Giang hồ tứ quái - Hồi 27

Giang hồ tứ quái - Hồi 27

Bí mật của Vương Động

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 10/10 với 253652 lượt xem

loading...

Khi đứa con đã lớn lên tuy không còn phụ thuộc vào người mẹ nhưng người mẹ vẫn là người mẹ, vì thế cho nên dù người con ở tận phương nào cũng vẫn là đứa con của người mẹ và người con vẫn là một người con.
Làm một người mẹ nếu hiểu rõ như thế thì nhất định cái buồn thảm cũng trở thành hoan lạc.
Tiểu thị trấn bao giờ cũng có bộ mặt thực thà, bao giờ cũng yên tĩnh.
Có rất nhiều địa phương ngàn đời không biến đổi, chỉ có con người biến đổi, lòng người biến đổi.
Nhưng cũng có một số người mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Thấy Yến Thất và Quách Đại Lộ trở về, Vương Động vẫn cứ nằm ì trên giường không nhúc nhích.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sáu bảy ngày không thấy, chẳng lẽ anh không có một câu nào để hỏi sao?
Vương Động ngáp dài :
- Hỏi cái gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Đáng lý anh phải hỏi bọn này mấy hôm nay có yên lành hay không chứ?
Vương Động nói :
- Chuyện đó không cần phải hỏi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao?
Vương Động nói :
- Chỉ cần các anh cùng trở về đây thì không có chuyện gì đáng hơn để hỏi.
Yến Thất chớp mắt :
- Nhưng ít nhất anh cũng phải hỏi coi lão lột da đã lột da được ai?
Vương Động lắc đầu :
- Chuyện đó cũng không cần.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao?
Vương Động cười :
- Bằng vào con người của lão ngoài chuyện lão tự lột da thì nhất định không lột được của ai.
* * * * *
Trừ một lần đối phó với Phượng Thê Ngô ra còn thì chuyện gì Lâm Thái Bình cũng làm như rùa bò.
Từ chuyện đi đứng, nói năng, đến chuyện ăn uống, hắn cũng rề rề...
Hình như nếu có lửa cháy sát bên chân mày của hắn thì hắn cũng... từ từ.
Quách Đại Lộ có lúc có cảm tưởng hắn là một ông già.
Hắn không giống Vương Động vì hắn không lười biếng. Hắn là con người điềm đạm dịu dàng.
Quách Đại Lộ và Yến Thất về cả nửa buổi hắn mới lò dò vào tới, đầu hắn chải rất suông sẻ, quần áo hắn rất chỉnh tề.
Bất luận lúc nào, bất luận nơi nào, hắn cũng đều sạch sẽ.
Đúng là con người y như lúc nào cũng sửa soạn đi dự tiệc.
Quách Đại Lộ và Yến Thất nhìn nhau bật cười. Vì họ đang nghĩ đến Vệ phu nhân.
Cũng chỉ có người mẹ như Vệ phu nhân mới có nổi một người con như Lâm Thái Bình.
Một cây đào tốt không thể có trái đào eo.
Lâm Thái Bình không hiểu họ cười gì. Hắn nói nho nhỏ :
- Xem chừng các anh có chuyện vui lắm phải không?
Quách Đại Lộ cười :
- Vui, rất là vui.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Các anh có biết chuyện lão lột da mất tích, tiệm cầm đồ Lợi Nguyên đã đổi chủ rồi không?
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không hay.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Cả chuyện như thế mà cũng không hay. Thế mấy hôm nay các anh đi đâu?
Quách Đại Lộ và Yến Thất ngó nhau cười. Họ đã có quyết định trước rồi, quyết định không nói lại chuyện đã gặp cho Lâm Thái Bình biết.
Họ nghĩ rằng Lâm Thái Bình không biết chuyện đó không chừng lại hay hơn. Họ không muốn cái quyết tâm của Lâm Thái Bình, cái quyết tâm lìa bỏ gia đình của Lâm Thái Bình bị ảnh hưởng, nhất là họ không muốn Lâm Thái Bình cảm kích họ.
Họ muốn Lâm Thái Bình được tự do thong dong bên ngoài một thời gian, nhất định là hắn được trui rèn nên người kiên quyết hơn.
Đó cũng chính là hy vọng của Vệ phu nhân.
Quách Đại Lộ cười :
- Mấy ngày nay bọn này không có làm chi cả, chỉ có bị người ta đầu độc cho chết một lần, gặp Diêm Vương một lần, sau đó bị đại pháo bắn chết một lần nữa nhưng cuối cùng lại được người ta cho ăn một bữa no nê rồi về.
