Giang hồ thập ác - Hồi 128 (hết)

Giang hồ thập ác - Hồi 128 (hết)

Chân tướng hiện lộ

Ngày đăng
Tổng cộng 128 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 473695 lượt xem

loading...

Bỗng một cánh tay vươn tới, bàn tay chụp thanh kiếm, giật đi.
Đoạt kiếm nơi tay Hoa Vô Khuyết không phải là việc dễ làm, nhưng hiện tại Hoa Vô Khuyết cầm như tan rã hoàn toàn thân thể, mọi phản ứng thiếu vắng, trừ một cử động. Cử động đó là đâm mũi kiếm vào lòng ngực, thấu tim. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đoạt kiếm một lúc lâu, tập trung tâm thần, hỏi :
- Các hạ là ai? Tại sao lại ngăn chận tại hạ?
Người đoạt kiếm là Vạn Xuân Lưu.
Lão thở dài, thốt :
- Một con người muốn chết thì không ai có thể ngăn chặn được!
Yêu Nguyệt cung chủ quát :
- Đã biết như vậy, sao ngươi còn chen vào việc của người?
Vạn Xuân Lưu không hề lưu ý đến bà.
Lão chăm chú nhìn Hoa Vô Khuyết dịu giọng tiếp :
- Ta không hề ngăn trở ngươi! Bất quá ta chỉ khuyên ngươi nên chờ! Chờ một lúc, không qua một khắc thời gian. Qua khoảng thời gian đó rồi, nếu ngươi còn muốn chết thì chẳng ai ngăn trở ngươi đâu!
Lão nhìn thanh kiếm nơi tay, tiếp :
- Đến lúc đó rồi, vô luận là ai muốn chết, chẳng những ta không ngăn trở mà trái lại ta còn trao thanh kiếm này tận tay!
Yêu Nguyệt cười vang :
- Nửa giờ thôi. Chẳng lẽ trong nửa giờ đó, có sự mầu nhiệm hiện ra. Bé con ơi! Ta khuyên ngươi không nên chờ đợi. Mỗi phút giây kéo dài là một niềm đau thầm chồng chất!
Cuồng Sư Thiết Chiến bỗng hét lên :
- Bà! Dù cho đau thêm một vài phút giây, phỏng có sao. Chẳng lẽ ngươi không có dũng khí.
Yêu Nguyệt cung chủ nổi giận :
- Ngươi là ai mà dám khua môi múa mỏ trước mặt ta?
Thiết Chiến cũng nổi giận :
- Ta khua môi múa mỏ rồi ai làm gì ta.
Gương mặt vụt sáng lên, Yêu Nguyệt cung chủ từ từ bước về phía Cuồng Sư Thiết Chiến.
Bà gằn từng tiếng :
- Ngươi phải chết!
Tiêu Nữ Sử cười lạnh, tiến lên sát cạnh Thiết Chiến, thốt :
- Bình sanh ta không thích gì cả, chỉ thích hay khua môi múa mỏ.
Nễ Thập Bát thở dài :
- Ta cũng có cái tánh y như mụ ấy!
Du Tử Nha chen vào :
- Chứ ta lại khác sao.
Bọn ẩn tích mai danh đó, bỗng chốc lại đứng thành một hàng, bình tĩnh nhìn Yêu Nguyệt cung chủ.
Yêu Nguyệt cung chủ dừng chân lại, nhìn những ánh mắt sáng hơn sao bên cánh đối lập.
Lâu lắm, bà cười nhạt, thốt :
- Hai mươi năm ta còn chờ được, sá gì nửa khắc thời gian!
Trừ Vạn Xuân Lưu, chẳng ai biết có biến hóa gì xảy ra trong nửa khắc thời gian đó.
Vạn Xuân Lưu bình tĩnh ngồi cạnh Hoa Vô Khuyết, nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian đi chậm quá!
Nhiệt độ trong lòng mỗi người thì lại tăng gia!
Tăng nhanh quá!
Yến Nam Thiên chờ một lúc, cúi mình xuống, bế xác Tiểu Linh Ngư lên.
Vạn Xuân Lưu chợt cất cao giọng :
- Buông hắn xuống!
Yến Nam Thiên giật mình :
- Buông hắn xuống. Để làm gì.
Vạn Xuân Lưu đáp gọn :
- Đừng hỏi. Rồi sẽ biết trong chốc lát!
Yến Nam Thiên trầm ngâm mấy phút, cuối cùng đặt xác Tiểu Linh Ngư trở lại trên mặt đất.
Bỗng lão giật mình, chụp tay Tiểu Linh Ngư.
Mặt lão thoáng trắng nhợt, rồi đỏ lại dần dần, rồi lão kêu lên kinh hãi :
- Tiểu Linh Ngư không chết, hắn không chết!
