Giang hồ thập ác - Hồi 095

Giang hồ thập ác - Hồi 095

Cùng hiểm cực độc

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 474344 lượt xem

loading...

Bỗng, Tô Anh gọi với :
- Khoan đi, công tử! Tôi muốn hỏi điều này!
Hoa Vô Khuyết dừng chân.
Nàng tiếp liền :
- Cái gã cũng bị nhốt với công tử đó, tên Giang Ngọc Lang, công tử có quan hệ với hắn chăng?
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Nếu tại hạ không quen hắn thì thật là đại phúc đại hạnh đó cô nương!
Tô Anh cau mày :
- Công tử không chịu nổi gã?
Hoa Vô Khuyết lại thở dài :
- Nếu chỉ khó chịu thôi cũng là một cái phúc lớn đó cô nương.
Tô Anh hỏi gấp :
- Công tử đã giết gã?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu :
- Không!
Tô Anh nói tiếp :
- Phải chi công tử giết gã! Tại sao công tử buông tha cho gã chứ? Cái thứ người đó còn sống ngày nào là còn gieo họa hoạn cho người đời.
Hoa Vô Khuyết cũng thở dài :
- Hiện tại gã đang mang trọng thương, mà lại bịnh hoạn, tại hạ xuống tay làm sao được?
Tô Anh cười khổ :
- Cái tật của quân tử là thế! Tuy nhiên, nếu công tử không có cái tật đó, tôi chỉ sợ là...
Hoa Vô Khuyết không muốn nghe nữa, định dợm chân bước đi.
Tô Anh hấp tấp gọi :
- Chờ nghe tôi nói câu này nữa công tử ơi!
Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải dừng lại.
Hắn gấp giọng hỏi :
- Việc chi nữa đó cô nương?
Tô Anh nhếch nụ cười duyên, thốt :
- Thiết Tâm Nam quả có con mắt rất tinh, nhận xét con người không lầm. Công tử ôn nhu, khả ái thế đó, rất xứng đôi với nàng ấy lắm!
* * * * *
Nếu Tiểu Linh Ngư vốn nóng tính, bảo một người nóng tính ngồi chờ, kiên nhẫn chờ là cầm như giết người đó.
Tiểu Linh Ngư khẩn cấp cực độ, nghe như có lửa đốt trong lòng, chàng không thể đứng hay ngồi yên một chỗ, cứ đi tới đi lui, chốc chốc lại hỏi Hồ Dược Sư  :
- Ngươi có chắc là Tô Anh sẽ đến đây không? Nhất định là nàng phải đến chăng?
Hồ Dược Sư quả quuyết :
- Chắc chắn!
Nhưng rồi chính y chờ mãi cũng sốt ruột, đã sốt ruột là đâm lo, lo vì nếu Tô Anh đến chậm, là Tiểu Linh Ngư phát cáu, mà y thì còn đang mang chất độc trong người.
Chất độc đó, phát tác nhanh, hay đến lúc nào đó mới phát tác? Dù sao thì cũng cần phải được giải độc sớm, càng sớm càng hay.
Thoạt đầu y khẩn cấp, song chưa dám hỏi gì.
Dần dần, cái độ khẩn cấp lên cao hơn, y không còn dằn lòng được nữa mới ớm lời :
- Chất độc trong mình tại hạ, chỉ sợ phát tác gấp, phải không các hạ?
Tiểu Linh Ngư quắc mắt, quét qua y, gằn giọng :
- Ngươi muốn ta trao giải dược ra ngay bây giờ?
Hồ Dược Sư cười vuốt :
- Những gì công tử phân phó, tại hạ đều làm cả, chỉ xin công tử...
Cái tiếng các hạ, y cho rằng chưa đủ nói lên sự cung kính, tùng phục, y dùng luôn hai tiếng công tử, cốt xoa nhẹ tự ái của Tiểu Linh Ngư, mong gây cảm nghĩ tốt nơi chàng, để chàng cho thuốc gấp.
Tiểu Linh Ngư co chân đá gió một tiếng rẹt, hét lên :
- Cho ngươi biết, nếu Tô Anh không đến đây, thì ngươi đừng hòng có thuốc giải!
Hồ Dược Sư tỏ vẻ khổ sở :
- Tô Anh có đến đây hay không đến, việc làm của nàng có liên quan gì đến tại hạ? Chứ còn chất độc trong người tại hạ, nếu mà nó phát tác lên rồi thì...thì...
Tiểu Linh Ngư lại hét :
- Thì ngươi chết, chứ còn làm gì nữa mà nói! Ngươi có chết cũng đáng đời lắm, ai bảo ngươi nói Tô Anh nhất định phải đến đây.
Bây giờ, chàng không còn biết thế nào là lẽ phải, bởi chàng hết sức bồn chồn, nóng nảy muốn điên lên được!
Thì đừng nói là một Hồ Dược Sư , cho dù có cả chục Hồ Dược Sư , chàng cũng phũ phàng như thường, đừng mong chàng chấp nhận đạo lý trong cái cảnh này.
Hồ Dược Sư rối loạn tâm t.
Y phục ướt lúc ngâm mình trong nước, qua một lúc lâu đã khô, bây giờ mồ hôi đổ ra, thấm ướt trở lại như cũ.
Chỉ có Giang Ngọc Lang là bình tịnh như núi.
Hắn ngồi đó, thỉnh thoảng phát cười hì hì.
Mường tượng Tô Anh có đến đây hay không đến, điều đó chẳng quan hệ gì, dù chính hắn cần được nàng chữa trị.
Thực ra, hắn không phải là con người gan lỳ đến độ xem cái chết nhẹ như không! Mà hắn cũng chẳng có một dữ kiện nào để bằng vào đó, tỏ lộ cái vẻ thản nhiên, gần như thách thức.
