Giang hồ tứ quái - Hồi 32

Giang hồ tứ quái - Hồi 32

Bên hố tử vong

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 253393 lượt xem

loading...

Không khí giữa ba người vùng nặng chịch.
Cuối cùng, Quách Đại Lộ lên tiếng :
- Nhưng rồi phải làm sao đây, cứ nói thẳng ra đi chứ. Vương Động nói :
- Một mình tôi đi, các anh mang Lâm Thái Bình xuống núi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Rồi sau đó?
Vương Động nói :
- Sau đó các anh tìm cách kiếm một cỗ xe.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Rồi sau đó?
Vương Động nói :
- Sau đó các anh leo lên cỗ xe ngồi đợi, khi mặt trời lên giữa núi mà không thấy tôi quay về thì các anh hãy giục xe lìa khỏi nơi đây.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Lìa khỏi nơi đây rồi đến đâu?
Vương Động cười. Giọng cười của hắn nghe thật như muốn khóc.
- Trời đất mênh mông, các anh cứ việc đi đến nơi nào mình muốn.
Quách Đại Lộ chầm chậm gật đầu :
- Hay, đúng là một ý kiến thật hay, ngoài anh ra chắc không ai có thể có được ý kiến hay như thế nữa.
Vương Động nói :
- Đó không phải là một ý kiến hay nhưng nó vẫn là một ý kiến mà không có ý kiến nào khác hơn được nữa.
Quách Đại Lộ n1oi :
- Rất hay, anh vì Lâm Thái Bình mà liều mạng. Thế mà anh lại bảo tụi này hãy làm như những con chó cụp đuôi. Anh vì bằng hữu, còn anh muốn bọn này thành đám súc sinh. Ý kiến của anh hay quá đấy chứ.
Vương Động hỏi :
- Như vậy chắc anh có ý kiến hay hơn.
Quách Đại Lộ nói :
- Hay dở thì chưa biết nhưng tôi chỉ có một ý kiến khác thôi.
Vương Động hất mặt :
- Nói thử nghe.
Quách Đại Lộ nói :
- Nếu sống thì mình sẽ đàng hoàng vui vẻ mà sống cùng nhau. Nếu chết thì cũng sẽ đàng hoàng vui vẻ mà cùng chết với nhau.
* * * * *
Quách Đại Lộ vẫn là Quách Đại Lộ. Hắn không phải là Vương Động mà cũng không phải là Yến Thất. Hắn không thể có được cái cứng cỏi điềm tĩnh của Vương Động, cũng không có cái thông minh cơ trí của Yến Thất. Nhưng hắn giải quyết vấn đề, bất cứ rắc rối, nguy hiểm đến đâu cũng vẫn bằng một cách khoan khoái tự nhiên. Nói theo giọng điệu của hắn là : không có đắn đo rắc rối cái con mẹ gì cả.
* * * * *
Ngọn gió thổi phất qua, màn sương như lay động trong vùng tha ma hoang vắng.
Trong màn sương đục như sữa đó, có một oan hồn.
Hắn chập chờn lãng đãng nhưng không phải vì thế mà gọi là oan hồn. Gọi là oan hồn là tại ở bộ mặt của hắn.
Da mặt hắn xám xịt giống y như màn sương không ánh nắng. Đôi mắt như mắt thú ngất ngư của hắn lờ đờ... lờ đờ...
Thật ra thì đôi mắt hắn cũng chưa hẳn là mắt chết, đôi mắt ấy vẫn còn có tròng đen tròng trắng phân biệt rõ ràng. Chỉ có điều là nó không giống như những đôi mắt của người khác ở chỗ nó không bộc lộ tình cảm nào cả. Đôi mắt ấy nhìn vào không ai có thể phân biệt tâm trạng của hắn ra sao.
Cũng chính vì da mặt đó, đôi mắt đó, làm cho người ta nhìn vào... ớn lạnh, người ta có cảm giác hắn là một oan hồn.
