Giang hồ tứ quái - Hồi 46

Giang hồ tứ quái - Hồi 46

Người con gái lạ

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 253315 lượt xem

loading...

Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.
Cũng một chuyện, nhưng nếu nhìn vào nhiều mặt khác nhau tự nhiên sẽ có nhiều kết luận khác nhau.
Nếu có người giữa đêm nơi rừng núi xin tá túc, nếu người chủ nhà thông cảm được, thì tuyệt đối nên giúp đỡ cho người.
Nhưng nếu người xin tá túc là hạng người như người áo đen bao mặt thì có cho tá túc hay không, cũng không nhất định được.
Cho dầu có cho tá túc, cũng phải tuyệt đối đề phòng, nhiều ít gì cũng phải đề phòng.
Nhưng nếu người ta đã giúp cho mình một việc, tự nhiên sự đối xử khác đi, nói chung dầu cách nào đi nữa cũng có một nguyên tắc, nguyên tắc đó mới là bất di bất dịch.
Bọn Quách Đại Lộ có một nguyên tắc đối nhân xử thế.
Nguyên tắc của họ là: “Dễ dàng quên cừu thù, nhưng khó lòng không nhớ ân tình”.
Hình như đó là một nguyên tắc mà đối với họ là bất di bất dịch.
Chỉ cần có được với họ một chút ân tình, thì bất cứ trong tình huống nào, họ cũng nghỉ cách báo đáp cho kỳ được.
Chỉ cần họ có một lời hứa, thì bất cứ trong một tình huống nào, họ cũng nghĩ cách làm cho kỳ được.
Dầu đập vỡ đầu họ ra, họ cũng nhất quyết làm cho kỳ được.
Họ không phải là hạng người hay tìm cách thối thoát trách nhiệm, cho dầu quá sức, nhưng đã trách nhiệm thuộc về họ rồi thì họ nhất định đưa tay gánh vác.
Nếu sức họ không đủ sức để gánh vác thì cứ để “sụm” xuống hẳn hay.
Bất luận gặp chuyện như thế nào, họ không phải là hạng người quen bỏ chạy.
* * * * *
Nửa đêm có người gõ cửa.
TIếng gõ cửa có vẻ gấp rút.
Người thứ nhất nghe tiếng gõ cửa có thể là Yến Thất, có thể là Vương Động, nhưng người thứ nhất chạy ra mở cửa phải là Quách Đại Lộ.
Khách, vẫn là người, áo đen bao mặt hôm qua.
Hắn vẫn đứng y chỗ bậc thềm và nói :
- Đường xa lỡ bước, không biết có thể cho tá túc một đêm chăng?
Quách Đại Lộ cười :
- Có thể, rất là có thể, đừng nói là một đêm mà cho dầu một năm cũng không thành vấn đề.
Người áo đen hỏi :
- Thật không có vấn đề?
Quách Đại Lộ nói :
- Hoàn toàn không có, chẳng những lỡ đường mà cho dầu thỉnh thoảng ghé chơi, chúng tôi cũng nhất luật hoan nghênh.
Người áo đen nói :
- Các hạ thì như thế nhưng chỉ sợ người khác...
Quách Đại Lộ chặn nói :
- Người khác cũng thế, các hạ đến đây, tự nhiên là khách của chúng tôi.
Người áo đen hỏi :
- Khách thuộc hạng nào?
Quách Đại Lộ đáp :
- Ở đây chỉ có một hạng khách thôi.
Người áo đen hỏi :
- Thế còn chủ nhân thuộc hạng nào?
Quách Đại Lộ như chưa hiểu :
- Sao?
Người áo đen nói :
- Có hạng chủ nhân bất bình hay đuổi khách.
Quách Đại Lộ cười :
- Hạng chủ nhân đó ở đây không có, khi vào khỏi ngưỡng cửa này, trừ chuyện các hạ tự động ra đi, còn thì không có bất cứ một ai mời các hạ ra đi cả.
Người áo đen chầm chậm thở dài :
- Có như thế này thì quả không gõ cửa lầm.
