Giang hồ thập ác - Hồi 091

Giang hồ thập ác - Hồi 091

Tương kế tựu kế

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 473807 lượt xem

loading...

Nghe nói đến Giang Ngọc Lang, lòng Thiết Bình Cô trầm xuống ngay, nàng đã quên, quên những gì bẽ bàng, tủi nhục, để giúp người mãn nguyện, đổi lấy sự an toàn cho cả hai.
Nàng tạm quên được rồi.
Bỗng dưng, người ta nhắc đến.
Người ta nhắc đến thì nàng phải đặt thành vấn đề ưu tiên, và cái ưu tiên đó, dĩ nhiên là giành cho Giang Ngọc Lang rồi.
Thực ra, nàng đâu có muốn cho Tiểu Linh Ngư mắc kế Bạch phu nhân và nội bọn!
Song, đã có bóng hình Giang Ngọc Lang chen vào, thì Tiểu Linh Ngư phải bị quên, hay nói đúng hơn, phải bị hy sanh.
Bởi, nàng đâu có muốn Giang Ngọc Lang chết?
Đành rằng nàng không ác ý với Tiểu Linh Ngư, song Tiểu Linh Ngư mắc kế thì nàng chẳng thiệt thòi gì.
Ngược lại, Giang Ngọc Lang chết là nàng mất tất cả.
Trên đời này có mấy ai vị tha, vong kỷ? Huống chi, nàng chỉ là một nữ nhân?
Mà nàng lại đơn độc, bơ vơ!...
Hiện tại, nàng đã hiểu con người của Giang Ngọc Lang như thế nào rồi. Nàng biết, hắn là tay bại hoại, dù không nhất trần đời, cũng có thứ hạng cao, biết như vậy mà nàng có làm sao được nữa?
Mãnh ván đã đóng vào thuyền rồi, lấy ra, vẫn còn đinh, dấu búa.
Cái tâm của nàng đã hứa trọn cho hắn, hứa từ lúc ban sơ, nàng hứa với trọn vẹn sự tự nguyện, thì ngày nay, cái nơi ký thác con tim đó, có tốt, có xấu như thế nào, âu cũng là cái số.
Nam nhân chinh phục nữ nhân, dùng tiền dùng bạo lực chiếm được nữ nhân, chỉ là chiếm xác thịt, chứ chắc gì chiếm được con tim?
Con tim của nữ nhân chỉ thích dịu và ngọt, những cái đó thì Giang Ngọc Lang có thừa, mà kỳ lạ thay, những thứ dịu ngọt, giả dối lại có hiệu lực hơn thứ thiệt.
Cho nên, Giang Ngọc Lang càng man trá, Thiết Bình Cô lại càng yêu quí hắn hơn, yêu quí đến dám hy sinh cả tính mạng cho hắn.
Nàng nín lặng, không dám cười nữa, chứ đừng nói là thốt tiếng nào.
Lâu lắm, Bạch phu nhân hỏi :
- Ta biết là ngươi có cứu hắn một lần, phải vậy chăng?
Thiết Bình Cô gật đầu :
- Phải!
Bạch phu nhân cau mày :
- Sao bây giờ hắn không cứu lại ngươi?
Thiết Bình Cô đáp :
- Có thể hắn không nhận ra tôi!
Bạch phu nhân trầm ngâm một lúc :
- Có lẽ đúng! Nam nhân bắt gặp một nữ nhân trần truồng, thì thường thường đôi mắt hướng về cái khác hơn là cái mặt! Bởi, những nơi khác hấp dẫn hơn, bởi những nơi khác thuộc về phần bí mật, và ai không thích khám phá ra cái bí mật của nữ nhân?
Thiết Bình Cô đỏ mặt.
Nàng có cảm giác là Tiểu Linh Ngư đã trông thấy chỗ kín trên người nàng.
Nàng tức uất, hiện tại chăng làm sao che khuất được bộ ngực, phần đùi, trên đùi...
Nàng cũng có thể dùng tay, che tạm được chứ!
Nhưng, vì sự an toàn của Giang Ngọc Lang, nàng không dám nhúc nhích.
Bạch phu nhân lạnh lùng :
- Bây giờ, ngươi nghiêng dần qua đi, kêu lên mấy tiếng cứu mạng vài lượt, nhớ cất cao thinh âm một chút, nhưng đừng cao quá, làm như kiệt sức lắm rồi, vì mong muốn được cứu mà phải cố gắng kêu gọi. Ngươi biết chứ?
Thiết Bình Cô y lời, nghiêng đâu qua, gọi liền :
- Cứu mạng!... Cứu mạng!...
Nàng quay đầu qua, nên trông thấy Tiểu Linh Ngư vừa rửa chân xong, tay chỏi đầu, nằm trên tảng đá, mường tượng ngủ.
Bạch phu nhân cũng thấy như vậy, nghiến răng :
- Tiểu tặc đáng hận la! Chẳng rõ hắn có chủ ý gì!
Bên dưới tảng đá, có người thốt vọng lên :
- Ta đã nói rồi mà, con cá đó tuy bé, song rất khó bắt lắm!
Thì ra, Hồ Dược Sư đã vượt qua giới hạn kiên nhẫn rồi, từ dưới nước nhô lên nửa chiếc đầu.
Bạch phu nhân hoảng hốt, kêu khẽ :
- Thụt đầu xuống nước đi, thụt gấp! Hắn thấy thì hỏng hết mưu kế đấy!
Hồ Dược Sư cười hì hì :
- Dù hắn có nhãn lực đến đâu, cũng chẳng làm sao nhìn vòng qua tảng đá được.
Làm gì có người nhìn vòng tròn được chứ? Mà nhìn thẳng thì làm sao ánh mắt hắn xoi thủng tảng đá để mà thấy ta?
Bạch phu nhân thở dài :
- Theo ý ngươi, có phải là hắn đã khám phá ra cái kế hoạch của chúng ta chăng?
Hồ Dược Sư hỏi lại :
- Ngươi thấy sao?
Bạch phu nhân cười lạnh :
- Cái kế đó, kín đáo như da trời, làm sao hắn khám phá ra nổi!
Hồ Dược Sư lại hỏi :
- Thế tại sao hắn không đến?
Bạch phu nhân đáp :
- Có lẽ trời sanh ra hắn với cái tật đa nghi, tất cả sự gì trước mắt hắn cũng không gây được niềm tin nơi hắn. Cho nên, trước hết hắn không đến để chờ xem chúng ta có phản ứng như thế nào!
