Giang hồ thập ác - Hồi 110

Giang hồ thập ác - Hồi 110

Ác nhân ác kế

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 474371 lượt xem

loading...

Trọn ngày đó, tiếng cum cum im bặt luôn, không một động tĩnh nào ở bên ngoài vọng vào nữa.
Ngày đó, đối với người bên trong dài bằng một thế kỷ.
Tô Anh hỏi Tiểu Linh Ngư :
- Họ dừng tay lần này vì lý do gì thế. Không lẽ có người đến ngăn trở họ. Ai có đủ uy lực buộc họ phải đình công tác.
Lần này, Tiểu Linh Ngư không đoán nổi.
Người có thể bức bách Thập Đại Ác Nhân, kể ra chẳng có bao nhiêu.
Tô Anh lại hỏi :
- Hay là Giang Biệt Hạc.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu :
- Giang Biệt Hạc hiện ở trong tay Yến Nam Thiên, dù y tài bằng trời cũng không thoát ly nổi, làm gì có mặt tại đây mà ngăn trở ai!
Tô Anh hỏi tiếp :
- Hay là Yến đại hiệp.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu luôn :
- Cũng không thể. Nếu lão biết có người bị nhốt chết trong này, dù người đó là cừu nhân, lão cũng tìm cách cứu ra, cứu rồi hãy tính sau.
Tô Anh cau mày :
- Hay là... hay là...
Nàng còn biết hỏi gì. Bởi những tay trên tài đám ác nhân trong đời đâu có nhiều.
Vả lại dù cho có người đi nữa, thì nguyên nhân nào thúc đẩy họ đến đây ngăn trở bọn ác nhân.
Thực tình chàng không hiểu nổi!
Tuy nhiên, nàng cảm thấy tình huống bất lợi rồi. Bất lợi vì có người ngăn chận công tác phá núi, bất lợi vì thời gian trôi qua vô ích, dù cho sau đó có người vào được, rất có thể chậm mất rồi.
Sanh mạng của bọn nàng như ngọn đèn cạn dầu, dầu hết, tim khô, bất cứ lúc nào đèn cũng có thể tắt.
Chỉ có Yêu Nguyệt cung chủ không hề bị ngoại cảnh chi phối, gương mặt bà không còn trong như pha lê nữa, song nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị.
Hiển nhiên, đại công đã cáo thành.
Tô Anh nhìn bà vụt cười khan.
Tiểu Linh Ngư lẩm bẩm :
- Nếu ngươi nghĩ ra được chuyện gì vui thì cứ nói ra đi, cho ta nghe với, ít nhất ta cũng còn cười được!
Tô Anh buồn buồn thốt :
- Bây giờ, ta mới phát hiện ra, trên đời có lắm việc thú vị!
Cất giọng buồn buồn, nói điều thú vị, nghĩ ra cái thú vị đó chua chát làm sao!
Dù câu chuyện không chua chát, tâm tư con người cũng xót xa phần nào!
Tiểu Linh Ngư kêu lên lơ đãng :
- Ạ.
Tô Anh tiếp :
- Ví dụ, cái điều ta sợ nhất là chết! Và nếu có phải chết, thì nguyện vọng lớn nhất của ta là cùng chết với ngươi! Nếu không có Ngụy Vô Nha thực hành trăm phương ngàn kế thì làm sao ta được ở bên cạnh ngươi, trong phút giây này. Cho nên, ta tự hỏi, cảm kích lão ta hay hận lão ta đây.
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Dù cảm kích, dù căm hận, hiện tại tất cả đều không quan hệ đối với lão ta!
Tô Anh tiếp :
- Chết, đành là một sự thống khổ lớn lao nhất trên đời, ta tuy sắp chết, song ta lại cảm thấy bình sanh không lúc nào khoái lạc bằng lúc này!
Nhìn qua Yêu Nguyệt một thoáng, nàng tiếp :
- Luyện thành một tay vô địch trong thiên hạ, kể ra cũng là một điều sướng!
