơn nhột phát động, bắt hắn phải cười, và khi cười thì có ai ngủ được?
Hắn cười mãi, cười đến bao nhiêu khí lực phát tiết ra ngoài.
Bây giờ hắn mới nhận thức được, cười là một điều vui, song cười cũng là một cực hình tàn độc không tưởng nổi.
Cười quá độ là chết người, hắn sắp chết vì sự cười này.
Cũng may là hắn ngồi xe, ngồi xe thì bao giờ cũng đỡ hơn dùng đôi chân để xê dịch, huống chi cỗ xe rất êm.
Hắn chẳng hiểu Bạch phu nhân tìm đâu mà có được một cỗ xe như vậy, tòa đạo quán nằm giữa một khu hoang vắng, muốn đến một thị trấn gần thuê xe, ít nhất cũng phí mất một khoảng thời gian.
Thì làm sao bà ta có sẵn xe để chở hắn đi?
Mà hắn cũng chẳng biết phu xe là ai nữa.
Ngoài ra, hắn cũng mù tịt luôn về phương hướng mà cỗ xe đang chuyển bánh.
Mặc! Tin cũng thế mà không tin cũng thế, người ta có đưa hắn đến tận góc biển, ven trời hay giết hắn liền tại chỗ cũng thế.
Hắn sắp chết rồi thì còn đắn đo cái nỗi gì? Trước sau cũng phải chết kia mà!
Do đó, hắn buông xuôi, để mặc cho Bạch phu nhân làm trò gì tùy ý.
Hành trình, như Bạch phu nhân đã nói, trải qua đúng ba hôm. Trong ba hôm đó, Bạch phu nhân tận tâm chăm sóc hắn, không để cho hắn phiền lòng và khiếm khuyết một thứ gì.
Hoa Vô Khuyết không nói gì, song tâm rất cảm kích bà.
Rồi đến ngày thứ ba, vào lúc hoàng hôn.
Cỗ xe dừng lại tại một cái gò, dựa chân một hòn núi.
Cửa xe mở ra, ánh tà dương nghiêng chiếu, soi rọi khắp lòng xe, người trong xe ngẩng mặt nhìn ra ngoài, một rừng hoa giăng chân tầm mắt.
Hoa, có hoa nào chẳng đẹp, hoa rừng hoa biển chen chúc nhau, càng đẹp hơn qua sự vay mượn nhau những màu sắc, những hương, tương tiếp mà cũng tương ánh, hoa tạo thành một bức gấm lộng lẫy nhô rộng trước mắt.
Xa xa, tận cùng rừng hoa là một con sông lớn, trải dài như dải lụa xanh.
Tà dương muôn sắc, hoa muôn màu, rồi một dòng sông xanh buông thả lững lờ, còn cảnh nào đẹp hơn, nhất là bối cảnh có một vùng núi non cao ngất trời.
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Dù cái chết của ta phi lý thật, song được chết giữa khung cảnh này, thì kể ra cũng là một san ủi lớn lao vậy.
Bạch phu nhân cũng thở dài, cất giọng buồn thảm :
- Chúng ta phải chia tay nhau tại đây! Cái người ta đưa ngươi đi tìm ở tại địa phương này.
Hoa Vô Khuyết sững sờ :
- Ngươi đi!
Bạch phu nhân trầm gương mặt :
- Đến đây rồi, ta không đi không được!
Đành vậy thôi!
Hoa Vô Khuyết trố mắt :
- Tại sao?
Bạch phu nhân nhếch nụ cười khổ :
- Tại sao! Con người đó có tính tình rất cổ quái. Ta... ta không thích gặp.
Bà mở rộng cửa xe, dìu Hoa Vô Khuyết xuống, rồi đưa tay chỉ tới phía trước, tiếp :
- Ngươi có thấy tòa sơn đình đó không?
Giữa rừng hoa, cạnh những tàng cây cao có một tòa sơn đình, cạnh tòa sơn đình có một dòng suối, suối chảy theo triền đứng, nước chạm vào đá, tia nước biến thành hoa, rơi chớp chớp như muôn ngàn hạt châu ngọc rung rẩy...
Châu ngọc đó phản ánh tia nắng chiều, chớp lên sáng rực, long lanh đủ màu sắc.
Đẹp vô cùng!
Hoa Vô Khuyết sững sờ trước vẻ đẹp của phong cảnh.
Lâu lắm, hắn mới gật đầu đáp :
- Có thấy!
Tịnh mịch bao trùm, gió đưa hương hoa quyện quanh người, tiếng chim chiều rả rích đâu đó, nhưng tiếng chim bị tiếng cười của hắn át mất, thành ra nơi đây là một cảnh trí siêu phàm, thoát tục, mà bị tiếng cười của chàng vẩn đục, gieo cái phàm tục khuấy động thanh cao...
Bạch phu nhân thốt :
- Vòng qua tòa sơn đình đó, ra phía hậu, ngươi sẽ thấy một vọng cửa đá, ẩn trong vòng rào, cửa đá quanh năm không đóng lại, ngươi cứ tiến qua cửa đá.
Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ :
- Người tại địa phương này như thế, hẳn phải không còn vướng lụy mảy may tục trần! Ta được hội kiến với cao nhân kể ra cũng là một phúc hạnh! Được cái phúc hạnh đó rồi, có chết cũng vui! Rất tiếc là mang cái tình trạng này hội kiến với người, có khác chi ra mang cái dơ đến làm bẩn cái sạch!
Bạch phu nhân tiếp :
- Vào cửa rồi, là ngươi gặp người đó ngay, ta tin chắc song phương gặp nhau là nhanh chóng trở thành bằng hữu ngay. Bởi người ta thường nói đồng khí tương cầu mà, ngươi và người đó có cùng một khí như nhau.