Lâm Thái Bình nhìn hai người trừng trừng rồi vụt cười lớn :
- Tôi biết anh tự thổi phồng hay lắm nhưng lần này thổi hơi quá trớn, sợ đứa trẻ lên ba cũng khó tin.
Quách Đại Lộ nằm duỗi tay nhắm mắt mỉm cười :
- Chuyện này tôi biết trước rằng không ai tin.
* * * * *
Mỗi một con người, ai cũng có chuyện bí mật.
Vương Động là người, vì thế hắn cũng có chuyện bí mật.
Nhưng một con người như Vương Động mà cũng có chuyện bí mật thì rất khó có ai tin.
Từ trước đến giờ hắn không đi đâu một mình, không làm chuyện gì một mình. Vì thế hơn ai hết, Yến Thất không ngờ hắn cũng có chuyện bí mật.
Thế mà trớ trêu thay, người phát giác ra chuyện bí mật của Vương Động lại là Yến Thất.
Chuyện bí mật của Vương Động mà Yến Thất nhìn thấy được là chuyện thả diều.
Thả diều không phải là chuyện lạ nhưng những con diều giấy này lạ, lạ đến mức kinh người.
* * * * *
Cứ theo mùa mà nói thì đúng ra hôm nay đã là mùa xuân rồi, thế nhưng bất cứ nơi đâu cũng không thấy khí xuân.
Tiết trời vẫn còn lạnh cắt da, gió hãy còn thổi mạnh, tuyết vẫn ngập đầy mặt đất.
Trời như thế thật khó mà thấy ánh thái dương.
Vậy mà bọn Vương Động, Quách Đại Lộ, Yến Thất và Lâm Thái Bình vẫn ngồi trước thềm chờ ánh nắng.
Cũng như bao nhiêu người nghèo và không có chuyện làm, họ cũng có thói quen ngồi dưới nắng.
Trong những ngày đông, chuyện sưởi nắng là chuyện mà người nghèo có thể hưởng thụ.
Vương Động chọn một cái ghế ngồi tương đối yêm ái. Hắn nằm bật trên đó lim dim đôi mắt.
Lâm Thái Bình ngồi ở bậc đá gần bên, hai tay chống cằm, mắt đang mơ màng như nghiền ngẫm một tâm sự gì.
Quách Đại Lộ nhận thấy hắn rất kỳ dị. Hắn nghĩ con người mới lớn lên làm gì có tâm sự u hoài nên hắn đâm ra thắc mắc... Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì hắn đã biết rồi.
Hắn biết Lâm Thái Bình đang nghĩ gì.
Thế nhưng còn bí mật của Yến Thất.
Quách Đại Lộ kéo tay Yến Thất ra ngoài hỏi nhỏ :
- Bây giờ anh có thể nói chuyện bí mật của anh cho tôi nghe được chưa?
Từ lúc gặp Vệ phu nhân trở về, đây là thứ bảy thứ tám gì đó hắn hỏi Yến Thất như thế.
Và Yến Thất trả lời y như lần đầu :
- Hãy chờ thêm ít lâu nữa.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Bao lâu?
Yến Thất đáp :
- Chờ cho đến lúc tôi muốn nói.
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Chờ cho tới chết à?
Yến Thất quay lại nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt của hắn có vẻ lạ thường. Một hồi lâu hắn mới nói giọng buồn buồn :
- Thật anh không biết bí mật của tôi sao?
Quách Đại Lộ gắt :
- Biết thì ai hỏi làm chi?
Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ một hồi rồi bật cười :
- Vương lão đại nói thật đúng, lúc đáng hồ đồ thì anh lại thông minh, thế nhưng lúc cần thông minh thì anh lại... như bò.
Quách Đại Lộ gắt :
- Giống gì trong bụng anh mà bảo tôi biết, bộ tôi là khúc ruột của anh sao?
Yến Thất thở dài :
- Cũng có thể anh không biết thế mà lại hay.
Quách Đại Lộ cự nự :
- Hay cái gì?
Yến Thất nói :
- Tình bằng hữu như mình bây giờ không phải là hay sao?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ bí mật của anh bộ tôi biết rồi thì không hay à?
Yến Thất nói bằng một giọng xa vời :
- Cũng có thể lúc đó chúng mình sẽ... cãi nhau suốt ngày chưa biết chừng.
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Thật tôi hết nói nổi anh rồi. Con người của anh vô tư cởi mởi, vậy mà có lúc y như con gái.
Yến Thất nói :
- Anh là con gái chứ ai là con gái.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tôi con gái ở chỗ nào?
