Giang hồ tứ quái - Hồi 20

Giang hồ tứ quái - Hồi 20

Sợi dây chuyền vàng

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 253576 lượt xem

loading...

Đó là thái độ về cuộc sống của bọn Quách Đại Lộ. Lúc có rượu thì họ uống nhiều hơn người khác, lúc không có rượu thì họ uống nước lã thay vào. Lúc họ uống rượu, thái độ họ rất là vui vẻ. Khi họ uống nước thì thái độ đó vẫn không thay đổi.
Chính vì thế mà cuộc sống của họ có vẻ thoải mái hơn người khác.
Nhưng uống rượu và uống nước ít nhất cũng có điểm khác nhau. Rượu càng uống càng nóng còn nước càng uống càng lạnh. Nhất là trong tiết trời lạnh buốt như thế này thì chuyện uống nước lạnh càng thêm dễ lạnh.
Quách Đại Lộ vụt đứng lên nhảy choi choi.
Yến Thất cười :
- Làm cái giống gì thế?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi có một kinh nghiệm là cứ hễ khi lạnh thì nhảy một hồi là ấm ngay. Tôi thấy các anh nên học lấy kinh nghiệm đó.
Yến Thất lắc đầu :
- Tôi không thể học vì tôi cũng có một kinh nghiệm, cứ hễ nhảy như thế thì càng đói dữ hơn.
Quách Đại Lộ cười :
- Anh suy nghĩ quá nhiều thành ra không được chuyện gì cả, cứ làm cho hết lạnh đi rồi chuyện gì khác hãy lo sau...
Hắn không nói được hết câu vì khi hắn nhảy lên lần nữa thì có một vật từ trong mình hắn rơi xuống đất...
Vật đó chiếu lấp lánh, ở xa cũng biết đó là vàng ròng. Vàng từ trong người của Quách Đại Lộ rơi xuống, chứ không phải từ trên trời rơi xuống.
Lúc hắn nhảy được năm sáu cái, lúc hắn khom mình nhảy tiếp thì vật ấy cũng vừa rơi ra.
Không phải hắn thấy trước mà hắn nghe tiếng khua, những người khác cũng nhờ nghe tiếng khua mà thấy.
Vàng rơi xuống đất mà có được tiếng khua chứng tỏ vàng ấy phải nặng lượng.
Đó là một sợi dây chuyền vàng khó to, đeo theo còn có một mặt hình trái tim to bằng miếng gan gà, tự nhiên là phải nặng lắm.
Một con người nghèo rách mồng tơi, nhịn đói luôn mấy ngày mà lại có nhiều vàng như thế thì quả là chuyện lạ lùng.
Một chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng bọn Vương Động không làm sao không tin được, bởi cả ba ngươi đã nhìn thấy hiển nhiên.
Họ đang hy vọng rằng tại họ chóa mắt chứ thực sự thì không phải là như thế.
Họ không muốn thực sự là như thế.
Luôn cả chiếc áo độc nhất mà Lâm Thái Bình còn phải mang đi cầm thì tại sao Quách Đại Lộ còn có thể giấu vàng?
Một con người có vàng ở trong mình thế mà trước mặt bằng hữu lại vẫn cứ điềm nhiên bảo là khốn khổ, làm bộ sao mà hay thế?
Như vậy có đáng gọi là bằng hữu theo cái nghĩa từ trước đến nay của bọn họ hay không?
Bọn ba người Vương Động thật tình không khi nào muốn nghĩ Quách Đại Lộ là một bằng hữu như thế cả.
Vương Động vụt ngáp dài :
- Khi đã no rồi thì đến phiên buồn ngủ...
Hắn nói là đi ngay. Tự nhiên là đi lại chiếc giường của hắn. Hắn đi ngang qua chỗ của Quách Đại Lộ, hắn làm như không nhìn thấy sợi dây chuyền vàng vừa rơi xuống đất, cũng làm như không hề thấy Quách Đại Lộ đang có mặt nơi ấy.
Lâm Thái Bình cũng ngáp dài theo :
- Trời lạnh như thế này thì còn chỗ nào hay bằng chui vào cái mền nữa chứ?
Hắn cũng đứng lên đi ngủ, hắn làm như không thấy chuyện gì.
Chỉ có một người là Yến Thất, hắn vẫn ngồi y nơi cũ, hắn ngồi sửng sốt.