Bây giờ hắn chầm chậm bước vào đại sảnh, đi bọc theo dãy hành lang.
Tư thế đi của hắn vẫn y như trước, dáng sắc cũng không hề thay đổi, chỉ có một việc thay đổi, thay đổi hơi nhiều.
Đó là nói chuyện, so với đêm qua, bữa nay hắn nói khá nhiều, nhều gấp mười lần hơn.
* * * * *
Đêm đã về khuya, nhưng có vài ba gian phòng đèn hãy còn chong.
Lâm Thái Bình hình như còn đọc sách.
Còn Yến Thất?
Con người này làm gì không ai được biết, đó là lối sinh hoạt riêng rẻ duy nhất trong nhà này, các cửa sổ trong phòng hắn luôn luôn đóng kín, đóng thật kín.
Người áo đen nhìn quanh :
- Bằng hữu của các hạ đều ở phía trước?
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Tôi ở phòng sau rốt, phòng gần nhà bếp.
Người áo đen dòm theo, một gian phòng chẳng những đèn còn sáng mà cửa vẫn mở toang.
Người áo đen bước về phía đó, đứng ngay trước cửa, hắn nói chầm chậm :
- Có một việc các hạ tuy chưa nói, nhưng nghĩ chắc biết rõ.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện chi?
Người áo đen nói :
- Không thể có người nào đứng mà ngủ được.
Quách Đại Lộ cười :
- Ngồi ngủ cũng là một chuyện khó khăn rồi.
Từ ngoài cửa dòm vào, có thể thấy chiếc giường trong phòng người áo đen ngó ngó và lại thở ra :
- Nhưng có một chuyện mà không khi nào các hạ biết được.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chuyện chi?
Người áo đen nói :
- Các hạ tuyệt đối đã biết từ lâu lắm rồi, tôi không hề được đặt lưng xuống một chiếc giường như thế.
Quách Đại Lộ cười :
- Quả thật không biết, nhưng tôi có biết rõ một chuyện.
Người áo đen hỏi :
- Chuyện chi?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đã biết rõ đêm nay các hạ có thể nằm trên chiếc giường ấy yên yên ổn ổn ngủ suốt một đêm dài tới sáng.
Người áo đen quay mặt lại :
- Thật thế à?
Quách Đại Lộ đáp :
- Tự nhiên.
Người áo đen gặn lại :
- Ngủ suốt một đêm tới sáng? Các hạ nhường cho tôi ngủ tới sáng?
Quách Đại Lộ mỉm cười :
- Không chỉ tới sáng, mà nếu muốn, các hạ có thể ngủ một giấc tới trưa, tôi bảo đảm không một người nào đến đó khuấy rầy.
Người áo đen nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt hắn ngời ngời và hắn vùng vòng tay cúi mình rồi đi thẳng vào phòng.
Hắn vào và đóng cửa lại cẩn thận và tắt luôn đèn.
* * * * *
Đèn tắt đã khá lâu, Quách Đại Lộ mới chầm chậm quay ra ngồi dựa bậc thềm.
Phú Quí sơn trang từ ngày được người giúp trang bị đến nay, phòng trống hãy còn nhiều, giường trống hãy còn nhiều, thế nhưng Quách Đại Lộ lại vẫn cứ ngồi ở mái hiên.
Đêm đã khuya, sương khá lạnh, bậc thềm bằng đá càng lạnh hơn nữa.
Hình như Quách Đại Lộ định ngồi canh cho người áo đen ngủ.
Đêm khuya sương lạnh, hắn không coi vào đâu, vì lòng hắn đã sẵn bầu nhiệt huyết.
Dãy hành lang chợt có tiếng động.
Tiếng động của bước chân thật nhẹ.
Tiếng bước chân đi về hướng Quách Đại Lộ ngồi.
Hắn không quay đầu lại, hắn cũng biết đó là Yến Thất.
Yến Thất choàng chiếc áo thật dài, kéo lết vạt dưới đất, hắn đến và ngồi xuống gần Quách Đại Lộ.