Chính hắn còn sợ chết hơn Hồ Dược Sư , thì đáng lý ra, hắn phải khẩn trương hơn Hồ Dược Sư chứ!
Chẳng qua, hắn thấy hiệu lực của độc dược trong mình hắn tiêu tan mất, hắn nghe niềm sảng khoái trở lại với hắn dần dần, và khí lực bắt đầu hồi sinh.
Trong khi đó, Tiểu Linh Ngư cứ ngóng trông về phía cửa, chờ Tô Anh xuất hiện.
Càng nóng càng ngóng, ngóng mà lại chẳng thấy gì lại càng nóng hơn.
Sau cùng, không chịu nữa, chàng buông gọn :
- Đi! Nàng đến hay không đến, ta chẳng cần đợi nữa, cứ đi tìm nàng!
Giang Ngọc Lang thở dài :
- Nếu bây giờ chúng ta đi tìm nàng, tiểu đệ sợ rằng không còn kịp nữa.
Tiểu Linh Ngư trợn tròn đôi mắt quát :
- Ngươi nói sao? Không kịp? Tại sao lại không kịp?
Giang Ngọc Lang thở ra :
- Dù có đi tìm Tô cô nương trở về đây, chỉ sợ Hoa công tử...
Hắn cố ý dừng lại cho Tiểu Linh Ngư phải lo nghĩ.
Quả nhiên, Tiểu Linh Ngư nhảy dựng lên quát :
- Hoa công tử làm sao?...
Giang Ngọc Lang ngập ngừng :
- Chẳng dám giấu Ngư huynh... cái chỗ tiểu đệ giấu Hoa công tử không được khoáng khoát cho lắm. Hơn nữa, không khí lại chẳng thông, nếu kéo dài thời gian ra, e rằng Hoa công tử sẽ ngạt thở...
Tiểu Linh Ngư lại nhảy lên choi choi, định nhào tới quật cho hắn chết liền.
Nhưng chàng vừa dợm chân vọt đi, lại dừng ngay, vẻ giận dữ nơi khuôn mặt tan biến tức khắc, đoạn chàng điểm một nụ cười thốt :
- Giang huynh là người thông minh, hẳn phải biết cái chết của Hoa công tử không mang lại lợi ích nào cho Giang huynh cả!
Giang Ngọc Lang thở dài lượt nữa :
- Tự nhiên tiểu đệ biết rõ điều đó, bất quá...
Hắn nhìn sững Tiểu Linh Ngư, một lúc sau, thốt tiếp :
- Giả như bây giờ, tiểu đệ đi cứu hắn, thì tiểu đệ có sự lợi ích gì?
Tiểu Linh Ngư đáp nhanh :
- Tiểu đệ đảm bảo là Tô Anh sẽ trao thuốc giải độc cho Giang huynh! Đó chẳng phải là một sự lợi ích sao?
Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Bây giờ thì tiểu đệ đã thức ngộ rồi! Đời là mộng ảo, sống lâu hay chết gấp cũng chỉ là một giấc mộng. Sống lâu thì mộng dài, chết gấp thì mộng ngắn, đã là mộng thì còn tha thiết làm gì? Có thuốc giải cũng thế, không có thuốc giải cũng thế thôi, Ngư huynh ơi!
Bỗng nhiên mà hắn phát biểu sự nhận tức đó, một sự nhận thức mà Tiểu Linh Ngư nằm mộng cũng không tưởng là có được nơi hắn, chàng giật mình, trố mắt nhìn hắn một lúc lâu.
Rồi chàng lẩm nhẩm :
- Ngươi có phải...là...Giang Ngọc Lang chăng? Chân chánh Giang Ngọc Lang như thuở nào, ngày nào chăng?
Giang Ngọc Lang điềm nhiên :
- Chân, giả, giả, chân, cái đó có nghĩa gì, Ngư huynh?
Chung quy đời là cõi mộng, dù là chân, dù là giả, ai ai cũng chới với trong cảnh mộng, khi tỉnh mộng rồi là về với lòng đất lạnh phải chăng Ngư huynh?
Thì chân mà làm gì, giả mà làm gì?
Chẳng phân biệt, chẳng quan hệ, Ngư huynh ơi!
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Hay! Hay ghê! Giang huynh là một bậc đại đức chân tu kiếp trước, đầu thai lên đời kiếựp này! Một đại hòa thượng chuyển thế.
Chàng cười thêm mấy tiếng nữa rồi ngưng cười, nghiêm sắc mặt tiếp :
- Giang huynh đã thấu ngộ huyền cơ, thì còn gì hay hơn? Vậy ngay bây giờ, chúng ta đi cứu Hoa Vô Khuyết!
Giang Ngọc Lang thở dài.
Hắn thở dài đến lượt thứ ba, đoạn hắn thốt :
- Tiểu đệ không còn màng đến cái xác thân này nữa, sau khi tỉnh giấc mộng đời dài, là cái xác thân này cũng phải thối, phải rữa nát... Bất quá...
Hắn day đầu qua Thiết Bình Cô, nhìn nàng một thoáng, lộ vẻ ảm đạm, nói tiếp :
- Bất quá...còn nàng! Nàng dành cho tiểu đệ biết bao ân tình! Tiểu đệ bỏ nàng lại trên cõi đời, lòng nào nỡ hở Ngư huynh?
Thiết Bình Cô nhìn hắn, ánh mắt si si dại dại, chẳng rõ nàng kinh ngạc hay hân hoan, tin tưởng hay nghi ngờ, vì nàng không tưởng là Giang Ngọc Lang có thể thốt lên những lời như vậy.
Tiểu Linh Ngư vuốt một câu :
- Giang huynh nói đúng, người ta có thể dứt khoát mọi việc trên đời, song riêng về tình cảm chân chánh, thì vĩnh viễn khó mà quên được!