Yến Thất nói :
- Chuyện người ta không thích làm thì anh bắt ép phải làm, như vậy không phải tánh con gái à?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Mà người ta là ai?
- Tôi chứ còn ai nữa.
Quách Đại Lộ ôm đầu lẩm bẩm :
- Anh thì nói đại cái cho rồi, còn bảo người ta, thật là cái giọng... con gái, thế mà lại bảo thiên hạ là con gái.
Yến Thất cười :
- Tôi nói người ta thì anh không chịu, anh nói thiên hạ thì không sao !
Và hắn vụt lãng sang chuyện khác :
- Tiểu Quách nè, theo anh thì tại sao lão lột da mất tích?
Nín thinh một hồi y như không muốn trả lời nhưng cuối cùng rồi Quách Đại Lộ cũng nói :
- Nếu không tự lão đi thì cũng bị mụ già đó bắt đi.
Yến Thất nói :
- Chắc mụ sợ mình theo dõi làm lộ tung tích. Cứ như thế thì thân phận mụ ta nhấy định là bí mật lắm và chắc chắn giữa mụ ta và lão lột da dính líu đến nhiều chuyện lạ.
Quách Đại Lộ ậm ừ không nói.
Yến Thất hỏi :
- Sao anh không thám thính chuyện đó thử xem coi họ trốn xứ nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Mắc mớ gì mà phải tốn công vậy chứ.
Yến Thất nói :
- Không mắc mớ gì nhưng cũng cần biết bí mật của họ thử vậy mà.
Quách Đại Lộ nói :
- Tại làm sao phải đi tìm chuyện bí mật của thiên hạ? Vả lại có tìm cũng chưa chắc được, cứ để vậy rồi cũng sẽ biết.
Yến Thất cười :
- Đã biết vậy sao cứ hỏi tôi hoài?
Quách Đại Lộ trừng mắt nhưng rồi hắn lại thở dài :
- Bởi vì tôi chỉ quan tâm đến anh thôi.
Yến Thất quay qua hướng khác như cố tránh cái nhìn của Quách Đại Lộ.
Chính lúc hắn quay mặt qua là hắn thấy... bí mật của Vương Động.
Hắn quay qua, hắn chợt nhìn thấy những con diều giấy.
Một con diều giấy làm hình con rít thật khó, uốn theo chiều gió và sợi dây, con rít lộn qua lộn lại y như con rít thật.
Yến Thất vỗ tay :
- Tiểu Quách, anh xem...
Quách Đại Lộ cũng vừa ngó thấy, hắn cũng khoái nhưng làm bộ bĩu môi :
- Con diều giấy chứ gì mà làm dữ vậy, chưa từng thấy à?
Yến Thất nói :
- Chưa, sao lúc này lại có người thả diều nhỉ?
- Thì người ta cao hứng lúc nào thì lại không thả được.
Thật ra thì Quách Đại Lộ cũng biết chưa phải là mùa thả diều, cho dù ai muốn thả cũng không tài nào thả lên cao lên được nếu không muốn bảo là không lên.
Thế nhưng con diều giấy này lại bay rất cao, dây rất thẳng, nếu tính vào mỗi chuyện này cũng đủ thấy đây quả là hạng cao thủ trong hàng ngũ... thả diều.
Yến Thất hỏi :
- Anh biết thả diều không?
Quách Đại Lộ nói :
- Chỉ biết coi thôi.
Yến Thất cười :
- Vương lão đại nhất định phải biết.
Hắn vừa chạy lại phía Vương Động vừa kêu :
- Vương lão đại, mình làm diều...
Hắn vùng khựng lại khi hắn thấy bộ mặt của Vương Động.
Vương Động không nghe tiếng kêu của Yến Thất. Hắn đang ngồi sửng nhìn con diều giấy trên không, ánh mắt hắn lạ lùng, làm như chưa từng thấy lần nào.
Yến Thất sững sờ, hắn chưa từng thấy chuyện gì làm cho Vương Động biến sắc như thế cả...
Da mặt của Vương Động như tờ giấy bạch.
Yến Thất nhìn sửng và bỗng nhiên hắn thấy mặt Vương Động giật từng hồi, y như bị ai dùng kim châm.
Yến Thất ngẩng mặt lên và hắn thấy bây giờ thêm bốn con diều nữa. Một con rắn, một con bò cạp, một con chim ưng và một hình vuông như lá bùa.
Vương Động vụt đứng lên, lảo đảo bước vào nhà. Dáng cách của hắn như say rượy đi không còn muốn vững nữa.