Hồ Dược Sư cười khổ :
- Nhưng, chúng ta ở lại đây thọ tội rõ ràng, còn hắn ở đó hưởng phước là cái chắc. Cứ như thế này mà dây da mãi, thì cái khổ hẳn là chúng ta lãnh đủ.
Bạch phu nhân khuyến khích :
- Hắn chỉ xem, chúng ta có chịu đựng nổi hay không. Nếu chúng ta nhúc nhích, thì cái kế hoạch kể như hỏng tuốt! Nếu hỏng kế hoạch, ngươi không thấy đáng tiếc sao?
Hồ Dược Sư lại thở dài :
- Tiếc là cái vốn rồi! Nhưng, chịu cái sự hao mòn như thế này, thực ra, không phải là một biện pháp hay.
Bạch phu nhân hừ một tiếng :
- Không hay cũng ráng chịu, phải cố mà chịu. Tiểu quỷ đó, như con cá lội nghinh ngang, vuột lần này, thì chúng ta đừng hòng có dịp chăng lưới lần thứ hai nữa.
Tìm gặp hắn, còn khó khăn lên trời hái sao đấy nhé!
Hồ Dược Sư bàn :
- Ba chúng ta hiệp sức lại, chẳng lẽ không hạ được hắn?
Bạch phu nhân thở dài :
- Nghe nói, tuy còn nhỏ tuổi, tiểu tử đó cũng luyện được võ công có hạng lắm.
Gia dĩ hắn lại giảo quyệt, nếu thấy tình hình bất lợi, là hắn chuồn, đến Di Hoa cung chủ mà còn không làm chi được hắn, thì chúng ta đừng hòng công khai chống đối hắn!
Hồ Dược Sư lại thốt :
- Nếu như vậy, thì chúng ta chỉ còn cách là thi gan với hắn thôi! Thi gan thì cố mà chịu khổ, trong khi hắn ung dung tự tại. Nhưng, chẳng biết ngươi có thể chịu đựng được bao lâu nữa?
Bạch phu nhân trầm ngâm một lúc, đáp lững lờ :
- Được khắc thời gian nào, hay khắc ấy. Ta chẳng biết sao mà nói với ngươi!
Ngờ đâu, lúc đó, Tiểu Linh Ngư đứng lên.
Bạch phu nhân vừa mừng rỡ, vừa kinh hãi, hấp tấp bảo :
- Lặn xuống đi, ta nghĩ con cá sắp đớp mồi rồi đấy nhé!
Hồ Dược Sư không đợi bà ta giục, đã lặn từ trước rồi.
Bên kia, Tiểu Linh Ngư lẩm bẩm :
- Có lẽ là không giả đâu! Chứ nếu là giả thì làm sao họ chịu đựng lâu như vậy nổi?
Chàng thở dài rồi tiếp :
- Nếu là thật, thì ta không thể nào không cứu họ!
Thốt xong, chàng tra giày vào chân, rồi đưa chân giày thòng xuống nước, thấm cho ướt.
Chàng sợ đá trơn trợt, nên thấm ướt giày, dễ di động hơn.
Bạch phu nhân biết là chàng sắp đến nơi rồi, lòng mầng rơn lên, nhưng không dám tỏ lộ niềm vui bằng sắc diện, bằng ngôn ngữ, hay cử động.
Trái lại, Thiết Bình Cô suýt bật khóc.
Mường tượng trong phút giây đó, nàng quên mất Giang Ngọc Lang, nàng muốn kêu to lên, bảo Tiểu Linh Ngư đừng bước đến, nếu bước đến là mắc kế ngay.
Chẳng phải nàng có ý tốt chi với Tiểu Linh Ngư, bất quá lương tâm nàng chưa táng tận, cái tức còn tìm tàng, chính cái tức đó khích động nàng.
Nàng muốn kêu to lên, Bạch phu nhân biết ý nàng, trừng mắt, gằn từng tiếng :
- Ngươi đừng quên tình lang của ngươi!
Thiết Bình Cô rùng mình, cắn cứng lưỡi, sợ bà, răng và lưỡi uốn éo ngay lời phát xuất.
Nàng nghe tim nhói lên từng hồi, từng hồi.
Không báo động được, nàng khóc.
* * * * *
Thấy cách nhảy của Tiểu Linh Ngư, Bạch phu nhân thất vọng quá chừng.
Thấy Tiểu Linh Ngư chuẩn bị rất kỹ, rất lâu, Bạch phu nhân nghĩ rằng cái nhảy đó phải nhẹ nhàng, linh diệu, đẹp đẽ, có thể như phượng múa, công xòe, hoặc như rồng thiêng vưon mình ra biển, giỡn sóng trùng dương.
Nhưng, chàng nhảy tầm thường quá, mường tượng một kẻ thất phu, bình sanh chẳng biết mảy may võ công, chàng nhảy như một thôn dân muốn vượt qua một cái mương nhưng không có cầu, bởi không cầu nên phải nhảy để qua mương, bởi không muốn lội ngang qua.
Một người nghe nói ở một vùng nào đó, có con cá rất ngon, dày công bố trí, chăng lưới sẵn sàng, chờ bắt con cá.
Tuy cá chưa sa lưới, cá đã lộ hình, con cá đó tầm thường quá, chẳng xứng đáng với cái công chuẩn bị của người bắt cá. Thì đương nhiên, Bạch phu nhân phải thất vọng.
Bà thở dài lẩm nhẩm :
- Người thông minh không nên khổ công an bài sự việc, bởi có nhiều việc không cần vận dụng sự thông minh vẫn có thể làm được như thường.
Nếu biết được hắn tầm thường như vậy, thì ta đâu phải nhọc tâm, nhọc trí, nghĩ ra một kế hoạch tân kỳ? Và ta đâu phải ngâm mình trong nước hàng giờ, chịu lạnh thấu xương như thế này!
Bỗng, một tiếng “ùm” vang lên, hoa nước bắn tung tóe.
Thay vì nhảy lên tảng đá, Tiểu Linh Ngư lại nhảy xuống nước.
Rồi chàng quơ tay, chỏi chân, tay khoát nước bắn hoa, chân đạp đùng đùng, sanh sóng.
Chàng cố bám vào tảng đá, chừng như muốn leo lên, đá có rêu, trơn trợt, tay chàng bám vào đâu, là vuột ở đó, bám vào hàng mười hàng trăm lượt rồi, tay vẫn vuột mãi.
