Giang hồ tứ quái - Hồi 22

Giang hồ tứ quái - Hồi 22

Lại chuyện lão Lột Da

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 254007 lượt xem

loading...

Bất luận chuyện ra sao, người bị oan uổng nhất định cũng là khó chịu.
Giá như trên đời có một ai bị chuyện vô cùng khó chịu thì người bị hàm oan sẽ khó chịu gấp đôi.
Yến Thất là con người đã từng chịu oan, tự nhiên rất thông cảm tâm tình Quách Đại Lộ gấp đôi.
Ngoài chuyện khó chịu ra, còn có một tâm tình khốn đốn hơn hơn nhiều, nhưng ngoài người mang nó ra, không ai có thể biết được sự khốn đốn ấy.
Đã khá lâu rồi, Yến Thất chưa từng khóc lần nào, bởi vì một người đàn ông, thứ đàn ông ngang dọc giang hồ, khóc thật là khó coi.
Hắn muốn đi tìm Quách Đại Lộ ngay lúc bấy giờ, nhưng tìm rồi sẽ nói những gì?
Có nhiều chuyện hắn không muốn nói, có nhiều chuyện hắn không thể nói, có nhiều chuyện hắn không dám nói.
Trong lòng hắn bấn loạn vô cùng.
Thình lình, hắn thấy một bàn tay ló ra, trên bàn tay đó có cầm chén rượu.
Hắn nghe có người nói :
- Uống đi, anh uống cạn chén này để coi như chén giảng hòa.
Tim hắn đập liên hồi, hắn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Quách Đại Lộ.
Gương mặt Quách Đại Lộ không có gì tỏ vẻ giận hờn, cũng không có vẻ gì gọi là đau khổ, gương mặt của hắn cũng như bình thường, miệng hắn vẫn cười khà khà...
Giọng cười của hắn, giọng đùa nghịch của hắn thật đã quá quen tai.
Yến Thất thường cau mặt khi Quách Đại Lộ giỡn, hắn nghĩ con người có lúc phải cần nghiêm trang một chút.
Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cái cười của Quách Đại Lộ làm cho hắn thấy vui vui, hắn thấy cái cười đùa đó thật đáng yêu.
Hơn lên, hắn muốn Quách Đại Lộ luôn luôn là như thế chứ đừng có bao giờ thay đổi.
Hắn chợt cảm thấy như thế mới đúng con người...
Quách Đại Lộ, con người vô tư lự, con người luôn cởi mở, cho dầu ai đó có đắc tội với Quách, nhưng Quách vẫn tươi cười.
Quách Đại Lộ đang cười :
- Có chịu giảng hòa không nè?
Yến Thất ngập ngừng :
- Anh... anh không giận tôi sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Ban đầu thì cũng có chút chút, nhưng suy nghĩ lại chẳng những không giận mà còn thấy rất vui.
Yến Thất nhướng mắt?
- Rất vui?
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Nếu anh cứ mặc kệ tôi, không đếm xỉa gì đến tôi, không đếm xỉa chuyện tôi làm, cho dầu tôi làm những gì táng tận lương tâm anh cũng không thèm để ý thì cái đó có lẽ... không nên. Nhưng chính vì anh là người bạn tốt cho nên anh mới đối xử với tôi như thế.
Yến Thất vẫn ngập ngừng :
- Nhưng... nhưng đáng lý tôi không nên nghi oan cho anh như thế, đáng lý tôi phải toàn tâm toàn ý tín nhiệm ở nơi anh.
Quách Đại Lộ cười :
- Anh có nghi oan cho tôi cũng không có gì quan hệ, chỉ cần là bằng hữu tốt với nhau thì dầu có xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ, cho dầu anh có chịu tôi... mấy đấm cũng không sao.
Yến Thất bật cười.
Lúc hắn cười, mũi hơi nhăn trước và ánh mắt hắn cũng lộ trước nét cười.
Đó là cái đặc biệt của Yến Thất, cái mà theo Quách Đại Lộ, hắn cho là nét để yêu.
