Giang hồ tứ quái - Hồi 29

Giang hồ tứ quái - Hồi 29

Năm nhân vật dị thường

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 253606 lượt xem

loading...

Đèn trong nhà đã được thắp sáng.
Trên bàn ngoài ngọn đèn ra, còn có một con dao quắm, một mảnh giấy và một ché rượu.
Bởi vì, cuối cùng Quách Đại Lộ vẫn không bỏ được con dao và mảnh giấy ác ôn đã làm cho hắn suýt chết, tự nhiên khi về đến cổng hắn cũng không nỡ để ché rượu còn lưng lửng chịu lạnh một mình, hắn khệ nệ mang cả vào nhà.
Hắn ngồi nhịp cẳng cười cười :
- Tôi đã nói trước, chuyện rút thanh đao này không có gì quan hệ, bởi vì cần đặt bẫy thì nhất định chúng thay đổi cách thức mới mẻ hơn.
Yến Thất nói :
- Tự nhiên rồi, có mới mẻ mới mong bắt được cá gộc chứ.
Hắn với tay bưng ché rượu :
- Giá như bây giờ có... con cá gộc hồi nãy làm thức nhắm thì tuyệt nhỉ...
Thấy hắn đưa ché rượu lên miệng, Quách Đại lộ nhướng mắt :
- Ủa, bộ mọi sao bưng ché rượu vào đây cho anh uống chứ?
Vương Động lừ mắt :
- Rượu đó không uống được.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Mới vừa rồi uống được sao bây giờ không uống được?
Vương Động nói :
- Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ chứ.
Yến Thất hỏi Quách Đại Lộ :
- Hồi nãy anh bỏ ché rượu ở đâu?
Quách Đại Lộ nói :
- Ngoài cổng.
Yến Thất hỏi :
- Hồi mình vô rừng thì ngoài cổng không có ai?
Quách Đại Lộ nói :
- Chứ không lẽ lão Vương ở giữ?
Yến Thất gật đầu :
- Như vậy thì quả không uống được.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chẳng lẽ mới có một chút mà đã có người lén bỏ thuốc độc vào à?
Yến Thất nói :
- Chỉ cần một chút đó cũng đủ để bỏ chất độc vào tám mươi cái ché như thế rồi.
Quách Đại Lộ cũng cười :
- Các anh đã quá sợ những con người ấy, chẳng lẽ không có một... lỗ nào họ chui không lọt sao?
Vương Động không nói, hắn bưng ché rượu ra cửa rồi quăng mạnh xuống sàn.
Ché rượu đánh “bốp” một tiếng, rượu đổ linh láng...
Quách Đại Lộ nhìn theo tặc lưỡi :
- Bậy, bậy... phí...
Nhưng hắn ngưng ngay, khi hắn thấy một con rắn nhỏ xíu ngo ngoe trong vùng rượu.
Quách Đại Lộ thè lưỡi :
- Như vậy thì đúng họ là hạng người không lỗ nào không chun lọt rồi...
Yến Thất nói :
- Đúng, không lỗ nào không chun lọt tức là “Vô khổng bất nhập”... “Vô khổng bất nhập” Xích Luyện Xà.
Vương Động thở ra, mặt hắn xạm lại, hắn bỏ đi chầm chậm đến bên bàn ngồi xuống.
Lần này thì ngoại lệ, hắn không nằm thẳng cẳng trên giường như mọi bữa.
Yến Thất lại gần hắn hỏi :
- Có phải hắn không? Có thật hắn không?
Vương Động trầm ngâm khá lâu và khẽ gật đầu.
Quách Đại Lộ nhìn theo Yến Thất :
- “Vô khổng bất nhập” Xích Luyện Xà là cái giống gì?
Yến Thất nói :
- Là một con người.
Chẳng những con người của hắn như đã mềm nhũn, mà khi nói câu nói ấy giọng nói của hắn cũng yếu xìu...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn là con người như thế nào? Anh có biết mặt hắn à?