Rồi có tiếng ộc ộc vang tiếp, hòa lẫn với tiếng chân đạp nước đùng đùng.
Đúng là chàng bị chìm, nước ập vào miệng, chàng cố đùa phần nước vào miệng ra ngoài, trong đùa ra, ngoài ập vào thành ra tiếng ộc ộc.
Có lẽ chàng cũng đã uống mấy ngụm rồi.
Cố ngoi đầu lên, chàng gọi to :
- Cứu mạng! Cứu mạng! Ta sắp chết chìm đây!...
Cái kẻ được mong đợi mỏi mòn đến cứu người, thì kẻ đó lại gọi người cứu ngược lại!
Bạch phu nhân quá thất vọng thành bực tức, bây giờ thì bà nhận định là chẳng những Tiểu Linh Ngư vô dụng về mặt võ công, mà còn vô dụng luôn về mặt thủy tánh.
Rất tiết, chàng rơi ở xuống nước ở đầu đối diện với Hồ Dược Sư , chứ nếu không thì Hồ Dược Sư sẽ vưon tay ra, bắt con cá đó, cá không ngon, đương nhiên chẳng ai thèm ăn, song người ta có thể giết con cá đó cho hả tức.
Có thể là Hồ Dược Sư thay vì cứu, lại dìm đầu chàng luôn trong nước cho chàng chết ngộp.
Bây giờ, thì Tiểu Linh Ngư không còn kêu cứu được nữa, chàng đã chìm, miệng há ra, nước ập vào, âm thinh tuôn ra, đùa nước ộc ộc, nước sùi bọt kêu rào rào.
Trong tình hình đó, chàng sắp chết đến nơi.
Bạch phu nhân thầm mắng :
- Nếu mà bọn ta chẳng cần dùng đến ngươi, thì nhất định là hôm nay ta sẽ để cho ngươi đi chầu Long Vương, chầu gấp!
Bà sắp sửa không dè dặt nữa, bà sắp sửa ngồi lên, nhưng sức nước từ bên trên đổ xuống quá mạnh, mà khí lực của bà tiêu hao quá nhiều, vừa chồm dậy là bị nước dội xuống, phải nằm trở lại.
Cái ống lau từ từ di chuyển từ phía hậu tảng đá ra phía trước.
Hồ Dược Sư rời chỗ nấp, định vòng ra phía trước bắt con cá. Nước rất trong, đôi mắt của Hồ Dược Sư trông rất rõ.
Tiểu Linh Ngư hiện tại giống một con chó rơi nước, nếu Hồ Dược Sư vươn tay ra là cầm chắc nắm được chàng.
Ngờ đâu, Tiểu Linh Ngư khẽ uốn mình, vọt lên mặt nước.
Đồng thời chàng khẽ búng ngón tay, từ ngón tay văng đi một viên tròn màu đen, chẳng biết là viên gì!
Viên đó văng đi rất chuẩn, vút vào đầu lau thông hơi, đúng lúc Hồ Dược Sư hít không khí vào miệng.
Đương nhiên, y hít luôn viên đó vào miệng, hít khá mạnh, viên đó chụi tọt xuống yết hầu.
Nhanh tay, Tiểu Linh Ngư lại chụp đầu ống lau.
Viên đó nặng, vừa nhảo, vừa thúi, Hồ Dược Sư định nhả ra, xong nước chận bít nơi miệng, miệng vừa há ra, nước ập vào, thành thử y lại uống mấy ngụm, nước tống luôn viên đó xuống dạ dày.
Bạch phu nhân không hề trông thấy việc đó.
Bà chỉ nghe thấy tiếng nước sôi kêu ộc ộc mấy tiếng, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra dưới đó.
Lấy được ống lau rồi, Tiểu Linh Ngư thuận tay đâm đầu lau vào bàn chân Bạch phu nhân, đúng vào huyệt Dũng Tuyền.
Đến khi Hồ Dược Sư vọt lên khỏi mặt nước như con ếch thông minh, thì Bạch phu nhân đã cứng người như con ngựa chết, nằm tại đó mà cho nước xối mạnh, không làm sao động đậy được.
* * * * *
Mô tả diễn tiến đó phải chậm, song sự tình xảy ra như một cái chớp, chính Hồ Dược Sư và Bạch phu nhân đều là những tay cao cường mà còn không phản ứng kịp, đủ biết sự việc xảy ra nhanh như thế nào.
Bạch phu nhân nằm mộng cũng chẳng hề tưởng tượng được là mình có thể bị điểm huyệt.
Chính sau khi bị điểm rồi, bà cũng chẳng biết tại sao!
Hồ Dược Sư trồi mình lên khỏi mặt nước, trước tảng đá, cứ hả miệng ọi ra mãi, song chẳng thấy vật gì vọt ra, ngoài nước dãi, nhớt nhao.
Y mửa đến độ nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.
Nhìn qua Tiểu Linh Ngư, y thấy chàng đã trở về chỗ cũ, chẳng rõ chàng trở về đó từ lúc nào.
Chàng nhìn y, mường tượng là chàng chẳng có làm gì, và cũng chẳng có việc gì xảy đến cho Hồ Dược Sư và Bạch phu nhân.
Bạch phu nhân đến lúc đó mới biết sự tình.
Người câu cá, cá không ăn câu, trái lại người câu lại bị cá ăn.
Bà vừa kinh ngạc, vừa phẫn uất, gọi gấp :
- Lại đây, lại giải huyệt cho ta!
Hồ Dược Sư đưa tay lau nước mắt, nước mũi gắt :
- Huyệt gì mà giải?
Bạch phu nhân gắt lại :
- Huyệt Dũng Tuyền chứ huyệt gì!
Hồ Dược Sư còn suy nghĩ, Tiểu Linh Ngư ở xa xa, cười thốt vọng lại :
- Nếu là ngươi, chẳng bao giờ ta cứu bà ấy.
Bàn tay của Hồ Dược Sư vừa vưon lên, bàn tay đó dừng lại nửa vời.
Rồi y hỏi :
- Tại sao?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :
- Hiện tại ngươi còn thì giờ, công phu để cứu người nữa sao chứ? Tại sao ngươi không tự tìm cách cứu mình trước?
Hồ Dược Sư biến sắc :
- Cái... vừa rồi đó... là cái gì?
Tiểu Linh Ngư hỏi lại :
- Ngươi không đoán ra à?
Hồ Dược Sư run run giọng :
- Thuốc... thuốc độc?
Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc :
- Nếu không là thuốc độc, thì chẳng lẽ là thuốc bổ sao?
