Giang hồ tứ quái - Hồi 34

Giang hồ tứ quái - Hồi 34

Cú đánh sau cùng

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 253575 lượt xem

loading...

Hình nộm vốn không có mập, nhưng so với lúc chúng thả diều thì bây giờ lại mập hơn nhiều.
Chuyện đó ai cũng thấy rõ ràng.
Huống chi hình nộm lại chính tay Thôi Mệnh Phù làm ra, hắn biết rõ hơn ai hết.
Vì thế nếu không ai độn thêm thì nhất định hình nộm không thể mập lẹ như thế ấy, Vương Động tái mặt.
Hai cây kim của Thôi Mệnh Phù thọc vào giữa ngực của hai hình nộm.
Hai cây kim đi thật ngọt, thật sâu.
Nhưng máu không thấy vọt ra...
Hai cây kim của Thôi Mệnh Phù vẫn còn dính trong hai hình nộm.
Quả là cơ hội tốt cho Xích Luyện Xà hạ thủ... Hắn chồm mình tới...
Vương Động với tay chụp Hồng Nương Tử, nàng không vùng vẫy.
Xích Luyện Xà phùng mang thổi ra một hơi khá độc vào Thôi Mệnh Phù.
Thường thường hắn chỉ cần thổi nhẹ, nhẹ đến mức người đó không nghe kịp vì chỉ cần chút hơi cũng quá dư để giết người.
Nhưng lần này đối với Thôi Mệnh Phù, hắn đã dùng hết sức, hắn muốn đánh một cú sau cùng, hắn muốn thật chắc ăn.
Đang nhìn vào hai hình nộm mà Thôi Mệnh Phù biết chắc rằng mình đã bị lừa chứ không có con chó nào trốn trong ấy cả. Tự nhiên hắn nhìn bằng đôi mắt tức tối, tức tối vì mình bị lừa để đánh vào hai cái... hình rơm...
Nhưng thình lình hắn chụp lấy vạt áo đưa lên ngang mặt và đẩy thẳng vào mặt Xích Luyện Xà...
Bao nhiêu hơi độc của Xích Luyện Xà thổi ra bị vạt áo của Thôi Mệnh Phù đẩy tạt vào mặt hắn.
Thật là sinh nghề tử nghiệp, giữ hơi độc trong người thì được nhưng khi nó đã thoát ra ngoài, khi nó đã trộn vào không khí thì nó trở thành xa lạ.
Bao nhiêu hơi độc vừa tạt vào mặt Xích Luyện Xà thì Thôi Mệnh Phù cũng đã bắn vọt lên đeo dính trên xà nhà, vạt áo của hắn cũng đã được bức phăng ném ra xa.
Không nghe một tiếng động, không nghe một tiếng la, Xích Luyện Xà bật ngửa ra sau.
Da mặt hắn vốn xanh lè vì lâu ngày chứa độc bây giờ bỗng tím bầm dễ sợ. Đôi mắt hắn trợn trừng và cũng tím như màu da. Trông mặt hắn giống y như một miếng thịt trâu ứ máu...
Thôi Mệnh Phù ngồi chồm hổm trên trần nhà nhìn xuống, miệng hắn chằng ra, hình như hắn vẫn còn khiếp đảm, mặc dù đã giết được Xích Luyện Xà...
Và hắn cứ ngồi như thế chứ không dám xuống, hình như hắn sợ hơi độc vẫn còn lãng vãng chưa tan.
Trúng phải hơi độc của Xích Luyện Xà, không một ai kịp la lên một tiếng. Chính Xích Luyện Xà cũng thế.
Hơi độc mà hắn cho vào một món nào đó để truyền vào người khác thì vẫn còn có thuốc giải chứ hơi độc từ trong miệng hắn phà ra thì chính hắn cũng chết ngay...
Vương Động buông Hồng Nương Tử.
Mặt hắn vẫn tự nhiên nhưng mắt hắn như nhỏ lại.
Hồng Nương Tử nhảy tưng tưng cười hăn hắc. Nàng cười như sợ có người cười hớt.
Giọng cười của nàng y như tiếng... lục lạc khua.
Lần thứ nhất Vương Động gặp nàng cũng chính bị tiếng cười ấy thu hút ấy.
Nhưng mãi cho đến lần thứ một trăm trở lên thì hắn lại nhận ra rằng trên đời này không còn ai có tiếng cười... khả ái như thế ấy. Nghĩa là càng nghe lâu càng thấy dễ chịu.
