Giang hồ tứ quái - Hồi 42

Giang hồ tứ quái - Hồi 42

Con người của Kim đại sư

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 253979 lượt xem

loading...

Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn gặn lại lần nữa :
- Sao? Biết sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Nó cũng giống như chuyện tôi bắt buộc Kim đại sư phải xuất thủ, thế nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện báo ứng lại đến quá nhanh như thế.
Vương Động nói :
- Trừ những người đến đây để tỷ thí võ công, có người tìm đến để báo ơn, có người tìm đến để giải quyết một vấn đề nào đó, cũng có người đến để nhờ chút ít tiền làm... lộ phí, rất nhiều, nhiều mà không biết họ sẽ đến giờ nào.
Hắn lại thở ra và nói luôn :
- Một con người nếu đã thành danh trong giang hồ, muốn được một ngày yên tĩnh chắc khó mà có được.
Quách Đại Lộ lảm nhảm một mình :
- Như vậy thành danh cũng chẳng phải là chuyện vui sướng gì cả...
Vương Động nói :
- Có thể chỉ có một hạng người cảm thấy thành danh là chyện vui sướng mà thôi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hạng người nào?
Vương Động đáp :
- Hạng người chưa được thành danh.
Và hắn vùng ngước mặt thở dài :
- Thật ra thì người mà có thể có chuyện phiền hà, cũng không phải chỉ một mình tôi và anh đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Thật ra thì mà người có thể có thể có chuyện phiền hà cũng không phải chỉ có một mình anh va tôi đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh muốn kể cả Yến Thất và Lâm Thanh Bình?
Vương Động gật đầu :
- Đúng như thế.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao họ lại cũng có chuyện phiền hà?
Vương Động nói :
- Có thể nói sự phiền hà cho họ còn hơn mình nhiều, bởi vì họ có những bí mật lớn lắm.
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Đúng, Yến Thất quả có cái bí mật kinh lắm, thế nhưng hắn không khi nào chịu nói ra.
Vương Động hỏi :
- Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa đoán ra được cái bí mật của hắn à?
Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Chẳng lẽ anh đã đoán ra?
Vương Động cười :
- Như vậy chẳng những đầu óc anh hơi tối, mà mắt của anh cũng không được sáng...
Hắn vụt nín ngang.
Có người đi tới.
Quách Đại Lộ cảm nhận tiếng bước chân bên ngoài không phải một người.
Hắn chầm chậm tuột xuống giường và nói chậm rãi :
- Anh nói đúng quá, đã có người đến tìm mình rồi đó!
Vương Động nhún vai không nói.
Thật sự thì hắn cũng hơi bất ngờ, hắn không dè họ lại đến sớm quá như thế.
Ai đến?
Sự phiền hà nào dẫn lại cho bọn họ?
Tất cả có năm người.
Bốn người đi sau vóc dáng đều cao lớn, quần áo thật sang trọng và thần sắc của họ khá dữ dằn.
Nhưng nếu so với người đi đầu, thì bốn ngườisau chẳng khác nào bốn con chim nhỏ.
Thật sự thì người dẫn đầu cũng không thuôc loại khổng lồ, cũng không cao lớn gì hơn bốn người sau cho mấy, thế nhưng khí phái của người này khó mà diễn tả, cho dầu đứng chung với một vạn người, hắn vẫn nổi bật một cách rõ ràng.
Bất cứ ai nhìn qua cũng thấy con người ấy trước nhất.
Con người ấy bước đi khá rộng, ngực hơi ưỡn tới trước, lưng thật thẳng, nhất là đôi mắt, đôi mắt đúng là “tứ hạ vô nhân”, nếu bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì cái cửa này luôn luôn “mở toát” để cho người ta dòm thấy tâm hồn không kiêng kỵ một ai.
Người ấy bước vào trong tư thế như người chủ chứ không phải là người khách.