Hồ Dược Sư nghe toàn thân nhủn lại, khí lực mất hết, hầu như chẳng còn một điểm nhỏ.
Tiểu Linh Ngư lại tiếp :
- Giả như ngươi nghỉ là nên nhờ ta cứu cho thì cứ ngoan ngoãn ngồi xuống đó, không được nhúc nhích.
Bạch phu nhân hét :
- Đừng nghe hắn, cứ giải huyệt cho ta trước, ta sẽ có cách cứu ngươi!
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Ngươi cứu y? Ngươi có biết chất độc đó là chất độc gì chăng?
Bạch phu nhân đáp bừa :
- Vô luận là chất độc gì, ta cũng có thể hóa giải.
Tiểu Linh Ngư lại cười vang :
- Lời nói của ngươi, chỉ để gạt trẻ nít lên ba thôi, chứ y thì chắc chắn là không tin nổi rồi, trừ ra y là một ngốc tử.
Bạch phu nhân không màng đến chàng, hướng qua Hồ Dược Sư bảo :
- Vô luận làm sao, trước hết ngươi hãy giải huyệt cho ta, sau đó, chúng ta hiệp sức uy hiếp hắn trao giải dược cho ngươi.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Ngươi dọa ta à? Cả hai ngươi hiệp sức lại, vị tất làm cho ta đánh rắm, nói gì là uy hiếp ta phải vâng theo ý muốn của các ngươi?
Bên này thốt một câu, bên kia thốt một câu, Hồ Dược Sư ở giữa, chẳng biết phải nghe ai.
Thiết Bình Cô hết sức ngạc nhiên mà cũng vô cùng mừng rỡ, suy tmột lúc bỗng nhận ra, nếu lúc này không chuồn đi thì còn đợi lúc nào?
Lập tức nàng lăn mình qua vài vòng, đến phía hậu tảng đá, rơi luôn xuống nước.
Hồ Dược Sư giật mình, còn Bạch phu nhân thì khẩn cấp cực độ, hét :
- Sao ngươi chưa động thủ? Ngươi còn chờ gì mà chẳng giải huyệt cho ta?
Hồ Dược Sư thở dài, nhếch nụ cười khổ :
- Ta cũng muốn cứu ngươi lắm chứ, song tánh mạnh của ta...phải quan trọng hơn, phải cấp bách hơn.
Bạch phu nhân giận rung :
- Trước kia ngươi từng nói là sẵn sàng chết vì ta, cho ta mà, sao bây giờ ngươi quên đi?
Hồ Dược Sư thở dài :
- Nam nhân theo đuổi một nữ nhân, có lẽ nào lại không nói câu nói đó năm bảy lần? Có nam nhân nào lại không vỗ ngực xưng là dám chết cho nữ nhân? Nếu cái câu đó mà là thật là chí tình, chí nghĩa, thì tất cả nam nhân trên đời đều chết hết cả rồi, chết sạch sành sanh!
Bạch phu nhân trợn mắt, tức uất đến không nói được tiếng nào.
Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn :
- Hay quá! Hay không tưởng nổi! Cái câu đó thật là chí lý, đáng được để đời làm một câu châm ngôn! Cái câu đó đáng được rót vào tai tất cả nữ nhân!
Lúc đó, Thiết Bình Cô đã cố gắng lội đến gần tảng đá nơi Tiểu Linh Ngư đứng, nàng toan bò lên, bỗng trực nhớ là mình trần truồng, nên khựng lại.
Tiểu Linh Ngư khẽ liếc mắt về phía nàng, điểm một nụ cười.
Thiết Bình Cô kinh hãi, thụt đầu xuống nước.
Tiểu Linh Ngư cười ha hả :
- Có thể ngươi mắng thầm ta chẳng phải là một kẻ quân tử! Bởi con mắt của quân tử có cách nhìn, tiểu nhân nhìn thì mở to mắt, quân tử nhìn thì len lén, hi hí thôi, phải chăng? Mà ta là có cái tật, hễ nhìn thì phải mở to mắt. Tuy ta liếc khẽ, song ngươi cứ cho là ta nhìn trân tráo, ta còn làm sao hơn được?
Thiết Bình Cô đỏ mặt, ấp úng :
- Ngươi... ngươi...
Tiểu Linh Ngư chận lời :
- Ngươi định bảo ta quay mặt về hướng khác?
Thiết Bình Cô gật đầu.
Tiểu Linh Ngư cũng gật đầu :
- Được! Ta sẽ quay đầu về hướng khác, song trước hết ta hỏi ngươi một câu, vừa rồi, ngươi nằm phơi trên tảng đá đó, ngươi không thẹn, còn bây giờ, trầm mình dưới nước, sao ngươi lại thẹn?
Thiết Bình Cô bối rối :
- Ta... tại vì ta... ta...
Tiểu Linh Ngư thản nhiên, tiếp luôn :
- Tại vì vừa rồi ngươi tưởng là ta mắc mưu phải vậy chăng? Rất tiếc, kẻ mắc mưu không phải là ta, kẻ mắc mưu lại là bọn khác.
Câu nói đó như một ngọn roi quất vào mặt Thiết Bình Cô.
Bọn khác mà hắn vừa nói lên đó dĩ nhiên có gồm nàng trong số đó. Lừa chàng, nàng không thẹn lõa lồ. Bị lừa ngược lại, nàng thẹn với thân thể trần truồng.
Cái sự trần truồng thực ra cũng chẳng đáng thẹn lắm, điều làm cho nàng thẹn nhiều là tâm tư bị khám phá!
Tuy nhiên, nàng cũng cố cãi với giọng run run :
- Ngươi...sao ngươi nỡ vu oan cho ta?
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Ta vu oan cho ngươi? Ha ha! Ta muốn thỉnh giáo ngươi thêm một điều, là trước đây ngươi còn nhích động được, miệng ngươi còn nói được, sao ngươi không cảnh cáo ta? Sao ngươi để ta mắc mu?
Thiết Bình Cô càng bối rối hơn :
- Chỉ vì ta...ta...
Nàng nhận ra chẳng còn lời nào nói được nữa, nói không được thì nàng khóc.
Tiểu Linh Ngư bảo :
- Đừng! Đừng khóc. Ta không phải là Hoa Vô Khuyết, ta không có cái tánh thương hương tiếc ngọc như hắn. Ngươi khóc đến lệ chảy thành sông, can trường của ta vẫn không lay động! Chẳng bao giờ ta đồng tình với ngươi đâu.