Hắn nghĩ gần với nàng bao lâu thì hắn cũng không làm sao chán được.
Thế nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ hắn nghe tiếng cười ấy y như mũi nhọn xoáy vào tai.
Bất luận thế nào, Xích Luyện Xà cũng là người bạn lâu năm, đã cùng bọn nàng chung sống, đã từng sớt chia ấm lạnh. Thế mà nàng vẫn cười được trước cái chết thảm khốc như thế này.
Nàng cười đã rồi nhìn chầm chập vào mặt Vương Động :
- Ngươi có biết tại sao ta cười như thế không? Ngươi có lấy làm lạ lắm không?
Vương Động nói :
- Không có gì lạ.
Hồng Nương Tử nhướng mắt :
- Sao vậy?
Vương Động đáp :
- Tại vì ngươi không phải là người.
Đó là kết luận của Vương Động và thường hắn kết luận là không ai cãi lại.
Hồng Nương Tử cũng không cãi lại nhưng mắt nàng chợt đổi thay...
Đôi mắt buồn xa vắng.
Thôi Mệnh Phù cứ nhìn chằm chặp vào cái thây gớm ghiết của Xích Luyện Xà.
Thật lâu, hắn mới nói :
- Đúng là một con người trung thực.
Hồng Nương Tử nhướng mắt :
- Hắn trung thực?
Thôi Mệnh Phù gật đầu :
- Ít nhất lời nói và việc làm của hắn. Độc dược của hắn quả thật là cực kỳ hiệu nghiệm chứ không phải chuyện nói dóc.
- Vì thế anh cần phải biết ơn tôi, nếu không có tôi thì giờ đây người nằm đó nhất định là anh chứ không phải là hắn.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Thật tình tôi không ngờ con người của hắn mà cũng có lúc coi tiền hơn bằng hữu như thế.
Hồng Nương Tử cười :
- Anh không ngờ như thế nghĩa là anh rất trọng tình bằng hữu lắm phải không?
Thế sao anh cũng đã nghĩ đến phương thức giải quyết hắn?
Thôi Mệnh Phù thản nhiên :
- Bởi vì tôi cũng là người trung thực.
Hồng Nương Tử hỏi :
- Trung thực với ai?
- Trung thực với chính tôi Hồng Nương Tử lắc đầu :
- Thế sao anh không bảo tôi cũng là người trung thực cho rồi.
Thôi Mệnh Phù nhún vai :
- Bởi vì cô đối với cô cũng chưa trung thực, bởi vì chính cô thường thường mâu thuẫn với cô, chính cô thường htường cũng có hơi tự... làm khổ mình.
Biết hắn ám chỉ chuyện mình yêu Vương Động nhưng Hồng Nương Tử tảng lờ :
- Nhưng tôi chưa từng lừa gạt anh, chưa từng phản bội anh.
Thôi Mệnh Phù lại nhún vai :
- Bởi vì cô biết rằng không một ai có thể lừa gạt được tôi.
Hắn vụt quay qua nói với Vương Động :
- Vì thế ngươi cũng là một con người trung thực phải không?
Vương Động làm thinh.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Ngươi nói bằng hữu của ngươi đã đi hết, quả thật chúng đã đi luôn.
Vương Động cứ làm thinh.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Nhưngbây giờ ta hỏi ngươi, ngươi đối với tiền trung thực hay là đối với ta?
Vương Động nói :
- Cái đó còn phải xem lại tình hình.
Thôi Mệnh Phù hỏi :
- Xem như thế nào?
Vương Động nói :
- Thông thường thì ta trung thực với tiền hơn nhưng bây giờ thì trung thực với ngươi hơn.
Thôi Mệnh Phù nói :
- Tốt, đưa đây.
Vương Động hỏi :
- Đưa cái gì?
Thôi Mệnh Phù hỏi lại :
- Ngươi có cái gì?
Vương Động trầm ngâm một chút rồi nói bằng một cách quả quyết :
- Dưới bàn có mấy miếng gạch không gắn hồ, dỡ lên là thấy cái hầm.
Thôi Mệnh Phù cười nhạt :
- Ngươi tưởng ta không thấy chuyện ấy à?
Vương Động nói :
- Thì lại đó mà lấy, tiền nơi đó cả.
Hồng Nương Tử nói :
- Để tôi lấy cho.