Hắn bước đi chầm chậm quanh một ngôi mộ hoang, tuyết ngập dầy lên, khó phân biệt được đó là ngôi mộ cũ hay ngôi mộ mới.
Hắn, cái oan hồn ấy, bước đi chung quanh và nhìn từng chỗ thật kỹ càng, nếu ở xa người ta có cảm tưởng như một oan hồn đi hoang, bây giờ mới trở về tìm đường... xuống mộ.
Hắn đi vòng quanh một lúc rồi hắn... hé miệng cười.
Trời đất. Giả như hắn cứ ngậm miệng như thế thì người ta cũng chỉ cho hắn là một oan hồn. Đằng này hắn lại cười, thật là kinh khủng. Cái cười của hắn làm cho người ta không gọi hắn là oan hồn nữa mà là... ác quỷ.
Cái miệng của hắn không thể nói rộng khơi khơi được, phải nói đó là một cái... lỗ toàng hoạt, với hàm răng ngựa lởm chởm như cái cào cào của Trư Bát Giới.
Thêm vào đó, cái miệng của hắn thật lạ kỳ, vành môi hắn thâm xì như hai miếng thịt trâu, thế mà cái lưỡi của hắn lại đỏ lòm.
Hai màu tương phản ấy tạo cho cái miệng của hắn trông như là... chậu máu.
Cùng lúc ấy, giọng cười y như là tiếng lục lạc reo vang lên, Hồng Nương Tử xuất hiện.
Nàng vừa cười vừa hỏi :
- Chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ?
Ác quỷ gật đầu :
- Trừ khi hắn không đến, chứ hắn đến thì không còn cách trở về.
Hồng Nương Tử chớp mắt :
- Anh nghĩ hắn có đến hay không?
Ác quỷ nói :
- Theo ý cô thì sao?
Hồng Nương Tử hỏi :
- Tại sao lại là ý tôi?
Ác quỷ cười :
- Vì cô... thông cảm hăn nhiều hơn bọn này chứ sao nữa.
Hồng Nương Tử bước gần lại, háy háy mắt :
- Ghen hả?
Ác quỷ hừ hừ không nói...
Hồng Nương Tử nheo mắt :
- Anh tưởng tôi thật tốt với hắn ấy à?
Ác quỷ nói :
- Trong lúc hắn còn ở với bọn mình, có bao giờ cô chịu gần tôi đâu?
Hồng Nương Tử hỏi lại :
- Anh quên rằng chính anh bảo tôi làm chuyện ấy à?
Ác quỷ làm thinh...
Hồng Nương Tử cười :
- Vì để lôi kéo hắn, làm cho hắn không thể bỏ bọn mình, anh bảo tôi ngủ với hắn cho... có bạn. Thế mà bây giờ anh lại trách tôi là trách cái quái gì chứ? Anh có lương tâm không chứ?
Ác quỷ nói :
- Không có.
Hồng Nương Tử cười :
- Thật không ngờ anh cũng nói một câu khá thật như thế.
Ác quỷ nói :
- Nhưng nếu tôi không kêu cô đến ngủ với hắn thì cô không làm thế à?
Hồng Nương Tử nói :
- Vẫn tới ngủ với hắn như thường.
Ác quỷ hỏi :
- Tại sao vậy?
Hồng Nương Tử nói :
- Tại vì tôi thích ngủ với đàn ông.
Ác quỷ nghiến răng :
- Nhưng với hạng đàn ông nào?
Hồng Nương Tử nói :
- Trừ anh ra, còn thì với đàn ông nào tôi cũng thích như nhau.
Da mặt của Ác Quỷ càng xạm xuống nhưng ánh mắt của hắn lại sáng lên.
Hồng Nương Tử hỏi :
- Nói hết chưa?
Ác Quỷ bỗng chụp lấy tóc và tát vào mặt Hồng Nương Tử một tát thật mạnh, mắt hắn long lên :
- Đồ ty tiện.