Còn vướng nó thì con người mất đi sự tự chủ ít nhất cũng nửa phần. Cho nên, đã không tha thiết với cuộc sống nữa, Giang huynh cũng khó mà dứt áo ra đi trên con đường vĩnh du! Nhưng cái ý tứ của Giang huynh...
Giang Ngọc Lang lại thở dài :
- Trải qua cái tao ngộ này, thật lòng tiểu đệ nguội lạnh đi nhiều, chẳng còn muốn cùng các vị nhân huynh đua chen trên giang hồ, giành những tiện nghi tối thiểu! Có thể bảo, bao nhiêu tình cừu ân oán, tiểu đệ với một nhát dao, dứt bỏ tất cả, phó mặc cho nước cuốn, gió đa.
Tiểu đệ sẽ cùng nàng, tìm một chốn thâm sơn, cùng cốc, vắng bóng thế nhân, đếm chuỗi ngày thừa, cùng nàng vĩnh viễn hưởng thanh nhàn, dưỡng cái tâm trong cái đạo. Tuy nhiên...
Hắn nhếch nụ cười khổ, tiếp :
- Tiểu đệ có ý đó, song nghĩ lại, trước kia từng làm bao nhiêu lỗi lầm, lòng tiểu đệ xốn xang bứt rứt vô cùng. Đành rằng tiểu đệ biết rõ Ngư huynh khoan hồng đại lượng, nhân hậu, song sự tha thứ của Ngư huynh vẫn không làm cho tiểu đệ nhẹ niềm tủi hận...
Tiểu Linh Ngư chỉnh sắc mặt :
- Người ta nói, buông con dao giết người xuống đất, là cầm như rửa chân mà nhảy lên tòa sen, tiểu đệ khâm phục Giang huynh không hết, lẽ nào còn cố chấp mà dồn nhau vào đoạn đường cùng? Tiểu đệ không thể đeo đẳng, tạo nhiều phiền phức cho Giang huynh, khi Giang huynh quyết tâm hồi đầu hướng thiện...
Giang Ngọc Lang thở ra :
- Chẳng phải tiểu đệ có lòng nghi hoặc chi nơi Ngư huynh, bất quá...
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Bất quá, dưới gầm trời này, ai ai cũng biết Tiểu Linh Ngư chẳng phải là một người quân tử, và đương nhiên chẳng phải là một lời nói suông của Tiểu Linh Ngư, phải vậy chăng Giang huynh? Tiểu đệ không trách chi Giang huynh, nếu Giang huynh có nghi ngờ. Nhưng nếu muốn cho Giang huynh tin tưởng, tiểu đệ phải làm sao đây?
Giang Ngọc Lang trầm ngâm một lúc :
- Ngư huynh là bậc thấy xa, hiểu rộng, nghe nhiều, hẳn cũng biết trong các loài thảo dược, có thứ mang tên là Nữ Nhi Hồng chứ?
Tiểu Linh Ngư biến sắc, song lập tức cười tươi :
- Những tiếng khen đó, Giang huynh cất lại đi, dành mà dùng cho người khác, tiểu đệ không dám nhận đâu. Bất quá, nhân một cơn mầu nhiệm, tiểu đệ có nghe người ta nói đến loại dược thảo Nữ Nhi Hồng thôi.
Thiết Bình Cô động tính hiếu kỳ :
- Nữ Nhi Hồng là thứ cỏ chi?
Tiểu Linh Ngư giải thích :
- Nữ Nhi Hồng là dược thảo cực độc sanh sản tại những chỗ ẩm thấp, ai ăn phải thứ cỏ đó thì trong vòng năm ngày trở lại, sẽ có chứng bịnh quái dị phát sanh. Nó mường tượng một thứ rau mà người ta thường dùng, cho nên ít ai phân biệt được.
Cũng may, nó không sanh sản nhiều, do đó mà từ xa đến nay rất ít người trúng độc vì nó.
Thiết Bình Cô trố mắt :
- Chứng bịnh gì mà gọi là quái dị?
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Bịnh đó lúc phát, chẳng có chi lạ, bất quá người mắc bịnh cảm thấy buồn ngủ, hoảng hốt, giống như cái chứng tương tấy mà! Nếu cách vài tháng mà không ăn cái thứ cỏ Ác Bà Thảo, thì cái chứng bịnh đó phát triển trầm trọng hơn. Rồi ngoài một năm, chứng đó trở thành kinh niên, không còn cách gì chữa trị cho dứt.
Chàng cười khổ, tiếp luôn :
- Ác Bà Thảo khắc chế được Nữ Nhi Hồng, các vị có thấy là danh xưng ngồ ngộ không?
Cái tên nghe hay quá, Thiết Bình Cô thích thú vô cùng, nhưng nghĩ đến chất độc của dược thảo, nàng lại giữ mình, niềm thích thú tan biến ngay.
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn :
- Trong trường hợp này mà Giang huynh bỗng nhiên đề cập đến Nữ Nhi Hồng, hẳn là muốn tiểu đệ vướng phải bịnh tương t?
Hết sức giản dị, thản nhiên, Giang Ngọc Lang gật đầu :
- Phải đó, Ngư huynh!
Hồ Dược Sư có cảm tưởng là Giang Ngọc Lang nổi điên bất ngờ. Cái sự yêu cầu của hắn hoang đường không tưởng nổi, nếu mà Tiểu Linh Ngư đáp ứng, ăn cái thứ Nữ Nhi Hồng đó, thì đúng là chàng còn điên hơn Giang Ngọc Lang gấp mấy phần.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Của quý như vậy, làm sao trong nhất thời Giang huynh tìm ra mà bảo tiểu đệ ăn?
Giang Ngọc Lang đáp :
- Nếu tiểu đệ đi tìm ở khắp bốn phương trời, vị tất trong ba năm mà tìm được?