Thôi Mệnh Phù lật đật nói :
- Tôi lấy...
Hắn đi nhanh tới cùng một lượt với câu nói, nghĩa là hắn án ngay trước mặt Hồng Nương Tử.
Lần thứ nhất trong đời hắn chịu đứng trước người khác vì hắn tuy không muốn ai ở sau lưng nhưng hắn cũng không bao giờ chịu để ai cầm tiền trước hắn.
Lần thứ nhất hắn chịu đi trước mà cũng là lần... sau cùng.
Vì khi hắn vừa bước đi hai bước thì từ trong tay Hồng Nương Tử một tia sáng vút lên...
Tia sáng từ trong ống tay áo của nàng bay ra, bay đúng vào Ngọc Chẩm huyệt ở sau ót của Thôi Mệnh Phù.
Nàng cử động thật chậm nhưng thật chính xác.
Thôi Mệnh Phù hạ xuống, hắn không giãy giụa mà cũng không có tiếng rên la.
Không ai có thể tưởng tượng một con người như thế mà lại chết một cách bình thường như thế.
Hắn cũng không bao giờ nghĩ là hắn sẽ chết vào tay Hồng Nương Tử. Cho dù nghi ngờ vốn là bản tính của hắn nhưng hắn không tin rằng hắn sẽ chết vào tay nàng mà lại chết một cách quá dễ dàng.
Tiếg cười như lục lạc khua lại nổi lên.
Nàng vừa cười vừa nói :
- Lần này thì anh nhất định phải biết rõ là tại sao tôi cười chứ?
Hồng Nương Tử háy háy mắt :
- Anh không biết tôi dùng cách gì giết hắn à?
Vương Động làm thinh.
Đối với những người này, tuy hắn không thích, tuy hắn đã bỏ họ mà đi nhưng thật tình hắn không thể nào xuống tay như thế đó và nếu trường hợp bất đắc dĩ vì tự vệ chắc chắn hắn cũng không làm sao đắc ý như nàng.
Hồng Nương Tử cười :
- Anh tất phải biết tôi học cái món phóng kim này của ai chứ?
Nàng càng cười lớn hơn nữa :
- Hắn vừa dùng độc của Xích Luyện Xà để giết Xích Luyện Xà. Tôi cũng thế, tôi cũng dùng ngón tối độc của hắn để giết hắn. Chỉ có điều là chính hắn dạy tôi. Anh xem chuyện như thế mà anh bảo tôi đừng cười sao được. Chỉ khi nào anh chết thì tôi mới khóc.
Câu sau cùng nàng nói thật.
Vương Động cũng thấy thế nhưng hắn lại muốn nàng nói dối luôn cũng như những câu khác.
Bây giờ hắn hết muốn phải bận tâm vì người đàn bà này.
Hồi lâu Vương Động nói :
- Tôi chỉ lấy làm lạ là sao hắn dạy cô cái món ruột của hắn như thế?
Hồng Nương Tử nói :
- Anh không biết hay anh cứ giả bộ không biết? Hắn khoái tôi nên hắn dạy tôi chứ có gì lạ đâu? Nhưng anh đừng tưởng hắn thật lòng, hắn chỉ dạy có phân nửa thôi vì thế cho nên tôi đâu có dùng được, tôi chỉ dành để dùng với hắn vì thế cho nên tuy hắn không thật lòng nhưng tôi cũng thoả mãn.
Vương Động hỏi :
- Cô dùng nhanh không được à?
- Chỉ nhanh bằng phân nửa hắn cho nên tôi chỉ dùng lần này làm lần thứ nhất.
Vương Động hỏi :
- Đã biết hắn dạy không hết thì tại sao cô học làm chi?
Hồng Nương Tử nói :
- Cái này thì anh ngu thật, tôi đã nói là dành để dùng với hắn thì không cần phải nhanh hơn hắn.
Vương Động ngạc nhiên :
- Cô nói thật tôi không hiểu, không dùng được với người khác thì tại sao dùng được với hắn?
Hồng Nương Tử cười :
- Trong đời này có rất nhiều việc mà người khác không làm sao biết được.
Vương Động nói :
- Tôi thật tình không hiểu.
Hồng Nương Tử cười hăn hắc :
- Có nhiều chuyện anh không biết chứ đâu phải một chuyện này.
Vương Động nói :
- Cô kể nghe thử.
