Giang hồ thập ác - Hồi 119

Giang hồ thập ác - Hồi 119

Thoát ly tử kiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 473804 lượt xem

loading...

Ác Đổ Quỷ Hiên Viên Tam Quang lo ngại cho tánh mạng của Tiểu Linh Ngư, sợ Thiết Chiến hò hét mãi, mất thì giờ, mà hiện tại mỗi phút thời gian còn quý hơn vàng ngọc.
Y vội thốt :
- Cũng may chúng ta đông người, người đông thì việc chóng thành, có lẽ cũng còn kịp.
Câu đó, y hướng về Thiết Chiến mà nói.
Lý Đại Chủy cao giọng gọi :
- ở đây, có sẵn khí cụ phá núi! Ai muốn cứu Tiểu Linh Ngư, hãy động thủ gấp! Khí cụ do y tìm, do y giấu, tự nhiên y lấy ra nhanh chóng.
Đồ Kiều Kiều căm hận nhìn y, thầm mắng :
- “Bây giờ ngươi muốn làm tốt phải không. Ta chỉ sợ đã muộn rồi!”
Người người hăm hở bắt tay vào việc, không ai chịu kém ai.
Đến cả các cô nương đài các trâm anh cũng không ngại cầm búa, cầm cuốc, xuổng, đập ầm ầm.
Kẻ nào không có khí cụ, thì lấy kiếm, lấy đao bên mình ra, mà chặt, mà chém.
Tiếng động vang lên, rung chuyển cả một góc trời.
Đồ Kiều Kiều thở ra, cười khổ, thốt :
- Ta cứ tưởng, ai ai cũng cho là Tiểu Linh Ngư đã chết trong đó rồi! Ngờ đâu, ai ai cũng tưởng hắn còn sống! Tiểu Linh Ngư ơi! Dù ngươi có chết, cái chết đó cũng đáng giá lắm!
Bạch Khai Tâm cũng thở dài, tiếp nối :
- Phải đó! Nếu đổi lại là ta bị khốn trong đó, thì đến chó cũng không nghĩ vào mà xơi cái xác thúi của ta!
Lý Đại Chủy cười lớn :
-Ta không ngờ cũng có lúc ngươi tự biết mình như vậy!
Bạch Khai Tâm cười lạnh :
- Ngươi đắc ý cái quái gì hả. Dù cho bao nhiêu người đây không ngừng tay, ít nhất cũng phải phí công phu nửa ngày trời mới phá được cái lối vào núi. Lúc đó ta chỉ sợ xác của Tiểu Linh Ngư đã khô khốc mất rồi!
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam không cầm được xúc động, để lệ đổ chan hòa.
Phấn khởi, dĩ nhiên là họ phấn khởi, song họ nhận ra, hy vọng rất mong manh.
Bỗng, Bạch phu nhân rón rén bước tới, tay cầm một chiếc bao in dầu mỡ, cúi đầu thốt :
- Trong bao có thịt gà và cơm vắt, ta vừa đánh cắp được, các ngươi ăn gấp đi, ăn cho no mới có khí lực để tham gia công cuộc cứu Tiểu Linh Ngư.
Thiết Tâm Nam nghẹn ngào :
- Ngươi cũng tưởng... cứu hắn.
Bạch phu nhân quệt tay qua mắt, gượng cười đáp :
- Ta tuy không biết rõ con người của hắn như thế nào, song ta nghĩ, nếu hắn còn sống sót trên đời này, thì tất cả đều hưởng khoái lạc nhiều... Nếu không chính mắt trông thấy, thì trong võ lâm chẳng một ai tin tưởng có một sự kiện như vậy.
Mấy vị thế gia công tử, mấy vị lão nhân tiền bối, cả bọn Thập Đại Ác Nhân, ai ai cũng xăn tay áo, cầm búa, cầm cuốc, xuổng, cầm kiếm, đao, đập, chặt, chém, vít hất đá núi, hì hục làm cái việc đó, hăng say hơn hạng tiều phu!
Rồi cả những trang đài các, như bọn chị em Mộ Dung, lúc thường cũng không thèm ghé mắt đến những chiếc bánh thiu, hôi mỡ, hôi dầu, chứ đừng nói là mó tay vào.
Bây giờ thì họ ăn ngon lành và những bàn tay ngọc đó không ngại vọc vào bụi đất, đá cát như bọn dung công hạ đẳng.
Ngần ấy người, hữu danh, hữu vị, làm một việc cho một gã thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi!
Mà gã thiếu niên đó lại xuất thân từ Ác Nhân cốc!
Thử hỏi có ai tin được điều đó chăng.
Bỗng một tiếng rống vang lên, như gió và sấm dậy ngang trời, như ngàn ngựa chạy nện đất rung chuyển.