Yến Thất nhún vai :
- Biết mặt hắn thì bây giờ chắc tôi không có ngồi đây.
Hắn chồm về phía Vương Động và hỏi :
- Nhưng chắc anh có quen biết hắn?
Vương Động bật cười :
- Thế nhưng tôi bây giờ vẫn ngồi đây.
Yến Thất nói :
- Những ai biết hắn mà vẫn còn sống được thì quả là chuyện không phải dễ.
Vẻ mặt của Vương Động thật vô cùng ảm đạm :
- Đúng là chuyện không phải dễ.
Quách Đại Lộ trố mắt :
- Các anh nói đó là người hay rắn?
Yến Thất nói :
- Người !
Quách Đại Lộ hỏi :
- Người mà tên là Xích Luyện Xà !
Yến Thất nói :
- “Vô Khổng Bất Nhập” Xích Luyện Xà !
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao lại là... Vô Khổng Bất Nhập?
Yến Thất nói :
- Tôi đã nói rồi, “Vô Khổng Bất Nhập” có nghĩa là hắn không lỗ nào không chun lọt.
Quách Đại Lộ lẩm bẩm :
- Không lỗ nào không chun lọt... có thật lợi hại đến như thế không?
Yến Thất thở ra :
- Bất cứ ai mà gặp con người ấy rồi chỉ có một con đường...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Con đường gì?
Yến Thất nói :
- Con đường mua cỗ quan tài, ngộ độc của hắn rồi thì vô phương cứu chữa.
Quách Đại Lộ thè lưỡi :
- Cái lối giết người đó không khoái một chút nào cả, như vậy chuyện con rắn vừa rồi là trò chơi của hắn đấy à?
Yến Thất nói :
- Chuyện hạ độc thì quả hắn là con người chơi khó vô lắm.
Quách Đại Lộ thở phào :
- Như vậy thì tôi không sợ.
Yến Thất nói :
- Chỉ có điều là ngoài hắn hãy còn có người khác...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Ai?
Yến Thất nói :
- “Thiên Thủ Thiên Nhãn” Ngô Cô Thần?
Quách Đại Lộ cau mặt :
- Cái gì là “Thiên Thủ Thiên Nhãn”?
Yến Thất nói :
- Với danh hiệu đó, người ta muốn nói rằng khi giao đấu với người khác, một khi hắn tung ám khí thì y như là hắn có cả ngàn cánh tay, ngàn con mắt... người ta nói cho đến hơi thở của hắn từ lỗ mũi cũng có ám khí bay ra.
Quách Đại Lộ cười :
- Như vậy thì cũng không lo, khi gặp hắn, trước nhất là tôi sẽ đập bể cái lỗ mũi của hắn là xong.
Yến Thất nói :
- Nhưng nếu anh mà gặp “Cứu Khổ Cứu Nạn” Hồng Nương Tử thì chắc anh không còn đi nổi.
Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Cứu Khổ Cứu Nạn... Hồng Nương Tử? Cái tên sao mà nghe có hơi hám... đàn bà dữ vậy? Và chắc phải là đẹp lắm.
Yến Thất nói :
- Tự nhiên, nhưng bây giờ Hồng Nương Tử phải gọi là một lão bà, một lão bà thật đẹp.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Bảy tám mươi rồi à?
Yến Thất nói :
- Chưa đến.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Năm sáu mươi?
Yến Thất lắc đầu :
- Chưa.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tròm trèm bốn chục?
Yến Thất gật đầu :
- Cũng gần như thế.
Quách Đại Lộ cười :
- Cái tuổi đó còn hơn là tuổi... con gái nữa đấy.
Yến Thất nháy nháy mắt :
- Tuổi lớn tuổi nhỏ gì cũng đâu có gì quan hệ đến anh mà coi bộ anh thích dữ vậy?
Quách Đại Lộ bĩu môi :
- Tôi mà thích à?
Yến Thất háy háy mắt :
- Không thích chứ sao anh lại... cười như chó tru vậy?
Quách Đại Lộ thản nhiên :
- Thì... chó của anh lâu rồi chứ đâu phải mới đây?