Hồng Nương Tử không tỏ vẻ sợ hãi mà cũng không giận, nàng cười hăn hắc :
- Ta thì ty tiện lâu rồi nhưng ngươi thì lại càng ty tiện hơn ta gấp trăm lần.
Ác quỷ lại tát nàng thêm mấy cái.
Hồng Nương Tử vẫn cười :
- Chẳng những ngươi hay xúi bảo ta di ngủ với người khác mà lại thường hay hỏi về chuyện đó, hỏi đi hỏi lại một ngày không biết bao nhiêu lần.
Nàng không để cho hắn mở miệng, nàng nói luôn như muốn dồn vào tai hắn :
- Bởi vì ngươi rất thích nghe những... chuyện đó. Anh thích tôi nói cho anh nghe để anh đau đớn. Khi anh đau đớn thì anh mới có vẻ... con người.
Ác quỷ thở khè trong miệng và đưa tay kéo mạnh Hồng Nương Tử.
Hồng Nương Tử cười hăn hắc :
- Muốn gì đó bạn...
Ngay trong lúc ấy chợt có tiếng người lanh lảnh :
- Không phải chỗ mà cũng không phải giờ giỡn hớt đâu nghe.
Tiếng nói phát ra nghe y như là từ... dưới mộ, tiếng nói trầm trầm và lạnh băng băng...
Quả thật... con người ấy từ dưới... đống tuyết ló đầu ra, đống tuyết sát bên ngôi mộ.
Da mặt hắn tái xanh, dài xọc, đúng là khuôn mặt... rắn.
Xích Luyện Xà.
Hồng Nương Tử quay lại :
- Ủa, chun xuống dưới rồi à? Không khí dưới ấy ra sao?
Xích Luyện Xà nói :
- Mát, mát lắm.
Trời đất, ở dưới đống tuyết mà hắn kêu... mát. Như vậy nếu nằm trên giường có chăn có mền chắc hắn sẽ bảo nằm trên... đống lửa.
Hồng Nương Tử bật cười :
- Trên đời này cái chỗ mát của anh chắc chắn không ai tìm tới nổi.
Xích Luyện Xà hỏi :
- Cô có định chui xuống dưới ấy nằm ngủ cvới tôi không vậy?
Hồng Nương Tử nói :
- Yên trí đi, sớm muộn gì rồi tôi cũng xuống với anh, đời mà, có ai đến trăm tuổi bao giờ, phải không?
Ác quỷ xen vô :
- Cô có xuống ngay bây giờ hắn cũng không cần, hắn đâu có khoái những chuyện đó.
Xích Luyện Xà nhìn trời rồi vụt nói :
- Trễ rồi đó nha, ngươi... hãy chết đi.
Ác quỷ do dự :
- Nhưng liệu hắn có đến không?
Hồng Nương Tử nói :
- Nhất định đến mà.
Ác quỷ hỏi :
- Sao cô biết chắc thế? Hồi hôm có ngủ với hắn à?
Hồng Nương Tử quắc mắt :
- Coi chừng cái mồm đó nhe, coi chừng nó sẽ toàng hoạt hơn nữa đấy. Anh mà biết cái khỉ mốc gì. Anh có biết không, trừ các anh ra, còn đối với những bằng hữu khác thì hắn tốt lắm. Vì tốt cho nên nhất định hắn sẽ đến.
Ác quỷ cũng ngửa mặt nhìn trời rồi nói :
- Nhưng vậy thì tôi... chết nhé.
Hồng Nương Tử gắt :
- Chết là vừa rồi còn ở đó mà nói cù cưa.
Ác quỷ chầm chậm bước lại móc một cái bình đặt trên đầu ngôi mộ rồi vạch tuyết chui xuống.
Như vậy ngôi mộ này trống ruột.
Hồng Nương Tử bĩu môi :
- Giá như hắn ở luôn dưới đó ngàn đời thì có lẽ còn hay hơn.