Nhưng, dù bà ấy có giữ được dung nhan trường cửu, thọ khảo vẫn không dài lâu, trong sớm muộn đây, bà ta cũng buông hơi thở cuối cùng! Thì, có ích gì đâu.
Tiểu Linh Ngư gật gù :
- Thú vị thay! Thật là thú vị! Ta muốn cười mấy tiếng, song hết cười nổi rồi!
Tô Anh lộ vẻ buồn thảm :
- Ta không thấy thú vị như ngươi, ta chỉ nhận ra, trên đời có lắm mâu thuẫn, lắm khôi hài, trào phúng, giữa niềm hoan lạc và nổi thống khổ, không có một lằn ranh nào rõ rệt, cho nên cả hai nỗi niềm thường lẫn lộn với nhau.
Tiểu Linh Ngư bình tịnh nghe, không vội nói gì.
Chàng dần dần nghe mệt mỏi xâm chiếm cả hồn lẫn xác, dù có gì cần nói, cũng không muốn nói, dù muốn nói, cũng biến nói.
Đến cả tâm tư cũng không buồn suy nghĩ về bất cứ việc gì.
Luôn sự sợ hãi, chàng cũng lười nốt!
Chàng hoàn toàn là con người gỗ. Hoặc giả chàng phó mặc tất cả cho định mệnh, muốn xoay chuyển cách naào, cứ xoay chuyển.
Chàng là con người kiên cường, dù trong cơn tuyệt vọng cũng chẳng hề buông lơi như lá lìa cành.
Nhưng trên đời này, có ai giữ được kiên cường khi tuyệt vọng chất chồng lên tuyệt vọng.
Chẳng những một mình chàng là vậy. Chàng đã vậy, thì những người khác con chi trì làm sao nỗi!
Ai ai cũng buông lơi kiên định như chàng, vì quanh mình, tuyệt vọng bao phủ.
Dù thông minh tuyệt đỉnh, Tiểu Linh ngư vẫn không có con mắt nhìn xa ngàn dặm, không có tai nghe ngoài ngàn dặm, chàng không có tai nghe ngoài ngàn dặm, chàng không có luôn tài vị bốc tiên tri, thì sự ức đoán của chàng cũng phải có lúc sai, trật.
* * * * * Hoa Vô Khuyết không hề tìm Thiết Tâm Nam.
Thiết Tâm Nam đột nhiên biến mất một cách thần bí.
Với thuật khinh công của Hoa Vô Khuyết, dù cho Thiết Tâm Nam có chạy nhanh đến mức độ nào, chạy trước mấy khắc thời gian, hắn cũng đuổi theo kịp.
Nhưng hắn đã tìm khắp chốn, trong rừng sâu, núi thẳm, trên đường dài, quanh vùng vẫn không thấy bóng hình nàng.
Trong khi hắn thất vọng thì Ngụy Vô Nha lại bít cửa động.
Hoa Vô Khuyết kinh hãi phi thường, hét la vang ầm lên, như điên như dại.
Hét la mặc hắn, nào có ai hồi đáp hắn đâu.
Hắn biết Di Hoa cung chủ và Tiểu Linh Ngư còn ở trong động chứ chưa ra ngoài, bởi nếu họ ly khai nơi này thì tự nhiên cáo tố với hắn.
Như vậy, là họ bị nhốt chết bên trong rồi!
Hắn run sợ, quýnh quáng lên, chẳng biết phải làm sao.
Mãi đến lúc hắn chạy loanh quanh tòa núi, mượn được một chiếc cuốc và một chiếc búa của tiều phu, thì thái dương đã chếch sâu xuống hướng Tây rồi.
ánh chiều chiếu rạng rỡ, không gian cảnh vật nhuộm hồng.
Rồi hoàng hồn xuống, sương đêm xuống theo, tại vùng rừng núi, sương xuống rất sớm.
Hắn bắt đầu động thủ, khởi công phá núi.
Thoạt đầu, hắn cảm thấy đá bổ như bùn đất, búa đập vào, cuốc nện vào, là đá rơi từng bựng lớn.
Dần dần, đá cứng lại, cứng hơn sắt.