Yến Thất lại háy dài, nhưng rồi hắn lại cũng bật cười.
Quách Đại Lộ hỏi luôn :
- Cứ theo anh nói thì bản lãnh của người nầy có lẽ chuyên để đối phó với đàn ông?
Yến Thất nói :
- Tôi cũng không biết bản lãnh của nàng ra sao, chỉ biết rằng đàn ông chết duới tay nàng không ít...
Lâm Thái Bình hỏi :
- Những cái hình nộm đó có phải do nàng ấy làm ra đó không?
Yến Thất nói :
- Không phải.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ của ai?
Yến Thất nói :
- “Nhất Kiếm Tống Chung” Thôi Mệnh Phù. Con người này có thể gọi là “Quân sư” trong bọn họ, ngoài mưu kế xảo quyệt ra, hắn còn là một người rất khéo tay, giỏi về cải trang, tinh thông ám khí, có thể nói món nào hắn cũng tài.
Quách Đại Lộ chớp mắt :
- Tôi biết rồi...
Yến Thất hỏi :
- Anh biết cái gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Một con rắn, một con bò cạp, một con rít và một Linh phù, bây giờ chỉ còn thiếu một con chim ưng nữa là đủ năm con diều giấy.
Lâm Thái Bình nói :
- Hồi nãy ở trong rừng tôi thấy một bóng người phóng vút lên không khi lão Vương ném tôi lên để chụp cái lưới, người đó khinh công cao lắm, có thể đó là “Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương.
Yến Thất nói :
- Trong năm người đó, theo tôi nghe nói thì Ưng Vương chẳng những phi thân cao nhất mà võ công cũng cao nhất.
Quách Đại Lộ nói :
- Theo tôi thì khó đối phó nhất vẫn là vị “Cứu Khổ Cứu Nạn” Hồng Nương Tử.
Lâm Thái Bình hỏi :
- Tại sao khó đối phó?
Quách Đại Lộ nói :
- Tại vì chúng ta là đàn ông.
Yến Thất bĩu môi :
- Nếu là đàn ông mà đừng có háo sắc, thì đàn bà dầu bản lãnh có bằng trời cũng không đáng sợ.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Chỉ có điều khó khăn là trên đời này tất cả đàn ông gần như không có người nào không háo sắc...
Vương Động ngồi trầm lặng, đúng là khi chưa cần động thì không khi nào hắn động.
Yến Thất nhắc một cái ghế xích lại gần hắn và hỏi nhỏ :
- Khi thấy năm con diều giấy, tự nhiên anh biết họ tìm đến khuấy nhiễu anh chứ?
Quách Đại Lộ cũng lết theo :
- Vì thế cho nên anh mới kiếm chuyện đuổi tụi này, bởi anh đã biết bọn họ tới đâu là nơi đó không một ai trốn thoát, có phải thế không?
Yến Thất nói :
- Anh không muốn chúng tôi vì anh mà chịu khổ, cho nên anh kiếm chuyện đuổi đi.
Quách Đại Lộ nói :
- Cái gì anh cũng biết trước, chỉ có một điều mà anh lại quên rằng chúng tôi là bằng hữu của anh...
Yến Thất nói :
- Vì thế cho nên bất cứ anh ở đâu là chúng tôi ở đó, cho dầu có bị thiên hạ bầm thây...
Quách Đại Lộ nói :
- Cho nên bây giờ anh mới đuổi thì đã quá muộn rồi.
Hai người, anh một câu, tôi một câu, Vương Động ngồi làm thinh cúi mặt...
Hắn biết bây giờ mà có nói gì đi nữa cũng không bằng nín lặng.
Hắn biết ngay bây giờ mà hắn lên tiếng là nước mắt của hắn sẽ trào ra.
Vả lại cũng không có gì phải nói, nếu có chắc cũng chỉ cần nói lên hai tiếng “bằng hữu”.
Hai tiếng đó tự nó đã nói lên rất nhiều.
