Giang hồ tứ quái - Hồi 04

Giang hồ tứ quái - Hồi 04

Vàng và gái

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 253695 lượt xem

loading...

Thật sự thì không cần giới thiệu, ai cũng có thể nhận được ai là Phi Báo Tử.
Vì tên phải có điểm phù hợp với con người.
Tự nhiên, tên đó phải là người đàn ông vận áo da beo.
Hai chú bé thì gần như là song sinh. Cả hai mắt đều màu đen và to. Tóc thắt bím y như con gái và khi cười, cả hai đều có núm đồng tiền.
Nhất là cả hai đều có núm đồng tiền ở bên gò má phải.
Vương Động buột miệng hỏi :
- Ai là Tiểu Linh Lung và ai là Tiểu Kim Cương?
Hai chú bé cùng nói một lượt :
- Ông đoán thử xem.
Vương Động nói :
- Đứng bên Tiểu Linh Lung là Tiểu Kim Cương, còn đứng bên Tiểu Kim Cương là Tiểu Linh Lung...
Hai đứa bé bật cười hăng hắc, một trong hai chạy lại kê miệng sát vào tai Vương Động nói nhỏ mấy câu và cười cười nói lớn hơn :
- Đó là chuyện bí mật của chúng tôi, ông đừng cho ai biết hết nhe.
Giọng cười của đứa bé thật là trong, nghe lảnh lót, đúng là giọng của một cô bé gái.
Quách Đại Lộ kéo tay một đứa bé còn lại hỏi :
- Tiểu Linh Lung là chị của... cậu à?
Đứa bé lắc đầu :
- Không phải, nó là em gái của cháu đấy.
Tiểu Linh Lung kêu ré lên :
- Ngu, đúng là... ngốc chúa. Người ta xí gạt để cho lòi tên mà không biết. Đúng là con trai bao giờ cũng là thứ đần độn không hề sai.
Tiểu Kim Cương phùng mang lớn tiếng :
- Ngươi ngu chứ ai ngu. Nếu ngươi thông minh thì tại sao ngươi ăn vận theo lối con trai chứ?
Câu trả miếng thật là đau.
Đàn bà con gái luôn xem thường đàn ông con trai nhưng trong thâm tâm lại luôn khoái được thành nam giới, đúng là thứ tật lớn.
Lâm Thái Bình cứ mở tròn đôi mắt nhìn cô gái có tên là Toan Mai Thang, mãi đến bây giờ hắn mới lên tiếng :
- Tên của các vị hình như... không thật...
- Những con người làm nghề... sơn đông mãi võ như chúng tôi, luôn cả dòng họ tổ tông cũng ném mất tuốt thì còn kể gì đến tên thật hay tên giả chứ?
Lâm Thái Bình cũng thở ra :
- Mãi võ thì có gì là không tốt hay sao? Có người muốn làm thế mà không làm nổi đấy.
Toan Mai Thang liếc Lâm Thái Bình :
- Xem ra hình như ông... có rất nhiều tâm sự?
Quách Đại Lộ cười nói :
- Con người ấy giống như là con gái đấy.
Lâm Thái Bình trừng mắt nhìn vào mặt Quách Đại Lộ, mặt hắn có hơi đổi sắc.
Toan Mai Thang lật đật nói :
- Chẳng lẽ con gái mới có tâm sự à? Nếu nói như thế thì chẳng hóa ra con trai là hạng người không có... gan phổi gì hết hay sao?
Lâm Thái Bình lại liếc Toan Mai Thang nhưng khác hơn lúc nhìn Quách Đại Lộ, tia mắt lúc này đặc biệt có cảm tình.
Quách Đại Lộ nhún nhún vai :
- Cứ cho rằng đàn ông không có gan ruột gì cả đi, nhưng nhớ rằng họ đều có... bao tử cả đấy nhé.
Toan Mai Thang cười hăn hắc :
- Nếu anh không nói thì chút nữa tôi đã quên mất...
Nàng đặt hai cái giỏ xuống, đưa tay dỡ nắp đậy và tự tay xé lấy một đùi gà.
Nàng cầm chiếc đùi gà đưa lên vừa cười vừa nói :
- Thật ra thì bao tử của nữ nhân cũng không nhỏ gì hơn của nam nhân đâu, chỉ có điều lúc ăn nhiều lúc ăn ít thế thôi.