Sao trên trời dày đặt, giải ngân hà rực rỡ y như một sợi dây đai, sao Khiêu Ngưu, sao Chức Nữ càng sáng hơn nữa, nhìn y như hai hạt trân châu cẩn trên sợi dây đai.
Không hiểu sao Yến Thất và Quách Đại Lộ cùng một ý nghĩ như nhau: Thiên không tuy trong sáng hơn, nhưng không đẹp bằng họ.
Bởi vì những vì sao tuy có sáng, có rực rỡ, nhưng vốn là vật vô tình, trái lại, họ là người, là kẻ có tình, có vui buồn hoan lạc...
Yến Thất chợt thở ra :
- Bây giờ thì anh đã biết chưa?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Biết cái gì?
Yến Thất nói :
- Phiền phức hôm qua nghĩ không ra, nhưng bây giờ thì đã tối rồi đó.
Quách Đại Lộ cười :
- Nhường chiếc giường của mình cho thiên hạ ngủ một đêm, đâu có thể kể là một chuyện phiền phức?
Yến Thất nói :
- Không thể gọi là chuyện phiền phức, vì còn phải xem khách là hạng người nào.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn là người như thế nào?
Yến Thất đáp :
- Là người có chuyện phiền phức, chuyện phiền phức không phải nhỏ.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao?
Yến Thất nói :
- Bởi vì đêm nay hắn phải đến trốn ở nơi này, là hắn có chuyện phiền phức.
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất như muốn hỏi “tại sao” nhưng rồi hắn lại làm thinh, vì hắn biết Yến Thất sẽ nói tiếp.
Quả nhiên, Yến Thất nói ngay :
- Vì phải trốn ở đây đêm nay, nên tối qua hắn thay mình mà hành động, y như hắn mướn phòng giao tiền trước vậy đó, biết không?
Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Sao?
Yến Thất nói :
- Anh đừng có giả đò không biết, thật sự thì anh đã biết chuyện đó quá rồi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tôi biết chuyện gì?
Yến Thất nói :
- Anh biết đêm nay sẽ có người đến đây tìm hắn, vì thế nên anh mới ngồi giữ nơi này, anh định sẽ thay hắn mà ngăn cản.
Quách Đại Lộ trầm ngâm.
- Đêm hôm qua, có người đến gây chuyện phiền phức cho ta, vậy ai là người cản chúng?
Yến Thất đáp :
- Chính hắn.
Quách Đại Lộ nói :
- Thế thì, đêm nay có người tìm đến để gây chuyện phiền phức cho hắn, tại sao mình lại không thể vì hắn mà cản ngăn?
Yến Thất nói :
- Cũng phải cần xem chuyện phiền phức đó như thế nào rồi mới có thể quYến định.
Quách Đại Lộ nói :
- Bất cứ chuyện phiền phức nào cũng như thế, cũng giống như nhau, chúng ta đã thu “tiền mướn phòng” của hắn rồi, thì nhất định phải giao phòng cho hắn.
Yến Thất trầm ngâm và hỏi lại :
- Cứ theo võ công của hắn, so với anh như thế nào?
Quách Đại Lộ đáp :
- Hình như cao hơn tôi bốn bậc.
Yến Thất nói :
- Như vậy, hiện tại nơi đây, chúng ta có hai người, có thể đánh nhau với thiên hạ, sự phiền hà mà hắn còn phải trốn, liệu chúng ta có ngăn nổi hay không.
Quách Đại Lộ nói :
- Cái đó cũng còn đợi thử rồi mới biết?
Nói đến tiếng thử, có nghĩa là liều mạng.
Yến Thất nói :
- Nhưng nếu hắn là cường đạo, là hung thủ sát nhân thì anh cũng vì hắn mà gánh vác nữa sao?
Quách Đại Lộ đáp :
- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Yến Thất hỏi :
- Hai chuyện khác nhau như thế nào?
Người khác vì lẽ gì đến tìm hắn, đó là một chuyện. Tôi vì sao phải cản ngăn cho hắn, là một chuyện khác.