Người kinh hãi hơn hết là Yêu Nguyệt cung chủ.
Nhưng bà cười lạnh hỏi :
- Ta biết hắn đã chết! Chính ta kiểm soát mạch lạc của hắn! Ngươi lừa ta làm gì cho vô ích.
Yến Nam Thiên cười lớn :
- Lừa ngươi làm gì. Dù trước đây hắn chết, song bây giờ hắn đã sống lại rồi!
Mọi người lại dao động một phen nữa. Ai ai cũng hy vọng Tiểu Linh Ngư sống lại, nhưng ai ai cũng không tin lời Yến Nam Thiên.
Yêu Nguyệt cung chủ càng cười lớn hơn :
- Con người đó điên rồi! Kẻ chết đi khi nào sống lại.
Yến Nam Thiên ngẩng mặt lên không, có bao nhiêu khí lực, lão vận dụng ra hết để phát ra tiếng cười, âm thanh chấn dội cả một vùng.
Người ta chỉ sợ lão điên thật.
Người chết, có bao giờ sống lại.
Vừa lúc đó, bỗng một người cao giọng thốt :
- Ai nói người chết không thể sống lại. Thế ta không sống lại đây sao?
Không ai tưởng được câu nói đó do Tiểu Linh Ngư phát xuất.
Nhưng cái xác của Tiểu Linh Ngư từ từ động đậy, rồi ngồi lên.
Người chết sống lại thật sự rồi.
Trước, ai ai cũng không tin lời Yến Nam Thiên. Bây giờ họ lại không tin chính mắt họ.
Phải mất mấy phút, họ trấn định tâm thần, rồi họ cùng hoan hô vang dội. Họ bắt đầu thức ngộ. Thì ra Tiểu Linh Ngư giả chết.
Chỉ có Yêu Nguyệt chưa tin. Chính bà ta đã kiểm soát tình trạng của chàng thật kỹ, nhận thấy mạch lạc đã đứt hết rồi, hô hấp đình trệ hẳn. Con tim của chàng cũng ngưng đập luôn.
Như vậy làm sao Tiểu Linh Ngư sống lại. Không lẽ chàng thành quỷ.
Yêu Nguyệt nhìn Tiểu Linh Ngư, lùi lại từng bước từng bước, niềm sợ hãi hiện rõ nơi gương mặt.
Dù sao, bà cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì sợ quỷ, không nhiều cũng ít vẫn phải sợ!
Tiểu Linh Ngư nhìn bà cười hì hì, hỏi :
- Ngươi sợ phải không? Sợ cái gì? Lúc ta sống, ngươi không sợ ta, sau khi ta chết đi, ngươi lại sợ à?
Yêu Nguyệt rung rung giọng :
- Ngươi... ngươi đang làm trò gì đó.
Tiểu Linh Ngư cười lớn :
- Nếu những trò của Tiểu Linh Ngư mà ngươi đoán được thì Tiểu Linh Ngư đâu còn là đệ nhất thông minh trong thiên hạ.
Chàng day qua Vạn Xuân Lưu, hỏi :
- Mụ ấy đã nói ra hết rồi chứ.
Vạn Xuân Lưu nắm tay Hoa Vô Khuyết đứng lên, cười nhẹ đáp :
- Bà ấy đã nói hết rồi. Các người là huynh đệ song sinh.
Tiểu Linh Ngư hoan hô, nhào tới ôm chầm Hoa Vô Khuyết cười vang :
- Ta sớm biết chúng ta không phải là hai kẻ trời sanh ra để mà đối đầu! Trời sanh chúng ta, để chúng ta thành bằng hữu, thành huynh đệ!
Chàng cười, song lệ đổ ròng ròng.
Nguồn lệ xúc động.
Hoa Vô Khuyết đã khóc từ lâu, mặt còn ướt lệ, chưa nói được tiếng nào.
Siết Hoa Vô Khuyết trong vòng tay, Tiểu Linh Ngư hét vang :
- Nhị đệ!... Nhị đệ!...
Yến Nam Thiên cũng hét vang :
- Nhị đệ!... Nhị đệ!...
Lão vòng hai tay rộng, ôm choàng hai thiếu niên, ép sát vào ngực!
Tiêu Nữ Sử vụt thốt :
- Vô luận các người như thế nào, ta không còn muốn trở về hoang đảo nữa! Cái thế giới này đáng yêu quá!
Rồi bà dụi mắt, bà cười!
Yêu Nguyệt cung chủ đứng thừ ra đó, không ai quan tâm đến bà, chừng như là thế gian này đều bỏ rơi bà!