Hắn biết đá không phải ngoài mềm trong cứng, mà chỉ vì khí lực của hắn tiêu hao, những búa, nhát cuốc sau kém lực lượng hơn những nhát búa, cuốc trước.
Tuy nhiên, hắn không thể dừng tay.
Vừa đập đá, hắn vừa tự hỏi, bên trong động có biến cố gì xảy ra.
Hỏi, nhưng không giải đáp. Hắn lo sợ cuống cuồng, hắn nóng nảy không tưởng nỗi.
Đêm xuống dần dần...
Trong cảnh mờ mờ của ngày cuối đêm đầu, bỗng hắn phát hiện ra một bóng người, bóng đó đứng cách hắn xa xa, không nói gì, chỉ bình tịnh nhìn hắn.
Hắn không nghe bóng đó có động tĩnh gì, song mường tượng linh tánh báo hiệu, có người phía sau đang theo dõi mọi cử động của hắn.
Hắn từ từ dừng tay, bất thình lình quay mình lại.
Bóng đó là Thiết Tâm Nam!
Tìm nàng khắp chốn, nàng biến mất tăm dạng, đang lúc quên nàng, nàng lại xuất hiện, Hoa Vô Khuyết sững sờ!
Gặp nàng rồi, Hoa Vô Khuyết muốn nói, hắn có nhiều lời nói với nàng lắm.
Nhưng, miệng cứng, lưỡi cứng, lâu lắm hắn chưa thốt được tiếng nào.
Thiết Tâm Nam cũng không nói gì. Thậm chí trước đó, nàng nhìn lưng hắn, bây giờ diện đối diện, nàng lại tránh ánh mắt của hắn.
Nàng cúi đầu, đứng lặng như pho tượng đá. Tóc nàng buông xõa, rối loạn.
Sau cùng, Hoa Vô Khuyết cất tiếng trước.
Hắn thở dài, đoạn hỏi :
- Ngươi... vừa rồi ngươi đi đâu!...
Thiết Tâm Nam vẫn cúi mặt, đáp :
- Ta không có đi đâu cả! Ta vẫn đứng tại đây đến bây giờ.
Hoa Vô Khuyết muốn cười, môi lay động song nụ cười không hiện ra nổi.
Rồi hắn cúi đầu, thốt :
- Thì ra, ngươi vẫn ở đây! Thảo nào, ta tìm khắp nơi mà không gặp.
Thiết Tâm Nam buông nhẹ :
- Ngươi tìm ta.
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Quanh đây, nơi nào ta cũng có đi qua mấy lượt. Ta không ngờ ngươi ở tại chỗ này!
Thiết Tâm Nam thốt :
- Ta có thấy ngươi đi qua, song không tưởng là ngươi tìm ta!
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Ta... không phải ta...
Thiết Tâm Nam chận lời :
- Không phải ngươi trở lại tìm ta. Thế thì ngươi trở lại làm gì. Họ đã đi hết rồi! Sao ngươi không đi theo họ.
Hoa Vô Khuyết vụt ngẩng đầu, kêu lên thất thanh :
- Ngươi nói những ai đã đi hết rồi!
Thiết Tâm Nam đáp :
- Tự nhiên là sư phó của ngươi, và... và bọn Tô cô nương.
Hoa Vô Khuyết suýt nhảy dựng lên, muốn vọt tới nắm tay nàng.
Nhưng, hắn nhảy vọt tới thật, hắn chụp tay nàng thật, rồi hắn hỏi gấp :
- Ngươi thấy họ đã đi thật sự.
Thiết Tâm Nam cố cúi thấp đầu, mường tượng cho đầu chui luôn vào ngực.
Nàng thấp giọng đáp :
- Tự nhiên là thật! Không lẽ ngươi chẳng gặp họ.
Hoa Vô Khuyết vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, bật cười lên :
- Tạ trời, tạ đất! Ta cứ tưởng là họ bị nhốt chết trong đó!
Thiết Tâm Nam cau mày :
- Ngươi cho rằng trên này có ai nhốt họ nỗi.
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Ngụy Vô Nha chứ còn ai!