Mặt hắn bám đầy bụi đất làm cho đen xạm, nhưng nước mắt của hắn chảy đến đâu làm sạch đến đó, những nơi ấy bày da thịt trắng hồng.
Quách Đại Lộ đứng nhìn ngơ ngác...
Yến Thất cúi mặt :
- Anh ngó tôi gì dữ vậy?
Quách Đại Lộ cười, nhưng rồi hắn vụt thở ra :
- Tôi đang nghĩ ánh mắt của Toan Mai Thang thật đẹp nhưng nếu anh chịu rửa mặt anh cho thật sạch thì anh sẽ ăn đứt cô ta.
Yến Thất định nhìn Quách Đại Lộ nhưng rồi hắn bật cườivà đón lấy chén rượu trên tay của Quách.
Vương Động ngó Lâm Thái Bình, Lâm Thái Bình nhìn Vương Động, cả hai cùng cười.
Lâm Thái Bình nói :
- Tôi vốn không hay uống rượu, nhưng hôm nay thì lại muốn uống thật nhiều.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Chỉ tiếc hôm nay tôi lại không thể bồi rượu anh được.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Tại sao thế?
Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì hôm nay tôi có việc, có việc cần phải xuống núi.
- Hừ, cái tên tiểu tử này cứ hễ có tiền trong túi là hình như không thể ở nhà.
Yến Thất cắn môi :
- Xuống núi làm chi thế?
Quách Đại Lộ chớp chớp mắt :
- Tôi có hẹn với một người.
Yến Thất hơi đổi sắc :
- Anh hẹn với ai?
Quách Đại Lộ nói :
- Lão “Lột Da”.
Ánh mắt của Yến Thất vụt sáng ra, nhưng hắn cố ý hỏi gặn :
- Lão hẹn với anh à?
Quách Đại Lộ nói :
- Lão không có hẹn, tôi đến kiếm lão.
Yến Thất hỏi :
- Kiếm lão để làm gì?
Quách Đại lộ nói :
- Lão chịu bỏ ra năm trăm lượng, nhất định không thể vì ý tốt, tôi cần phải xem thử lão định “lột da” ai.
* * * * *
Tuyết bắt đầu tan.
Trên đường núi ngoằn nghèo bị tuyết tan làm cho trơn trợt.
Nhưng Yến Thất không xem chuyện ấy vào đâu, chân hắn dẫm lên bùn lầy mà y như đang đi trên ngọn tuyết.
Bởi vì có Quách Đại Lộ đi sát một bên.
Đi sát gần bên mà Yến Thất còn nghe rõ hơi thở của hắn.
Quách Đại Lộ vụt cười
- Hôm nay tôi phát hiện thêm một chuyện.
Yến Thất hỏi :
- Chuyện gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi phát hiện Vương lão đại là con người thật rất thông cảm ở tôi, trên đời chắc không còn ai hiểu rõ tôi hơn hắn.
Yến Thất gật đầu, giọng hắn hơi buồn :
- Hắn quả thật là con người phán đoán thông minh và dễ dàng thông cảm, không riêng với anh mà với ai hắn cũng thật tế nhị...
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng con người thông cảm tôi hơn hết lại chính là Lâm Thái Bình, điều đó chỉ nhìn qua là tôi nhận ra ngay.
Yến Thất do dự một lúc rồi vụt hỏi :
- Thế còn tôi?
Quách Đại Lộ nói :
- Anh thì chẳng thông cảm mà cũng chẳng hiểu tôi, chẳng những thế, nhiều lúc anh còn công kích cãi cọ...
Yến Thất cúi đầu im lặng.
Quách Đại Lộ cười cười nói tiếp :
- Thế nhưng không biết tại sao, tôi thấy con người đối với tôi tốt nhất là anh.
Yến Thất nhoẻn miệng cười, mặt hắn ửng hồng.
Một lúc khá lâu hắn hỏi :
- Thế còn anh đối với tôi thì sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Có lúc tôi giận anh gần bể bụng, chẳng hạn như hôm nay, giá như Vương lão đại mà cũng đối xử với tôi như thế thì tôi không giận hắn như thế đâu, tôi sẽ giải thích cho hắn biết, nhưng với anh thì...