May mắn thay, nhân một lúc bách bộ quanh vùng này, tiểu đệ phát hiện ra! Nếu Ngư huynh đáp ứng, thì tiểu đệ sẽ dẫn đến chỗ đó, đào lên cho Ngư huynh dùng.
Thiết Bình Cô kêu lên thất thanh :
- Ngươi điên rồi sao? Làm sao mà ngươi nói được những tiếng đó chứ? Trên thế gian, có ai đáp ứng sự yêu cầu của ngươi?
Giang Ngọc Lang không quan tâm đến nàng, cứ từ từ tiếp :
- Hẳn Ngư huynh cũng biết, Ác Bà Thảo cũng là loại dược thảo hiếm có như Nữ Nhi Hồng, song nếu chúng ta chịu phí công trồng nó, thì cũng có mà dùng. May mắn luôn cho tiểu đệ là biết cách trồng Ác Bà Thảo.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt, chưa vội đáp.
Giang Ngọc Lang tiếp luôn :
- Sau khi sự việc nơi đây dứt khoát rồi, tiểu đệ lập tức ra đi như đã trình bày cùng Ngư huynh, chuyên tâm trồng Ác Bà Thảo đó, nếu Ngư huynh còn lo nghĩ đến sự an toàn của mình, còn muốn sống mạnh khỏe, thì hẳn là phải bảo vệ cho tiểu đệ được được an toàn.
Hồ Dược Sư lúc đó mới biết cái kế hoạch của Giang Ngọc Lang, với cách ấy, hắn uy hiếp Tiểu Linh Ngư rõ ràng, trừ khi Tiểu Linh Ngư không muốn sống khỏe, mới dám tìm hắn mà gây phiền phức.
Nhưng kế hoạch của Giang Ngọc Lang xem ra còn khờ, còn non quá chừng. Hồ Dược Sư , thầm tức cười cho hắn, nghĩ :
- Ngươi tưởng Tiểu Linh Ngư là một ngốc tử à? Đổi lại là ta, giết ta chết đi, ta cũng không đáp ứng sự yêu cầu quái dị của ngươi! Hà huống là Tiểu Linh Ngư mà ai ai cũng ngán sợ cái tánh giảo quyệt!
Tiểu Linh Ngư cứ chớp mắt.
Một lúc lâu, chàng lại cười hì hì, thốt :
- Giang huynh không đủ tin nơi tiểu đệ thì làm sao tiểu đệ tin Giang huynh được? Làm sao tiểu đệ dám chắc là Giang huynh vì tiểu đệ mà chuyên trồng cái thứ Ác Bà Thảo đó cho tiểu đệ dùng? Và có chắc gì có Ác Bà Thảo cho tiểu đệ đưa vào miệng?
Giang Ngọc Lang thở dài :
- Tiểu đệ trúng độc như thế này, Ngư huynh muốn giết thì có khó khăn chi đó?
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Giả như tiểu đệ không tìm được Giang huynh?
Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Ngư huynh nói thế chứ, nếu muốn tìm tiểu đệ thì dù cho tiểu đệ ẩn trốn tận phương trời góc bể nào, Ngư huynh vẫn tìm ra được như thường.
Là con người thông minh, Tiểu Linh Ngư hỏi mấy câu hết sức ngây ngô, Giang Ngọc Lang lại đáp hết sức khéo, đáp như thế, có khác nào chẳng đáp?
Dù vậy, Tiểu Linh Ngư cũng tin.
Nhưng, chàng còn hỏi thêm :
- Tiểu đệ ăn Nữ Nhi Hồng rồi, Giang huynh đi cứu Hoa Vô Khuyết?
Giang Ngọc Lang cười nhẹ :
- Nếu tiểu đệ thất tín, Ngư huynh có thể tùy thời khắc mà hạ sát tiểu đệ.
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Được rồi, tiểu đệ đáp ứng!
* * * * *
Tiểu Linh Ngư cuối cùng vẫn đáp ứng sự thỉnh cầu của Giang Ngọc Lang.
Cái điều mà chẳng một ai đáp ứng, chàng lại đáp ứng. Cái điều mà ai ai cũng đoán là chàng không thể không làm thì chàng lại không làm. Ngược lại, việc mà ai cũng nghĩ là chàng phải từ chối, thì chàng lại chấp nhận.
Hoang đường thật!
Đúng là hoang đường, mà lại hoang đường một cách đáng buồn cười.
Trừ Tiểu Linh Ngư ra, có lẽ trên đời này chẳng một ai làm chuyện như thế được.
Hồ Dược Sư sững sờ.
Y nhìn đăm đăm Tiểu Linh Ngư, thầm nghĩ :
- Điên! Hắn điên rồi! Thì ra, hắn chỉ là một gã điên! Ai cho rằng hắn thông minh thì thật là lầm! Lầm to! Hoặc giả những kẻ thông minh lắm lúc biến thành điên, nếu có trường hợp đó thì đúng là trường hợp của hắn hiện tại.
Thiết Bình Cô cũng sững sờ như Hồ Dược Sư .
Cũng như Hồ Dược Sư , nàng không nói được tiếng nào, chỉ nhìn lom lom Tiểu Linh Ngư, tự hỏi chàng có điên hay không?
Đúng như hắn nói, Giang Ngọc Lang đào lên một cọng Nữ Nhi Hồng.
Và đúng như chàng đã hứa, Tiểu Linh Ngư tiếp lấy, ăn liền.
Chàng đưa tay áo, quệt ngang miệng, rồi bật cười lớn, thốt :
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Không ngờ cái thứ Nữ Nhi Hồng này có hương vị tuyệt vời. Bình sanh ta chưa ăn thứ cỏ rau nào mà thơm, mà dịu như nó!
Giang Ngọc Lang mầng không tưởng nổi.