Yến Thất hỏi :
- Nhưng anh vì lẽ gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Vì lẽ đêm nay hắn là khách của chúng ta, bởi vì tôi đã hứa bằng lòng để hắn yên yên ổn ổn ngủ trên giường tôi một giấc cho đến sáng.
Yến Thất hỏi :
- Nhưng chuyện khác anh không nghĩ đến?
Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên không kể, vì đêm nay tôi chỉ kể một chuyện đó thôi.
Yến Thất nhìn hắn đăm đăm, thật lâu hắn thở ra :
- Thật tôi không hiểu anh là người như thế nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi là người như thế này, đáng lý anh đã biết lâu rồi mới phải chứ.
Yến Thất trừng mắt nhìn hắn và vụt đứng dậy bỏ đi.
Hắn đi được vài bước rồi đứng lại, hắn cởi chiếc áo choàng ném vào mình Quách Đại Lộ rồi mới bỏ đi luôn.
Quách Đại Lộ cười nói vói :
- Nếu anh sợ tôi lạnh, tốt hơn hết là kiếm cho tôi bình rượu.
Yến Thất nguýt một cái thật dài :
- Tôi mà sợ anh lạnh à? Hứ, tôi chỉ sợ lạnh không chết anh mới là tức chứ...
Áo choàng vừa rộng vừa dài.
Không biết chiếc áo của ai.
Trong phòng của Yến Thất hình như lúc nào cũng có thể “lòi” ra những thứ dị kỳ.
Trước đây, cứ cách ít lâu, hắn bỗng “mất tích” vài ngày, gần đây “cái tật” ấy có nhiều thay đổi.
Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn cảm thấy con người hắn có nhiều vẻ bí mật, hình như hắn khác xa nhiều người lắm.
Đáng lý những bằng hữu như họ, khoảng cách biệt đó phải được khỏa lấp cả rồi, đằng này, riêng với Yến Thất vẫn không có gì hơn được.
Chiếc áo khá cũ, trông khá dơ, vá nhiều chỗ, thế nhưng hoàn toàn không có mùi hôi.
Đó là một chuyện mà làm cho Quách Đại Lộ lấy làm kỳ lạ.
Bạn bè thân thiết, cho dù có sạch nhưng áo người này đối với người kia vẫn có mùi “không quen”, thế nhưng Yến Thất thì khác.
Hình như hắn không có tắm, nhưng không hiểu sao hắn lại không hôi.
Thân mình, quần áo hắn xem như là dơ lắm, thế nhưng phòng hắn thì lại rất sạch.
Quách Đại Lộ hạ quyết tâm, nhất định sáng hôm sau sẽ hỏi hắn một câu : “Anh là người như thế nào?”
Bây giờ thì đèn trong phòng của Yến Thất đã tắt rồi, thế nhưng Quách Đại Lộ biết hắn chưa ngủ.
Hắn mang chiếc áo vào mình, lòng hắn nghe ấm áp, ấm không phải vì chiếc áo dày cộm mà vì có cái tình trong ấy.
Hắn biết, ngoài mặt, Yến Thất hay cự nự với hắn hơn ai hết, nhưng trong lòng, Yến Thất cũng là người quan tâm đến hắn hơn ai hết.
Quách Đại Lộ muốn đi kiếm một ngụm rượu, nhưng đúng lúc đó, hắn chợt nghe tiếng khua - tiếng khua leng keng như tiếng nhạc.
Tiếng khua ban đầu ở hướng tây, nhưng tiếp liền theo, tiếng khua vang cùng bốn phía, leng keng...leng keng...
Rồi, tới rồi, chuyện phiền phức tới thật rồi.
Quách Đại Lộ nghe tim mình hơi đập lẹ.
Kẻ đến đây là hạng người nào? Quách Đại Lộ không thể biết nhưng hắn biết phải là người lợi hại.
Mà người đến càng lợi hại, sự việc xảy ra càng kích thích.
Hai mắt Quách Đại Lộ mở to trừng trừng, chiếc áo choàng trên vai hắn rơi xuống đất.
Bình!
Hai cánh cửa lớn bị đạp tung ra.