Thiết Tâm Nam chớp mắt :
- Vừa rồi, ngươi có gặp Ngụy Vô Nha chứ.
Hoa Vô Khuyết lắc đầu :
- Ta không hề gặp lão. Bên trong đó, chẳng có một người nào cả. Nhưng ta nghĩ, lão ẩn nấp ở một chỗ nào trong đó, thừa cơ không ai phòng bị, lão cho sập cơ quan nhốt họ.
Thiết Tâm Nam mỉm cười, đầu vẫn cúi :
- Xem ra bây giờ ngươi mang một chứng bịnh rồi, bịnh đa nghi!
Hoa Vô Khuyết cùng cười, e thẹn như thiếu nữ. Hắn chợt phát hiện ra, mình còn nắm cứng bàn tay của nàng. Hắn giật mình, vội buông ra.
Ngờ đâu, hoặc vô tình, hoặc hữu ý, nàng lại nắm tay hắn thốt :
- Chính sư phó ngươi bít cửa động đó. Bà không muốn để trống cho người khác vào. Ta... ta tự hận sao vừa rồi lại không vào xem cho biết qua bên trong đó có gì.
Bị nàng nắm tay, Hoa Vô Khuyết nghe tim đập rộn lên, cố gượng cười, đáp :
- Bên trong đó, chẳng có gì đáng xem cả.
Thiết Tâm Nam tiếp :
- Nghe nói Ngụy Vô Nha thích sưu tập kỳ trân dị bửu, lão ấy có tàng trữ nhiều món lạ, hiếm có trên đời, chẳng lẽ ngươi không thấy vật gì sao.
Hoa Vô Khuyết lắc đầu :
- Chẳng có vật chi cả. Có lẽ lão đã di tán tài sản đi nơi khác hết rồi.
Thiết Tâm Nam lắc đầu :
- Cũng có lẽ ngươi không chú ý, nên chẳng thấy được món gì.
Hoa Vô Khuyết mỉm cười hỏi :
- Ngươi thấy họ đi về hướng nào.
Thiết Tâm Nam đưa tay chỉ về hướng trăng vừa lên :
- Phía đó!
Hoa Vô Khuyết cau mày :
- Kỳ quái! Họ đi về đó! Ta từ đó đến đây, sao không gặp ai cả. Mà tại sao họ không chờ ta.
Thiết Tâm Nam đáp :
- Họ có vẻ vội vã lắm, chừng như chúng phát hiện ra điều chi đó.
Hoa Vô Khuyết giật mình :
- Họ đi đã lâu chưa.
Thiết Tâm Nam trầm ngâm một chút :
- Họ vừa đi là ngươi vừa trở lại đây!
Hoa Vô Khuyết thốt nhanh :
- Vậy thì chúng ta đi gấp, rất có thể theo kịp họ.
Thiết Tâm Nam lắc đầu :
- Ta không đi.
Hoa Vô Khuyết dịu giọng :
- Ngươi nên đi với ta! Chỉ vì...
Thiết Tâm Nam chận lại :
- Ta không đi! Ngươi cũng đừng đi!
Hoa Vô Khuyết sửng sốt :
- Tại sao.
Thiết Tâm Nam ngẩng đầu nhìn hắn, từ từ đáp :
- Chỉ vì ta không muốn gặp lại họ, và ta cũng không muốn ngươi gặp lại họ.
Hoa Vô Khuyết toan đáp, chợt thấy ánh mắt của nàng biến đổi kỳ quái.
Ánh mắt đó, thường ngày trong sáng, bây giờ mờ mờ với vẻ u buồn tru uất, xa xăm càng lúc càng xa xăm, như lui dần dần về dĩ vãng, để cuối cùng tắt lịm...
Nhưng trong phút chốc, ánh mắt đó vụt sáng lên trở lại, không phải sáng tươi, mà là sắc bén, sáng như ánh chớp của mũi kiếm, ẩn ước có vẻ tà mị.
Trong một phút, ánh mắt biến đổi bao lần từ đáng thương hại đến đáng sợ hãi, từ nhu hòa đến hung hăng, có lúc ngưng động, có lúc láo liên.