Vạn Xuân Lưu từ từ tiến tới trước mặt bà, từ từ thốt :
- Nước, có thể chở thuyền, nước cũng có thể đắm thuyền. Độc, có thể hại người chết, độc cũng có thể cứu người sống. Cái đạo lý này, là do người lái thuyền, do con người chế luyện độc! Ta có một phương pháp chế luyện một chất độc, có thể làm thân thể con người tê cứng trong một thời gian, máu ngưng chảy, tim ngưng đập, hô hấp đình hoãn. Sau thời gian đó, độc tánh tiêu tan, con người trở lại bình thường. Tiểu Linh Ngư dùng chất độc đó giả chết, ngươi hân hoan trước cái chết của hắn, tiết lộ điều bí mật. Hắn biết, chỉ khi nào hắn chết, ngươi mới chịu tiết lộ ra, nên hắn mới dùng đến cách đó. Đó là cái lợi của chất độc mang đến cho người đời, nó cứu người là vậy. Còn như ngươi dùng nó để cho đối phương cứng mình, rồi hạ sát đối phương, thì đó là độc hại người, người hại người!
Yêu Nguyệt run mình bần bật.
Bà giận, tức, hay sợ?
Vạn Xuân Lưu hai tay trao thanh kiếm Bích Huyết Chiếu Đan Tâm sang Yêu Nguyệt cung chủ, đoạn ung dung tiếp :
- Hoa Vô Khuyết đã không còn cần đến nó nữa, ta xin giao hoàn nó lại cho ngươi. Biết đâu, trong phút giây này, nó có chỗ hữu ích đối với ngươi.
Lão quay mình, thong thả bước đi không hề nhìn lại, chẳng sợ Di Hoa cung chủ nổi giận.
Bởi lão biết, hiện tại Yêu Nguyệt không còn có ý giết người. Nếu cần giết một người, thì người đó chính là bà.
Bà chỉ còn tự sát!
Bích Huyết Chiếu Đan Tâm là một ma kiếm, một vật bất tường.
Trong lúc đó, Tô Anh đến cục trường.
Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ :
- Ngươi trở lại! Ta biết thế nào ngươi cũng trở lại!
Tô Anh lạnh lùng như băng giá :
- Ta đến đây, theo lời yêu cầu của một người, ta cần làm một việc do người ta ủy thác.
Tiểu Linh Ngư hỏi :
- Ngươi đáp ứng sự thỉnh cầu của ai. Việc thỉnh cầu đó là việc chi.
Tô Anh đáp :
- Ta đáp ứng Thiết Tâm Nam! Ta đến đây để....
Thiết Chiến kêu lên thất thanh :
- Nó hiện giờ ở đâu.
Tô Anh nhìn Hoa Vô Khuyết :
- Nàng chỉ muốn cho ngươi biết rằng, dù nàng muốn ngươi vì nàng chết, song nàng đã chuẩn bị trước để chết theo với ngươi. Nàng còn muốn ta chôn thi hài của nàng và của ngươi chung một huyệt.
Hoa Vô Khuyết rơi lệ :
- Ta... ta biết chẳng bao giờ nàng phụ ta! Ta sớm biết điều đó, biết từ lâu lắm rồi!
Tô Anh thở dài :
- Mà ngươi cũng không phụ nàng. Trời sanh ra hai ngươi để kết thành đôi, trời không nên dày vò như thế đó!
Hoa Vô Khuyết hỏi gấp :
- Hiện tại, nàng ở đâu?
- Nàng đã uống độc dược, chuẩn bị một cái chết...
Thiết Chiến hét lên một tiếng lớn, nhảy vút tới, chụp lấy yết hầu của Hoa Vô Khuyết, rít giọng :
- Tiểu tử hại con ta! Ngươi đền mạng!
Hoa Vô Khuyết thoáng giật mình, không vùng vẫy, không phản kháng, chỉ lẩm nhẩm :
- Phải! tại hạ hại nàng... Chính tại hạ hại nàng.....
Tiểu Linh Ngư bật cười vang.
Thiết Chiến nổi giận :
- Ngươi cười gì? Hỡi súc sanh.
Tiểu Linh Ngư vừa cười vừa nói :
- Ta cười ngươi quá nóng nảy! Ngươi quên mất cái tài nghệ của vị Tô cô nương của ta!
Thiết Chiến hừ lạnh :
- Nàng có tài gì.
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Đừng nói Thiết Tâm Nam chỉ uống một phần nhỏ độc dược, dù cho nàng uống hết số lượng độc dược trong đời này, Tô cô nương vẫn cứu được như thường.
Chàng gọi Tô Anh :
- Phải vậy không Tô cô nương.