Hai tên mọi râu ria lông ngực của vùng biên tái xuất hiện ngay giữa cửa.
Toàn thân chúng trần trùi trụi, chỉ có đóng một cái khố nhỏ và đặt biệt, nơi trái tai bên trái của chúng có đeo chiếc vòng bạc thật to.
Hai tên mọi khiêng một tấm thảm lớn, chúng trải dài từ ngoài cửa vào đại sảnh và khi trải xong, chúng phi thân nhảy vút trở ra, chúng không hề nhìn xem bất cứ nơi nào làm như chúng biết rõ nơi này là chỗ.. nhà hoang.
Chuyện xảy ra thật là khoái mắt, thiếu điều hắn muốn vỗ tay, nhưng cũng may, hắn còn dằn được.
Bởi vì hắn biết cái hay hãy còn tiếp diễn.
Hai tên mọi râu ria tuy “giáo đầu” khá xôm trò, nhưng dầu gì cũng chỉ là vai trò mở màn, vai chánh nhất định chưa ra.
Bên ngoài cửa, quả nhiên có hai người nữa tiến vào.
Đấy là hai.. mọi cái, nói mọi cái là vì đó là giống dân thiểu số thượng du, chứ thật ra không “mọi” tí nào, cả hai đều nhỏ tuổi và quá đẹp.
Đặc biệt là cách ăn vận trông thật lạ mắt, mái tóc đen óng ánh của họ tết thành bảy tám cái bính, trước sau, đông tây, chỗ này cái này, chỗ kia cái kia khắp đầu, từng chiếc hình đong đưa theo nhịp bước.
Cả hai cô nàng đều xách giỏ hoa thật lớn, những đóa hoa bằng cái chén nhiều sắc nhiều màu rực rỡ, được chất đầy trong giỏ.
Hai cô nàng thận trọng đặt từng đóa hoa xuống tấm thảm.
Cả hai ăn vận khá hở hang, bên trên áo lòi gần tới nách, bên dưới bắp vế trở xuống trắng ngần.
Ống chân họ đeo những chiếc vòng bạc cao lên gần tới gối.
Quách Đại Lộ đứng ngó gần muốn đứng tròng.
Chỉ tiếc một điều là hai cô nàng lại không liếc sơ về phía hắn.
Cũng như hai tên mọi, khi rảy hết hoa, hai cô nàng lại phi thân nhảy tuốt trở ra.
Cái lối phi thân của họ hình như cốt để biểu diễn, chứ không phải trường hợp tối cần.
Quách Đại Lộ lầm bầm :
- Đúng là chuyện càng lúc càng kích thích, càng lúc càng nhiều thú vị...
Bất luận là chuyện gì, cứ hễ có “người đẹp” điểm xuyết thì nhất định chuyện đó phải là chuyện dễ nhìn.
Huống chi, người đẹp trong câu chuyện này lại khá đông.
Hai cô rải hoa vừa phi thân ra thì bốn cô nữa tiến vào.
Bốn cô này áo choàng kéo lê dưới đất, tay họ cầm bốn chiếc đèn lồng kết tụ rực rỡ, và cái đáng làm cho Quách Đại Lộ chú ý hơn hết là cả bốn cô đều quá dẹp.
Và cuối cùng là hai tên mọi “đực” khác, chúng khiên một cái cán, theo giọng miền núi thì gọi là “Hồ Sàn”, trên đó, một người đàn bà ngồi dựa nghiêng nghiêng trên gối, bàn tay nõn nà cầm chiếc ống điếu phì phà.
Quách Đại Lộ khẽ thở ra... bất mãn.
Tuy chưa thấy tận mặt, nhưng bằng vào cung cách, bằng vào chiếc gậy đầu rồng, người ngồi trên chiếc cán nhất định là một lão thái bà.
Đúng ra, tuổi tác sồn sồn cũng được, chỉ cần là đẹp, nhưng với lão thái bà này chắc là già lắm.
Màn “kịch” vì thế kém phần “thính sắc”.