Tinh thần phấn khởi, mọi người quên cả mệt nhọc, đập, chém, chặt liên hồi, đá văng rào rào.
Họ nổ lực thật sự.
Không hơn nửa ngày, họ đã phá vỡ mười vọng cửa đá, vào đến lòng núi sâu.
Hoa Vô Khuyết và Hiên Viên Tam Quang bay mình tới trước. Cả hai cùng cao hứng, mà cũng cùng nơm nớp lo âu, họ sợ... Họ sợ phát hiện ra xác chết của Tiểu Linh Ngư.
Hoa Vô Khuyết vốn muốn gọi to lên mấy tiếng, nhưng trống ngực đánh thình thịch, lấn át mọi thinh âm, hắn không gọi nổi.
Nơi hai mảnh ghế bằng ngọc thạch bị chẻ làm đôi, có một bình rượu ở mỗi mảnh.
Dưới đất, vải vụn vất bừa bãi, có những đầu dây lẫn lộn.
Hoa Vô Khuyết nhận ra tàn tích y phục của Di Hoa cung chủ và Tiểu Linh Ngư.
Hắn biến sắc mặt, run người, tay run đến độ không cầm nổi một mảnh vải.
Hiên Viên Tam Quang hấp tấp hỏi :
- Y phục của bọn họ.
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Phải!
Hiên Viên Tam Quang nghe con tim trầm xuống quá nặng.
Bọn Tiểu Linh Ngư như thế đó, hẳn là phải có một biến cố gì lớn lao lắm, nên y phục mới bị xé tét, rách nát như vậy.
Cả hai không dám tiến tới nữa.
Dũng khí của họ tiêu tan mất! Hiện trạng bên trong chắc là phải tàn khốc hơn nhiều.
Bọn Tiểu Linh Ngư đã gặp sự gì.
Ai đã làm cho họ tả tơi y phục.
Mộ Dung San San bỗng nói :
- Có phải bình rượu không.
Hiên Viên Tam Quang nâng bình lên ngửi, đáp :
- Phải!
Mộ Dung San San sáng mắt lên :
- Nếu bình đựng rượu là có hy vọng!
Hiên Viên Tam Quang hỏi :
- Tại... tại sao?
Mộ Dung San San giải thích :
- Rượu có thể làm cho cơn đói dịu lại. Họ khả dĩ có thể chi trì thêm mấy hôm.
Hiên Viên Tam Quang nhảy vọt lên, ít nhất cũng cao hơn hai trượng, bật cười cuồng dại, gọi to :
- Tiểu Linh Ngư! Tiểu Linh Ngư! Ngươi ở đâu. Tất cả các bằng hữu tốt của ngươi đều vào đây để cứu ngươi đó!
Với niềm vui cực độ, y chạy bay vào sâu.
Lòng sơn động trống rỗng, âm thinh của Hiên Viên Tam Quang phát đi, lồng lộng vang rền, từ mọi phía tiếng dội vang lại, rồi tiếng dội sanh ra tiếng dội, liên miên không dứt.
Bên trên là sơn động, bên dưới có địa đạo, miệng địa đạo không đóng kín, họ nhìn thấy rõ xác chết của Ngụy Vô Nha. Họ thấy có vô số bình rượu, toàn là bình không.
Mùi thúi bốc lên nồng nặc, bốc từ cái nhà xí do Tiểu Linh Ngư dựng lên.
Chung quy, họ không gặp một người sống.
Bọn Tiểu Linh Ngư đi đâu.
Không lẽ họ biến hóa quay về nơi thế giới xa lạ, vĩnh viễn ly khai cõi đời này. Họ cùng nhìn nhau, sững sờ tại chỗ.
Lâu lắm, Hiên Viên Tam Quang bật cười thốt :
- Ta biết mà, trên thế gian này không có nơi nào nhốt Tiểu Linh Ngư! Chúng ta vì hắn mà lo sợ cuống cuồng, trong khi đó thì hắn ung dung chuồn đi sớm!
Lý Đại Chủy lắc đầu :
- Hắn không có đi đâu cả!
Hiên Viên Tam Quang nổi giận :
- Thế ngươi hy vọng hắn đã chết vì bị khốn tại đây phải không.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Ta hy vọng hắn thoát ly nơi này, nhưng vừa rồi, ta quan sát khắp nơi, chẳng có phía nào có lối ra!
Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng :
- Ai chẳng hiểu như ngươi là quanh đây không có lối thoát. Nhưng đối với hắn, nhất định cái đó không thành vấn đề. Hắn vẫn có cách như thường.
Lý Đại Chủy lắc đầu :
- Hắn có cách gì chứ. Giả như hắn có thể phá vách núi mà ra, thì cũng còn dấu vết chứ! Trừ ra hắn có bảy mươi hai phép biến như Tôn Ngộ Không, biến thành con ruồi, bay qua lỗ thông hơi!