Vương Động tự nhiên biết rất rõ rằng nhà này không phải của con người đó, Quách Đại Lộ cũng biết như thế.
Họ Quách chuẩn bị xông ra, hắn không nói và cũng không ai nói, nhưng cứ hễ có chuyện phiền phức đến nhà thì hắn phải là con người xông ra trước nhất.
Thế nhưng lần này, khi thấy con người ấy, lập tức hắn thụt vô ngay.
Vương Động nhìn hắn cau mày :
- Anh biết hắn à?
Quách Đại Lộ gật đầu không nói.
Vương Động hỏi tiếp :
- Hắn là Kim đại sư?
Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Anh cũng biết hắn à?
Vương Động lắc đầu :
- Không.
Quách Đại Lộ gặn lại :
- Không thì sao biết hắn là Kim đại sư?
Vương Động nhún vai :
- Người ấy nếu không phải là Kim đại sư thì còn ai có thể là Kim đại sư được?
Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, quả thật hắn có điểm rất đúng gọi là “Đại Sư”.
Kim đại sư đứng bên ngoài cửa hông, hắn đã đẩy vào nhưng chưa vào hẳn bên trong.
Hắn đứng chắp hai tay sau đít nhìn quanh bốn phía và vụt nói :
- Đáng lý nơi này phải quét dọn cho sạch sẽ.
Người theo hắn vội khom mình :
- Vâng.
Kim đại sư nói :
- Những chòm Nguyệt Quế và Mẫu Đơn đáng lý tuới nước và cỏ cũng nên cắt cho bằng phẳng.
Bọn theo hắn lại khom mình :
- Vâng ạ!
Kim đại sư nói :
- Những chiếc ghế mây đặt bên hiên, nên thay lại thạch đôn, và những cây mọc không thứ tự như thế kia phải được cắt tỉa cho gọn ghẽ.
Bọn theo hắn vội khom mình :
- Vâng ạ!
Vương Động đang đứng bên cửa sổ, hắn vụt hỏi trổng :
- Đây là nhà của ai he?
Quách Đại Lộ đáp :
- Của anh.
Vương Động thở ra :
- Tôi vốn biết đây là nhà của tôi, nhưng bây giờ thì bỗng thấy... mơ hồ.
Quách Đại Lộ bật cười, nhưng rồi hắn lại nhíu mày :
- Yến Thất sao không thấy he?
Vương Động nói :
- Có thể hắn cũng như anh, cứ thấy Kim đại sư là trong lòng nghe áy náy...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Kim đại sư đâu có thấy biết hắn, chuyện chi hắn lại phải áy náy chứ?
Vương Động vụt hỏi :
- Anh có nghĩ đến một vấn đề... then chốt không nhỉ?
Câu hỏi của hắn quả đúng là “Vô đầu vô vĩ”, tự nhiên Quách Đại Lộ phải vặn lại :
- Vấn đề gì?
Vương Động nói :
- Yến Thất phóng ám khí phải nói là “nhà nghề”, tự nhiên khi cần bắt ám khí, hắn cũng không thuộc vào hàng dở.
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Có lẽ như thế.
Vương Động nói :
- Thế thì tại sao hắn không chính mình bắt “đạn vàng” của Kim đại sư mà lại xúi anh?
Quách Đại Lộ sửng sốt :
- À à cái đó tôi chưa nghĩ đến he...
Vương Động hỏi :
- Nhưng tại sao anh lại không nghĩ?
Quách Đại Lộ cười gượng :
- Bởi vì... bởi vì hắn bảo tôi cái gì là tôi cảm thấy chuyện hắn bảo là đúng, hắn bảo là tôi làm. Đáng làm.
Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn và nhè nhẹ lắc đầu, cái nhìn của hắn giống như một người anh đang nhìn đứa em trai nhỏ nhít.
Phải nói là cái nhìn của người anh khi nhận thấy em mình bị người ta gạt quá nhiều.
Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vụt nói :
- Ý anh muốn nói, sở dĩ hắn không dám chạm mặt với Kim đại sư là tại vì sợ Kim Đại Sư nhận ra mặt hắn?
Vương Động gặn lại :
- Chứ theo anh thì sao?
Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời thì chợt nghe Kim đại sư cất giọng hơi sừng sộ :
- Sao không ra đây còn ở trong đó núp lén thì thầm gì thế?
Vương Động khẽ liếc Quách Đại Lộ và chầm chậm đẩy cửa bước ra.
Quách Đại Lộ đã không muốn ra mặt thì bây giờ chỉ có hắn chứ đâu còn ai nữa.
Kim đại sư trừng mắt :
- Làm gì trốn trong đó?
Vương Động nói :
- Sao lại trốn? Và tôi nói những gì, tôi làm những gì, các hạ chắc đâu có quyền hỏi?
Kim đại sư trầm giọng :
- Ngươi là ai?
Vương Động nói :
- Ta là chủ nhân tại nơi này, ta muốn đứng đâu ta đứng, khi cao hứng muốn nói gì thì nói, không ai có quyền can thiệp.
Hắn cười cười nói tiếp :
- Một con người khi họ ở trong nhà họ, cho dù họ cao hứng muốn ỉa ở đâu cũng không ai làm gì họ được.
Lời lẽ bình thường của Vương Động vốn là rất khắc bạc, bây giờ hắn lại cố ý “tề mũi nhọn của Kim đại sư” thành thử giọng điệu của hắn lại càng thêm khó chịu.
Thế mà Kim đại sư lại cười.
Hắn nhìn Vương Động từ đầu đến chân, rồi từ chân trở lên đầu :
- Vị này hình như là họ Vương?
Vương Động đáp :
- Không phải hình như họ Vương, là vì vốn họ Vương.
Kim đại sư nói :
- Như vậy chắc là con trai của Vương lão đại?
Vương Động gặn lại :
- Vương lão đại nào?
Kim đại sư nói :
- Vương lão đại tức là Vương Tiềm Thạch, người ấy là phụ thân các hạ đấy chứ?
Vương Động sửng sốt.
Vương Tiềm Thạch quả thật là cha hắn, nhưng người biết danh Vương Tiềm Thạch thì rất ít, đa số đều chỉ biết ngoại hiệu là Vương Dật Trai.
Thái độ của Vương Động thay đổi ngay, hắn hỏi hơi dịu :
- Các hạ có quen với gia phụ?
Kim đại sư không trả lời mà đi thẳng vào đại sảnh.
Ông ta đi với dáng điệu ngang nhiên, và cũng hết sức ngang nhiên ngồi ngay xuống chiếc ghế trước mặt Quách Đại Lộ.
Quách Đại Lộ gượng cười :
- Mạnh giỏi?
Kim đại sư hừ hừ nho nhỏ :
- Mạnh, vẫn khá, cũng may là chưa bị người ta chọc tức mà chết.
Quách Đại Lộ đằng hắng hai ba tiếng :
- Có phải các hạ đến tìm tôi?
Kim đại sư điềm nhiên:
- Tại sao lại phải tìm các hạ?
Quách Đại Lộ hơi lựng khựng :
- Thế thì Đại Sư đến đây làm chi?
Kim đại sư gặn lại :
- Chẳng lẽ tôi không thể đến đây?
Quách Đại Lộ cười :
- Có thể... có thể lắm chứ.
Kim đại sư lạnh lùng :
- Cho ông bạn biết khi mà ta đến đây thì ông bạn sợ còn chưa đẻ đấy.
À, cái con người này hơi khó chịu rồi nghe.
Hình như cái bụng của ông ta chứa đầy đồ dẫn hoả, cho nên mỗi tiếng nói ra...
hơi nóng phừng phừng...
Quách Đại Lộ thật tình không phải sợ lão ta, nhưng dầu gì trong lòng hắn cũng cảm thấy có phần áy náy vì chuyện làm hơi... xỏ lá của mình.