Qua một lúc thật lâu, Quách Đại Lộ mới chầm chậm đứng lên, hình như hắn đứng lên không muốn nổi...
* * * * *
Không có trăng, không có sao, chỉ có một ngọn đèn.
Ngọn đèn thật nhỏ vì số dầu còn lại chẳng là bao. Thế nhưng dưới án đèn mập mờ ấy, sợi dây chuyền vàng vẫn chói sáng ngời.
Quách Đại Lộ cúi mặt dàu dàu...
Hắn nói lầm thầm :
- Tại sao vàng lại chói như thế nhỉ?
Yến Thất nói :
- Cũng có thể đó là cái tốt của vàng, nếu không thì đâu có người xem nó nặng hơn bằng hữu.
Quách Đại Lộ như sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên :
- Tại sao anh không đi ngủ?
Yến Thất nói :
- Tôi hãy còn chờ.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chờ cái gì?
- Chờ anh nói.
Quách Đại Lộ nói lớn :
- Tôi không có gì đáng nói cả. Nếu các anh xem tôi là hạng người như thế thì chính tôi là người như thế.
Yến Thất nhìn sững Quách Đại Lộ. Thật lâu sau, hắn chầm chậm đứng lên. Hắn chầm chậm đi thẳng ra ngoài.
Quách Đại Lộ không nhìn theo hắn.
Bên ngoài gió vẫn thổi, hơi lạnh thấu xương.
Đèn sắp sửa cạn dầu và thình lình một cơn gió thổi qua làm ngọn đèn tắt ngấm.
Thế nhưng vàng vẫn chiếu ngời ngời.
Quách Đại Lộ nhìn xuống sợi dây chuyền vàng, hắn với tay nhặt lấy. Hắn ôm cứng sợi dây chuyền vàng trong tay và ôm mặt, nước mắt hắn ràn rụa.
Vàng lạnh băng băng, nước mắt nóng hôi hổi.
Hắn khóc như không ngăn được nữa, hắn khóc như để cho khỏi nghẹn.
Nhưng hắn vẫn không khóc thành tiếng, hình như hắn không muốn cho ai biết rằng hắn khóc.
Đó là bí mật của Quách Đại Lộ, cũng có thể nói là chuyện đau đớn trong lòng hắn.
Không một ai biết được tâm sự ấy sâu cạn như thế nào.
Tự nhiên nó là chuyện quá lâu về trước nhưng cho đến bây giờ, cứ nghĩ tới là lòng hắn nát tan.
Hắn biết trọn đời hắn sẽ mang nỗi thống khổ ấy, mang mãi mãi không bao giờ cởi bỏ nổi.
Chuyện vừa rồi cũng là chuyện làm cho hắn đau khổ vô cùng.
Từ trước đến nay, hắn chẳng thà chết chứ không bao giờ bằng lòng mất bạn...
Thế nhưng bây giờ hắn không muốn biện bạch vì hắn biết có biện bạch cũng bằng thừa.
Không, hắn không thể nói.
Hắn cũng không còn mặt mũi nào lưu lại đây nữa.
* * * * *
Bên ngoài gió vẫn thổi ù ù, hơi lạnh thấu xương.
Quách Đại Lộ cắn răng âm thầm gạt nước mắt đứng lên.
Cho dù bên ngoài tình hình có thảm khốc như thế nào thì hắn cũng nhất quyết một mình rời khỏi nơi đây. Chuyện hắn làm tự hắn dám nhận, hắn không cần biện minh mà cũng không cần phải cáo từ.
Cho dù đối với những người bạn cùng sống chết, hắn cũng không chịu hé môi.
Trời sẽ chứng minh cho lòng hắn. Thật tình thì hắn xem bằng hữu còn nặng hơn sinh mạng của hắn.
Thôi thì giã biệt.
Một ngày nào đó họ sẽ hiểu cho lòng hắn.
Nước mắt hắn vẫn đầm đìa. Nhưng khi hắn đưa tay lên gạt nước mắt thì hắn thấy Yến Thất. Hắn thấy cả Vương Động và Lâm Thái Bình.
Không biết từ bao giờ, họ đã quay ra chỗ hắn.
Họ đứng lặng thinh nhìn hắn.
Hắn không thấy những gì bộc lộ trên gương mặt của những bằng hữu đó, hắn chỉ nhận thấy những đôi mắt ngời ngời.