Tuy nhiên, hắn giấu niềm vui, buông tiếng thở dài lý luận :
- Phần đông tuyệt đại giai nhân đều là nguồn họa khuynh thành, khuynh quốc, nhưng vật tuyệt độc thì lại là thứ có mỹ vị rất hiếm trên đời. Chỉ có thứ lương dược mới có mùi hôi, vị đắng. Hôi và đắng cứu mạng người, còn thơm và dịu thì hại mạng người.
Tiểu Linh Ngư nắm lấy tay hắn, tiếp :
- Giang huynh nói chí lý! Cũng nh, những lời dễ nghe phần nhiều là những lời lừa dối người.
Mà thôi, bỏ đi những lý luận đó, mất thì giờ lắm, Giang huynh ơi!
Chúng ta đi cứu người gấp đi!
* * * * *
Ngôi thạch thất được dựng lên tại một địa điểm hoang vu cô tịch lắm rồi, càng cô tịch hơn là ngôi nhà chẳng có người ở.
Rời nơi cô tịch đó, Giang Ngọc Lang đưa chàng đến một nơi cô tịch khác.
Nơi khác, ngoài cái sự cô tịch ra, còn là một chỗ hiểm trở phi thường.
Vừa đi, hắn lại vừa giở cái chứng gian trá của hắn, chốc chốc hắn lại thở hổn hển, chốc chốc hắn lại ngã xuống.
Chẳng những thế, đôi chân hắn run cực độ.
Tiểu Linh Ngư nóng nảy hết sức, cuối cùng đành bế hắn lên mà đi. Chàng bảo :
- Nơi đó là đâu, Giang huynh cứ nói, tiểu đệ mang Giang huynh đi, như vậy mới tranh thủ thời gian được.
Giang Ngọc Lang lắc đầu :
- Làm phiền Ngư huynh quá, tiểu đệ đâu dám?
Tiểu Linh Ngư gượng cười :
- Chẳng sao đâu, Giang huynh có nặng bao nhiêu đâu mà ngại! Tiểu đệ ẵm dễ dàng!
Giang Ngọc Lang cười hì hì :
- Nói vậy chắc Ngư huynh nặng lắm! Và như vậy thì từ nay làm sao tiểu đệ bế Ngư huynh nổi?
Thiết Bình Cô dậm chân :
- Ta van cầu hai ngươi đừng đấu khẩu nữa!
Giang Ngọc Lang thản nhiên :
- Ta làm sao dám cải vả với Ngư huynh. Bất quá...
Bỗng, hắn ngưng câu nói rồi đưa tay chỉ về phía trước, tiếp :
- Ngư huynh có thấy cái động đó chăng?
Tiểu Linh Ngư nhìn theo tay hắn.
Chàng nhận ra có một cái động đen đen ở khoảng giữa vách núi rêu phủ xanh rì.
Nơi cửa động, có một tảng đá nhô ra, mường tượng một tòa tiểu đình bên ngoài cửa sổ.
Chàng chớp mắt mấy lượt, đoạn hỏi :
- Giang huynh giấu Hoa Vô Khuyết trong đó?
Giang Ngọc Lang gật đầu :
- Nơi đó cũng được lắm chứ!
Tiểu Linh Ngư lại hỏi :
- Tại sao Giang huynh không lấy đá lấp miệng hang?
Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Hoa công tử không còn khí lực nhích nửa bước chân, tiểu đệ có sợ y trốn đi đâu được mà phải bít miệng hang?
Tiểu Linh Ngư trừng mắt, quát lớn :
- Miệng hang không lấp kín thì làm gì hắn chết ngộp được?
Giang Ngọc Lang không biến đổi thần sắc đáp :
- Có thể y không ngạt thở mà chết, song những hang vắng vẻ tại vùng núi non thường là nơi rắn độc, hoặc ác thú ẩn trú, thì...
Hắn chưa dứt câu, Tiểu Linh Ngư vẫn còn ôm hắn bên mình, nhún chân nhảy vọt lên.
Giang Ngọc Lang vội kêu :
- Ngư huynh có thể buông tiểu đệ xuống, cho tiểu đệ xem lại là có đúng là cái động đó, hay tiểu đệ lầm...
Tảng đó cũng như vách núi, phủ rêu rất dày, đứng bên trên là cầm chắc phải trợt xuống ngay.
Tiểu Linh Ngư bu ông hắn rơi xuống, hắn không dám gượng đứng, cứ để cho thân hình lăn đi, hắn lại đưa tay chịu lại cho cái trớn không nhanh, đến cửa hang rồi nhìn vào trong, chợt hắn hét lên :
- Hoa công tử! Tiểu đệ đến cứu công tử đây! Công tử có nghe tiểu đệ gọi chăng?
Chỉ có tiếng dội vọng ra, không tiếng đáp lại.
Giang Ngọc Lang cau mày gọi tiếp :
- Hoa công tử! Công tử làm sao thế?...Tại sao...
Tiểu Linh Ngư dậm chân, lôi Giang Ngọc Lang ra phía sau chàng, rồi tự mình mọp xuống, giương mắt nhìn vào trong.
Lòng hang tối quá, chàng không thấy chi cả.
Giang Ngọc Lang hỏi :
- Ngư huynh có thấy Hoa công tử không?
Tiểu Linh Ngư gằn giọng :
- Ngươi định giở cái trò gì đó hở tiểu tử? Tại sao...
Chàng chưa dứt lời, một đạo kình từ phía hậu cuốn tới, bốc chàng, quăng luôn vào hang, như chiếc lá rơi...
Mới đó, đi không vững, thở không nổi, giờ đây Giang Ngọc Lang trở thành con hổ, hắn tung một ngọn cước, bắn tung Tiểu Linh Ngư bay xuống hang, nhưng đồng thời, hắn kêu lên kinh hoàng :
- Ngư huynh...
Tiểu Linh Ngư...