Xích Luyện Xà hỏi :
- Hay hơn cái gì?
Hồng Nương Tử nhìn hắn bằng tia mắt long lanh :
- Chỉ còn lại hai đứa mình không phải hay hơn à?
Xích Luyện Xà bĩu môi :
- Cái đó hãy chờ chừng nào đàn bà trên thế gian này chết sạch rồi hẳn hay.
Hồng Nương Tử bước lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn và hỏi :
- Ngươi là con người hay con... rắn thế?
Xích Luyện Xà cười :
- Con rắn.
Hắn nói xong là rút đầu luôn xuống tuyết.
Chung quanh bãi tha ma hoang vắng chỉ còn lại một mình Hồng Nương Tử.
Nàng đứng như sửng sốt hồi lâu rồi vụt nhún chân.
Thân ảnh nàng mất hút trong sương mù.
Vương Động chầm chậm lần theo con diều giấy vừa mới hạ.
Chỗ hắn nhìn trước nhất là cái bình thuốc đặt trên đầu nấm mộ.
Mặt hắn không lộ vẻ gì cả, hình như hắn có một quyết định hẳn hòi.
Gió lạnh liếm qua mặt hắn nghe rát rạt. Hắn bước chầm chậm đến trước ngôi mộ, nơi có đặt bình thuốc trên đầu. Hắn nhìn nấm một trân trân.
Mộ bia đã bị ngã rồi, không biết ngôi mộ này là ngôi mộ của ai.
Hắn đứng thẳng. Hắn đã nghe tiếng cười của Hồng Nương Tử.
Nàng nói :
- Tôi biết nhất định là anh sẽ tới, quả nhiên anh đã tới.
Vương Động nói :
- Phải, tôi đã đến.
Hắn thấy nàng trong màn sương dầy đặc, nàng vẫn trong bộ y phục màu hồng, nàng vẫn như độ nào mà hắn mới gặp.
Nhưng thời gian đi rồi không trở lại. Quá khứ đã thánh quá khứ. Những gì giữa nàng và hắn bây giờ cũng đã mờ nhạt theo ngày tháng qua mau.
Và nếu chưa thật là đã quên thì giờ đây quá khứ ấy cũng như màn sương mờ nhạt.
Hồng Nương Tử đứng trên gò tuyết nhìn hắn đăm đăm. Mắt nàng vẫn long lanh, không biết nàng đang yêu hau hận?
Nhưng nàng vẫn cười :
- Anh quả vì Lâm Thái Bình mà đến đây tìm thuốc giải ấy à?
Vương Động đáp :
- Đúng.
Hồng Nương Tử cắn môi :
- Nhưng anh lại không thể vì tôi mà đến?
Vương Động nói :
- Không.
Hồng Nương Tử cười :
- Đối với bằng hữu anh luôn luôn có thái độ tốt hơn là đối với tôi.
Vương Động nói :
- Bởi vì cô không phải là bằng hữu của tôi.
Hồng Nương Tử nói :
- Tôi không phải là bằng hữu của anh à? Chẳng lẽ một thời gian dài chung dsống với nhau, bây giờ anh không còn một chút gì tưởng nhớ tôi hay sao?
Vương Động nói :
- Tôi đã quên cả rồi.
Hồng Nương Tử nói :
- Vô luận ngoài miệng anh nói như thế nào, tôi biết trong lòng anh không thể quên tôi.
Đôi mắt nàng chớp chớp :
- Anh còn nhớ hay không? Có một lần trên đỉnh Hoa Sơn, tôi và anh sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở nồng nàn, có một nơi vùng sa mạc mênh mông, chúng ta nằm nhửa mặt đếm từng vì sao và nói với nhau những lời tha thiết nhất, những chuyện đó anh quên thật rồi sao?
Vương Động làm thinh...
Những chuyện ấy quả là hắn chưa quên và có lẽ chẳng bao giờ quên được...