Rồi chàng thở dài lẩm nhẩm :
- Thật là không hiểu nổi tại sao, người đời lại lên án gắt gao một nam nhân, nếu nam nhân đó làm điều gì sai quấy. Trái lại một nữ nhân cũng làm y như vậy, thì nữ nhân lại được tha thứ. Nữ nhân luôn luôn đáng thứ tha. Lạ lùng thật!
Thiết Bình Cô kêu lên :
- Ta có muốn ngươi thứ tha cho ta đâu? Ta tuyệt nhiên không van cầu ngươi mà.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Thế thì hay! Ta hy vọng ngươi không van cầu ta! Người ta dù là nam hay nữ, dám bán rẻ bán mắc ta, chẳng bao giờ ta dung bọn ấy. Cũng như ta bán rẻ bán mắc kẻ nào, chẳng bao giờ ta muốn kẻ đó thứ tha cho ta! Ta có làm là phải có chịu!
Bỗng, chàng trừng mắt, cao giọng, gằn từng tiếng :
- Nhưng, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi bán rẻ ta? Tại sao? Hử? Tại sao, ngươi giải thích cho ta nghe?
Thiết Bình Cô vụt to tiếng :
- Tại vì ta thấy ngươi tự cao tự đại, ngạo nghễ, ngông cuồng,tự t, tự lợi, vị kỷ, vong tha, tự xem mình là siêu việt nhất trần đời, tự cho mình là vô thượng, chẳng một ai hơn nổi! Ta hy vọng chính mắt ta trông thấy ngươi chết nơi tay kẻ khác.
Tiểu Linh Ngư không ngờ nàng phản ứng như vậy, sững sờ một chút, đoạn phì cười :
- Phàm nữ nhân lúc nói chuyện hay cãi vã, càng to tiếng chừng nào, thì những lời nói càng giả dối, ngươi hét oang oang như thế, là rõ ràng ngươi không có ý hại ta, nhất định là ngươi có nổi khổ lòng sao đó. Cho nên, ta nghĩ là phải tha thứ cho ngươi.
Thiết Bình Cô trố mắt, há hốc miệng, thầm thán phục chàng.
Tiểu Linh Ngư lại tiếp luôn :
- Có lẽ là ngươi thân cận với ai đó, rồi cái người thân cận với ngươi đó lại rơi vào thủ đoạn một đệ tam nhân, ngươi muốn cứu người thân cận, bắt buộc phải tuân theo kế hoạch của đệ tam nhân, sẵn sàng đem ta mà bán cho quỷ!
Chàng thở dài kết thúc :
- Nếu đúng như vậy, thì ta chẳng có lý do nào phiền trách ngươi nữa! Ta biết, nữ nhân luôn luôn quý trọng người yêu, người lý tưởng, thời thường vì người lý tưởng mà dám quên bản thân! Bản thân còn quên được, thì nói chi đến cái việc bán ngoại nhân cho quỷ!
Câu nói đánh trúng tim phổi của Thiết Bình Cô. Nàng khóc rống lên. Nàng không tưởng, kẻ đáng ghét như chàng lại nói lên câu nói đáng giá quá chừng, và chàng không còn đáng ghét nữa.
Tâm sự của nàng, chẳng ai chịu hiểu mà xót thương cho nàng, cả Giang Ngọc Lang cũng xem thường, cũng dửng dưng.
Chỉ có mỗi một Tiểu Linh Ngư!
Chàng hiểu nàng như lòng bàn tay! Nàng hận, hiện tại không thể nhảy lên, xà vào lòng chàng, để mà khóc than cho hả, kể lể cho hả!
Tiểu Linh Ngư dịu giọng :
- Nhưng người thân cận của ngươi là ai? Người đó có xứng đang cho ngươi hy sanh cao độ như thế chăng?
Thiết Bình Cô thốt qua tiếng nức nở :
- Ngươi... ngươi biết hắn! Hắn không xa lạ gì với ngươi! Ta không thể nói tên hắn.
Nàng không nói, vì không thể nói được, song có khác chi nàng nói! Nàng đã bảo, người thân cận của nàng, không xa lại gì đối với Tiểu Linh Ngư, thì không cần suy nghĩ, chàng cũng hiểu là ai rồi.
Bởi, trong lứa tuổi của nàng, thì người thân cận phải là một thiếu niên, mà thiếu niên thì Tiểu Linh Ngư có quen ai nhiều hơn cái số ba người?
Trong số ít đó, còn phải loại Hoa Vô Khuyết ra thì dễ hiểu quá.
Cho nên, muốn tra cứu một bí mật nào nơi nữ nhân, cứ đợi cái lúc nữ nhân đó đau khổ mà do thám, chín phần mười cầm chắc có kết quả như ý muốn.
Thoáng biến sắc, song cố giữ bình tĩnh, Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Có phải là Giang Ngọc Lang không?
Thiết Bình Cô không đáp.
Không đáp, là mặc nhiên nhận lời. Bởi nữ nhân không thích để cho ai lầm rằng, mình yêu một người mà mình không quen, không yêu được.
Luôn luôn, các nàng tìm cách điựnh chánh nếu có sự hiểu lầm, và các nàng tuyệt nhiên không thừa nhận bừa bãi.
Tiểu Linh Ngư vụt nhảy lên, hét to :
- Tốt! Tốt! Tốt! Ngươi vì cái gã khốn nạn đó mà đành đoạn đem ta bán rẻ bán mắc cho người khác, thì thật là ngươi làm một chuyện đáng ca ngợi quá chừng! Ngươi biết không, dù có đem gã ra mà chém đầu, chém cả trăm cái đầu gã, cũng chưa đủ bù lại được những gì sái quấy, những gì bại hoại mà hắn đã làm từ trước đến nay.
Thiết Bình Cô sợ hãi, sững sờ.
Tiểu Linh Ngư quát luôn :
- Nếu là ngươi vì một kẻ nào khác mà hành động như vậy, thì ta còn có thể châm chước cho, chứ ngươi vì gã ấy thì...
Thiết Bình Cô làm sao chịu nổi sự quát tháo của Tiểu Linh Ngư?
Chàng mắng phớt qua Giang Ngọc Lang một lần, nàng có thể lờ đi, bởi nàng cũng hiểu là Giang Ngọc Lang chẳng phải là con người tốt, chàng có thể trách cứ nàng, trách bao nhiêu nàng cũng cam chịu.
Song, nàng không chịu nổi chàng khinh bỉ nàng, rẻ rúng nàng như vậy.