Tiểu Linh Ngư không đáp.
Một lúc sau, có tiếng “bình” vọng ra ngoài.
Rơi từ miệng hang, mất một phút, vật rơi mới chạm đáy, đủ biết đáy hang sâu đến đâu.
Tiếng bình vang lên, vừa âm u, vừa rùng rợn.
Giang Ngọc Lang ngẩng mặt lên không, bật cười lớn :
- Tiểu Linh Ngư!...
Tiểu Linh Ngư!...
Chẳng thể nào ngươi hiểu nổi Giang Ngọc Lang! Không, ngươi không hiểu nổi ta, cuối cùng rồi, ngươi cũng bị ta lừa.
Thiết Bình Cô ở bên dưới tảng đá, việc gì xảy ra bên trên, nàng chẳng biết chi cả.
Bây giờ, nghe Giang Ngọc Lang bật cười đắc ý, nàng kinh hãi, cao giọng hỏi :
- Ngươi đã làm gì Tiểu Linh Ngư?
Giang Ngọc Lang còn cười vang :
- Thực ra, ngươi quan tâm đến Tiểu Linh Ngư hay ngươi vì ta?
Thiết Bình Cô hét :
- Ngươi... ngươi không thể...
Giang Ngọc Lang hỏi :
- Không thể làm sao?
Thiết Bình Cô run run giọng hỏi :
- Ngươi giết hắn rồi phải không?
Giang Ngọc Lang cười gằn :
- Ta không giết hắn, dễ thường ta để cho hắn sống để hắn giết ta à?
Thiết Bình Cô vừa sợ, vừa giận, vừa rít lên :
- Ngươi đã chẳng ăn năn cải quá rồi sao? Ngươi chẳng muốn cùng ta hưởng những ngày thừa nơi thanh tịnh sao? Tại sao ngươi...
Nàng vừa rít vừa tìm cách lên trên tảng đá, toan nhảy lên, song nhớ lại chỉ mặc có một chiếc áo của Hồ Dược Sư, áo che phần trên chứ không che phần dưới, nhảy như vậy thì người trên chẳng thấy gì, còn người dưới thì thấy trọn vẹn phần hạ bộ của nàng.
Mà Hồ Dược Sư cũng có mặt ở bên dưới, con mắt của y chẳng phải vừa như thế, làm sao nàng dám nhảy.
Nàng lo sợ Hồ Dược Sư nhìn trộm, nhưng chỉ là lo hão, sợ huyền, bởi Hồ Dược Sư đâu còn tâm trí mà nghĩ đến cái việc đó?
Y đang chết điếng trước tai nạn của Tiểu Linh Ngư, mãi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Y không giữ được sự tự tin, cất giọng hỏi :
- Tiểu Linh Ngư đã trúng độc của Nữ Nhi Hồng rồi, thì từ nay về sau ngươi có thể bằng vào đó mà uy hiếp hắn, ngươi muốn chi, hắn phải vâng theo nấy, tại sao ngươi giết hắn? Giết làm gì cho uổng? Ngươi còn có chỗ dùng hắn kia mà?
Giang Ngọc Lang hỏi lại :
- Tiên sinh chưa nghĩ ra nguyên nhân sao?
Hồ Dược Sư thở dài :
- Nếu ta đã nghĩ ra, thì còn hỏi ngươi làm gì?
Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Tiên sinh không nghĩ ra, mà Tiểu Linh Ngư cũng không nốt. Cho nên, hắn phải mắc mưu. Cho tiên sinh biết, cọng Nữ Nhi Hồng mà tại hạ cho Tiểu Linh Ngư ăn đó, bất quá chỉ là một trò giả tạo thôi! Tiên sinh hiểu rõ chưa nào?
Hồ Dược Sư giật mình, thầm nhận hắn có tâm cơ quá sâu độc, thủ đoạn cao cường.
Hắn tiếp :
- Hắn tự cho mình là thông minh, hắn nghĩ trên đời này chẳng ai lừa nổi hắn.
Chính cái tánh tự đắc đó hại hắn, cho nên những kẻ đại thông minh có lúc mắc mưu một cách ngu xuẩn không tưởng nổi.
Hắn lại cười ha hả, rồi nói tiếp :
- Tiểu Linh Ngư!
Tiểu Linh Ngư!
Ngày thường ngươi tự hào là đệ nhất nhân thông minh trong thiên hạ, bây giờ thì ngươi hẳn đã hiểu rõ rồi, ai là kẻ thông minh nhất hạng trên đời.
Hồ Dược Sư cau mày :
- Còn Hoa Vô Khuyết? Chẳng lẽ hắn cũng bị ngươi giết rồi?
Giang Ngọc Lang lắc đầu :
- Hắn trốn từ lâu!
Hồ Dược Sư lại giật mình lượt nữa :
- Trốn?
Giang Ngọc Lang cười nhẹ :
- Tiên sinh cũng cho rằng Hoa Vô Khuyết ngốc luôn nữa sao? Hắn cũng biết lừa người ta như thường, hắn cố giả vờ si si dại dại, cho các vị không đề phòng, rồi thì thừa cơ chuồn đi.
Hồ Dược Sư thừ người một lúc, đoạn cười khổ :
- Thế còn Bạch Sơn Quân?
Giang Ngọc Lang đáp :
- Lúc đó bịnh chứng của tại hạ phát tác cực kỳ lợi hại làm cho tại hạ giở mê giở tỉnh, chẳng thấy cái gì rõ rệt, mường tượng là Bạch tiền bối đuổi theo Hoa Vô Khuyết thì phải.
Hồ Dược Sư ngẩng đầu lên hỏi luôn :
- Và bây giờ? Bịnh của ngươi...
Giang Ngọc Lang cười hì hì :
- Có những thứ độc dược lợi hại, song chất độc càng lợi hại thì lại càng chóng tiêu tan...