Yến Thất hỏi :
- Thì anh lại giận tôi phải không?
Quách Đại Lộ thở ra :
- Đó có lẽ tại vì đối với anh, tôi có một điểm đặc biệt là... quá tốt...
Yến Thất chớp mắt và nhoẻn miệng cười :
- Tốt cỡ bao nhiêu?
Quách Đại Lộ trầm ngâm :
- Tốt đến... bao nhiêu thì thật tình tôi cũng không nói được.
Yến Thất cười :
- Nói không được là không thật.
Quách Đại Lộ nói :
- Thế nhưng tôi có thể thí dụ...
Yến Thất hỏi tới :
- Thí dụ như thế nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Nếu vì Vương lão đại thì tôi có thể cởi hết y phục đi cầm thế, chỉ mặc một cái khố trở về...
Hắn bật cười và nói tiếp :
- Nhưng nếu với anh thì tôi có thể cởi luôn cái khố ấy.
Yến Thất cười :
- Ai mà thèm cái khố rách của anh.
Nói xong câu đó, mặt hắn lại ửng hồng, hắn nghĩ cái khố của Quách Đại Lộ có rách hay không, hắn làm sao biết được?...
Cũng may là mặt hắn dơ dáy quá cho nên dù hắn có đỏ vì thẹn cũng không ai thấy được.
Thế nhưng ánh mắt của hắn thì lại không giấu được, Quách Đại Lộ nhìn vào mặt hắn và cười :
- Tôi còn có một cái thí dụ khác nữa.
Yến Thất hất hàm :
- Nói nghe.
Quách Đại Lộ cười :
- Tôi đã thề rằng sẽ thờ chủ nghĩa độc thân suốt đời, nhưng nếu anh là con gái thì nhất định tôi sẽ cưới ngay.
Yến Thất cười và quay chỗ khác :
- Ai mà làm vợ anh thì tám mươi đời cũng chỉ ôm khố rách.
Giọng nói của hắn chợt có hơi là lạ và khi dứt tiếng, hắn bỏ đi nhanh về phía trước.
Quách Đại Lộ không theo, hắn đứng nhìn dáng đi của Yến Thất, tia mắt hắn đăm đăm đờ đẫn...
* * * * *
“Lợi Nguyên” là tên tiệm cầm đồ của lão “Lột Da”.
Tiệm cầm đồ Lợi Nguyên đối diện với quán cơm lão Mạch cách bởi một con đường.
Tiệm cơm lão Mạch bây giờ đã hạ bảng hiệu rồi, nhiều người đã chia nhau phía trước để bán lặt vặt.
Nghĩ đến lão Mạch là Quách Đại Lộ và Yến Thất có hơi buồn buồn, nhơ nhớ.
Vì bọn họ đã vui vẻ với nhau ở tại tiệm của lão khá lâu.
Vốn không phải là hạng đa sầu đa cảm, nhưng họ đều là những kẻ có tình, họ là những kẻ dễ bị tình cảm làm xao xuyến.
Họ đi ngang qua trước cửa tiệm cũ của lão Mạch, muốn hay không họ vẫn đứng lại vài giây.
Trước tiệm của lão Mạch bây giờ có một cỗ xe ngựa, nhưng không phải ngừng phía đó, đỗ xe trước cửa tiệm Lợi Nguyên.
Cửa tiệm còn chưa mở, hình như hôm nay nghỉ việc.
Quách Đại Lộ và Yến Thất trao đổi nhau bằng ánh mắt và cả hai liếc thấy lão “Lột Da” thập thò ở phía cửa sau.
Lão dòm ngó trước sau, hình như sợ người ta bắt gặp hai tay lão ôm một gói đồ khá lớn.
Khi thấy chắc không có ai, lão lom khom thoáng ra và nhảy phóc lên xe.
Vừa nhảy lên xong, cửa xe đóng lại ngay.
Và từ trong cửa tiệm cầm đồ bây giờ mới lóm thóm bước ra một lão bà, tay xách thùng rác nặng nhọc lê từng bước.