Thực ra Hiên Viên Tam Quang cũng biết là Lý Đại Chủy nói phải. Bốn phía vách núi đều lành lặn, chẳng có một dấu vết nào thì bọn Tiểu Linh Ngư còn do ngã nào mà thoát đi.
Nhưng, nếu hắn chưa đi thoát, thì đương nhiên là phải còn tại đây!
Sao không ai thấy hắn.
Hiên Viên Tam Quang thốt :
- Ngươi nói, hắn không đi ra, thế hắn ở đâu. Tại sao không ai tìm được dấu vết gì của hắn.
Lý Đại Chủy trầm ngâm một lúc, không nói gì.
Bạch Khai Tâm vọt miệng chen vào :
- Hóa Cốt đơn!
Hiên Viên Tam Quang và Hoa Vô Khuyết rợn người. Thiết Tâm Nam suýt kêu lên thất thanh!
Lý Đại Chủy trừng mắt nhìn Bạch Khai Tâm hét :
- ý tứ của ngươi có phải là sau khi giết họ rồi, Ngụy Vô Nha dùng Hóa Cốt đơn phi tang xác chết của họ chăng.
Bạch Khai Tâm cười lớn :
- Ta không có ý tứ đó đâu nhé! Chính ngươi nói câu đó đấy nhé!
Thiết Tâm Nam rú khẽ một tiếng, rồi ngã sụm xuống liền.
Bọn Tiểu Linh Ngư không phương thoát đi, mà cũng không còn ở đây, thì tự nhiên là họ đã chết và xác của họ được phi tang bởi Hóa Cốt đơn.
Duy nhất chỉ có sự giải thích đó là hợp lý thôi!
Đến Thiết Chiến cũng lắc đầu, thở ra, lẩm nhẩm :
- Ta vốn có ý xem mặt mũi hắn như thế nào, mà con gái ta mê hắn quá chừng như vậy! Ngờ đâu hắn tan biến mất không còn sót lại một đốt xương nhỏ!
Y vỗ tay lên đầu Thiết Tâm Nam, tiếp :
- Tiểu tử đó không có phúc lấy được ngươi thì thôi vậy, ngươi thương tâm làm gì nữa. Ta sẽ tìm thêm cho ngươi một gã thứ hai!
Y không nói câu đó còn khá.
Y nói ra rồi, Thiết Tâm Nam tan nát cả lòng. Nàng đau đớn quá đến nỗi quên khóc luôn.
Rồi nàng hôn mê ngay.
Quỷ Đồng Tử vụt hỏi :
- Họ bị Ngụy Vô Nha nhốt tại đây phải không.
Lý Đại Chủy thở dài :
- Chỉ sợ là vậy!
Quỷ Đồng Tử hỏi tiếp :
- Nếu vậy, tại sao Ngụy Vô Nha cũng chết tại đây.
Đồ Kiều Kiều thốt :
- Có lẽ lão ấy lưu lại chờ xem tận mắt họ chết như thế nào cho thỏa cái tính hiếu kỳ của lão ta!
Quỷ Đồng Tử gật đầu :
- Có lý! Tuy nhiên, đã hãm hại cho người ta phải chết rồi tiêu hóa luôn thi thể của người ta, thì lão ấy làm gì phải chết. Không lẽ bọn người kia thành quỷ hiện về giết lão mà báo cừu.
Đồ Kiều Kiều hỏi :
- Ngụy Vô Nha nuốt thuốc độc rõ ràng, tiền bối không thấy như thế sao.
Quỷ Đồng Tử hừ một tiếng :
- Người ta đã chết rồi, lão còn uống độc làm chi.
Đồ Kiều Kiều giật mình :
- Cái đó... cái đó...
Quỷ Đồng Tử mỉm cười, tiếp :
- Ngụy Vô Nha tin chắc không ai dám giết lão, cho nên lão mới dám lưu lại đây để xem những diễn tiến xảy đến cho họ.
Lý Đại Chủy thốt :
- Phải đó! Nếu bọn Tiểu Linh Ngư muốn thoát nạn thì không làm sao dám giết lão. Họ biết duy nhất chỉ có lão là biết lối ra. Nhưng, chẳng lẽ lão không sợ người ta uy hiếp, buộc lão phải tiết lộ lối ra đó.
Quỷ Đồng Tử đáp :
- Lão ta cho rằng chỗ ẩn thân của lão rất bí mật, không một ai tìm ra được lão. Ngờ đâu bọn Tiểu Linh Ngư thông minh hơn lão tưởng, cuối cùng vẫn tìm gặp lão, trong lúc bị bức bách, lão chịu đựng không nổi, nên uống độc mà chết. Lão nghĩ, nếu lão chết rồi, thì bọn Tiểu Linh Ngư cũng phải chết theo, chứ không phương gì thoát đi được.