Tuy nhiên, Quách Đại Lộ vẫn còn có chỗ an ủi, vì bằng vào cung cách này, vị lão thái bà nhất định không phải là nhân vật tầm thường, trong giang hồ mà như thế thì nhất định khí phái chắc không thể nhỏ.
Và như thế câu chuyện sẽ nhiều hứng thú.
Còn như tại sao người áo đen lại kết oán với lão thái bà này và bà ta là ai? Quách Đại Lộ có ngăn nổi hay không? Những chuyện đó hình như hắn không thèm để nghĩ tới.
Bởi vì sự tình dường như đã an bày, có nghĩ tới chuyện đó cũng chẳng ích chi. Vì thế hắn cứ đứng xem cho mãn nhãn.
Không một ai lên tiếng.
Thật lâu, lão bà mặc áo màu xanh ngồi trên cán vụt phun phì một bụng khói, sau khi bà ta lấy chiếc ống điếu ra khỏi miệng.
Không, phải gọi là một “cây” khói thì đúng hơn, vì khói thuốc phun ra thật thẳng, thật ngay, ngay thẳng vào mặt Quách Đại Lộ.
Nhờ đứng hơi xa, chứ nếu không chắc Quách Đại Lộ sẽ chết ngộp vì khói thuốc, hắn là con người không hút thuốc.
Dầu vậy, nước mắt nước mũi hắn cũng gần phải trào ra.
Hắn biết, con người có thể phun được một “cây” khói như thế, nội lực không phải tầm thường, hắn thấy cần nên giữ “lịch sự” một chút cũng không sao.
Hắn vì thế nên lặng thinh.
Cây khói vừa hơi tan, lão bà cất giọng :
- Ngươi là ai, tam canh bán dạ ngồi đó làm gì?
Cái này thì càng lạ đấy.
Giọng nói cố làm như trầm trầm, nhưng vẫn trong vẫn thanh y như tiếng cô gái đẹp.
Mụ già này chắc có thứ thuốc để giữ thanh âm.
Giá như mụ ta có thứ thuốc nào để giữ cho khỏi già, thì có lẽ câu chuyện sẽ hay hơn thập bội.
Quách Đại Lộ nhăn mũi thở khì :
- Nơi đây là nhà của ta mà? Một người ngồi ngay cửa nhà mình, chẳng lẽ lại là phạm pháp?
Hắn nói vừa dứt câu thì một cây khói nửa bay ra.
Lần này có lẽ nhiều hơn nên Quách Đại Lộ gần muốn sặc.
Hắn cố giữ tự nhiên.
Mụ già áo xanh cất tiếng :
- Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không được lòng vòng, biết chưa?
Quách Đại Lộ dụi dụi mũi :
- Cứ như thế này thì không biết chắc cũng không được nữa.
Mụ già áo xanh nói :
- Nam Cung Xú ở đâu, hãy bảo hắn bò ra ngay.
Đúng rồi, người áo đen là Nam Cung Xú.
Bây giờ Quách Đại Lộ chợt nhận ra, bên cạnh mụ già áo xanh còn có một người, thật tình hắn không biết gọi là gì, vì người này nhỏ thó quá, có lẽ là một cô gái hầu, chừng mười hai mười ba tuổi đang lom khom bóp chân cho bị lão thái bà.
Bây giờ hắn càng xác nhận mụ này đã “có tuổi” rồi, hồi này mới thấy cây gậy đầu rồng và ống điếu là hắn đã biết hạng nào rồi, bây giờ thêm con nhỏ bóp chân nữa, thì rõ ràng bà ta đã xế bóng.
Hắn thở ra và đáp :
- Thật là không phải, xin lỗi không thể gọi hắn bò ra được?
Mụ già áo xanh hỏi :
- Tại sao?
Quách Đại Lộ đáp :
- Thứ nhất bởi vì hắn đâu phải là con rùa, vì thế hắn không bò được, thứ hai bởi vì hắn đã ngủ rồi, bất cứ ai cần đánh thức hắn thì trước hết phải làm một việc.
Mụ già áo xanh hỏi :
- Việc gì?