Hồ Dược Sư vụt nhảy choi choi, rồi hét ầm ĩ :
- Nguy! Không xong cho ta rồi! Chất độc trong người ta chưa tiêu tan, ta phải theo Tiểu Linh Ngư xuống hang yêu cầu hắn trao thuốc giải.
Giang Ngọc Lang cười lạnh :
- Vậy càng hay, tiên sinh cứ xuống đó mà tìm hắn!
Vừa cười, vừa thốt, hắn vừa xuất thủ.
Hồ Dược Sư vừa phi thân lên tảng đá, chưa kịp đáp xuống, đúng lúc Giang Ngọc Lang vung tay ra, hất y văng luôn vào hang.
* * * * *
Nhìn cái cảnh đó, Thiết Bình Cô như mất thần.
Giang Ngọc Lang muốn biểu diễn một ngón nghề, tung mình lên không, lộn người đi mấy vòng, rồi đáp xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng như cánh bướm.
Hắn cười hì hì hỏi :
- Ngươi thấy chưa, ta cũng khá đấy chứ?
Thiết Bình Cô buông lờ lững :
- Thấy! Ngươi khá lắm.
Giang Ngọc Lang lại cười hì hì :
- Có một người chồng khá như vậy, chẳng lẽ ngươi không cao hứng?
Thiết Bình Cô không đáp, vụt xoay mình, phóng chân chạy đi liền.
Giang Ngọc Lang phi thân lướt tới, vọt qua mặt nàng, quay mình chận lại, cười thốt :
- Ngươi định làm gì? Lâu lắm rồi chúng ta không có dịp thân cận nhau, luôn luôn bị cái bọn đó ám mãi, phần thì ta mang bịnh. Bây giờ, thì chỉ có hai chúng ta thôi, mà ta thì cũng khỏi bịnh rồi, đúng là cái lúc hưởng khoái lạc, bù trừ những lúc nhịn thèm nhịn khát, sao ngươi nỡ bỏ ta mà chạy đi?
Thiết Bình Cô cười lạnh :
- Muốn đã thèm đã khát thì cứ đi tìm kẻ khác mà hưởng khoái lạc. Ngươi là bậc thông minh, võ công siêu việt, đáng mặt đại anh hùng, ta thấp hèn quá, với không tới đâu!
Giang Ngọc Lang lại cười :
- Ta còn tìm ai nữa chứ? Tìm ai? Ta chỉ thích có mỗi một mình ngươi thôi!
Hắn vòng tay qua hông nàng, ôm nàng vào lòng, hôn vào má nàng.
Thiết Bình Cô vùng vẫy, song hắn ôm cứng quá, không làm sao thoát khỏi vòng tay hắn.
Nàng dậm chân gắt :
- Ngươi có buông ta ra hay không?
Giang Ngọc Lang cười híp mắt :
- Ta không buông! Nhất định không buông! Ngươi đánh chết, ta cũng không buông, thật đấy!
Hắn lòn tay dưới áo của Thiết Bình Cô.
Nàng vẫn còn vùng vẩy, nhưng kháng cự yếu dần, yếu dần, rồi lệ thảm trào mi, lăn dài xuống má.
Nàng run giọng thốt :
- Buông tay đi, nghe ta hỏi đây này?
Giang Ngọc Lang cười nhẹ :
- Thì cứ hỏi, ta làm gì mặc ta, ta có bịt miệng ngươi đâu mà bảo ta buông tay chứ?
Thiết Bình Cô hỏi liền :
- Ngươi hại chết Tiểu Linh Ngư, như vậy chưa vừa lòng sao mà còn hại luôn Hồ Dược Sư ?
Giang Ngọc Lang hỏi lại :
- Thật sự ngươi không biết tại sao?
Thiết Bình Cô hứ một tiếng :
- Không biết nên ta mới hỏi chứ? Biết thì hỏi làm gì cho mỏi miệng?
Giang Ngọc Lang đáp :
- Ta thấy tiểu tử đó say mê ngươi, ta muốn điên lên, ta hận là không đập chết được hắn ngay lúc đó!
Thiết Bình Cô trố mắt :
- Ngươi giết hắn...chỉ vì ta?
Giang Ngọc Lang mỉm cười :
- Chẳng biết tại sao hễ trông thấy ai nhìn ngươi là lòng ta sôi sục lên liền. Ta tức uất đến có thể chết được đó. Hà huống, hắn muốn chiếm cho được ngươi! Kẻ nào chạm đến làn da ngươi, kẻ đó phải chết với ta.
Bàn tay của hắn còn lợi hại hơn cái miệng của hắn, lời nói đó, thiếu nữ nào nghe mà chẳng mê? Mê lời nói rồi, lại còn mê luôn với những cái xoa hắn phụ họa bên trong lớp áo.
Thiết Bình Cô thở dài :
- Ta cứ tưởng chỉ có nữ nhân mới ghen thôi. Không ngờ ngươi cũng ghen, mà ghen độc, ghen ác!
Giang Ngọc Lang nghiêm giọng :
- Có yêu mới có ghen, càng yêu nhiều càng ghen nhiều!
Rồi hắn cười luôn, tiếp :
- Tại ta đấy, ai bảo ta yêu say yêu mê ngươi làm chi!
Thiết Bình Cô mát bụng quá chừng. Vẻ giận dỗi nơi gương mặt tan biến mất.
Mặt nàng lại ửng hồng, giọng nàng run run, cơ thể cũng run luôn.
Lần này, hiển nhiên là chẳng phải vì giận mà run nữa rồi.
Giang Ngọc Lang kề miệng bên tai nàng, thì thào mấy tiếng.
Mặt nàng đỏ hơn, đầu nàng lắc lắc, nàng thốt nhanh :
- Không được! Không được! Không thể ở ngay tại chỗ này được!