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Ta như thế này, làm sao dám đối diện luận đàm với chủ nhân địa phương?
Bạch phu nhân dịu giọng :
- Ngươi đừng quá hạ mình, xem thường phẩm giá của ngươi. Tuy rằng người đó rất thông minh, am tường bá nghệ, song vị tất sánh được với ngươi?
Hoa Vô Khuyết hỏi :
- Người đó tên họ là chi?
Bạch phu nhân đáp :
- Tô Anh!
Hoa Vô Khuyết thầm than :
- Tô Anh!...Tô Anh! Ta với người không quen không biết, ta đến cầu người chữa cho ta, hẳn là người sẽ cười ta...
Bạch phu nhân lại tiếp :
- Gặp nhau rồi, rất có thể người đó sẽ hỏi ai đưa ngươi đến đây, ngươi sẽ đáp là chính Mã Diệp Vân đưa ngươi đến.
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Ta nhớ.
Bạch phu nhân trầm ngâm một chút :
- Hiện tại ngươi đi là vừa, ta là một kẻ mạng bạc, ngu xuẩn, ta không hy vọng ngươi sẽ nhớ đến ta, chỉ cần ngươi đừng vì lời vua bịp của kẻ khác mà ngán sợ ta như độc xà, được như vậy là khi chết, ta mới nhắm mắt được.
Hoa Vô Khuyết kêu lên :
- Chết!... chẳng lẽ ngươi...
Bạch phu nhân cười thảm :
- Từ nay về sau, dù ta còn sống, song có khác nào chết rồi! Ta nhận thấy, trên thế gian này chẳng một nữ nhân nào đau khổ hơn ta, chính ta là kẻ bạc mạng nhất từ ngàn xa mà cũng cho cả ngàn sau!
Bà dừng lại, quay mình, chạy đến cỗ xe, nhảy lên, giật cương, ngựa cất vó, lôi xe chạy ngay.
Hoa Vô Khuyết sững sờ, thừ người tại đó, mơ màng một lúc.
Bà ấy hại hắn ra thân thể đó, trái lại hắn không hận, còn cảm kích, còn tín nhiệm.
Cảm kích một cách chân thành, và tín nhiệm hoàn toàn.
* * * * *
Cỗ xe chạy một lúc, vượt một đoạn đường xa, đến khúc quanh, dừng lại. Nơi đó là một cái hang đá, chiều sâu độ mấy thước, cạnh hang có mấy cây to, sau cây có bụi cỏ rậm.
Từ bụi rậm bước ra ba người.
Ba người đó là Thiết Bình Cô, Giang Ngọc Lang và Bạch Sơn Quân.
Bạch Sơn Quân mỉm cười hỏi :
- Ngươi đã đưa tiểu tử đến nơi rồi?
Bạch phu nhân gật đầu :
- Có khi nào ta hành sự mà để cho ai không yên tâm đâu?
Giang Ngọc Lang vỗ tay :
- Phu nhân mà hành sự thì nhất định thành công! Phu nhân là nữ trung hào kiệt mà! Đệ tử mà được theo hầu cận là phước đức ba đời đó, phu nhân ơi!
Bạch phu nhân cười hắc hắc :
- Tiểu quỷ lại học cái thói vuốt đuôi ngựa ở đâu đó? Ta sợ ớn người lắm rồi, cho ta xin cái việc thổi phồng đó đi.
Bạch Sơn Quân ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả :
- Hoa Vô Khuyết mà gặp con người đó rồi, không đầy ba hôm, hắn sẽ tiết lộ cái bí mật của môn công Di Hoa Tiếp Ngọc! Hắn sẽ cung khai rành mạch, chẳng sót một điểm nhỏ! Chắc chắn là hai con yêu tinh tại Di Hoa cung đến ngày Diêm Vương cho câu hồn sứ giả gọi xuống âm ty.
Giang Ngọc Lang chớp mắt :
- Có thật là người đó đủ khả năng bức hắn tiết lộ chăng?
Bạch phu nhân cười hì hì :
- Tiểu quỷ đừng tưởng là trong vũ trụ này chỉ có mỗi một ngươi là giảo quyệt!
Cho ngươi biết, con người đó đúng là bậc scủa ngươi đó! Cho dù ngươi tận dụng sở năng cũng không làm sao thoát khỏi bàn tay của người đó.
Giang Ngọc Lang hỏi :
- Võ công của y có cao lắm không?
Bạch phu nhân lắc đầu :
- Không một mảy may.
Giang Ngọc Lang kinh ngạc, qua một phút, hắn bật cười vang :
- Không biết võ công sao đáng gọi là lợi hại?
Bạch phu nhân tiếp :
- Ngươi tưởng chỉ có những người có võ công cao mới tạo áp lực được à? Cho ngươi biết, đấu lực thì y chẳng bằng một đứa trẻ lên mười, nhưng đấu trí thì y chấp tất cả những bậc lão thành trong thiên hạ đó!
Giang Ngọc Lang hơi mỉa :
- à!...
Bạch phu nhân nhìn hắn :
- Ngươi không tin? Được rồi, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi nhận xét ta như thế nào?
Giang Ngọc Lang cười hì hì :
- Nói gì đến phu nhân, trên đời này có ai sánh được với phu nhân?
Bạch phu nhân cười lớn :
- Ta đã bảo ta sợ phồng người lắm, ngươi đừng thổi mãi! Ngươi cho rằng ta là bậc nhất trong thiên hạ, song sánh với người đó, ta chẳng khác nào một đệ tử sánh với ân sư thôi.