Và chính vì không biết xử sự ra sao, nên Quách Đại Lộ đành rút êm...
Không dè, tuy đã già nhưng đôi mắt của Kim đại sư còn khá lanh, Quách Đại Lộ vừa mới nhuốm chân thì lão đã quát lên :
- Đứng lại!
Quách Đại Lộ lỡ bộ cười mơn :
- Đại Sư đã không phải đến đây tìm tôi, thì tôi tránh chỗ khác chứ ở đây đâu có ích lợi gì?
Kim đại sư nói :
- Tôi có chuyện cần hỏi ông bạn.
Quách Đại Lộ xụi lơ :
- Vâng, hỏi thì hỏi.
Kim đại sư hỏi :
- Tối nay các người ăn cái gì?
Ủa, sao lại hỏi như thế nhỉ?
Quách Đại Lộ bật cười :
- Mới nghe mùi thịt, hình như tối nay ăn thịt hầm măng thì phải.
Kim đại sư gật đầu :
- Tốt, vậy dọn ra mau đi, ta đang đói đây.
Quách Đại Lộ bây giờ mơi thật sửng sốt...
Bây giờ hắn mới cảm thấy mơ hồ không biết ai là chủ nhân của ngôi nhà này nữa.
Kim đại sư quát :
- Bảo ngươi dọn cơm sao chưa đi mà đứng đờ ra đó?
Quách Đại Lộ nhìn Vương Động.
Vương Động đứng tảng lờ như không hề nghe không hề thấy chuyện gì.
Quách Đại Lộ thở ra, hắn lầm thầm một mình :
- Đúng là phải dọn cơm rồi, vì mình cũng đang đói đây...
Cơm dọn lên bàn.
Quả nhiên có món thịt hầm măng.
Kim đại sư quả không khách sáo, ông ta ngồi xề lại và cầm đũa ngay.
Vương Động và Quách Đại Lộ đành phải ngồi theo.
Vừa cầm đũa lên, Kim đại sư vụt ngừng lại hỏi :
- Còn ai nữa không? Sao không cùng ăn luôn thể?
Quách Đại Lộ đáp :
- Có hai người bệnh, chỉ có thể ăn cháo thôi...
Kim đại sư hỏi :
- Còn người không bệnh nữa đâu?
Lạ nhỉ? Cái nhà này hình như ông ta biết quá rõ ràng.
Quả thật Yến Thất đang ở trong phòng.
Sở dĩ hắn không chịu ra là vì hắn bảo: “quá dơ dáy cho nên không thể tiếp khách”.
Hắn đã nói như thế thì Quách Đại Lộ phải nghe như thế.
Bởi vì nếu hỏi nữa thì Yến Thất sẽ trừng mắt, mà một khi Yến Thất trừng mắt thì Quách Đại Lộ bỗng nghe toàn thân chợt... yếu xìu.
Kim đại sư hỏi :
- Người ấy đã không phải là đầu bếp thì tại sao lại trốn trong nhà bếp?
Quách Đại Lộ thở dài :
- Được rồi, để tôi gọi hắn ra.
Không ngờ hắn chưa đứng dậy thì Yến Thất đã bước ra.
Hắn bước đi với dáng cách thật là ủ rũ.
Hắn bước đi thật chậm, e dè, đầu cúi thấp y như... mèo ăn vụng bột.
Kim đại sư khẽ liếc hắn ba cái :
- Ngồi xuống!
Yến Thất cúi đầu ngồi xuống, à, cái con người này lại lạ nữa đây.
Sao hôm nay bỗng nhiên hắn ngoan ngoãn như thế nhỉ?
Kim đại sư nói :
- Ăn đi!
Vừa nói ông ta vừa và cơm, cách ăn cũng thật là... “Đại sư”, ông ta ăn đúng như là cọp.