Giang Ngọc Lang cười nói :
- Sao lại không được?
Nơi đây cũng như tại mọi nơi khác, tại sao lại không được chứ?
Thiết Bình Cô lí nhí :
- Nếu bất ngờ có kẻ đi qua trông thấy...
Giang Ngọc Lang trấn an nàng :
- Ở đây, quỷ cũng chẳng hiện ra, làm gì có người mà mình sợ ai trông thấy?
Không sao đâu, nghe lời ta, cưng nhé!...
Chẳng rõ tại sao, đang ở trong vòng tay hắn, Thiết Bình Cô vụt bay thẳng đứng lên không, đồng thời nàng rú lên kinh hãi.
Giang Ngọc Lang hoảng hồn, theo đà vọt của nàng mà nhìn lên, thấy đôi chân của Thiết Bình Cô chới với trên không, đá loạn tứ tung, còn nàng thì không ngừng vút lên cao, lên mãi như chiếc pháo thăng thiên.
Lên đến độ cao bảy tám trượng, nàng rơi trở lại xuống đúng một tàng cây.
Tàng cây đó, chênh vênh ra ngoài khỏi sườn núi, cây chênh, sườn dốc, mường tượng một chiếc cần câu, từ trên trông thấy rõ chảng ba ở giữa thân cây và tàng.
Thiết Bình Cô rơi xuống, tà áo vắt ngang chảng ba, móc nàng tại đó, lủng lẳng cái thân thể trần truồng...
Giang Ngọc Lang không hiểu nổi tại sao Thiết Bình Cô vọt lên không rồi bị treo tại đó.
Hắn cao giọng gọi :
- Ngươi cứ nhảy xuống, ta ở dưới này hứng cho, chẳng rơi xuống đâu mà sợ!
Thiết Bình Cô mường tượng quá khiếp hãi đến mất hồn mất vía, không nói năng, không động đậy, mặt xám xịt, mắt đứng tròng.
Như vậy, nàng còn nghe Giang Ngọc Lang nói gì được?
Nàng còn trông thấy Giang Ngọc Lang sao được?
Giang Ngọc Lang nhận ra nàng đang hướng mắt về một phía, chừng nhở phía đó có một hấp lực thu hút nàng rất mạnh, nếu tà áo không quấn vào chảng ba cây, giữ nàng lại, hẳn là nàng đã bị hút đi mất về phía đó rồi.
Lấy làm lạ, hắn nhìn theo.
Bất giác, hắn giật mình, ở phía đó, chẳng rõ xuất hiện từ lúc nào, một người vận áo trắng, bỏ tóc xõa dài, đang đứng bất động.
Tà áo trắng phất phơ theo gió, nhưng con người thì bất động, trông như một chiếc áo treo nơi một trụ gỗ.
Nơi mặt, có một chiếc nạ bằng gỗ.
Hiển nhiên, Thiết Bình Cô bị người đó dùng một môn công kỳ diệu hất lên cao, rồi buông rơi xuống tàng cây.
Và cách buông rơi nàng cũng phải được tính toán rất kỹ, nàng mới bị móc nơi chảng ba cây, lủng lẳng tại đó, chứ nếu không thì nàng đã rớt xuống sườn núi, nát thịt, tan xương rồi.
Giang Ngọc Lang không đến nỗi quá ngu mà chẳng nhận ra người đó có võ công cao tuyệt, và giảo hoạt như hắn phải cân phân lợi hại liền.
Có đánh chết hắn, đối với những cao thủ đó, hắn cũng chẳng dám phản kháng.
Nhưng, dù sao thì một nam nhân đang hứng lên cao cực độ, lại mất hứng bất ngờ, nhất là cái hứng đó bị phá hủy như vậy, thì không nhiều thì ít, nam nhân cũng phải bất bình, tức uất.
Có bất bình, tức uất thì niềm sợ hãi cũng giảm đi phần nào, huống chi hắn cũng là một tay khá? Giả như hắn không thủ thắng nổi, vị tất kẻ kia sẽ làm gì được hắn?
Trong phút giây phẫn uất, hắn cự nự liền :
- Ngươi có cái tật lớn quá, cái tật can thiệp vào việc của người khác một cách mù quáng, chẳng cần suy lường hậu quả. Đương nhiên dám tìm đến ta mà sanh sự, thì thật là quỷ sứ gọi hồn ngươi rồi đó nhé!
Người áo trắng không đáp, không động đậy.
Giang Ngọc Lang càng tức uất hơn, vung tay đánh ra một chưởng.
Người áo trắng khẽ nhích cánh tay, ống tay áo phất nhẹ, bàn tay của Giang Ngọc Lang vừa bay ra, vụt trở lại ngay.
Rồi một tiếng “bốp” vang lên, chưởng của hắn lại đánh vào đầu hắn.
Đau quá, song hắn không mất thần trí, biết ngay mình gặp thứ dữ rồi. Tuy không thấy rõ mặt mày người đó, song nhìn mớ tóc đen dài của đối phương, hắn cũng đoán ra người.
Hắn cảm thấy đôi chân mềm nhũn, tơ hồ không còn kềm nổi thân thể của hắn.
Hắn run run giọng hỏi :
- Bà...bà là Di Hoa cung chủ?
Người áo trắng lạnh lùng :
- Ngươi xứng đáng nói đến bốn tiếng Di Hoa cung chủ sao chứ?
Giang Ngọc Lang nhào xuống đất, dập đầu van cầu :
- Tiểu nhân quả thật không xứng đáng nói lên mấy tiếng đó. Tiểu nhân đáng tội chết.
Không đợi người áo trắng xuất thủ, hắn vung tay tự đánh vào mình, hắn lại tự đánh cực mạnh.
Người áo trắng lạnh lùng nhìn hắn, chẳng nói gì.

loading...
Hồi trước Hồi sau