Hắn rất mong họ đừng nhìn hắn, đừng thấy nước mắt trên mặt hắn.
Hắn nói bằng một giọng qua hơi thở nhè nhẹ :
- Các anh chưa ngủ hay sao?
Lâm Thái Bình nói :
- Không ngủ được.
Quách Đại Lộ gượng cười :
- Không ngủ được cũng nên nằm trong mền cho ấm, tiết trời như thế này không đâu bằng cuốn mình trong nệm.
Vương Động nói :
- Có nơi còn ấm hơn.
Yến Thất nói theo luôn :
- Nơi này cón ấm hơn trong nệm.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Ở đây có gì ấm hơn đâu?
Vương Động nói :
- Có một điểm.
Yến Thất nói nhanh :
- Nơi đây có bằng hữu còn trong nệm ấm chăn êm thì không.
Quách Đại Lộ chợt nghe một luồng nhiệt huyết từ đáy lòng dâng lên làm mi mắt cay cay, cổ họng hắn nghe có hì chận lại.
Qua một lúc khá lâu, hắn cúi đầu thấp giọng :
- Nơi đây cũng không có bằng hữu vì tôi không xứng đáng là bằng hữu của các anh.
Vương Động hỏi :
- Ai bảo thế?
Yến Thất nói :
- Tôi không có nói như thế.
Lâm Thái Bình tiếp theo :
- Tôi cũng không có nói một lời nào.
Vương Động nói :
- Bọn này đến đây chỉ nói một câu.
Quách Đại Lộ ngập ngừng :
- Anh... anh nói đi.
Vương Động nói :
- Bọn này thông cảm cho anh và rất tin tưởng nơi anh. Chính vì thế cho nên dù có phát sinh chuyện gì, chúng ta vẫn là bằng hữu.
Thật đúng với hai chữ bằng hữu.
Họ đã chia nhau khi hưởng những gì vui thích thì họ cũng san sẻ cho nhau những gì đau khổ.
Một người có chuyện khốn đốn là tất cả sẽ vì bằng hữu mà giúp đỡ. Một người bị nguy hiểm là tất cả sẽ vì bằng hữu mà đảm đương.
Cho dù một người trong bọn quả đã có một chuyện sai lầm nhưng tất cả vì bằng hữu mà thông cảm.
Trước mối tình bằng hữu như thế thì làm sao có thể giữ được chuyện bí mật của riêng mình...
* * * * *
Bên ngoài gió thổi mạnh, tiết trời vẫn lạnh thấu xương.
Trong nhà bóng tối vẫn ngập đầy.
Nhưng bây giờ trước mặt của họ thật sáng sủa, họ nghe hơi ấm chan hòa.
Có bằng hữu thì giữa đồng tuyết vẫn nghe ấm áp, giữa đêm tối cũng thấy ánh hào quang.
Bởi vì mỗi người đều hiểu rằng bên cạnh mình có bằng hữu, bên cạnh có bằng hữu thì mọi hắc ám phải thối lui.
“Dù cho phát sinh ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng vẫn là bằng hữu.”
Câu nói của Vương Động làm cho thân người tê cóng của Quách Đại Lộ tràn đầy hơi ấm.
Hắn là con người thà chết chứ không bao giờ chịu chảy nước mắt trước mặt người khác nhưng bây giờ thì hắn khóc.
Không phải âm thầm mà hắn bật khóc lên từng tiếng.
Không ai có thể khiến hắn làm như thế, chỉ duy nhất là tình bằng hữu.
Chỉ có tình bằng hữu mới làm cho hắn rơi nước mắt.
Và chỉ có tình bằng hữu mới làm cho hắn thổ lộ nổi lòng, thổ lộ những gì gọi là bí mật mà từ lâu hắn nguyện chôn sâu tận đáy lòng.
* * * * *
Quê hương của Quách Đại Lộ có rất nhiều người đẹp.
Cô gái được xem là hoa khôi tên gọi Chu Chu.
Hắn yêu Chu Chu và Chu Chu cũng yêu hắn.
Hắn đã đem hết tình yêu chân thành ký gởi cho Chu Chu, hắn nói với nàng rằng hắn tình nguyện đem sinh mạng và tất cả những gì trong đời hắn dâng hết cho người ngọc.
Hắn không phải như những kẻ khác, không như những kẻ chỉ có nói suông.