Quách Đại Lộ biết mặt bà lão, bà ta không phải vợ lão “Lột Da”, bà ta là người nấu bếp.
Lão “Lột Da” mượn người làm cũng đúng theo tiêu chuẩn danh hiệu của lão, nghĩa là cũng theo phương cách “lột da”, lão bà này đã quá già lại không thân thuộc, nên ngoài chuyện ăn cơm ngày hai bữa, bà ta không lấy thêm của lão một xu tiền công nào cả.
Có thể nhờ thế nên bà ta mới có thể ở với lão cho đến bây giờ.
Quách Đại Lộ thường lấy làm lạ, không hiểu tại sao cái mụ này bằng lòng làm việc cho lão “Lột Da” như thế.
Bởi vì làm cho lão như thế này rồi cho đến khi chết cũng chưa chắc bà ta có được một cỗ quan tài.
Lão “Lột Da” từ trong xe nói vọng ra khá lớn :
- Nhớ đóng cửa cho kỹ nghe, đến sáng ngày mai thì ta mới về đấy.
Cỗ xe bắt đầu lăn bánh theo đại lộ.
Quách Đại Lộ và Yến Thất từ trong ngõ hẻm nhảy ra, mỗi người nhảy vọt lên một bên xe.
Cửa tò vò xe lập tức hé mở, lão “Lột Da” thò đầu ra, dáng lão hốt hoảng :
- Các người tính làm gì hả?
Quách Đại Lộ cười :
- Không có làm gì cả, quá giang một đổi vậy mà.
Lão “Lột Da” lắc đầu nguầy nguậy
- Không được... đâu được, xe này mướn có giao trước, không cho ai quá giang cả.
Quách Đại Lộ cười hì hì :
- Không được cũng phải được, bọn này đã lên xe rồi, chẳng lẽ ông lại xô xuống được à?
Yến Thất cũng cười :
- Vả lại ông cũng đã từng nài nỉ bọn này đi theo cơ mà.
Lão “Lột Da” cự nự :
- Nhưng bây giờ thì tôi không cần.
Yến Thất cười :
- Ủa, bộ thay đổi ý kiến rồi à? Thế sao không báo trước?
Lão “Lột Da” giận xám mặt, nhưng lão lại cười :
- Cũng được, muốn quá giang cũng được, nhưng phải trả tiền, mỗi người một đồng.
Vừa nói lão vừa mở cửa xe.
Coi vậy mà lão “Lột Da” cũng có chỗ xài được, muốn làm gì lão cũng chiều ý, miễn có tiền.
Lão định bước xuống xe, tay lão vẫn ôm khư khư cái bọc của lão.
Quách Đại Lộ ngó Yến Thất :
- Yến Thất nè, tôi với anh đánh cá cái này chơi.
Yến Thất hỏi :
- Đánh thì đánh, nhưng cá cái gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi nói trong bao của lão có con chuột, anh có tin không?
Yến Thất lắc đầu :
- Không, tôi không tin.
Quách Đại Lộ nói :
- Được rồi, anh không tin thì tôi cá với anh mười lượng, dám không?
Lão “Lột Da” cười hà hà :
- Khỏi, khỏi cần phải đánh cá.Tôi biết các người chỉ muốn coi cái bao này, có phải thế không?
Quách Đại Lộ cười :
- Hình như là thế đấy.
Lão “Lột Da” nói :
- Muốn xem cũng được, cứ mỗi lần xem là mười lượng bạc.
Quách Đại Lộ không ngờ lão lại bằng lòng một cách dễ dàng như thế, vì hắn nghĩ trong bao đó phải chứa đựng cái gì ghê gớm lắm...
Lão “Lột Da” tay chớp lấy tiền, tay mở ngay cái bọc.
Trong bọc chỉ có mấy bộ quần áo cũ.
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất, Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ cả hai người cười méo xệch.
Lão “Lột Da” cười :
- Bây giờ thì các anh mới thấy mười lượng bạc tiêu một cách lãng òm, có phải thế không? Rất tiếc đã đưa ra thì lấy lại hơi khó.