Quả thật, sau đó Vương Động nói :
- Các anh quả thật là bằng hữu của tôi.
Quá đủ rồi.
Bất cứ ai nếu biết được ý nghĩa đầy đủ của hai tiếng ấy thì không cần phải nghe thêm bất cứ một tiếng nào.
Yến Thất cười, Lâm Thái Bình cười, Quách Đại Lộ thì siết thật chặt tay Vương Động, họ chỉ nói với nhau bằng những cái ấy, và như thế là đã quá đủ rồi.
Họ không cần hỏi tại sao Vương Động lại có thù oán với bọn kia, họ cũng không cần hỏi chuyện phiền hà ấy do đâu mà có, bây giờ trong não họ chỉ có duy nhất một vần đề : làm sao đề đánh tan sự phiền hà đó mà thôi.
Yến Thất nói :
- Khi vừa thấy năm con diều giấy lạ lùng thì tôi biết ngay có chuyện phiền hà.
Vương Động nói :
- Năm con diều giấy ấy là một sự cảnh cáo.
Yến Thất hỏi :
- Họ đã quyết tâm tìm anh để làm chuyện phiền hà, thì tại sao lại còn làm cái chuyện cảnh cáo làm chi?
Vương Động nói :
- Bởi vì họ không muốn cho tôi chết sớm.
Da mặt hắn xạm lại và từ từ nói tiếp :
- Bởi vì họ biết rằng một con người ngồi chờ chết, sẽ còn khổ hơn cái chết liền.
Yến Thất nói :
- Cứ như thế thì cái chuyện này hơi lớn đấy.
Vương Động gật đầu :
- Quả thật không phải nhỏ.
Quách Đại Lộ vụt cười :
- Chỉ tiếc một điều là chúng đã tính sai một chuyện.
Yến Thất hỏi :
- Sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Bọn họ có năm, bọn mình cũng được bốn, thì tại sao lại phải lo sợ cho mệt như thế ấy chứ?
Yến Thất nói :
- Dẫu vậy, họ cũng vẫn có một ưu thế hơn mình.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Ưu thế gì đâu?
Yến Thất nói :
- Họ trong bóng tối còn mình ngoài sáng, ngoài sáng luôn là dễ đối phó hơn.
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi biết chuyện đó nhưng tôi không sợ.
Yến Thất hỏi :
- Chứ anh sợ cái gì?
Quách Đại Lộ cười :
- Sợ anh.
Yến Thất cười, nhưng rồi hắn lại đỏ mặt, hắn quay đi nơi khác.
Thật ra thì hắn biết rất đầy đủ ý nghĩa của câu nói ấy, họ chỉ sợ những người đối xử tốt với họ thôi, họ chỉ sợ khi họ bị cảm động.
Họ mà đã cảm động rồi thì cho dầu sinh mạng của họ, họ cũng không hề tiếc.
Quách Đại Lộ nói :
- Người ta thường nói cứ hễ nước đến thì đất ngăn, những người cũng như mình, họ có sức làm những chuyện khó đó hay sao? Cho dầu họ thế nào, võ công của họ cũng chỉ có chừng mức thôi chứ.
Ngưng một chút hắn nói tiếp :
- Vấn đề đặt ra cho mình bây giờ là liệu xem bao giờ họ tới...
Vương Động nói :
- Cái đó khó mà biết lắm.
Quách Đại Lộ gặn lại :
- Anh cũng không đoán được?
Vương Động nói :
- Tôi chỉ biết rằng một khi họ chưa làm cho tôi thật chết thì nhất định họ không bao giờ lìa bỏ nơi đây.
Quách Đại Lộ cười :
- Bây giờ mà nói chuyện ai làm cho ai chết được thì rất khó mà nói trước.
Đó là sự luôn luôn tự tin, luôn luôn lạc quan.
Con người của hắn cho dầu biết trước ngày trời sập, có lẽ hắn cũng không hề lo rầu gì cả.
Hắn cho rằng con người chỉ cần có lòng tự tin thì cho dầu có bao nhiêu chuyện khó bằng trời cũng có thể giải quyết xong.