Cái đó cũng là một cách báo thù của lão!
Lão suy đoán rất sát sự thật, nhờ lão còn sáng suốt hơn các người kia.
Bởi không ít thì nhiều, các người kia đều lo lắng cho Tiểu Linh Ngư, tâm tư của họ rối loạn. Còn lão, lão là người ngoài cuộc giữ được bình tĩnh, nhận định sự việc sáng suốt hơn họ.
Hiên Viên Tam Quang mừng ra mặt thốt :
- Nói như vậy là Ngụy Vô Nha chết trước bọn Tiểu Linh Ngư!
Quỷ Đồng Tử mỉm cười :
- Ngụy Vô Nha dù có tài bằng trời cũng không có phương pháp giết cả hai chị em Di Hoa cung chủ và Tiểu Linh Ngư cùng một lúc. Phải vậy không?
Hiên Viên Tam Quang vỗ tay :
- Đừng nói là một Ngụy Vô Nha, dù cho có cả trăm Ngụy Vô Nha cũng không làm nổi cái việc đó!
Bạch Khai Tâm cười lạnh :
- Động thủ không được thì ai cấm lão hạ độc được.
Hiên Viên Tam Quang nín cười ngay.
Bạch Khai Tâm tiếp :
- Người ta nói, lúc khát quá, cũng dám uống thuốc độc giải khát như thường.
Biết đâu Ngụy Vô Nha không bỏ độc vào rượu. Dù biết rượu có độc đi nữa, bọn Tiểu Linh Ngư cũng phải uống liều, cho qua cơn khát! Phải vậy không.
Đồ Kiều Kiều lắc đầu :
- Không phải!
Bạch Khai Tâm trừng mắt :
- Ngươi thì biết cái quái gì.
Đồ Kiều Kiều không lưu ý đến y, từ từ thốt :
- Trong rượu, tuyệt nhiên không có độc! Ta có ngửi qua rồi.
Hiên Viên Tam Quang cười tươi :
- Ta quen với ngươi hơn mấy mươi năm rồi, mãi đến hôm nay mới nghe ngươi nói cái tiếng nói của loài người! Ngươi làm được một việc tốt!
Bạch Khai Tâm chớp mắt :
- Như vậy là Tiểu Linh Ngư không chết tại đây.
Hiên Viên Tam Quang, Quỷ Đồng Tử, Lý Đại Chủy đồng thốt :
- Tuyệt bất khả năng!
Bạch Khai Tâm thản nhiên :
- Họ không khả năng đào tẩu, họ không khả năng chết tại đây, thế họ đi đâu? Tại hạ xin hỏi các vị chứ họ đi đâu?
Ai đáp được câu đó.
Tất cả đều sững sờ.
Không ai biết Tiểu Linh Ngư hiện tại chết rồi hay còn sống, chết tại đâu, sống ở nơi nào.
Mỗi một người, hiện tại có cả ngàn nghi vấn trong tâm tư.
Du Tử Nha, Nễ Thập Bát, Tiêu Nữ Sử, Nam Quách Sanh là những người trí thân vật ngoại từ nhiều năm rồi, cũng không tránh khỏi suy tư!
Bởi, sự tình kỳ bí quá, vượt khỏi sự suy đoán của con người, kể cả người trí tuệ siêu việt!
Ai ai cũng muốn tìm hiểu sự thật!
Bỗng, Hoa Vô Khuyết kêu lên :
- Các vị có cảm thấy giày của các vị ướt chăng?
Đúng vậy!
Họ lo nghĩ nên quên mất ngoại cảnh, nghe Hoa Vô Khuyết hỏi, họ kiểm soát lại giày, nhận ra giày ươn ướt.
Vô luận phát giác nào trong lúc này cũng gây kích thích mạnh nơi tâm tư họ, dù sự phát giác đó không ích lợi gì cho họ!
Trừ những người đứng trên mô đá cao, còn thì ai đứng dưới thấp cũng bị ướt giày cả.
Hiên Viên Tam Quang hỏi gấp :
- Giày ướt thì sao.
Bạch Khai Tâm cười hì hì, đáp :
- Lúc này mà sợ giày ướt thì buồn cười thật! Người ta quan tâm đến đôi giày, quên đi sự an nguy của bằng hữu!
Hoa Vô Khuyết không màng đến y, mặt lộ vẻ phấn khởi thốt :
- Nơi đây không có nước, tại sao giày ướt được. Nếu Ngụy Vô Nha bỏ khát họ, thì làm sao tại đây có nước.