Tiểu Kim Cương nói :
- Nhưng sao em cứ thấy chị từ trước đến nay cứ... ăn ít không hà?
Toan Mai Thang cầm cái đùi gà gõ lên đầu chú bé một cái làm cho hắn nhảy dựng lên la oai oái...
Vương Động khẽ lắc đầu :
- Cái chỗ này đã mười mấy năm rồi chưa từng ồn ào lộn xộn như thế này.
Quách Đại Lộ nói :
- Anh cứ yên lòng, nơi đây hãy còn ồn ào lộn xộn đến mấy ngày nữa lận.
Vương Động nói như la :
- Đến mấy ngày nữa lận?
Nhìn dáng điệu tha thướt của Toan Mai Thang, Quách Đại Lộ nói lầm bầm :
- Rất nhiều ngày... tôi nghe nói...
Hắn hơi cao giọng hơn một chút nhưng cũng không ám chỉ một ai là người mà hắn nhắm vào :
- Tôi nghe họ định tìm nhà để mướn ở tạm nên tôi mới đem năm gian nhà sau hứa cho họ tạm thời ở đó rồi.
Vương Động gần như muốn phun ngụm rượu ra ngoài :
- Cho mướn bao nhiêu tiền?
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Anh cho tôi là con người như thế nào mà nói như thế chứ? Tôi là con người đi tìm người ta đến cho mướn nhà đấy à? Đừng có tưởng bụng ai cũng nhỏ như bụng mình thế chứ. Nếu không phải là tôithì đừng hòng thỉnh được mấy vị khách này hạ cố đến đây đâu.
Vương Động giương đôi mắt thao láo nhìn Quách Đại Lộ. Thật lâu hắn vụt thở ra :
- Có một chuyện mà tôicàng nghĩ càng thấy nghĩ... không ra.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện gì thế?
- Tôi không hiểu tòa nhà này là của tôi hay của anh.
* * * * *
Nếu nói trên thế gian này có chuyện làm cho một nam nhân vừa ở dơ vừa làm biếng mà phải ân cần mau lẹ thì chuyện đó chỉ có thể là... nữ nhân.
Sáng sớm thứ hai, Vương Động hãy còn nằm trong cái... ống mền thì Quách Đại Lộ đã lo đi xách nước, còn Lâm Thái Bình thì lăng xăng trong nhà như kiếm một vật gì...
Vương Động không dằn được, hỏi :
- Anh kiếm cái gì thế?
Lâm Thái Bình nói :
- Cái chậu rửa mặt, cái khăn lau mặt... lại còn cái chén múc nước súc miệng nữa.
Vương Động cười :
- Những thứ ấy chẳng những đã lâu rồi tôi không thấy mà cho đến nghe cũng không nghe ai nói tới cái tên đó.
Y như bị ngươi ta thình lình quất cho một roi đau điếng, Lâm Thái Bình há hốc mồm :
- Các... các anh ở đây chưa từng rửa mặt bao giờ cả à?
Vương Động nói :
- Tự nhiên là có chứ sao không? Nhưng rửa theo cách... nhất cử lưỡng tiện.
Lâm Thái Bình ngơ ngác :
- Sao gọi là nhất cử lưỡng tiện?
Vương Động hất mặt :
- Yến Thất, anh hãy rửa mặt cho hắn xem cho biết.
Yến Thất nói :
- Tôi mới rửa... hôm qua, bữa nay tới phiên anh rửa mặt mới phải.
Vương Động thở ra :
- Thì ít nhất anh cũng lấy dùm... dụng cụ cho tôi chứ.
Lúc đó Quách Đại Lộ vừa xách hai thùng nước vào tới. Yến Thất lấy một cái chén mẻ, múc lưng lưng chén nước rồi với tay lên lấy một cái khăn, không, phải nói là miếng vải mới đúng nhưng cũng không biết vải màu gì nữa vì nó đã thâm thâm xám xịt.
Vương Động ngồi dậy tiếp lấy chén nước và cái... miếng vải. Hắn hớp một hớp nước nhưng lại uống tuốt luôn, rồi trải miếng vải lên hai bàn tay, hớp thêm hớp nước nữa rồi phun phèo phèo lên miếng vải, đoạn đưa lên lau qua loa vài cái rồi thở ra :
- Đấy. Như thế là tương đối kỷ.
Y như là ban ngày thấy quỷ, Lâm Thái Bình rùng mình luôn mấy cái :
- Như vậy là... rửa mặt đấy à? Mà tiểu tẩy đấy chứ?