Hồng Nương Tử nói :
- Tôi cố ý làm cho anh và Xích Luyện Xà ở lại sau để hai người có cơ hội nói chuyện với nhau.
Vương Động nhướng mắt :
- Ạ... thì ra cô tìm cách tản ra.
Hồng Nương Tử nói :
- Trước hết tôi cố ý nói chuyện xấu của hắn làm cho hắn giận dữ để cho anh chụp lấy cơ hội.
Vương Động hỏi :
- Cô biết tôi cố ý ly gián để cho hắn phản à?
Hồng Nương Tử nói :
- Đúng ra thì không phải do anh khuyên hắn mà chính hắn đã có ý đó rồi, hắn chỉ chờ cơ hội, thế thôi.
Vương Động hỏi :
- Cô cố ý cho hắn một cơ hội rồi bàn riêng với Thôi Mệnh Phù đề phòng, phải không?
Hồng Nương Tử nói :
- Không phải tôi xúi lão Thôi làm chuyện đó. Chính hắn cũng có ý thanh toán Xích Luyện Xà lâu rồi.
Vương Động mỉm cười :
- Cô tính toán hay quá.
Hồng Nương Tử cười :
- Về chuyện này thì có lẽ tôi cũng không nên khiêm nhượng làm chi cho khách sáo.
Vương Động thở ra :
- Thế thì tôi đã biết rồi, nhưng còn gì nữa?
Hồng Nương Tử chớp mắt :
- Anh có biết cái bí mật lớn nhất của lão Thôi là gì không?
Vương Động lắc đầu :
- Cái đó tôi hoàn toàn mù tịt.
Hồng Nương Tử nói :
- Hắn điếc.
Vương Động ngạc nhiên :
- Ủa, sao tôi thấy hắn nói chuyện với người khác như thường mà.
Hồng Nương Tử cười :
- Hắn giấu, hắn rất sợ người khác biết chuyện đó cho nên anh thấy hắn nói chuyện với ai, hắn cũng luôn luôn ngó ngay mặt người đó. Hắn nhìn cái miệng đấy, hắn nghe một phần, một phần nhờ hắn độ chừng theo cái miệng của người đối thoại.
Vương Động thở ra :
- Đúng là một bí mật.
Hồng Nương Tử nói :
- Cái bí mật đó, ngoài tôi ra chắc chắn không một ai biết cả, cũng chính vì tai hắn điếc nên luôn luôn hắn không chịu để cho ai đi sau hắn cả vì hắn sợ người ta ám toán.
Vương Động gật đầu :
- Đúng, nếu tiếng rít gió mạnh thì hắn còn có thể nghe nhưng nếu chầm chậm đánh tới, nhất là bằng binh khí thật nhẹ thì nhất định hắn phải chết.
Hồng Nương Tử cười :
- Đúng, vì thế cho nên tôi nhất định dùng cái học không đến nơi đến chốn ấy để đối phó với hắn.
Vương Động hỏi :
- Nhưng đã biết như thế sao hồi nãy cô lại dành đi trước?
Hồng Nương Tử nói :
- Nếu trước mặt một người nào khác, có lẽ hắn còn đề phòng nhưng trước mặt tôi hắn luôn sơ suất.
Vương Động hỏi :
- Tại sao vậy?
Hồng Nương Tử nói :
- Bởi vì hắn tưởng rằng tôi luôn luôn ỷ lại hắn, không có hắn thì tôi không làm gì được, nếu hắn chết thì tôi cũng không sống được.
Vương Động thở dài :
- Thế nhưng hắn bảo rằng hắn không bao giờ bị lừa gạt...
Hồng Nương Tử nói :
- Đúng là không ai có thể lừa gạt hắn, chỉ có hắn lừa được hắn mà thôi.
Vương Động hỏi :
- Cô bảo hắn tự lừa hắn à?
Hồng Nương Tử cười :
- Tự mình làm cho mình mê mệt, nếu đàn ông trên đời này không như thế thì làm sao đàn bà thao túng được.
Vương Động trầm ngâm :
- Cô tính toán thật đúng mà hành động cũng thật chính xác.
Hồng Nương Tử nói :
- Nhưng tôi lại nhìn lầm anh.
Vương Động hỏi :
- Sao?
Hồng Nương Tử nói :
- Tôi từ trước giờ cứ nghĩ anh là người không bao giờ nói dối, không ngờ khi anh nói dối thì có thể đến mức làm cho thiên hạ chết luôn.