Thần bí thật! Tại sao có nước.
Hiên Viên Tam Quang hỏi :
- Nhưng việc đó có liên quan gì đến sự thoát đi của Tiểu Linh Ngư.
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Có quan hệ chứ! Nếu tại hạ không đoán lầm, thì có thể biết được Tiểu Linh Ngư ở đâu!
Hiên Viên Tam Quang mầng lớn :
- Nói mau! Hắn ở đâu.
Hoa Vô Khuyết không kịp đáp, chỉ theo địa đạo chạy đi.
Trong chỗ bít bùng, mùi nhà xí bốc lên nồng nặc không ai ngửi nổi, lại thêm xác chết sình của Ngụy Vô Nha còn nằm lồ lộ đó, ai trông thấy mà chẳng buồn nôn. Nếu là lúc thường, chị em họ Mộ Dung phải ngất xỉu vì mửa rồi.
Nhưng ai ai cũng tưởng nghĩ đến Tiểu Linh Ngư, thành ra họ quên hết!
Họ chịu đựng nổi như thường.
Chỉ cần biết Tiểu Linh Ngư ở đâu, là đến đó liền, dù lướt ngang hầm phân, họ cũng không do dự.
Họ muốn hiểu sự bí mật.
Bạch Khai Tâm chợt cười lạnh thốt :
- Đừng tưởng giày ướt là một báo hiệu tốt đẹp mà mừng. Biết đâu giày chẳng ướt vì rượu! Rượu đổ ra quá nhiều, đọng thành vũng!
Đồ Kiều Kiều lắc đầu :
- Không phải rượu! Ta có ngửi rồi!
Bạch Khai Tâm cau mày, lẩm nhẩm :
- Kỳ quái! Sao có người có chiếc mũi chó, bạ cái gì cũng ngửi.
Đổ Kiều Kiều không giận, cười đáp :
- Mũi chó của ta còn khá! Chẳng bằng cái miệng chó của ngươi, ăn nói bậy bạ như chó sủa vu vơ!
Dưới địa đạo, quả nhiên có nước.
Nước càng thu hẹp diện tích lan tràn, càng sâu. Bây giờ thì nước ngập bàn chân của họ rồi.
Hiển nhiên nước từ một chỗ nào đó, không ngừng chảy ra ngoài.
Nước không chảy mạnh lắm, song cũng không yếu lắm.
Hiên Viên Tam Quang lẩm nhẩm :
- Kỳ quái! Sao trong lòng núi lại có nước. Chẳng lẽ tại đây cũng có một con sông.
Không ai biết nước chảy về đâu, chỉ thấy Hoa Vô Khuyết mọp mình sát đất, tử tế quan sát chiều nước.
Nước chảy vào tòa nhà bí mật của Ngụy Vô Nha, nơi đó mùi thúi bốc nặng quá, họ trở lại đó rồi bước ra liền.
Nhưng trở ra rồi lại vào.
Bởi nước chảy vào đó, không vào thì làm sao truy ra manh mối.
Hoa Vô Khuyết bỗng gọi thất thanh :
- Đúng rồi! Tại đây! Tại đây mà!
Hắn đứng cạnh cỗ quan tài bằng đá, nơi Tiểu Linh Ngư dọn, làm thành một nhà xí, mặt hắn lộ vẻ hân hoan.
Nhưng, chung quanh chẳng có bóng người!
Bạch Khai Tâm cười lớn :
- Ngươi nói Tiểu Linh Ngư ở đây. Chẳng lẽ hắn bể bọng đái, nước tiểu tràn ra làm cho hắn chết ngộp.
Đỗ Sát nổi giận, hét :
- Nói nhảm nhí quá! Cút đi ngay!
Lão vung tay liền.
Bạch Khai Tâm bị tung bổng lên, bay ngay qua đầu mọi người, rơi xuống bên ngoài địa đạo, kêu một tiếng bịch!
Y không ngừng rên hừ hừ.
Bạch phu nhân vốn muốn làm ra vẻ thản nhiên vô sự, nhưng qua một lúc lâu, dằn lòng không nổi, len lén lui ra.
Bà dậm chân trách :
- Đã bảo câm cái miệng lại, mà ngươi không chịu nghe lời, để rồi phải mang khổ!
Bạch Khai Tâm vừa rên vừa gắt :
- Can chi đến ngươi.
Bạch phu nhân hừ một tiếng :
- Không can chi đến ta thì can chi đến ai. Đến tuổi này kiếm được một tấm chồng đâu phải là việc dễ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thành quả phụ sao.
Bạch Khai Tâm nhăn mặt :
- Úi da! Hung ơi là hung! Chả trách con cọp bạch già chạy trốn thục mạng! Ta xem ra...
Bỗng, y hét lên.