Vương Động lắc đầu :
- Không, đại tẩy đấy chứ, nếu tiểu tẩy thì đâu có phiền hà như thế.
Lâm Thái Bình ngán đến gần chết giấc luôn, thật lâu lắm hắn mới thở dài :
- Nếu có ai tìm được người nào ở dơ hơn các anh thì tôi tình nguyện đưa đầu cho họ chặt.
Vương Động cười :
- Thôi, chặt làm gì, chỉ cần lạy một lạy là cũng đủ rồi. Và bây giờ anh hãy quỳ xuống chuẩn bị là vừa đấy, vì người ở dơ hơn chúng tôi đây đầy dẫy ngoài đường.
Lâm Thái Bình lắc đầu :
- Tôi không tin như thế.
Vương Động cố gắng sửa giọng thật là nhỏ nhẹ :
- Bọn chúng tôi mình mẩy tuy dơ nhưng trong lòng không một chút dơ. Nếu lòng đã dơ rồi thì cho dù là phải dùng xà bông nấu đến trăm lần cũng không làm sao cho sạch được.
Lâm Thái Bình quay đầu chỗ khác suy nghĩ thật lâu, rồi vỗ tay :
- Có lý, có lý... rất là có lý. Một con người nếu cứ yên tịnh sống vui, tự hỏi lòng mình không thẹn thì cho dầu không ăn cơm, không rửa mặt cũng chẳng có gì quan hệ.
Hắn ngửa mặt cười luôn ba tiếng, chạy ra sân nằm lăn trên đất mà cười sặc sụa :
- Thông rồi, thông rồi... không hiểu tại sao từ trước tới nay tôi lại không thông chuyện dễ dàng như thế nhỉ?
Vương Động và Yến Thất mỉm cười nhìn hắn tỏ vẻ vô cùng thích thú vì hai người thấy hắn quì gối dập đầu lạy không dưới ba bốn lần.
Nhưng họ không phải vì lẽ hơn được hắn mà họ thấy hắn là con người từ trước hình như có tâm sự nặng nề, bây giờ thì hoàn toàn cởi mở. Có lẽ bấy lâu nay họ cũng tự hỏi không biết mình sống như thế có đúng hay không, nhưng bây giờ thì họ thấy là hoàn toàn đúng.
Một con người sống chỉ cần tự hỏi lương tâm không thẹn, chính đó mới là điều trọng yếu.
Nhưng Quách Đại Lộ thì đang rửa mặt kỹ càng, hắn nói với hắn nhưng cốt để cho thiên hạ đều nghe :
- Không rửa mặt vốn không quan hệ nhưng nếu rửa mặt thì cũng không quan hệ, có phải thế không nào?
Hắn rửa mặt xong, lại dùng khăn ướt lau quần áo và lau luôn cả đôi giày.
Yến Thất hỏi bằng một giọng tự nhiên :
- Thế sao không mở giày ra rửa chân luôn thể?
Quách Đại Lộ cười :
- Tôi đang có ý nghĩ như thế đó nhưng tiếc là không còn đủ thì giờ.
Hắn vùng chạy ra cửa sau, nói với vào :
- Chắc là họ đã dậy cả rồi, ra sau xem thử.
Lâm Thái Bình nói :
- Phải rồi, tôi cũng ra xem.
Hai người cùng chạy như bay ra sau, mới nhìn qua thấy như họ giống như người đi cứu hỏa. Vương Động liếc nhìn Yến Thất mỉm cười :
-“Yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu” tại làm sao anh không cùng đi với họ cho... có bạn?
Yến Thất nhún vai :
- Bởi vì tôi không phải là quân tử.
Vương Động nói :
- Hình như anh không thích cái cô Toan Mai Thang đó à?
Trầm ngâm một phút, Yến Thất vùng hỏi lại :
- Anh xem bọn họ đến đây với mục đích gì?
Vương Động gật gù rồi hỏi lại :
- Chứ họ không phải là... sơn đông mãi võ đấy sao?
- Nếu anh nghĩ rằng họ thật là thứ giang hồ mãi võ thì đúng là một... thằng ngu.
Vương Động hỏi :
- Tại làm sao vậy?