Vương Động hỏi :
- Tôi có dối gì đâu?
Hồng Nương Tử hỏi :
- Anh nói bạc ở dước bàn kia, như thế có phải là nói dối không?
Vương Động gật đầu :
- Phải, tôi nói dối.
Hồng Nương Tử cười :
- Nhưng cũng chỉ có một mình tôi biết anh nói dối mà thôi, vì chỉ có tôi mới biết sốc bạc ấy ở đâu thôi.
Vương Động gật đầu :
- Cô biết là phải.
Hồng Nương Tử nói :
- Nói cho thật thì tôi biết... nhưng anh cũng nói thật nhe, anh có biết số bạc ấy chính tôi lấy không?
Vương Động nói :
- Thật tình không biết.
Hắn trầm ngâm một lúc lại nói :
- Thật tình thì cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết có mỗi một việc.
Hồng Nương Tử hỏi :
- Việc gì?
Vương Động nói :
- Tôi biết là một con người không nên có sự quá đắc ý, nếu người nào cảm thấy rằng mình là một người khôn, không ai lừa mình được thì tự hắn, hắn sẽ lừa mình.
Hồng Nương Tử nghiêng mặt :
- Anh nói thế là ý nghĩa gì?
Vương Động nói :
- Ý của câu đó là như thế này : nếu có thể bày ra một cái bẫy để người khác sụp thì người khác cũng có thể bày ra một cái bẫy tương tự để cho sụp lại.
Đó cũng là một câu kết luận.
Kết luận thường thường ít có sai, vì ít nhất cũng đã nhờ kinh nghiệm sống.
Những cái sai ít khi có được kết luận.
* * * * *
Trời đã sáng.
Người đàn bà nào cũng thế, thường thường ở một chỗ nhiều ánh sáng thì họ có vẻ hơi già hơn ỏ chỗ mờ.
Hồng Nương Tử bây giờ không còn cười được nữa.
Người đàn bà hay cười, đến khi họ không cười nữa thì trông hơi... khó chịu.
Dưới bàn, chỗ Vương Động chỉ, không có bạc, không có một ten. Cái đó Hồng Nương Tử có thể biết rồi nhưng có một chuyện khác mà cô ta không hề tưởng tới.
Đó là chuyện dưới hầm ấy có hai người.
Vương Động không thể động, nhưng hai người ấy có thể động.
Một người động nhanh và một người động chậm.
Nhanh là Yến Thất, chậm là Quách Đại Lộ.
Con người Quách Đại Lộ như thế, trong khi bằng hữu của hắn bị nạn thì có ai cầm roi quất hắn, quất đứt cổ hắn, nhất định hắn cũng không đi.
Và cho đến bây giờ, Hồng Nương Tử mới nhận ra rằng mình đã lọt vào cái bẫy của người khác.
Nhưng sụp bẫy bằng cách nào. Gài bẫy bằng cách nào? Nàng hoàn toàn không ý thức được.
Vì cái bẫy giăng mà không hề có một dấu vết nào.
Trong nhà còn một góc hơi tối, góc đó có một cái ghế.
Hồng Nương Tử chậm chậm bước lại ngồi trên cái ghế đó. Không một ai ngăn trở nàng vì chuyện đó giờ đây không cần thiết.
Lặng thinh một lúc lâu, Hồng Nương Tử nói :
- Vương Động, tôi biết anh là con người luôn luôn rất là công bình.
Quách Đại Lộ nói :
- Hắn rất công bình, chính tôi cũng thế.
Thường thường, cứ hễ có mặt Quách Đại Lộ là Vương Động lặng thinh, dù có muốn nói cũng không nói kịp Quách Đại Lộ.
Hồng Nương Tử nói :
- Vì thế tôi cũng muốn được đối xử công bình.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Công bình như thế nào?
Hồng Nương Tử nói :
- Vừa rồi tôi đã nói cái bẫy của tôi cho anh nghe, bây giờ thì anh nên nói cho tôi biết.
Nàng luôn luôn nói chuyện với Vương Động vì ngoài Vương Động ra, nàng không ngó một ai cả.
Và bây giờ thì Yến Thất nhìn chăm chăm Quách Đại Lộ vì thế Quách Đại Lộ ngậm luôn.
Ngẫm nghĩ một hơi, Vương Động hỏi lại :
- Vừa rồi cô nói chuyện tới đâu nhỉ?