Hoa Vô Khuyết rợn người, lùi lại mấy bước.
Nhưng muộn rồi.
Lòng bàn tay của hắn tê dại, rồi tứ chi tê dại, gom lực lượng còn lại hắn vung tay, chặt xuống tay ngang ra, nhưng Thiết Tâm Nam nhẹ nhàng như gió lùi nhanh ba trượng.
Hắn muốn vọt mình theo, đôi chân bị chôn chặt tại chỗ.
Thiết Tâm Nam bật cười khanh khách :
- Hoa Vô Khuyết! Hoa Vô Khuyết! Xem ra, ngươi còn kém xa Tiểu Linh Ngư!
Nếu là Tiểu Linh Ngư, ta chỉ nói mấy câu thôi, là hắn nhận ngay ra ta là ai!
Hoa Vô Khuyết nghiến răng :
- Ngươi là ai.
Thiết Tâm Nam hỏi lại :
- Thế sư phó ngươi không có nói gì cho ngươi biết à. Trên đời này, có ai làm nổi những việc của ta làm.
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Bọn tiểu nhân ti bỉ, vô sỉ các ngươi, bình sanh sư phó ta không hề đề cập đến, ngại dơ miệng!
Thiết Tâm Nam cười lớn :
- Bây giờ, ta có thể cho ngươi biết được rồi! Khắp trong thiên hạ, không một ai có cái thuật cải sửa dung mạo tinh vi bằng Đồ bà bà cả!
Thì ra, người trước mắt Hoa Vô Khuyết, trong cái lốt Thiết Tâm Nam, chính là Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều, một nhân vật trong nhóm Thập Đại Ác Nhân!
Hoa Vô Khuyết không còn gượng đứng nỗi, ngã xuống liền.
Một người cười lạnh, thốt :
- Ngươi không nên quá đắc ý! Đừng tưởng cái thuật của ngươi tinh vi mà lầm!
Cuối cùng rồi người ta cũng khám phá được như thường!
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Phải! Cuối cùng rồi hắn cũng phát hiện sự giả mạo. Bất quá, ta không nghiên cứu kỹ phong thái của Thiết Tâm Nam, ta không có thời giờ làm cái việc đó!
Người nào đó mỉa luôn :
- Mấy năm sau này, công phu của ngươi không tiến bộ chút nào, nhưng cái nghề khoe khoang, khoác lác thì càng lúc càng cao! Ta khuyên ngươi nên bớt nói năng cho vừa với thực tế!
Người có cái giọng đó, hiển nhiên là Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ Bạch Khai Tâm.
Tự nhiên, Đỗ Sát, Cáp Cáp Nhi, Lý Đại Chủy cũng có mặt.
Riêng một Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cửu U thì không thường xuất hiện, có lẽ lão ta sợ chường mặt với người đời.
Nhưng, lão vẫn đi theo bọn này, và chỉ xuất hiện khi cần.
Hoa Vô Khuyết dần dần đoán ra được bọn này là ai rồi!
Cáp Cáp Nhi lê thân hình lùn béo đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, xá dài một cái, cười ha hả, thốt :
- Hoa công tử ơi! Lỗi quá! Lỗi quá! Thực ra, tại hạ không dám vô lễ với công tử như thế này. Chỉ vì võ công của công tử quá cao, bắt buộc bọn tại hạ phải dùng đến kế mọn!
Bạch Khai Tâm cười hắc hắc :
- Lão lùn tịt đó thoa mật nơi môi, nói năng ngọt lịm! Chứ cái tâm của lão ta thì bại hoại không lường nổi! Vô luận lão nói gì, ngươi cũng đừng để vào tai, nếu ngươi quá tin là cầm chắc cuộc đời tàn lụn đấy!
Lý Đại Chủy cười lớn :
- Ngươi chỉ được cái tài nói xỏ thì không ai bằng!
Bạch Khai Tâm điềm nhiên :
- Cứ xem như lão ta ỉa phẹt đi, là ngươi sẽ được an toàn.