- Anh không thấy cái con khỉ và hai con chó đấy à? Chúng có tỏ vẻ gì gọi là tuân theo lời họ đâu? Rõ ràng là họ quơ đại ở đâu để làm cái “nhãn” chứ thật sự chúng đâu phải là thứ mà họ tập luyện thuần thục như những hạng mãi võ chính hiệu đâu? Đến như cái tên gọi là Phi Báo Tử, ngươi có thấy rõ hắn không, tuy ăn vận coi có vẻ... người rừng như thế nhưng hắn là con người thật đường hoàng lắm đấy. Anh có nghe thấy hắn nói câu nào không? Vả lại hai cánh tay của hắn vừa trắng vừa mềm mại, thứ tay non choẹt như thế thì làm sao mà... mãi võ?
Vương Động gật đầu :
- Thật không ngờ anh lại cũng là người quan sát tin tế như thế ấy. Nhưng nếu họ không phải là giang hồ mãi võ thì... họ làm cái giống gì?
Yến Thất lắc đầu :
- Ai mà biết được. Không chừng họ là cường đạo cũng nên.
Vương Động cười :
- Nếu họ quả là cường đạo thì chắc là họ không đến đây đâu. Bởi vì chỗ này đâu phải là chỗ có thể làm ăn của họ, đâu có gì để mắt họ chú ý tới đâu?
Yến Thất chưa kịp nói gì thì chợt nghe phía sau có tiếng la...
Đúng là tiếng la của Quách Đại Lộ.
Trên đời này, rất ít chuyện có thể làm cho Quách Đại Lộ phải thảng thốt như vậy.
Yến Thất băng mình chạy ra trước hết.
Vương Động bây giờ cũng động luôn.
* * * * *
Hậu viện so với tiền viện có phần đẹp hơn nhiều, ngoài sân trồng đầy những trúc.
Vào thuở trước, cứ hễ gặp những đêm trăng trong gió mát, chủ nhân Phú Quý sơn trang thường dọn bàn ghế ra ngoài đó, ngắm cảnh xa xa, nghe tiếng gió khua cành trúc, tự nhiên, nghe và ngắm như thế thì phải có rượu ngon nhấm nháp.
Cũng giống như những nơi có vườn trúc khác, nơi hậu viện họ đều gọi là “Thính Trúc Tiểu Viện”, năm gian nhà của Phú Quý sơn trang này cũng được mệnh danh là “Thính Trúc Hiên” Thế nhưng cái đời của Vương Động làm chủ tòa trang viện này thì cái tên Phú Quý sơn trang cũng vẫn còn y nguyên như cũ, nhưng cái tiểu viện này thì đã được cải danh. Chủ nhân ban cho nó một cái tên dài hơn : “Thính Trúc Vô Nhục Hiên”. Chữ “nhục” này không phải là nhục nhã mà có nghĩa là thịt.
Chỉ nghe tiếng trúc chứ không có thịt.
Vương Động cho rằng khi người thứ nhất mà dùng cái tên “Thính Trúc” để đặt tên cho cái mái hiên của mình thí quả thật con người ấy là bậc phong lưu tao nhã, nhưng khi bắt đầu người thứ hai trở đi đến người thứ... tám mươi thì họ còn thô tục hơn những người thô tục khác. Bởi vì những người “thô tục chân chính” nhất định là không khi nào lại đi bắt chước như thế ấy, chỉ có hạng người “thô tục vô sĩ” mới làm cái chuyện đó để quảng cáo cho cái phong lưu tao nhã giả tạo của mình.
Chính vì quan niệm như thế, cho nên cái rừng trúc của Phú Quý sơn trang bây giờ chẳng những “vô nhục” mà cho đến trúc cũng chẳng còn cây nào.
Trúc có thể làm sào phơi quần áo, cũng có thể dùng để đương bện mọi vật, tự nhiên là cũng có thể làm ra thịt, vì chủ nhân họ Vương của nó vốn là một con người thực tế. Hắn nghĩ không biết những bậc tao nhân mặc khách có thể nghe tiếng gió đùa lá trúc mà uống nước lã được không, chứ còn với hắn cách hay nhất là có thể không nghe gì cả, miễn là có thịt có rượu.
Vì thế hắn đã đốn trúc lần hồi đem ra chợ đổi thịt đem về.
Hắn cảm thấy rằng ngồi nhìn những gốc trúc mà bên cạnh có một mâm rượu thịt là tự nhiên hắn thấy lòng cảm hứng rạt rào hơn là nhìn trăng xuyên qua cành trúc, nghe tiếng gió khua động rất thơ nhưng lại uống toàn nước lã.