Lão cười một cách đắc ý và sửa soạn gói cái bọc lại.
Yến Thất vụt hỏi :
- Trong cái bọc hình như có bộ đồ của Lâm Thái Bình phải không?
Lão “Lột Da” cười khẩy :
- Hình như là phải đấy, nhưng hắn đã cầm thế cho tôi rồi.
Yến Thất hỏi :
- Cầm chưa quá hạn kỳ, tự nhiên hắn có thể chuộc, thế tại làm sao ông lại mang đi.
Lão “Lột Da” hơi lựng khựng :
- Nếu khi hắn cần chuộc thì vẫn có thể cho hắn chuộc...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Bộ quần áo đó cầm bao nhiêu tiền?
Lão “Lột Da” nói :
- Một lượng năm tiền.
Quách Đại Lộ nói :
- Bây giờ tôi chuộc.
Lão “Lột Da” lắc đầu :
- Không được.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Có tiền mà cũng không cho chuộc nữa à?
Lão “Lột Da” nói :
- Có tiền còn phải cần có giấy nữa, đó là nguyên tắc của tiệm cầm đồ, anh không nhớ chuyện ấy sao?
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất, hai người đã đuối lý, họ không còn cách nào nữa, nhưng cả hai cùng nghi hoặc.
Lão “Lột Da” mang quần áo của Lâm Thái Bình đi đâu? Mang vào thành để làm gì thứ quần áo cũ?
Đành rằng bộ quần áo đó cũng còn khá tốt, nhưng thật thì đã quá cũ, tại làm sao lão lại cứ ôm khư khư trong mình như vật báu?
Cỗ xe ngựa vào đến thành thì lão “Lột Da” lên tiếng :
- Đã tới nơi rồi, các anh có thể xuống xe.
Yên Thất hỏi :
- Ông không định nhờ chúng tôi dẫn đi chơi à?
Lão “Lột Da” nói :
- Bây giờ thì không phải lúc, cha mẹ cũng không bằng tiền, bớt tiêu được đồng nào là hay đồng ấy.
Yến Thất hỏi :
- Nhưng chúng tôi theo ông thì sao? Chúng tôi bao ông một bận chơi vậy mà.
Lão “Lột Da” cười :
- Bao cũng không được, chỉ có chuyện tiền trao cháo múc là tốt hơn cả, còn bao hay bị gì cũng rất dễ sinh phiền phức.
Yến Thất thở ra :
- Thế thì chúng tôi xin xuống xe vậy.
Lão “Lột Da” vẫy vẫy tay :
- Xin chào.
Bọn Yến Thất xuống xe rồi thì lão đóng sầm cửa lại.
Quách Đại Lộ nhìn theo chiếc xe :
- Đúng là con cáo già, thật tôi không làm sao hiểu việc làm kì dị của ông ta.
Yến Thất trầm ngâm :
- Vừa rồi tôi có để ý khi nghe mình nói đi theo lời yêu cầu của lão hôm qua, lão nói lão không định tìm mướn mình, anh có nghe không?
Quách Đại Lộ gật gù...
Yến Thất nói :
- Như vậy thì lão định tìm ai? Không lẽ hôm qua lão cố ý tìm Lâm Thái Bình.
Quách Đại Lộ cau mặt :
- Tìm Lâm Thái Bình để làm gì?
Yến Thất nói :
- Tôi cảm thấy hình như con người của Lâm Thái Bình cũng có một cái gì bí mật lắm thì phải...
Quách Đại Lộ trầm ngâm :
- Anh xem hắn có phải là gái giả trai không nhỉ?
Yến Thất ngó Quách Đại Lộ chăm bẳm :
- Tôi thấy anh nghe quá nhiều chuyện hoang đường, trên đời làm gì có những chuyện lạ lùng như thế?
Quách Đại Lộ ngó Yến Thất và làm thinh...
Cỗ xe của lão “Lột Da” quẹo qua, cả hai cùng phóng theo một lượt.
Họ nghi ngờ lão “Lột Da” dữ lắm.