Lý Đại Chủy tiếp liền :
- Lão ấy ỉa phẹt thì có ngươi là con chó đó chứ! Lợi cho ngươi chứ sao!
Lão bước tới, ngắm nghía Hoa Vô Khuyết từ đầu đến chân, soát từng bộ phận, chốc chốc lại tặt lưỡi, sau cùng lão lẩm nhẩm :
- Được! Được lắm! Thịt rất tốt, trong hàng mươi vạn người mới có một như thế này! Bất quá, hắn hơi ốm một chút. Nếu nướng thịt sẽ phải thết mở!
Nước dãi rỏ hai bên mép lão chảy lòng thòng.
Lão lại vươn tay rờ rẫm, nắn nót từng nơi từng nơi trên mình Hoa Vô Khuyết.
Hoa Vô Khuyết vừa khẩn cấp vừa phẫn nộ, song không làm sao phản ứng được.
Đỗ Sát bỗng trầm giọng bảo :
- Dừng tay!
Lý Đại Chủy rụt tay về, nhưng để lửng nửa vời cười hỏi :
- Ta chưa làm thịt hắn mà! Rờ rẫm món bở một chút không được sao.
Đỗ Sát lạnh lùng :
- Người đó dù sao cũng là một bậc anh hùng trong đời này, tuy ta không dùng võ công mà đánh thắng nỗi hắn, song ít nhất cũng phải lấy lễ mà đối xử với hắn. Ngươi giết hắn thì được, chứ không thể làm nhục hắn!
Hoa Vô Khuyết thở dài, nhẹ giọng thốt :
- Đa tạ!
Đỗ Sát tiếp :
- Ngươi nên biết, ta kính ngươi không vì tư cách làm người của ngươi, cũng không vì thân phận ngươi, mà chỉ vì võ công của ngươi thôi! Vô luận là ai có võ công của ngươi, là có quyền được mọi người tôn kính.
Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lúc lâu rồi thốt :
- Tại hạ đã rơi vào tay các vị rồi, thì việc sống chết không còn là vấn đề nữa. Hai tiếng tôn kính, tại hạ không dám nhận đâu. Bất quá Thiết Tâm Nam...
Hắn nhìn Đỗ Sát gằn từng tiếng :
- Thiết Tâm Nam có bị các vị quản thúc chăng.
Hắn không hỏi ai khác, chỉ vị hỏi Đỗ Sát thôi. Chỉ vì hắn nhận thấy, trong năm người hiện diện, duy một Đỗ Sát là có những lời lẽ thành thật.
Quả nhiên Đỗ Sát đáp :
- Phải!
Hoa Vô Khuyết nghiến răng :
- Các hạ đường đường một nam tử, sao có thể gây khó cho một thiếu nữ.
Đồ Kiều Kiều bật cười hắc hắc :
- Thiếu nữ. Đành vậy rồi, song nàng đâu phải là thiếu nữ thông thường, yếu đuối! Theo ta nhận xét, thì nàng còn mạnh mẽ hơn phân nửa số nam nhân trên thế gian này! Ngươi cứ yên trí, chẳng khi nào bọn ta gây khó cho nàng đâu!
Hoa Vô Khuyết không màng đến ai khác ngoài Đỗ Sát, tiếp :
- Nếu các hạ phóng thích nàng, tại hạ dù chết cũng không oán.
Đỗ Sát vẫn lạnh lùng :
- Phóng thích nàng thì không được, tuy nhiên ta sẽ không làm chi tổn thương đến nàng.
Hoa Vô Khuyết trầm giọng :
- Thật vậy.
Đỗ Sát điềm nhiên :
- Ta cho ngươi biết cũng chẳng sao! Ta và phụ thân nàng vốn là bằng hữu, có cái lễ tám lạy mà giao tình. Ta không gây khó cho nàng đâu!
Hoa Vô Khuyết kêu lên thất thanh :
- Phụ thân nàng là...
Bạch Khai Tâm cười lớn :
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng xuất thân từ thế gia vọng tộc, văn nhã, thơ hương. Cho ngươi biết phụ thân của nàng chẳng khác chúng ta! Toàn là một lũ chẳng ra quái gì!