Hắn nghĩ rằng một con người khi đã đói lã thì thi tứ cũng bay luôn.
Vì thế, tuy có gọi là vườn trúc nhưng kỳ thực đến bây giờ chỉ thấy toàn là gốc trúc.
Bọn Phi Báo Tử, Toan Mai Thang đêm qua được Quách Đại Lộ “thỉnh” đến ngụ trong năm gian nhà sau cái vườn... gốc trúc này.
Vì thế, khi còn cách xa xa, bọn Vương Động đã nhìn thấy rất dễ tình hình...
Bọn Phi Báo Tử, Toan Mai Thang kể cả khỉ, chó đã đi sạch bách, chỉ còn Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình đứng ngó nhau ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Bên cạnh, dưới chân của họ còn có mấy chiếc rương, mấy chiếc rương thật mới.
Có lẽ rương mới mua ở tiệm.
Vương Động hỏi :
- Khách của anh bỏ đi không một tiếng cáo từ à?
Quách Đại Lộ làm thinh gật đầu.
Yến Thất bĩu môi :
- Đi đâu thì đi chứ có gì mà la như... mất của như thế chứ?
Quách Đại Lộ không nói, hắn trao mảnh giấy trong tay cho Yến Thất.
Trên mảnh giấy có hàng chữ nhỏ: “Năm chiếc rương này xin gọi là tiền phòng, dám mong thu tiếp và ngày sau gặp lại”.
Yến Thất nói :
- Mướn phòng thì phải trả tiền chứ có gì mà hoảng hốt lên như thế?
Quách Đại Lộ thở ra :
- Hoảng hốt thì không, chỉ có điều trả tiền thuê phòng nhiều quá.
Vương Động hỏi :
- Những chiếc rương đó đựng giống gì thế?
Quách Đại Lộ nói :
- Cũng không có gì, chỉ nghe “hơi đồng” xông ra nồng nặc...
* * * * *
Nếu bảo tiền là có “hơi đồng” thì hơi đồng trong năm cái rương này sẽ đủ làm ba người ngạt thở.
Một trong năm chiếc rương đầy ắp vàng ròng, lớn có nhỏ có, ăm ắp tới miệng.
Một rương khác toàn là châu ngọc, hình dạng khác nhau. Mã Não, Trân Châu, Phỉ Thúy, còn lại rất nhiều loại châu báu không biết đến tên.
Bất cứ một chiếc rương nào cũng đều có thể mua đứt cái tòa Phú Quý sơn trang.
Bây giờ thì đến phiên Vương Động và Yến Thất sững sờ.
Qua một lúc thật lâu, Yến Thất mới thở phào :
- Hồi chiều hôm qua, khi họ đến đây, họ đâu có mang theo một chiếc rương nào.
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Không có, không có một chứ đừng nói năm chiếc.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Thế thì năm chiếc rương này ở đâu họ có?
Yến Thất cười nhạt :
- Không ăn cướp thì cũng là ăn trộm chứ còn đâu nữa?
Quách Đại Lộ nói :
- Một điều lạ khác là những nén vàng ròng này dấu hiệu của nơi sản xuất đều khác nhau.
Yến Thất nói :
- Tự nhiên, đâu có ai cùng sắm những thỏi vàng cùng một hiệu như nhau. Nhất định là họ đã gom của nhiều nhà chứ đâu phải một nhà mà được nhiều như thế này.
Vương Động thở ra :
- Có thể trong một đêm mà quơ được quá nhiều nhà như thế này thì quả đúng là có nhiều bản lãnh.
Yến Thất nói :
- Cũng không có gì lạ, những tên trộm cao minh, một đêm có thể “viếng” trăm nhà.
Quách Đại Lộ cau mày :
- Đã vượt qua nguy khốn gian nan mới có thể có được tài vật to tát như thế này mà họ lại trao hết cho mình, đám ăn trộm này trong thiên hạ quả thật là hiếm có.
Yến Thất nói :
- Cũng có thể họ muốn cho mình biến thành người oa trữ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Oa trữ đồ gian? Nhưng mình với cô ta đâu có thù oán gì đâu mà lại làm như thế?
Yến Thất bĩu môi :
- Chứ chẳng lẽ anh nghĩ cô ta đã mê anh rồi cho nên mới để của này lại làm của hồi môn đấy à?