Bạch Sơn Quân tiếp :
- Ngươi nghe chưa? Bà ấy mà còn chịu phục một người, thiết tưởng người đó rất đáng phục vậy! Từ bao lâu rồi, ta chỉ nghe bà ấy tỏ cái ý phục ông trời thôi, bây giờ phục thêm người đó nữa, là hai.
Bạch phu nhân gật đầu :
- Trừ ông Trời ở trên cao, dưới cõi thế này ta chỉ phục một mình y thôi, duy nhất một mình y.
Giang Ngọc Lang khoan khoái :
- Phu nhân còn làm cho Hoa Vô Khuyết phải đảo điên, thì người đó chắc chắn sẽ làm cho hắn lên trời không đường, xuống đất không nẻo. Chết là cái chắc!
Bạch phu nhân cười nhẹ :
- Vô luận nam nhân nào, gặp y là cầm như chết chờ chôn! Nói gì một tay tầm thường như Hoa Vô Khuyết?
Giang Ngọc Lang ớm thử :
- Cho đến bây giờ, đệ tử chưa biết người đó tên họ là chi?
Bạch phu nhân gắt nhẹ :
- Tiểu quỷ bị kích động rồi phải không? Không khéo lại làm đổ vỡ cái ghế tương mà không hốt lại đầy đủ được đó nhé!
Thiết Bình Cô cười nhạt, lên tiếng :
- Chính đệ tử đây cũng muốn biết tên họ của y nữa, phu nhân.
Bạch phu nhân gật gù :
- Được, các ngươi muốn biết, ta cho biết. Người đó là một nữ nhân, tên Tô Anh, anh đào đấy. Anh đào tuy đẹp, ngon, song cô độc, mà lại là kịch độc.
* * * * *
Vọng cửa đá xanh dờn với một lớp rêu dày, cửa không đóng nên người ra vào chẳng cần chạm tay vào cánh, lớp rêu không hề bị xây xát bởi những bàn tay.
Hoa Vô Khuyết bước qua vọng cửa đó.
Bên trong cửa là một thế giới u trầm, huyền huyền, ảo ảo...
Hoa Vô Khuyết rất bực mình, vì cứ cười mãi, cười trong cảnh đó là phá hoại cái thanh cao, cười như vậy là tỏ ra mình còn nặng mùi tục lụy.
Hắn cố nín cười, song làm sao hắn nín được?
Bất quá âm thinh được làm nhỏ phần nào vậy thôi!
Qua khỏi cửa là một cái động, chứ chẳng phải nhà, động rất sâu, bên ngoài rộng, bên trong ép lại thành nhỏ.
Nhưng đoạn đường đó không xa lắm, trong sâu hơn thì lòng động lại mở ra.
Vào đến đó là Hoa Vô Khuyết có cảm tưởng là mình xa rời trần thế, mà đang đặt bước trong một cõi thiêng liêng...
Bên trong cùng, là một sơn cốc, bên trên có mây trắng giăng giăng, bên dưới có hoa muôn màu rợp đất.
Lại có suối trong, có đá lạ.
Và tận nơi này mới thực sự có nhà.
Nhà, lầu có, trệt có, dãy ngang, dãy dọc có, lối kiến trúc tân kỳ, không giống những cơ sở ở thế gian.
Xa xa có tiếng hạc ré, hạc tụ thành ba, thành năm, thấy người không sợ mà chừng nhưnginh tiếp người, có thể chúng được giao phó nhiệm vụ tiếp tân cũng nên.
Đang bàng hoàng trước cảnh lạ, Hoa Vô Khuyết không hay là những con đường lát đá phủ rêu xanh, xuyên qua các luống hoa.
Chúng dẫn hắn đi tới, đến gần bờ suối, Hoa Vô Khuyết chợt phát hiện ra một bóng người.
Người đó đang ngồi, cúi đầu xuống, tựa hồ đang trầm tư, mà cũng mường tượng nhìn cá lội trong dòng nước.
Có lẽ người đó muốn gởi niềm tịnh mịch cho những con cá mang đi tận dòng, để đổ ra ngoài biển cả.
Mớ tóc đen quá, buông xõa xuống bờ vai, chiếc áo trắng như tuyết, phản ánh với màu tóc, tạo thành cái vẻ vừa thanh khiết, vừa ảo huyền.
Hoa Vô Khuyết nhìn si si, dại dại, hoàn toàn bị cảnh tượng đó thu hút tâm hồn.
Hiển nhiên người ngồi đó là một nữ nhân, và nữ nhân đang hồi thanh thiếu.
Thiếu nữ áo trắng chợt quay đầu lại nhìn Hoa Vô Khuyết.
Đẹp! Không một danh từ thích đáng nào tả cái vẻ đẹp của nàng. Nàng không quay mặt lại thì hoa còn tươi, nàng quay lại rồi, tất cả các đóa hoa nhúa tàn, mờ phai.
Hoa bên cạnh nàng là hạt cát cạnh châu ngọc.
Thực ra đôi môi nàng có dày một chút, vầng trán cũng có cao phần nào, song hai khuyết điểm đó được xóa mờ bằng đôi mắt tròn, đen lay láy.
Nàng không rực rỡ như Thiết Tâm Nam hay Mộ Dung Cửu, cũng không sắc xảo như Tiểu Tiên Nữ, song nàng hơn cả ba. Tìm cái hơn là một điểm rất khó, mặc dù ai có thấy ba nàng trước, bây giờ gặp nàng này tất có nhận xét là nàng này vượt bậc ba nàng kia.
Nàng thanh khiết quá, ai gặp nàng cũng cho là mình còn ô uế lắm, không dám gần nàng.