Thì ra, Bạch phu nhân chụp lỗ tai y, làm cho y đau điếng.
Đồ Kiều Kiều cười thầm, lẩm nhẩm :
- Một con người, tốt hơn hết là đừng làm thương tổn đến ai mà mình chẳng có lợi lộc gì cả. Không chừa được cái tánh đó thì trời phạt lấy cọp làm vợ! Cho họ biết là họ bị hành tội sống suốt đời!
Rồi bà tiếp luôn :
- Không gì khổ bằng lấy lầm một người vợ độc ác! Trên đời không có cái khổ nào hơn!
Nhưng, không ai lưu ý đến việc đó. Bởi, họ vừa phát hiện ra một địa động bên cạnh quan tài.
Nước do ngã đó chảy đi ra ngoài.
Nơi đó, đá vụn chất chồng, không ai thấy kịp lúc mới vào đây.
Bây giờ, đá được di tản nơi khác, nên ai ai cũng trông thấy rõ ràng.
Hiên Viên Tam Quang trố mắt :
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn Tiểu Linh Ngư do chỗ này mà thoát đi.
Hoa Vô Khuyết tươi gương mặt đáp :
- Phải! Chúng ta cứ quan sát bên trên vách núi, không ngờ họ thoát đi bên dưới!
Hiên Viên Tam Quang hô lớn :
- Có lý! Vách núi vừa cứng, vừa dày, họ xô không ngã, đục không lủng, còn đất thì mềm, huống chi đất ướt.
Nhưng y lại cau mày, tiếp :
- Nhưng, muốn đào một con đường hầm ăn thông ra ngoài, thì... đâu phải là việc dễ dàng.
Hoa Vô Khuyết đáp :
- Khó, hẳn nhiên là vậy rồi! Song, địa đạo này đâu phải do họ đào mà có!
Hiên Viên Tam Quang hỏi :
- Không phải họ đào, thì ai đào.
Hoa Vô Khuyết giải thích :
- Cứ theo tại hạ biết, thì chẳng phải chỉ ở trên mặt đất mới có sông mà thôi. ở trong lòng đất vẫn có lòng sông ngầm như thường, do thương hải tang điền biến chuyển, đất lớp trên lộn xuống lớp dưới, giòng sông bị tụt theo, chôn vùi trong đất sâu. Nếu biết được dưới đất có giòng sông ngầm, thì với võ công của họ, họ thừa sức tạo một lối chui đi.
Ai ai cũng lộ vẻ vui.
Hiên Viên Tam Quang nhảy lăng ba, cười ha hả :
- Ngươi biết quá nhiều việc! Con mẹ nó! Hay quá chừng!
Hoa Vô Khuyết mỉm cười, thốt :
- Bây giờ thì tại hạ hiểu tại sao y phục của họ rách nát như vậy!
Hiên Viên Tam Quang vỗ đầu hắn, giục :
- Nói mau! Tại sao? Hả?
Hoa Vô Khuyết giải thích :
- Tiểu Linh Ngư không biết được dưới đất có lòng sông ngầm, tự nhiên càng không biết luôn vị trí của dòng sông. Tuy y là người thông minh, song kém khuyết bổn năng linh diệu thần bí của loài động vật, ví dụ, con chó nhờ ngửi mùi mà ngoài vạn dặm không lạc đường về. Có lẽ con người cũng có bổn năng đó, song vì quá thông minh hơn loài vật, nên không cần dùng đến, thành ra bổn năng đó không phát triển.
Hiên Viên Tam Quang cao giọng :
- Có lý! Có lý!
Bây giờ tợ hồ y phục Hoa Vô Khuyết lắm, Hoa Vô Khuyết nói cái gì, y tán đồng cái đó ngay.
Hoa Vô Khuyết tiếp :
- Bổn năng của loài vật bất đồng, như chó nhờ mũi ngửi nhận ra đường, đợi nghe thinh âm mà tiến thoái, một vài loài chim biết trước gió mưa, bởi loại vật không có phương tiện để tự vệ, nên tạo hóa ban cho chúng một linh giác tìm an, lánh nguy. Mọi người bắt đầu chú ý đến câu chuyện của hắn.
Hoa Vô Khuyết vụt hỏi :
- Các vị có biết loài động vật nào thích đào hang nhất chăng.
Mộ Dung San San mỉm cười đáp :
- Loài chuột!
Hoa Vô Khuyết gật đầu :
- Đúng vậy! Vô luận chúng ta bỏ con chuột ở nơi nào, nó cũng có cách đào hang mà đi.
Hiên Viên Tam Quang cười vang :
- Ngụy Vô Nha là tổ tông loài chuột, sơn động của y thiếu gì chuột!