Chẳng những hắn tự tin, mà hắn còn làm cho người khác tự tin.
Mặt Vương Động lần lần cũng dãn ra, hắn nói :
- Họ tuy có chiếm ít nhiều ưu thế, nhưng tôi cũng vẫn có cách đối phó.
Quách Đại Lộ chồm tới :
- Nói nghe, cách gì?
Vương Động nói :
- Ngủ.
Quách Đại Lộ trố mắt bật cười :
- Cái cách ấy chắc chỉ có mỗi một mình anh nghĩ ra nổi mà thôi.
Vương Động hỏi lại :
- Cái cách ấy có chỗ nào không ổn đâu? Đó là phương sách “dĩ dật đãi lao” đó mà. Binh pháp chứ tưởng là đồ bỏ sao chứ?
Quách đại Lộ vỗ tay :
- Đúng, muốn ngủ thì bây giờ cứ ngủ để di dưỡng tinh thần đợi họ.
Yến Thất nói :
- Nhưng cũng phải chia phiên gác để đề phòng.
Quách Đại Lộ nói :
- Đúng, vậy tôi với anh nửa đêm đầu, lão Lâm và lão Vương nửa đêm sau.
Lâm Thái Bình nói :
- Không được, để tôi cùng phiên với tiểu Quách cho.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chi vậy?
Lâm Thái Bình nói :
- Hai người già chuyện lắm, để cặp đôi như thế thiên hạ tới bên đít cũng chưa hay.
Yến Thất vụt đứng lên đi thẳng ra ngoài, hai má hắn hơi ửng đỏ.
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không được, để tôi với Yến Thất, tụi nầy hay nói chuyện mới không buồn ngủ, như vậy thức canh mới chắc.
Hắn vừa nói vừa đi theo Yến Thất.
Bất luận ai nói gì thì nói, hắn cũng cứ bám theo Yến Thất.
Hai người đúng là cặp bài trùng.
Nhìn theo Yến Thất và Quách Đại Lộ, Lâm Thái Bình bật cười :
- Tôi có lúc thật không hiểu tại sao tiểu Quách lại ngu đến mức ấy nhỉ?
Vương Động cũng cười :
- Anh yên lòng, hắn không ngu mãi mãi đâu.
Lâm Thái Bình nói :
- Thật ra thì tôi cũng mong thời gian ngu của hắn kéo dài hơn chút nữa.
Vương Động hỏi :
- Chi vậy?
Lâm Thái Bình nói :
- Bởi vì tôi cảm thấy ngu như thế và họ đối xử với nhau như thế mà hay...
Đại sảnh khá tối vì không có đèn.
Yến Thất bước vào ngồi xuống.
Ánh sáng của những chòm sao trên trời rọi xuống khuôn mặt hắn, rọi xuống đôi mắt hắn.
Mắt hắn thật sáng, thật trong.
Quách Đại Lộ đứng một bên, hồi lâu hắn bật cười :
- Anh có biết hay không anh Yến, có lúc sao tôi trông anh thật giống... đàn bà.
Yến Thất lừ mắt :
- Giống ở cái chỗ nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Những lúc anh cười.
Yến Thất hỏi :
- Chỗ nào nữa?
Quách Đại Lộ nói :
- Đôi mắt của anh.
Yến Thất hất mặt :
- Tôi giống đàn bà thế sao anh cứ theo tôi hoài vậy?
Quách Đại Lộ cười :
- Vì anh chỉ giống thôi nên tôi khi theo khi không, chứ giá như anh mà là đàn bà thật thì nhất định tôi sẽ bám riết.
Yến Thất vụt đứng lên tìm lửa đốt đèn...
Không biết tại sao, cứ mỗi khi có một mình Quách Đại Lộ và hắn, thì hắn hơi sợ bóng tối...
Đèn được thắp lên, bóng của hắn chiếu dài bên song cửa sổ.
Quách Đại Lộ vụt kéo Yến Thất xích lại gần...