Tại sao nàng không thể vì Giang Ngọc Lang chứ? Vả lại, nàng có van xin chàng tha thứ đâu?
Sôi giận, nàng hét trả :
- Ai bảo ngươi tha thứ chứ! Ta có cần đâu! Đành rằng hắn không tốt chi đó, còn ngươi, ngươi tốt lắm sao?
Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, buông tiếng thở dài :
- Thực ra, ta không trách ngươi làm gì. Tiểu tử đó có mồm có mép lắm, lời nói của hắn ngọt hơn mật, đừng nói chi ngươi, dù cho một nữ nhân thông minh hơn ngươi mười lần, cũng bị hắn lừa như thường.
Thiết Bình Cô đứng dưới nước, dở khóc, dở cười.
Tiểu Linh Ngư đổi thái độ, trở nên ôn hòa, cười hì hì, nhìn nàng một phút, đoạn quay sang phía Hồ Dược Sư , thốt :
- Khá đó, xem ra, ngươi cũng thông minh, không chịu động thủ vội vã, rất tiếc là người thông minh như ngươi lại lấy phải một mụ già thích cởi trần truồng.
Hồ Dược Sư cãi :
- Ta không có vợ!
Tiểu Linh Ngư giật mình.
Rồi chàng bật cười lớn :
- Vậy càng hay! Ta thấy, ngươi còn thông minh hơn ta nhiều!... Nhưng cái mụ ấy mà không chồng thì hẳn là phải điên mất, điên từ lâu, điên từng chập, từng chập! Thế chồng của mụ ta ở đâu?
Chàng chớp mắt, chừng như có nhìn qua Thiết Bình Cô, song chung quy cũng hướng sang Hồ Dược Sư , hỏi :
- Hỏi ngươi vậy thôi, chứ ta biết là chồng mụ hiện đang giám thị Giang Ngọc Lang tại nhà. Có đúng thế không nào?
Chàng cười hắc hắc.
Hồ Dược Sư thở ra :
- Đúng!
Tiểu Linh Ngư lại nhảy dựng lên.
Lần này chàng nhảy luôn qua tảng đá đó, chàng nhảy nhẹ nhàng, phiêu phưởng, đáp xuống êm đềm hơn chiếc lá rơi.
Lần này, chàng không trợt chân rơi xuống nước như trước.
Bạch phu nhân nghiến răng, rồi cắn môi, cắn mạnh đến môi suýt rớm máu.
Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì, nhìn bà ta hỏi :
- Ngươi già rồi, da phải khô thịt phải nhão, giữ được như vậy chẳng phải là dễ dàng gì, ngươi đã có chồng còn đèo thêm một tình nhân, thế chưa đủ sao lại còn toan lừa cả ta nữa. Thèm khát cái chi mà ác quá vậy?
Bạch phu nhân nghiến răng trèo trẹo :
- Ngươi thông minh, chẳng lẽ không đoán được tại sao ta lừa ngươi?
Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút :
- Ta đoán như thế này. Tuy ngươi len lén đánh cắp Hoa Vô Khuyết mang về nhà, song Hoa Vô Khuyết không chịu tiết lộ biết mật của Di Hoa Tiếp Ngọc với các ngươi. Trong bọn ba người các ngươi, có kẻ âm thầm theo dõi Tô Anh, biết nàng ấy có phần nào lo lắng cho ta, các ngươi định bắt ta để làm một công cụ uy hiếp Tô Anh, buộc nàng phải tiết lộ cái bí mật mà Hoa Vô Khuyết giữ kín.
Bạch phu nhân sững sờ.
Bà thách chàng đoán, ngờ đâu chàng đoán đúng quá! Mường tượng là chàng có tham dự vào cuộc hoạch định mưu kế đó.
Tiểu Linh Ngư thấy bà ngẩn ngơ, bật cười lớn, tiếp :
- Ngươi phục ta chưa?
Hiện tại thì ngươi nên biết là phàm kẻ nào muốn đương đầu với ta, kẻ đó chắc chắn là phải nhức đầu với ta!
Bạch phu nhân nghe đắng nơi yết hầu, chất đắng đó trào ra miệng nhanh chóng.
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn :
- Giả như ngươi muốn lừa cho ta vào tròng, thì đáng lẽ ngươi không cần phải cởi truồng ra như vậy, ngươi tự hành hạ thân xác lạnh lẽo vô ích quá. Cho nên ta nghĩ, cái tật của ngươi là thế, thích bẹo hình bẹo dạng cho kẻ khác thấy mà phải mê mẩn tâm thần. Đương nhiên, ngươi có hiểu là nhiều người thích nhìn trộm nữ nhân lúc tiểu tiện, hoặc lúc tắm rửa. Mà cũng có những nam nhân lại thích tiểu tiện một cách sỗ sàng trước mắt nữ nhân. Biết như vậy, ngươi mới dám ham phô trương những cái cần giấu.
Ngươi tiêu biểu cho hai hạng người đó.
Bạch phu nhân thẹn quá, rung người lên cãi, tiếng mắng oang oang.
Trong ngôn ngữ của con người, có những tiếng ác độc nào, đê hèn nào, bà đều mang ra mà dùng, bà mắng như xối nước vào mặt Tiểu Linh Ngư.
Chàng lờ đi như chẳng nghe thấy gì.
Rồi chàng cũng quay mặt luôn, không nhìn đến bà ta nữa.
Đàng kia, Thiết Bình Cô đang nhoi nhoi người trong nước, chẳng dám ló mình lên, nàng chẳng biết làm cách nào để đỡ khổ, bởi nước thì lạnh, mới trầm mình còn chịu được, trầm mãi đến bây giờ, dù công phu của nàng có cao đến đâu, nàng cũng chẳng làm sao chịu nổi.
Nàng lạnh quá, môi trắng nhợt nhạt, trong tâm thì bi ai oán hận, tức bực lại thẹn thùng.
Nàng nhận thấy, có sống thêm cũng chẳng thú vị gì, nên định chết.
Chết đi là dứt cái khổ hiện tại, tránh được những cái khổ trong tương lai, rất có thể những cảnh tương tợ sẽ còn tiếp diễn.
Ngờ đâu, lúc đó, Tiểu Linh Ngư vụt cao giọng hỏi :
- Ngươi có biết vị Thiết cô nương đó là chi của ta chăng?
Hồ Dược Sư ấp úng :
- Không... không biết!