Hoa Vô Khuyết tiếp :
- Tiểu Linh Ngư tất có tìm một vài con chuột, nhờ chúng làm hướng đạo, nhưng lại sợ chúng đi luôn, mới xé nát y phục kết thành dây, cột vào đuôi chuột, cho đừng mất hút chúng, cuối cùng mới thả chúng.
Hiên Viên Tam Quang vỗ tay :
- Có lý! Có lý!
Hoa Vô Khuyết tiếp :
- Cho nên, dòng sông ngầm dưới đất chính do chuột tìm ra, có lẽ lúc đầu Tiểu Linh Ngư chưa hiểu tại sao chuột chui xuống sâu. Bởi họ lâm vào cảnh thủy tận, sơn cùng, thành ra phải làm thử bất cứ cái gì có thể làm...
Hiên Viên Tam Quang gật gù :
- Ta biết! Tiểu Linh Ngư là đệ nhất thông minh trong thiên hạ! Ngờ đâu, ngươi cũng không kém hắn chút nào! Xem ra, các ngươi phải là đôi huynh đệ mới đúng cho!
Hoa Vô Khuyết lộ vẻ buồn đau.
Bởi, Hiên Viên Tam Quang vừa chạm đến nỗi niềm thống khổ thầm kín của hắn.
Hiện tại tuy Tiểu Linh Ngư đã thoát ly tử cảnh rồi, song chung quy chàng vẫn còn ở trong lòng bàn tay của Di Hoa cung chủ.
Thì trong tương lai, hoặc xa, hoặc gần, hắn sẽ phải động thủ với chàng!
Mạng vận của họ, dường như không phương cải biến!
Hiên Viên Tam Quang muốn chui xuống cái hang đất đó.
Lý Đại Chủy hỏi :
- Ngươi làm gì thế.
Hiên Viên Tam Quang trừng mắt :
- Làm cái gì. Làm cái việc tìm Tiểu Linh Ngư chứ cái gì nữa.
Lý Đại Chủy mỉm cười :
- Họ vì không đường mà đi nên phải chui xuống đất, bây giờ thì ngươi còn chui theo làm chi nữa.
Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng :
- Không chui xuống đó thì làm sao biết họ đi ngã nào.
Lý Đại Chủy chưa kịp nói gì, bên trên có người thốt, âm thinh vọng xuống, nghe rõ ràng :
- Tam thơ! Tam thơ ở đâu?
Mộ Dung San San cau mày, song điểm một nụ cười, thốt :
- Trương Thanh đấy! Tiểu quỷ đó tại sao bây giờ mới đến đây.
Nàng lên tiếng. Tiểu Tiên Nữ chạy xuống liền, mặt đỏ ửng, niềm phấn khởi bốc bừng, vừa thở vừa thốt :
- Tôi vừa thấy một người... có thấy một người...
Mộ Dung San San cười lớn :
- Thấy một người, cũng chẳng phải là một chuyện lạ! Mỗi ngày, ta cũng thấy hàng chục, hàng trăm người!
Tiểu Tiên Nữ lắc đầu :
- Nhưng người này... người này...
Bỗng Tiểu Tiên Nữ cười bí mật, đảo tròng mắt mấy lượt tiếp :
- Người đó là ai, vĩnh viễn thơ thơ không đoán được.
Mộ Dung San San nhìn nàng :
- Ai.
Tiểu Tiên Nữ cười hì hì :
- Phải! Vì Tiểu Linh Ngư, tất cả mọi người kéo nhau đến đây. Trong khi đó, hắn đến thuyền của chúng ta!
Hiên Viên Tam Quang nhảy dựng lên :
- Thật vậy.
Tiểu Tiên Nữ nhìn qua y một thoáng, tiếp luôn :
- Tiệc rượu còn nguyên tại đó, chờ tất cả trở về, tiếp tục ăn uống. Bỗng, vào giữa ngọ, từ dưới nước vọt lên mấy người. Lên thuyền rồi, họ chẳng nói chẳng năng gì sà vào bàn ăn uống, ăn to, uống đậm. Trong số đó có một người không kịp cầm đũa, cứ dùng hai tay mà quơ. Người đó là Tiểu Linh Ngư.
Hiên Viên Tam Quang cười ha hả :
- Hắn điên vì đói!
Hoa Vô Khuyết hấp tấp hỏi :
- Trừ y ra, còn ai nữa.
Tiểu Tiên Nữ mỉm cười :
- Tự nhiên là có Di Hoa cung chủ, ta không ngờ là hai bà còn trẻ như vậy! Y phục của hai bà bằng một chất liệu kỳ quái, ở dưới nước lên, mà không thấm ướt chút nào. Còn Tiểu Linh Ngư thì bèo nhèo không tưởng nổi!