Trong ánh mắt của nàng, thoáng hiện niềm kinh dị, ẩn ước vẻ ai oán.
Tợ hồ nơi đây thì chẳng bao giờ thực khách được đặt chân đến, mà hiện tại thì không gian đã bị hoen ố vì sự có mặt của Hoa Vô Khuyết rồi.
Hoa Vô Khuyết đỏ mặt, ấp úng :
- Tại... tại hạ... là Hoa Vô Khuyết, mạo muội đến đây để cầu kiến Tô Anh lão tiên sinh!
Hắn đinh ninh, Tô Anh là một vị lão tiên sinh, đa năng, đa thức.
Thiếu nữ áo trắng vẫn chăm chú nhìn hắn một lúc nữa, sau cùng điểm nhẹ một nụ cười :
- Ở đây, quả thật có Tô Anh, song không phải là lão tiên sinh.
Hoa Vô Khuyết sững sờ :
- Ô.
Thiếu nữ điềm nhiên đáp :
- Tô Anh là ta! Ta là Tô Anh đây!
Hoa Vô Khuyết lại thêm một lượt sững sờ.
Có thể như thế được sao? Cái người có thể chữa trị được chứng bất trị của chàng, ít ra cũng phải là một bậc lão thành, thừa tài cải tử huờn sanh chứ!
Vị cao nhân đó, là nàng nầy sao?
Tuổi nàng chưa tròn đôi mươi, làm gì nàng lãnh hội được cái thuật của Hoa Đà, Biển Thước.
Tô Anh chớp mắt, điềm nhiên thốt :
- Nơi đây là chốn tuyệt tình thế nhân, còn ai biết mà chỉ dẫn cho ngươi? Người chỉ dẫn cho ngươi đó là ai vậy?
Hoa Vô Khuyết ấp úng :
- Việc đó...tại hạ...
Bạch phu nhân khuyến dụ hắn, khích động hắn cầu cái sống, rồi đưa hắn đến đây để van cầu một thiếu nữ cứu mạng.
Rồi bây giờ đối diện với con người có gương mặt lạnh lẽo, nụ cười nhạt nhẽo, hắn làm sao mở miệng nói lên cái tâm ý của mình?
Tô Anh hỏi tiếp :
- Ngươi đã phí cái công vượt đường dài đến đây, đã đến rồi sao chẳng nói một tiếng nào.
Nàng khách sáo, lễ độ, thật vậy, song cái khách sáo lễ độ đó chỉ làm cho Hoa Vô Khuyết xốn xang, bức rứt hơn, chứ không hề an úy hắn.
Tuy nhiên, Hoa Vô Khuyết dù bản tính ôn nhu, vẫn là một con người có dũng khí, bất quá hắn không thường phát biểu cái dũng khí đó như phần đông hào kiệt. Chỉ khi nào cần, rất cần, hắn mới vận dụng đến thôi.
Và hiện tại chính là lúc cần rồi đó.
Hắn vụt thốt :
- Tại hạ vô tình, đặt bước lầm vào địa phương này, gây phiền phức cho cô nương, tại hạ biết lỗi, mong cô nương tha thứ...
Hắn nghiêng mình, vái chào, đoạn quay người bước trở ra.
Tô Anh không nhìn lại, mãi đến khi Hoa Vô Khuyết khuất mình trong các luống hoa, nàng buộc miệng thở dài, thốt lên :
- Vị công tử kia, xin dừng bước.
Hoa Vô Khuyết dừng chân.
Trầm ngâm một lúc lâu, hắn hỏi :
- Cô nương có biết chăng, tại hạ...
Tô Anh buông gọn :
- Các hạ trở lại đây!
Lễ độ lên cao hơn trước một chút, nàng bắt đầu dùng hai tiếng các hạ, nhưng liệu nàng dùng hai tiếng đó lâu lắm chăng?
Tô Anh giục :
- Thì các hạ cứ trở lại đây!
Nàng hơi gằn giọng một chút. Giọng tuy gằn song rất ôn nhẹ, uyển chuyển, bất cứ nam nhân nào trên đời, nghe âm thinh đó, cũng phải mềm lòng.
Huống hồ Hoa Vô Khuyết từng chủ trương, không nghịch ý nữ nhân?
Hắn quay mình, từ từ trở lại.
Hắn trở lại, Tô Anh vẫn không quay đầu. Nàng điềm nhiên hỏi :
- Ngươi đến đây, ta nghĩ không lầm đâu! Ta biết, ngươi quyết ý đến đây, song con người mà ngươi gặp tại đây không đúng với cái người mà ngươi phác họa trong tâm tư, ngươi chỉ gặp một thiếu nữ, cho nên ngươi thất vọng, có đúng thế không?
Hoa Vô Khuyết chưa trở lại, nàng gọi hắn với hai tiếng các hạ. Hắn trở lại rồi, nàng dùng tiếng ngươi. Dùng tiếng đó, nàng muốn xác nhận tư cách địa chủ, nàng muốn tỏ ra mình là bậc trên, để trả đũa lại sự thất vọng của Hoa Vô Khuyết.
Bởi, nếu hắn thất vọng, chẳng qua hắn khinh thường nàng.
ít nhất Tô Anh cũng nghĩ vậy.
Hoa Vô Khuyết giật mình :
- Tại hạ...
Tô Anh chận lời :
- Khi ta nói, ta không muốn người đáp, mặc dù câu nói có hàm mặc cái ý hỏi.
Chỉ vì những câu ta nói, ngươi sẽ khó lòng mà thừa nhận, mà ngươi thì lại không thuộc hạng người không thích nói ngoa trước mặt nữ nhân. Khó thừa nhận, lại khó nói ngoa thì đáp làm sao được?