Hắn nói thật với lòng và làm thật với lòng.
Chu Chu là một cô gái rất nghèo nhưng khi cha mẹ của Quách Đại Lộ qua đời thì nàng không còn nghèo nữa. Bởi vì hắn đã biết nàng đã thuộc về hắn, nàng đã từng nói với hắn là thân nàng đã là của hắn rồi.
Vì để cho nàng tin tưởng và cũng để cho nàng đừng khổ cực, hắn tự nguyện trao tất cả cho nàng...
Nhưng sau cùng hắn phát giác ra một chuyện : Chu Chu không yêu hắn.
Cũng như phần đông những cô gái khác, nàng nói chỉ mà để nói thế thôi. Nàng hứa rằng chỉ yêu một mình hắn, chỉ bằng lòng làm vợ hắn, ngoài ra không thể còn có một ai.
Hai người đã quyết định đi đến hôn nhân.
Họ đã định ngày cử hành hôn lễ.
Nhưng trước ngày cử hành hôn lễ một hôm, nàng đã theo người khác. Nàng theo người khác, nàng bỏ những lời hẹn ước với Quách Đại Lộ sau lưng...
Sợi dây chuyền đó là của nàng trao cho hắn làm vật đính hôn và cũng là kỷ vật duy nhất của nàng...
* * * * *
Không ai có thể nói một lời nào. Vì không ai còn biết phải nói làm sao.
Nhưng Quách Đại Lộ phá tan không khí trầm lặng ấy, hắn cười :
- Các anh sẽ mãi mãi không thể nào đoán được xem nàng đã thành hôn với ai đâu.
Lâm Thái Bình buộc miệng :
- Ai? Ai thế?
Quách Đại Lộ nói :
- Tên mã phu của tôi.
Hắn cười cười nói tiếp :
- Tôi đã xem nàng là người cao quí nhất trần gian, tôi đã xem nàng như tiên nữ nhưng nàng lại tư tình với một tên mã phu, xem nhẹ tình tôi. Các anh thấy có tức cười không?
Không, không thể cười được.
Không một ai có thể cười được.
Chỉ có mỗi một mình Quách Đại Lộ là cười hoài. Bởi vì hắn sợ khi hắn ngưng cười là hắn phải khóc ngay.
Hắn cười mãi và vụt nói :
- Chuyện đó quả thật đã cho tôi một bài học vô cùng quí giá.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Quí giá ở chỗ nào?
Thật tình thì hắn không muốn hỏi nhưng hắn tính không lẽ để cứ để một người nói mãi?
Hắn muốn tỏ ra là mình rất quan tâm đến câu chuyện của người khác. Đó cũng là thói quen của Lâm Thái Bình.
Quách Đại Lộ nói :
- Bài học quí giá đó là nam nhân không bao giờ nên tôn trọng nữ nhân quá mức, bởi vì nếu tôn trọng thái quá thì nữ nhân ấy sẽ cho nam nhân là hạng ngu đần, do đó nàng sẽ dễ dàng khinh khi.
Yến Thất vụt nói :
- Như thế là anh lại lầm.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Ai bảo lầm?
Yến Thất nói :
- Nàng có thái ssộ đó đối với anh không phải vì anh quá tôn trọng nàng, bỏi vì một nữ nhân có thể làm những chuyện như thế thì nhất định là phải có một nguyên nhân khác nữa.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Theo anh thì nguyên nhân ấy là gì?
Yến Thất nói :
- Làm ra những chuyện như thế là bởi vì bản tính của người đó quá xấu.
Trầm ngâm một lúc, Quách Đại Lộ chầm chậm gật đầu :
- Chính vì thế nên tôi không khi nào trách nàng mà chỉ tự trách lấy mình, trách vì mình đã xem lầm.
Vương Động nói :
- Cái ý nghĩ ấy cũng không đúng.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao?
- Chuyện đó sở dĩ làm cho anh phải mang nặng trong lòng là tại vì anh luôn nghĩ có một mặt, anh cứ nghĩ về một mặt xấu không, anh cứ nghĩ là nàng đã lừa dối anh.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ anh bảo tôi phải nghĩ như thế nào?
Vương Động nói :
- Đáng lý anh nên nghĩ về mặt tốt hơn chứ không nên nghĩ hoàn toàn về phương diện xấu như thế.