Quách Đại Lộ bước lại, hắn cũng kinh nghi :
- Vương lão đại làm sao thế?
Yến Thất lắc đầu :
- Ai mà biết.
Quách Đại Lộ cau mặt :
- Khi thấy mấy con diều là hắn như thế à?
Yến Thất gật đầu.
Quách Đại Lộ lẩm nhẩm :
- Những con diều này có gì sao?
Hắn ngẩng lên nhìn thật lâu nhưng vẫn không thấy gì lạ cả.
Chẳng riêng gì Quách Đại Lộ mà ai cũng không thấy được gì cả.
Thả diều là thả diều, ai muốn làm hình gì lại không được?
Quách Đại Lộ nói :
- Tốt hơn hết nên hỏi Vương lão đại.
Yến Thất lắc đầu :
- Có hỏi hắn cũng không nói...
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng những con diều này...
Yến Thất ngắt ngang :
- Anh nghĩ vấn đề có phải do những con diều này không?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Theo anh thì sao?
Yến Thất nói :
- Ở những người thả diều chứ không phải ở những con diều.
Quách Đại Lộ vỗ tay :
- Đúng, Vương lão đại biết những người thả diều này.
Yến Thất nói :
- Có thể là kẻ thù của Vương lão đại.
Lâm Thái Bình lặng thinh từ nãy giờ, vụt nói :
- Tôi đi xem thử, các anh ở đây chờ tin, Câu nói chưa dứt, hắn đã lao đi thật nhanh.
Bình thời như rùa nhưng khi gặp chuyện thì hành động của hắn thật nhanh.
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất :
- Tại làm sao mình phải ở đây chờ?
Không đợi Quách Đại Lộ nói dứt, Yến Thất lao theo Lâm Thái Bình như bay.
Vì bằng hữu, họ không chịu chậm hơn ai...
* * * * *
Những con diều thật cao, thật thẳng.
Yến Thất nhìn phương hướng và nói ngay :
- Từ bãi tha ma.
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Hồi nhỏ tôi cũng khoái ra bãi tha ma thả diều lắm.
Phú Quý Sơn Trang cách bãi tha ma không xa, họ đi tới rất nhanh.
Người duy nhất tại bãi tha ma là Lâm Thái Bình.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh có thấy gì không?
Lâm Thái Bình nói :
- Không, không thấy ma nào hết.
Vậy thì ai thả diều?
Chỉ có năm hình nộm. Năm hình nộm bằng rơm, một tay chống... gậy tang.
Hình nộm không thể thả diều, nhất là chống gậy tang thì quả là kỳ dị.
Trò gì lạ thế?
Bọn Quách Đại Lộ nhìn nhau. Càng nghĩ càng thấy nhiều chuyện rắc rối chứ không đơn giản như họ tưởng.
Yến Thất nói :
- Những con diều này vừa thả không lâu, bọn chúng chắc còn đâu đây mà thôi.
Quách Đại Lộ nói :
- Đúng, lục soát thử xem.
Yến Thất nói :
- Chắc họ có năm người, mình cũng không nên đơn độc.
Bọn Quách Đại Lộ vòng ra sau bãi tha ma, họ vòng theo núi và thấy một gian nhà nhỏ dưới triền núi. Trong gian nhà này, họ đã gặp Toan Mai Thang hôm trước.
Những người thả diều phải chăng ẩn trong ngôi nhà đó?
Cả ba cùng một ý nghĩ như nhau.
Yến Thất vừa đi vừa dặn :
- Cẩn thận nhe.
Hắn chưa nói dứt câu thì Quách Đại Lộ đã tung cửa nhảy vào.
Gian nhà bên ngoài không thay đổi nhưng bên trong đã khác hẳn rồi.
Những cái nồi cái tách mà Toan Mai Thang nấu nướng ở đây không còn nữa.
Gian nhà vốn dơ dáy nhưng giờ đây đã quét dọn sạch sẽ, không có một chút bụi.
Giữa nhà có một chiếc bàn.
Trên bàn có năm đôi đũa, năm chén rượu và năm ngọn tiểu đao.
Đao mỏng như lá lúa, bén như nước và thân đao cong vòng trông lạ mắt vô cùng.
Ngoài những thứ ấy ra, trong gian nhà không còn gì cả.
Quách Đại Lộ vừa cầm ngọn đao thì Yến Thất đã kêu lên :
- Làm gì cũng không cẩn thận, gian nhà như vầy mà cứ chạy vào, vạn nhất họ ám toán thì sao?
Quách Đại Lộ cười :
- Tôi không sợ.
Yến Thất vùng vằn :
- Anh không sợ nhưng tôi sợ.