Hoa Vô Khuyết còn biết nói gì nữa.
Tô Anh tiếp :
- Cũng bởi cái mẫu người của ngươi như vậy, mà bắt buộc phải nêu lên một sự yêu cầu trước mặt nữ nhân, thì ngươi sẽ cho rằng mất mặt lắm. Do đó, ngươi vất vả bôn ba vượt ngàn dặm đường đến đây, song đến rồi ngươi lại từ tạ liền, mong ly khai gấp gấp cái nơi mà ngươi nôn nóng đến. Đúng vậy chứ?
Hoa Vô Khuyết lại giật mình.
Thiếu nữ bất quá chỉ nhìn phớt qua hắn thôi, và hiện tại nói năng với hắn, nàng cũng chẳng hề quay đầu lại, để xem thần sắc của hắn như thế nào.
Thế mà cái nhìn phớt qua đó đủ cho nàng, rất đủ, để giải phúc tâm tư hắn, biết rõ mọi ý tưởng của hắn.
Cái tâm của con người là phần kín đáo nhất, nhưng cái tâm của Hoa Vô Khuyết mường tượng bỏ ngỏ trước ánh mắt nàng, ánh mắt đó tùy tiện phiêu lưu khắp vùng tâm tư hắn, phát hiện từng ẩn khúc được giữ kín của hắn.
Đôi mắt của nàng đáng sợ thật.
Nàng cười nhẹ, tiếp luôn :
- Giả như ngươi muốn đi, ta không thể cầm chân ngươi lại. Tuy vậy, ta cảnh cáo cho ngươi biết, chẳng khi nào ngươi bước chân ra khỏi thạch môn!
Hoa Vô Khuyết giật mình lượt thứ ba.
Hắn toan mở miệng, Tô Anh tiếp chận liền :
- Hiện tại, tâm mạch của ngươi sắp đứt đoạn rồi đó nhé, trên gương mặt của ngươi, cái sắc chết bắt đầu hiện lộ, dưới gầm trời này chỉ có ba người cứu được ngươi thôi, mà ta thì...
Nàng dừng lại một chút, thản nhiên tiếp luôn :
- Ta là một trong ba người đó, mà ta cũng là người duy nhất trong ba, sẵn sàng cứu ngươi. Nếu ngươi không mảy may tiếc rẻ sinh mạng, thì đúng là một điều làm cho ta thất vọng vô cùng.
* * * * *
Gian nhà khá rộng, ở một nơi khoáng đạt, còn ai không nghe tâm tư của mình thư thái.
Bốn phía đều có cửa, cửa lại rộng, lúc đó bóng chiều đã bắt đầu sẫm lại, đen dần đen dần.
Đèn vừa lên, ngăn chặn bóng đêm xâm nhập vào nhà, nhưng không ngăn chặn được hương hoa tỏa ngạt không gian.
Nếu hương hoa cô đọng, thì dù thơm dịu đến đâu rồi cũng nồng, gió từ xa từng cơn, từng cơn cuốn về, dao động không gian, quét cái hương cũ bay đi, thay đổi cái mới.
Cho nên khứu giác luôn luôn dễ chịu.
Bốn phía gian nhà đều có cửa, khoảng cửa trong, tự nhiên bỏ trống, nơi nào không cửa thì la liệt những bức họa, những kệ sách, thơ, có những chậu hoa mang vào nhà, đặt rải rác khắp nơi, hoa tỏa hương ngào ngạt, lấn át cả hương hoa bên ngoài theo gió lộng vào.
Thơ sách, có đủ loại, bằng vào hình thức của quyển sách, cũng đủ hiểu có nhiều loại.
Rồi đến những chiếc bình, vô số bình to nhỏ khác nhau, hoặc bằng ngọc, hoặc bằng đá, cũng có những chiếc bằng gỗ quý, được chạm khắc cầu kỳ.
Mới nhìn qua, tựa hồ quá ngổn ngang, bừa bãi, nhưng xem kỹ, mới nhận được cái lối sắp xếp rất tinh xảo, những vật đó, vừa đối chiếu nhau, vừa giúp nhau làm nổi bật cái tân kỳ của nhau, chừng như tương tranh ưu điểm, mà cũng bổ khuyết cho nhau toàn vẹn ưu điểm.
Nhưng cái xảo đáng kể hơn hết, là lối sắp xếp không còn mảy may tục ý, một kẻ tầm thường vào đây rồi, nhìn qua một lúc, cũng nhận ra sự trang trí thật phi phàm.
Lạ lùng làm sao, trong một gian nhà rộng như vậy, ngoài những đồ vật nép mình vào bốn phía vách, tại khoảng trống, chẳng có một vật gì khác, ngoài chiếc ghế.
Thiết tưởng, trên thế gian này, chỉ có ngôi nhà đó trang trí một chiếc ghế thôi!
Ghế có hình thức cổ quái, không giống bất cứ loại ghế nào trên đời, cho nên Hoa Vô Khuyết không biết phải gọi nó là ghế bành, ghế dựa, hay ghế đong đa...
Chiếc ghế, mường tượng một chiếc rương, bất quá, tại khoảng giữa, sâu xuống, mà cái lỗ sâu đó cũng lạ lùng, ai ngồi vào là trông như bị nạm cứng tại chỗ.
Hoa Vô Khuyết đã vào trong gian nhà đó.
Hắn thấy thiếu nữ nói năng ôn hòa quá, nhưng cái ôn hòa của nàng trái lại có một mãnh lực hầu như bất khả kháng.