Quách Đại Lộ cười :
- Thật tình tôi không nghĩ làm sao khác hơn được.
Vương Động hỏi :
- Anh có thấy tận mắt chuyện gì xảy ra giữa nàng và tên mã phu ấy không?
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không.
Vương Động hỏi :
- Thế tại sao anh lại quả quyết là nàng đã tư tình với tên mã phu?
Quách Đại Lộ hơi lựng khựng :
- Không phải một mình tôi nghĩ như thế.
Vương Động nói :
- Người khác nghĩ như thế nào, anh nghĩ như thế ấy. Người khác bảo sao anh cũng nghe vậy cả ư?
Quách Đại Lộ làm thinh...
Vương Động nói tiếp :
- Mỗi người đều có một thiên kiến, người khác không thể cảm thông được nàng, cảm nghĩ về nàng làm sao chính xác? Huống chi chính ngay những bằng hữu tốt với nhau, có khi còn hiểu lầm nhau nữa là khác chứ đừng nói gì đến không quen.
Hắn cười cười nói tiếp :
- Tỷ như chuyện vừa rồi, chúng tôi ngộ nhận anh là con người nhỏ nhen, không xứng đáng là người bạn tốt.
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng quả thật nàng đã cùng tên mã phu biến mất một lúc.
Vương Động nói :
- Vẫn có thể là một chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Trong đời làm sao có chuyện ngẫu nhiên lạ lùng như thế?
Vương Động nói :
- Có chứ, chẳng những có mà còn xảy ra rất thường.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Vậy thì chuyện họ cùng biến mất một lúc thì giải thích làm sao?
Vương Động nói :
- Tên mã phu có thể cảm thấy cuộc sống như thế không có tương lai nên hắn đi tìm nơi khác để lập thân cũng được chứ có gì thắc mắc.
Quách Đại Lộ nói :
- Thế còn Chu Chu? Lý do gì khiến cho nàng phải đi như thế? Kiệu hoa cho đám cưới đã chuẩn bị sẵn rồi kia mà.
Vương Động nói :
- Tại làm sao lại không có lý do khác? Cũng có thể vào đêm chuẩn bị hôn lễ, đột nhiên có biến sự nào xảy ra cấp bách bắt buộc nàng phải cấp tốc lìa bỏ nơi đó, cũng có thể nàng bị người ta bắt đem đi, không thể được hay sao?
Lâm Thái Bình vụt nói :
- Cũng có thể trước đó nàng cũng muốn giải thích cho anh biết, thế nhưng không có cơ hội thuận tiện.
Yến Thất thở ra :
- Chuyện đau khổ nhất trên đời là thừa biết có người hiểu lầm mình, biết trước rằng mình sẽ chịu oan uổng, thế nhưng lại không có cách nào giải thích.
Lâm Thái Bình nói :
- Càng đau khổ hơn là người mà mình muốn giải thích lại không cho mình có cơ hội giải thích.
Vương Động nói :
- Càng đau khổ hơn nữa là cho dù có thừa cơ hội giải thích nhưng lại không làm sao giải thích, tỷ như...
Quách Đại Lộ thở dài :
- Tỷ như chuyện vừa rồi, thật tình là tôi không muốn giải thích chút nào cả. Nếu các anh đến đây mà tôi đã đi rồi thì nhất định suốt đời các anh sẽ hiểu lầm tôi mãi mãi.
Vương Động nói :
- Đúng, bây giờ thì anh đã nghĩ ra rồi chứ?
Quách Đại Lộ gật đầu.
Vương Động nói tiếp :
- Một vấn đề luôn luôn có nhiều mặt. Nếu anh biết nhận xét về phương diện tốt của nó thì nhất định cuộc sống sẽ tránh được buồn phiền.
Yến Thất nói :
- Thế nhưng rất tiếc là có người không chịu hiểu như thế, cứ âm thầm đi vào nẻo khốn của mình.
Vương Động nói :
- Những người ấy chẳng những ngu xuẩn mà lại là hạng cứ tạo buồn phiền cho chính mình, chính mình hành hạ mình, tôi nghĩ Tiểu Quách không phải là hạng người như thế ấy.
Quách Đại Lộ trợn trừng đôi mắt và vụt nói lớn :
- Tên nào bảo tôi là hạng người như thế thì tôi sẽ đánh cho... vỡ mũi hắn ra...