Nàng gật gù tiếp :
- Hai bà có cái vẻ cao quý lạ lùng! Trông như hai vì tiên nữ!
Mộ Dung San San cười, thốt :
- Nếu thế thì Trương muội nên nhường ngoại hiệu lại cho hai bà đi!
Tiểu Tiên Nữ chớp mắt, tiếp luôn :
- Đi theo họ, còn có một con bé nữa! Tôi trông nàng ấy xấu xí quá, đầu thì to, mình thì ốm, thế chẳng biết tại sao, Tiểu Linh Ngư lại có vẻ thân mật với nàng ta hết sức!
Ai ai cũng lấy làm lạ.
Họ không biết thiếu nữ đó là ai, song họ cùng quay đầu nhìn Thiết Tâm Nam.
Thiết Tâm Nam cúi đầu thật thấp, chẳng dám nhìn ai. Tự nhiên nàng phải buồn! Thiết Chiến nổi giận, hét oang oang :
- Tiểu tử đó dám thân mật với nữ nhân khác à. Con gái ta lại kém quỷ dạ xoa to đầu, ốm vóc đó sao chứ.
Tiểu Tiên Nữ cười, tiếp :
- Tôi buồn cười quá! Tiểu Linh Ngư kén chọn quá, kén mãi rồi cuối cùng vớ phải một cô nương tầm thường quá. Nhưng, càng nhìn, tôi càng nhận ra nàng linh mẫn, thông minh, ung dung, thanh thoát. Tôi không tìm được một điểm xấu nào nơi nàng ta cả! Rồi tôi bị cái phong thái của nàng hấp dẫn luôn, quên mất dung nhan tầm thường của nàng!
Thiết Chiến tức uất, lồng lên, rống như sư tử.
Mộ Dung San San thừa hiểu mối tình cảm của Tiểu Tiên Nữ dành cho Tiểu Linh Ngư như thế nào, đáng lẽ phải tức chứ, sao lại khen lấy khen để thiếu nữ đang ở cạnh Tiểu Linh Ngư.
Nàng đâu có ngờ Tiểu Tiên Nữ trong khoảng thời gian ngắn, đã tìm được nơi ký thác con tim rồi! Cho nên, nàng ta yên trí lớn, rồi bình luận thiên hạ một cách vô tư.
Mộ Dung đại thơ nhìn chồng, hỏi :
- Trên thuyền có quý khách, chúng ta nên trở về gấp chứ.
Trần Phụng Siêu chưa đáp, Thiết Chiến kêu lên :
- Phải! Trở về gấp! Ta muốn xem lá gan của tiểu tử đó bao lớn!
Tiểu Nữ Sử điềm nhiên thốt :
- Nghe nói Di Hoa cung chủ có cái thuật bảo vệ dung nhan, ta muốn gặp hai bà ấy một lần cho biết!
Nễ Thập Bát chen vào :
- Còn ta, ta không tin võ công của họ vô địch trong thiên hạ!
Hiên Viên Tam Quang mỉm cười, thốt :
- Lâu quá rồi, không gặp lại Tiểu Linh Ngư! Chẳng biết bây giờ, hắn có thay đổi ra sao chăng.
Ai muốn gặp ai, mặc ai, riêng y thì tha thiết mong gặp lại Tiểu Linh Ngư thôi! Mục đích bất đồng, nhưng ý muốn tương đồng, ý muốn trở lại gấp!
Chỉ có Hoa Vô Khuyết thì khác.
Hơn ai hết, hắn muốn gặp sư phó, gặp Tiểu Linh Ngư.
Song gấp gặp mặt nhau là gấp động thủ với nhau!
Cho nên, dù tha thiết mong gặp nhau, hắn lại hy vọng vĩnh viễn đừng gặp nhau! Cũng không được! Tiểu Linh Ngư hiện ở bên cạnh Di Hoa cung chủ. Chẳng lẽ hắn tránh mặt sư phó suốt đời.
Tiểu Tiên Nữ thốt :
- Tôi chưa nói hết những gì cần nói mà các vị vội chi thế.
Mộ Dung San San giục :
- Thì Trương muội nói gấp đi!
Tiểu Tiên Nữ tiếp :
- Ngoài mấy người đó ra, trên thuyền còn có một vị quý khách nữa!
Mộ Dung San San chớp mắt :
- Ai.
Tiểu Tiên Nữ điểm một nụ cười thần bí :
- Vị quý khách đó, có danh không kém Di Hoa cung chủ. Các vị có biết là ai chăng?
Mọi người đoán được ngay.
Bởi, trong thiên hạ chỉ có một người, là kẻ đối đầu của Di Hoa cung chủ.
Bất giác, mọi người cùng kêu lên :
- Đại hiệp Yến Nam Thiên.

loading...
Hồi trước Hồi sau