Quách Đại Lộ ngồi nhìn trân trối, hắn nhìn đến quên cầm đũa.
Những chiếc đĩa lớn đựng thức ăn gần như đối diện với nóc nhà, vì bao nhiêu thức ăn đã cuốn theo đôi đũa của ông ta.
Kim đại sư buông đũa, cặp mắt y như mắt cọp của ông ta nhìn Quách Đại Lộ từ đầu tới chân như mới gặp lần đầu, tia mắt đó lần lần dời qua Yến Thất và ông ta vụt hỏi :
- Ai bày ra chuyện đến lấy đạn của ta?
Yến Thất đáp nhỏ :
- Tôi!
Kim đại sư cười gằn :
- Hừ, ta biết chính là ngươi.
Tia mắt của Kim đại sư dời qua Quách Đại Lộ :
- Có thể tiếp được ta năm phát “liên chu” kể như trong giang hồ ngày nay rất ít người làm được.
Quách Đại Lộ cười cười :
- Ráng ráng thế thôi.
Kim đại sư hỏi :
- Thủ pháp đó ai dạy cho ngươi?
Vương Động rướt nói :
- Tôi.
Kim đại sư lại hừ hừ :
- Ta biết chính là ngươi.
Vương Động hỏi :
- Làm sao ông biết?
Hắn đã đổi luôn một loạt, từ “các hạ” đến “ông” vì thế câu nói hắn nghe có hơi miễn cưỡng.
Kim đại sư nói :
- Chẳng những ta biết thủ pháp đó của ngươi, mà còn biết ai đã dạy cho ngươi thủ pháp đó nữa kìa.
Vương Động nhướng mắt :
- Sao?
Kim đại sư chợt trầm nặng mặt :
- Lúc phụ thân ngươi dạy ngươi thủ pháp đó, còn căn dặn ngươi những điều gì nữa?
Vương Động đáp :
- Không có gì cả?
Kim đại sư hỏi :
- Tại sao lại không có?
Vương Động đáp :
- Bởi vì thủ pháp đó không phải gia phụ truyền cho.
Kim đại sư nhăn mặt :
- Ngươi nói láo.
Vương Động nặng mặt :
- Ông có thể nghe tôi nhiều cách khác nhau, nhưng tuyệt đối không khi nào có thể nghe tôi nói láo.
Kim đại sư nhìn hắn thật lâu rồi vụt hỏi :
- Nếu không phải phụ thân ngươi dạy thì ai dạy?
Vương Động lắc đầu :
- Không biết.
Kim đại sư nhăn mặt :
- Tại sao lại không biết?
Vương Động đáp :
- Không biết thì không biết chứ có sao đâu.
Kim đại sư nhìn hắn thật lâu và vụt đứng :
- Ngươi hãy theo ta.
Ông vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài, hình như ông ta cho rằng câu nói của ông ta là một mệnh lệnh bất khả kháng.
Ấy vậy mà Vương Động vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Quách Đại Lộ lại thêm một phen sửng sốt.
Hắn thật không hiểu tại làm sao hôm nay lại nhiều người “ngoan ngoãn” đến thế.
Và hắn buột mồm nói nhỏ :
- Bây giờ tôi mới biết rõ cái vị “Đại sư” ấy đến đây để làm gì rồi.
Yến Thất hỏi :
- Sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đã phá “Liên Châu đạn” của ông ta, làm cho ông ta tức lắm, cho nên ông ta quyết tìm người dạy tôi món ấy để mà tỉ thí.
Hắn vừa nói vừa đứng lên.
Yến Thất hỏi :
- Anh định làm gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Vương lão đại chân chưa thật hết, chưa thật lành, làm sao tôi có thể để cho hắn...
Yến Thất ngắt ngang :
- Tốt hơn hết là anh nên ngồi xuống đó.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Tại sao vậy?
Yến Thất hỏi :
- Anh không lẽ lại chẳng thấy rằng ông ta đến đây là tim Vương Động chứ đâu phải tìm anh?