Hắn nói xong thì hai má ửng hồng, cũng may là không ai chú ý.
Lâm Thái Bình đang chăm chú xem từng ngọn đao, hắn nói :
- Thứ đao này dùng cắt thịt.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao anh biết?
Lâm Thái Bình đáp :
- Tôi đã thấy người Hồ vùng quan ngoại hay dùng nó.
Quách Đại Lộ cau mặt :
- Không lẽ họ đến từ miền quan ngoại?
Lâm Thái Bình trầm ngâm :
- Cũng có thể... nhưng người Hồ dùng đao chứ không dùng đũa.
Yến Thất hơi kinh ngạc :
- Nơi này chỉ có đao chứ không có thịt, họ dùng đao để cắt cái gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Chắc họ chuẩn bị cắt thịt Vương lão đại.
Miệng hắn muốn cười nhưng không cười nổi.
Cũng không ai cười nổi.
Yến Thất chợt hơi rung :
- Về mau, bỏ một mình Vương lão đại trong lúc này tôi thấy không yên...
Quách Đại Lộ biến sắc :
- Đúng rồi, về mau...
Hắn tung cửa nhảy ra trước nhất...
Họ vận dụng khinh công như bay qua bãi tha ma và Yến Thất dừng lại...
- Không xong rồi...
Quách Đại Lộ chồm tới :
- Cái gì?
Yến Thất phát run :
- Năm cái hình nộm mất rồi.
Quách Đại Lộ rùng mình... Rõ ràng năm hình nộm không còn nữa...
* * * * *
Trời xanh tuyết trắng, một ngày tốt trời không ngày nào bằng.
Những con diều giấy cũng mất luôn.
Bọn Quách Đại Lộ chạy như bay về nhà.
Đến cửa, cả bọn khựng lại...
Năm hình nộm bằng rơm đứng sờ sờ trước cửa.
Năm hình nộm vẫn mặc áo thùng, chống gậy tang, chỉ khác là trước ngực bây giờ có lòng thòng một giải giấy trắng dài.
Đứng xa nhìn y như có viết chữ, chữ nhỏ chi chít khó coi.
Gió thổi giải giấy khua lạch bạch hình như dùng kim ghim vào hình nộm.
Lâm Thái Bình lao tới trước nhất, hắn đưa tay gỡ mảnh giấy.
Giáy ghim đinh chặt quá, hắn phải giật mạnh tay...
Chiếc gậy tang vùng động đậy và vùng hất ngược lên...
Đầu gậy bật ngay vào bụng Lâm Thái Bình.
Rất may tuy ít kinh nghiệm nhưng phản ứng khá nhanh, Lâm Thái Bình nhảy dựng lên tránh khỏi.
Nhưng đầu gậy tuy tránh được mà vật sáng từ đầu gậy bay ra lạ trúng ngay cổ chân của Lâm Thái Bình.
Khi hắn rơi xuống thì không còn đứng vững nữa.
Quách Đại Lộ kêu lên :
- Độc châm !
Hắn chỉ kêu được hai tiếng là Yến Thất đã vung tay điểm hết những trọng huyệt quanh vết thương của Lâm Thái Bình để cho chất độc không phát tác được.
Một tay khác hắn rút ngay ngọn chủy thủ dưới ống giày của hắn.
Ánh thép nhoáng lên, ống quần của Lâm Thái Bình toạt ra. Yến Thất dùng mũi dao khoét nhanh một miếng thịt nơi chân của hắn, chỗ bị mũi độc châm vừa mới ghim vào.
Máu từ trong vết thương chảy ra, thứ máu bầm đặc sệt.
Quách Đại Lộ sửng sốt đứng ngó trân trân...
Thật hắn không ngờ phản ứng của Yến Thất lại nhanh như thế ấy.
“Tôi đã chết bảy bận rồi”
Bây giờ thì Quách Đại Lộ hoàn toàn tin vào lời hắn.
Chỉ có người đã chết qua bảy bận như hắn mới có thể ứng biến thật nhanh, mới có kinh nghiệm dồi dào.
Cơn đau bây giờ mới làm cho Lâm Thái Bình đổ mồ hôi hột nhưng hắn cũng không quên mảnh giấy trong tay.
Hắn nghiến răng vừa thở vừa nói :
- Hãy xem mảnh giấy ấy viết những gì.
Những chữ nhỏ nhít mà họ đọc được trên mảnh giấy :
“Nếu ngươi không phải là Vương Động thì chính ngươi đã tha mạng cho hắn”

loading...
Hồi trước Hồi sau