Họ quyết phải khám phá cho kì được.
Cỗ xe dừng ngay trước một khách sạn.
Lại thêm một chuyện lạ nữa.
Cái lão “Lột Da” mà lại dám đến mướn phòng khách sạn thì đúng là chuyện thế gian hi hữu.
Trời đã bắt đầu sụp tối, trời mùa đông thường thường là tối rất sớm hơn những mùa khác.
Quách Đại Lộ và Yến Thất vòng ra phía sau khách sạn, cả hai nhún chân nhảy vút qua đầu tường.
Không một ai mà cứ xui xẻo mãi.
Lần này thì vận khí của bọn Quách Đại Lộ có vẻ khá hơn.
Vừa đáp được tàng cây bên trong thì cả hai thấy lão “Lột Da”, lão thuê gian phòng ở phía sau cùng.
Trời vẫn còn lạnh lắm, cả dãy phòng phía sau không thấy bóng một người nào.
Quách Đại Lộ và Yến Thất nhảy qua mấy tàng cây là đã đặt chân lên nóc tường ngay gian phòng của lão “Lột Da”.
Quách Đại Lộ và Yến Thất bây giờ mới phát giác ra rằng cả hai khinh công đều thuộc vào hạng khá, mặc dầu ở chung với nhau, nhưng họ chưa có dịp thấy tài, bây giờ họ mới nhận ra và chú ý lẫn nhau.
Cả hai đã cùng có chung ý định là sau này sẽ tìm cách hỏi nhau cho biết về môn công phu tuyệt đỉnh và, tự nhiên, cả hai chợt thấy muốn biết sâu về những bí mật của nhau.
* * * * *
Bên dưới rèm nhà vẫn còn đóng tuyết, tự nhiên là cửa sổ phòng đóng kín bưng bưng.
Cũng may, bên trong có lò sưởi nên hơi ấm vẫn thông ra lỗ tò vò phía trên, từ đó nhìn vào được bên trong khá rõ ràng.
Ngoài lão “Lột Da” ra, trong phòng còn có hai người ăn vận khá sang trọng, nhưng vẻ mặt lại nặng như chì, trông gương mặt của họ, người ta có thể tưởng đâu bàng dân thiên hạ trên thế gian này đều thiếu họ một số nợ mà không bao giờ trả được.
Yến Thất nhận ngay ra hai người ở trong phòng không những thuộc vào hạng võ công khá cao mà họ lại là bậc giang hồ lão luyện, một trong hai người ấy trên mặt có một vết sẹo dài trông dễ sợ.
Người kia, tuy mặt không sẹo, nhưng lại chỉ có một tay, cánh tay áo trống không phất phơ theo gió, ngang lưng thắt một thanh đao quắm sáng ngời.
Ngọn đao quắm rất ít thấy trong giang hồ, nhất là chỉ còn có một tay mà lại sử dụng thanh đao ấy thì chuyện phải đáng nể nang.
Vả lại, nếu không phải là hạng đã từng vào sinh ra tử thì thân thể của họ không làm sao lại có những vết tích ghê gớm như thế ấy.
Họ đã từng vào sinh ra tử, đã lưu lại trong mình những vết tích kinh khủng như thế ấy mà còn sống nhăn, đủ biết họ là những tay bản lĩnh phi thường, Quách Đại Lộ thật không thể nghĩ ra tại làm sao lão “Lột Da” lại liên lạc với hai người này một cách có vẻ bí mật như thế.
Lão “Lột Da” mở gói, lấy bộ quần áo của Lâm Thái Bình trao cho hai người ấy xem, gương mặt của lão ra chiều đắc ý, y như đang trao bảo vật.
Thật quả lạ lùng, bộ quần áo của Lâm Thái Bình có gì mà quan trọng như thế?
Người mặt sẹo cầm bộ quần áo ngắm nghía một hồi rồi trao lại cho gã cụt tay.
Lúc hắn lật bộ quần áo, Quách Đại Lộ thấy hình như bộ quần áo có thêu, nhưng không biết thêu những gì, chính gã cụt tay cũng giở xem chỗ ấy...