Quách Đại Lộ cau mặt :
- Nhưng bây giờ thì chân của...
Yến Thất lại ngắt ngang :
- Muốn tiếp được “Liên Châu đạn” của ông ta vốn không phải dùng chân...
* * * * *
Đêm thật là trong sáng.
Kim đại sư nhìn Vương Động đi tới, ông ta chợt cau mày :
- Chân của ngươi...
Vương Động lạnh lùng :
- Tôi rất ít dùng chân bắt ám khí, thường thường thì dùng bằng tay.
Kim đại sư cười gằn :
- Tốt.
Ông ta chợt đưa tay ra.
Bọn theo “hộ vệ” lật đật mang cung tới.
Tay vừa chụp cây cung thì không biết bằng cách nào, ánh sáng vụt tủa ra như mưa vào người Vương Động.
Không ai có thể biết được ông ta ra tay bằng cách nào mà lại nhanh như thế ấy...
Quách Đại Lộ thè lưỡi :
- Sao lần này lại nhanh dữ vậy kìa?
Yến Thất nói :
- Có lẽ lần trước ông ta không muốn mua quan tài cho anh đấy.
Quách Đại Lộ cau mặt :
- Nhưng tại sao ông ta không tung sát thủ với tôi mà bây giờ lại sử dụng với Vương Động?
Cái đó không ai có thể trả lời.
Trong lúc hai người nói mấy câu ngắn ngủi thì ánh sáng của đạn cũng biết mất luôn...
Hai cái bao tay của Vương Động - Thứ mà hắn đã “truyền” cho Quách Đại Lộ đã đầy những đạn.
Hắn vẫn đứng yên một chỗ.
Bây giờ Yến Thất nhờ đứng ngoài chú ý, nên thấy được cái bao tay của Vương Động, nó không phải cái bao tay thông thường, nó là hai mảnh lưới nhỏ giống như hai cái vợt, khi để yên thì nó khuất trong tay áo, khi vung ra thì nó phình miệng để đón vật.
Nhưng cho dầu có lưới, song cái túi quá nhỏ, phải bằng một thủ pháp thật nhanh mới có thể tiếp được “Liên Châu đạn”, cái đó, thủ pháp đó không một ai có thể nhìn thấy được.
Quách Đại Lộ thở phào :
- Hừ, thì ra thân thủ của hắn cao hơn tôi khá nhiều...
Yến Thất nói :
- Cái ngón ấy đâu phải có thể luyện một ngày một bữa mà được, nếu một ngày mà anh luyện được như thế chẳng hóa ra anh là... thiên tài sao.
Quách Đại Lộ nói :
- Cho dầu chưa được nhanh như hắn, nhưng cái bí quyết về môn đó tôi cũng đã nắm được rồi.
Yến Thất nói :
- Cái đó nhờ ông thầy giỏi.
Quách Đại Lộ trả miếng ngay :
- Thầy giỏi thì đã đành rồi, nhưng trò cũng phải giỏi mới có thể khỏi vô quan tài chứ.
Yến Thất háy dài :
- Bao giờ anh bỏ được cái tật hay thổi phồng mình, thì lúc đó tôi...
Quách Đại Lộ chụp hỏi :
- Sao? Anh sao? Anh sẽ nói cái bí mật của anh cho tôi biết à?
Yến Thất làm thinh.
Trong khi họ nói chuyện thì Kim đại sư vẫn đứng trước sân, Vương Động cũng đứng đó...
Hai người như đang ngó... kình nhau.
Qua một lúc, Kim đại sư vụt quăng cây cung xuống đất và bước mạnh vào nhà.
Vừa vào tới là ông ta buông mình nặng nề xuống ghế.
Lại một lúc thật lâu, ông ta vùng kêu lớn :
- Rượu đâu? Chẳng lẽ ở đây các người không bao giờ uống rượu?

loading...
Hồi trước Hồi sau