Hoa Vô Khuyết run giọng :
- Thế ra... phụ thân nàng là ai.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Là Cuồng Sư Thiết Chiến! Một tiểu nhân ti bỉ trong số tiểu nhân ti bỉ mà sư phó ngươi không hề đề cập đến! Cho nên ngươi chẳng bao giờ nghe tên lão ấy!
Hoa Vô Khuyết thở dài :
- Các hạ nói thế là tại hạ yên trí. Bây giờ, tại hạ xin lãnh giáo một điều.
Đỗ Sát buông gọn :
- Nói đi!
Hoa Vô Khuyết cất tiếng :
- Gia Sư...
Đồ Kiều Kiều cười nhẹ, chận lời :
- Về việc đó, ngươi cũng có thể yên trí nốt! Họ đã bị Ngụy Vô Nha nhốt hết trong sơn động rồi. Trừ ra có ai động viên tất cả dân cư quanh vùng, dùng búa lớn mà phá núi thì đừng mong mỏi họ thoát nạn.
Hoa Vô Khuyết lạnh người :
- Lời nói đó, tin được không.
Đỗ Sát trầm giọng :
- Ta không hề thấy họ đi ra.
Hoa Vô Khuyết nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Lý Đại Chủy nhìn hắn, mỉm cười thốt :
- Hắn xem vậy mà cũng có chỗ tốt!
Đồ Kiều Kiều hỏi :
- Tốt chỗ nào.
Lý Đại Chủy đáp :
- ít nhất hắn cũng biết nên ngậm miệng lúc nào cần ngậm miệng!
Cáp Cáp Nhi vỗ tay :
- Ha ha! Đúng vậy! Tuy hắn lớn lên trong vòng tay của nữ nhân, hắn cũng ít mồm ít miệng, điều đó đáng ngại lắm!
Đồ Kiều Kiều cười nhẹ :
- Điều đó thì các ngươi làm gì hiểu được! Càng sống quanh quẩn bên nữ nhân, hắn càng ít nói!
Lý Đại Chủy cau mày :
- Tại sao.
Đồ Kiều Kiều nghiêm sắc mặt :
- Các ngươi nghĩ, giữa một đám nữ nhân, hắn làm gì có cơ hội mở miệng chứ.
Tự nhiên, ngậm miệng mãi rồi hắn phải có thói quen.
Lý Đại Chủy cười vang :
- Đúng! Đúng! Bình sanh, ngươi chưa hề nói câu nào nghe hay hơn câu đó!
Đồ Kiều Kiều bước đến gần Hoa Vô Khuyết, tiếp :
- Hiện tại, người truyền thọ bí kíp duy nhất của Di Hoa cung ở tại đây, mà Di Hoa nhị vị Cung chủ thì không thể ra được rồi, từ nay Di Hoa cung phải là hoang tàn, vắng lạnh, sự kiện đó do ai mà có. Các ngươi có hiểu chăng.
Cáp Cáp Nhi đáp :
- Tự nhiên là công lao của ngươi!
Đồ Kiều Kiều hỏi :
- Đã biết là sự kiện do ta, vậy các ngươi phải tạ ơn ta như thế nào đây.
Bạch Khai Tâm hớt, thốt :
- Thì bắt lão Lý Đại Chủy lấy ngươi làm vợ! Các ngươi cứ luân phiên nhau, mỗi người làm chồng làm vợ một ngày.
Y bật cười lớn, chấm dứt câu nói :
Lý Đại Chủy nổi giận, vừa nhảy dựng lên, vừa hét :
- Câm cái mỏm chó của ngươi lại!
Đồ Kiều Kiều cười khanh khách :
- Ngươi yên trí, nếu cần lấy chồng, ta không chọn các ngươi đâu!
Cáp Cáp Nhi vờ nghiêm mặt :
- A Di Đà Phật! Nhờ Đức Phật từ bi, cứu đệ tử thoát nạn!