Đối diện với một người mà lần thứ nhất trong đời đã mang lại cho hắn ân tình ấm lạnh, người đã khuyến khích, an ủi hắn trong khi hắn còn trôi nổi lênh đênh, làm sao hắn quên được.
Nhưng bây giờ, bây giờ thì hắn có cuộc sống của hắn. Nàng có cuộc sống của nàng. Dù có muốn gì cũng không còn được nữa...
Hồng Nương Tử đứng nhìn hắn, mắt nàng đã ướt. Nàng nói bằng một giọng buồn buồn :
- Những chuyện ấy mãi mãi tôi không làm sao quên được. Chính vì thề mà tôi hận... tôi nhớ ngày anh bỏ ra đi, anh không hề nói với tôi một tiếng, anh đã ném tình tôi với anh ra phía sau lưng, anh không nghĩ đến nếu không có anh thì tôi sẽ sống ra sao với đám người không một chút lương tâm ấy. Tôi hận đến mức tôi muốn liều mình, nhưng...
Nàng cúi mặt rầu rầu :
- Nhưng bây giờ cũng đâu phải là muộn? Nếu anh cho tôi một lời hứa chắc thì tôi sẽ bỏ tất cả để theo anh, cho dù góc biển chân trời, tôi cũng quyết theo anh...
Vương Động vụt cao giọng :
- Tôi không đi đâu cả.
Hắn nói gần như hét, hình như hắn cố dùng thanh âm đó để kéo mình ra khỏi mộng...
Hồng Nương Tử cắn môi :
- Anh không đi đâu cả thì tại sao anh lại đến đây?
Vương Động nói :
- Tôi đến đây lấy thuốc giải.
Hồng Nương Tử nói :
- Ngoài chuyện ấy ra, anh không còn mục đích nào khác nữa à?
Vương Động nói :
- Không.
Hồng Nương Tử hỏi :
- Anh không định gặp tôi à?
Vương Động nói :
- Không.
Da mặt Hồng Nương Tử vụt phát xanh, nhìn nàng bây giờ thật giống y... con bò cạp cái.
Đôi mắt dịu dàng khi nãy cũng biến thật nhanh, nàng dậm chân nói lớn :
- Tốt, thuốc giải ở trên đầu nấm một đó, anh hãy lại mà lấy đi.
Vương Động đứng nhìn đăm đăm bình thuốc.
Hồng Nương Tử nói :
- Lần này chúng tôi trao cho anh thuốc giải là vì còn nghĩ chút tình bằng hữu với anh, nhưng từ đây về sau, anh... anh nên tránh càng xa càng tốt.
Mặt Vương Động vẫn trơ trơ...
Bất luận nàng nói những gì, hắn cũng không làm sao tin được, Hắn biết bọn họ không khi nào chịu trao thuốc giải một cách dễ dàng như thế này đâu...
Nhưng hắn vẫn bước lên vì hắn cũng không làm sao khác được...
Cho dù bình thuốc ấy nằm dưới dòng suối độc, hắn cũng cứ nhảy xuống lấy lên.
Cho dù bình thuốc ấy nằm trong biển lửa, hắn cũng vẫn nhảy vào trong đó lấy cho kỳ được...
Những gò tuyết thật lạnh nhưng cũng thật mềm...
Vương Động bước tới ba bốn bước là có thể với tay lấy bình thuốc.
Hắn đưa tay ra.
Hắn hành động thật chậm, hắn lầy bình thuốc bằng cung cách nặng nề...
Tay hắn đã đụng vào bình thuốc. Tay hắn đã lạnh mà bình htuốc còn lạnh hơn gấp bội.
Vì tay hắn ít lạnh hơn nên hắn cảm giác được bình thuốc quá lạnh nhưng khi hắn vừa đụng vào bình thuốc thì tay hắn bỗng lạnh hơn...
Tay hắn lạnh hơn là vì hắn đã nghe thấy trong linh cảm rằng sự chết chóc đã vây quanh.