Nàng lạnh nhạt thật, song chẳng biết tại sao, Hoa Vô Khuyết không thể cự tuyệt được.
Vào nhà, một chủ một khách, nhưng chỉ có một cái ghế duy nhất.
Thế thì làm sao đây? Chủ ngồi? Khách ngồi?
Vào nhà rồi, Tô Anh thản nhiên bước đến chiếc ghế duy nhất đó, ngồi xuống.
Hoa Vô Khuyết phải đứng, chứ chẳng lẽ hắn ngồi ngay xuống nền? Hắn dở khóc, dở cười?
Tô Anh lại cười, nụ cười vẫn nhạt như thường.
Nàng thốt :
- Ở đây, ta không thường có khách, hoặc giả nếu có khách, thì những người đó đều mang trọng bịnh, thiếu sống, thừa chết, dù cho có sắm ghế cho họ ngồi, họ cũng chẳng thể ngồi. Bởi vậy ta không hề nghĩ sắm một chiếc ghế thứ hai.
Đến lúc này Hoa Vô Khuyết vẫn còn cười như lúc khỏi sơ phát cười.
Hắn thầm nghĩ :
- Kẻ đến đây không thể ngồi, thì chẳng lẽ họ đứng? Nàng vừa nói tất cả khách của nàng đều mang trọng bịnh kia mà?
Tô Anh tiếp :
- Hẳn là ngươi đang tự hỏi, khách đến đây không thể ngồi, không đủ sức ngồi, thì tự nhiên họ cũng không đủ sức đứng luôn, và chẳng lẽ họ nằm dài ngay trên nền nhà? Đúng vậy chứ?
Hoa Vô Khuyết lại giật mình.
Lần này là lần thứ tư hắn giật mình trước sức thông minh của đối tượng.
Hắn nghĩ :
- Cái nàng này đáng sợ thật. Vô luận là hắn tưởng gì, nàng cũng đoán được!
Mà ngược lại, nàng nghĩ gì, chẳng một ai biết nổi.
Nàng cười, lại tiếp :
- Ngươi yên trí, ta rất ít khi suy đoán tâm tưởng của người khác, và ta cũng không để cho ai phải nằm trên nền nhà đâu!
Chiếc ghế của nàng có chỗ tựa tay rất rộng, mường tượng hai chiếc rương kèm hai bên nàng, và hình như rương có thể mở đóng được.
Tô Anh vừa thốt vừa mở nắp một bên tựa, thò tay vào trong, mò mò.
Một tiếng “cách” vang lên.
Nơi khoảng trống trước mặt Hoa Vô Khuyết, mặt nền vụt mở ra, để lộ một lỗ trống.
Rồi từ dưới lỗ trống, một chiếc giường nhô lên từ từ.
Tô Anh điềm nhiên thốt :
- Hiện tại thì có giường cho ngươi nằm rồi, chắc ngươi không cần gì phải đợi ta mời.
Hoa Vô Khuyết thốt một câu thứ nhất kể từ lúc quay mình trở lại vâng theo tiếng gọi của nàng, rồi theo nàng vào nhà.
- Tại hạ... khát, muốn uống một chén trà.
Thực ra, hắn không đến đỗi quá khát, và hắn cũng chẳng muốn nói lên làm gì.
Song chẳng biết tại sao, ý tưởng vừa hình thành là câu nói vọt ra cửa miệng liền.
Đã lỡ nói thì cũng chẳng sao, hắn chờ xem thiếu nữ sẽ làm gì?
Tô Anh đáp :
- A! Ta quên mất, có khách từ phương xa đến, không rượu thì đã đành, chẳng lẽ không trà luôn! ít nhất cũng phải có cái gì cho khách uống chứ?
Nàng cho tay vào chiếc rương nơi chỗ tựa.
Từ phía sau giá thơ, sách, bỗng có tiếng nước chảy róc rách, kế tiếp giá thơ sách tự động di chuyển.
Một hình người vọt qua khoảng trống do giá sách vừa bỏ.
Tay tượng gỗ cầm một mâm trà, trên mâm có hai chén ngọc, trong chén có nước, màu trắng đục đục như sữa.
Tô Anh nhẹ điểm một nụ cười, nói :
- Xin lỗi vậy nhé, nơi đây không có trà, nhưng nước thạch nhũ ngàn năm, cũng dễ uống, có thể tạm thay trà đãi khách. Nào, xin mời.
Hoa Vô Khuyết buộc miệng thốt :
- Ngày xưa Gia Cát Võ Hầu chế được mộc ngưu, lưu mã, kể ra cũng giỏi lắm rồi. Nhưng cái giỏi đó, bất quá cũng chỉ ngang với sự tinh xảo của cô nương chứ không hơn!
Tô Anh vẫn cười :
- Mộc ngu, lưu mã của Khổng Minh tiên sinh chỉ dùng nơi chiến trận, bằng đem dùng vào việc dâng trà đãi khách thì đâu có ngoan ngoãn như tiểu đồng gỗ của ta!
Nàng ngang nhiên khinh thường cả Gia Cát Võ Hầu.
Lúc hoàng hôn tàn, đêm sấn xuống, trong nhà có ánh đèn. Khi Tô Anh vào thì đèn tắt, cả hai đàm đạo trong bóng tối nhá nhem.
Bây giờ đêm xuống sâu rồi, thật ra thì chưa đến canh một, song ở một nơi hoang vắng thì đầu đêm hay cuối đêm cũng thế thôi, không gian vẫn âm u lạnh lùng, cho nên đêm là kể như đêm sâu, sâu lắm rồi, ngươi vừa xuống, ta chỉ có việc ngủ chờ sáng, ngủ để trốn cái âm u lạnh lùng.