Tiểu Linh Ngư tiếp nối :
- Nàng là ân nhân cứu mạng ta đó. Nàng là bằng hữu rất tốt của ta đó! Bây giờ, nàng bắt buộc phải trầm mình mãi trong nước như vậy, ta hỏi ngươi, ta có chịu nổi không?
Bỗng nhiên mà chàng nói câu đó, Thiết Bình Cô nghe rồi, chẳng hiểu là kinh hãi hay mừng rỡ.
Hồ Dược Sư lại ấp úng :
- Chắc là...chắc là...khó chịu lắm!
Tiểu Linh Ngư nổi giận :
- Ngươi đã biết là ta không chịu nổi, thì tại sao ngươi không cởi chiếc áo ngoài của ngươi quăng sang cho nàng?
Hồ Dược Sư lộ vẻ khó khăn :
- Rồi còn tại hạ? Tại hạ phải làm sao?
Tiểu Linh Ngư trừng mắt :
- Cái kẻ sống sót, dù có trần truồng, cũng dễ trông hơn người chết vận y phục.
Phải vậy chăng?
Hồ Dược Sư không dám dần dà, cởi phăng chiếc áo, cuộn lại quăng qua cho Thiết Bình Cô.
Thiết Bình Cô tiếp lấy, song do dự, chẳng hiểu có nên mặc vào hay không!
Tiểu Linh Ngư thốt :
- Trong lúc Thiết cô nương mặc áo, nếu ngươi nhìn lén là ta móc đôi mắt ngươi đó, nghe chưa?
Hồ Dược Sư tức uất, song rất buồn cười, thầm nghĩ :
- Chẳng lẽ vừa rồi, ta không trông no mắt hay sao mà bây giờ còn phải nhìn lén!
Một kẻ chứa trong bụng cái viên thuốc vừa chua, vừa nhớt, vừa thúi, dù có hàng trăm thiếu nữ trần truồng phơi bày trước mắt, cũng chẳng nổi cái hứng nhìn.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Dặn chừng ngươi như vậy thôi, chứ ta biết, ngươi không còn lòng dạ nào mà nhìn. Ngươi phải nghỉ đến cái vật gì trong bụng kia, phải không nào?
Thiết Bình Cô mặc áo.
Nàng không quên ý định tự tử. Nàng tự nhủ :
- Chết, đành chết như vậy rồi, song có mặc áo vào rồi chết, thì dù sao cũng đỡ hơn!
Mặc áo rồi, nàng chợt nhớ đến Giang Ngọc Lang. Nàng nhớ luôn đến rất nhiều cái khác. Nàng cảm thấy chưa có thể chết được!
Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Trong ánh mắt, có vẻ cười, song miệng chàng không cười.
Chàng biết, tâm tình nữ nhân lúc trần truồng, khác với lúc có y phục trên người.
Cùng một người, trong hai cảnh, tâm tình cũng hai luôn.
Có lẽ chàng cũng biết luôn làm sao có sự dị đồng đó.
Rồi chàng bật cười, không dằn lòng lâu được.
Chàng lẩm nhẩm :
- Chẳng rõ nàng đã mặc áo xong chưa?
Hồ Dược Sư cũng không dằn lòng được, buộc miệng đáp :
- Xong rồi!
Tiểu Linh Ngư nổi giận :
- Ta không ngờ ngươi vẫn nhìn lén!
Hồ Dược Sư chối :
- Đâu... đâu có!
Tiểu Linh Ngư hét :
- Không nhìn thì làm sao ngươi biết là nàng đã mặc áo xong rồi?
Hồ Dược Sư ấp úng :
- Tại hạ... tại hạ...
Bỗng, Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả :
- Thực ra thì ngươi đã thấy đủ, cái gì ngươi cũng thấy rõ cả rồi, thì hiện tại dù ngươi có nhìn lén thêm một tý nữa, cũng chẳng sao. Ngươi không nên quá sợ hãi!
Hồ Dược Sư nhìn sững Tiểu Linh Ngư, không biết nói làm sao cho hả tức, cho đỡ khổ.
Võ công của y đâu phải tầm thường, đầu óc của y đâu phải lu mờ, bình sanh, y tự hào là một tay sáng giá lắm, trong võ lâm kể cũng chẳng có mấy tay trội hơn y.
Ngờ đâu, một tay hữu hạng giữa sông hồ, bỗng dưng lại đụng đầu với một tiểu tử chưa bước qua ngưỡng cửa thanh niên, bị chính tiểu tử đó phá hỏng mưu toan mà chính y cho là tuyệt diệu, kín đáo như nền trời xanh thẳm, tiểu tử làm cho y điêu đứng đến dở khóc dở cười, hiện tại thì y không còn cố đến việc gì khác được hơn là tự lo cho bản thân, giành lấy cái sống trước, rồi sau đó, muốn tính chi hãy tính.
Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt mấy lượt, vụt đập tay lên đầu vai Hồ Dược Sư , điểm một nụ cười, tiếp :
- Ngươi không nên nghĩ ngợi viển vông, bởi chẳng có gì phải khó khăn cả, bởi chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không biết tự quý trọng, mới rẻ rúng tánh mạnh mình, bỏ đi một cơ hội tự cứu, để lo bảo toàn tánh mạng của kẻ khác. Ngươi uyển van cầu ta, bố thí cho ngươi sự an toàn, thì đúng là ngươi hành động sáng suốt, chỉ có những kẻ thông minh mới hành động như vậy.
Chẳng ai chê ngươi chi đâu, trái lại, ngươi sẽ khâm phục ngươi, cho ngươi thức thời, biết tiến thoái đúng lúc. Ngày xưa, nếu Hàn Tín không chịu lòn trôn giữa chợ, thì làm gì sau có được bái tướng phong hầu?
Hồ Dược Sư thở dài.
Tiểu Linh Ngư đem cái gương Hàn Tín nêu ra, vô hình chung Hồ Dược Sư cảm thấy mình là một khuôn mặt lớn. Bất quá, trong cơn vận bỉ, phải chịu khuất phục một chút thôi.
Tất cả những con người vĩ đại trên thế gian từ ngìn xa đến nay, nào không đều bước trên nhung lụa, êm ái mà đi đến vinh quang đâu? Thì sự thăng trầm, vinh nhục là lẽ hằng có, mấy ai tránh khỏi một đôi lần thất bại?
Y nghĩ :
- Ta nhẫn nại cái mà thiên hạ không nhẫn nại được, kể ra cũng là một việc khó.