Một bàn tay từ dưới nấm mộ thốc lên thật lẹ điểm trúng ngay vào huyệt Hoàn Khiêu trên đầu gối của Vương Động. Ngay khi ấy từ dưới đống tuyết bên trái hắn, hai viên đạn bay vút ra...
Hai viên đạn sáng ngời bắn thẳng vào hai mắt cà trên bàn chân hắn.
Vương Động ngã xuống ngay, hắn ngã xuống nhưng vẫn không kếu một tiếng.
Mặt hắn cũng không lộ vẻ kinh ngạc, cũng không lộ vẻ đau đớn, hình như hắn đã chuẩn bị sẵn, hình như hắn đã bằng lòng.
Hắn té trước nấm mộ và từ dưới mộ một lỗ trốn hiện ra, nấm mộ trống rỗng.
Hồng Nương Tử cười hăn hắc :
- Bây giờ thì mới thật là anh không đi đâu cả đấy.
Vương Động té quị trước nấm mộ, mặt hắn vẫn trơ trơ nhưng ánh mắt hắn lóe lên một nỗi buồn vô hạn.
Hắn rất biết những con người này, hắn rất biết thủ đoạn của họ.
Hắn đang chờ, chờ họ tung thủ đoạn ra.
Trong nấm mố có giọng nói hắt ra :
- Ngươi đã thua rồi.
Vương Động biết đó là giọng nói của Thôi Mệnh Phù.
Không cần phải ở dưới nấm mồ, bất cứ đứng ở nơi nào, giọng nói của hắn cũng vẫn như từ dưới mồ vọng lên.
Hắn nói chầm chậm :
- Ta thua.
Hắn nhận thật như thế, cho dù họ dùng thủ đoạn ti tiện đến thế nào thì sự thật là hắn đã thua.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Lần này thì ngươi không có cơ hội để lật lại đó chứ?
Vương Động đáp :
- Không có.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi có biết thua là như thế nào không?
Vương Động đáp :
- Ta chỉ biết mạng ta đã thua rồi.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi còn có gì nữa không?
Vương Động hỏi lại :
- Ngươi còn muốn gì nữa?
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi có biết người từ trong quan tài thò tay ra là cần những gì không?
Vương Động nói :
- Tiền.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Đúng, tiền.
Vương Động nói :
- Nếu ngươi cần tiền thì ngươi đã chọn lầm người.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Ta chưa hề chọn lầm lần nào cả.
Vương Động nói :
- Cần tiền đúng ra phải là ta vì trong số vốn hiện tại mà các ngươi đang giữ có của ta một phần trong đó.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Đương nhiên là ngươi có một phần nhưng không phải vì thế mà ngươi lại nuốt trọn cả bốn phần của người khác.
Vương Động không nói, mặt hắn biến đổi lạ lùng.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Trong mấy năm trước đây, số thu của chúng ta khá lắm chứ?
Vương Động đáp :
- Khá lắm.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Có phải chỉ có năm người trong bọn ta biết số thu ấy nhiều hay ít chứ?
Vương Động gật đầu :
- Đúng.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Có phải chỉ có năm người trong bọn ta biết rõ chỗ chôn giấu số ấy chứ?
Vương Động gật đầu :
- Đúng.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Có người thứ sáu nào biết nữa không?
Vương Động lắc đầu :
- Không.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Số bạc đó, bất cứ một người nào lấy hết, có phải sẽ sống sung sướng trọn một đời không?
Vương Động nói :
- Cho dù người ấy có lãng phí đến đâu cũng vẫn sống đầy đủ suốt đời.
Thôi Mệnh Phù cười gằn :
- Nhưng chờ sau khi ngươi đi rồi, chúng ta mới biết người có thể hưởng trọn vẹn là ngươi.
Vương Động hỏi :
- Ngươi cho rằng ta đã lén lấy món tiền ấy mang đi?