Đèn bằng đồng có đó, mắc nơi vách, nhà bỏ ngỏ bốn phía, trên nền trời, sao mọc đầy, đèn chưa đốt, ánh sao mờ tỏa trần gian, không đủ sức lan tràn vào nhà, gian nhà tối lạ lùng.
Hoa Vô Khuyết hỏi :
- Cô nương không cần di động mà có thể đốt ngọn đèn kia chăng?
Tô Anh buông giọng uể oải :
- Ta lời thành tánh mất rồi, mà người lời thì có thể chế biến ra nhiều phương tiện, bù trừ sự lời biếng đó.
Nàng lại đưa tay vào trong chiếc rương, chiếc đèn nơi vách bên cạnh giá sách nhô ra, đồng thời một con dao nhỏ và một viên đá cũng nhô ra, con dao chặt mạnh vào viên đá, tia lửa bắn tung tóe, lửa bắt ngọn đèn, đèn cháy liền.
Tất cả những diễn tiến đó đều tự động, trừ cái việc ngọn đèn bắt lửa, cháy lên.
Tô Anh lại cười :
- Ngươi thấy đó, ta cứ ngồi một chỗ mà vẫn làm được rất nhiều việc.
Hoa Vô Khuyết cười vang.
Lần này thì chính hắn muốn cười, hắn hỏi :
- Theo tại hạ nghĩ, tự mình rót nước, đốt đèn còn giản dị hơn là nhờ cơ quan làm thay mình. Cô nương nói rằng mình lời biếng, thế tại sao lại chịu khó tưởng tượng phương pháp sử dụng cơ quan?
Chẳng hiểu tại sao, hắn cứ tìm cách bắt bí cái xảo của Tô Anh, ý khí của Tô Anh vừa lên, càng lên, thì hắn lại cố đè xuống.
Hắn không chịu nổi sự cao ngạo của Tô Anh sao?
Thái độ đó hoàn toàn trái ngược với bản tính cố hữu của hắn, chỉ vì hắn bắt buộc phải cười mãi thành ra mất hẳn bình thường.
Nhưng Tô Anh trả miếng thật đau, nàng lạnh lùng hỏi lại :
- Con người như ta, lại có thể tự rót nước, tự mang đến mời ngươi uống hay sao chứ?
Hoa Vô Khuyết tiếp :
- Ai cấm cô nương nuôi tỳ nử? Có phải là giản dị chăng?
Tô Anh bĩu môi :
- Nuôi người khác? Ta không thể để cho bầu không khí quanh ta ô nhiễm tục trần.
Hoa Vô Khuyết đuối lý.
Tô Anh nhìn hắn một lúc lâu, đoạn nói tiếp :
- Sở dĩ ngươi thốt những câu đó, là vì ngươi nhận ra ta rất mạnh, ngươi muốn làm cho ta yếu; ta rất vững, ngươi muốn làm cho ta lung lay, lảo đảo, có thế thôi. Nhưng, khi nào ngươi dám nhận chân điều đó? Cho ngươi biết, trên thế gian này chẳng có một người nào làm khuynh đảo ta nổi đâu! Vĩnh viễn ta ở trên cao, rất cao, không một tài trí nào lôi nổi ta xuống thấp. Ngươi đừng phí công vô ích lắm!
Hoa Vô Khuyết cười lớn, với cái ý muốn thực sự chứ chẳng phải vì nhột :
- Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho cô nương chao đảo chực ngã. Bất cứ ai cũng có thể áp đảo cô nương ơi, vững chắc cái đó mà cô nương nói cứng với tại hạ!
Tô Anh gật gù :
- Nhận thức được là ta không biết võ công, ngươi cũng có nhãn lực đấy!
Hoa Vô Khuyết lạnh lùng :
- Đa tạ quá khen.
Tô Anh hỏi :
- Võ công của ngươi khá lắm chứ?
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Tạm dùng được vậy thôi cô nương.
Tô Anh tiếp :
- Nhưng hiện tại, chính ngươi yêu cầu ta cứu mạng, chứ ta không hề nhờ ngươi cứu giúp ta. Suy theo đó, ta có thể lập luận rằng, trên đời này, có rất nhiều việc không thể giải quyết bằng võ công. Ngươi biết không, con người là cái gì thông minh nhất trong vạn vật, bởi con người có trí tuệ, chứ chẳng phải vì lực khí. Bằng như vào lực khí mà hãnh diện thì một con lừa, một con ngựa cũng mạnh hơn con người, đứt đi rồi.
Hoa Vô Khuyết nổi giận.
Bình sanh hắn mới nổi giận lần thứ nhất, nổi giận vừa thua kém một con người!
Thua kém trí, mà cái tài của hắn cũng vô dụng luôn, bởi đối tượng không hề xem võ công của hắn có giá trị mảy may nào.
Hắn muốn quay mình trở ra ngay.
Hắn sắp sửa thực hiện ý định đó, thì Tô Anh điểm một nụ cười, rời chiếc ghế, thốt :
- Bây giờ thì ngươi cứ yên tâm nằm xuống chiếc giường kia, ta cho ngươi uống một bình thuốc, cái tràng cười quái ác kia dứt liền.
Hoa Vô Khuyết làm sao giữ nguyên ý định bỏ đi.
Không phải hắn sợ chết.
Hắn không thể bỏ đi, là vì cái ma lực của nụ cười nơi vành môi của Tô Anh, nụ cười đó, nếu hướng về một tảng đá, đá cũng lung lay, hà huống hướng tận vào đáy lòng Hoa Vô Khuyết, nơi đó có một quả tim mềm như tất cả những quả tim trên đời.