Tô Anh trừng mắt nhìn chàng rồi gật đầu, day qua Hoa Vô Khuyết, thốt :
- Ta vốn muốn để cho ngươi bồn chồn lo lắng, song thấy ngươi như vậy, ta không nỡ. Ngươi đi gấp đi, nàng ở tại cội cây xa xa kia. Hiện tại có lẽ nàng đã tỉnh lại rồi.
Hoa Vô Khuyết cả mừng :
- Đa tạ!...
Tiếng “đa” thốt tại chỗ, tiếng “tạ” từ ngoài mười trượng xa vọng lại, hắn vừa thốt vừa chạy đi. Trong đời hắn có lẽ đây là lần thứ nhất hắn tận dụng thuật khinh công.
Thiết Chiến cũng vụt toan theo, nhưng Tiêu Nữ Sử nắm lão lại, bảo :
- Ngươi đi theo làm chi. Bất tiện lắm đó! Vả lại, ngươi vội gì chứ.
Thiết Chiến gật gù :
- Phải, phải!
Tiểu Linh Ngư cười hà hà, định nắm tay Tô Anh song Tô Anh trầm gương mặt, tránh tay chàng, quay đầu bước đi.
Bên kia, Yêu Nguyệt cung chủ bật cười cuồng dại, bế thi thể Lân Tinh cung chủ lên, phóng chân chạy đi, thoáng khuất dạng sau đám sương mù.
Tiểu Linh Ngư còn thì giờ đâu chiếu cố đến bà ta.
Chàng bước gấp theo Tô Anh, cười hỏi :
- Ngươi giận?
Tô Anh không quay đầu, không đáp.
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Dù ta có sái quấy đi nữa, ngươi cũng không nên giận.
Tô Anh cứ đi luôn, Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Ta đã xuống nước rồi, ngươi chưa hết giận sao?
Tô Anh mường tượng không nghe gì.
Tiểu Linh Ngư thở dài, lẩm nhẩm :
- Ta vốn có ý yêu cầu ngươi thành hôn với ta, nhưng ngươi có tánh giận dai như thế đó, xem ra ta không nên yêu cầu là hơn! Để sau này ta không bị ràng buộc!
Bỗng Tô Anh quay đầu lại, hỏi :
- Ngươi... ngươi nói cái gì?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt, dang hai cánh tay ra đáp :
- Ta nói cái gì. Ta đâu có nói cái gì.
Tô Anh vụt nhào tới ôm cổ chàng, cắn vào vành tai chàng, đấm lên đầu vai chàng, rồi dậm chân cười nũng :
- Ngươi có nói! Ta có nghe ngươi nói! Ngươi nói ngươi muốn thành hôn với ta. Ngươi còn chối nữa à.
Tiểu Linh Ngư không đáp, dìu nàng đi.
Tô Anh gắt yêu :
- Ngươi muốn gì?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Ở đây nhiều người quá! Chúng ta đến chỗ kia đi, vắng vẻ hơn!
Tô Anh hỏi :
- Mà cái câu vừa rồi đó, ngươi còn chối nữa hay không?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Nam tử hán, đại trượng phu, nói làm sao, giữ làm vậy!
Mộ Dung Song tựa mình vào Nam Cung Liễu, thốt :
- Chúng ta không còn gì phải ở lại đây.
Nam Cung Liễu mỉm cười :
- Song muội muốn trở về.
Mộ Dung Song tiếp :
- Hiên Viên Tam Quang đã đưa Thiết đại hiệp đi mua rượu rồi. Chúng ta phải thết Yến đại hiệp một bữa rượu chứ!
Yến Nam Thiên cười lớn :
- Phải uống! Uống thật nhiều. Mừng cho Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư! Không! Không phải Hoa Vô Khuyết! Mà là Giang Vô Khuyết! Và Giang Linh Ngư!
Tiêu Nữ Sử thở dài :
- Xem bọn trẻ, ta hối tiếc!
Nễ Thập Bát hỏi :
- Tiếc.
Tiêu Nữ Sử tiếp :
- Ta hối tiếc. Trước kia, ta ba dạ hai lòng, tâm chín ý. Không ưa mối này, từ chối mối kia lại chê mối nọ. Nếu chẳng vậy, bây giờ ta đâu có cô đơn.
Nể Thập Bát mỉm cười :
- Nhưng bây giờ ngươi muốn lấy chồng cũng chưa muộn mà! Tuổi chưa quá trăm, có muộn màng chi mà sợ.
Tiểu Nữ Sử thở dài :
- Một lão bà gần trăm tuổi, có ma nào chịu cưới.
Nể Thập Bát chỉ vào mũi mình :
- Ngươi đừng quên. Ta cũng cô đơn như ngươi vậy!
Cả bọn cùng cười vang!!!!

loading...
Hồi trước