Quách Đại Lộ đáp :
- Phải làm cho ta ngã trước.
Mụ già áo xanh cười khảy :
- Dễ.
Mụ ta vừa hé miệng thì từ trong vùng khói thuốc của mụ, một bóng người vút ra mang theo ánh sáng ngời ngời vút thẳng vào yết hầu Quách Đại Lộ.
Người đó phóng tới thật nhanh, cũng may, phản ứng của Quách Đại Lộ cũng không chậm lắm...
Nhưng, hắn vừa tránh xong mũi kiếm thứ nhất thì bị ngay mũi kiếm thứ hai và khi tránh mũi kiếm thứ hai thì mũi kiếm thứ ba đã tới...
Qua ba đường kiếm thần tốc, Quách Đại Lộ mới nhận ra con người.
Đó là cô gái nhỏ, cô gái bóp chân của mụ già.
Cô gái nhỏ quá, thấp quá, đứng chỉ tới bụng người lớn, thanh kiếm của cô ta cũng ngắn, chỉ độ ba gang tay, thế nhưng lối tấn công của cô ta thì lại thật nhanh, thật độc.
Chỉ có điều khá tiếc là cô ta quá nhỏ không phải nhỏ tuổi mà lại quá nhỏ người và thanh kiếm lại quá ngắn.
Quách Đại Lộ tránh luôn mấy chiêu và bỗng tuột chiếc áo choàng vung lên y như người thợ vảy chài...
Chiếc áo choàng quá lớn, quá rộng, cô bé lại quá nhỏ, đứng ngoài nhìn thấy y như con chim đại bàng xòe cánh chụp một chú gà con.
Cô bé hoảng hồn nhảy trái về phía mụ già áo xanh và la lớn :
- Xí, không biết mắc cỡ, ỷ lớn ăn hiếp con nít, thật là mất mặt.
Quách Đại Lộ cười :
- Không sao, mất mặt vẫn còn hơn mất mạng.
Mụ già áo xanh cười nhạt :
- Ngươi dám xen vào chuyện của ta mà lại sợ mất mạng nữa à?
Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời thì hai tên mọi râu rìa lông ngực đã chắn ngay trước mặt hắn, y như hai hòn non bộ.
Quách Đại Lộ thở phào :
- Nhỏ thì nhỏ quá, lớn lại quá lớn, thế này thì thật là khó nuốt.
Không đợi hai tên mọi ra tay, Quách Đại Lộ vùng khom mình chui tuốt dưới nách chúng bằng thân pháp “Yên Tử Xuyên Liêm”...
Đúng là thân pháp của Quách Đại Lộ quá tinh diệu, hai tên mọi chưa kịp phản ứng thì hắn đã tới trước chiếc cán, tới trước mặt mụ già áo xanh.
Quách Đại Lộ vừa cười vừa nói :
- Thật là tiếc, già như bà mà đừng già lắm, chừng khoảng... sồn sồn thôi thì tạm cũng xứng đôi với tại hạ...
Vương Động và Yến Thất thường nói không sai, khi mà có chuyện không bằng lòng, họ Quách thường nói những câu có thể làm cho người nghe trào máu họng, thế nhưng mụ già vẫn thản nhiên :
- Sao? Ngươi chê ta đã quá già phải không?
Mụ già vừa nói vừa hất mặt lên, Quách Đại Lộ cũng vừa nhìn thẳng và hắn vụt như thấy quỷ, hắn hết hồn hết vía thụt lui...
Không phải vì mặt mụ già quá ghê gớm hay mặt xanh nanh bạc, mà vì “mụ ta” không phải là “mụ”, trái lại là... “cô”.
Mặt “mụ ta” trát đầy phấn, phải nói là “tô” mới đúng, nhưng cũng y như những mụ già chính hiệu, trát phấn cho đầy mấy cũng không thể che giấu được những nết nhăn, “mụ này” cũng thế, cho dầu cố tình trát phấn cho dầy, nhưng cũng không làm sao giấu được vẻ mặt non choẹt của cô gái mười tám, mười chín tuổi...

loading...
Hồi trước Hồi sau