Hắn nói :
- Đúng, quả đúng là y phục của hắn rồi.
Lão “Lột Da” cười :
- Tự nhiên là đúng chứ sao lại không? Công chuyện làm ăn của tại hạ từ trước tới nay đáng tin cậy lắm mà.
Lão không nói thêm câu nào nữa, nhưng lại chìa tay...
Người cụt tay hỏi :
- Lấy ngay bây giờ à?
Lão “Lột Da” cười :
- Mở tiệm cầm đồ mà... Tiền trao cháo múc, chuyện ấy chắc hai vị thừa biết rồi mà.
Người cụt tay lạnh lùng :
- Được rồi, đưa cho hắn.
Người mặt sẹo với tay lấy cái gói để dưới chân đặt lên mặt bàn, tiếng khua chứng tỏ cái gói khá nặng.
“Có thể khiến lão “Lột Da” bỏ ra năm trăm lượng, nhất định là chuyện mà lão phải kiếm vô ít nhất là năm ngàn lượng”.
Câu nói của Yến Thất quả không một chút gì sai, trong cái gói ấy ít nhất cũng là năm ngàn lượng.
Quách Đại Lộ liếc Yến Thất tỏ ra vẻ đã hiểu.
Nhất định hai người này muốn kiếm Lâm Thái Bình, mà lại rất muốn tìm gấp lắm, vì thế nên mới không tiếc số bạc năm ngàn lượng.
Lão “Lột Da” tất đã biết trước chuyện ấy, nhưng chờ cho đến khi được bộ quần áo của Lâm Thái Bình thì mới nhận chắc rằng thật đúng là con người mà hai người kia muốn tìm.
Cũng chính vì thế mà lão mới muốn đem Lâm Thái Bình cùng đi với lão đến Huyện Thành, lão muốn đem Lâm Thái Bình giao cho hai người đó.
Nếu mang được con người đến chắc có lẽ món tiền sẽ gấp mấy lần hơn.
Nhưng Lâm Thái Bình đã làm chuyện gì? Hắn làm sao mà đáng giá như thế ấy?
Vừa thấy bạc là bộ mặt của lão “Lột Da” trông thật dễ thương hết sức, lão toét miệng cười.
Người mặt sẹo hỏi :
- Hắn ở đâu? Bây giờ ông có thể nói được chứ?
Bất luận Lâm Thái Bình làm chuyện gì, nhất định là hắn đang trốn hai người ấy, nhất định không để cho hai người ấy tìm gặp.
Quách Đại Lộ hiểu như thế nên hắn dớm lao mình phóng xuống...
Không ngờ ngay khi ấy, da mặt của lão “Lột Da” vụt tái xanh.
Mắt lão sững sờ nhìn ra phía cửa, mồm lão há hốc như bị tống vào cục đất nói không ra tiếng.
Quách Đại Lộ liếc ra cửa, hắn giật mình.
Ngay giữa cửa đã có một người.
Đó là một mụ già, một mụ già tầm thường như bao nhiêu mụ già khác, nhưng Quách Đại Lộ sở dĩ giật mình tại vì hắn không ngờ mụ ta lại xuất hiện ở đây.
Lúc sớm, rõ ràng hắn thấy mụ ta xách thùng rác đem đi đổ, hắn nghe lão “Lột Da” căn dặn mụ giữ nhà, và khi cỗ xe lăn bánh cho đến bây giờ không hề ngừng lại một nơi nào, vậy thì mụ đi bằng cách nào đến đây được?
Y như là thấy quỷ, lão “Lột Da” ré lên :
- Ngươi... ngươi đến đây làm... làm gì thế?
Mụ già tay bưng một cái tô, vừa đi vào mụ vừa nói :
- Giờ uống thuốc của lão gia đã tới rồi mà lão gia chưa uống, tôi phải mang đến cho lão gia uống đây.
Lão “Lột Da” đưa tay bưng tô thuốc, cái dĩa đậy trên miệng tô khua lộp cộp...
Tay lão run rẩy, trán lão rịn mồ hôi.