Thêm một bằng chứng cho hắn là không có cái gì đáng sợ bằng nụ cười.
Cười đúng việc, đúng lúc, đúng với người, cười đúng với cái nghệ thuật của một người chuyên dùng nụ cười làm vũ khí.
* * * * *
Tràng cười dứt, đúng như Tô Anh đã nói.
Sau khi uống bình thuốc của Tô Anh, Hoa Vô Khuyết ngưng cười, và hắn ngủ.
Dĩ nhiên nếu hắn ngủ được thì giấc ngủ đó phải nặng nề, và lâu lắm hắn mới tỉnh lại.
Đúng hơn, hắn bị thứ thuốc đó quật ngã, hắn bị cơn bão tố bên trong dai dẳng qua mấy hôm liền quật ngã.
Bị dao động mạnh như vậy, nếu ngủ được, thì ngủ chết cũng là sự thường.
Trong khi hắn ngủ vùi như vậy, thì làm sao hắn nghe được cuộc đối thoại diễn ra cách hắn không xa lắm!
Cuộc đối thoại mở đầu bằng một tràng cười trong trẻo, rồi một âm thinh trong trẻo tiếp nối :
- Hiền muội tài quá! Bất luận là một nam nhân hung dữ nào, đến với hiền muội là nam nhân đó lập tức biến thành một con chó con, ngoan ngoãn vẫy đuôi tuân phục.
Câu nói dứt, Bạch phu nhân bước vào.
Tô Anh không buồn nhìn bà ta, điềm nhiên hỏi :
- Sao thơ thơ lại đến? Thơ thơ không tin tôi, phải không?
Bạch phu nhân hấp tấp cười vuốt :
- Làm gì có việc không tin nhau, hở hiền muội? Bất quá...
Tô Anh chận lại :
- Bất quá cái chi?
Bạch phu nhân tiếp :
- Những người đó ngờ rằng hiền muội tâm cao ý ngạo, họ nhờ ngu thơ đến đây yêu cầu hiền muội hãy nhẫn nại, uyển chuyển một chút, miễn làm sao tiểu tử chịu tiết lộ bí mật của môn Di Hoa Tiếp Ngọc thôi, hắn tiết lộ rồi, ngu thơ đảm nhận cái việc hạ sát hắn cho.
Bây giờ, Tô Anh mới lạnh lùng nhìn Bạch phu nhân :
- Thơ thơ cho là biện pháp của tôi không hiệu quả?
Bạch phu nhân lại vuốt ve :
- Không phải không hiệu quả, bất quá...bất quá...hơi mạnh một chút thôi. Mà bọn ngu thơ thì chỉ muốn lừa hắn tiết lộ bí mật đó thôi. Cho nên...
Tô Anh bĩu môi :
- Các ngươi sợ tôi quá hung bạo tàn khốc, rồi hắn sẽ chết bất ngờ, và các ngươi không thu hoạch được điều mong muốn?
Bạch phu nhân cố vuốt ve :
- Hiền muội cũng biết là hầu hết nam nhân...
Tô Anh lạnh lùng :
- Thơ thơ muốn rằng, tôi phải hòa dịu với hắn, tâng bốc hắn, rồi cho hắn uống thuốc mê. Nếu cần, thì tôi cũng phải cởi tuột y phục cho hắn thấy thân thể trần truồng của tôi, sau đó tôi nhảy vào lòng hắn, lôi hắn nằm xuống với tôi? Tôi phải làm đủ mọi cách để cho hắn say mê? Phải vậy chăng?
Bạch phu nhân càng vuốt ve hơn :
- Dù sao thì hắn cũng sắp chết, giả như hắn có khoái mắt chút nào, thì cũng như mình ban bố phúc hạnh cho hắn, an ủi hắn...có quan hệ gì đâu, hiền muội?
Tô Anh cười mỉa :
- Cái phương pháp đó, thú thật tôi không sánh bằng thơ thơ rồi. Tại sao thơ thơ không tự mình áp dụng chiến thuật đó cho hắn cung khai?
Bạch phu nhân vừa thẹn, vừa bối rối, gượng cười tiếp :
- Ngu thơ già rồi, hiền muội ơi. Già thì không còn hấp dẫn nữa, hiền muội cũng biết như vậy chứ. Đem cái xác già phô trước mắt hắn, hắn không tởm là may, chứ mong gì hắn mê tít?
Tô Anh hừ một tiếng :
- Cho dù thơ thơ có trẻ lại hai mươi tuổi, cũng vô ích!
Bạch phu nhân luôn luôn bị nàng hất ra, càng xáp vào, càng bị hất ra mạnh.
Đau cho bà lắm chứ.
Cuối cùng, bà không còn cười được nữa.
Tô Anh buông luôn :
- Cho thơ thơ biết, nếu tôi dùng cái phương pháp như thơ thơ vừa nói, thì đừng mong hắn hé răng nói một tiếng nào. Cái phương pháp của thơ thơ chỉ có thể đem dùng với lão chồng của thơ thơ thôi.
Bạch phu nhân ấp úng :
- Nhưng...
nhưng...
Tô Anh chận lại :
- Mỗi mẫu người có một đặc điểm, phải biết áp dụng đúng phương pháp thích ứng với mẫu người đó, mới mong thành công. Tôi có phương pháp của tôi, thơ thơ khỏi phải bận tâm lo nghĩ. Thơ thơ bất tất phải nóng nảy, cứ ẩn nấp ở đâu đó, sáng sớm ngày mai, thơ thơ sẽ được toại nguyện. Tôi bảo đảm điều đó.

loading...
Hồi trước Hồi sau