Yến Thất bật cười :
- Làm cái gì vậy?
Quách Đại Lộ nói :
- Nếu anh ngồi ngay chỗ đó thì chẳng khác nào làm cái bia cho chúng ném ám khí vào, anh không thấy cái bóng của anh rọi dài lên khung cửa sổ đó à.
Yến Thất gật đầu :
- Đúng rồi...
Quách Đại Lộ vụt nói :
- À... phải rồi, mình phải làm một cái bia cho chúng bắn chơi...
Yến Thất hỏi :
- Nhưng lấy cái gì để mà làm bia?
Quách Đại Lộ nói :
- Hình nộm...
Hắn cười nói tiếp :
- Chúng đã làm sẵn hình nộm, tại sao mình không biết lợi dụng chứ.
Yến Thất cũng cười :
- Phải rồi...
Quách Đại Lộ nói :
- Đặt cái hình nộm ngay chỗ này, bóng dội lên cửa sổ, nhất định khi dòm thấy là cái tên Đại Ngô Công đó sẽ ngứa tay.
Yến Thất hỏi :
- Nhưng khi hắn ném ám khí rồi sau đó...
Quách Đại Lộ nói :
- Mình núp ngoài cửa sổ, chỉ cần hắn ngứa tay thì mình sẽ có cách đối phó ngay.
Yến Thất trầm ngâm :
- Anh cho rằng cách đó hay lắm à?
Quách Đại Lộ nói :
- Cho rằng không hay cũng cứ thử xem, chẳng lẽ mình cứ ở đây đợi mà không nghĩ cách làm chúng vô nào sao.
Yến Thất nói :
- Nhưng anh cũng nên nhớ rằng hình nộm của chúng đầy dẫy kim độc ở trong mình đấy nhé.
Quách Đại Lộ nói :
- Dù gì hình nộm cũng là thứ chết, còn mình là thứ sống tự nhiên mình có thừa cách để đối phó.
Yến Thất nói :
- Được rồi, tôi cũng cứ nghe theo cái ý... ngốc của anh một bận thử xem.
Quách Đại Lộ cười :
- Dầu gì cái ý ngốc vẫn còn hơn là không có ý, phải không?
Bóng hình nộm chiếu dài trên khung cửa sổ quả đúng như một bóng người.
Bởi vì hình nộm chẳng những có mặc áo mà còn lại có đội nón.
Đêm càng khuya, gió càng mạnh.
Những cơn gió quét vào thân y như những ngọn đao chém sát...
Quách Đại Lộ và Yến Thất tuy nép mình dưới mái hiên, nhưng hơi lạnh cũng làm cho muốn rung.
Yến Thất nói :
- Bây giờ mà có một hớp rượu vô bụng thì có lẽ bớt lạnh nhỉ?
Quách Đại Lộ cười :
- Không ngờ có lúc anh cũng biết thèm rượu hé.
Yến Thất nói :
- Gần mực thì đen, tại gần anh nên tôi có đôi khi thèm rượu đấy.
Quách Đại Lộ nói :
- Cứ như thế này, nếu gần tôi lâu hơn nữa, có thể anh cũng mê đàn bà luôn.
Yến Thất véo mạnh vào vai Quách Đại Lộ và không thèm nói nữa.
Qua một lúc, Quách Đại Lộ lại nói :
- Tôi thật không hiểu tại sao người như lão Vương mà lại kết oán thù với bọn Đại Ngô Công, mà kết thù lại sâu như thế nhỉ?
Yến Thất nói :
- Không hiểu thì đừng thèm hiểu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chẳng lẽ anh không thấy kỳ à?
Yến Thất nói :
- Không thấy.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao vậy?
Yến Thất nói :
- Bởi vì từ trước đến nay tôi không thích nghe ngóng chuyện bí mật của người khác, nhất là chuyện bí mật của bằng hữu.
Quách Đại Lộ làm thinh.
Qua một lúc thật lâu, trong khung cảnh vắng tênh, chợt nghe một cái “ót”.