Thôi Mệnh Phù cười :
- Món bạc ấy không còn lại được một tiền, vậy thì ngươi bảo ai là người mang đi chứ?
Vương Động thở phào :
- Bây giờ ta mới biết các ngươi tại sao lại đến đây.
Thôi Mệnh Phù cười nhạt :
- Và bọn ta cũng biết tại làm sao ngươi lại đi một cách vội vàng như thế, bởi vì đối với một món tiền lớn quá, tình bạn còn có nghĩa lý gì đâu.
Vương Động vụt cười.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi cho rằng bọn ta đáng cười à? Ngươi cho rằng bọn ta là một đám ngu?
Vương Động nói :
- Ta mới là ngu đây chớ... bất cứ ai. Có được một món tiền như thế là cũng không bao giờ sống cả chuỗi ngày dài như ta, chỉ trừ ra là một thằng ngu.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi sống những ngày như thế nào?
Vương Động nói :
- Nghèo xơ xác.
Hồng Nương Tử vụt bước tới :
- Nghèo đến mức nào?
Vương Động nói :
- Đói meo.
Hồng Nương Tử chớp chớp mắt :
- Nghe nói gần đây tại Khuê Nguyên quán trong thị trấn này bị thua mấy vạn lượng bạc, chẳng hay ai bị thua nhỉ?
Vương Động đáp :
- Ta Hồng Nương Tử nói :
- Nghe nói tại Ngôn Mậu Nguyên trong vòng một tháng có người mua mấy trăm lượng bạc rượu ngon, người ấy là ai nhỉ?
Vương Động nói :
- Ta Hồng Nương Tử hỏi :
- Nghe nói có một gia trang gần đây đã thay đổi toàn thể gia cụ, mua về toàn những thứ quý giá, từ cái chén đến chiếc giường. Chẳng hay người ấy là ai thế nhỉ?
Vương Động đáp :
- Ta.
Hồng Nương Tử cười :
- Người sống trong hoàn cảnh như thế mà có thể gọi là nghèo không nhỉ?
Vương Động đáp :
- Không thể nói như thế.
Hồng Nương Tử háy háy mắt :
- Chúng ta đã thám thích cả rồi, tại Phú Quý Sơn Trang trừ đời thứ nhất ra, nó chỉ có cái tên chứ ruột thì đã trống hốc từ tám mươi đời.
Vương Động nói :
- Như thế là điều tra thật xác đáng.
Hồng Nương Tử hỏi :
- Trong mấy năm nay, ngươi cũng không có làm ăn mua bán gì cả chứ?
Vương Động mỉm cười :
- Một con người ngồi không chẳng hết thì sao lại đi làm ăn bôn bán nữa chứ.
Hồng Nương Tử hỏi :
- Nhưng bạc là thứ vốn không thể từ trên trời sa xuống chứ?
Vương Động nói :
- Không thể từ trên trời rơi xuống nhưng có thể từ dưới đấi chui lên.
Hồng Nương Tử mỉm cười :
- Thật không ngờ ngươi lại thừa nhận một cách khẳng khái như thế ấy.
Vương Động hỏi :
- Nhưng nếu ta không thừa nhận thì có được không?
Hồng Nương Tử nói :
- Không được, Vương Động nói :
- Đã không được thì tại sao lại không thừa nhận?
Hắn cười cười, cố nhiên là nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng :
- Các ngươi nếu muốn điều tra căn cội một người, điều tra luôn cả tam đại tổ tông của người ta nữa nhưng nếu người ấy có câm cũng phải khai ra, thủ đoạn của các ngươi tôi biết hơn ai hết mà.
Thôi Mệnh Phù lạnh lùng :
- Vì thế cho nên nếu khôn thì đáng lý ngươi đừng có đi.
Vương Động nói :
- Chỉ tiếc một điều là rất nhiều người lại cứ luôn luôn làm cái việc đáng lý không nên làm.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Tốt, vậy thì chúng ta đi.