Cái dĩa trên miệng tô vụt bay ra.
Cái dĩa bay vút vào mặt mụ già...
Cái dĩa bay thật nhanh, nhanh đến mức thấy như một lằn đen thôi, nhưng khi đến mặt mụ già thì vùng biến mất.
Mụ già vẫn đứng yên.
Người mặt sẹo biến sắc...
Người một tay cười nhạt :
- Hà hà, không ngờ các hạ cũng là một bậc cao nhân.Tốt, tốt lắm.
Mụ già cũng bật cười khan :
- Không, không có gì tốt cả.
Người một tay gặn lại :
- Cái gì không tốt?
Mụ già nói :
- Cái gì cũng không tốt cả, các người gặp ta thì kể như mạt vận, còn có cái gì tốt nữa chứ?
Người một tay vụt nhóng lên?
- Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây nói chuyện lếu láo như thế chứ?
Mụ già nói :
- Ai cần biết chuyện của các ngươi? Chuyện của các ngươi có thỉnh ta cũng chẳng cần phải biết đến.
Giọng điệu của mụ ta cũng lòng vòng y như cái dáng điệu lọm khọm của mụ.
Người một tay quắc mắt :
- Vậy chứ ngươi đến đây làm gì?
Mụ già nói :
- Ta đến để cho lão gia ta uống thuốc.
Mụ quay qua nói với lão “Lột Da” :
- Uống đi, uống rồi ngủ một giấc cho ngon.
Lão “Lột Da” mặt rũ như tàu lá, lão bịt mũi uống thẳng một hơi...
Mụ già nói :
- Tốt rồi, hãy về ngủ một giấc đi.
Y như một đứa bé lên ba, mụ già kéo tay lão “Lột Da” ra ngoài cửa, người ta thấy mụ kéo tay... đứa cháu.
Ánh thép vụt nháng loè, người một tay phóng mình lên với con dao quắm và phụt thẳng xuống mụ già.
Dám xuất thủ theo lối “lăng không” như thế, chứng tỏ, đao pháp của gã cụt tay không phải tầm thường.
Nhưng ánh đao chỉ nhoáng lên một cái rồi tắt ngấm.
Ngọn đao bị gãy làm hai đoạn.
Và cũng không hiểu sao, người một tay quỵ ngay trước mặt mụ già, mồ hôi trên trán hắn đổ ra có hột.
Hình như hắn cố gắng đứng lên nhưng không làm sao đứng nổi.
Mụ già lảm nhảm nói một mình :
- Ta đã nói rồi, gặp ta là vận hạn của các ngươi xui xẻo lắm, thế mà các ngươi chẳng chịu nghe, chắc là lỗ tai của các người đã điếc rồi.
Mụ vừa nói vừa bỏ đi.
Lão “Lột Da” ngoan ngoãn bước theo sau y như đứa trẻ.
Người mặt sẹo toát mồ hôi hột, hắn kêu lên :
- Tiền bối, xin hãy chờ một chút.
Mụ già nhướng mắt :
- Chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cúi đầu à?
Người mặt sẹo nói :
- Tiền bối đã muốn thọc tay vào chuyện này thì tại hạ cũng không còn biết nói sao, chỉ mong tiền bối cho tại hạ biết danh hiệu để tại hạ còn về trình lại.
Mụ già gặn lại :
- Ngươi muốn biết danh tự của ta à?
Người mặt sẹo đáp :
- Vâng, tại hạ muốn như thế.
Mụ già nói :
- Ngươi chưa xứng là người biết danh hiệu của ta, ta có nói ngươi cũng không thể biết.
Ngừng một chút, bà ta nói tiếp :
- Nhưng ngươi có thể về bẩm báo với chủ nhân ngươi rằng có một lão bằng hữu khuyên hắn nên bỏ qua chuyện con nít, đừng có bức bách quá làm cho người ta xem không được.
Mụ già chầm chậm đi ra.
Người mặt sẹo chạy theo, hình như hắn còn thấy tăm dạng mụ già.

loading...
Hồi trước Hồi sau