Đồ Kiều Kiều tiếp :
- Ta chỉ mong các ngươi chia lại cho ta một phần châu báu trong các chiếc rương đó, nếu các ngươi tìm được!
Cáp Cáp Nhi đáp nhanh :
- Không thành vấn đề! Bởi đương nhiên ngươi có một phần!
Bạch Khai Tâm cười lạnh :
- Lão ấy biết rõ những chiếc rương đó chẳng bao giờ trở về với cố chủ, nên làm ra vẻ khẳng khái, để mua chuộc nhân tình!
Đồ Kiều Kiều mỉm cười :
- Tại sao ngươi biết được những chiếc rương đó không trở về tay bọn ta.
Bạch Khai Tâm đáp :
- Cho đến bây giờ, các ngươi chưa biết vật đó ở đâu kia mà! Từ chưa biết đến biết, từ biết đến tìm, từ tìm đến gặp, ta nghĩ các ngươi phí nhiều thời gian, và chưa chắc gì thành công!
Đồ Kiều Kiều hỏi :
- Biết đâu ta đã biết vật đó ở đâu, và có cách lấy lại.
Bạch Khai Tâm nhảy dựng lên :
- Ngươi biết.
Đồ Kiều Kiều bất chấp đến y, day qua Đỗ Sát tiếp :
- Này Đỗ lão đại, ngươi bằng lòng chia cho ta một phần chứ.
Đỗ Sát trừng mắt nhìn bà một lúc :
- Được!
Đồ Kiều Kiều cười, gật gù :
- Chỉ cần Đỗ lão đại đáp ứng, là ta yên trí lắm rồi.
Lý Đại Chủy hỏi :
- Ngươi nói mấy chiếc rương đó ở đâu.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Ta tưởng, rương ở trong sơn động. Ngụy Vô Nha hấp tấp như thế đó, chắc không kịp mang đi theo.
Lý Đại Chủy cau mày :
- Nhưng Hoa Vô Khuyết không thấy...
Đồ Kiều Kiều chận lời :
- Tự nhiên họ đâu có lưu ý mà thấy! Ta cho rằng trong phút giây cuối cùng thống khổ, anh em họ Âu Dương không lừa người đâu! Can đảm đâu mà chúng dám làm vậy chứ. Cho nên, phần lớn ta đoán chắc các chiếc rương còn ở trong sơn động.
Bạch Khai Tâm hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi định vào đó xem thử.
Đồ Kiều Kiều gật đầu :
- Vào là cái chắc!
Bạch Khai Tâm cười vang :
- Tốt! Tốt! Tốt! Vào nhanh đi! Rương, nhất định là ở trong đó. Còn ta, cho ta đi trước!
Y nói đi là đi ngay, không ở lại thêm một phút.
Lý Đại Chủy hừ một tiếng :
- Tiểu tử đó bỏ đi rồi thật! Ngươi biết tại sao y bỏ đi không.
Đồ Kiều Kiều đáp :
- Y cho rằng hiện tại chúng ta không phương pháp vào sơn động. Mà nếu có vào được đi nữa, thì chẳng khác nào chúng ta nạp mình cho cọp, không hy vọng trở ra.
Lý Đại Chủy gật đầu :
- Đúng vậy! Chỉ cần chúng ta vào đó, thì người trở ra không phải là chúng ta, mà là Di Hoa cung chủ. Bởi vì, tuy Ngụy Vô Nha có thể nhốt họ ở trong đó, song lại không thể làm hại họ được. Và dù ra được, họ cũng chẳng cảm kích chúng ta chút nào!
Cáp Cáp Nhi thốt :
- Nói như thế, là chúng ta chỉ còn có cách đi theo Bạch Khai Tâm mà thôi!
Đồ Kiều Kiều cười nhẹ :
- Vào đó trong lúc này là chúng ta đem lợn béo cúng thần! Tự dẫn xác vào cho họ làm thịt! Tuy nhiên điều đó chưa có nghĩa nhất định là chúng ta phải bỏ đi, bởi có cái gì bắt buộc chúng ta phải vào liền bây giờ đâu mà sợ.

loading...
Hồi trước Hồi sau