Yến Thất hỏi :
- Cái gì thế nhỉ?
Quách Đại Lộ thở ra :
- Cái bao tử của tôi nó kêu đấy.
Bây giờ thì hắn đói quá mức rồi.
Lại qua một lúc nữa, chợt nghe một tiếng “cộc”...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Cái gì thế?
Yến Thất nói :
- Răng của tôi nó nhịp đấy.
Hắn lạnh đến mức răng phải đánh bò cạp.
Quách Đại Lộ nói :
- Đã lạnh thì tại sao không dựa vào tôi đây nè.
Yến Thất chỉ hứ một tiếng nho nhỏ chứ không đáp lại.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh hứ gì thế?
Yến Thất nói :
- Tôi bảo anh đừng có lên tiếng, lên tiếng là lộ mục tiêu cho địch biết đấy.
Quả nhiên, Quách Đại Lộ không dám lên tiếng nữa.
Cái gì hắn cũng không sợ, hắn chỉ sợ bọn ấy không chịu đến, hoặc đến mà nghe tiếng động rồi rút đi.
Quách Đại Lộ muốn lấy cái lưới phủ lên mình Yến Thất cho hắn đỡ lạnh, chiếc lưới chụp họ trong rừng, nhưng khi về Lâm Thái Bình không chịu bỏ lại, hắn tiếc nên mang theo.
Khi bắt đầu đi gác, Quách Đại Lộ lại mang nó bên mình, thứ lưới này nhẹ mà chắc lắm, hắn muốn dùng gậy ông đập lưng ông, hắn định tên Đại Ngô Công tới đây thám thính thì sẽ dùng lưới này trị lại.
Lưới tuy không dầy, nhưng lòng của Yến Thất chợt nghe ấm áp lạ thường, khi Quách Đại Lộ phủ lưới lên mình hắn.
Ngay lúc đó, chợt có một bóng người phớt qua và tiếp liền theo một vừng ánh sáng vút vào cửa sổ.
Người chúi xuống thật nhanh, ánh sáng vút vào còn nhanh hơn nữa.
Quách Đại Lộ và Yến Thất chưa kịp nhìn ám khí đó là gì thì người phóng ám khí đã nhảy vút trở lên...
Nhưng dầu nhảy vọt lên có nhanh, cũng vẫn không nhanh bằng người quăng mẻ lưới.
Chiếc lưới phủ đúng vào con người ấy.
Quách Đại Lộ đắc ý cười lớn :
- Chạy đâu?
Yến Thất nhảy tới, hắn dùng mũi chân nhắm ngay vào Huyết Hải huyệt của tên ấy đá một cái thật nhanh.
Nhưng không ngờ, ngay khi ấy, từ trong lưới nhiều ánh sáng lại vút ra...
Quách Đại Lộ hoảng hồn lao tới nhanh như gió án ngang trước mình Yến Thất, vì trong lúc ỷ y, và nhất là cú đá của Yến Thất mới nửa chừng, hắn không làm sao thoát kịp vùng ám khí...
Cùng một lúc, từ ngoài đầu tường có một cái móc sắt ném vào ngay trên đầu lưới, sau cái móc là sợi dây, tự nhiên sợi dây ấy có người bên đầu tường điều khiển.
Chiếc lưới được kéo vút lên, y như lúc Lâm Thái Bình xớt lấy.
Lúc đó Quách Đại Lộ đã ôm Yến Thất, hắn dùng lưng chịu phía ám khí, cả hai lăn xuống đất thật nhanh.
Quách Đại Lộ cảm nghe cả mình nhức nhối, toàn thân như tê dại...
Tri giác hắn bắt đầu thấy mơ hồ...
Hắn không thấy cái lưới được kéo lên, hắn cũng không thấy người trong lưới phóng chạy.
Trong cơn chập chờn vì trúng độc, hắn chỉ cảm nghe một tiếng quát và một tiếng rú dài tận đằng xa và cuối cùng là hắn mê man bất tỉnh.

loading...
Hồi trước Hồi sau