Hồng Nương Tử nói :
- Đến chỗ tôi tạo cơ hội cho anh và Xích Luyện Xà nói chuyện với nhau.
Vương Động hỏi :
- Cô có biết tại sao tôi lại bàn chuyện với hắn không?
Hồng Nương Tử nói :
- Không, anh muốn nói sao?
Vương Động nói :
- Nhưng cô tự nhiên biết bạc ấy không phải tôi lấy chứ?
Hồng Nương Tử nói :
- Tự nhiên.
Vương Động nói :
- Chính vì thế nên tôi quyết định tìm hiểu xem ai là người lấy số bạc đó, trong ba người còn lại.
Hồng Nương Tử nói :
- Vì thế nên anh mới dọ trước ở tên Xích Luyện Xà?
Vương Động nói :
- Chính vì thế nên tôi biết chắc hắn không phải là người lấy bạc vì nếu hắn lấy thì hắn không khi nào chịu liên kết với tôi.
Hồng Nương Tử nói :
- Nhưng tại sao lại không thể là Đại Ngô Công?
Vương Động cười :
- Hắn đã chết vì mạo hiểm, người lấy số bạc rồi không boao giờ mạo hiểm để đi tìm số bạc.
Hồng Nương Tử gượng cười :
- Hay, anh tính toán cũng khá lắm chứ.
Vương Động nói :
- Khi biết số bạc ấy trừ ra ba người thì tự nhiên chỉ còn có cô và lão Thôi.
Hồng Nương Tử nói :
- Nhưng anh cũng không làm sao đoán được tôi và Thôi Mệnh Phù, ai là người lấy bạc.
Vương Động nói :
- Lúc đó thì quả thật tôi không nắm chắc nhưng tôi biết rằng sớm muộn gì rồi tôi cũng tìm ra.
Hồng Nương Tử gặn lại :
- Anh nắm chắc như thế à?
Vương Động nói :
- Thứ nhất tôi biết giữa cô và Thôi Mệnh Phù, nhất định phải có một người chết.
Hồng Nương Tử gật gù :
- Khá, kể là anh đoán khá.
Vương Động nói :
- Thứ hai, tôi biết Xích Luyện Xà không phải là địch thủ của Thôi Mệnh Phù, chỉ nhất cử nhất động là hắn sẽ chết ngay.
Hồng Nương Tử cau mặt :
- Nhưng làm sao anh nắm chắc rằng tôi và lão Thôi phải có một người chết?
Vương Động nói :
- Bất luận ai, một khi đã lấy trọn số bạc rồi thì đâu có cho một ai sống sót.
Hồng Nương Tử hỏi :
- Tại sao thế?
Vương Động đáp :
- Trong năm người, nếu còn hai người thì người lấy bạc làm sao an hưởng phú quý, nhất là khi chỉ còn lại có hai thì đó là cơ hội tốt để hạ thủ.
Hồng Nương Tử gật gật :
- Đúng là cơ hội tốt.
Vương Động nói :
- Người lấy bạc đã bao năm rồi không dám xài, thì đây là cơ hội thanh toán tốt nhất, làm sao có thể bỏ qua?
Hồng Nương Tử nói :
- Nếu là anh thì anh cũng đâu có bỏ qua.
Vương Động nói :
- Huống chi, trước đây, người ấy còn có thể đem trách nhiệm đó trút lên đầu tôi.
Bây giờ đã tìm được tôi rồi thì mưu sự nhất định sẽ bại lộ, cho nên dù không muốn giết người cũng phải giết.
Hồng Nương Tử nói thật nhỏ :
- Thật ra thì tôi không muốn họ tìm được anh, nhưng...
Nàng cười, giọng cười thật thê thiết :
- Thế nhưng trong lòng tôi lại mâu thuẫn. Đúng như lão Thôi đã nói, tôi hy vọng họ sẽ tìm ra anh, tôi cũng muốn gặp lại anh, muốn xem anh có thay đổi gì không, muốn xem mấy năm nay anh sống như thế nào.
Quách Đại Lộ ngứa miệng chen vô :
- Mấy năm nay hắn sống yên, chỉ có điều hơi nghèo một chút, nghèo nhưng vẫn thong dong...
Hồng Nương Tử gật đầu :
- Các anh đúng là bằng hữu tốt với nhau, so với những bằng hữu trước đây của hắn quả là cách xa nhau lắm.
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất mỉm cười...

loading...
Hồi trước Hồi sau