Làm được một việc khó và phi thường như vậy, ta đâu phải mất mặt? Uyển chuyển một chút, vài lời nói đánh đổi sự an toàn tạo nên thanh danh, sự nghiệp thì đúng là khôn chứ đâu phải dại?
Bởi đắn đo như vậy, ý niềm quyết cùng với Tiểu Linh Ngư liều sống chết cho hả cái tức bị lừa, Hồ Dược Sư xóa tan ngay.
Sát khí vừa bừng lên nơi ánh mắt chợt tan biến.
Tiểu Linh Ngư lại cười, tiếng cười biểu hiện rõ một niềm cởi mở tâm tư, tiếp luôn :
- Hiện tại, ngươi chỉ cần làm cho ta một việc thôi, sau đó ta sẽ trao giải dược cho ngươi.
Hồ Dược Sư nhếch nụ cười khổ :
- Tuy tại hạ không tin là các hạ sẽ trao giải dược một cách dễ dàng như thế, song tại hạ còn biết làm sao hơn? Giả như các hạ lừa thêm một lần nữa, tại hạ cũng bắt buộc làm cái việc do các hạ sắp giao phó, các hạ nghĩ có đúng như vậy chăng?
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Ngươi có kiến thức sâu rộng đó! chỉ có những kẻ khôn mới lập luận được như ngươi!
Hồ Dược Sư thốt :
- Các hạ cho biết đi!
Tiểu Linh Ngư bảo :
- Ngươi đưa ta đến gặp chồng mụ ấy!
Hồ Dược Sư nghĩ, Hoa Vô Khuyết hiện ở trong tay Bạch Sơn Quân, nếu dùng Hoa Vô Khuyết làm phương tiện uy hiếp chàng, thì có lo gì chàng không trao giải được?
Đôi mắt sáng lên, y đáp nhanh :
- Tuân mạng!
Tiểu Linh Ngư gật đầu :
- Tốt lắm, chúng ta đi ngay!
Hồ Dược Sư nhìn sang Bạch phu nhân cau mày hỏi :
- Còn bà ấy?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Bà ấy thích cởi truồng tắm rửa, thì cứ để cho bà ấy tắm rửa bằng thích.
* * * * *
Không lâu lắm, từ xa xa, Tiểu Linh Ngư đã trông thấy ngôi nhà đá, chàng và Hồ Dược Sư tiến đến gần, càng phút càng gần.
Gió từng cơn quét về, khua động cành lá xào xạc, bên trong nhà im vắng như nhà hoang.
Bỗng Tiểu Linh Ngư xuất thủ, chụp cổ tay của Hồ Dược Sư vặn tréo, trầm giọng hỏi :
- Họ ở trong đó?
Hồ Dược Sư đáp :
- Phải!
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Ba người cùng ở trong một ngôi nhà nhỏ, tại sao lại chẳng có một tiếng động nào?
Lúc Hồ Dược Sư dẫn Tiểu Linh Ngư trở về ngôi nhà, Thiết Bình Cô lặng lẽ đi theo sau.
Bây giờ, nàng buộc miệng thốt :
- Để tôi... vào trước xem sao?
Tiểu Linh Ngư vưon cánh tay còn lại, nắm lấy tay nàng, trầm giọng gắt :
- Đã về đến đây rồi, ngươi còn gấp cái chi nữa?
Thiết Bình Cô cúi đầu thấp giọng :
- Nếu ngươi còn nghĩ đến ta, nghĩ đến cái lúc ta đối xử tốt với ngươi thì...ta van ngươi...đừng giết hắn.
Tiểu Linh Ngư trừng mắt :
- Không giết hắn! Để hắn sống cho hắn hại thiên hạ mãi mãi à?
Thiết Bình Cô cúi thấp đầu hơn, lệ thảm tuôn tràn.
Tiểu Linh Ngư thở dài, lắc đầu tiếp :
- Ngươi nên biết, tiểu tử đó chết sớm một ngày, là ngươi hưởng phúc sớm một ngày, hắn mà còn sống lâu, là đời ngươi kể như tàn gấp đấy nhé!
Thiết Bình Cô nức nở :
- Ta lại muốn đời ta tàn gấp! Ngươi giết hắn là ta không sống nổi, không sống lâu hơn hắn một phút giây nào!
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút :
- Xem ra, tiểu tử đó mê hoặc ngươi cực độ, hắn lừa ngươi cách nào mà ngươi tha thiết với hắn như thế? Tuy nhiên, ta đã nói với ngươi từ trước, ta chẳng phải là quân tử, nếu ngươi tưởng là ta thọ ân ngươi, tất phải báo ân, thì đúng là ngươi lầm, ngươi lầm lớn.
Thiết Bình Cô vẫn còn nức nở :
- Cái miệng ngươi nói thế, chứ cái tâm ngươi không có vậy đâu, ta biết rõ... Ngươi không giết hắn?... Phải vậy chăng?
Tiểu Linh Ngư dậm chân, tỏ vẻ bực tức, rồi đột nhiên, chàng gặt tay Hồ Dược Sư , hét :
- Gọi họ bước ra ngoài! Ngươi có nghe ta bảo chăng?
Hồ Dược Sư hắng đặng một tiếng, đoạn cất tiếng gọi :
- Bạch đại ca! Ra đây đại ca, tiểu đệ đã trở về.
Chỉ có tiếng động từ vách núi vọng lại, không có người đáp.
Trong nhà, vẫn im vắng như cũ.
Tiểu Linh Ngư cau mày :
- Không lẽ cái gã họ Bạch đó lại điếc?
Chàng đảo mắt mấy lượt, vụt cao giọng thốt :
- Họ Bạch nào đó, mụ vợ ngươi đã sa vào tay ta rồi, nếu ngươi mà không xuất hiện thì ta đem mụ mà bán cho lầu xanh đấy nhé.
Trong nhà vẫn im ắng như cũ.
Tiểu Linh Ngư cau mày, lẩm nhẩm :
- Tiểu tử đó không màng đến mụ vợ của hắn sao chứ?
Hồ Dược Sư chớp mắt :
- Hay là các hạ để cho tại hạ vào đó xem?...
Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút :
- Được.
Ngươi đi trước, ta theo sau, từ từ mà bước, nếu ngươi vọt chạy, là ta bẻ gãy cổ tay ngươi.
Hồ Dược Sư thở dài, từ từ bước, đến cửa, thò đầu vào, chỉ thấy một mình Giang Ngọc Lang nằm thu tròn mình trong một góc.
Hoa Vô Khuyết và Bạch Sơn Quân mất dạng.

loading...
Hồi trước Hồi sau