Câu chuyện của họ đưa đến một kết luận: Bất cứ chuyện gì phiền não, bí mật, chuyện có thể làm cho mình ray rứt thì cứ thẳng thắn nói cho những người bằng hữu.
Bởi vì bằng hữu chẳng những cùng chia sẻ niềm vui mà họ lại còn chia sớt những gì gọi là khổ đau. Hơn nữa họ còn có thể làm cho mình tiêu tán lòng sầu.
Câu chuyện sợi dây chuyền vàng của Quách Đại Lộ tuy làm cho hắn đau khổ không ít, nhưng khi đã thành câu chuyện chung của mọi người thì nó không còn là vấn đề đáng kể.
Bởi vì những bằng hữu có thể thông cảm với nỗi khó xử trong lòng nhau. Họ cùng hưởng, cùng chịu đựng, cùng giải quyết cho nhau những điều phứt tạp nhất trong đời.
* * * * *
Vương Động còn đang nằm trên giường là đã nghe tiếng của Quách Đại Lộ ở bên ngoài kêu lớn :
- Ông ngoại đến rồi.
Ông ngoại của họ tức là lão già mệnh danh là lão “lột da”, tức là chủ tiệm... cầm đồ.
Nói lột da thì cũng hơi uá đáng, sự thật thì lão chủ tiệm cầm đồ này cũng chỉ có “cạo” chút đỉnh mồ hôi của thiên hạ mà thôi.
Có một điều hơi lạ là càng cạo mồ hôi của thiên hạ nhiều chừng nào thì lão lại càng ốm o chừng nấy.
Lãp là con người y như cây trúc, thứ cây trúc cong quằn vì lưng của lão hơi gù.
Mắt lão lại ti hí và đuôi mắt của lão luôn luôn tới trước lời nói, hình như lúc nào lão cũng muốn kiểm soát những vật dụng trên người thiên hạ.
Bọn Vương Động tuy rất thường đến viếng lão nhưng lần thứ nhất lão đến đây.
Chính vì thế mà Vương Động mới cố gắng... ngồi lên.
Thông thường lão chủ tiệm cầm đồ chịu lê chân đi cả mấy dặm đường núi đến viếng người như thế thì chỉ có mỗi lý do duy nhất.
Vương Động vừa ra đến khách thính thì đã nghe Quách Đại Lộ cười hỏi :
- Trận gió nào mà đưa lão gia đến đây thế? Bộ tính coi đặng mua đứt gian nhà của Vương Động sao?
Thật sự thì Vương Động cũng đã hơn một lần định bán gian nhà này, chỉ hiềm vì gian nhà này dù có cho không thì thiên hạ cũng lắc đầu từ chối.
Lão lột da lắc đầu cười :
- Gian nhà to lớn khang trang như thế này thì làm gì tôi mua cho nổi? Kể từ ngày gặp quí vị thì vốn liếng của tôi đã “cháy” cả rồi, đến nay không bán gian nhà đang ở cũng đã may rồi, đâu dám nói đến chuyện mua bán gì nữa.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng giá như hắn chịu bán rẻ thì sao?
Lão lột da hỏi lại :
- Thế nhưng tôi mua để làm gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Ông có thể bán lại cho người khác, hoặc là dời về đây mà ở.
Lão lột da cười :
- Nếu người ta không đến khật khùng thì chắc không ai chịu ở nơi đây.
Quách Đại Lộ còn đang suy nghĩ để nài chuyện mua bán thì lão lột da vụt nói :
- Hình như các vị hôm nay thiếu tiền xài?
Vương Động nói :
- Không phải hôm nay mà hôm nào cũng thế.
Lão lột da hỏi :
- Thế các vị có muốn kiếm năm trăm lượng không nè?
Hứ, hỏi lạ, tự nhiên là muốn chứ ai lại không?
Chẳng những đối với những tay nghèo rách mồng tơi như bọn Quách Đại Lộ mà cho dù bất cứ một ai cũng đều muốn như thế cả.
Quách Đại Lộ chớp mắt :
- Năm trăm lượng?
Lão lột da nói :
- Không thiếu một trinh.
Quách Đại Lộ dòm lão từ đầu đến chân :
- Ông có say không nhỉ?
Không phải một mình Quách Đại Lộ mà cả bọn đều nhìn lão trân trân...

loading...
Hồi trước Hồi sau