Lâm Thái Bình nói :
- Chuyện đó đừng hỏi hắn mất công, bây giờ chúng ta phải làm sao với năm rương vàng ngọc này đây, đó mới là vấn đề khẩn cấp.
Quách Đại Lộ nói :
- Làm sao à? Tự nhiên là mình thu dụng chứ còn làm sao nữa? Họ đã mang tặng, không lẽ mình lại phụ lòng.
Yến Thất thở ra :
- Đúng là cái con người... vô tích sự. Chuyện gì rắc rối đến mấy mà cứ hễ thoát ra miệng hắn thì cũng thành dễ như cơm bữa.
Quách Đại Lộ nói :
- Chuyện này theo tôi thì vốn nó đã đơn giản như nhế ấy.
Vương Động lắc đầu :
- Không đơn giản như anh tưởng đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao anh lại bảo là không đơn giản?
Vương Động nói :
- Họ không khi nào mang tặng vàng ngọc cho mình một cách vô duyên vô cớ như thế này. Nhất định là họ phải có mục đích nào đó.
Yến Thất nói tiếp :
- Huống chi của này là của trộm, nếu chúng ta tàng trữ thì tự nhiên là chúng ta cũng trở thành kẻ trộm.
Vương Động nói :
- Cái gì cũng có thể làm, chỉ có trộm thì không thể. Anh chỉ cần làm trộm một lần, một lần nhiễm cái chất ấy thì về sau sẽ không còn muốn làm chuyện gì khác nữa. Trọn đời anh sẽ chỉ có một một nghề ăn trộm mà thôi.
Yến Thất tiếp theo ngay :
- Vả lại còn chuyện huyết thống nữa kia. Sau này nếu anh có sinh con thì đứa con cũng chỉ chuyên... nối nghiệp, bởi vì cha trộm thì tự nhiên là sinh con trộm.
Quách Đại Lộ cười :
- Các anh đừng có hù tôi, tôi đã làm qua một chuyến trộm rồi, nhưng tôi thấy quen mùi quen vị gì đâu? Trái lại, còn một thanh kiếm cũng phải bán đi cho người ta uống rượu nữa là khác.
Vương Động nói :
- Muốn làm ăn trộm cũng phải học hỏi chứ có phải muốn làm là làm đại được đâu.
Lâm Thái Bình nói :
- Tôi thấy tốt hơn hết là chúng ta cứ đem cái của nợ này hoàn trả lại cho cố chủ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Trả lại cho ai? Ai biết của cải này của ai mà trả lại chứ?
Yến Thất nói :
- Không biết thì cứ hỏi thăm.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Biết hỏi thăm ai bây giờ?
Yến Thất nói :
- Dưới núi. Của này đều họ cướp lấy trong đêm qua, như vậy nhất định không xa hơn nữa.
Nhìn vào mấy cái rương vàng ngọc, Quách Đại Lộ thở ra :
- Anh nói hôm qua thật đúng, nơi này quả không phải là đất nghèo, bất luận địa phương nào mà có được bao nhiêu vàng ngọc như thế này thì không thể gọi là địa phương cùng khổ.
Và hắn bỗng bật cười :
- Vì thế cho nên tòa trang viện này ngày hôm nay mới thật là chính danh, cái tên Phú Quý sơn trang mới đúng là... danh phù kỳ thực.
Phú Quý sơn trang phục hồi thực danh tuy họ được lâu dài nhưng đã gây được trong lòng bốn chàng lãng tử một niềm vui.
Không phải họ vui vì thấy vàng ngọc mà là họ quyết định chọn một đường, họ đã chọn lựa được một giải pháp thông minh.
Họ đã bằng lòng buông bỏ vàng ngọc để giữ lại cho mình trọn vẹn lương tâm.
Có thể bảo rằng một khi phú quý gần họ trong gang tấc nhưng lòng họ không màng phú quý.
Những thủ đoạn gian tham ti tiện, những thủ đoạn đốn mạt đế thu về sự phú quý, những thủ đoạn đó không bao giờ họ nghĩ đến. Chính vì thế cho nên họ mới tìm ra hoan lạc, họ như những cành hoa luôn sống dưới mưa xuân.
Họ luôn luôn thấy và nhận ra rằng sự yên vui trong lòng bao giờ cũng vẫn hơn là sống trong vàng bạc.

loading...
Hồi trước Hồi sau