Vương Động hỏi :
- Đi đâu?
Thôi Mệnh Phù nói :
- Đi lấy lại ba phần của bọn này chứ đi đâu.
Vương Động nói :
- Tốt, vậy thì các ngươi cứ đi lấy đi.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Đi lấy ở đâu?
Vương Động nói :
- Các ngươi cao hứng muốn đến đâu lấy thì cứ đi.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi không nói cho bọn ta biết bạc ở đâu à?
Vương Động hỏi :
- Tại làm sao ta phải nói? Ta không nói cái gì cả.
Thôi Mệnh Phù trầm giọng :
- Ngươi không thừa nhận phải không?
Vương Động nói :
- Cho dù ta thừa nhận đi nữa thì thừa nh6ạn là một chuyện mà có bằng lòng trao trả hay không lại là một chuyện khác.
Thôi Mệnh Phù cười nhạt :
- Ngươi cần tiền hây cần cái mạng?
Vương Động nói :
- Lúc có thể sống được thì tự nhiên là cần cái mạng nhưng nếu thấy không thể sống được thì có lẽ nên cần tiền.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Ngươi cần như thế nào mới chịu nói?
Vương Động nói :
- Các ngươi bằng lòng trao cái mạng cho ta thì ta bằng lòng trả tiền lại cho các ngươi.
Thôi Mệnh Phù đứng ngó Vương Động trân trân...
Thật lâu, hắn nói :
- Được rồi, bọn ta trả mạng cho ngươi.
Vương Động chậm rãi :
- Một cái mạng thì một phần tiền.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Mấy cái mạng?
Vương Động nói :
- Ta một mạng, Lâm Thái Bình một mạng, Quách Đại Lộ một mạng, Yến Thất một mạng nữa là bốn mạng. Bốn mạng bốn phần tiền.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Không, một mạng bốn phần tiền.
Vương Động nói :
- Không được.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Không được cũng phải được. Người là cái sống, tiền là cái chết. Bọn ta đã tìm được ngươi thì lo gì lại không kiếm được tiền.
Vương Động trầm ngâm :
- Được rồi, trả mạng đi.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Mạng của ai?
Vương Động hỏi :
- Các ngươi cần tiền của ai?
Hồng Nương Tử bật cười hăn hắc :
- Ta biết hắn vẫn là kẻ thông minh. Hắn vẫn biết rằng cái mạng của ai cũng không bằng cái mạng của chính mình.
Vương Động nói :
- Hãy giải độc cho ta trước đi, kế là giải huyệt. Ta sẽ đưa các ngươi đi lấy tiền.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Chỉ giải độc chứ không giải huyệt.
Vương Động nói :
- Nếu huyệt đạo không giải thì các ngươi trở mặt hại ta sao?
Thôi Mệnh Phù nói :
- Ta hứa lưu lại cái mạng cho ngươi.
Vương Động nói :
- Ngoài cái miệng ra?
Thôi Mệnh Phù nói :
- Hừ, được bảo toàn cái mạng là đã quá rồi.
Hồng Nương Tử cười :
- Phải rồi, sống vẫn hơn chết. Ngươi phải hiểu như thế chứ.
Vương Động trầm ngâm :
- Như thế này thì chắc ta chỉ còn có một con đường Thôi Mệnh Phù nói :
- Khi mà ngươi mang tất cả số tiền đi là ngươi đã chọn đi vào tuyệt lộ.
Vương Động hỏi :
- Hoàn Khiêu huyệt bị điểm thì làm sao đi được?
Hồng Nương Tử nói :
- Đi không được thì tôi cõng, trước kia mình cũng từng gần nhau mà.
Thôi Mệnh Phù lạnh lùng :
- Không, cô đi với tôi.
Hồng Nương Tử chớp mắt :
- Thế thì ai cõng hắn?
Một người từ dưới đống tuyết chui ra nói lớn :
- Tôi cõng...

loading...
Hồi trước Hồi sau